Chương 6 - 1: Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5h15 sáng, ngày 2/8

*Chíp chíp......*

Tiếng chim sẻ vang lên thanh thoát bên ngoài, ánh mặt trời từ từ ló dạng ra ở phía Đông, căn biệt thự dần hiện ra trong ánh bình minh.

Các robot giúp việc sớm đã được tự động hóa hoạt động hiện tại đang dọn dẹp biệt thự không nhanh cũng không chậm.

Và bên trong phòng ngủ, một thanh niên với mái tóc trắng vẫn đang say giấc bình yên trong phòng của mình.

"Zzz......anh trai......zzz, anh ấm áp quá...zzz..." - RevBoi vừa nằm vừa nói mớ, nhìn cậu như chú thỏ con đang rúc trong lòng mẹ.

*Reng.....reng.....reng*

Tiếng chuông đồng hồ vang lên một cách bất ngờ, cậu bất giác mở mắt như bản năng, từ từ tỉnh dậy với vẻ ngái ngủ còn chút đọng lại, nhìn giờ trên đồng hồ một cách vô cảm.

Cậu để đồng hồ xuống giường một cách bình thản, định hình lại bản thân vài phút, sau đó bất chợt ném đồng hồ với lực ném mạnh, khiến đồng hồ bị vỡ tứ tung khắp nơi, cậu bực bội nói thô lỗ ngay từ sáng sớm.

"CÁI *BEEP* ! ĐỨA NÀO ĐỂ CÁI GIỜ HOÀNG ĐẠO CHẾT TIỆT ĐÓ VẬY ! ĐANG MƠ ĐẸP TỰ NHIÊN BỊ PHÁ ! LÃO TỬ ĐÂY MÀ BIẾT ĐƯỢC ĐỨA NÀO ĐỂ CÁI GIỜ NÀY SẼ ĐẤM NHỪ TỬ LUÔN !"

"RevBoi, cậu tỉnh rồi à............"

Ochobot nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy tới mở cửa phòng, nhưng hình ảnh trước mặt là các linh kiện bên trong đồng hồ bị văng tứ tung, đáng sợ hơn là RevBoi đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí nồng nặc.

"Ochobot, cậu có biết...ai chỉnh cái giờ đấy không ?"

"Hả ? Tớ chỉnh đấy, sợ cậu ngủ quên ngay ngày học đầu tiên nên.........."

Ochobot chưa kịp nói xong thì RevBoi nhanh chóng rượt đuổi ngay, thế là sáng sớm đã có màn truy đuổi cực kì gắt gao ngay tại biệt thự.

"Trời ơi, cậu làm gì vậy chứ RevBoi ?"

"Mau đứng yên coi !!!"

"Hai người sáng sớm có chuyện gì vậy, rượt đến nỗi dưới này nghe được tiếng động, tưởng động đất luôn đấy ?" - Boi từ trong phòng bếp ra ngoài hỏi.

"U oa, BoBoiBoy, cứu tớ với." - Ochobot thấy cậu liền nhanh chóng nấp sau lưng, cũng vừa kịp lúc RevBoi đi xuống.

"Reverse, sáng sớm em có chuyện gì mà ồn ào vậy ?"

"Tự nhiên ai đặt đồng hồ báo thức lúc 5h15, làm em chớp mắt không kịp nữa nè."

"À, việc đó hả ? Anh nhờ Ochobot đặt giùm đấy, anh sợ em ngủ quên đấy."

RevBoi nghe xong bỗng chốc ngơ ngác ra, Ochobot liền nhanh chóng kiếm cớ để biện đủ lí do rằng mình chỉ là một robot nhỏ bé vô tội, chỉ làm đúng trách nhiệm của mình mà thôi.

"Được rồi Reverse, một phần cũng là lỗi đãng trí của anh, nhưng lần sau em đừng nên trút giận vô cớ như vậy, phải nghe người khác nói hết nhé." - Boi vừa nói vừa xoa đầu RevBoi một cách ân cần.

"Em......em biết rồi anh trai....., chỉ là em có chút không quen về việc dậy giờ đấy thôi." - RevBoi ngại ngùng.

"Em lên tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi học đi, anh sắp nấu bữa sáng xong rồi."

"Ừ....ừm...." - RevBoi nói xong liền đi thay áo quần, miệng cậu khẽ lẩm bẩm một câu:

"Anh trai ngốc nghếch......"

------------------------------------

Cùng lúc đó, tại nhà Elements.

"Ừm......, chọn bộ đi học nào vừa đơn giản vừa thanh thoát nào đây."

Hali nhìn 5 bộ áo quần đi học bản thân cật lực chọn từ tờ mờ sáng đến giờ, nhưng vẫn chưa lựa được bộ phù hợp.

Cậu nhìn lên đồng hồ thì chỉ lúc 5h45, nội quy trong nhà bắt buộc tất cả các thành viên trong gia đình phải có mặt lúc phòng ăn lúc 6h đúng, nên cậu bắt buộc phải chọn thật nhanh chóng.

Một tiếng hát vang vọng ở bên ngoài, cậu liếc thấy Taufan đang vừa đi vừa ngân nga giai điệu quen thuộc. Cậu cơ hội gọi Taufan để chọn giúp mình một bộ thích hợp, chọn xong cậu liền cảm ơn một cách nhanh chóng rồi bảo cậu ấy ra ngoài.

Taufan giúp xong cũng chẳng nghi ngờ gì liền tiếp tục xuống phòng ăn, nhưng bất chợt cậu dừng lại và nghĩ về cách hành xử của Hali lúc nãy.

"Ủa, nãy không để ý, tên mặt than đó mà cũng có ngày nhờ vả đàng hoàng và cảm ơn tử tế nữa. Đừng nói là !!!!!"

Cậu định tới hỏi một cách dồn dập nhưng cũng sắp tới giờ ăn sáng rồi nên cậu chỉ đành ngậm lòng mà đi xuống phòng ăn.

Phía Hali thì cũng có thể nói là khá ổn thỏa. Sau khi mặc đồ Taufan chọn giúp, cậu cẩn thận nhìn lại bản thân trong gương và suy nghĩ một cách cẩn thận.

"Cố lên, ngày đầu đi học của mình, không thể tạo cho cậu ấy một ấn tượng xấu được."

Cậu ấy vừa nghĩ vừa đi ra ngoài xuống phòng ăn, Dark đứng từ xa theo dõi một cách mơ hồ nhưng cũng đủ để hiểu chuyện đang diễn ra.

"..........Một tên tsundere như cậu, xem cậu có thể gây ấn tượng gì cho cậu chàng trai đấy chứ ?"

Tại phòng ăn, Amato đã ngồi sẵn tại vị trí trên cùng, hai bên trái phải đều là những người trừ Ice đang ngủ nướng trên bàn ra đang bàn chuyện hào hứng về ngày đầu đi học.

"Hôm nay, mục tiêu của tớ sẽ là trở thành Trưởng CLB nào đó. Các cậu hãy chờ xem đấy." - Blaze tuyên bố thẳng thừng.

"Định làm CLB nổi loạn à ? Cái đó phù hợp với cậu đấy." - Solar.

"Tớ thì chỉ mong rằng có thể phụ việc trồng cây ở trường là đủ vui rồi." - Thorn thủ thỉ nói.

"...zzz....zzz....zz..zzz...." - Ice vừa ngủ vừa đáp lại mơ hồ.

"Tớ thì muốn vào CLB nào đó có thể làm bánh ngọt, để có thể tự mình làm những chiếc bánh ngon, ngọt, lạ cho người quan trọng của mình." - Cy.

"Mà Hali và Dark vẫn chưa xuống nhỉ, hai người họ lúc nào cũng ngồi đây sớm nhất mà." - Quake để ý từ nãy tới giờ hỏi.

"Nhắc mới nhớ, sáng nay tớ gặp chuyện này lạ lắm này, tự nhiên Hali nhờ tớ chọn bộ áo quần đi học xong cảm ơn tớ một cách bình thường, tớ cảm thấy.......hôm nay sẽ là mưa lớn lắm đấy." - Taufan nhớ lại nói một mạch khiến Amato run nhẹ, suýt nhỏ giọt cà phê ra ngoài.

".......Tuổi trẻ gặp phải tình đơn phương bây giờ.....đáng sợ thật......." - Amato vừa nói nhỏ vừa tiếp tục đọc báo một cách chăm chú.

Còn cả đám nghe xong liền cảm thấy rùng rợn như trước khi bước vào nhà ma, ngay cả Quake - người điềm tĩnh nhất cũng phải rợn sống lưng khi thấy phản ứng bất thường của Hali, tiếp tục nghe chủ mưu kể chuyện.

5h58, Hali và Dark cuối cùng cũng có mặt, cả đám cũng ngừng hóng hớt và chờ đợi bữa sáng một cách yên tĩnh.

Sau khi bữa sáng được dọn lên, đồng hồ cũng chỉ đúng lúc 6h, tất cả cũng hoàn toàn vào trạng thái nghiêm túc.

"Tất cả nghe cho rõ đây, hôm nay là ngày học đầu tiên của mấy đứa, ta hi vọng rằng sẽ không có chuyện gì do chính mấy đứa gây ra. Đặc biệt là con đấy Blaze, đừng có nổi loạn ở trường đấy." - Amato.

Blaze nghe xong trong lòng có đôi chút thất vọng, nhưng cũng đành bất lực làm theo lời cha nói.

Sau khi cả đám gật đầu hiểu ý, Amato và những người khác bắt đầu ăn sáng một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.

*Cộp cộp.*

Amato gõ nhẹ nhàng một ngón tay bên phía tay phải, ám chỉ tới Hali - người ngồi gần nhất, Hali đang ăn thấy vậy cũng giao tiếp bí mật thông qua ngón tay.

"Con nhất định đừng để 2 vị thiếu gia hôm qua, nhất là người con chọn thất vọng về con đấy. Đặc biệt, hãy tỏ tình càng sớm càng tốt. Nếu để những người khác ngoài Dark biết được, ta dự đoán được rằng gia tộc chúng ta sẽ có cuộc chiến giành vợ tương lai đẫm máu nhất từ thời dựng nên cho đến bây giờ đấy." - Amato gõ tiết tấu như lời muốn nói để Hali thấy và hiểu được, tránh việc không muốn làm lớn chuyện ngay tại bữa ăn này.

"Con biết rồi thưa cha, con nhất định sẽ không để cậu ấy thất vọng và tỏ tình thành công." - Hali cũng gõ nhẹ nhàng có tiết tấu các ngón tay xong tiếp tục thưởng thức bữa sáng yên bình.

---------------------------------

6h10.

"Hôm nay vẫn nhờ cậu đấy, Ochobot." - Boi.

"Cứ tận hưởng ngày học đầu vui vẻ nhé BoBoiBoy, RevBoi." - Ochobot vừa nói vừa kích hoạt cửa gara.

Chiếc xe cũng theo đó tự động di chuyển một cách chậm rãi ra ngoài, màu đen quý tộc cũng được bộc lộ rõ dưới ánh mặt trời.

"Đi học vui vẻ nhé." - Ochobot vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt trong gara, chiếc xe cũng đi qua cổng chính và tiến ra đường lớn.

Boi đang kiểm tra lại các dụng cụ học tập còn thiếu gì, RevBoi thì đang nghe nhạc mới nổi và ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ một cách yên bình.

Boi khẽ ngước nhìn lên thấy khuôn mặt vui vẻ đã lâu rồi RevBoi chưa từng biểu hiện, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng yên bình.

"Đã kể từ khi bố mẹ ở kiếp trước qua đời, em ấy chưa từng cười khểnh như vậy."

"Có lẽ....cuộc sống này thật sự quá hợp rồi."

"Mà mình có chút tò mò, không biết cuộc sống này chúng mình có bố mẹ hay không nữa ? Nếu có thì bỏ chút thời gian tìm kiếm manh mối nào vậy."

"Anh ?" - RevBoi bỗng cất lời, khiến cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

"Sao vậy Reverse ? Có chuyện gì khiến em để tâm à ?"

"Không có gì đâu anh. Chỉ là em có chút buồn ngủ, em.....dựa vào vai anh ngủ được không ?"

Boi nghe xong cũng chẳng có gì khác thường, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng kéo em ấy, ôm nhẹ nói:

"Gọi em dậy sớm chắc còn mệt nhỉ, cứ dựa vào vai anh ngủ tí đi, khi nào tới nơi rồi anh sẽ kêu em dậy."

RevBoi nghe xong cũng chẳng nghĩ gì nhiều, liền dịu mắt xuống mà ngủ trên vai cậu, còn cậu cũng điều chỉnh tốc độ xe xuống 40 km/h để từ từ tận hưởng cảnh quan buổi sáng ở thành phố.

Dù sao đi cũng sớm, bỏ chút thời gian ngắm cảnh cũng không tệ chút nào.

"Anh trai......., lần này em sẽ.....bảo vệ anh....." - RevBoi vừa ngủ vừa nghĩ trong tim.

Trái ngược khung cảnh bình yên của hai anh em, khung cảnh trên xe của nhà Elements phải nói là hỗn chiến thì đúng là đáng sợ nhất.

Blaze, Thorn và Taufan mở hát karaoke trên xe, hát phối hợp với nhau rất chi là "nhiệt tình" khiến cho những người ngồi cạnh và tài xế ngồi không yên ổn nổi.

"....... Ngủ không nổi....." - Ice bất mãn trong lòng nói.

"Phiền phức thật." - Dark vừa đeo tai nhạc vừa nghĩ thầm.

"Đọc sách cũng không yên với cái lũ giặc này." - Solar.

".....Nên làm thế nào đây nhỉ......" - Hali giờ chẳng để tâm bất cứ thứ gì ngoài việc tìm cách tạo ấn tượng cho Boi.

"........ Ai đó giải cứu tôi với....." - Tài xế thầm khóc thét trong lòng khi lỗ tai đang bị tra tấn.

Và cảnh tượng như thế kéo dài liên miên không ngừng cho đến khi tới trường Sky.

-----------------------------------------

6h30.

*Két........*

"Tỉnh dậy đi Reverse. Tới nơi rồi."

"Ư.....ừm...., em biết rồi......"

Hai người dừng xe tại vị trí ngày hôm qua. Sau khi cả hai lấy cặp xách và xuống xe, chiếc xe tự động đóng lại và tự động quay về gara.

Cả hai vừa đi tản bộ trên đường vừa ngắm khung cảnh xung quanh trường.

"Reverse, hôm nay là ngày học đầu tiên của chúng ta, đừng tạo rắc rối gì như những lúc ở kiếp trước đấy." - Boi dặn dò.

"Ừm, còn anh nữa, anh hãy cố gắng lên, đừng để tâm gì khác nữa là được." - RevBoi.

"Được thôi, cả hai anh em mình hãy cố gắng lên nhé." - Boi nói xong cả hai tiếp tục dạo bước trên con đường lớn.

Tại hướng khác.

Chiếc xe nhà Elements cuối cùng cũng tới, giọng hát đầy "ngọt ngào" trên xe cũng dừng lại và tài xế cũng thoát khỏi sự tra tấn dài đằng đẳng ấy.

"Puah, cuối cùng cũng ~ tới nơi thành công ~." - Taufan xuống xe đầu tiên.

"Kẹt xe dữ. Mới giờ này thôi mà tưởng đang trong giờ cao điểm." - Blaze.

"Haha, cuộc sống mà. Ai đâu biết được chuyện gì xảy ra đâu." - Thorn.

Sau đó Ice từ từ tỉnh dậy lấy cặp xách xuống theo, Solar và Quake theo nối xuống, trên xe giờ chỉ còn Dark và Halilintar.

"Tớ xuống trước đây, có gì mau nhớ xuống nhanh kẻo trễ giờ đấy." - Dark nói xong liền xuống xe, trên tai vẫn còn đeo tai nghe, sải bước trên đường bộ một cách thảnh thơi.

"Đúng là phiền phức nối kéo với phiền phức khác." - Suy nghĩ của Hali.

"Lớp 10 học buổi sáng nên 11h25 tới đón tụi cháu nhé. Tiện thể phụ thân có dặn dò gì hãy nhớ thông báo cho tụi cháu." - Hali dặn dò bác tài xế.

"Dạ được thưa đại thiếu gia, tôi đã hiểu rõ rồi." - Bác tài xế đáp lại, nhưng trong lòng thầm nghĩ có nên đi làm một cái gì đó có thể cách âm trên xe này không, nếu không ông lại bị tra tấn trên đường về.

Sau khi cả 7 người tới cổng trường, đám con gái từ sáng sớm đã chen chúc họ ngay lập tức, khiến họ phải chạy bạt mạng, riêng Ice thì do Quake vác. Nói chung, buổi sáng mở đầu trước khi vào học của họ đã bắt đầu bằng một cơn sóng lớn.

Hali hiện tại vì xuống xe cuối cùng, nên cậu vẫn đang tản bộ và tận hưởng ngọn gió nhẹ nhàng như cơn sóng bãi biển mùa thu, chỉ vậy thôi khiến cậu nhìn từ xa trông giống như một chàng trai mùa thu.

"Ấm áp thật...ước gì có thể đi tản bộ với cậu ấy một lần như vậy.."

Nhưng cầu được ước thấy, khi Hali chỉ còn 5m cách cổng trường thì thấy Boi và RevBoi đang đi bộ tới đây.

"Cái......mình mới ước trong lòng tức thì mà........" - Hali bất ngờ.

"A, chào buổi sáng Halilintar." - Boi trông thấy cậu đứng phía xa liền tới chào tự nhiên.

"Chào....chào buổi sáng BoBoiBoy." - Hali ngại ngùng đáp lại.

"Chào buổi sáng anh Halilintar. Cảm ơn anh về buổi khai giang ngày hôm qua." - RevBoi lễ phép chào hỏi và cảm ơn.

"Không..., không có gì..., nhưng mà không phải em bằng tuổi anh à ?" - Hali tò mò hỏi dù đã biết qua hồ sơ.

"À....., chuyện đó thì....."

"Tuy em ấy bằng tuổi với tớ và cậu, nhưng em ấy ra đời sau tớ 8 phút, nên xưng hô vậy cũng bình thường. Mong cậu bỏ qua nha." - Boi giải thích.

"Ừm, tớ hiểu rồi." - Hali.

"À anh, em vào lớp trước nhé, em còn phải đi kiểm tra vị trí lớp của mình nữa." - RevBoi bỗng nói.

"Được rồi, cố gắng học tập nhé." - Boi nói xong RevBoi liền nhanh chóng phóng vào trường với tốc độ nhanh.

"Haiz, cái tính tăng động của em ấy chẳng thay đổi gì cả. Vận động viên chuyên nghiệp mà, cũng chẳng biết nói gì nữa."

"Ơ...ừm...., nè BoBoiBoy...." - Hali ngập ngùng hỏi.

"À, cậu cứ gọi tớ là Boi được rồi. Có gì vậy ?" - Boi vừa hỏi vừa cười khiến trái tim của Hali lệch một nhịp.

"Đáng.....đáng yêu quá rồi. Nghiện mất."

"Cậu....cậu cũng cứ gọi tớ là Hali nha. Nếu được thì, chúng ta vào trường với nhau được không ? - Hali hỏi với vẻ ngượng ngùng.

"Ờm, được, chúng ta là bạn mà, giúp đỡ với nhau cũng tốt mà." - Hali nói xong cả hai tiến vào trường, cùng nhau vừa trò chuyện vừa hỏi về trường học.

Các nữ sinh thấy họ bên ngoài liền trầm trồ hẳn lên, họ đều tò mò rằng lí do cậu chàng trai đó có thể đi chung với Halilintar, đặc biệt còn có thể trao đổi với nhau liên tục như vậy.

Họ không để ý mà vẫn cứ tiếp tục trao đổi liên hồi, bầu không khí giữa họ ngày càng hòa hợp với nhau hơn, Hali tuy trong lòng muốn đi đâu đó để ngại ngùng một hồi lâu nhưng không thể, vì cậu không muốn để lại ấn tượng xấu ngay từ bây giờ.

Thế là Boi mải vừa đi vừa nói chuyện với Hali nên cậu không cảm nhận được ánh mắt ghen tị và đố kỵ của đa số các nữ sinh, một phần ánh mắt đầy thích thú và phấn khích của một vài hủ.

Và phía từ xa, có một cặp mắt nhìn về phía họ vô cùng đáng sợ và khao khát chiếm đoạt đối phương ngày càng tăng dần.

"Thằng oắt con kia...mày dám chiếm đoạt hoàng tử của tao.......Mày đợi đấy."

------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip