Hogi Tinh Le Xu Doai 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi muốn uống trà anh pha, có được không?"

Hạo Thạc nói xong liền đưa mắt quan sát phản ứng người kia. Doãn Kỳ cũng khá bất ngờ với đề nghị của người đối diện. Sao khi không cậu hai Thạc lại qua đòi anh pha trà cho uống thế này. Mua trà thôi có cần đòi hỏi quá như thế không chứ. Nhưng vì gia đình nhà cậu Hai quyền lực thế nào nguyên cái xứ Đoài này ai mà không biết, nếu làm phật ý cậu, không chừng cậu lại làm lớn chuyện thì gia đình anh còn khổ thêm.

Doãn Kỳ nghĩ ngợi một chút liền gật đầu, xoay người vào trong chọn một loại trà pha mang lên cho hắn. Hạo Thạc ngồi lại một mình trên nhà lớn, chẳng hiểu vì sao mình lại vô thức thốt lên câu kia. Chỉ là mùi hương dịu nhẹ khi ở gần kề của Doãn Kỳ khiến Hạo Thạc rất thích, bản thân cũng vô thức muốn nếm thử trà người này pha thế nào.

Doãn Kỳ trên tay cầm ấm trà nóng, khi gần đi đến gần cái bàn gỗ lại bất cẩn vấp phải bậc cửa mà suýt chút đổ nhào về phía trước. Hạo Thạc trông thấy vội vã bật dậy mà đưa tay đỡ lấy eo anh, nguyên bắp tay đón nhận một tràn nóng bỏng từ nước trà gây ra cũng chẳng một chút lay động.

Hạo Thạc đỡ lấy người Doãn Kỳ, khoảnh khắc hai khuôn mặt ở thật gần nhau ánh nắng lại thuận theo mà hiu hắt lên phiến má chút ửng hồng. Tiếng sáo vẫn ríu rít trên ngọn cau trước sân nhà, Hạo Thạc vẫn như thế ôm lấy eo anh, mùi hương dịu dàng trên áo khiến hắn mê luyến chẳng muốn xa rời. Doãn Kỳ đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn có chút bối rối. Anh lướt dọc vầng trán cao cương nghị, đến sóng mũi cao thẳng rồi chạm đến bờ môi quyến rũ của người kia liền chọt dạ mà đỏ bừng mặt mũi, vội vã lay tỉnh con người đang đứng như trời trồng kia

"Cậu... buông ra đi!"

Hạo Thạc lúc này cũng nhận ra tình huống có chút kì quặc liền buông tay khỏi eo anh. Cả hai không hẹn cùng nhau đảo mắt sang hướng khác. Hắn lúc này mới suýt xoa bởi bắp tay nóng rẫy đau rát. Khẽ hít sâu một hơi, Hạo Thạc đưa tay mở cúc áo ở ống tay mới phát hiện đã bị bỏng đỏ rực một mảng. Doãn Kỳ trông thấy vội vã chạy đến cầm lấy cánh tay hắn, suýt xoa

"Cậu có sao không? Để tôi đi lấy thuốc bôi cho!"

Hạo Thạc nhìn người kia khuất sau tấm màn cửa buồng mới khẽ rên hừ hừ vì đau. Hắn lúc này mới nhìn lại vết thương trên tay mình, thật là đỏ đến muốn bong da rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy thật may mắn khi người trúng phải nước nóng khi nãy không phải là Doãn Kỳ, nếu không...hắn sẽ xót xa lắm.

Doãn Kỳ trở ra với cái khăn mỏng đã vắt khô nước, anh dùng nó đắp lên vết thương làm dịu da một chút, rồi lấy lọ mỡ trăng mà ông Mẫn - cha anh chuẩn bị sẵn trong nhà phòng hờ những trường hợp thế này bôi lên vùng da đỏ ửng của người kia. Hạo Thạc từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn mắt đầu nhỏ được chải gọn gàng đang cúi xuống tập trung bôi thuốc cho mình, trong lòng bất giác lại ấm áp. Con sáo vẫn ríu rít bản tình cam ở ngọn cau trước sân nhà, trái tim Hạo Thạc trong khoảnh khắc này, đã lỡ mất một nhịp rồi.

Thế là sau ngày hôm đó, Doãn Kỳ cũng vì áy náy mà thường xuyên sang làng bên kia giao trà, mục đích là tìm gặp Hạo Thạc. Hỏi thăm về vết thương người kia đã đỡ cho mình. Hạo Thạc từ ngày hôm đó cũng chẳng còn thấy lân la đến mấy quán rượu đầu làng ôm ấp mà ả làng chơi nữa. Quần áo lúc nào cũng thẳng thớm ngồi trước ngày giả vờ uống trà đợi người kia sang giao gói trà nhỏ làm cớ.

Và cũng chẳng biết từ khi nào, Hạo Thạc lại bắt đầu thích uống trà. Hắn yêu đắm hương vị đăng đắng ở đầu lưỡi lại ngọt thanh nơi cổ họng. Và đúng như lời người ta đồn đại, trà nhà ông Mẫn Văn là nhất. Không hổ danh nổi tiếng nhất cái xứ Đoài này.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hạo Thạc lại ngồi trước nhà châm trà uống đợi người kia sang giao gói trà nhỏ. Mấy đứa người làm thập thò nhìn hắn rồi lại xì xầm vào tai nhau về chuyện cậu hai Thạc nhà nó bất ngờ thích uống trà rồi ngày nào cũng đặt trà nhà cậu ba Kỳ. Cứ hai ba hôm sẽ thấy cậu mò sang đó mua trà về, rồi lại đặt mang trà sang.

Như hôm nay chẳng hạn, cậu hai nhà nó lại đặt trà trong khi hôm qua vừa sang đấy ôm về túi trà hoa cúc to sụ. Bây giờ nguyên cái kệ bếp dưới nhà chỉ toàn trà là trà. Cậu hai nó muốn hóa thành mấy ông lão thích uống trà đánh cờ rồi sao?

Doãn Kỳ đương nhiên nhìn ra ánh mắt của người kia dành cho mình có điểm khác biệt. Không phải là ánh mắt đơn thuần của hai thằng con trai dành cho nhau . Mà là ánh nhìn đầy nhu tình, cả nụ cười cũng mang đầy ý tứ tình cảm. Từ cái hôm được người kia cứu khỏi bị bỏng, Doãn Kỳ mỗi đêm cũng đối với Hạo Thạc xốn xang không ít. Ban đầu vốn chỉ muốn hỏi thăm về vết thương của người kia, dần dà lại biến thành cái cớ để được gặp nhau qua những gói trà thơm lừng.

Cánh cổng lớn nhà họ Trịnh mở ra, Doãn Kỳ chậm rãi tiến vào và đón chào cậu chẳng ai xa lạ chính là Hạo Thạc. Hắn vẫn lãng tử phong nhã với áo sơ mi và quần âu. Doãn Kỳ đưa gói trà gói bằng giấy sẫm màu, nụ cười thoáng trên môi

"Tôi đến giao trà!"

Hạo Thạc đưa tay nhận gói trà, nhìn xung quanh không có ai mới khẽ cười hướng người kia hỏi han

"Cậu ba Kỳ, tối nay đầu làng có hội, có gánh hát bội về hát đó!"

Doãn Kỳ cúi đầu, khẽ gật nhẹ

"Tôi có nghe mọi người nói!"

"Thế...tối nay có thể mời cậu ba Kỳ đi xem hội với tôi không?"

Doãn Kỳ khẽ cười, khóe môi xếch cao khiến Hạo Thạc ngây ngẩn. Cái nắng dịu nhẹ hắt lên sườn mặt tinh tế, anh nhỏ giọng

"Không nha!"


...

Tăng năng suất cho một chap này nữa :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip