Sidestory OldSoukoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới bầu trời âm u, từng hạt mưa rơi tí tách xuống con đường dài. Người dân đều trốn tránh vào những ngôi nhà, như đang dần lẫn trốn khỏi những kẻ 'săn mồi'.
Tiếng lộp cộp, hai vị đàn ông bước ra, trên tay là vũ khí sắc lẹm. Đi từng bước đến cánh rừng xanh u tối, nơi hằng đêm đều có tiếng hét oan uổng. Bây giờ tuy chỉ mới chập chững chiều muộn, nhưng vì ánh nắng mặt trời không thể chiếu sáng đến nơi này nên lũ quái thú đã bắt đầu hành động. Mori và Fukuzawa-Hiện đang là cộng sự của nhau đến đây để giải quyết. Họ đang chỉ mới là một quản lý nhỏ nhặt trong Nishi-ku thôi, nên vẫn rất thong thả.
Tiến sâu vào bên trong, Mori nghe được tiếng của trẻ con. Nhìn xuống, bên dưới gốc cây là một đứa trẻ nhỏ nhắn đang khóc lên như đang đói. Fukuzawa bế đứa trẻ kì lạ này lên. Mái tóc bạc trắng như lão hoá, đôi má phúng phính như muốn bắn ra sữa, đôi mắt ướt đẫm lệ. Y mủi lòng, ôm em vào lòng để dỗ dành.
Mori nhìn vào em , thấy đôi tay hổ thì liền cảnh giác. Ơ nhưng mà bác ui, nhìn đi, cái thân hình nhỏ nhắn, đã vậy là trẻ sơ sinh như thế thì làm sao mà tấn công được đây? Cứ nói toẹt ra là ghen điiii, sẽ có người thông cảm thuii.
"Chúng ta nên đem nhóc này về thôi."-Fukuzawa nói
"Lát nữa đi cũng được, cứ để nhóc ấy ở đây đi."-Mori 'nạnh nùn' nói
"Thế ta đi về trước, ngươi cứ tiếp tục đi."-Fukuzawa quay đầu đi, bỏ lơ thanh niên kia
Ông ngơ ngơ ra, thầm hờn dỗi y. Đến tầm tối khuya, Mori mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Đem cái bản mặt hằn hộc đi về, trong đầu suy nghĩ sẽ 'phạt' y. Nhưng khi thấy cảnh Fukuzawa đang bồng đứa trẻ kia như một người mẹ. Ông cũng tạm dẹp qua cái ý nghĩ đó.
Fukuzawa bảo rằng ban nãy đứa nhóc này vừa gọi mình là Papa, không biết có nên nuôi hay không. Mori phụt một ngụm nước ra, thật sự bây giờ vẫn còn 'quá sớm' để hai người họ nuôi một đứa trẻ. Nhưng mà nhớ lại cảnh nếu Fukuzawa bồng đứa trẻ ấy như mẹ hiền, cũng thầm..... mlem?
"E hèm, vâ-vậy cũng được thôi. Nhưng mà có được..."
Biết làm gì rồi đó, y đỏ mặt. Cả hai không nói gì, nhưng cũng hiểu là đồng ý.
Cứ ngày ngày trôi qua, hôm thì Mori đi làm còn Fukuzawa ở nhà chăm con, và ngược lại. Họ đặt tên con là Atsushi, còn họ thì chưa để. Dần dần cũng được 3 năm trời, đứa trẻ phát triển khá nhanh, mấy chốc đã biết nói và đi đứng. Tuy không lưu loát nhưng đây thực sự là rất phát triển.
Đến một ngày nọ, một đám quái thú đã đến ngay nhà họ để phá đám. Cũng ngay ngày đó , Mori được lên chức quản lý nên đã đi ăn mừng và để Atsu ở lại nhà với một vị giúp việc. Đám quái thú ấy được Beatriz gửi đến để bắt cậu về.
Cho đến khi cả hai về nhà mới biết rằng em đi bị bắt đi. Liền lùng sục mọi nơi, vô tình lên luôn chức thống đốc và quản lú cấp cao.
———————-
Chap này ngắn thôi vì tôi muốn chia ra từng mẫu nhỏ. Nếu không thì gộp lại 1 chương lại rất rối não, tới tôi cũng lú luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip