Lửa gần rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát cũng đã trôi qua 1 tháng, cuối cùng cậu cũng được đi làm lại. Khoảng thời gian qua tình cảm giữa hai người cũng coi là tiến triển một bước. Hằng ngày anh đều về ăn cơm với cậu, thỉnh thoảng cũng chơi game chung, dần dần cậu cảm thấy con người này cũng không phải xấu. Rồi cũng từ từ cởi bỏ lớp phòng bị đối với anh. Mà dường như cậu đang trở thành chủ nhân thứ hai của căn nhà này vậy. Cậu luôn niềm nở với mọi người, mặc dù cũng có lúc đanh đá, nóng tính, nhưng trên dưới ai cũng có cảm tình. Không phải vì cậu là người được anh ưu ái, mà do bản chất hiền lành, thân thiện nên dễ dàng hòa nhập với mọi người xung quanh.

Haizz, lâu lắm mới có cảm giác tự do

Thích lắm sao?

Đương nhiên, đâu phải từ nhỏ đến lớn tôi cũng được tự do tự tại như này đâu

Xem ra em muốn ra ngoài lắm

Ai bảo anh nhốt tôi ở nhà chi, ngột ngạt gần chết

Do em thôi, chọc tôi giận chi

Thôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi, tôi chừa rồi

Lên lầu thôi

Um

Hai người cùng sóng bước như thể một cặp tình nhân. Chắc hẳn cũng không tránh khỏi bàn ra tán vào. Bởi vì nhân viên ở đây chưa từng thấy Bùi chủ tịch cao cao tại thượng lãnh đạm với ai như thế. Mọi khi chỉ cần phật ý anh là lập tức bị tống cổ ra khỏi đây ngay. Vậy mà cậu chọc anh điên đến thế nhưng vẫn bình an vô sự, còn nói nói cười cười nữa, quả thật là lạ mà.

Lên đến nơi, lần này cậu cứ lẽo đẽo theo anh không rời nửa bước, dù cho là anh làm gì cũng bị cậu thu vào tầm mắt. Cả tháng không ra ngoài, trước đó lại chỉ theo bên anh, nên không tránh khỏi ngứa ngáy tay chân. Cậu cứ nài nỉ anh nhưng anh vẫn như thế, xem cậu như cái đuôi mà chẳng thèm để ý.

Việt Anh, tìm việc cho tôi làm đi

Không, em chỉ việc ngồi yên được rồi

Tôi khó chịu, anh cho tôi làm gì cũng được mà

Thế làm người yêu tôi chịu không?

Anh đừng có mà điên, lo làm việc của anh đi, không thì thôi, tôi hẹn anh Trọng đi chơi

Ai cho em đi, em chỉ được ở bên tôi

Anh giết tôi luôn đi, tôi muốn đi chơi

Được rồi, tan làm tôi dẫn em đi chơi với anh Trọng gì đấy của em

Um, cảm ơn nhiều

Cậu cười cảm ơn anh, nhưng không biết rằng nó làm tim anh hẫng mất một nhịp. Khuôn mặt cậu bình thường đã đẹp, cười lên càng động lòng người. Trước giờ cậu chưa từng cười với anh như vậy, mà giờ nghe được gặp lại anh em mình lại vui đến thế. Chàng trai này hẳn là quá cô độc rồi.

Alo anh Trọng, chiều đi ăn lẩu nhá

Em cũng nhanh nhỉ, mới được thả mà

Tranh thủ chứ anh, em nhớ anh lắm luôn

Thôi đi, chả phải là em mách anh sao, báo hại anh bị giáo huấn cho một trận, còn bị tịch thu điện thoại

Kkk, không có anh chán lắm cơ, Trung nó chỉ lo Bình, có ngó ngàng gì đến em, anh tư thì nay bận này mai bận kia. Nêu có gọi cũng chỉ là lải nhải mấy chuyện cũ rích

Haizz, anh ý còn không thèm ở nhà với anh

À mà Việt Anh đi chung với em nữa, sợ em lại trốn mất

Uầy, ghê thật sự, có gì rồi

Làm gì...có...anh cứ... nghĩ đi đâu không

Ôi lắp bắp thế cơ à, chắc chắn có rồi, chiều anh sẽ chất vấn em

Không thèm nói chuyện với anh nữa, chiều gặp

Tắt điện thoại, mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua. Chắc là bị nói trúng tim đen mất rồi, người ta nói có tật ắt sẽ giật mình. Nhưng khoan nghĩ đã, Việt Anh thấy mặt cậu đỏ au liền chạy đến sờ tay lên trán cậu hỏi han. Nhưng chính hành động này làm nó lại càng tăng sắc độ, nóng đến muốn bốc khói.

Sao vậy, em sốt à

Không... không, tôi không sao

Mặt đỏ thế kia bảo không sao, lại còn nóng nữa

Không sao thật mà, tôi đi rửa mặt

Nói rồi cậu phóng nhanh nhất có thể vào nhà vệ sinh. Bỏ lại Việt Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thanh Bình, mày điên à, suy nghĩ gì vậy, làm gì có chuyện mày thích anh ta, chỉ là anh dâu nói linh tinh thôi, tỉnh tỉnh

Vừa rửa mặt vừa tát vào mặt mình, cậu có kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ là mình thích Việt Anh. Nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Càng phủ nhận lại càng chứng tỏ cậu có tình cảm với anh mà thôi.

Suốt cả buổi, cậu chả tập trung vào được việc gì. Chơi game thì chết liên tục, không thèm nghe ai nói, khiến mọi người tức điên. Nhắn tin thì trả lời không đầu không đuôi. Gọi điện thì không bắt máy. Cậu cứ né ánh mắt anh, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên hình bóng của anh. Miệng thì bảo không thích, thâm tâm lại cứ bảo mắt nhìn sang người ta. Rốt cuộc thích hay không, hễ nhắc tới là y như rằng như ai đạp đuôi mà cuống cuồng chối bay chối biến.

Việt Anh cũng chứng kiến hết tất cả hành động của cậu hôm nay. Anh lấy làm lạ lắm, mọi khi bảo đi theo chứ có bao giờ nhìn anh lấy một lần đâu. Hôm nay mặc dù khi nhìn cậu thì cậu né nhưng vẫn lén nhìn. Đã thế còn đỏ mặt, chả phải động lòng rồi chăng? Việt Anh này còn chưa ra tay cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip