CHAP 32: LOOKING FOR...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng bác sĩ...

G: Sao anh ấy lại có biểu hiện như vậy thế bác sĩ, tại sao ai anh ấy cũng nhớ chỉ không nhớ mình tôi.

'Đây là di chứng hậu tai nạn va đập, do bệnh nhân bị va đập vào nên xảy ra hiện tượng gây chấn động ở não một phần ký ức đặc biệt nhất tạm thời quên đi.'

G: Ký ức đặc biệt nhất ?

'Đúng vậy, nó có thể là ký ức đau buồn nhất hoặc là ký ức hạnh phúc nhất.'

G: Thế làm cách nào để hồi phục trở lại ?
'Hiện tượng này còn tuỳ thuộc vào thể trạng của bệnh nhân, có thể là rất nhanh sẽ hồi phục cũng có thể là rất lâu vài tháng, thậm chí có trường hợp bệnh nhân sẽ không bao giờ nhớ lại. Nhưng nếu bệnh nhân được kích thích trí nhớ như về nơi cũ, hay khơi gợi chuyện cũ.'

G: Cảm ơn bác sĩ.

Gulf ủ rủ đi ra khỏi phòng bác sĩ.

Kao đi lại hỏi cậu: Sao bác sĩ nói sao ?

G: Bác sĩ nói là các kiểm tra đều bình thường, đây là hiện tượng tạm thời cần thời gian. Và kích thích lại trí nhớ của anh ấy.

K: Vất vả cho em rồi, cố lên giờ anh phải về rồi.

Gulf trở lại phòng bệnh không khí trong phòng lúc này lại trở nên ngột ngạt như lúc hai người mới gặp nhau, Mew cả buổi cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Mew ho lên vài tiếng, Gulf liền đứng lên rót nước cho anh.

G: Anh uống nước đi.

M: Sao cậu cứ ở đây hoài vậy, tôi đâu có quen cậu.

G: Nè Mew Suppasit anh nghĩ là nếu anh không quen em thì em ở đây chăm sóc anh à.

M: Có quen sao ?

G: Anh không nhớ em là người yêu anh sao.

Mew ngậm một họng nước nghe đến đó liền phun ra đầy cả mặt cậu.

M: Người yêu, người như tôi mà quen cậu hả ? Hoang đường ?

Tối hôm đó Bright và Kao vào chăm Mew để Gulf có thể về nhà một chút.

Gulf ngồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, những gì ấn tượng để kích thích trí nhớ cho anh.

Ngày hôm sau...

Trong lúc Mew vừa ăn sáng xong thì Bright đến giờ đi học.

B: Tao đi học nha mày ?

M: Ừm mày đi đi, khi nào tao mới được xuất viện vậy ?

B: Bác sĩ nói khoảng vài ngày để theo dõi mày mà.

M: Ngột ngạt muốn chết.

B: Mày đã nhớ ra Gulf chưa ?

M: Nhớ gì ? Thằng nhóc đó hôm qua còn kêu tao là người yêu nó, à mày nói nó đừng đến nữa nha tao không có quen nó.

Lúc này Gulf bước vào, vừa thấy Gulf thì Bright đã cười.

B: Em đi học lại cấp ba à, lại còn đeo kính.

G: Em làm cho anh ấy nhớ đó mà.

B: Anh về trước nha.

Gulf đi vào trong, vừa thấy Gulf, Mew nhìn một hồi lâu. Gulf tưởng chừng anh đã nhớ ra điều gì đó thì.

M: Cậu còn là học sinh cấp ba à ?

G: Không.

M: Thế sao lại mặc đồ học sinh ?

G: haizz...

Hôm sau....

Gulf đi vào mang theo Leo...

Mew lại nhìn con hổ bông trên tay của Gulf.

M: Lại còn chơi gấu bông, điên rồi. Giống mây đứa 'bóng' ghê vậy đó.

G: Đó, nó đó chính nó, ngày xưa anh gặp em cũng gọi em như vậy đó.

M: Tôi chửi cậu mà cậu vui vậy sao ?

G: Anh nhớ lại đi, 'bóng', là 'bóng' đó.

M: Không nhớ.

Ngày nào Gulf cũng ở bệnh viện chăm Mew đến quên cả việc học, cuối cùng cậu cũng bị nhà trường gọi vì vắng học cả tuần không xuất hiện. Hôm đó cậu đành để Mew ở bệnh viện rồi đi học.

Gulf sau giờ học ngồi ăn ở cantin, một lúc thì gặp Jimmy.

J: Em đi đâu mà biến mất cả tuần vậy ?

G: P Mew gặp tai nạn, đang nằm viện nên em phải vào chăm.

J: Không sao chứ.

G: Không có vấn đề gì nhiều, có điều anh ấy lại không nhớ ra em là ai.

J: Cố lên, à anh định nói là anh đồng ý điều trị cho Alice.

Gulf vui mừng: Thật sao, em vui quá.

J: Nhìn ra em còn vui hơn anh nữa.

G: Giờ phải ráng cho P Mew nhanh xuất viện, à mà anh cũng là một phần ký ức của anh ấy, hay là anh đến thăm anh ấy đi biết đâu nhìn anh lại nhớ ra em.

J: Chiều nay anh rãnh.

G: Vậy học xong mình đi luôn nha.

Chiều hôm đó Gulf dắt Jimmy vào phòng bệnh của Mew.

Mew vừa thậy Jimmy: Mày.

J: Mày nhớ tao là ai không ?

M: Bao nhiêu năm không gặp mày rồi ?

J: Bao nhiêu năm ?

Jimmy nhìn Gulf rõ ràng họ vừa gặp nhau cách đây vài hôm.

J: Hình như đoạn thời gian có em cùng gặp anh thằng này cũng quên rồi.

Đã làm rất nhiều điều nhưng mãi Mew vẫn chưa nhớ ra, Gulf thật sự lúc này đang rất buồn và tuổi thân.

Hôm sau Gulf làm đồ ăn rồi mang đến bệnh viện cho Mew, chưa kịp vào phòng thì y tá đã chặn cậu lại.

'Bệnh nhân nói hiện đang không muốn gặp cậu, nên không cho cậu vào.'

G: Hả, sao lại như vậy ?

' Đây là yêu cầu của bệnh nhân.'

G: Phiền cô gửi này vào cho anh ấy giúp tôi.

'Vâng'

Gulf thất thỉu trở về nhà, cậu nhắn tin nhờ Kao vào với Mew giúp cậu.

Tối đó ở bệnh viện, Mew ở trong phòng ngột ngạt nên đi ra ngoài đi dạo. Mew ngồi trên băng ghế ở dưới sân bệnh viện, quả thật anh cứ có cảm giác mình trống trải ở đâu đó, đôi mắt xa xăm về một miền ký ức bị đánh mất nhưng anh không tài nào nhớ ra nổi cảm giác đó, con người đó.

Lúc này Cara vừa ra khỏi phòng của giám đốc bệnh viện, cô chuẩn bị đi về thì đứng từ xa nhìn thấy anh đang ngồi, một bệnh nhân có gương mặt điển trai, ánh trăng tròn chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt có phần vô hồn như đang đi tìm thứ mình bị đánh mất,Cara như bị cuốn vào con người này, một cảm giác lạ lùng diễn ra, cô đi lại bên cạnh anh.

C: Sao giờ này mà còn ngồi đây ?

Mew nhìn qua: Cô là ai ?

C: Tôi là Cara bác sĩ khoa thần kinh. Sao cậu lại ngồi đây ?

M: Cũng không biết muốn ngồi thôi, tôi cứ có cảm giác mình không thể nhớ ra một điều gì đó, nhưng mãi không nhớ ra được.

C: Có những chuyện cậu thúc ép đến mấy sẽ phản tác dụng lại, càng cố nhớ lại càng không thể nhớ, một lúc nào đó ký ức sẽ hồi phục cậu yên tâm.

M: Nếu mãi tôi chẳng thể nhớ ra thì sao ?

C: Chuyện đó cũng dễ hiểu, có hơn 50 % số bệnh nhân sau khi trai qua di chấn bị mất ký ức thì sẽ không thể nhớ ra nữa. Thay vì cứ mãi đi tìm thì hãy tiếp tục sống tiếp cho tương lai có đúng không.

M: Đúng phải nhìn về phía trước, không thể nhớ thì biết làm sao được.

Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành tiết học Gulf có hẹn với Alice ở bệnh viện.

G: Em dạo này có ngoan không ?

A: Có đó. Chị bác sĩ ngày nào cũng đến thăm em, có anh chả thèm đến thăm.

G: Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá.

Lúc này Cara đi vào.

C: Có làm phiền hai người không ?

G: Không chị vào đi.

C: Lâu quá mới thấy em đến thăm Alice.

G: Bạn em bị tai nạn em phải vào chăm, rồi người đó lại còn không nhớ em là ai.

C: Trùng hợp vâỵ hôm qua chị cũng gặp một người không nhớ một phần ký ức.

Thăm Alice xong Gulf cùng Cara đi ăn trưa.

G: Cảm ơn chị mời em ăn trưa.

C: Có gì đâu chứ, phải cảm ơn em mới đúng em cùng chị hổ trợ điều trị cho Alice. Em cũng có thể coi như là người bạn đầu tiên của chị ở Thái.

G: Ôi có bạn là bác sĩ vinh hạnh quá. À chị nếu việc mất trí nhớ có cách nào điều trị không ?

C: Có.

G: Em biết là phiền nhưng mà chị có thể giúp em không, người đó rất quan trọng với em.

C: Sẵn lòng.

G: Vậy thì khi nào chị có thể di cùng em xem tình trạng anh ấy.

C: Ngày mai đi, mai chị không có trực.

G: Vậy hẹn chị mai nha.

Ngày hôm sau Gulf hẹn Cara ở công bệnh viện, Gulf đến trước đang đợi Cara, lúc này cậu nhận được tin nhắn.

'Tắt đường quá đợi chị đến trễ một chút.'

G: Không sao chị cứ đi từ từ.

Gulf đi lên phòng đợi trước thì bước vào phòng thấy phòng trống không, đồ đạc cũng không còn nữa, Gulf chạy ra hỏi y tá.

G: Y tá bệnh nhân phòng 205 đâu rồi.

'Sáng nay đã có người nhà bệnh nhân làm giấy chuyển viện rồi.'

G: Người nhà.

'Đúng vậy.'

Gulf lấy điện thoại ra gọi cho số của thư ký Kim.

G: Có phải chủ tịch đã đến bệnh viện không ?

K: Đúng vậy, cậu Gulf yên tâm chủ tịch đã chuyển cậu chủ đến bệnh viện quốc tế.

G: bệnh viện nào.

K: Chủ tịch có dặn không tiết lộ cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip