Một đứa dám chỉ, một đứa dám làm, hai đứa cùng bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alo, Bình à, em ổn chứ

Em không sao, chỉ là cấm túc một tháng

Vậy à, thôi thì mọi người sẽ thường xuyên đến chơi với em, tháng sau anh rảnh

Không có cơ hội đâu anh, sếp bắt em ở nhà anh ý

Gì, hai đứa rốt cuộc là gì của nhau mà bắt em ở nhà

Không sao đâu anh, nhưng em ức lắm

À ai mà khiến em làm cái trò đấy thế?

Nhắc đến càng tức, còn ai ngoài anh dâu quý hoá của của em, anh cũng thấy mà

Anh chỉ thấy em bị lôi đi, Trung nó định nói gì đấy nhưng Bình lại cản, thành ra anh chả biết gì

Là anh dâu lại xui em biến mất vài hôm để thử Việt Anh ạ

Haizz, lại nữa rồi, em yên tâm, anh cũng sẽ cấm túc Trọng 1 tháng cho chừa

Vâng, anh tư thương em nhất

Thôi đi ông tướng, lo mà nghe lời, bớt gây chuyện lại

Vâng, hẹn anh một tháng nữa

Sau khi call video và nghe hai người kia kể về tình hình, Danh Trung cười đến nỗi không khép được miệng. Làm hai con người kia tức đen cả mặt, thiếu điều được ra ngoài là phóng ngay đến tẩn cho thằng em chồng/anh họ bằng tuổi vài phát.

Kkk, em đã bảo rồi, một người xui bậy một đứa nghe, cuối cùng hai người bị cấm túc chung

Mày im đi, đừng để tao thấy mặt mày, tao không nể anh Dũng mà bẻ cổ mày đấy

Tao sẽ không nể mày là em chồng tao mà nhẹ tay đâu

Nào nào, bình tĩnh đi, hai người như rứa còn hổ báo, ai bảo chơi ngu mần chi

Làm sao tao biết được người ta gắt đến thế

May mà Bình luôn dặn tao nỏ được xúi bậy mi, nỏ được nghe lời anh dâu, không thì tao cũng nỏ yên mô

Anh chẳng qua chỉ nói đại, ai ngờ Bình nó nghe mà làm thật

Haizz, anh bóp em quá đấy anh dâu ạ

Chắc mày không mách chồng tao

Hahaha, hai người ni gây chuyện rồi đổ cho nhau, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia chứ

Trung à, tao sẽ lôi mày theo

Thôi Trung, em bớt cười cợt hai người họ đi, lát lại nhập viện vì sái quai hàm đấy

Đấy, thế thật là do nghiệp của nó

Nhưng nghiệp quật anh trước, plè😝

Danh Trung nhanh tay tắt điện thoại phóng lên giường. Mặc cho Minh Bình phải xin lỗi hai người kia. Khỏi nói, giờ hai người đó chính là thẹn quá hóa giận. Chửi Minh Bình đến vuốt mặt không kịp, vì nghĩ Danh Trung chỉ là tắt cam thôi. Tội nghiệp, sau nửa tiếng, hai cái mồm hoạt động hết công suất xả liên khúc rap dizz thì cũng chịu im. Minh Bình tự nhiên ngồi không dính đạn, ấm ức lắm nhưng thôi vì em người yêu vậy.

Đình Trọng thì cứ mè nheo đòi chồng thả ra, nhưng với Dũng tư không là không, anh là người có nguyên tắc, khuôn phép rõ ràng, sai phải chịu phạt. Còn về phần Thanh Bình, mỗi bữa cơm anh đều tranh thủ về với cậu, nên cậu cứ bảo anh cho mình đi làm. Nhưng vẫn là không mà thôi, mặc cho cậu có van nài kiểu gì.

Việt Anh, đừng giam lỏng tôi nữa mà

Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không là không

20 năm, ba mẹ luôn để tôi ở nhà một mình, cô đơn trong chính căn nhà của mình, quản gia hay người làm chả ai nói chuyện với tôi. Mọi khi là anh Dũng, anh dâu và Trung đến chơi với tôi, nhưng giờ chả có ai, anh muốn tôi buồn chết à

Ai bảo em dám làm tôi điên đến thế, làm sai thì chịu phạt chứ, ngoan, 1 tuần nữa thôi mà

Hứ, anh cứ ức hiếp tôi, tôi sẽ kêu anh Tư xử anh

Chắc tôi sợ, em muốn tăng hình phạt hả?

Thôi, tôi đùa, anh không đi làm à?

Hôm nay tôi nghỉ, tôi ở nhà với em

Không thèm, ai cần anh chứ

Vậy thôi, tôi đi cho vừa lòng em

Đừng mà, ở đây chơi game với tôi

Em cũng dễ thỏa mãn nhỉ, là sợ tôi làm gì em à

Anh đừng có mà suy nghĩ lung tung, tôi chỉ có lòng mời, không muốn thì thôi

Em lại nghĩ xấu cho tôi rồi, chơi thì chơi

Thế là hai người ngồi chơi game cùng nhau. Sau đó thì nói chuyện, cậu cũng dần cảm thấy có cảm tình với anh hơn. Không còn e dè khi ở bên anh nữa, thay vào đó là một cảm giác gì đó rất lạ.

Đối với Trọng Ỉn, đâu dễ mà chịu khuất phục, suốt một tháng không ngày nào là để Dũng yên. Cứ một hai đòi này đòi kia, tất nhiên cái gì cũng có giới hạn, rồi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm thôi. Quân sư thì cũng chỉ là xúi bậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip