Chap 30. Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok vừa ra khỏi cửa công ty, điện thoại trong túi áo anh bất ngờ reo lên, anh không thèm nhìn lấy màn hình điện thoại liền áp sát vào tai. Phía đầu dây bên kia điện thoại nói với một chất giọng gấp gáp.

"Eun Hye mất tích rồi, bên bệnh viện..."

Sẽ biết đối phương gọi là ai nên anh cũng chẳng mấy bận tâm. Cánh tay dùng lực nhẹ đã mở được cửa xe ra, anh ngồi lên xe cũng không quên trả lời đối phương. Bằng một câu dứt khoát, anh thẳng thừng không chút do dự cắt ngang giọng nói vang lên trong điện thoại.

"Tôi sẽ đi tìm em ấy!"

"Khoan..."

Bộ sơ mi trắng xóa không nhuốm chút bụi, gương mặt trở nên lạnh tanh, trên khóe môi còn không lấy một nụ cười xuất hiện một biểu cảm im lặng đến đáng sợ. Anh cắn chặt răng, hai bên xương hàm còn lộ ra rõ vẻ không hài lòng.

Rõ ràng là anh đang nghe nhưng trong tầm mắt đều không để ý tới mấy lời khuyên thừa thãi từ đối phương.

"Rất có thể Eun Hye sẽ về nhà, tốt nhất cậu nên quay trở lại... đừng để em ấy về nhà một mình mà không có ai."

Nam Joon tuyên bố giải thích, trong câu văn đều là chín đến mười phần chắc nịch. Ít ra thì lời khuyên căn này đều có phần là đúng, nếu như Eun Hye về nhà mà có người ở đó cùng là dễ dàng hơn.

Hoseok ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy có lý. Chiếc xe màu đen đang chạy gần đến đoạn đường cao tốc bỗng chốc đổi hướng quay đầu xe chạy ngược lại.

Anh vội vã đạp mạnh bàn chân tăng tốc nhanh nhất có thể. Một lúc sau lại chần chừ đổi hướng đi qua phía bên trái.
Chỗ mà anh đang đi là hướng ngoại ô Seoul, thẳng đến là Seongnam. Lúc ban đầu Eun Hye cũng đã ở nơi đó một thời gian về sau lại ngỏ ý muốn ở lại. Anh cũng không biết tại sao mình lại đi tới đó mặc dù nơi đó rất xa Seoul.

Trực giác anh mách bảo rằng Eun Hye sẽ về đây. Không biết đã qua bao lâu bầu trời càng ngày càng u ám. Những đám mây đen dần tích tụ lại một khoảng lớn lâu lâu còn nghe thấy tiếng sấm.

Về tới nơi thì trời cũng đã đổ mưa. Căn biệt thự trống vắng một bóng dáng quen thuộc anh muốn tìm cũng chẳng thấy đâu. Hoseok đi vào trong nhà bật hết mọi công tắc đèn, anh đi bộ vào từng căn phòng hi vọng mong manh rằng sẽ tìm được chút dấu vết.

Nhưng mất cả nửa ngày tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu. Anh mệt mỏi ngồi trên bàn trà không biết là anh đã hút thuốc được bao lâu rồi nhưng trên bàn toàn là vương vãi đống tro bụi của những điếu thuốc. Giờ đây chỉ có thuốc mới làm anh bình tĩnh đi một chút. Hai phút rồi lại năm phút... cuối cùng mười phút... Hai con ngươi anh bỗng chốc tối mịt lại, nhìn khoảng lặng trên bàn, màn hình điện thoại vẫn không chút thông báo càng làm anh trở nên nóng lòng, ruột gan như đang nằm trên đống lửa.

Hôm nay trời mưa rất lớn sấm chớp bên ngoài khiến anh càng thêm trầm tư hơn. Ánh mắt vô hồn không cảm xúc cứ nhìn thẳng ra ngoài trời qua cánh cửa sổ. Khói trắng xóa mù mịt cả căn phòng. Bỗng tiếng chuông điên thoại reo lên phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo u tối đó.

Hoseok vội vàng nắm lấy điện thoại như đang muốn nắm lấy mảnh hi vọng cuối cùng còn sót lại. Nhưng sự thật đều đi ngược lại với cuộc sống. Chuyện hi vọng cũng chẳng có để anh dựa dẫm vào.

"Vẫn chưa tìm thấy cô ấy, bây giờ..."

"Lục... lục tung hết tất cả cái Seoul, phải bằng mọi cách tìm được cô ấy."

Thứ bây giờ anh muốn nghe chính là giọng nói mà bấy lâu nay anh muốn nghe... hơn bất cứ ai. Không biết từ khi nào anh lại quan tâm và lo lắng tới vậy. Cô chỉ là một người bình thường, đem lòng yêu lấy kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như anh. Muốn anh đáp trả lại tình yêu đó nhưng chung quy vẫn là cô xui xẻo.

Còn anh, anh chỉ hận bản thân, hận không nhận ra tình cảm đó. Đến lúc nhận ra bản thân đã yêu cô quá mức thì chẳng may cô lại trở thành kẻ khờ dại, dù muốn bù đắp hết cho cô cũng chỉ hóa dư thừa.

"Chờ anh, đừng xảy ra chuyện gì đấy."

Hoseok vẫn gắng gượng đứng dậy, anh muốn một lần nữa đi tìm cô dù cho ngoài trờ đang mưa rất lớn.

Anh sợ, sợ cô gặp chuyện gì đó không hay...

Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa, đập vào mắt anh là một dáng vẻ quen thuộc, dáng vẻ gầy gò, mái tóc ướt sũng vì đứng dưới mưa quá lâu, chiếc váy trắng có hoa tiết vài bông hoa nhỏ màu tím đặc trưng của bệnh viện. Đôi chân trần có vẽ vì đi quá nhiều nên trầy xước không ít.

Đối với cuộc sống này mà nói con người có lúc rất bi ai, lúc có đường lùi lại cứ gắng gượng bước tiếp, khi đến đường cùng, quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã để lỡ thứ cần nhất. Nhưng với cô thì khác, không phải cô ngượng ép bản thân mà tự chính bản thân gượng ép chính cô. Chọn yêu anh chính là đường cùng duy nhất mà bản thân cô đã chọn, nguyện sống để yêu anh cũng chính là tâm ý của cô không thể nào chối bỏ.

Có lẽ yêu anh cũng là một loại lời nguyền!

Đây là nhà của cô, là chỗ về duy nhất của cô trong cuộc sống này, cho dù từ trước đến nay cô vẫn chưa bừng tỉnh ảo giác trong cuộc hôn nhân này, tỉnh lại rồi phát hiện, đã là giấy trắng mực đen là thứ chôn chân cô tại đây.

Cũng bởi vì... cô yêu anh.

Hoseok nhìn lấy ánh sáng nhỏ bé của mình giữa bầu trời đầy ảm đạm của cơn mưa mà không khỏi đau lòng.
Đứng dưới mưa cô gái nhỏ ngô nghê nhìn anh, mưa lớn cứ xối xả xuống cả thân hình gầy gò. Hoseok không tin vào mắt mình, vợ anh chạy ra khỏi bệnh viện là... chạy về đây sao?

Trực giác anh luôn luôn đúng, đây là nhà của cô, dù anh không nói nhưng sẽ ngầm chấp nhận rằng từ khi Eun Hye đặt chân vào cánh cửa này lần đầu tiên thì tất cả mọi thứ đều hoàn toàn là của cô.

Anh thẫn thờ nhìn Eun Hye cứ đứng đó, bàn chân không tự nhủ rồi chạy nhanh ra phía cô rồi nhanh chóng ôm cô vào lòng. Điếu thuốc trong miệng của anh cũng nhanh chóng tan theo làn mưa. Làn khói màu trắng chậm rãi tiêu tan trong những giọt nước trắng xóa không để lại chút dấu vết nào. Anh dụi tắt thuốc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh của cô đang ngấm vào cơ thể anh từng chút một. Anh nhớ thân hình nhỏ bé, nhớ đôi mắt và tâm hồn ngây thơ của cô.

Cô gái ngây thơ cũng ôm lại anh, được ở trong vòng tay anh, được nghe nhịp tim của anh làm cô gái nhỏ kia thấy yên tâm hơn.

"Cảm ơn em... không sao là tốt... không sao là tốt rồi."

"Chồng em là Jung Hoseok. Em vẫn nhớ tên chồng của mình rất là giỏi đúng không ạ? Eun Hye giỏi nhất luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip