Lâu ngày cũng bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Anh thấy cá đã cắn câu thì quyết định đẩy nhanh tiến độ. Hôm nay anh đặc biệt cho nhân viên về sớm. Thấy lạ cậu mới hỏi anh.

Sao nay cho mọi người về sớm vậy, mới 3h mà

Lâu lâu nghỉ bữa đi, hay em muốn ở lại

Không, tôi chỉ hỏi thôi mà

Về thôi, tôi hơi mệt

Anh ốm à, để lát tôi mua thuốc cho

Biết quan tâm tôi luôn, lo đến thế cơ à? Sao mặt khó coi thế

Anh bớt ảo tưởng đi, anh ốm rồi lây tôi thì sao?

Eo ôi, làm như ngủ cùng rồi ôm nhau không bằng

Nè nha, đừng tưởng tôi không biết, đêm nào anh cũng thừa cơ lấn sang ôm tôi đấy

Ai biết gì đâu, nhà tôi tôi nằm sao kệ tôi chứ

Hứ, ngang ngược

Cậu giận dỗi bỏ ra xe trước, anh lon ton theo sau, cười cười vì sự đáng yêu của cái đuôi nhỏ này. Lòng thầm nghĩ không mau thu phục thì vụt mất ngay.

Về đến nhà, anh bảo cậu đi nấu ăn còn mình lên phòng tắm rửa. Xong xuôi cậu gọi anh xuống ăn cơm. Sau đó anh lại rủ cậu đi chơi.

Bình này, em muốn đi chơi không

Nay tốt đột xuất thế, có sốt không?

Cậu sờ trán anh làm anh đỏ mặt. Cảm nhận như tim mình đập nhanh gấp đôi bình thường. Nhân cơ hội đó cậu được dịp trêu chọc.

Này, làm gì mà mặt đỏ như trái cà chua thế kia, anh thích tôi à?

Th.. thích gì mà thích, linh ta linh tinh

Nói trúng tim đen rồi chứ gì, lắp ba lắp bắp

Rồi có đi không, hay tôi đi một mình

Có có, lâu lâu mới được tổng tài lạnh lùng dẫn đi chơi, ngu gì không đi

Việt Anh dẫn Thanh Bình đến phố đi bộ, nơi đây cực kỳ đông đúc. Người người tấp nập qua lại, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên không thể thiếu những cặp đôi yêu nhau nắm tay ôm hôn gì đó rồi.

Ê, anh dắt tôi đến đây để ăn cơm chó à

Em muốn giống họ không

Khùng hả, vớ va vớ vẩn

Thật mà

Anh bịt mắt rồi nắm tay cậu đến một nơi. Ở đây có một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Trái tim được xếp bằng nến, còn có cả một ban nhạc. Xung quanh mọi người hiếu kỳ cũng rất nhiều. Anh cầm lấy một bó hoa và một chiếc nhẫn đứng trước mặt cậu.

Mở mắt ra đi

Gì mà thần bí dữ vậy?

Bình, anh không biết tương lai thế nào, quá khứ ra sao, nhưng hiện tại, trái tim anh đã dành hết cho em rồi, đồng ý làm người yêu anh nha

Anh làm gì vậy, đứng lên đi, người ta nhìn kìa

Đám đông ngoài kia cũng hưởng ứng mà hô: "Đồng y đi, đồng ý đi" làm cậu đỏ hết cả mặt

Anh không hứa sẽ bên em trọn đời nhưng anh sẽ chăm sóc em tốt nhất có thể

Tôi...em đồng ý

Anh vui mừng ôm cậu vào lòng, trao nhau một nụ hôn rồi nắm tay nhau ra về trong sự chúc phúc của mọi người.

Việt Anh, tôi..à em muốn đến nhà anh tư

Hả, sau này còn xưng tôi nữa là tôi phạt em đấy

Chả phải anh cũng thế

Anh xin lỗi, đọc địa chỉ đi

Sau đó thì cả hai đến nhà Dũng tư. Đình Trọng và Danh Trung, Minh Bình thì lập tức lôi Thanh Bình đi, để lại hai con người ngơ ngác kia.

Bốn người bàn luận rôm rả về việc cả hai đến đây, trong lòng cũng hiểu được phần nào câu chuyện.

Hôm nay cơn gió nào thổi cái người cùng tên đến đây thế?

Trả người à, nó dám, để anh cho nó một trận

Này anh, bình tĩnh, em nghĩ nỏ phải mô

Là...là

Là răng, tao lại vả cho mi bây chừ, ngập ngà ngập ngừng

Thì hai tụi tao yêu nhau rồi

HẢ?????? Gì???

Cả ba đồng thanh làm Bình giật mình. Khỏi nói, mặt ai cũng kiểu hoang mang, ngơ ngác x100.

Cái chi, mi nói là mi với tên đó, răng mà đường đột rứa???

Um, làm giật hết cả mình, làm gì phản ứng ghê thế?

Bình nhà ta ghê gớm nhỉ, mới đây hốt được tổng tài mặt lạnh ấy rồi, nở mày nở mặt người cùng anh tên quá

Thế thì em phải cảm ơn anh vì làm hai đứa sát lại gần nhau chứ

Uầy, tự tin phết nhỉ, em chưa tính sổ anh là may rồi

Đấy, em nói rồi, kiểu chi nó chả thích thằng Bình

Ừ, em là nhất, em giỏi quá, em là số một, em số 2 không ai dám đứng nhất

Anh không nghĩ là tiến triển nhanh phết, mày phải làm giá chứ, không có tiền đồ

Ấy, chả phải ngày xưa có con ỉn nào mặt dày bám đuôi anh hai không rời nửa bước à

Buông ra, 2 thằng Bình để anh dạy dỗ nó, láo nháo riết quen, tao không đánh mày tao không phải anh dâu mày

Tình hình bên đây càng lúc càng căng như dây đàn. Cũng may có người can, nhưng mặc dù chí choé suốt ngày nhưng không đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Còn cảnh tượng hai người đàn ông kia thì đứt luôn dây đàn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip