Hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước nay Lalisa đều nói với mọi người rằng cô là nữ đại tướng quân, tâm tư đặt nơi xa, sống trên đời để ngóng vọng tứ phương. Không thích đứng một chỗ, không thích phụ thuộc người khác, không thích mang nợ. Từ bé đến lớn đều coi khó khăn, thử thách là một trận chiến, nữ đại tướng quân chưa hề sợ ai, chưa hề chùn bước.

Nghe ghê gớm lắm phải không ?

Không thích mang nợ ? Ấy thế mà lại mắc nợ một người, nợ này có lẽ đến kiếp sau cũng không trả hết nổi.


Ngày đầu tiên gặp Jeon Jungkook, Lalisa nghĩ bản thân có bao nhiêu phần thê thảm đây ?

Vừa chân ướt chân ráo sang một đất nước mới, ngày đầu tiên đã trốn cha trốn mẹ để chạy đi tìm ý trung nhân hẹn hò qua MXH hơn tháng qua. Cuối cùng lại phát hiện người ta là một ông chú gần 50. Cú sốc đầu đời khiến cô cũng chẳng còn mặt mũi về nhà, đúng hơn là không dám về.

Lúc suýt chết đói ngoài đường, lại vô tình đâm vào một người. Đi cạnh anh, ăn cuộn kimbap, khóc rưng rức không ngừng.

"Tôi chắc chắn sẽ có ngày trả ơn cậu"

"Bỏ đi, ăn no rồi thì mau mau về nhà"

Phật nói đúng, tu tâm dưỡng tính, ở hiền gặp lành, tích đức 16 năm trời, con ngoan trò giỏi nay gặp hoạn nạn liền được một người đẹp trai như vậy dang tay giúp đỡ.

Nợ anh lần này chính là nợ ơn cứu mạng.


Trái đất nhỏ lắm, nhỏ đến mức đường rộng thênh thang như vậy, cứ thế mà đâm vào nhau. Lúc cô đỡ anh đứng dậy sau khi đuổi lũ bặm trợn kia đi, lại không khỏi vui vẻ hỏi anh có nhớ cô không, anh nói quên thế nào được, nhìn khi ấy cô thê thảm đến thế cơ mà và giờ thì anh cũng thê thảm y như vậy. Cô nhớ như in lần đó Jeon Jungkook đứng dậy rồi mang khuôn mặt còn dán băng, lầm lũi rời đi, đến một lời tạm biệt cũng không nói.

Người ta nói, lần gặp thứ nhất có thể là tình cờ, lần gặp thứ hai có thể là trùng hợp, lần thứ ba thì chắc chắn là duyên phận.

Lalisa nhìn bóng hình đang quay lưng về phía mình, anh ngồi trước đúng một hàng ghế, tấm lưng rất lớn, rất vững trãi. Lần này là anh hỏi cô trước

"Cậu còn nhớ tôi không ?"

"Nhớ chứ" quên sao được.

"Nhớ thì tốt rồi. Sau này còn nhớ nhiều"


Lalisa căn bản chính là thành phần cá biệt, vì cá tính quá mức mạnh mẽ nên suốt ngày chầu trực ở phòng chủ nhiệm.

"Người như thế, mặt mũi xinh đẹp tới mấy cũng chỉ là loại vứt đi" Lalisa ngoáy tai, quỳ phạt bên ngoài, mấy lời này cô nghe đã nhờn luôn rồi. Dù sao thì cuộc đời vứt đi thì cũng là họ vứt, cô đâu vứt.

"Đứng dậy" Trên đầu chợt vang lên một tiếng khàn đặc. Jeon Jungkook đang nghỉ ốm, nay lại vẫn sẵn sàng tới trường cứu người. Anh nắm lấy cánh tay cô kéo lên

"Đứng dậy mau đi"

"Cậu làm cái gì thế ?" Lalisa làm vẻ ngơ ngác, còn bà giáo trong kia thì hét lớn, chạy vội ra.

"Không mắc tội thì sao phải chịu phạt ? Đám học sinh dựng kịch, bắt nạt người khác đó đang ngồi phì phèo thuốc lá ngoài bar kia kìa. Hơn nữa cuộc đời cậu ấy, có vứt đi cũng không đến lượt mấy người"

...

"Diễn cũng hay lắm" Người ta nói nữ đại tướng quân có thù tất báo. Trả thù kiểu quá đơn giản thì cũng không phải là cô nữa rồi. Cả gần tuần trời, vắt óc suy nghĩ kế sách bày binh bố trận, nay cũng coi như hoàn thành. Nhờ ơn Jeon Jungkook, việc của cô bây giờ là chỉ cần nhìn lũ kia bị lôi tới phòng giáo vụ thôi.

"Cậu bất lương vừa hay tôi cũng bất hảo" Anh đứng dựa vào tường, khẽ nhếch miệng cười.

Trời sinh một cặp.

...


Cứ ngỡ cuộc sống của cô mấy năm trung học tiếp theo đó cũng sẽ vui vẻ, ngày dài đoạn tháng trôi qua như vậy. Nhưng ông thầy bói năm xưa phán đúng, số cô là gian truân. Cứ tưởng rằng cố gắng trở thành hình tượng một đại tướng quân đầu đội trời, chân đạp đất thì sẽ chẳng sợ gì cả. Hóa ra có là thần thì vẫn sợ nghèo đói.

Gia đình không may vỡ nợ, ông bố quý hóa bỏ lại hai mẹ con mà chạy trốn mất. Lalisa còn nhớ hôm đó cô vừa hạ quyết tâm mang bức thư nhỏ đã viết từ lâu của mình gửi đến người cần đọc. Chỉ là vừa ra tới cửa, người của ngân hàng đã đi tới, thô bạo niêm phong tất cả đồ đạc. Trong đêm hai mẹ con cô buộc phải cuốn gói hành lý trở lại Thái Lan. Ở sân bay mẹ cứ ôm cô, khóc đến run người

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi"

"Có gì mà phải xin lỗi chứ, ông ta mới là người phải xin lỗi. Sau này có ngày gặp lại, con sẽ bắt ông ta quỳ gối, dập đầu xin lỗi mẹ"

Mấy ngày sau khi trở lại Thái Lan, cô tắt hoàn toàn thông tin liên lạc với những người bạn bên Hàn, kể cả Jeon Jungkook cũng tắt tất.

Lalisa là một cô gái kiêu hãnh, kiêu hãnh như vậy nên mới nhất quyết không được để những người khác thấy mặt yếu đuối của bản thân. Ngày đông gió rét, tay cầm chai rượu, ngồi tu ừng ực trên gác mái. Bây giờ bên Hàn Jeon Jungkook đang làm gì nhỉ ? Có tìm cô không ? Mà tìm thì được ích gì ? ... Nhớ sáng hai hôm trước còn giúp người ta nhét một xấp thư đầy ự vào ngăn bàn anh, vậy mà giờ lại chỉ biết ngồi nhớ nhớ trông trông. Mà trông thì trông cái gì đây ? Cô thở dài một hơi, đúng là người tính không bằng trời tính, xem phim cứ cười mấy tình tiết chạy nợ ba xu, giờ nó lại vận lên người mình thật.

Người đi mất rồi nhưng nợ thì vẫn còn đó. Trở về Thái Lan may mắn còn căn nhà nhỏ, có lẽ sẽ tiếp tục sống, tiếp tục trả nợ. Nhưng Lalisa sẽ cam lòng sống đến hết đời như thế sao ? Không đời nào đâu.

Trận chiến lớn như này, đánh không thắng thì sau này sao có thể còn có thể ra trận.

Đương lúc tính toán xem sẽ qua ải này như thế nào, đột nhiên có một vé máy bay từ Hàn Quốc gửi tới, kèm theo một phong thư, ghi vỏn vẹn mấy chữ

"Về đây nói chuyện"

Nét chữ này chắc đầu thai cô cũng không quên được. Lisa lục lại chiếc điện thoại cũ dùng khi còn bên Hàn.

"Hay lắm, vẫn còn có thể gọi điện thoại"

...

"Cậu coi tôi là cái khỉ gì thế ? Cắt tất cả liên lạc, lại cắt cả với tôi ?"  Trong tất những điều không thể lường trước được, thái độ cùng câu nói này của Jeon Jungkook cũng nằm trong số đó.

Lisa và Jungkook lúc này là gì của nhau nhỉ ?

"Bạn tốt, bạn có tiền không ?"

Thực ra chính cô lúc ấy cũng không hiểu sao mình lại bật ra câu nói đó. Chỉ là khi nghe thấy giọng anh, đột nhiên lại dâng lên một cỗ tủi thân, lòng kiêu hãnh rách nát trong cô phút chốc biến mất. Hình ảnh căn nhà bên Hàn niêm phong tới lởm chởm cùng bóng dáng mẹ mỗi tờ mờ sáng phải ra khỏi nhà đi làm, đồng loạt xô về. Lalisa đang cần tiền, thực sự rất cần tiền.

Dường như bên kia điện thoại giọng trùng xuống đôi chút, anh nói

"Sang đây đi, sang đây rồi bao nhiêu cũng có thể có"

...

"Nữ đại tướng quân, chắc chắn không chịu trốn chui trốn lủi cả đời mà phải không ? Sang đây tôi với cậu cùng nghĩ cách"

"Đợi nốt năm nay, tôi dành thêm vài trang bị, rồi cùng cậu khởi quân"

"Được"


Lalisa cày học ngày học đêm, đến nỗi còn bị cận, cuối cùng thì lúc cầm lấy giấy học bổng, cũng chẳng biết nên bày ra bộ mặt gì.

"Con sẽ tới Pháp"

"May quá rồi, Pháp rất tốt, thực sự rất tốt" mẹ ôm cô, lòng vui mừng khấp khởi, chỉ là người trong lòng mẹ vui hay không, cũng không rõ nữa.

...

"Đăng ký xin học bổng, quên mất nhìn điểm đến. Lúc vội vàng chỉ nhìn xem cái nào nhiều nhất"

"Ngốc hết thuốc chữa" Jeon Jungkook chán nản, qua điện thoại cũng nghe rõ được tiếng thở dài.

"Đợi tôi. 4 năm sau chắc chắn sẽ có thể rực rỡ quay lại"

"Được"


Ngày đầu đặt chân tới Pháp, thân cô thế cô, hệt như đơn thương độc mã ra chiến trận. Nữ đại tướng quân nắm chắc lại chiếc vali, hướng về phía ánh sáng nơi cửa ra, lòng nhủ thầm

"Đại chiến thế giới có nổ ra thì cũng phải hoàn thành thật nhanh 4 năm này"

Để còn có thể kiếm tiền giúp mẹ, còn có thể trở lại Hàn Quốc, nói với cậu ta một câu

"Mấy năm nay nợ ân tình, hay để tôi dùng thân mình báo đáp đi"

Nhưng trước khi tính đến chuyện đó, vẫn nên nhìn vào thực tại đã. Kể cả có học bổng rồi thì cô vẫn là một đứa không xu dính túi. Nơi này lạ nước lạ cái, có thể kiếm tiền kiểu gì đây ? Nghĩ lại hồi đó, Lalisa gan to thứ hai, không ai thứ nhất, mở dịch vụ đi thi hộ, nhắc bài hộ. Mỗi tháng đống tiền từ mấy cậu ấm cô chiêu đủ để cô dành một khoản gửi về.

"Này, còn tuổi học thì chú tâm vào mà học đi, đừng ham làm thêm làm mướn kiếm tiền. Quán hàng dạo này làm ăn rất khá, con khỏi lo. Học hành cho tốt"

Mẹ lần nào gọi điện cũng nói rằng mẹ đang hoàn toàn ổn, sống rất tốt. Cô thừa biết là sao có thể chứ. "Đức" ông chồng kia, bỏ đi để lại đống nợ lớn như vậy, nếu không nhờ Jeon Jungkook bên Hàn giúp đỡ, gia hạn cho thì khéo có khi họ sang tận đây siết nợ rồi cũng nên.

Nghĩ tới ông ta cùng đống nợ đó Lisa lại ức đến đỏ mặt, không khỏi cáu giận, vò đầu mấy cái, vừa ngẩng lên liền thấy có một người đang quái dị nhìn mình.

"Cô đang làm gì thế ?"

"Vậy anh nhìn tôi cái gì ?"

Kim Taehyung quay quay chiếc chìa khóa xe trên tay, ngạo nghễ cười

"Đi, đưa cô đi ăn một bữa. Coi như cảm ơn vì bài thi vừa rồi"

Đây là khách hàng VIP của Lalisa, lần nào cũng trả rất sộp. Mọi người nghĩ sẽ có loveline nào giữa cô và anh ta ư ? Không có đâu. Người ta căn bản là không thích phụ nữ, hơn nữa người đàn ông của anh ta rất rất ưa nhìn.

"Park Jimin, anh có định về Hàn Quốc hè này không ? Tôi đi ké chuyên cơ nhà anh nhé. Vé máy bay dạo này lên rồi"

Park Jimin choàng vai Kim Taehyung, đưa mắt dò hỏi

"Cô quen ai ở Hàn à ?"

"Nhiều lắm đó, trước đấy tôi sống ở đó tận 3 năm cơ"

Hai người đồng thời cùng ồ lên

"Thảo nào tiếng Hàn tốt vậy"

"Thoải mái thôi, hè này thì tôi không về nhưng tôi có thể cho cô sang. Coi như quà cảm ơn"

...

Đúng đại thiếu gia đất Pháp, tính tình rất phóng khoáng, hào sảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip