CHAP 37: BRIDAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước một ngày diễn ra lễ cưới.

Lê cưới sẽ diễn ra tại một resort ở Phuket, cả hội trường diễn ra đều đã được trang trí rất kỹ lưỡng, Cara cũng tham gia trong quá tình chuẩn bị, cô tỉ mỉ kiểm tra lại mọi thứ, đang loay hoay chuẩn bị thì trợ lý của cô đi lại.

'Cô chủ bạn của cô đã đến rồi'

C: Được rồi.

Cara để mọi thứ lại rồi đi ra sảnh của resort để đón Gulf vào trong.

Cara cầm tay Gulf: Cảm ơn em đã tới.

G: Ngày mai đám cưới xong em sẽ bay đi Anh không biết lúc nào mới về nên phải đến gặp chị chứ.

C: Nếu em có cần gì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em bằng mọi thứ.

G: Chị chỉ cần thật là hạnh phúc là được rồi.

Cara và Gulf đang đứng đó thì lúc này từ trong thang máy đi ra ông  Alex liền thấy cậu.

C: Để chị đi lấy phòng cho em nha, đợi chị một chút.

Cara đi lại quầy lễ tân lấy phòng lúc này  chủ tịch Alex đi lại trước mặt cậu.

A: Sau ngày hôm nay MSS sẽ rút hoàn toàn khỏi GK mong rằng cậu Gulf không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến hôn lễ.

G: Chủ tịch cứ yên tâm.

Nói xong ông Alex quay sang thư ký Kim: Cậu Gulf là khách quý nhớ tiếp đãi cho cẩn thận.

K: Vâng thưa chủ tịch.

Cara âm thầm từ xa đứng đã thấy cuộc hội thoại, cô đợi khi ông Alex đi khỏi mới đi lại chỗ Gulf.

C: Phòng của em đây, tối nay qua phòng chị chút nha chị có cái này chuẩn bị cho em.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống mọi người đều đến nơi tổ chức lễ cưới trước một ngày nên ăn tối đều tập trung tại nhà hàng, Cara đi sang gọi Mew.

C: Xuống ăn tối thôi ba mẹ của em và ba anh đều đang đợi.

M: Ừm.

Mew và Cara ngồi ăn tối cùng phụ huynh hai bên, lúc này ông Alex nói.

A: Hết hôm nay, ngày mai chúng ta đã trở thành người một nhà rồi.

C: Dạ thưa bác.

A: Giờ này còn bác gì nữa gọi ba chứ.

Mew thoáng thấy Gulf đi ngang qua trước mặt anh, anh đứng lên.

M: Con xin phép đi vệ sinh.

Mew vừa đứng lên đi, ông Alex đã nói với thư ký Kim phía sau.

A: Đi theo nó.

K: Dạ thưa chủ tịch.

Gulf ngồi ở bên hồ bơi hiện tại hồ bơi đang không có ai ở đó.

Mew đi lại đứng sau lưng cậu.

M: Tại sao em lại đến đây ?

Gulf nghe giọng anh thì quay lại nhìn: Chị ấy mời em đến.

M: Em có thể từ chối mà.

G: Nếu em không đến chứng tỏ em đang chạy trốn, chị ấy sẽ nghĩ là em không thể nào buông bỏ anh được, chi bằng em can đảm đối diện với hai người.

Gulf lấy cái bánh đang đặt bên cạnh đưa cho anh.

G: Quà cưới cho hai người em đã chuẩn bị rồi, còn đây là quà em tặng riêng anh lần sinh nhật trước em vẫn chưa tặng anh.

Mew cầm ổ bánh trên tay: Em không cần tặng cũng được mà.

G: Em nhớ mình từng hứa là sinh nhật lần sau của anh em sẽ làm một cái bánh thật ngon đường đường chính chính tặng anh em chỉ muốn thực hiện lời hứa mình từng hứa thôi.

Nói xong Gulf đứng dậy: Em có hẹn với chị Cara em đi trước đây.

Chợt trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau anh mắt như lưu luyến lại nhau tại thời điểm đó.

Gulf bước qua khỏi mặt anh, anh định dơ tay níu cậu lại nhưng bàn tay chưa kịp chạm Gulf đã đi rồi.

Mew ngồi bên hồ bơi mở cái bánh ra trong đó còn có một bức thư.

'Hãy sống thật hạnh phúc nha, chị ấy là người tốt em cũng yên tâm. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho em.'

Mew ngồi ăn từng miếng bánh mà anh cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào.

Lúc này Kao và Bright đi ra thấy anh đang ở đó.

K: Thì ra mày trốn ở đây ăn bánh một mình.

Mew ngước lên nhìn hai người bạn mình: Cuối cùng ngày này cũng tới rồi, Gulf cũng đang ở đây.

B: Hả ?

M: Cara là bạn của Gulf cô ấy mời Gulf đến.

Kao nhìn xuống cái bánh: Vậy bánh này là...

M: Là bánh của Gulf làm.

B: Mày nghĩ mày là người buồn nhất lúc này sao ?
M: Đánh tao đi.

K: Gì ?
M: Tao...không thể sống thiếu em ấy được, tao không thể làm đám cưới ngày mai được.

Bright nắm cổ áo Mew dậy, rồi vung tay đánh anh một cái làm anh ngã ra đất.

B: Mày...là đứa nhát cáy, đến ngày hôm nay mày nói câu này thì thay đổi gì được nữa hả.

Gulf đi đến phòng của Cara hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi gõ cửa.

Cara ra mở cửa rồi kéo cậu vào trong.

C: Sao em thấy cái váy này đẹp không, chị mặc cái này sau khi làm lễ nha.

G: Đẹp lắm.

Cara đi lấy một bộ vest cô đặc biệt chuẩn bị đưa cho cậu.

C: Chị tặng em.

G: Em đã có chuẩn bị lễ phục rồi.

C: Chị biết nhưng mà chị rất thích con trai mặc vest, đặc biệt là vest màu hồng phấn như thế này nên chị muốn em mặc lắm. Mew thì lại không hợp.

G: Em cảm ơn.

Lúc này điện thoại của Cara reo lên: Chị vào trong nghe điện thoại một chút.

Gulf đứng đó ngồi xuống bộ sofa đôi mắt nhìn vào bộ vest cô đưa cho cậu một cách vô hồn cả khoảnh khắc đó đều bị cô nhìn thấy được.

Cara quay trở lại phòng: Chị phải đi ra ngoài một chút.

G: Em cũng nên về phòng thôi.

Cara đi đến sảnh tiệc nơi mà Mew đã vừa gọi cô, cô thấy anh đứng trên sân khấu, cô đi lại đứng cạnh anh.

C: Anh đến xem chuẩn bị thế nào à ?

G: Không.

C: Cô dâu Cara Samantra có đồng ý lấy chú rể Mew Suppasit làm chồng hợp pháp, thề rằng dù vui hay buồn cũng trân trọng yêu thương anh ấy suốt đời không ? Có tôi đồng ý.

C: Chú rễ  Mew Suppasit có đồng ý lấy cô dâu Cara Samantra làm vợ hợp pháp, thề rằng dù vui hay buồn cũng trân trọng yêu thương cô ấy suốt đời không ?

Mew đứng im lặng một lúc lâu mới trả lời: Không thể. Chúng ta không thể lấy nhau được.

C: Đừng đùa như vậy chứ ?

M: Tôi không đùa đâu, tôi không thể kết hôn với cô Cara. Tôi đã nhớ lại hết rồi.

Cara quay sang nhìn anh.

C: Mew.

M: Tôi xin lỗi.

C: Nếu đơn giản chỉ cần xin lỗi, mọi chuyện đơn giản như thế sao, còn mọi người đã đến đây thì thế nào, còn gia đình nữa.
M: Tôi đã có người trong lòng của mình rồi, chỉ là giờ tôi đã nhớ ra và tôi không thể sống thiếu người đó được và người đó cũng không thể sống thiếu tôi. Đó là người đầu tiên làm cho tôi yêu nhiều đến như vậy và là người duy nhất trên thế giới này ngoài mẹ tôi mà tôi yêu, cho dù sau này có chết đi cũng sẽ chỉ có thể là người đó. Đến đây cô vẫn muốn ngày mai làm đám cưới sao, vẫn muốn lấy tôi sao ?

Cara khẽ gật đầu.

M: Cô đang suy nghĩ gì vậy hả ?

C: Em biến bóng hình mà anh luôn tìm kiếm chính là Gulf, anh có nhớ đêm đầu tiên chúng ta gặp lại nhau ở bệnh viện, lúc đó em không biết anh là ai nhưng chính ánh mắt của anh đó đã thu hút em ánh mắt đi tìm một hình bóng ai đó mà bản thân còn không rõ, chính điều đó đã làm em càng không thể dứt mình ra khỏi anh được, nó càng làm em muốn kết hôn với anh hơn. Nếu như người đó là Gulf em hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mặc dù biết là sẽ rất khó để anh có thể quên đi người đó nhưng....em có thể đợi được, đợi một ngày anh nhìn về phía em. 5 năm em còn đợi được mà, thì đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao cả. Em tin chỉ cần em chờ đợi, anh nhất định sẽ động lòng.

M: Cara.

C: Đủ rồi, dù có gì đi nữa thì ngày mai trên sân khấu này đám cưới cũng sẽ phải diễn ra, anh và em đều không thể quay đầu nữa rồi.

Mew lúc này rút hết sự tôn nghiêm của mình hạ gối quỳ xuống trước mặt cô.

Cara nhìn theo: Mew Suppasit.

Nước mắt anh rơi xuống: Xin hãy tha thứ cho tôi.

C: Không được, chưa đầy 24 tiếng nữa chúng ta sẽ trở thành vợ chồng ngày mai ở đây cả anh và em sẽ tuyên thệ chính thức với nhau. Mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa rồi. Nên anh đừng nói gì nữa cả. Em phải về ngủ sớm để ngày mai còn dậy trang điểm.

Nói xong Cara đi ra khỏi sảnh tiệc bỏ lại anh vẫn đang quỳ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip