Em coi thường tôi đến thế hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật sự là hết thể nói nổi, Thanh Bình trước giờ vẫn vô tư như thế, ai nói gì cũng nghe. Nhưng nghe ai không nghe lại đi nghe anh dâu Trọng Ỉn xúi bậy. Tối hôm đó cậu xin nghỉ thật, nhưng vẫn chưa dám không từ mà biệt. Thế là cậu gọi điện cho anh bảo là bệnh nên muốn nghỉ ngơi một hôm.

Alo, sao giờ này lại gọi tôi, nhớ tôi hả?

Anh bớt ảo tưởng đi, ai thèm nhớ tên đáng ghét nhà anh

Á à, dám gọi chủ tịch là tên đáng ghét, mai tôi sẽ phạt em

Anh không có cơ hội đâu, mai cho tôi nghỉ một hôm

Lại làm sao

Tôi hơi mệt, nhưng mà không có tôi mọi việc vẫn diễn ra bình thường thôi. Bởi vì mọi hôm tôi chỉ theo anh như cái đuôi nhỏ, có phải làm gì đâu

Ôi cái đuôi nhỏ à, nghe đáng yêu thế, cơ mà em to sắp bằng tôi rồi

Thế có cho nghỉ không

Em cứ nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng, có cần tôi gọi người sang đưa em đi khám không?

Không cần, cảm ơn, tôi ổn

Hay tôi sang nhà canh em nhá, nhỡ nửa đêm sốt thì sao

Đã bảo rồi, tôi tự lo được, chỉ là cảm thông thường. Anh bận trăm công nghìn việc, không cần lo cho tôi

Cậu cúp máy và tắt điện thoại đi ngủ. Mọi hôm đi làm thì cậu muốn giờ nào dậy cũng được, Việt Anh chả bao giờ la cậu cả. Nên là hôm nay ngủ phát đến 11h trưa, khi cảm thấy đói mới mò dậy. Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Việt Anh: "Tôi có bảo người mua cháo cho em, treo trước cửa đó, có cả thuốc, nhớ uống đấy". Bất giác mỉm cười rồi ra cửa lấy đồ vào, Thanh Bình nghĩ chỉ là bịa bừa một lý do, không ngờ anh lại lo cho cậu đến thế. Hôm nay anh bận cả ngày, không có thời gian gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Còn cậu thì chơi game và tâm sự tuổi hồng với hội bạn thân đến tận 11h khuya.

Ngày thứ 2, sáng sớm anh đã gọi cho cậu, nhưng làm gì có ai bắt máy. Cậu còn đang bận nướng trên giường, đâu dễ mà nghe. Suốt hôm đó, anh gọi cậu không dưới 10 lần, nhưng cậu chẳng hề nghe lấy một cuộc. Cả ngày cậu chơi game, bật chế độ không làm phiền nên có gọi cũng chả biết. Anh cũng không nghĩ nhiều, chắc cậu mệt nên ngủ. Cứ thế, hết một tuần nhưng cậu vẫn chưa hề đoái hoài gì đến anh, mặc cho anh lo lắng nhưng ngoài gọi ra thì anh cũng chả làm gì khác. Đến lúc không chịu được nữa, anh sai người đến nhà tìm cậu nhưng chả có ai ở đó. Anh phát điên lệnh cho tất cả dù cho có lật tung cái thành phố lên cũng phải tìm cho ra cậu.

Cuối cùng thì họ thấy cậu ở một trung tâm thương mại. Nhận được tin, anh tức tốc đến đó và lôi cậu đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của những người đi cùng cậu.

Hình như tụi mình tàng hình - Dũng tư vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Chuyến này thằng Bình lành ít dữ nhiều rồi - Đình Trọng lắc đầu

Chả phải do anh răng, anh....ưm

Thôi, chắc không sao đâu - Minh Bình nhanh chóng bịt miệng người yêu mình lại, nếu nói nữa chắc Trọng cũng chả khá khẩm hơn đâu

Trung, em nói cái chi, nói lại anh nghe, em biết hết phải không?

Không có gì ạ, em về trước, anh hai với anh dâu về sau nhá

Danh Trung Minh Bình nhanh chóng chuồn lẹ, nếu không gia đình hai người kia xào xáo mất. Nhưng đến lúc nào đó điều ấy cũng xảy ra thôi.

Về phía anh và cậu, anh lôi cậu lên xe phóng về nhà nhanh nhất có thể. Đến gara, anh tháo dây an toàn, trực tiếp bế cậu vào nhà. Đến phòng, anh quăng cậu lên giường và chốt cửa lại. Sau đó leo lên và đè cậu mà chất vấn.

Buông ra coi, này làm cái gì vậy hả?

Tôi mới là người nên hỏi câu đó, em đi đâu làm gì, với ai cả tuần nay? Tại sao không nghe máy tôi? Có biết là tôi lo lắng cho em lắm không?

Anh từ từ thôi, hỏi thế ai trả lời cho kịp, nhưng mà để tôi ngồi dậy rồi nói

Anh buông cậu ra, để cậu ngồi ngay ngắn trên giường rồi nói tiếp.

Rồi đấy, em trả lời tôi đi, không thì đừng hòng thoát khỏi đây

Tôi vẫn ở nhà, không thì đi chơi với anh em tôi, anh cũng thấy rồi đấy, nếu không ra ngoài thì chơi game thôi. Còn anh gọi sáng sớm tôi vẫn còn ngủ, chơi game thì không muốn ai làm phiền thôi.

Tôi thật sự hết nói nổi em, em coi thường tôi đến thế hả? Từ mai không cần đi làm nữa, ở đây tôi nuôi

Anh làm như tôi cần, đừng giam lỏng tôi ở đây, tôi chỉ là...

Em muốn trêu tôi à, rõ ràng biết tôi lo lắng mà vẫn cố tình, đó là hình phạt em phải chịu, cấm túc em một tháng

Đừng mà, chủ tịch, 20 năm qua tôi bị ba mẹ cho sống cô độc, bây giờ lại đến anh nữa, tôi phải sống thế nào?

Tôi không cần biết, em tự làm tự chịu, mà em đừng gọi xa cách như thế, gọi tôi Việt Anh được rồi. Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi còn xem xét

Nhưng...

Không nhưng nhị gì hết, tạm thời tối nay em ở đây, từ mai sẽ có người chăm sóc em

Mặc dù không muốn nhưng cậu đành ngậm ngùi chịu phạt thôi. Bởi vì với tính cách của anh chắc chắn nói được làm được. Nhưng bản thân đã chịu hậu quả rồi, chả lẽ người xúi giục lại yên thân. Cậu gọi điện cho anh họ mình là Tiến Dũng để kể tội Đình Trọng.

Kết cục của Trọng Ỉn sẽ như thế nào đây? Quân sư tình yêu tay ngang này suýt nữa gây ra hoạ lớn, chắc chắn nghiệp sẽ quật mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip