19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Duyên vẫn đến V&D Group làm việc như bình thường. Đã mấy ngày sau sự cố thang máy. Kim Duyên để ý, từ sau buổi tối ngày hôm đó Khánh Vân tỏ ra xa cách và cực kì lạnh lùng với cô. Nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu thực sự Khánh Vân là muốn gì nữa.

" Nguyễn tổng đây là bản thiết kế trang viên, cô xem qua một chút, còn chỗ nào không ổn tôi sẽ sửa lại. " Kim Duyên đang đứng trong phòng làm việc của Khánh Vân.

" Cô cứ để xuống đó, lát tôi sẽ xem. " Khánh Vân trả lời vẫn không thèm ngẩng lên nhìn Kim Duyên.

Nhận thấy người kia vẫn đứng nguyên trong phòng, Khánh Vân ngẩng lên nhíu mày nhìn cô ấy.

" Còn gì nữa sao? " Khánh Vân hỏi.

" Vì sao thái độ của cô gần đây lại như vậy? " Kim Duyên không trả lời, hỏi ngược lại Khánh Vân.

" Thái độ? Thái độ của tôi làm sao? Ý cô Nguyễn là gì? Cô muốn tôi phải tỏ ra như thế nào với cô? " Khánh Vân buông bút xuống, xổ ra một tràng câu hỏi với thái độ châm chọc.

" Valentina " Kim Duyên thấy Khánh Vân đang khó chịu nên dịu giọng.

" À, ra là cô muốn thái độ của tôi giống Valentina Nguyễn sao. " Khánh Vân nhếch môi nở nụ cười giễu cợt. " Cô Nguyễn này, nếu cô quên để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Tôi tên Nguyễn Trần Khánh Vân, là chủ nhân của V&D Group. Không phải Valentina Nguyễn nghèo rớt mồng tơi của 6 năm trước. Người cô vừa gọi tên đã bị tôi giết chết cách đây hai năm rồi. Phiền cô gọi cho chính xác. " Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên, những kí ức năm đó lại chạy về.

Kim Duyên hơi choáng váng lùi về sau vài bước. Cô có nghe nhầm không vậy? Lời này là từ miệng Khánh Vân thốt ra sao? Phải rồi trước mặt cô là Nguyễn Trần Khánh Vân, không phải Valentina cô từng quen biết, không phải người cô từng yêu. Người cô yêu thương đã chết vào cái ngày cô ấy rời bỏ cô rồi.

" Xin lỗi, tôi ra ngoài trước. " Kim Duyên quay người chạy thẳng ra ngoài. Không cẩn thận va phải một người nhưng cô chỉ cúi đầu xin lỗi rồi chạy thẳng vào phòng làm việc.

Đó không phải là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sao? Chị ta làm gì ở đây?- Queeny mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa va phải mình, lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng bất an.

Khánh Vân nhìn Kim Duyên rời khỏi phòng làm việc của mình, cô nhíu mày khó chịu. Cô chẳng hiểu tại sao mình cứ cư xử như một đứa trẻ con. Rõ ràng Kim Duyên không làm gì sai, người sai là cô. Sai vì vẫn còn tình cảm, sai vì không buông được quá khứ, sai vì vẫn còn yêu Kim Duyên rất nhiều. Khánh Vân tức giận hất tay đẩy đống giấy tờ trên bàn làm chúng trở nên lộn xộn. Cô ngả lưng dựa cả người vào ghế, một tay bóp lấy trán.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào.

" Vào đi. " giọng nói có vài phần khó chịu.

" Cậu đang bận à? " Queeny bước vào, thấy dáng vẻ mệt mỏi của Khánh Vân, quan tâm hỏi.

" Queeny à, ngồi đi. " Khánh Vân nhìn thấy người trước mặt nhang chóng lấy lại tinh thần.

Queeny tiến vào ngồi xuống chiếc ghế Sofa, Khánh Vân cũng ngồi xuống phía đối diện.

" Có chuyện gì mà tới tìm mình thế? " Khánh Vân hỏi.

" Cứ phải có chuyện mới được tới tìm cậu sao? " Queeny giả vờ dỗi.

" Không, mình không có ý đó. " Khánh Vân giải thích.

" Mình đùa thôi. Đến rủ cậu đi ăn trưa. Đi cùng mình nhé. "

Khánh Vân nâng tay lên xem giờ. Cũng đã gần trưa rồi.

" Được, chờ mình sắp xếp một chút. " cô đứng lên tiến về phía bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ.

" Khánh Vân. " Queeny gọi.

" Hửm. " cô trả lời tay vẫn xếp lại đống giấy tờ vừa bị cô làm lộn xộn.

" Vừa rồi mình thấy chị Kim Duyên. "

Khánh Vân dừng động tác đang làm, nhưng vài giây sau cô lại tiếp tục, thái độ thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

" Ừ, công ty mình và công ty cô ấy đang hợp tác một dự án nên cô ấy đến đây làm việc một thời gian. " Khánh Vân nhàn nhạt đáp.

" À. " Queeny gật đầu.

Kim Duyên bần thần ngồi trước bàn làm việc, lời Khánh Vân vừa nói làm cô choáng váng. Cô không tin người cô từng thương yêu lại có thể nói ra những lời nói tàn nhẫn đó. Càng nghĩ trong lòng càng dâng lên cảm giác đau đớn, đáy mắt hiện lên một tầng nước. Khánh Vân đúng thật rất tài giỏi, không chỉ trong phương diện học tập hay công việc, mà kể cả trong chuyện tình cảm. Hai người chia tay đã lâu vậy mà cô ấy vẫn có khả năng làm cho cô đau lòng được. Kim Duyên quả thực rất nể phục con người Khánh Vân.

Phòng làm việc của Kim Duyên có một cửa kính lớn ngăn cách với bên ngoài, vì là kính một chiều nên cô có thể nhìn thấy hoạt động bên ngoài của mọi người còn họ thì không thể nhìn thấy được cô. Ánh mắt Kim Duyên nhìn chằm chằm vào hai người đang cười nói vui vẻ ngoài hành lang. Một người thì quá quen thuộc với cô - là Khánh Vân. Người mà mới cách đây không lâu còn tỏ thái độ giận dữ với cô, vậy mà chỉ vài phút sau có thể cười nói vui vẻ với người khác. Kim Duyên nhìn người đi bên cạnh Khánh Vân, gương mặt này có chút quen thuộc. Người này không phải bạn đồng khoá với Khánh Vân sao, lại cũng chính là người con gái năm đó Kim Duyên bắt gặp cùng Khánh Vân ôm nhau trước cổng trường. Giọt nước mắt nóng hổi không kìm lại được từ khoé mắt rơi xuống.

Thì ra họ đã cùng nhau từ lâu. - Kim Duyên mỉm cười chua xót, trong lòng đã có đáp án cho sự ra đi đột ngột của Khánh Vân năm xưa.

Khánh Vân trở về căn hộ của mình khá muộn. Vừa bước vào nhà đã thấy bên trong sáng đèn, trong bếp lại còn có tiếng đồ vật va chạm. Cô mỉm cười, thay dép đi trong nhà chạy vào trong. Quả nhiên cô đoán không sai, bóng lưng quen thuộc đang loay hoay xếp đồ vào trong tủ lạnh.

" Hù" Khánh Vân nhảy đến vỗ vào vai mẹ mình.

" Con về rồi sao? " bà Nguyễn vẫn bình tĩnh xếp đồ.

" Sao mẹ không giật mình. " Khánh Vân trề môi kháng nghị.

" Con vừa về mẹ đã biết rồi. Lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ con. " bà Nguyễn xếp xong đồ quay sang nhéo yêu hai má Khánh Vân.

" Con dù lớn vẫn là con của mẹ mà. " Khánh Vân cúi người ôm lấy bà.

" Dẻo mỏ. " bà Nguyễn vui vẻ ôm lại cô.

Nhìn đứa con gái nhỏ trong lòng bà chợt thấy ấm lòng. Bà nhớ buổi tối cách đây hai năm, Khánh Vân đột ngột trở về nhà trước ngày tốt nghiệp vài ngày. Từ sau hôm đó, đứa con hoạt bát, lém lỉnh của bà trở nên trầm tính và ít nói. Ông bà Nguyễn đau lòng tìm kiếm các bác sĩ tâm lý giỏi khắp nơi đưa Khánh Vân đi chữa bệnh. Nửa năm sau Khánh Vân đã khá hơn, nhưng bà luôn cảm thấy Khánh Vân chỉ là thấy ông bà chạy ngược xuôi vì cô nên mới cố tỏ ra bình thường, thực chất bà biết trong lòng cô vẫn còn nhiều tâm sự.

" Công việc ở công ty dạo này bận lắm sao? " bà Nguyễn hỏi.

" Vâng, con đang định làm một dự án mới. Nên dạo này đúng là có bận. "

" Làm gì thì làm, cũng phải nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ. Mẹ sẽ thường xuyên kiểm tra đó. "

" Con biết rồi. Gà mẹ à, cũng muộn rồi mẹ không về mau gà ba sẽ lo lắng đó. "

" Ừ, tôi cũng về luôn đây không phải đuổi. Mà Bamby, con cũng đã lớn rồi đừng chỉ chăm chăm vào công việc, chuyện tình cảm cũng phải chú ý. Ba mẹ không yêu cầu gì hết, ai cũng được chỉ cần là người con thương yêu, ba mẹ sẽ ủng hộ. "

Khánh Vân khựng lại, cô giương đôi mắt nhìn mẹ mình, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ vỏn vẹn đáp ba chữ " Con biết rồi. "

Đêm nay lại là một đêm dài với Khánh Vân, cô ngồi dựa lưng vào tường nhìn thành phố về đêm qua khung cửa kính, bên cạnh là chai rượu đã vơi đi quá nửa. Trước đây chỉ thỉnh thoảng cô mới nhớ đến Kim Duyên, nhưng cách đây một tuần kể từ ngày hai người gặp lại nhau thì trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của cô ấy, không cách nào rũ bỏ được.

Điện thoại trong túi cô rung lên, Khánh Vân mở ra xem thì ra là thư kí Hoàng nhắn cô xem qua báo cáo bán hàng trong tháng vài hôm nữa sẽ có cuộc họp cổ đông. Khánh Vân đọc xong tin nhắn với tay lấy cặp hồ sơ, tìm kiếm tập tài liệu.

Quên rồi - cô thở dài đứng dậy vơ lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip