Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Ừm đợi em chút nhá? Tại đồ ăn giờ mới lấy từ tủ đông ra nên cần rã đông thêm nữa." Laville mở cửa nhà mình, mời anh vô rồi đóng cửa lại, để cặp lên ghế sofa rồi chạy vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, Zata cũng vậy, ngồi xuống ghế sofa, nhưng anh là loại người rất hay hỏi han giúp người ta, nhất là đối với Laville nên anh liền đi vô bếp chung với cậu. 

   -"Tôi không ngồi không được... em cần tôi giúp gì không ?" Zata bước vô bếp, đảo mắt nhìn xung quanh rồi đáp mắt lên người Laville đang hơi nhón chân lên tủ để lấy hủ gia vị. Đương eo cong cả ra, làm cho Zata hơi ửng đỏ khuôn mặt nhưng anh liền nhìn đi chỗ khác.

   -"Ồ không cần đâu, để em làm là được rồi!" Laville lấy hủ gia vị xong liền quay qua cười nói với Zata, rồi đẩy anh lên phòng mình.

   Ba mẹ anh khá ghét thấy có khách trong nhà, đơn giản là vị họ rất hay quăng các thí nghiệm, bột lung tung cho nên cậu phải giấu anh lên lầu trước khi ba mẹ anh về. Nguy hiểm nhưng... cũng thú vị phết ?

   -"Phòng em hơi bừa bộn chút nhưng lát em sẽ dọn lại liền, anh ngồi đây cứ tự nhiên đi nhé ?" Laville mở cửa phòng mình ra, khá đơn giản chỉ có màu xanh ngọc bích và trắng, với kệ bàn học đầy sách trên đó, một chiếc giường có lẽ đủ để chứa hai người nằm ở trên và một cái laptop trên bàn học.

   Zata gật đầu, đợi cậu đi rồi mới đứng dậy, đi tới bàn học của cậu, đơn giản là cậu thấy có một bức ảnh, nhìn sơ qua thì cũng đã biết chắc rằng đó là ảnh hồi nhỏ của Laville, một cậu bé tóc hồng đang ôm một con gấu bông màu xanh ngọc bích, trên mặt đang nở ra một nụ cười thật là tươi, nhìn cực kì dễ thương. Ấy vậy Zata liền lấy điện thoại anh ra, chụp lại bức đó, lén để thành hình nền chờ của điện thoại.

   Xong anh xoay đi thì tay đụng phải con chuột của laptop, máy liền hiện hình lên, Zata hơi ngây ngốc tại chỗ, có đánh chết anh thì anh cũng sẽ nhận ra rằng, đây chính là hình nền mà anh đang ngồi trên sân thượng vào cái hôm lần đầu tiên trong đời anh cúp học hết cả nửa buổi.

   -"Sao em ấy lại có ảnh này...?" Zata nhìn kĩ vô, trên sân thượng chỉ có mỗi anh, ngồi đưa hai đầu gối lên, mặt úp xuống và yên tĩnh một cách lạ thường.

   Zata liền ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vô cái màn hình, nhìn mãi nhìn mãi thì gần 10 phút sau cánh cửa đột nhiên mở ra, anh bất ngờ quay sang nhìn.

   -"Ah !" Laville sáng nay do đi học vội quá cậu quên đóng màn hình laptop, giờ thấy anh đang nhìn chằm chằm vô nó có hơi xấu hổ, liền đi tới và đậy nó xuống rồi đứng yên tại chỗ.

   -"Ảnh này sao em lại có..?" Zata liền nhìn gáy của cậu mà hỏi, cậu liền hơi chần chừ, nhưng vẫn không biết nên nói sao. Nói em đã thích anh từ khi em mới vô trường à ? Hay là nói em cực kì u mê anh ? Hay là nói em là một stalker chính hiệu ? Quá mất liêm sỉ rồi!!!

   Chưa kịp lên tiếng, Zata liền ôm lấy eo cậu từ đằng sau, đẩy ra sau và ngồi một cách gọn gàng lên người anh. Laville liền giật thót cả tim lên quay sang nhìn anh.

   -"Em là một stalker à?" Chưa kịp khai đã bị nhìn thấu, anh liền ờ à ừm bối rối cả lên, Zata từ đầu tới cuối vẫn nhìn thẳng vào con mắt xanh biển long lanh một cách đẹp đẽ kia. Vô thức hơi đưa đầu tới gần, có lẽ chỉ cần 5cm nữa thôi là hai người chạm môi nhau rồi...

   -"A-anh...!" Laville đột nhiên cẳng thẳng cả người lên, tóc dứng gáy lên hết, bối rối để tay lên môi anh che đi, mặt đỏ au cả lên nhìn qua chỗ khác, lòng càng bối rối hơn.

   Zata cứ được đà tiếng tới, hơi nhướng cả người lên, như muốn hôn vô đôi môi hồng hào đo đỏ căng mọng kia thông qua bàn tay nhỏ nhắn thon thả trắng trẻo và ốm dài nhìn cực kì u mê kia của anh. 

   -"Laville, xuống đây chút nào, tao có đồ chơi mới cho mày nè !" Giọng vừa thót lên, lòng cậu chợt trùng xuống, còn Zata thì hơi nhướng một bên chân mày lên bởi vì vẻ mặt hiện tại của cậu cực kì khó coi và như đang sợ hãi một điều gì đó y hệt như một bé thỏ đang run rẩy như cầy sấy vậy.

   -"C-c-con xuống liền !" Laville đột nhiên bừng tỉnh lại bởi vì Zata vừa lấy đôi tay kia sờ vào đôi má đang ửng hồng hây hây kia của anh.

   -"Đ-đ-dợi em chút nha ! Anh đừng xuống, nhưng tốt nhất thì xin anh hãy trốn nha! Nếu như nghe được tiếng gõ cửa thì chính là em, còn nếu anh nghe tiếng động thì hãy tìm chỗ nào núp, ba mẹ em họ không thích ai vô nhà cả!!" Laville hoảng loạng đứng dậy, mở cửa phòng mình ra rồi đóng lại xong chạy xuống dưới. Zata nhìn mà thẩn thờ ra, không phải là do thái độ hay mức phũ phàng hồi nãy của cậu, mà là khuôn mặt của cậu khi vừa nghe ba mình gọi cậu xuống nhà.

   Vừa sợ hãi, vừa mong manh, lại khốn khổ và không kém gì đầy sự kinh tởm... vẻ mặt ấy là sao...? Trước giờ đối với Zata, Laville luôn là một con người cực kì tăng động và luôn luôn nở ra một nụ cười thật là thuần túy và trong sáng đến lạ thường, nhưng hôm nay, có lẽ đàn em Murad và Tulen nói đúng, cậu đúng là đang có gì đó giấu anh và mọi người thật.

   Zata liền đứng lên, mở cửa he hé ra để có thể nghe lén được cuộc trò chuyện ở dưới nhà, hồi đầu nghe còn khó hiểu nhưng, Laville chợt lên tiếng một cách rung rẩy, anh chẳng thể nào dám tin vào nổi mắt của mình nữa.

   -"B-b-b-ba nói sao cơ...tuần sau chuyển trường ạ...??? N-n-nhưng mà con sắp thi cuối kì rồi ạ!" Laville vẫn như thường lệ, lấy đủ lý do để can ngăn cái vấn đề này, có lẽ nếu như anh không chấp nhận làm con chuột bạch cho ba mẹ, thì giờ này anh chẳng thể nào được tiếp tục học ở trường, và không quen biết được những cái đám ăn hại à lộn những cái đám chuyên quậy phá và khịa kia, đặc biệt là sẽ không thể nào được theo dõi Zata.

   -"Thế thi xong lên lớp 11 đi, rồi chuyển." Mẹ của cậu chợt lên tiếng, Laville hơi thẩn thờ nhìn, chẳng lẽ giờ ngồi cãi với họ tiếp, Zata anh nghe được thì sao ? Sẽ kinh tởm cậu không ? Hay là sẽ sợ hãi cậu ???

   -"N-nhưng ba mẹ đã hứa sẽ cho con học hết cấp 3 ở trường này rồi mà ? Con cũng đã đồng ý với ba mẹ việc kia rồi ! Giờ hai người lại nói muốn chuyển là chuyển vậy ??" Laville cứng đầu cãi lại, không được, anh phải giành hết hai năm còn lại cho Zata, trước khi biến mất khỏi nơi đây, anh muốn phải làm được việc mà mình sau này sẽ không hối hận.

   -"Tao nói chuyển là chuyển, mày nhiều lời quá, đồng ý làm chuột bạch là được à ? Vì cái trường này mà mấy cái thí nghiệm của tao nó đã bị trễ đấy ? Mày có biết khách hàng của tao đã phải đợi mòn mỏi vào cái thân thể của mày không ?" Ba cậu chợt quát giọng lên, làm cậu sợ hãi hơi rụt cổ lại, mặt ngân ngấn nước mắt, nhưng anh không chịu, mình đã chịu rồi vì sao họ phải cố sửa nữa chứ ??

   -"Nếu như ba mẹ chuyển trường cho con, thì con cũng sẽ không ngại ngần gì tự hủy hoại cái thân thể này đâu!" Laville chợt trợn mắt lên nhìn ba mẹ cậu mà nói, họ cũng im lặng luôn, đơn giản vì Laville rất nghe lời họ, cứ an nhiên bình thản cho họ thứ hết thí nghiệm này đến thí nghiệm kia lên cơ thể của cậu, con chuột bạch quá ngoan ngoãn như thế, mắc gì lại phải làm trái ý nó ?

   -"Haizz được rồi, tao rút lại lời nói, như mày nói, học hết cấp 3 thì sẽ chuyển sang thành phố khác mà sống." Ba cậu liền hơi tức giận rút lại lời nói, cậu cảm ơn rồi liền cầm bịch có viên thuốc màu đỏ kia lên. Nhìn đẹp thật đấy, như màu máu vậy, nhưng cậu vẫn bỏ vô miệng và uống nó, xong liền chạy một mạch lên lầu.

   Zata anh nghe thấy tiếng bước chân, liền đóng cửa lại và nằm lên giường của cậu, như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả. Như cậu đã nói, cốc cốc cửa thì sẽ là cậu, không cần phải chốn gì cả.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip