CHAP 36: REAL MEMORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hôm đó Gulf vừa mới thiu thiu chuẩn bị ngủ sau khi mệt lả đi vì khóc, trời đổ cơn mưa vô cùng lớn, sấm chớp đùng đùng, cậu đang nằm trong phòng thì chợt có tiếng bấm chuông cửa phía bên ngoài, giờ đã là gần 1h sáng ai còn tìm cậu vào giờ này nữa chứ.

Gulf chưa kịp đi ra thì tiếng chuông cửa rồi tiếng đập cửa vang lên liên tục.

Gulf vừa mở cửa ra thì một người đàn ông to lớn, ướt sũng vì nước mua ào tới cậu ôm cậu sấn tới làm cả hai ngã lăn ra sàn nha, Gulf cố trấn tĩnh đẩy người đàn ông đó ra khỏi người mình nhìn kỹ lại cậu như không thể tin người đang ở ngay phía trên mình chính là anh ấy.

G: Mew.

M: Bản hợp đồng đâu ?

G: Hợp đồng ?

M: Bản hợp đồng ba anh đưa cho em đâu.

G: Anh nhớ lại rồi à.

M: Anh nhớ hay không không quan trọng, đưa ra đây nhanh.

G: Anh bình tĩnh đã anh ướt hết rồi thay quần áo trước đi đã để cảm lạnh đó.

M: Quần áo của anh vẫn ở đây đúng không ?
G: Đúng.

Gulf đi lấy quần áo đưa cho Mew: Anh vào toilet thay đi em thay bên ngoài được rồi.

Mew thay đồ xong đi ra thì Gulf đang nấu trà gừng cho anh, nhìn hìh ảnh cậu đứng trong bếp anh gần như lại nhớ ra thêm một vài điều gì đó.

Mew lên tiếng: Hợp đồng em để ở đâu ?

G: Em để trong ngăn kéo trong phòng ngủ.

Mew đi vào trong lấy bản hợp đồng ra đặt lên bàn, lúc này Gulf cũng mang trà gừng lại cho anh.

G: Anh đã nhớ lại rồi sao ?

M: Ừm gần anh nghĩ mình đã nhớ tất cả. Anh xin lỗi.

G: Tại sao anh phải xin lỗi chứ ?
M: Anh xin lỗi vì đã không nhớ ra em, lúc nãy chắc em buồn lắm.

Mew lấy tay chạm lên đôi mắt vẫn còn đang đỏ và sưng lên vì khóc của cậu.

G: Nhưng làm sao anh nhớ lại được.

Mew kể lại.

'Lúc nãy khi anh đang hôn Cara nhưng thật sự anh không cảm thấy mình thích làm điều này, anh rời khỏi môi cô.

M: Anh xin lỗi, anh đột nhiên không được khoẻ. Để anh gọi tài xế đưa em về.

Lúc này Mew có điện thoại của Kao gọi đến.

K: Mày mở hình ảnh tin nhắn lên tao có thứ cho mày xem.

Thì ra là Kao đã gửi hình ảnh bản hợp đồng mà ông Alex đã đưa cho cậu, trong ngày qua thăm Gulf lần trước Kao đã cố tình chụp lại dù Gulf không cho vì cậu đã có ý định buông tay. Vừa thấy bản hợp đồng những hình ảnh về ngày xảy ra tai nạn đó, những ký ức cũ dường như bị kích thích cũng vì bản hợp đồng này anh mới lao về nhà, mới xảy ra tai nạn, mới phải làm mọi cách để bảo vệ tình yêu, mới nhận ra sau khi anh mất trí nhớ tất cả mọi thứ đã bị ba anh và thư ký Kim thao túng và thay đổi. Đầu anh đau như búa bổ anh quơ hết tất cả đồ trên bàn xuống đất khiến Cara cũng hốt hỏng, mặc kệ ngoài trời đang mưa anh lao ra khỏi khách sạn rồi chạy bộ đến căn hộ của hai người.

Gulf lấy khăn ra lau đầu cho anh: Đầu anh còn chưa khô nè.

M: Lúc nãy sau khi lên xe anh đã kêu tài xế đưa anh đến khách sạn.

Tay Gulf đang lau tóc cho anh bỗng khựng lại.

M: Nhưng mà...anh và cô ấy chưa làm gì cả, vì khi hôn cô ấy anh không cảm thấy mình có thể tiếp tục.

G: Nhưng mà mọi chuyện đa đi quá xa rồi.

Mew đưa tay lên nắm lấy tay Gulf: Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu, anh hứa.

G: Còn chị ấy, chị ấy không có lỗi gì cả. Với lại chị ấy cũng xem em là bạn.

M: Em hãy suy nghĩ đi anh không thể sống thiếu em được, chính em mới là người làm cho anh cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào, gia đình là như thế nào. Nhưng nếu như em muốn vì ba cứu tập đoàn anh hoàn toàn đồng ý, vì anh biết ba anh cho đến ngày anh đã ký tên vào giấy đăng ký kết hôn thì ông ta mới hoàn toàn buông bỏ cổ phần còn hiện tại chỉ là án binh bất động thôi. Anh sẽ hoàn toàn để em quyết định, còn không lâu nữa đến ngày cưới em hãy suy nghĩ đi. Giờ anh về trước anh không tiện ở lại đây lâu ông ta sẽ nghi ngờ và có hành động khiến mình trở tay không kịp, chuyện anh nhớ lại em khoan hãy nói với ai.

G: Dạ.

Mew đứng lên đi ra cửa: Anh có thể ôm em trước khi đi được không ?

G: Được.

Cái ôm đầu tiên sau bao ngày hai người đã được ôm nhau, anh đã nhớ ra cậu nhưng chuyện mỗi lúc một rắc rối mối quan hệ này không còn là chuyện của hai người nữa mà nó đã trở thành chuyển của những tập đoàn lớn giới thương gia, liên quan đến mối quan hệ của người lớn. Hơn thế nữa là những ngừi hoàn toàn không đáng bị tổn thương trong cậu chuyện này.

Mew dự định quay sang hôn cậu, nhưng cậu chặn lại.

G: Bây giờ anh đang là chồng sắp cưới của người ta, chúng ta không nên đâu.

M: Ừm, anh xin lỗi, em nhất định phải đưa ra lựa chọn nào làm em cảm thấy hạnh phúc,chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ làm theo.

Sáng hôm sau....

Trong lúc Gulf vừa thức dậy hôm nay cậu không có tiết thì đã có chuông cửa, nghĩ bụng không lẽ lại là Mew, cậu đi ra mở cửa thì là Cara.

G: Chị, sao chị lại biết em ở đây ?

C: Chị hỏi Jimmy đó tại lúc sáng chị nhắn tin mà em không trả lời.

G: Chị vào trong ngồi đi.

Gulf mang nước ra cho Cara.

G: Hôm nay chị tim em có gì không ?

Từ lúc vào nhà Gulf đã thấy sắc mặt Cara không được tốt, hình như có chút tâm sự gì đó.

C: Chị biết rồi, em và Mew.

Gulf: Chị à.

C: Để chị nói đi, chị biết người bạn trai bị mất trí nhớ của em chính là anh ấy rồi.

Gulf trầm giọng xuống: Hôm đi thử đồ cưới em để điện thoại trên bàn chị nhìn thấy hình nền điện thoại của em là hình của em và anh ấy chụp chung với nhau. Hai người chắc đã từng rất yêu nhau đúng không ?

C: Mà chắc là bây giờ hai người vẫn yêu nhau như vậy nhỉ.

Cara đưa tay qua nắm lấy bàn tay Gulf: Chị xin lỗi vì thời gian qua chị đã giả vờ như không biết, chị đã nghi ngờ từ lúc chị gặp anh ấy ở Phuket rồi thời gian vô cùng trùng khớp, cho đến hôm ở tiệm đồ cưới thì chị chắc chắn.

G: Em mới là người sai trước khi biết mà vẫn giấu chị chuyện này.

C: Chị biết là em khó có thể nói ra được, nói ra thì cũng không biết giải quyết thế nào. Nhưng mà tình trạng của anh ấy gần như hiện tại không nhớ ra gì cả, chị...rất quý em chị không có anh em gì cả, nên nhìn em chị rất xem em như em trai của mình. Nhưng mà...chị không thể từ bỏ anh ấy được, chị đã thích anh ấy từ cách đây rất lâu rồi, từ khi anh ấy còn tham gia cuọc thi vũ thuật 5 năm trước. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ chị đã luôn lo công việc chị một thân một mình tự lập, anh ấy là người đầu tiên làm chị rung động cho đến bây giờ vẫn không có ai khác, hình ảnh anh ấy luôn ở trong đầu chị, người thứ hai là sai khi chị trở lại Thái Lan em luôn mang nụ cười rất đẹp, em lại rất dễ thương giúp cho Alice từ đó chị laị càng muốn thân thiết với em hơn nữa. Chị thật sự xin lỗi em.

Nói đến đây Cara bật khóc nức nở, Gulf cũng không thể kiềm nén cảm xúc từ nãy giờ, cậu thương cô ấy lắm một người bác sĩ giỏi giang, độc lập, lại vô tình bị lôi vào câu chuyện này.

C: Chị...xin lỗi, nhưng chị không thể nhường anh ấy được.Chị xin lỗi em nhiều lắm.

Gulf chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi đó ôm lấy cô ấy dù hiện tại cậu cũng rối bời.

Tối hôm đó Mew đang ở ngoài vườn, nằm dài trên ghế tựa nhắm mắt lại như đang ngủ.

Cara lúc này vừa đến, cô đi ra vườn thấy anh đang ngủ đi lại, ngồi xuống bên cạnh, trong ánh trăng tối đó cô ngồi ngắm nhìn gương mặt, từng đường nét, từng góc cạnh của anh. Cô đưa tay lên chạm nhẹ trên sóng mũi cao thanh tú, chợt Mew mở mắt ra.

M: Em đang làm gì vậy ?

C: Em thấy anh đang ngủ nên không muốn đánh thức, nếu anh thức rồi thì vào trong ăn tối đi ba đang chờ.

Đêm hôm trời cũng đã khuya rồi, Mew nhận được cuộc gọi của Gulf.

G: Anh có thể đến nhà không, em có chuyện muốn nói.

M: Anh đến ngay.

Mew ra khỏi nhà lúc này bị ông Alex đứng trên ban công nhìn thấy.

Ông Alex gọi cho thư ký Kim: Mew vừa ra ngoài, mau cho người theo dõi xem nó đi đâu.

Mew lái xe đến nhà anh thấy cửa đã mở sẵn, anh đi vào cả không gian tối không một ánh đèn, anh định mở đèn thì Gulf nói.

G: Anh đừng mở đèn, nếu anh mở đèn em sẽ nói được.

Gulf nặn ra từng chữ: Em....xin...lỗi.

Chỉ ba chữ thôi đột nhiên cả hai đều rơi nước mắt, rõ ràng hai người đang đứng rất gần nhau nhưng không thể nhìn thấy nhau.

Gulf nói trong tiếng nấc: Trong cuộc đời em có hai thứ quan trọng nhất là gia đình, và anh.Nhưng nếu như em phải chọn em không thể nhìn sản nghiệp cả đời của ba mình do một tay phá nó em rất xấu hổ khi nói rằng em bán tình yêu của mình đổi lại tập đoàn cho ba. Em đã ký rồi, sáng mai em sẽ gửi cho thư ký Kim, sau khi lễ cưới kết thúc em sẽ đi nước ngoài.

Mew cố gắng trả lời cậu: Anh đã nói anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nếu em chọn anh, anh sẽ đấu tranh tới cùng nhưng anh hiểu với em ba mẹ, quan trọng như thế nào cũng như anh thương mẹ anh như thế nào, thì em cũng thương ba mẹ mình như thế. Có thể cho anh nhìn mặt em một lần được không ?
G: Chúng ta còn gặp nhau ở hôn lễ của anh mà, anh về đi.

M: Vậy anh về đây.

Cho đến tiếng khoá điện thử vang lên Gulf đã biết Mew đã bước ra khỏi nhà.Gulf biết đây là cách duy nhất để tốt đẹp cho tất cả đó là cậu buông tay, mọi thứ sẽ không bị xáo trộn lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip