Chap 19: Có bao giờ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm nữa lại qua, Alice và Opera hình như không có một buổi tối ngon giấc mấy, đôi mắt của hai người bị thâm đen cả lên, liên tục ngáp lên ngáp xuống. Riêng Clara thì lại năng động vô cùng, vì cô đã ngủ từ lúc Iruma vào Bệnh viện đến giờ nên hiện tại cô rất khỏe mạnh mà tích cực chăm sóc cho Alice, Opera và Iruma

- ....Anh mệt à!? - Nhìn qua Opera đang lờ đờ và bần thần, Alice lên tiếng hỏi
- ...Không...! Chỉ là hơi khó chịu thôi...! - Đáp lại Alice, Opera dụi dụi đôi mắt của mình. Khó chịu thật đấy! Tới giờ này mà cậu Iruma vẫn chưa tỉnh nữa
- Đây! Đây! Đồ ăn mà tôi mới làm nóng lại đấy! Hai người ăn đi cho nóng! - Chạy vòng quanh rồi đặt hai đĩa thức ăn xuống cho Alice và Opera, Clara tươi cười mà nói
- ....Ca...cám ơn...! - Đưa tay lấy đĩa thức ăn được đặt trước mặt, Alice nói lời cám ơn với Clara
- ....Iruma - chi! Vẫn chưa tỉnh nữa...! - Lấy đĩa thức ăn của mình, đôi mắt chứa phần đượm buồn của Clara nhìn vào thân ảnh đang nhắm nghiền mắt trên giường

- Chào buổi sáng mọi người! - Vừa hay lúc đó, Elizabetta và mọi người bước vào
- Chào buổi sáng! Đến sớm thế!? - Nghe tiếng thân thuộc, Opera quay sang thì thấy Elizabetta cùng Balam, Kalego và nhóm lớp Cá biệt bước vào
- Ừm..! Vừa đến giờ thì bọn tôi đến luôn để xem Iruma đã tỉnh chưa! Còn Opera - senpai, Clara và Alice trở về đi, cả đêm hôm qua ba người cũng đã mệt rồi - Đặt túi đồ ăn mình mới mua, Balam quay sang nói với Alice, Balam và Clara
- ...Không được..! Iruma - sama vẫn chưa tỉnh thì tôi không thể về được! - Từ chối lời đề nghị của Balam, Alice vẫn cương quyết ở lại với Iruma
- ....Asmodeus - kun! Balam - sensei nói đúng đó. Cậu nên đi về sẽ tốt hơn. Tôi thấy tình hình của cậu không ổn cho mấy rồi đấy - Khẽ thở dài trước sự cương quyết của Alice, Elizabetta cũng lên tiếng khuyên hắn đi về
- ....Về đi Azu..! Iruma - kun sẽ do tụi này chăm sóc! Cậu cứ về nghỉ ngơi đi! - Nhíu mày khi thấy Alice không chịu về, Lied cất tiếng
- ....Vậy cậu Iruma giao cho mọi người! Về thôi Asmodeus, Valac! - Thấy Balam nói vậy, Opera đang ngồi trên ghế, cũng phải đứng dậy mà chuẩn bị về
- ...Va..vâng! - Thuận theo ý của Opera, Clara cũng gật đầu đồng ý
- ....Vâng! - Kế đến là Alice, hắn cũng phải miễn cưỡng mà gầy đầu đồng ý đi về mặc dù hắn không muốn cho mấy. Nhưng nếu hắn không đồng ý thì chắc chắn Opera và Clara vẫn sẽ lôi hắn về
- Ừm! Vậy ba người về đi! Có gì chúng ta sẽ gặp lại sau - Balam
- ....Được! - Mở cánh ra, Alice, Opera và Clara theo đường cửa sổ của căn phòng mà bay đi, để Iruma ở lại với Kalego, Balam và nhóm Cá biệt

- ....Hi vọng cậu sẽ tỉnh lại...! Iruma - kun...! - Nhìn vào người đang ngủ say trên giường, Jazz khép đôi đồng tử lại rồi lên tiếng
- Đừng lo lắng quá! Iruma sẽ không sao đâu. Vì nếu cậu ấy không tỉnh lại thì làm sao mà ta có thể làm đối thủ của cậu ấy được chứ! - Thấy Jazz như vậy, Sabro cũng cất tiếng trấn an hắn
- ....Đúng vậy đó! Iruma - kun là một người rất kiên cường mà...! "Đúng không!? Iruma - kun!" - Vừa dứt câu, Lied vừa chạm vào mái tóc của cậu rồi vừa suy nghĩ
- ....Đừng có ảm đạm như vậy chứ! Chúng ta phải cố gắng chăm sóc cho Iruma - kun chứ! Như vậy thì Iruma - kun mới tỉnh lại được - Thấy cả nhóm lớp Cá biệt tỏ vẻ buồn bã, Balam liền cười khì rồi nói vài lời để động viên tinh thần cho cả nhóm
- ...Vâng! Thầy nói cũng phải! Chúng ta phải phấn chấn lên nào mọi người! Như vậy thì khi Iruma - kun tỉnh lại thấy chúng ta thì cậu ấy mới vui được chứ! - Kamui
- Ư...ừm! - Cả đám tươi cười trở lại mà tiếp tục chăm sóc cho Iruma. Hi vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại, hi vọng rằng cậu vẫn sẽ tươi cười với họ, vẫn vui vẻ với họ

Hơn một tuần sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của tất cả mọi người và sự tịnh dưỡng của mình. Iruma cuối cùng cũng đã tỉnh lại, với sự bao quanh của mọi người.

- ....! - Nhẹ mở mắt, Iruma liền đảo mắt xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình. Cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn còn khó khăn do vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Lied và Alice thấy Iruma khó khân trong việc ngồi dậy thì liền đỡ cậu

- Iruma - chi! Iruma - chi! Cậu tỉnh rồi! - Thấy Iruma đã tỉnh, Clara vui vẻ mà ôm lấy cậu
- Thả Iruma ra nào! Cậu ấy vừa mới tỉnh lại thôi đấy! - Nhíu mày khi thấy Clara ôm cậu, Ameri liền tóm lấy rồi kéo Clara ra
- Ngài thấy sao rồi!? Iruma - sama!? - Vui mừng mà nở nụ cười, Alice lên tiếng hỏi Iruma
- ....T..tớ...không sao...! Mọi....người.... không sao chứ!? - Chậm rãi đáp lại Alice, mặc dù bản thân vẫn chưa lành lặn nhưng Iruma vẫn không quên hỏi thăm mọi người
- Bọn tớ không sao! Mà cậu thấy trong người sao rồi!? Có đau hay khó chịu gì không!? - Nhìn Iruma bơ phờ, đôi mắt vô hồn như không chút sức sống, Jazz cảm thấy sót cho người thương mà hỏi ngược lại
- ....K...không...tớ...vẫn ổn...! Chỉ cần.... mọi người không...sao là được rồi...! - Cơ thể còn yếu, vết thương chưa lành, máu thấm cả miếng băng trắng, hơi thở vẫn chưa đều đặn, nhưng Iruma vẫn lo cho mọi người
- ....Này...! Cậu uống đi...! - Đưa cho Iruma một ly nước, Lied có phần khó chịu khi cậu bị thương nặng như vậy mà vẫn lo cho mọi người
- ...Ca...cám ơn cậu...! - Nhận ly nước từ Lied, Iruma không nhanh không chậm mà đưa ly nước lên uống

- IRUMA - KUN!!!!!!! - *RẦM!!!* Cánh cửa bị đá bay đi, Sullivan liền chạy vào, theo sau là Dali, Bachiko và Robin
- ...Ojii - san...!? - Đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Ác ma vừa mới xông vào phòng bệnh của cậu. Iruma cảm thấy người ông của mình hình như lo lắng quá rồi
- ....Cháu không sao chứ!? Có đau chỗ nào không! Có khó chịu chỗ nào không!? Có đói không!? Có khát nước không!? - Liên tục sờ soạng và hỏi dồn dập Iruma, Sullivan thật sự lo lắng quá mức rồi
- .....C...cháu...không sao...đâu ạ..! Ông...đừng..lo lắng! - Cười khổ trước sự lo lắng của Sullivan, Iruma gượng cười mà đáp lại
- ...Ngài Hiệu trưởng..! - Cậu Iruma mới tỉnh lại nên đừng làm cậu ấy bối rối ạ...! - Tóm Sullivan rồi kéo ra, Opera khẽ thở dài nhưng cũng cảm thấy có phần an lòng khi thấy Iruma tỉnh lại
- ...Thằng đệ tử ngu ngốc này! Ngươi có biết quan tâm đến bản thân mình không vậy!? - Nhíu mày khi thấy Iruma gượng cười với miếng băng trắng quấn kín cơ thể, Bachiko khó chịu lên tiếng
- ...K...không sao đâu ạ..! E...em vẫn ổn mà...! Ch..chỉ cần...mọi người không sao là...được rồi...! - Thấy Bachiko như muốn hét vào mặt mình, Iruma cười cười đáp lại
- ....Hừm....vậy là Iruma - kun đã đỡ một nhát cho Kalego - sensei của chúng ta nhỉ!? - Nhìn vào thân ảnh đang ngồi trên giường, Dali cố ý nhấn mạnh câu nói của mình rồi đưa đôi mắt mang đầy sát khí nhìn vào Kalego đang đứng bên cạnh
- ....Thầy muốn !? - Đáp lại Dali, Kalego khép đôi đồng tử lại mà nhìn hắn
- Thôi nào! Thôi nào! Iruma - kun vừa mới tỉnh thôi mà! Hai thầy đừng có như vậy chứ! - Thấy tình hình khá căng thẳng, Robin liền lên tiếng mà giảng hòa
- ....Mà tình trạng của thằng nhóc này là sao vậy!? - Quay sang hỏi Balam, Bachiko vẫn 'cọc cằn' như ngày nào

- Móng vuốt của Ma thú xuyên qua vai của em ấy, một vết chém ngay ngực, máu mất khá nhiều. Mặc dù đưa vào Bệnh viện Ác ma kịp thời nhưng tất cả các phương pháp và thuốc đều không có tác dụng hay bất cứ hiệu quả nào. Nên nếu muốn vết thương mau lành lại thì chỉ còn cách là được chăm sóc và nghỉ ngơi đều đặn thôi. - Khẽ thở dài mà đáp lại Bachiko, Balam mặc dù lúc đầu vô cùng khó chịu nhưng bây giờ lại cảm thấy an lòng khi Iruma đã tỉnh lại mà tươi cười với hắn

- .....Thôi! Iruma - kun đã tỉnh lại là được rồi! Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy! - Nhẹ xoa đầu Iruma, Jazz như trút được gánh nặng mà lên tiếng
- ..Ư...ừm...! - Gật đầu khi nghe Jazz nói vậy, đúng là Iruma đã làm mọi người rất lo lắng nha
- ....Cậu đang suy nghĩ gì đấy!? Azu!? - Nhìn vào kẻ đang ngồi cạnh Iruma mà trầm ngâm, Lied cất tiếng hỏi hắn
- ...À không! Tôi chỉ sợ là sau này khi Iruma - sama đã hoàn toàn bình phục nhưng di chứng của vết thương vẫn sẽ còn thôi! - Nghe câu hỏi của Lied, Alice giật mình mà đáp lại
- ....Ma sĩ chưa nói về vấn đề này à!? - Sabro
- Vẫn chưa..! Nhưng cứ đợi một thời gian xem sao. Để xem tình hình của Iruma - kun có khá hơn hay không! - Kamui

- Đợi làm gì! Để ta đi hỏi Ma sĩ! - Vừa dứt câu, Bachiko mạnh bạo mà đạp nát cái cửa rồi đi ra ngoài. Kì thực khi nghe tin Iruma bị thương nặng và phải nằm trong Bệnh viện Ác ma một thời gian dài thì cô đã bỏ cả công việc của mình mà bay đến đây ngay. Tên đệ tử ngu ngốc này chẳng bao giờ biết lo cho bản thân mình gì cả, chỉ toàn khiến người khác lo lắng thôi

- ...Vậy bây giờ em thấy trong người thế nào rồi!? - Ngồi xuống chiếc ghế đối diện kế Robin, Dali cất tiếng hỏi Iruma
- ....C..chắc là..cơ thể của em...còn yếu nên vẫn chưa hoạt động hay đi lại được ạ...! - Nghe được câu hỏi của Dali, Iruma lắp bắp trả lời lại. Đúng là cơ thể cậu còn yếu thật nên chưa thể hoạt động hay đi lại được
- ...Hừm...hừm...! Không sao là được rồi..! - Chạm nhẹ vào má của Iruma, Robin gật đầu mà nói
- ....Lại nhận được tin nhắn của hai ông bà già kia rồi! - Cảm giác được điện thoại mình lên, Sullivan lấy điện thoại ra rồi thấy Belial và Levi nhắn tin cho mình
- Công việc của thầy vẫn chưa xong ạ!? - Thấy Sullivan chuẩn bị bay đi, Elizabetta lên tiếng hỏi ông
- À...ừm! Có lẽ vậy! Nhưng khi Iruma - kun tỉnh thì ta phải đến đây thăm chứ! Công việc ấy làm sao 'so bì' với đứa cháu trai yêu quý của ta được! - Nhìn vào Iruma, Sullivan tự hào nói cháu trai của mình vẫn là nhất
- ....Vậy ngài đi tiếp ạ!? - Opera
- Ừm! Nhờ mọi người chăm sóc Iruma - kun giúp ta nhé! Iruma - kun!!! Ông đi nha!!!!! - Ôm chầm Iruma vào lòng, Sullivan hai làn nước mắt chảy như suối mà nói
- ...Vâ...vâng! - Iruma
- Ư..ừm! - Vừa dứt câu, Sullivan mở cánh rồi nay đi, để Iruma ở lại cùng mọi người

Bây giờ chỉ còn Iruma, Kalego, Balam và Opera ở cùng với lớp Cá biệt. Xem ra khi cậu tỉnh lại thì mọi người đều cảm thấy an lòng nhỉ

- Iruma - kun! Tớ muốn hỏi cậu chuyện này! - Mọi người đang im lặng để giúp cho Iruma cử động thì Jazz lên tiếng
- Sa..sao thế..!? - Nghe Jazz gọi mình, Iruma liền quay qua mà đáp lại

- Cậu....có bao giờ nghĩ đến bản thân mình chưa...!? - Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc ấy, Jazz hỏi cậu. Từ khi cậu đến đây, từ khi cậu ở cùng lớp với hắn, cùng hắn lên hạng thì hắn luôn thấy cậu hành động vì người khác, luôn thấy cậu nghĩ cho người khác. Hắn chưa bao giờ thấy cậu nghĩ cho bản thân mình cả. Là do cậu quá cao thượng hay do hắn quá ích kỉ đây!?

- ....C...có..lẽ là chưa...! - Nghe được câu hỏi của Jazz, Iruma chậm rãi đáp lại. Đúng thật! Từ lúc tới Ma giới đến giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình cả. Cậu chỉ biết nghĩ, chỉ biết hành động, chỉ biết quan tâm người khác thôi. Chứ chẳng bao giờ thấy cậu tự suy nghĩ hay chăm sóc cho bản thân mình cả

- ....Iruma - sama! Tôi thấy ngài....nên quan tâm đến bản thân mình hơn đi ạ...! - Nhìn vào gương mặt vô cảm ấy, Alice nói
- Đúng đó! Iruma - chi! Từ việc cậu chịu tha thứ cho Kiriyan, đỡ đòn cho Kalego - sensei đến việc cho dù bị thương nặng thì cậu vẫn quan tâm mọi người! Tớ rất cảm kích tấm lòng cao thượng của cậu. Nhưng cậu nên biết quan tâm mình hơn đi chứ! - Tiếp lời của Alice, Clara liền tinh nghịch nói với Iruma
- ....C...cậu...nói cũng phải nhỉ!? Tớ...sẽ tự...suy nghĩ cho bản thân mình. Tớ hứa đấy! - Cố gắng nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, Iruma đáp lại lời của Clara
- ...Như vậy mới xứng tầm làm đối thủ của ta chứ! - Cười lớn khi thấy Iruma nói như vậy, Sabro xem ra đã biết coi trọng cậu rồi nha
- Thôi được rồi mấy đứa! Để yên cho Iruma - kun nghỉ ngơi nào! - Nụ cười ẩn khúc ẩn sau chiếc mặt nạ ấy, Balam cảm thấy an lòng khi Iruma vẫn luôn tươi cười như vậy

- Đồ ăn nóng đến rồi đây! Tôi có làm phần đặc biệt cho Iruma - kun đấy nha! - Balam vừa dứt câu, thì Robin cùng Dali và Bachiko đẩy xe thức ăn vào
- Mấy người đi khi nào vậy!? - Dựa tường từ nãy đến giờ, Kalego đứng thẳng lên mà hỏi Robin
- Hiệu trưởng vừa đi thì tôi và Robin - sensei đã đi ra ngoài mượn căn bếp của Bệnh viện mà nấu đấy. Sẵn đi đón Bachiko luôn - Đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, Dali đáp lại Kalego
- Này! Món 'cháo' mà ngươi thích đấy! - Đưa bát cháo ngay trước mặt Iruma, Bachiko quay mặt sang chỗ khác nhưng giọng nói vẫn luôn hướng về phía cậu
- ...Ca...cám ơn..sư phụ..! - Nhận bát 'cháo' từ Bachiko, Iruma nhẹ cười mà đáp lại cô
- Để tớ cho cậu ăn! - Lấy tô 'cháo' lại từ tay Iruma, Clara hăng hái mà nói
- Bỏ ra coi cô kia! Tôi đây mới xứng đáng cho Iruma - sama ăn! - Giựt lại từ Clara, Alice lên tiếng tự hào
- ...Haizzzz.....! - Đặt tay lên trán thở dài, Elizabetta cũng không biết nói gì trong trường hợp này. Hừm, xem ra ai cũng muốn giúp Iruma ăn 'cháo' nhỉ! Mọi người nhìn vậy chứ cũng dễ thương đó chứ

- Chậc! Lũ nhóc này luôn luôn ồn ào! Chẳng bao giờ chịu im lặng cả! - Dựa lưng vào tường, Kalego chậc lưỡi khó chịu mà nhìn đám nhóc kia
- Thôi nào! Cậu nên cảm thấy vui khi Iruma - kun tỉnh lại đi chứ! - Đứng kế bên Kalego, Balam cười cười mà nói
- Từ nay phải nghiêm ngặt trong việc bảo vệ Iruma - sama thôi! - Đi lại phía của Balam, Opera vừa quay qua nhìn Iruma vừa nói
- Vậy lũ Ma thú tập kích bất ngờ là do có kẻ nào đó chủ mưu à!? - Chống cằm, Dali vừa đi về phía của Kalego mà vừa suy nghĩ
- 'Ma thú Cổ đại hợp thể' xem ra bọn chúng chịu sự điều khiển của kẻ nào đó nên mới tấn công Walter Park, hay đúng hơn là nhằm vào thằng nhóc này! - Giọng điệu có phần cáu gắt, Bachiko khó chịu khi có kẻ nào đó nhắm tới thằng nhóc đệ tử yêu quý của cô
- Thôi nào! Thôi nào! Nói gì thì nói chứ Iruma - kun tỉnh lại và vẫn khỏe mạnh là được rồi! - Màu xanh tinh nghịch, thật giống với Clara, Robin thật trái ngược với người chị của mình đấy
- ....Cũng phải...! - Khẽ thở dài, Balam đáp lại Robin. Chỉ cần em được an toàn, Iruma ạ...!

Sau hơn một tuần và nhờ sự chăm sóc của tất cả mọi người. Iruma đã tỉnh lại. Nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu và vết thương vẫn chưa được lành hẳn. Nên cậu vẫn chưa thể hoạt động hay đi lại nhiều được. Và có khả năng là sau này sẽ để lại di chứng gì đó. Hi vọng là tất cả sẽ ổn đấy

Hơn nữa, Iruma à! Tại Ma giới này không có lòng thương người đâu. Tất cả các Ác ma đều hành động và suy nghĩ vì lợi ích của bản thân thôi, chưa bao giờ bọn chúng suy nghĩ vì người khác đâu. Nên đừng có mà cao thượng quá đấy nhé, nếu không cậu có thể sẽ bỏ mạng tại đây trước khi trở thành 'Ma vương' đấy! Iruma ạ...!

==========End chap 19=========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 18/2/2022
- Ngày đăng: 18/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip