20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khánh Ván đến V&D Group lấy bản báo cáo thư kí Hoàng nói. Lúc trở ra cô mới để ý đến một phòng làm việc vẫn sáng đèn, Khánh Vân đi đến không gõ cửa trực tiếp mở nó ra.

" Sao giờ này vẫn còn ở đây? " Khánh Vân không hài lòng nhìn người trước mặt mình.

" Tôi chưa làm xong việc. " Kim Duyên hơi bất ngờ khi thấy Khánh Vân đứng ở cửa nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài.

" Để mai làm cũng được. " Khánh Vân nói.

" Tôi phải nhanh chóng hoàn thành công việc. " Kim Duyên vẫn cúi đầu làm việc không quan tâm đến sự hiện diện của Khánh Vân, hay nói chính xác hơn là cô đang cố gắng lờ đi.

" Cô muốn nhanh chóng rời đi thế sao? " Khánh Vân hỏi có chút đau lòng trong giọng nói.

Kim Duyên dừng bút cuối cùng cô cũng chịu ngẩng lên nhìn Khánh Vân.

" Đó không phải là điều cô muốn sao?" Kim Duyên trả lời.

Một khoảng im lặng giữa hai người, ánh mắt chứa cảm xúc lẫn lộn của cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương. Cuối cùng Khánh Vân cũng là người dứt ra trước.

" Xin lỗi...ưm về chuyện sáng nay. " Khánh Vân thở ra một hơi, cô cảm thấy áy náy vì đã nổi giận vô cớ với Kim Duyên.

" Không sao, tôi quên rồi. " Kim Duyên quay mặt đi, chuyện hồi sáng lại ùa về làm cô buồn bực, làm sao cô có thể quên được nhất là lúc cô bắt gặp Khánh Vân đang cười nói cùng một người khác. Đôi khi Kim Duyên cảm thấy mình rất vô lý, rõ ràng quan hệ hiện tại của họ chỉ là đối tác làm ăn không hơn không kém. Vị trí của cô trong lòng Khánh Vân cũng đã không còn như trước vậy hà cớ gì mà Khánh Vân cùng một người con gái khác, người ngoài như cô trong lòng lại cảm thấy bực mình.

" Cô chưa ăn gì đúng không? " Khánh Vân nghiêng đầu hỏi.

" Tôi không đói. Nếu không có gì phiền cô ra ngoài tôi cần tập trung. " giọng Kim Duyên có phần bực bội, rõ ràng bản thân tự nhủ rằng mình không có quyền giận Khánh Vân, nhưng hành động và lời nói của cô thì hoàn toàn ngược lại.

Khánh Vân nghe Kim Duyên đuổi nghĩ rằng cô ấy vẫn còn giận chuyện ban sáng. Khánh Vân chỉ đáp một tiếng " Ừ " rồi quay người rời khỏi phòng làm việc của Kim Duyên.

Đuổi cái là đi - Kim Duyên nắm chặt cây bút trong tay khi nghe thấy tiếng bước chân Khánh Vân rời khỏi phòng.

Khánh Vân đi xuống tầng trệt của toà nhà, thay vì rẽ xuống tầng hầm lấy xe, cô lại đi bộ ra ngoài. Cách đây hai dãy phố có một cửa hàng bán đồ ăn đêm khá ngon, Khánh Vân thừa biết Kim Duyên ham công việc nhất định chưa ăn tối nên cô đi qua đó mua chút gì đó cho cô ấy ăn. Dù sao sức khoẻ cũng là quan trọng nhất. Cô trở về trên tay cầm một túi giấy màu trắng và một hộp sữa không đường. Khánh Vân nhớ buổi tối Kim Duyên sợ béo nên rất ghét ăn đồ có dầu mỡ vì vậy cô chỉ mua đơn giản một chiếc bánh bao và một hộp sữa không đường.

" Ăn đi rồi hãy làm việc. " Khánh Vân đặt túi giấy và hộp sữa lên bàn.

" Tôi tưởng cô phải về rồi chứ. " Kim Duyên ngẩng lên ngạc nhiên nhìn Khánh Vân.

" Giờ tôi về đây. Cái này là xin lỗi cho vụ hồi sáng, và tôi không muốn Mâu Thuỷ giết tôi vì để nhân viên của cậu ấy chết đói đâu. " Khánh Vân đùa.

" Ngoài trời lạnh thế, sao không mặc áo khoác vào. " cơn tức giận của Kim Duyên tự nhiên tan biến vì sự quan tâm của Khánh Vân.

" Đừng lo, tôi khoẻ lắm.... " Khánh Vân cười cười, tay xoa xoa cần cổ của mình. Đột nhiên nụ cười của cô cứng đờ, biểu cảm khuôn mặt bỗng dưng thay đổi. Cô dùng tay sờ khắp cổ mình.

Đâu rồi? - Khánh Vân hoảng hốt cúi xuống nhìn cần cổ trống không của mình. Sợi dây chuyền của cô đã không cánh mà bay đi đâu mất rồi.

" Cô làm sao thế? " Kim Duyên thấy thái độ của Khánh Vân đột nhiên trở nên hoảng loạn, cô ấy cúi đầu không ngừng tìm kiếm gì đó dưới sàn nhà. Sau đó cô thấy Khánh Vân chẳng nói chẳng rằng lao thẳng ra ngoài thang máy. Kim Duyên không nhịn được cũng đứng lên đuổi theo.

Khánh Vân khom lưng đi ngược về hướng lúc nãy mình vừa đi, ánh mắt đảo liên tục không sót chỗ nào tìm kiếm sợi dây chuyền. Cô dừng lại ở ngã tư trước mặt, ánh mắt rơi vào vật sáng lấp lánh ở vạch kẻ dành cho người đi bộ. Khánh Vân không mất một giây nào suy nghĩ chạy thẳng ra đường mặc kệ đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ vừa chuyển sang màu đỏ. Cô mỉm cười nhặt sợi dây chuyền hình ổ khoá lên nắm chặt trong lòng bàn tay, cẩn thận phủi phủi vết bẩn trên mặt dây chuyền.

Kim Duyên chạy theo Khánh Vân đến ngã tư trước mặt, cô thấy cô ấy bỗng dưng lao ra ngoài đường, nhặt vật gì đó lên. Cô khựng lại khi nhận ra đó là sợi dây chuyền hình ổ khoá của Khánh Vân mua một cặp cho cô và cô ấy năm đó. Kim Duyên cắn chặt lấy môi dưới, Khánh Vân vẫn còn giữ vật đó, lại còn rất trân trọng nó nữa.

Ánh đèn từ phía sau truyền tới làm Kim Duyên giật mình, một chiếc xe đang lao thẳng về phía Khánh Vân đang đứng mà người kia vẫn không hề hay biết. Cô hoảng hốt nhìn chiếc xe rồi lao về phía Khánh Vân đẩy cô ấy ra xa.

Khánh Vân nghe thấy một tiếng kíttt dài truyền tới khi cảm thấy bản thân mình bị ai đó ôm lấy đẩy sang một bên. Bàn tay cô va chạm mạnh với nền đất cứng rỉ ra chút máu. Cô vội kiểm tra sợi dây chuyền trong tay mình, thở phào nhẹ nhõm khi xác định nó vẫn an toàn và không bị trầy xước gì hết. Khánh Vân chống tay xuống mặt đất cố gắng nâng người dậy.

" Này cô gì ơi, cô có sao không? " tiếng một người đàn ông vang lên làm Khánh Vân chú ý, có vẻ anh ta là chủ nhân của chiếc xe vừa thắng gấp kia.

Khánh Vân lúc này mới để ý ngoài cô ra còn một người nữa đang nằm trên đường bất tỉnh. Cô mở to mắt khi nhận ra người đó là Kim Duyên. Khánh Vân lao về phía người đàn ông đang ôm Kim Duyên trong lòng hung hăng đẩy người đó qua một bên.

" Kim Duyên, Duyên. Cô có sao không? Tỉnh lại đi. Kim Duyên. " Khánh Vân lay mạnh người đang bất tỉnh trong lòng mình. " Anh còn làm cái gì mà không gọi xe cứu thương đi. " cô tức giận quay sang hét lên với người đàn ông bên cạnh mình. Anh ta thì bối rối gật đầu lấy điện thoại gọi xe cấp cứu tới.

Khánh Vân ngồi chờ trên băng ghế dài ở hành lang bệnh viện, cô vùi mặt của mình vào hai lòng bàn tay.

"Nguyễn tổng" vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đặt một tay lên vai Khánh Vân.

" Cô ấy sao rồi. " Khánh Vân bật dậy khi thấy bác sĩ ra ngoài.

" Bình tĩnh, cô ấy không sao, chỉ bị xây xát nhẹ, bong gân ở tay và do va chạm mạnh nên bị ngất thôi. Chúng tôi đã kiểm tra một lượt và có vẻ như mọi thứ đều ổn. Chỉ cần chú ý đừng vận động mạnh ở tay trong vài ngày tới là được. " vị bác sĩ nói qua cho Khánh Vân về tình hình của Kim Duyên.

" Thật là không sao chứ? " Khánh Vân nghi ngờ hỏi lại.

" Thật, cô ấy vừa tỉnh lại rồi. Mọi thứ không có gì nghiệm trọng nên ngày mai cô có thể đưa cô ấy về nhà chăm sóc. " bác sĩ vỗ nhẹ vai Khánh Vân rồi rời khỏi đó.

Khánh Vân mở cửa bước vào bên trong đã thấy Kim Duyên ngồi trên giường bệnh, bàn tay phải được băng bó cố định bằng một cái đai nẹp. Nghe thấy tiếng động Kim Duyên liền quay đầu nhìn về phía cô.

" Không sao chứ? " Khánh Vân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Ánh mắt cẩn thận nhìn Kim Duyên một lượt.

" Không sao, tôi ổn rồi. " Kim Duyên mỉm cười nhìn Khánh Vân.

" Có đau lắm không? " Khánh Vân đau lòng nhìn bàn tay đã được băng bó của Kim Duyên, bàn tay cô vươn tới khẽ chạm nhẹ vào nó. Cô sợ nếu mình dùng sức Kim Duyên sẽ bị đau.

" Hơi thôi. " Kim Duyên trả lời, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Khánh Vân trong lòng cô nổi lên những cảm xúc không rõ ràng. " Mà tôi muốn về nhà. " Kim Duyên nói.

" Mai, mai tôi đưa cô về. Đêm nay cô phải ở lại đây để theo dõi thêm. " Khánh Vân kháng nghị, cô quả thực rất lo lắng cho Kim Duyên.

" Bác sĩ nói không sao rồi mà. " Kim Duyên thở dài, cô ghét mùi bệnh viện, ở đây dù là phòng VIP nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

" Tôi không lái xe đến, ngoan ở lại một đêm. Mai tôi sẽ đưa cô về nhé. " Khánh Vân dỗ.

Đối với sự kiên quyết của Khánh Vân, Kim Duyên chỉ biết gật đầu nghe theo. Tính Khánh Vân cô biết, cô ấy đã quyết gì thì không thể thay đổi được. Vì vậy để tránh xảy ra cãi nhau cô đành thoả hiệp.

Kim Duyên giật mình, theo phản xạ níu lấy cánh tay Khánh Vân khi thấy cô ấy đứng lên. Không phải để cô lại một mình chứ?

" Đi đâu? " cô nhìn người đang định xoay người đi.

" Ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay." Khánh Vân hơi ngạc nhiên vì phản ứng của Kim Duyên.

Kim Duyên lúc này mới yên tâm buông cánh tay của Khánh Vân ra để cô ấy rời khỏi phòng bệnh. Khoảng mười mấy phút sau cô thấy Khánh Vân quay lại, trên tay là một hộp cháo hãy còn bốc khói.

" Ăn chút đi, cả tối không ăn gì rồi. " Khánh Vân đặt hộp cháo lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Quả thực cả ngày nay Kim Duyên chưa ăn gì, bụng có hơi đói. Lúc nãy cũng chưa kịp ăn đồ Khánh Vân mua đã bỏ chạy theo cô ấy. Cô vươn tay định cầm lấy cái thìa trên bàn thì bị Khánh Vân nhanh tay đoạt lấy.

" Để tôi. " Khánh Vân mở nắp hộp cháo nghi ngút khói. Xúc từng thìa không đầy không vơi đem đến trước mặt thổi nguội rồi đưa đến miệng Kim Duyên.

Kim Duyên cũng không phản kháng, chỉ há miệng nhận từng thìa cháo Khánh Vân đưa tới.

" Há miệng nào. " một thìa nữa lại đưa đến trước mặt Kim Duyên.

Kim Duyên lắc đầu, phồng miệng ra hiệu mình vẫn còn. Khánh Vân không thu tay lại đợi Kim Duyên nuốt hết cháo trong miệng, tiếp tục đút thìa tiếp theo vào miệng cô ấy.
Kim Duyên cảm giác lúc này so với vài năm về trước không khác nhau là mấy, hồi đó Khánh Vân cũng như vậy kiên nhẫn đút cho cô ăn. Cô nhìn người đang chuyên tâm thổi nguội cháo cho mình không rời mắt. Phút chốc cô cảm giác cái gì đó vừa nghẹn lên ở cổ, sống mũi cay cay.

" Sao thế? " Khánh Vân thấy đôi mắt Kim Duyên hồng hồng, sợ cô đau ở đâu vội vàng hỏi.

Kim Duyên vẫn không rời mắt khỏi Khánh Vân lắc đầu.

" Cảm thấy không ổn phải nói nhé. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ. " Khánh Vân quan tâm dặn dò.

" Vật đó quan trọng với cô đến vậy sao? Nếu lúc đó tôi không đến kịp, thì người nằm đây chắc chắn là cô rồi. " Kim Duyên đột nhiên lên tiếng, cô nhớ lại khuôn mặt Khánh Vân rạng rỡ khi tìm thấy sợi dây, bàn tay trân trọng cẩn thận phủi phủi mặt dây chuyền.

" Tôi không mong cô xuất hiện lúc đó, thà tôi người nằm còn hơn. " Khánh Vân cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

" Khánh Vân... " Kim Duyên gọi. Nhưng im lặng khi Khánh Vân tiếp tục trả lời câu hỏi ban nãy của cô.

" Sợi dây chuyền đó đối với tôi mà nói còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Cô cũng vậy. " Khánh Vân ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của Kim Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip