Kooklice 15 Nam Dong Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lalisa Manoban và Kim Taehuyng chính thức ly hôn"

Tiếng búa của thẩm phán nhẹ nhàng vang lên, đặt dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 5 năm trời.

Lisa bước ra phía sảnh tòa, nhìn lên bầu trời xanh trong vời vợi, hít một hơi thật sâu, vui vẻ mỉm cười. Từ giờ cô chính thức trở lại làm nữ đại tướng quân, độc thân vui tính. Hôn nhân là cái gì chứ ? Chính là nấm mồ của sự tự do.

Kim Taehuyng chào hỏi thẩm phán xong quay đầu sang, thấy Lalisa còn đứng đó, liền đi tới

"Nhẹ nhõm chứ ? 5 năm qua, em vất vả nhiều rồi"

"Khỉ mốc, khôn hồn sớm sớm chuyển tiền đi. Đừng có mà bùng đấy. 5 năm tuổi trẻ rực rỡ của bà đây. Không trả thì cứ liệu cái thần hồn"

"30 xuân rồi thì tuổi trẻ rực rỡ cái gì chứ ?"

"Đúng là không nói chuyện được tử tế với anh mà. Mau mau về với người thương đi. Người ta đã đợi lâu lắm đó"

Lalisa chỉnh lại túi xách trên vai, tiêu sái bước xuống bậc thềm. Kim Taehuyng ở đằng sau lắc đầu mỉm cười, rồi bất chợt hét với theo

"5 năm rồi đấy Lalisa"

"Lo chuyện của anh đi"


Park Chaeyoung lúc này cũng vừa từ gara đi ra, hạ cửa kính xe

"Sao nào, định trả đằng này bao tiền"

"Lấy luôn cái thân tao đi cũng được này"

"Hứ, một vụ ly hôn tao làm cũng không rẻ thế đâu"

Lalisa hơi khom người, chống tay lên thành cửa, cười cười

"Sếp Park nhà mày chủ trương miễn phí vụ này cho tao mà"

"Ờ đấy, nhắc mới nhớ, ủa hai người thân thiết lắm hả ?"

"Không dám, chỉ là đây cũng là việc của anh ta nữa thì anh ta lấy tiền làm gì ? Mà công nhận, Park đại gia, vẫn hào phòng như ngày nào"

"Xin đi, mà này đống tài sản kếch xù của họ Kim đó, mày không thèm lấy đến một đồng sao ? Vụ ly hôn kỳ lạ nhất tao từng làm đấy. Chẳng thèm tranh chấp mà cũng đòi ra tòa"

"Làm màu cho bàn dân thiên hạ thấy thôi, không để ý một hai tên nhà báo cũng tới à. Với cả sao có thể không lấy chứ, đương nhiên là có lấy rồi, cơ mà ..." Lisa đột nhiên nhỏ giọng, thì thào "lấy kiểu khác" Nói rồi cô đứng thẳng người, bắt đầu ra vẻ "chứ nữ đại tướng quân như tao đây mà nhận vài đồng tranh chấp đó á. Không oai phong tí nào"

Park Chaeyoung không khỏi nhíu mày, bĩu môi nói

"Đúng là tư duy người phụ nữ 31 tuổi độc thân. Tao không hiểu được"

"Thế người phụ nữ 31 tuổi có gia đình giờ này sao còn không mau đi đón con đi. Ở đây nói chuyện với kẻ độc thân này làm gì ?"

"Chanyeol đón rồi. Mà còn cứ đứng đấy, vào xe đi, muốn đi làm một bữa mừng ly hôn không ?"

Lisa lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại, giọng nhẹ đi vài phần

"Có một cuộc hẹn trước rồi"

Cô vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại liền đổ tới

"Xong hết rồi ?"

"Xong hết rồi"

"Đứng đó đợi tôi chút, tôi sẽ qua ngay"

"Cứ đi từ từ thôi"

...

"À, hiểu. Được rồi, đi đây, không phiền hai anh chị hò hẹn nữa"

Lalisa bật cười, chủ động lui lại phía sau vài bước để Chaeyoung nổ máy. Trước khi rời đi, Park Chaeyoung bỗng cúi đầu nhìn cô qua ô cửa kính xe

"Thật tình, hai đứa ngốc này, 15 năm rồi đấy"


Lalisa đi vòng ra ngoài cửa, tìm một chỗ ngồi. Không thể phủ nhận trời hôm nay thực sự rất đẹp, nắng rải đều ấm áp. Cô khẽ thở dài một hơi, quyết định gọi điện cho mẹ một cuộc.

"Mẹ à ? Bên đó dạo gần đây thế nào ?

"Ổn cả, dạo này nhà hàng đắt khách lắm đấy nhé. Với lại con không định về sao ? Lại để cái thân già này bay sang đó với con chắc ?"

"Đâu có, tháng sau con sẽ về này"

"Jungkook khỏe chứ ? Tết này dẫn nó sang cùng đi"

"Người ta làm PD đài truyền hình lớn, đâu rảnh đâu mẹ. À mà ... Chỗ nợ kia, con đã nói họ gia hạn nốt tới cuối năm nay rồi. Mấy nữa con nhận tiền làm ăn, con sẽ trả nốt, cả chỗ lãi gia hạn luôn. Mẹ đừng lo gì nữa nhé, cứ kệ đi thôi."

"Ừ vậy là tốt rồi, tốt rồi. Cũng không lo chạy nợ nần gì nữa, có phải nên tính đến chuyện gia đình không ? 31 tuổi đầu, suốt ngày bay nhảy lung tung. Bằng tuổi con, con bé nhà bà Chaptha có 2 đứa rồi đấy. Bam Bam cũng có đối tượng rồi. Con xem mình đi, mẹ nói này, 31 tuổi với phụ nữ thì không còn trẻ trung xuân sắc gì nữa đâu"

"Được rồi, con biết rồi mà. Con trai nuôi của mẹ đến đón con rồi này. Con gác máy trước nhé, tối con gọi lại sau"

"Nhớ bảo nó sang Thái chơi đấy !"

Lalisa biết trước kiểu gì cuộc nói chuyện cũng sẽ bị điều sang hướng này, dẫu vậy ngày vui như hôm nay nghe giọng mẹ một chút sẽ trọn vẹn hơn. Lisa thực ra trong lòng cứ mãi day dứt, thấy mình có lỗi vô cùng, đã kết hôn với người ta 5 năm trời mà cũng chẳng hề cho mẹ hay biết, nhưng làm sao được đây, cô là vì có lý do riêng. Dẫu sao cuộc hôn nhân này ngay từ lúc bắt đầu đã tính đến đoạn kết thúc, để mẹ biết kiểu gì cũng bà cũng sẽ lôi cô về Thái, cả đời này đừng hòng đi đâu, nghĩ đến thôi cũng đủ run người.

Mải suy nghĩ miên man, nhất thời không để ý có một người đang đứng trước mặt

"Chị gái, chị có thể cho bạn em xin số điện thoại được không ?"

Là một học sinh cấp ba mặt còn búng da sữa. Bọn trẻ con bây giờ bạo dạn thật đấy. Nhớ lại ngày xưa hình như đến việc nhét thư tỏ tình vào ngăn bàn cũng tim đập chân run. Nữ đại tướng quân như cô đã nhét hộ thư của bao người rồi, vậy mà lá thư của chính mình lại cứ cất giữ cho mình mình đọc. Thời gian trôi nhanh như vậy, 5 năm, 10 năm rồi 15 năm, kỳ diệu là nhân vật trong lá thư ấy vẫn ở đây, vẫn nhìn về hướng cô mỉm cười bước tới.

"Là cho bạn cậu hay cho cậu vậy ?"

"Cả hai ạ" Cậu chàng có chút bẽn lẽn gãi đầu. Lalisa lúc này đã đứng lên, đặt vào tay cậu ta hai viên kẹo nhỏ, mỉm cười đánh mặt về phía người đằng xa kia

"Nhóc đẹp trai, chị cũng muốn kết bạn với nhóc lắm. Nhưng mà chồng chị đai đen Taekwondo đó"

Lúc Jeon Jungkook vừa đi tới, liền thấy hai đứa học sinh cấp ba nhìn mình, ánh mắt có chút đánh giá rồi nhanh chóng rời đi.

"Hai nhóc kia là sao đó ?"

"Sức hút của người phụ nữ 31 tuổi độc thân thôi"

...

"Đi làm một ly nhé"

Anh lắc đầu, kéo lấy áo cô

"Dạ dày thì không tốt, cứ suốt ngày rượu. Đi nào, đến bệnh viện trước đã, nay là lịch khám định kỳ của cậu mà"

"Không khám đâu, tôi khỏe lắm đấy"

"Không nói nhiều"

Lalisa nhìn Jeon Jungkook nhíu mày, khẽ giật mình rồi nhanh chóng ngoan ngoãn đi theo anh. Ngồi trên xe, ngẫm lại quãng thời gian qua cô không khỏi bật cười. Hình như từ ngày quen anh, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ trừng mắt đe dọa của Jeon Jungkook cô đều tự động hạ xuống một nước. Con hổ trong cô, chỉ có Jeon Jungkook mới trị được.

"Hôm nay là ngày tôi ly hôn"

"Ừ"

"Trở về độc thân rồi"

"Dáng vẻ trước đó của cậu cũng không khác lắm"

"Nhưng cũng là một ngày kỷ niệm"

"Ừ, rồi sao nào ?"

"Có thể đừng đến bệnh viện được không ?" Lalisa cực kỳ không thích bệnh viện. Không phải có cả ngàn lý do để không thích sao ? Chọn bừa một lý do cũng đủ khiến cô run người khi nhắc tới bệnh viện. Ngày vui như hôm nay lại đốt cho bệnh viện, thật sự có chút thê thảm.

"Còn nói nữa tôi sẽ mách mẹ cậu đấy"

"Không đâu mà ..."

Rốt cuộc vẫn là hai người đứng trước cổng viện nhìn nhau cười. Để đề phòng Lalisa chạy mất, Jeon Jungkook nắm chặt lấy cổ tay cô, dẫn đi. Kỳ lạ là, lúc này cô lại khá ngoan ngoãn, trên đường đi miệng cứ tủm tỉm cười. Chạy ngược chạy xuôi một hồi, cuối cùng lại dừng lại trước khoa Ung bướu. Trái ngược với trạng thái ồn ào từ lúc bước vào viện, giờ đây cả căn phòng đều chìm sâu trong im lặng, bác sĩ nhìn hai người, dường như ngập ngừng đôi chút, nhìn Lalisa khẽ gật đầu rồi mới quyết định lên tiếng, anh ta chỉ lên màn hình

"Đây là ..."

"Khối u. Tôi biết" Lisa giọng nghẹn ứ cất lời. Hai từ này nặng nề lắm, nên cô không muốn nghe từ miệng người khác, tự mình nói ra sẽ đỡ đau thương hơn.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm bác sĩ, vẻ mặt nghi hoặc như còn chưa tin vào tai mình, dường như anh đang chờ đợi người mặc áo blouse kia hãy nói một điều gì đó nữa đi, tốt nhất là đừng để cô gái bên cạnh này cúi xuống. Cô ấy chưa từng cúi đầu trước mặt người khác đâu, nên làm ơn ...

"Cậu ra ngoài được không ?" cô quay sang phía anh

"Không được ..."

"Đừng nhiều lời"

Jeon Jungkook nhìn cô, rồi nhìn sang bác sĩ, anh ta gật đầu, ý nói anh nên nghe theo cô thì hơn. Tinh thần Lalisa đang bất ổn, ngồi đây anh đúng là sợ mình sẽ kích động lên mất, nhưng mà, chết tiệt, là khối u đấy.

"Rồi tôi sẽ nói với cậu sau. Ra trước đi"

Jeon Jungkook được y tá dẫn ra, anh bước tới hành lang, quay lại nhìn người ngồi trong kia, cô cũng đang nhìn anh, mỉm cười, miệng nói

"Không sao đâu"

...

Nụ cười ấy, 15 năm qua anh chưa từng nắm lấy được, một chút cũng chưa. Anh để cô rong ruổi tứ phương, để cô thỏa lòng kiêu hãnh của bản thân.

Lần này đủ rồi, quá đủ rồi ... còn nới lỏng bàn tay thì cô sẽ thực sự đi xa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip