Chap 31. Con sẽ giống anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gái nhỏ bé trong vòng tay của anh đang đứng dưới mưa, khuôn miệng trắng buốt thiếu sức sống đột nhiên nở nụ cười với anh. Bàn tay cô gầy gò, từng ngón tay đan xen vào nhau luồn qua bờ lưng rộng lớn ôm chặt lấy anh. Dưới bầu trời đen mịt, tiếng mưa rơi cứ thế rơi trên cơ thể của cả hai.

Eun Hye cảm nhận được hơi ấm của  anh, cô như đang bừng tỉnh cơn mê man, giọng nói đều là những phần thật lòng, dụi đầu vào vai anh khẽ thốt lên lời đến từ đáy tâm can.

"Em nhớ anh... rất nhớ anh..."

Lúc này đây lời mà anh có thể nó thật lòng nhất chính là câu xin lỗi. 

"Anh xin lỗi đã để em phải chờ quá lâu rồi..." 

Cả hai cứ thế đứng dưới mưa không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, một lúc sau sức của Eun Hye dần dần không còn, không trọng lực mà ngã xuống vòng tay anh. Có lẽ vì ngấm mưa quá lâu cộng thêm việc đề kháng của cô trước nay vẫn yếu nên đứng dưới mưa một thời gian dài sẽ khiến cô bị bệnh. 

Hoseok nhanh chóng đưa Eun Hye vào nhà cấp tốc gọi cho Nam Joon tới, còn mình thì liền lau khô người và thay một bộ đồ khác cho cô.

Khoảng ba mươi phút sau, trong phòng âm thanh mê man của Eun Hye cứ vang vọng mãi bên tai anh, kèm theo là sự khó chịu trong cơ thể của cô do bị ngấm nước mưa quá lâu liền không chịu nổi mà phát sốt. Suốt buổi tối dày vò thể xác Eun Hye cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt Hoseok, nét mặt như có ngàn kim châm đâm phải, cả cơ thể cô lạnh buốt rồi lại nóng ran. Lúc lâu ở khóe miệng cô còn mấp máy vài chữ muốn nói gì đó nhưng không được, anh liền cảm nhận được tận sâu vào trong tâm can, đau đến mức ngũ tạng lục phủ muốn co lại, chỉ hận bản thân không thể chịu thay sự thống khổ của người con gái đang nằm la liệt trên gường bệnh.

Lúc lâu sau, trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến con người ta tuyệt vọng. Sau khi truyền nước xong gần như Eun Hye đã chìm vào giấc ngủ, Nam Joon cũng xong phần công việc của mình chỉ dặn dò anh vài thứ rồi rời đi ngày sau đó. Hoseok thì muốn cô có không gian an tĩnh mà lặng lẽ đi ra ngoài ban công. Bên ngoài trời vẫn mưa nhưng không còn nặng hạt như lúc trước nữa.

Anh lấy ra từ trong túi áo mình một điếu thuốc, từ từ châm ngòi. Lâu sau lại nhớ đến Eun Hye, nhớ đến cảnh lần đầu tiên mà cô bị bệnh, nằm trong phòng truyền dịch. Còn nhớ câu mà Nam Joon nhắc anh: "Cậu cũng nên tập bỏ thuốc lá đi, em ấy sẽ không thích đâu..."

Hoseok dừng động tác, cuối cùng anh lại vì suy nghĩ của cô mà vứt điếu thuốc còn chưa kịp châm xuống dưới sàn. 

Không biết qua bao lâu, bầu trời cũng đã ngừng đổ mưa nhường lại là sự quang đãng mát mẻ của bầu trời đêm. Anh nhìn lấy đồng đồ điểm đúng hai giờ sáng, ngẫm nghĩ một lúc lại quyết định quay trở về phòng của Eun Hye. 

--------------------------------

Sáng sớm hôm sau, sau một đêm cô đã khỏe trở lại. Mở mắt ra thấy căn phòng quen thuộc trước mặt liền vui mừng, từ phía xa là bữa sáng thịnh soạn được Hoseok chuẩn bị rất chu đáo. Cô rón rén bước xuống giường nhưng vì cánh tay đang có kim tiêm di chuyển một chút khiến cô đau đến mức phải thốt lên một tiếng.

"A..."

Vừa lúc đó anh cầm ly sữa nóng bước vào, thấy cô một mình bước xuống giường khi cơ thể còn đang yếu liền tỏ thái độ không vui, nhanh chóng bế cô lên giường không cho cô có cơ hội giải thích.

"Cơ thể em còn đang yếu, nên ở trên giường dưỡng bệnh."

Còn chưa để anh nói hết câu Eun Hye đã vội ôm lấy cơ thể của anh. Cánh tay cô vừa đủ ôm trọn cả vùng ngực của anh, cô chui sâu vào người anh hít mùi hương từ trên cơ thể người đàn ông của mình. Mọi hành động của Eun Hye anh đều thấy nó vô cùng đáng yêu, yêu chiều lặng nhìn cô làm trò trước mặt mình.

Lúc lâu sau cô mới buông cánh tay, hướng đôi mắt nhìn người đối diện

Eun Hye xem xét mặt anh, đôi bàn tay sờ loạn khắp gương mặt không chút tì vết, nhìn thật kĩ: "Trong mắt của em, anh không hề thay đổi chút nào. Còn em thì dường như đã già đi rất nhiều..."

Nghe thấy lời tâm sự này Hoseok không khỏi lắc đầu: "Là anh già đi mới đúng."

Miệng Eun Hye bỗng nở nụ cười, cô như nhớ ra điều gì đó, chớp chớp mắt: "Con của chúng ta sau này sẽ giống ai?" Trong phút chốc vẻ mặt cô trở nên thật dịu dàng.

Câu nói ban đầu làm anh cứ tưởng cô đã khỏe lại rồi nhưng vế sau lại một lần nữa khiến anh suy sụp. Hoseok gắng gượng nở nụ cười, bình ổn nói với cô: "Giống em... giống em hết..."

Rõ ràng là anh đang cười nhưng sâu trong khóe mắt lại ẩn hiện cảm giác cay cay khó tả, Hoseok ôm chặt lấy người con gái trước mặt, tận đáy lòng anh muốn khóc nhưng ngay trước mặt cô đây làm sao anh có thể chứ? 

Eun Hye vẻ mặt khát khao ôm đáp trả lại anh, miệng vẫn chu chu hồn nhiên: "Em hi vọng đứa bé sẽ giống với anh, vừa thông minh lại còn xinh đẹp..." Dừng một lúc cô lại bổ sung thêm: "Tốt nhất không nên giống em, vừa ngốc lại vừa chẳng làm được gì..."

Giọng cô nhỏ dần, bản thân là đang tự suy diễn cho mình nhưng trong lòng lại muốn đứa bé có nét giống với bản thân hơn. Cô như đứa trẻ lờ đi ánh mắt của chồng mình mà không để ý anh đang an ủi cô: "Giống em chứ! Nếu đứa bé giống em thì sẽ hời giữ lắm, đôi mắt long lanh này, rồi còn cả cái miệng nhỏ nhắn nữa, tất cả thừa hưởng gen tốt của em." 

Ngay từ đầu người gây ra vết thương trong lòng của cô chính là anh, một vết xước lớn không bao giờ lành lại. Chuyện ám ảnh nhất mà anh muốn chối bỏ nay lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, dù có mạnh mẽ tới đâu thì một người như anh sao chịu đựng được chứ.

Chính bản thân Eun Hye còn không chịu nổi nên mới chọn cách này để quên đi đứa bé.

Anh biết rằng ngày tháng sau này sẽ không còn quay lại như trước nữa vì thế nên mới muốn bù đắp cho cô.

Lồng ngực anh có chút quặn thắt, phút chốc lại hẫng đi một nhịp. Hoseok không tự chủ dứt khoát ôm chặt lấy Eun Hye vào lòng mặc cho cô đang ngơ ngác không biết chuyện gì. Có lẽ là vì anh đang nghĩ cô đã bớt yêu anh đi rất nhiều, muốn quên đi đoạn quá khứ tồi tệ kia mà phải thành ra như vậy.

Vẻ mặt cô ngây thơ không hiểu gì bị anh ôm chặt như đứa con nít đang ôm nhớ mẹ, Eun Hye cũng không nói gì, tay cô nhẹ nhàng vuốt sống lưng của anh an ủi.

"Đừng nói với em là anh sẽ khóc đấy nhé!"

"Không có!"
Không hiểu từ khi nào anh lại trở thành đứa con nít tới vậy, cũng không hiểu vì sao anh lại thay đổi tình cảm với cô. Có lẽ vì quá nhớ nhung nên lại sinh ra một ảo giác cho người ta cảm nhận đến xa vị tình yêu. Anh không dám chắc nhưng ngay tại giây phút này người vợ duy nhất của anh cũng chỉ có một mình Eun Hye thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip