Mairimashita Iruma Kun Alliruma P1 Con Nguoi Chung Toi Van Yeu Em Chap 18 Cham Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được đưa đến Bệnh viện Ác ma và được chữa trị bởi những Ma sĩ cấp cao nhất. Nhưng dường như tất cả các biện pháp, thuốc, và phương pháp đều không có tác dụng với vết thương của cậu. Nên cậu chỉ được cầm máu để ngăn máu chảy và cần được tịnh dưỡng và nghỉ ngơi một thời gian để có thể hồi phục sức lực và như vậy thì cậu mới có thể đi lại được

Vì đã được vào thăm nên cả nhóm lớp Cá biệt ai nấy cũng đã đi vào mà yên vị ngồi vào vị trí của mình. Nhưng cũng có kẻ đứng kẻ ngồi, có kẻ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, có kẻ thì đôi mắt đượm buồn mà nhìn vào gương mặt vẫn đang ngủ say kia

- ...Haizzz...khi nào thì Iruma - chi mới tỉnh lại đây!? - Chạm nhẹ vào má của Iruma, Clara lên tiếng hỏi. Cô thiếu nữ tinh nghịch ngày nào, bây giờ lại trở thành một người trầm lặng, điềm đạm đến kì lạ. Đúng là Iruma có sức ảnh hưởng lớn đến mọi người thật đấy
- .....Cậu ấy quá liều mạng! - Chạm nhẹ vào mái tóc của cậu, Jazz khẽ thở dài mà nói. Đúng là Iruma quá liều mạng. Cậu cứ như vậy thì làm sao hắn bảo vệ cậu đây, làm sao bảo vệ người thương của hắn đây
- ....Chẳng bao giờ Iruma - kun chịu nghĩ cho bản thân của cậu ấy cả! - Được Goemon và Elizabetta băng bó vết thương lại, Lied cũng ngồi trên chiếc ghế cạnh cậu mà nói

- ...."Mong muốn ngài ấy làm Ma vương! Hứa rằng trung thành tuyệt đối, sẽ kề cận ngài ấy, và sẽ bảo vệ ngài ấy bằng mọi giá! Nhưng bây giờ thì sao chứ!? Đến mạng của mình cũng do ngài ấy bảo vệ, đến người mình thương mình còn không che chở được thì sau này mày làm được gì đây hả!? Asmodeus Alice! Mày có bao giờ làm vừa lòng hay làm được gì cho ngài ấy chưa!? Hay chỉ là gánh nặng cho ngài ấy! Chết tiệt! Tôi xin lỗi! Iruma - sama!!!" - Bàn tay siết chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt của Alice khiến hắn chảy máu. Nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm bây giờ là người hắn thương đang bất tỉnh mà ngủ say trên chiếc giường bệnh, người mà hắn thề rằng sẽ nguyện dâng hiến cả cuộc đời mà phục vụ. Nhưng bây giờ, chính hắn lại phải chứng kiến đôi vai của người ấy, thân thể của người ấy ngã xuống ngay trước mắt mà hắn không làm gì được. Thì làm sao mà hắn có thể đối mặt với cậu nữa đây. Mày thật đáng thất vọng! Alice ạ!

- ....Tớ hiểu cảm giác của cậu Asmodeus - kun! Nhưng làm ơn, đừng tự làm mình bị thương nữa được không!? - Nhìn vào đôi tay đang bị siết chặt đến rỉ máu kia, Elizabetta chỉ biết thở dài mà đi đến gần Alice, nhẹ nhàng mở đôi tay của hắn ra rồi nói

- ....Xi...xin...xin lỗi...! - Bối rối nói lời xin lỗi với Elizabetta, Alice quay mặt sang chỗ khác
- Kerori - chan! Đem giúp tớ lọ thuốc và băng đến được không!? - Xem xét vết thương của Alice, Elizabetta quay sang với Kerori đang liên tục run rẫy ở góc phòng
- ....Ơ...ờ...ừm... - Giật mình khi nghe tiếng gọi của Elizabetta, Kerori liền thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà lấy giúp cô miếng băng rồi lọ thuốc được đặt trên bàn
- Cám ơn cậu! - Nhận lọ thuốc và miếng băng từ Kerori, Elizabetta nhẹ nhàng sát trùng và băng cho Alice

- Cậu ổn không đấy Crocell!? - Nhìn qua Kerori đang run rẫy kia, Goemon lên tiếng hỏi
- À...ừm...t..tớ ổn! - Nghe tiếng của Goemon, Kerori lắp bắp đáp lại. Xem ra cô nàng cũng rất lo cho Iruma đây
- ...Đừng lo lắng quá! Iruma - kun sẽ không sao đâu! Xong rồi đấy! Đừng có mà tự làm đau mình nữa! Iruma - kun tỉnh dậy khi thấy sẽ không vui đâu. - Quấn băng cho Alice đã xong, Elizabetta quay sang nói với mọi người. Thú thật thì ở đây chỉ có cô là bình tĩnh nhất và chỉ cô mới có thể điều chỉnh hành vi và các hành động của mọi người nếu như cả đám này mất bình tĩnh. Vì ai ai cũng đang có tâm trạng không được tốt mấy

- ....Ma sĩ nói cậu ấy khi nào tỉnh lại!? - Nhìn qua Iruma, Ameri trầm lặng lên tiếng hỏi
- ....Không thể xác định được thời gian, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và được chăm sóc đầy đủ thì có khả năng cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm hơn dự tính! - Elizabetta

- Iruma - kun thế nào rồi các em!? - Vừa hay lúc đó, Balam cùng Kalego và Opera tiến vào. Còn không quên lấy thức ăn và nước uống từ căn tin của Bệnh viện Ác ma đem lên cho đám nhóc này
- Vâng! Cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ạ! Nhưng theo lời của Ma sĩ thì chỉ cần tịnh dưỡng và được chăm sóc tốt thì cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại ạ - Nghe Balam hỏi vậy, Elizabetta liền nhanh nhảu mà lên tiếng trả lời lại, vì Clara đã ngủ bên cạnh Iruma từ lúc nào, tay của cô nàng còn nắm tay cậu. Còn những kẻ còn lại thì đang có tâm trạng xấu nên cô không thể để cho họ lên tiếng trả lời được

- Ừm..vất vả cho em rồi! Giúp thầy bày thức ăn ra đĩa được chứ!? - Đặt thức ăn lên bàn, Balam lên tiếng nói với Elizabetta
- Vâng! Để em giúp thầy ạ! - Tiến về phía của Balam, Elizabetta liền giúp hắn bày thức ăn ra đĩa cho mọi người

- ....Cái thằng nhóc này....chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân của nó cả! - Nhìn vào thân ảnh đang ngủ say trên chiếc giường bệnh, Kalego nhíu mày khó chịu nói
- Bớt lời đi! Đừng có làm ồn trong lúc cậu Iruma đang ngủ! - Khi nghe Kalego nói vậy, Opera liền liếc mắt mình qua hướng của Kalego rồi trầm lặng phản bác lại làm Kalego cũng phải im bặt
- ....Các em đã được băng bó vết thương hết rồi à!? - Nhìn bao quát bọn trẻ thì thấy bọn chúng đã được băng bó hết toàn thân, Balam liền hỏi
- Vâng...! Nhờ Elizabetta - chan đấy ạ! - Kamui
- .....Mọi người ăn đi! Dù gì ai nấy cũng mệt rồi! - Đặt từng đĩa thức ăn xuống trước mặt mỗi người, Elizabetta lên tiếng nói
- ....À..ừm! - Nhận đĩa thức ăn từ Elizabetta, Sabro ậm ừ vài tiếng rồi bắt đầu ăn

- ....Phân công đi! Mỗi ngày hai người đến để chăm sóc và ở lại qua đêm với cậu Iruma! - Khẽ thở dài, Opera trầm lặng nói. Kì thực đối với tình hình hiện tại thì không thể bỏ Iruma ở lại một mình tại Bệnh viện Ác ma được. Nếu không thì có khả năng những kẻ nguy hiểm nhất tại Ma giới sẽ đến đây làm hại cậu mất

- ....Elizabetta! Nhờ em nhé!? Được không!? - Nghe Opera nói vậy, Balam cũng im lặng một hồi rồi quay qua nói với Elizabetta
- ...Vâng! Cứ giao cho em ạ! - Gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Balam. Nói thật thì bây giờ chỉ có Elizabetta mới giải quyết được mọi việc mà thôi. Vì mấy tên kia, tên nào cũng như người mất hồn vậy, có kẻ thì cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ
- Mấy đứa bây đừng có như người không hồn mà xác còn đây được không!? Bình tĩnh lại đi! Ma sĩ đã nói là thằng nhóc không sao mà!? - Nhìn vào cái đám đó, Kalego thở dài mà nói
- ....Vâ...vâng! - Nghe Kalego nói vậy, Jazz cũng giật mình đáp lại

- Xong rồi mọi người! Hôm nay Clara - chan và Asmodeus - kun ở lại nhé! Những người còn lại tôi sẽ báo cáo sau! - Cầm tờ giấy trên tay, Elizabetta nhìn sơ qua rồi nhìn qua mọi người
- ....Được...! - Lied
- Cầm điện thoại đi! Nếu có việc gì nghiêm trọng thì hãy gọi ngay cho tôi! - Đưa chiếc điện thoại mới cho Alice, do điện thoại của Alice đã bị hỏng trong lúc chiến đấu với con Ma thú, Opera lên tiếng nói với hắn
- Vâng! - Nhận chiếc điện thoại từ Opera, Alice lên tiếng đáp lại

- Cũng muộn rồi! Các em không tính về à!? - Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã đổ về gần đêm, Balam lên tiếng hỏi đám học sinh lớp Cá biệt
- ....À...vâng...! Bọn em...muốn ở lại với Iruma - kun thêm chút nữa ạ...! - Đặt cằm của mình xuống cạnh giường của Iruma khi ngồi bên cạnh cậu, Lied âm trầm lên tiếng
- ...Mọi người cứ về đi! Có Asmodeus - kun và Clara - chan ở đây là được rồi! Nếu không về nghỉ ngơi thì mọi người sẽ không có sức để mai đến thăm Iruma - kun đâu! - Khẽ thở dài trước sự 'bám người' của đám này, Elizabetta lên tiếng khuyên cả đám
- ....Elizabetta nói đúng đấy! Nếu chúng ta không về thì ngày mai chẳng có sức để thăm Iruma đâu - Thấy Elizabetta nói cũng có lí, Sabro im lặng nãy giờ cũng cất tiếng
- ....Được rồi! Vậy theo ý của Elizabetta đi! Chúng ta sẽ đi về! Mọi thứ ở đây giao cho cậu nhé!? Alice!? - Thấy Sabro cũng nói vậy, Jazz dựa tường nãy giờ cũng đứng thẳng lên mà nói
- ....Ư....ừm....ừm...vây...vậy....chúng ta về thôi! - Run rẫy và bối rối từ lúc đi đến Bệnh viện Ác ma đến giờ, Kerori cũng rụt rè mà nói
- ....Ừm! Vậy để thầy đưa các em về! Kalego - kun! Opera - senpai! Chúng ta về thôi! - Balam
- ....Ừm! - Gật đầu ậm ừ vài tiếng, Kalego cũng đứng thẳng người lên rồi đi đến cánh cửa
- Opera - san không đi ạ!? - Nhìn vào Opera đang trầm ngâm, Ameri lên tiếng hỏi
- ....! À không! Tôi sẽ ở lại đây! Vì nếu như những kẻ nguy hiểm kia lại tấn công lần nữa thì tôi với Asmodeus có thể chống lại được. Hơn nữa, Asmodeus đâu thể một mình mà trụ hay chống lại lâu được! Đúng không!? - Nghe tiếng Ameri gọi mình, Opera giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà quay qua trả lời Ameri cùng mọi người
- ....Được rồi! Vậy mọi thứ ở đây giao cho anh nhé!? Opera - senpai!? - Khẽ thở dài, Balam cũng nói
- Ừm! Về cẩn thận! - Opera
- Mai gặp lại nhé! - Vừa dứt câu, cả đám lớp Cá biệt mở cánh ra rồi bay trở về, theo sau là Kalego và Balam. Để lại căn phòng chỉ còn ba người là Opera, Alice và Clara, và người nằm trên giường bệnh ngủ mãi không chịu tỉnh dậy là Iruma

- Đừng có thất thần nữa! Cậu mà như vậy thì sau khi Iruma - sama tỉnh dậy, ngài ấy sẽ không vui đâu! - Nhìn vào kẻ đang thất thần nhìn vào Iruma kia, Opera thở dài mà nói
- ...Vâ..Vâng! - Nghe Opera nói vậy, Alice cũng quay qua nhìn anh rồi đáp lại
- Cậu cũng nên ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi! Đến khuya chúng ta sẽ không có thời gian đâu mà ngủ! Vì những kẻ nguy hiểm kia có thể đến và tấn công bất cứ lúc nào đấy! - Lấy chăn đắp lên cho Clara đang ngủ cạnh Iruma, Opera cũng quay sang nói với Alice
- Vâng...! - Lấy đĩa thức ăn mà Elizabetta đã chuẩn bị cho mình rồi từ từ ăn
- ...... - Ngồi trên chiếc ghế đối diện, Opera nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ nhìn rồi vào thân ảnh đang nằm trên giường. Opera cũng chẳng biết làm gì trong tình cảnh này mà chỉ biết phải cẩn thận và cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì khi có kẻ nào đó đột nhiên tấn công thì may ra anh và Alice còn chống trả và bảo vệ Iruma được

Được phân công chăm sóc bởi Elizabetta. Alice, Clara và Opera ở lại chăm sóc và bảo vệ Iruma. Vì Iruma vẫn chưa tỉnh lại, vết thương vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, nhưng có lẽ tình trạng sức khỏe của cậu hình như cũng đã có tiến triển. Chỉ cần được tịnh dưỡng, được chăm sóc và được nghỉ ngơi đầy đủ thì chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng tỉnh lại và vui vẻ cùng mọi người như những lúc ngày đầu.

Đêm nay không ngắn cũng không dài, nhưng nó lại trở nên vô định đối với những kẻ mang ý nghĩ 'tương tư' một người nào đó. Người đó đã không màng đến nguy hiểm của bản thân mà lao ra cứu và bảo vệ tất cả mọi người. Không bao giờ nghĩ đến mình đó và luôn luôn hành động vì người khác, đó là phương châm của Iruma và cũng là lối sống của cậu. Nhưng cứ như vậy thì cậu có thể bỏ mạng tại cái nơi được gọi là Ma giới này đấy! Hãy biết suy nghĩ cho bản thân mình đi! Iruma ạ....!

==========End chap 18==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 16/2/2022
- Ngày đăng: 16/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip