06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Doãn Kỳ ở trong nhà suốt một tuần liền, Hạo Thạc cũng như thế thấp thỏm ngó nghiêng suốt một tuần liền. Hắn chán nản ngồi trên tấm phảng lớn, tay nâng tách trà uống một ngụm sau đó đón nhận một trận đắng chát lan tỏa trong vòm miệng. Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại thấy nhớ. Thường ngày qua bên đó đều được nhìn dáng vẻ nhu thuận của người kia, khóe môi lúc lâu lại nhoẻn cười mà rải lá trà xuống mảnh vải xô màu trắng dưới sân. Thế mà suốt một tuần nay hắn đứng ngóng trông mãi chẳng thấy người đâu, trong lòng bắt đầu trở nên cồn cào, khó chịu.

Hạo Thạc nhìn tách trà bằng sứ đắt giá trên tay mình, trong đầu nảy ra được ý gì đó liền phấn khích. Gia nhân trong nhà đang dọn dẹp thấy hắn mới vừa phát cáu nay lại cười tươi liền nhìn nhau khó hiểu. Cậu hai nhà họ chẳng có lúc nào bình thường cả. Vì khi cậu vui cậu sẽ thưởng cho từng người một vài đồng mua thêm vải may quần áo, còn nếu cậu đang giận mà lảng vảng thì sẽ bị đánh đòn đến nằm cũng không được mà ngồi cũng sẽ không xong. Nói chung chẳng ai dám theo hầu cậu, vì cậu khó ở lại còn khó chiều.

Hạo Thạc thay ra quần áo bảnh bao, hắn đội cái mũ beret màu nâu sẫm rồi bước xuống bến đò quen thuộc. Vẫn là chú Bảy thân thương chào đón hắn xuống dưới xuồng, rồi chậm rãi chèo qua bên bờ bên kia.

Doãn Kỳ hôm nay cuối cùng cũng vực dậy được tinh thần, dù vết thương quá khứ quá lớn để anh có thể xoa dịu được cõi lòng mình. Nhưng có thể làm gì đây khi bản thân chẳng thể thay đổi được sự thật. Rằng Phúc Vĩ chỉ chơi đùa với tình cảm của anh, ước vọng tương lai chỉ là một lời nói điêu ngoa nhất thời. Với một người khác biệt như anh, thì đừng nên vọng tưởng một mảnh tình chân thành từ ai cả. Đó là cách tốt nhất để anh bảo vệ cho trái tim đã quá nhiều sứt mẻ của mình.

Doãn Kỳ lấy giỏ trà mà ôm ra sân. vừa rải ra tấm vải mỏng đã thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng ngoài cửa. Anh có chút lo lắng vì mấy hôm nay anh có nghe hàng xóm đồn đại rằng có tên trộm nào đó cứ rình mò trước cửa nhà. Doãn Kỳ đề phòng đứng dậy mà đưa mắt quan sát một lượt, trong lòng thầm cầu mong rằng đó không phải là tên trộm mà mấy hôm nay bà con nói vì hiện tại chỉ có mỗi mình anh ở nhà, cha mẹ và các em đều đã về quê ăn giỗ hết rồi.

"Ai đó?"

Doãn Kỳ bỏ giỏ trà sang một bên, chậm rãi bước ra cổng xem là ai đến tìm thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Là cậu hai Thạc bên làng bên, người mà anh đến giao trà vào mấy hôm trước. Bỗng chốc có chút bối rối bủa vây khắp không gian, Doãn Kỳ đến nay vẫn chưa thể quên được ánh mắt dò xét đầy lộ liễu của người kia quét dọc người mình. Anh không biết vì lý do gì mà người kia lại nhìn mình như thế, nhưng lúc này đây, bản thân cũng vì ánh mắt hôm đó ngại ngùng đến cúi thấp đầu, gò má có chút hâm hấp nóng mà e ấp trong góc tối

"À...cậu đến đây có chuyện gì không?"

"Tui đến mua trà!"

Hạo Thạc tuy có chút hồi hộp nhưng lời nói rất dứt khoác. Cuối cùng thì hắn cũng thấy được Doãn Kỳ rồi. Hạo Thạc hắn cũng chẳng hiểu bản thân mình vì cái gì mà ngày nào cũng chạy sang đây, rồi chỉ ngắm nhìn người kia phơi trà xong lại ôm một bụng vui vẻ ra về. Cho là có chút kì cục, nhưng hắn thích ngắm Doãn Kỳ. Người kia dù đang làm cái gì cũng khiến hắn cảm thấy yêu thích. Và chẳng biết từ khi nào nó đã biến thành một thú vui tao nhã, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại như vậy. Thế nên mấy hôm liền không thấy, hắn lại nhộn nhạo đến si ngốc mà mò tới tận nơi, lấy lý do mua trà để được nhìn thấy người mà cả tuần đã không được gặp.

Doãn Kỳ đối với ánh mắt hẹp dài kia có chút ngại ngùng. Anh không thích ai nhìn chằm chằm vào mình, hơn thế còn là ánh mắt dò xét quét dọc hết cả người. Cánh cửa sắt rộng lớn được mở ra, Doãn Kỳ dẫn người kia vào nhà, sau khi rót cho hắn một ly nước liền quay sang hỏi han

"Cậu muốn mua trà sao? Cậu muốn uống loại gì?"

Hạo Thạc mãi lo ngắm người kia, nên đến khi được hỏi lại ngớ ra. Hắn đâu có biết gì về trà, làm sao biết được có bao nhiêu loại. Đưa tay cầm lấy ly nước uống một ngụm, hắn bối rối xoay mặt đi, khẽ hắng giọng một cái rồi lại ra vẻ mà hỏi ngược lại

"Ở đây có loại trà gì?"

Doãn Kỳ nhíu mày, anh thấy người trước mặt thật sự khó hiểu. Hắn cứ làm mấy cái hành động kì quặc chả giống ai hết. Như lúc này đây, đi mua trà mà làm ra vẻ công tử chờ đợi hầu hạ khiến anh chẳng mấy thiện cảm. Thế nhưng Hạo Thạc không nhìn ra người kia đang nhíu mày, hắn vẫn như thế ngồi chống tay lên bàn, ngước mắt nhìn Doãn Kỳ ra hiệu anh hãy giới thiệu một số loại trà cho hắn nghe đi.

Doãn Kỳ tuy không thoải mái nhưng vẫn rất kiên nhẫn mà xoay người lấy cái mẹt nhỏ, ở mỗi giỏ trà lấy một ít trà bỏ vào mẹt rồi ngồi xuống cái ghế mộc đối diện Hạo Thạc, chậm rãi giới thiệu một số loại trà cho hắn nghe

"Ở đây có trà hoa cúc, vị có chút đắng hơn bình thường nhưng rất thơm, mùi hương rất riêng biệt. Còn đây là trà nhài, nó được làm từ trà xanh và hoa nhài. Có hương thơm ngọt, hơi chát một chút nhưng sẽ đọng lại hậu ngọt trong cổ họng sau khi uống. Còn đây là trà sen, nó được làm từ nhụy sen, rất thơm, có vị chát nhẹ nhưng để lại dư âm rất lâu. Ai uống vào, liền khó có thể quên được."

Doãn Kỳ rất nhiệt tình, Hạo Thạc lại chẳng để tâm tư mà nghe, suốt buổi chỉ đưa mắt ngắm nhìn người trước mắt vẫn đang nói liến thoắng không ngừng. Hắn thích giọng nói trầm ổn này, hắn thích khuôn mặt say mê khi nói về từng loại trà một của người con trai trước mắt. Hạo Thạc trước nay không thích uống trà, nhưng có lẽ từ hôm nay, hắn sẽ vì người trước mắt nhấm nháp hương vị đắng chát mà người đời tôn vinh là mỹ vị mới được.

Doãn Kỳ nói xong vẫn không thấy người kia trả lời liền ngước mặt lên. Vô tình lúc này hai khuôn mặt lại ở thật gần, chóp mũi tinh tế khẽ chạm vào nhau đầy xúc cảm. Hơi thở nhẹ nhàng mơn trớn trên da mặt, cái nắng trưa hè có chút oi bức hắt lên sườn mặt cương nghị của người đàn ông đối diện khiến hai má Doãn Kỳ ửng hồng. Hạo Thạc lại thích cái chạm vô tình này, hắn hai mắt đầy tình ý, giọng nói trầm đục đầy phong lãng khẽ khàng cất lên

"Tôi muốn uống trà anh pha, có được không?"

....

nhá hàng xíu xiu~~
là một em bé ABO đó 👀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip