Chương 6 - 2: Rắc rối liên hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 2/8, 6h45, tại hành lang trường Sky.

"Hể ~, hoá ra cậu là con trưởng à, chắc hẳn cậu vất vả khi đảm nhận vai trò ấy nhỉ ?"

"Cũng không hẳn là vậy đâu, thường ngày mọi công việc trong nhà đều giao cho anh ba thôi, còn tớ phải cố gắng học tập để thừa kế công ty nữa."

Boi và Hali đang trên đường hành lang tới lớp, cả đám con gái nhìn vào họ cứ luôn phán đoán rằng họ thật sự là một cặp đôi đình đám nhất, được định sẵn ngay từ kiếp trước rồi.

Nhìn thử xem, một người như soái ca học đường, một người như thiên thần nhỏ giáng trần, nói chuyện cũng hợp với nhau nữa, sao không hợp được chứ.

Người người bàn tán xung quanh tớ nhỏ, chủ yếu là ở các nữ sinh.

"Úi giời ơi, Halilintar đẹp trai quá đi, ước gì mình có thể đi chung với anh ấy một lần cũng được."

"Cậu mơ à, nhìn người bên cạnh đi, người ta nhìn như thiên sứ, cậu muốn đi cùng thì hãy mơ đi là có thể liền."

"Thôi gác lại đi mấy má. Quan trọng nhất là nhìn họ có tướng phu thê với nhau đó, ai trên ai dưới đoán được liền."

"Chuẩn luôn, khi nào họ đám cưới với nhau thì phải giành được vị trí phù dâu hoặc khách mời."

"Nhân dịp này sao không lập CLB luôn đi ?"

"Chuẩn luôn, đi ngay, còn thở còn được, không để chậm trễ."

Sau đó họ chạy đi mất dép nhanh chóng, hai người họ không hề biết gì vẫn nói chuyện vui vẻ trên hành lang, một cô gái ở thành cầu thang vẫn quan sát họ với cặp mắt phẫn nộ.

"....Ranh con......, Mày sẽ không bao giờ có chuyện muốn gì được nấy đâu....."

-------------------------------------

6h48.

"Lớp chúng ta đây à, nhìn khá rộng rãi thật."

"Tớ có nghe nói cách bày trí của mỗi lớp học có tỉ lệ 1:2 giảng đường của trường, chọn chỗ thế nào nhỉ ?"

"Ừm......, xuống phía cuối ngồi cũng được, dù sao thì chỗ đấy có tầm nhìn tốt."

Sau đó cả hai ngồi xuống dải ghế ở phía cuối lớp. Quả nhiên, sau khi quan sát một lượt, vị trí này cực kỳ phong thủy.

Cả hai đều cảm thấy hài lòng về vị trí của mình, tiếp tục tâm sự thêm chút nữa.

Khái niệm thời gian đối với họ bây giờ là không có, thứ họ có bây giờ là khái niệm về không gian chỉ dành riêng cho 2 người họ.

Họ vẫn nói với nhau không đếm xuể, những học sinh khác thay nhau vào lớp nhưng họ chẳng để tâm gì.

Cho đến khi chuông reo vào lớp vang lên, cả hai mới ngừng lại và chuẩn bị cho tiết học đầu.

Nhưng Hali lại vừa lấy sách vở vừa hoài nghi về bản thân mình.

"Lần đầu tiên mình giao tiếp với một người lâu tới mức này, rốt cuộc mình làm sao vậy chứ ?"

*Cộp......cộp......*

Tiếng bước chân nghiêm nghị bên ngoài vang vọng lên, cả lớp vẫn im lặng chờ đợi trong lo sợ.

*Cạch*

Cuối cùng, cánh cửa phòng lớp được mở ra, một vị thanh niên chỉ khoảng 24-25 tuổi cầm cặp xách đi tới bục giảng. Sau khi để cặp xách sau ghế, vị thanh niên đứng trên bục giảng nói một cách thẳng thắn:

"Chào các học sinh lớp 10B4, tôi là Kaizo, giáo viên chủ nhiệm của năm học này. Tôi hi vọng rằng chúng ta có thể hợp tác trong việc học hành cũng như giúp đỡ trong lúc gặp trở ngại về việc học, mong được hợp tác với các em."

"Tụi em rất mong được giúp đỡ." - Các học sinh đồng thanh trả lời, nhưng họ lại cảm thấy sự rùng rợn bất thường và có suy nghĩ chung:

"Bộ ông thầy này.......là Diêm Vương tái thế hay sao mà sát khí tràn ngập, dưới câu nói tưởng như bình thường chứ."

"Bây giờ chúng ta trước khi vào học, tôi sẽ dành 1 tiết này để bầu ra lớp trưởng và lớp phó, có ai tình nguyên không ?"

Kaizo nói xong cả lớp đều tỏ vẻ không tình nguyện, chủ yếu là vì được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng có người giúp đỡ nên chẳng có ai thích thú gì làm chức vụ trong lớp.

Thấy tình hình như vậy, Kaizo định nói thì bỗng nhiên có một cánh tay bất ngờ được đưa lên, và vị trí của cánh tay ấy đó chính là Boi.

"Éc........, bỏ mợ rồi......, bản năng đó mà........"

Trong thoáng chốc, cả lớp kể cả Hali đều đã ngước nhìn cậu, giờ cậu hận không thể bỏ tay xuống hoặc phản đối ngay lập tức.

"Bạn học sinh giơ cánh tay đó, cho thầy và cả lớp biết tên được không ?"

"Bo......BoBoiBoy......." - Cậu nói một cách lúng túng, đa phần là do ngượng ngùng.

"Được rồi, BoBoiBoy phải không ? Vậy em làm lớp trưởng nhé, còn lớp phó ai muốn đảm........."

Kaizo vẫn chưa nói xong thì Hali bất ngờ giơ tay lên, cả lớp lại chứng kiến được một phen hú hồn nhất từ trước đến nay.

"................."

"Hali....." - Boi cạn lời, vô thức nói trong cơn sốc.

"Để cậu làm lớp trưởng tớ có chút không an tâm, tớ cùng phụ cậu một tay." - Hali đáp lại một cách nhẹ nhàng, trái tim cậu bỗng khẽ lên một nhịp lệch nhỏ.

"Cảm giác vừa nãy........có gì đó không bình thường nhỉ....."

"Vậy......lớp trưởng và lớp phó đã có mặt hết rồi, giờ chúng ta sẽ phân tổ theo số thứ tự lớp nhé."

Và sau một khoảng thời gian ngắn, cả lớp đã chia xong 4 tổ với số lượng thành viên như nhau vì sỉ số lớp là tròn 40.

"Giờ tất cả mọi thứ về lớp đã xong, tiếp theo thời gian còn lại tôi sẽ nói về hoạt động của trường và kế hoạch học tập của chúng ta, mong các em hãy nghe kĩ."

Sau lời nói đó Kaizo đã chính thức bắt đầu nói về kế hoạch, nhưng đa phần học sinh đều chẳng để tâm gì mà đi làm công việc riêng của mình, thay vào đó chỉ có vài người là lắng nghe chăm chú.

"Tưởng chừng như đã lâu lắm rồi mới có thế nghe lại những điều này, có chút mong đợi."

"Cậu ấy ngày càng đáng yêu thật, ước gì có thể rước về ngay lập tức." - Hali tuy đang trong tư thế ngồi nghe nhưng tâm trí vốn chẳng có gì về kế hoạch Kaizo đang nói, chỉ mãi thầm nhìn cậu với vẻ thoáng buồn.

Và cứ như thế, thời gian giải lao ngắn cũng vang lên, Kaizo cũng ngừng nói sau đó chuẩn bị cho những gì cần thiết vào tiết 2, còn đám học sinh cũng nhao nháo hẳn lên.

Hali và Boi cũng tiếp tục tám chuyện với nhau, nhưng phía bên phải dãy bàn của họ có cặp mắt vẫn nhìn họ với tâm trạng như ban đầu.

"Khốn nạn....., tao sẽ xử mày......."

------------Skip đến giờ ra chơi-----------

8h35

*Reng.......*

"Lát nữa chúng ta chuyển tiết Văn, các em ra chơi vui vẻ."

Sau khi thầy Toán nói xong đi ra ngoài, đám học sinh nhanh chóng chạy ra ngoài như cơn lũ, còn Boi và Hali bước ra ngoài từ từ, tiếp tục nói chuyện với nhau không liên hồi.

"Anh trai~."

Một giọng nói thanh thót vang lên phía bên trái họ, hoá ra họ thấy RevBoi đi tới với 4 người khác nữa.

"Ái chà Reverse, học hành có tốt không đấy, hay lại gây sự với ai trong lớp nữa hả ?" - Boi vừa nói liền vừa nhéo nhẹ một bên má RevBoi.

"Làm gì có đâu anh, em tới để giới thiệu bạn em mà, hihi." - RevBoi vừa nói vừa tận hưởng cái nhéo nhẹ.

Cậu nói xong Boi ngước nhìn lên thấy 4 người khác nữa liền nhanh chóng rút tay lại, hành động đấy khiến cho cả 5 người xung quanh kể cả Hali suýt bật cười, còn Boi giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống vì vô thức làm hành động quen thuộc này.

"Đây là bạn em, từ bên trái lần lượt là Yaya, Ying, Gopal và Fang." - RevBoi giới thiệu lần lượt.

"Chào cậu BoBoiBoy, cậu có đứa em hiểu chuyện thật đấy." - Yaya mở lời đầu tiên.

"Cậu ấy giúp tụi tớ giải bài tập nhiều lắm, không gây rắc rối gì đâu BoBoiBoy." - Ying.

"Cậu ấy rất xứng làm tiểu đệ của tớ.......Uida......" - Gopal hùng hồ tuyên bố nhưng chưa nói xong bị cả đám cốc ngay đầu.

"Bớt tính ảo tưởng đi ông nội, xin lỗi cậu vì cậu ấy bị ảo tưởng đó mà, thông cảm." - Fang giải thích cho hành động ban nãy của Gopal.

"Không sao đâu, ai cũng như vậy vài lần mà, với lại cảm ơn các cậu vì đã làm bạn với em ấy."

Sau đó cả đám cùng nhau nói chuyện phiếm, Boi và Hali cùng gia nhập chung. Nhưng chưa nói được nhiều thì có một cô gái chạy tới.

"Các cậu gì đó ơi, trong các bạn có ai biết bạn nào tên là Reverse BoBoiBoy không ?"

"Là tớ, có chuyện gì vậy ?" - RevBoi nghe thấy liền trả lời.

"Cậu có thể đi cùng tớ tới nhà kho lấy một vài món cho mình được không ?"

"Được, tớ đi giúp liền." - RevBoi nói xong liền tạm ngừng cuộc nói chuyện với đám bạn sau đó cùng đi với cô gái tới nhà kho bên ngoài.

"Giờ em ấy nhìn hoà đồng hơn hẳn rồi." - Suy nghĩ của Boi.

Cậu nhìn bóng dáng RevBoi khuất dần sau đó cùng nói chuyện tiếp thì lại có cô gái khác tới gần họ.

"Cho hỏi, cậu có phải là lớp trưởng BoBoiBoy không ?" - ???.

"Là...Là tớ......." - Boi bất ngờ trả lời trong cơn lo lắng.

"Cậu cùng đi với mình tới phòng kế toán được không ?" - ???.

"Được..."

Cậu nói xong liền đi theo, nhưng cô gái lại có một suy nghĩ vô cùng tàn độc.

"Haha, mày chết chắc với tao rồi thằng oắt con."

------------------------------------------------

Bên ngoài nhà kho tập thể của trường.

"Là đây à ?" - RevBoi.

"Ừm, tớ cần bục nhảy và vài bậc thềm, cậu giúp tớ nhé."

RevBoi gật đầu đồng ý sau đó mở cửa đi vào nhà kho, nhưng chưa vào được 10 giây thì bất ngờ.

*Rầm.*

Cánh cửa bất ngờ bị đóng chặt bên ngoài, cô gái bên ngoài vô tình khoá cửa lại sau đó cất chìa khoá vào túi một cách thản nhiên.

"Này....., mau mở cửa, cô đang làm cái quái gì vậy ?"

Cậu cố gắng gõ cửa liên hồi, nhưng cô gái ấy vẫn thản nhiên nói bên ngoài.

"Là do anh trai mày ngu mà động vào người của tao, tao sẽ trừng phạt mày để răn đe anh mày và mày, hãy đón chờ đi, thằng ngu dốt."

Cậu bên trong nghe được liền quay đằng sau thì thấy 5 người con trai bán khoả thân, nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng.

"Nào cậu bé, chúng ta hãy cùng sướng nào ~." - Tên to con nhất nói một cách không thể nào rùng rợn hơn.

"Đừng sợ, hãy tới đây đi~, kích thích lắm đấy~." - Tên bên cạnh nói với giọng điệu không hơn kém tên mới nãy.

Cả 5 dần dần tiến tới lại gần cậu, trong lòng cậu thầm suy nghĩ về lời hứa lúc sáng với Boi, cậu cảm thấy bất lực, chỉ đành thất hứa.

"Xin lỗi anh trai, đành phải tạo rắc rối ngay ngày đầu học rồi."

Cậu lập tức cởi áo khoác bên ngoài, đám sắc dục nhìn thấy liền dừng lại tại chỗ và tỏ vẻ thèm thuồng hơn ban đầu.

"Đại ca, tên này nhìn ngon quá trời luôn."

"Phải chơi cho đã chứ, nhị tiểu thư đã................."

*BANGGG*

Tên đầu đàn vẫn chưa kịp nói xong thì đã bị đá văng vào tường cực mạnh, tử vong ngay tại chỗ.

Cả đám còn lại chưa hiểu chuyện gì thì mỗi tên đều bị RevBoi nhanh chóng hất chân xuống, nhanh chóng tỉnh táo lại và nhìn cậu với vẻ sợ hãi.

"Mày.......không phải mày là loại yếu đuối, suốt ngày sống trong sự lo sợ và run rẩy sao ?" - Tên thứ tư nói trong cơn hoảng loạn khi nhìn thấy một người đội lốt quái vật trước mắt.

*Rắc....Rắc......*

Cậu vừa bẻ khớp ngón tay vừa nói một cách rùng rợn và đầy sát khí:

"Thằng chó nào nói tao, sống trong lo sợ hử, mày nghĩ mấy loại người như tụi bây tao chưa từng gặp hay sao hả ?"

Đến lúc này xác định được vị trí hiện tại của mình, cả đám liền run rẩy và tới van xin tha thứ liên tục, nhưng cậu chẳng muốn nghe mà tiếp tục đá mạnh tên gần chân cậu nhất.

*Rầm....*

"Ặc......." - Tên thứ 3 bị sặc máu do bị va đập mạnh vào đầu xong liền tử vong.

Cả đám liền quay lui lại, muốn rời khỏi đây nhanh chóng nhưng cửa sổ chỉ có một lá lại còn nằm vị trí cao chót vót, cửa chính lại bị khoá, và đây không có camera cũng như cách âm bên trong, bên ngoài sẽ không thể nghe thấy gì được.

"May cho tụi bây là nhắm vào tao đấy. Nếu như nhị tiểu thư tụi bây vừa nói nhắm vào anh tao là ả cũng chẳng sống nổi đâu."

"Giờ để tao tiễn tụi bây một cách nhẹ nhàng nhất có thể, còn con ả đó.....tao đây tìm được thì sẽ đích thân TRẢM-SÁT, TẬN-DIỆT-TỚI-CÙNG."

"AAAAAAAAA!!!!!!!!"

Tiếng la hét sợ hãi kèm nỗi bất hạnh vang lên bên trong nhà kho không ngừng, cô gái bên ngoài ngồi trong niềm hạnh phúc, tưởng rằng cậu bị cưỡng hiếp man rợ.

"Haha, thật đã làm sao. Giờ anh mày cũng sẽ tiêu tùng ngay mà thôi, hahaha." - Ả ngồi cười bên ngoài như được mùa, nhưng cô không hề biết rằng mình đã chọc nhầm ác quỷ đáng sợ nhất thiên hạ.

---------------------------------

Tại phía Boi, ở hành lang trống trải.

*Chát....*

Một tiếng bốp vang lên rõ ràng, cậu bất chợt ôm bên má bị tát hỏi:

"Cậu.....cậu làm cái quái....."

Ả nhìn cậu run lẩy bẩy mà cười lớn lên, chế giễu vào cảm xúc bây giờ của cậu.

"Làm gì hử, đây chỉ mới là cảnh cáo thôi đó."

"Tôi đắc tội gì ở cậu chứ ?" - Boi chất vấn hỏi.

"Tại sao hử, để tôi nói cho mà biết, tôi là Rika, đại tiểu thư của tập đoàn Eden - đứng thứ 10 trên Nhật Bản này, và tội của cậu đó chính là nói chuyện thân mật với Halilintar - Đại hoàng tử của tập đoàn Elements."

Cậu nghe xong liền khẽ cười, hành động đấy đã đập vào mắt ả.

"Cười gì, bộ chưa thấy ai giàu bằng tao hử ?"

"Tớ chỉ nghĩ là....một cô gái quê mùa như cậu....sao có thể xứng với cậu ấy chứ....."

"Mày dám......tao quá nhẹ tay với mày rồi, phải đánh chết mày thì mày mới sợ phải không !"

Nói xong ả vung tay lên định đánh cậu, cậu lại quá quen thuộc với nó nên theo phản xạ nhắm mắt chịu đòn.

Nhưng 5 giây sau, cảm giác đau đớn vẫn chưa có, cậu hé mắt ra xem thì thấy một thanh niên đồ toàn đen, ánh mắt tím nhìn chằm chằm một cách khinh bỉ, tay phải thì chặn tay ả định đánh cậu.

"Cô cực kì ghê tởm nhất so với đám con gái tụi tôi đã từng gặp đấy. Mới ngày đầu nhập học mà dùng vũ lực với bạn bè rồi."

Ả xác định kẻ cả gan chặn tay mình thì nhanh chóng rút tay lại, trở nên yếu đuối nhanh chóng.

"Anh....anh Dark...., cậu ấy.... cậu ấy muốn dùng vũ lực với em....em đâu làm gì sai đâu...."

Boi đứng bên cạnh liền cười khinh bỉ nói:

"Cô có bị úng nước không vậy ? Đánh tôi xong lại còn bảo tôi đánh cô ư, đừng đem tôi làm trò cười trắng trợn vậy chứ."

"Anh Dark, anh phải làm chủ chuyện này cho...."

*CHÁT*

Dark liền tát thẳng mặt Rika một cách dứt khoát và mạnh mẽ, nói một cách thẳng thắn nhất:

"Cô khôn hồn thì ngậm miệng lại cho tôi, cô biết mình đang gây sự với ai không ?"

Rika bất ngờ đáp lại:

"Ai ư ? Cái tên nhà quê như nó mà còn gây sự với em được ư ?"

Dark không nói gì nhiều, trực tiếp tới gần đặt tay lên vai Boi, nói một cách dứt khoát:

"Đây chính là con dâu tương lai chính thức của gia tộc Elements, cũng là người được phụ thân của chúng tôi - Amato Elements đích thân thừa nhận. Chỉ chừng này thôi cô đủ biết rồi chứ ?"

Boi và Rika đều bất ngờ, người có phản ứng quyết liệt nhất - Rika không chấp nhận nổi sự thật đầy dối trá này.

"Anh....anh đang nói dối...tất cả chỉ là lừa đảo....."

"Bộ cô nghĩ tôi đang nói giỡn ư ? Muốn tôi trực tiếp gọi cho phụ thân tôi để báo lại, để cho phụ thân tôi biết con dâu của ông ấy bị cô ức hiếp, làm cơ nghiệp của gia đình cô sụp đổ trong giây phút này không ?"

Dark vẫn nói một cách thản nhiên, nhưng Rika cảm thấy được rằng nếu còn chọc hổ bây giờ, kẻ bị xơi tái dã man nhất sẽ là bản thân mình.

"Mau xin lỗi cậu ấy NGAY-LẬP-TỨC !"

Rika nghe xong liền nhanh chóng tới xin lỗi cậu. Sau khi cậu chấp nhận, ả nhanh chóng rời khỏi đây trước khi quá muộn.

"Thằng oắt con...... lần sau mày không được như vậy đâu... chờ đấy....."

Đợi khi bóng dáng ả biến mất, Dark nhìn cậu thấy cậu vẫn trong trạng thái bất động.

"BoBoiBoy ? Cậu ổn không ?"

Cậu nghe được âm thanh liền lập tức hồi phục lí trí, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt anh tú với ánh mắt tím nhạt cận cảnh.

"Cho.....cho tớ xin lỗi..., tớ để tâm chuyện vừa nãy...."

"Không sao đâu, nãy tớ nói vậy để tránh bị kéo dài thời gian thôi."

"Vậy à, làm tớ tưởng thật, dù sao thì cảm ơn cậu rất nhiều, tớ có thể biết tên cậu được không ?"

"Dark Elements, đó là tên của tớ. Nếu cậu muốn thì có thể gọi mật danh là Lunar cũng được."

"Vậy tớ gọi cậu là Lunar hay Dark đều được nhỉ ?"

"Ừm."

"............"

"Cũng sắp vào lớp rồi, cậu có thể....." - Boi bất ngờ khẩn cầu với vẻ mặt khá rụt rè, nhưng lại khiến Dark bất ngờ bị dính thính ngay tắp lự.

"Chết dở....bị dính thính mất rồi....ai đó đem cậu ấy về với tôi đi...."

"E hèm, được, được thôi, chắc cậu còn sốc lắm, tớ đi cùng cậu."

Sau đó cả hai cùng nhau đi trên hành lang trường vui vẻ, tuy cả hai không có gì để nói với nhau bây giờ, nhưng cảm xúc của họ ngày ngày có sự thay đổi rất nhỏ, riêng Dark cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi những nhịp lệch rõ ràng.

"Đây là...cảm giác khi yêu thầm một người là đây sao ?"

"Nó quá đỗi kích thích với mình, chẳng ngừng lại nổi."

"Tuy mình có trách nhiệm giúp anh Hali và BoBoiBoy về với nhau, nhưng giờ mình chắc không làm nổi rồi."

"Xin lỗi phụ thân, con đành phải làm trái ý người, sẵn sàng cướp em ấy về bên con vậy."

"Con....đã lỡ yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên mất rồi."

------------------------------

Quay lại hướng nhà kho.

"Cũng sắp vào học rồi, kiểm tra một chút nhỉ"

Cô gái cuối cùng đứng dậy, mở cửa một cách thành thạo, vốn tưởng rằng sẽ thấy cậu nằm khoả thân với đống nhầy nhớt đấy, sau đó chụp ảnh và đe doạ tới tất cả mọi người về cái kết khi chọc nhầm người.

*Cạch ~~~~*

"Tối om dữ."

Cô nhìn xung quanh bỗng RevBoi bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô, khiến cô suýt đạp gãy gót phía sau chân mình.

"Cậu.....cậu sao lại...."

"Sao hả, thấy tôi đi đứng bình thường bất ngờ lắm hả ?"

Cậu mặc lại áo khoác cam, vừa đi vừa phủi bụi trên áo rời khỏi đây, nhưng chưa đi vài bước thì dừng lại ngay tại chỗ, nói nhỏ một cách nhẹ nhàng nhưng đe doạ vào phía tại cô gái:

"Lần sau cô kiếm người nào đó khoẻ khoắn chút đi, toàn lũ yếu xìu. Còn nữa, báo với người ủy thác cô việc này rằng nếu tôi bắt gặp được cô ả đấy, tôi sẽ đích thân tới lấy đầu ngay tắp lự thôi, không đợi lâu đâu."

RevBoi nói xong liền sải bước tới lớp một cách nhanh chóng, cô gái đi vào bên trong thì thấy cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi hét lên rõ to.

Máu me tràn lan khắp nơi, ai nấy đều không còn hơi thở, đầu 3 người không còn dính trên cổ, dưới sàn các vũng máu vẫn còn lênh láng, và bên trên tường có viết một dòng chữ đầy kiêu ngạo và thách thức: I WILL KILL YOU NOW !

Và chính cảnh tượng này khiến cô ý thức được bây giờ rằng, cô đã đánh thức ác quỷ trong một người tưởng chừng yếu đuối, mỏng manh.

Hình ảnh cô gái thấy sẽ là cơn ác mộng vĩnh viễn trong giấc mơ của cô, và không bao giờ có hồi kết.

"Ai đó....cứu tôi với....HÃY GIÚP TÔI THOÁT KHỎI CƠN ÁC MỘNG TRƯỚC MẶT NÀY !!!!!!!!" - Nội tâm của cô gái khi chứng kiến.

---------------------------

9h39, tại cửa lớp 10B4.

"Sắp vào học rồi, cậu ấy sao lâu vậy ?"

Hali đứng trước cửa chờ đợi một cách vô cảm, nhưng trong lòng lại sốt ruột liên tục, lo lắng rất nhiều.

"Hali, để cậu đợi lâu rồi."

Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau, Hali nhanh chóng quay đầu nhìn thì bất ngờ thấy cậu đi cùng với Dark.

"Boi, cậu xong việc rồi nhỉ, nhưng mà.... dấu tay trên khuôn mặt cậu..."

Cậu sửng sốt che lại, nói với vẻ lắp bắp không ngừng.

"Không....không sao đâu....chỉ là có muỗi xung quanh, lỡ tay đập trúng đó mà. Thôi tớ vào lớp trước, sắp vào học rồi."

Cậu nói xong liền nhanh chóng chạy vào lớp, Hali và Dark nói chuyện một hồi cũng hiểu được tình hình ban nãy.

"Con ả đó......xem ra đã chọc nhầm vào tổ kiến lửa rồi." - Hali.

"Lo cho vợ tương lai của cậu cẩn thận đấy. Nếu cậu không làm được, tớ sẽ cướp vào ngày nào đấy, vì tớ giờ đã yêu đơn phương cậu ấy rồi." - Dark tuyên bố thẳng thừng.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."

"Để rồi xem."

Nói xong Dark liền rời đi, Hali nhanh chóng quay lại lớp. Trên đường đi, Dark và RevBoi lướt qua nhau, nhưng Dark bất ngờ ngửi được mùi máu còn vương vấn một ít, nhưng đặc biệt hơn sau khi cảm nhận nguồn sát khí đáng sợ từ RevBoi, sát khí ấy hơn cả Diêm Vương, khiến ngay cả Đệ Nhất Ám Nguyệt cũng phải khinh sợ hoàn toàn.

"Nguồn sát khí rùng rợn này....phát ra từ cậu bé tóc trắng đó ư ?"

"Thế quái nào....nó lại làm mình khiếp sợ tới mức này chứ ?"

"Xem ra cần phải theo dõi sát sao người này mới được."

---------------Skip đến lúc ra về------------

*Reng......*

"Tiết học đến đây là kết thúc, ngày mai hãy chuẩn bị bài tập về nhà và học bài nhé, mai kiểm tra bài cũ theo hình thức ngẫu nhiên."

Giáo viên ngay sau khi rời khỏi lớp, cả học sinh liền lấy cặp chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng, chỉ còn Boi và Hali ngồi ngơ ngác trong lớp.

"........" - Hali cạn lời.

"Rồi, mới chợp mắt cái liền chỉ còn 2 tụi mình." - Boi thẫn thờ nói.

"Về chung không ?"

"Được, tiện thể qua lớp 10B2 đón Reverse luôn."

Cả hai từ từ bước ra ngoài, Reverse đứng đợi ngoài cửa lớp thấy hai người liền đi chung, sau đó cả 3 trò chuyện vui vẻ.

"Sau khi về nhà, hai cậu định làm gì không ?" - Hali.

"Ừm...., chắc đi siêu thị mua một ít gia vị hay gì đó...."

"Em thì đi cùng với anh BoBoiBoy. Dù sao ở nhà cũng chán lắm."

"Vậy à, cảm thấy ngưỡng mộ thật đấy. Tớ về nhà còn có cả đống việc, chẳng có thời gian nào rảnh rỗi cho việc riêng." - Hali đáp lại.

Lại nói chuyện thêm nữa, tài xế nhà Elements phía tây phải đã tới nơi, Hali đành phải tạm biệt họ sau đó lên xe quay về. Boi và RevBoi đi bộ phía bên trái vài đoạn nữa cũng thấy chiếc xe limousine cũng tới, liền nhanh chóng lên xe và quay về nhà.

Trên xe nhà Elements.

"DẪU AI CÓ BIẾT RẰNG ~, CUỘC ĐỜI NÀY CHỈ TOÀN LÀ DỐI TRÁ ~ !!!!"

Lại là giọng hát "quen thuộc" nhất của Bộ Ba Rắc Rối, giọng hát làm bác tài xế nghe trong hoàn cảnh "yên vui", ai nấy cũng làm công việc quen thuộc của riêng mình, nhưng Dark lại ngồi trong cơn run rẩy, cố gắng xoá đi nỗi sợ về sát khí lúc lướt qua RevBoi.

"Này Dark, sao nãy giờ cậu ngồi thấp thỏm lắm vậy, bộ có cơn bão nào sắp đổ bộ tới hả ?" - Quake bất ngờ vỗ vai hỏi.

"Không....., không có....., chỉ là có vài chuyện không thể xử lý được thôi, không cần thiết để cậu bận tâm đâu." - Dark nói một cách lúng túng, Quake nghe xong cũng chẳng muốn truy vấn nhiều nên hỏi xong liền tiếp tục làm công việc của mình.

"Đây sẽ là lần đầu tiên...mình gặp ác mộng rồi....." - Nội tâm của Dark.

Phía Hali, cậu ấy suốt quãng đường quay về ngồi thần thờ bên kính cửa xe, tâm trí cậu vừa nghĩ tới cậu vừa khẽ ngân nga giai điệu nhỏ nhưng mang vẻ mùa xuân.

"Cậu đã khiến tớ ~ rơi vào ~ lưới tình~.

Trái tim tớ không thể không ngừng nhung nhớ cậu, dù chỉ một phút.

Tớ khó thể chấp nhận điều này, nhưng vẫn muốn nói với cậu rằng ~.

Tớ ~ yêu ~ cậu."

Về phía chiếc xe nhà Original, hai người họ đang ngủ nhẹ nhàng sau buổi học đầu mệt mỏi, chiếc xe đồng thời phát ra tiếng du dương và đang đi với vận tốc không nhanh cũng không chậm quay về biệt thự.

Có thể nói, sau những rắc rối họ đã trải qua ở trường, đây chính là giây phút bình yên nhất của họ - khoảng khắc chỉ có người thân duy nhất của mình ở bên cạnh mình.

Cuộc sống này, cảm giác hạnh phúc này, họ chỉ cần như vậy cũng đủ rồi.

-----------------------End----------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip