Sidestory: Maniel Albert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ảnh minh hoạ thôi)
Vị nữ tu mái tóc nâu nhạt, khoác lên mình là bộ áo tu sĩ màu đen. Đôi mắt nâu lo lắng nhìn vào cậu bé nhỏ nhắn bên dưới bậc thang. Cậu bé mang màu tóc bạch kim, nằm xụi lơ như đang chết mòn dần. Maniel nhanh chóng bế đứa trẻ vào trong, kiểm tra sơ lượt qua cơ thể yếu ớt ấy.
Cậu nhóc ấy sau một hồi chăm sóc thì liền tỉnh dậy. Bụng đang sôi lên vì đói, cũng đã mấy ngày rồi cậu chưa ăn.
"Con tỉnh dậy rồi, hãy ăn chút gì đó đi nào."-Maniel đỡ cậu bước xuống giường bệnh. Dìu đến phòng ăn, bao ánh mắt kì lạ hướng đến phía cậu. Maniel thấy cậu đang núp phía sau váy của mình thì liền bảo rằng.
"Đây sẽ là bạn mới của chúng ta, các con chào cậu ấy đi."-Maniel
Đẩy nhẹ cậu ra trước mặt đám trẻ. Chúng nháo nhào lên chào đón cậu. Miệng nhỏ giọng, cất lên tiếng nói.
"T-tớ là Nakajima Atsushi."-Atsu
Sau khi ăn xong, cậu được đem lên gặp vị hiệu trưởng. Bà ấy phát hiện ngay cậu là quái thú nhưng vì vẻ ngoài vô tội nên liền đồng ý. Nhưng lại trầm mặc, nói rằng chấp nhận chứ không được ở đây.
"Nếu để em ấy ở lại đây, e rằng đám trẻ và cả em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Vì đám thợ săn đang truy lùng em ấy, chúng ta chỉ nên cho thằng bé đồ ăn và kiến thức thôi."
Tuy không muốn, nhưng bà cũng chỉ đành làm vậy thôi.
————————————-
Thuở bé , Maniel là một cô bé rất năng động và tinh nghịch. Thường hay đùa giỡn mấy trò không đâu. Gia đình cô cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, không nghèo cũng chả giàu.
Nhưng gần đây, do không hiểu sao xưởng bánh của cha cô lại thường xuyên bị mất trộm. Cứ vậy thì cửa hàng sẽ lỗ mất, vì ở cửa tiệm chỉ bán duy vài loại bánh mì mà lại bị lấy cắp. Cố gắng dò tìm nhưng cũng chẳng thành.
Đến một hôm, khi Maniel đi chơi về từ làng bên. Bên trong nhà không thấy bóng dáng ai cả. Cô nghi hoặc, từ đầu làng đã không thấy ai rồi, sao giờ nhà cô cũng vậy luôn chứ.
Linh cảm không lành, cô theo linh tính mà chạy ra sau khu bỏ phế liệu của ngôi làng. Nhưng thay vì phế liệu, chúng lại là những cái xác chết.
Mấy tảng thịt không ra dạng người xếp chồng lên nhau. Máu đỏ tươi, chảy lộp độp xuống đất. Ruồi nhặng cũng bay lanh quanh đống xác đó.
Maniel chết trân tại chỗ, cha mẹ cô bị cào xé nhiều nhất. Tay bị ăn mất, chỉ chừa lại phần đầu và chút nội tạng ở thân. Cả đứa em trai của cô cũng bị cào nát bụng, dưới lỗ nhỏ còn có.... tinh dịch.
Hàng nước mắt lăn dài trên đôi ám hồng. Cô gào khóc, khóc như một đứa trẻ khi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Cô dọn hết đồ để đi đến một cô nhi viện, nơi duy nhất cô có thể tin tưởng lúc này.
—————————————
Được một thời gian Atsu ở đây, vài đứa trẻ đã bị mắt tích mà không hay biết. Cô đã rất lo lắng cho lũ trẻ, đêm xuống liền chạy quanh mọi nơi để lục tìm. Ngày nào cũng vậy, cô không bao giờ ngừng thôi suy nghĩ mấy cô cậu bé đó còn sống.
Đến một ngày, cô nghe tin rằng Atsu đã bị bắt đi bởi những người dân quanh đó. Họ bàn tán về kẻ ngoại lai cuối cùng cũng bị tóm cổ và trả lại yên bình cho dân chúng.
Cô tức lắm. Dân chúng lầm than nhưng chính phủ chỉ làm ngơ, cho dân tự lo cho nhau. Còn dân, họ nghĩ chính phủ làm gì cũng đúng. Không biết rằng ân nhân đã cứu cả khu khỏi bệnh dịch là kẻ mà họ ghét bỏ. Maniel không thể tin đó là đồng loại của mình.
Tạm gác qua mấy lời đàm tiếu, cô tiếp tục lùng sục mọi nơi. Nhưng đám thợ săn lại đến và vu khống họ là bạo hành và giết hại trẻ em. Họ kịch liệt phản đối và phản bác.
Cho đến khi chúng tự tiện đi vào, bới tung mọi thứ lên và tìm thấy một cái hầm bốc mùi. Hiệu trưởng và Maniel không biết rằng nơi này có cả hầm cơ.
Bước xuống dưới, mùi hôi thối sộc lên mũi. Mùi máu tanh lẫn vào đống thịt vụn nát bấy. Tim gan phèo phổi lồi ra, máu chảy như suối. Tất cả đứng chết trân tại chỗ, không ai nghĩ có một tên nào có thể làm những điều tàn độc như vậy.
Cô bị bắt đi thẩm vấn, tất cả lời khai đều rất thuyết phục nhưng vì điều gì đó mà cô vẫn bị bắt giam. Cảm thây oan ức, Maniel đã trốn khỏi trại giam và giả dạng với cái tên mới, Laylan Edward.
Sống chui nhũi qua ngày, cô đã trở thành người hầu cho ả Fiona. Thu thập những điểm yếu mà kết lại. Cố gắng tự học các phép tấn công thậm chí cả thần chú, chỉ đợi một ngày sẽ giết chết được bà ta.
"Để trả thù cho lũ trẻ, có là kết liễu ai đi nữa tôi cũng sẽ làm. Phần đời còn lại của tôi chỉ còn trả thù."
—————-
P/s: Lũ quái thú đã ăn cắp bánh trong tiệm để dụ cha cô đêm đến sẽ ra canh chừng, lúc ấy sẽ bắt lấy mồi ngon.
Vote giúp toi với , xem chùa nhiều cực =((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip