CHAP 31: LOST MEMORY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó sau khi gặp chủ tịch Alex xong Gulf không biết mình nên đi đâu bây giờ, cậu không muốn về căn hộ của cậu và anh, cũng không muốn về nhà vì sợ phải gặp ba mẹ lúc này. Cậu lại lang thang đi vào trong trường vô tình lúc này lại gặp Bank.

B: Gulf.

G: P Bank, anh chưa về sao ?

B: Anh đang chuẩn bị cho các hoạt động của cuộc thi nam vương. Lâu quá mới gặp sao giờ này mà em còn ở trong trường nữa ?

G: Em có chút chuyện nên muốn vô trường đi dạo thôi cho yên tĩnh.

B: Anh có thể nghe được không, gây gỗ với Mew à.

G: Không có, theo anh thì nếu như anh phải chọn 1 trong 2 điều một bên là cả cuộc đời của gia đình anh trong đó, một bên lại là người anh yêu hết lòng, thì anh sẽ làm sao.

B: Anh chọn cả hai chứ.

G: Nếu như có thể đơn giản như vậy thì em đâu có phiền não như vậy.

B: Anh đùa thôi để em bớt căng thẳng lại.

G: Tập đoàn của ba em sắp bị người ta thâu tóm và người đó lại là ba của anh ấy, hôm nay ông ấy đến tìm em nói với em là ông ấy có thể trả lại toàn bộ cổ phần cũng như không tham gia vào GK với điều kiện là em phải rời khỏi Mew.

B: Em có bao giờ nghĩ là nếu em nói điều này ra sẽ có cách giải quyết không, người yêu nhau là cùng nhau vượt qua tất cả, em càng giấu và quyết định môt mình em càng làm cho mối quan hệ hai người xấu hơn thôi. Giờ khuya lắm rồi em về gặp cậu ấy nói đi, anh tin với tính cách của Mew cậu ấy không dễ dàng buông tay em đâu.

G: Mối quan hệ của cha con họ đã không tốt giờ mà anh ấy biết thêm chuyện này, xem ra cha con họ sẽ không bao giờ có cơ hội làm lành nữa.

B: Ở trong tình huống này chỉ có cách chọn giải pháp tốt nhất không có cách nào toàn vẹn cả, em không thể hàn gắn một cái ly đã vỡ tan tành dù em có gom lại hết những mảnh vở nhưng làm sao em biết những vụn vặt li ti nằm đâu. Nghe lời anh về đi.

G: Cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ về đây.

B: Ừm.

Gulf về đến nhà Mew vừa thấy cậu đã vô cùng lo lắng.

M: Sao anh gọi điện thoại cho em không được ?

G: Điện thoại em hết pin.

M: Sao rồi ông ta nói gì ?

Gulf lấy trong túi ra bản hợp đồng mà ba anh đưa cho cậu.

Mew nhìn xong đứng dậy mặt đã đỏ lên cậu đi lại tường đấm mạnh vào bức tường, Gulf sợ hãi đi lại ôm anh.

G: Anh đừng như vậy mà, em sợ lắm, bình tĩnh lại đi.

Gulf có thể cảm nhận cả cơ thể Mew đang run lên, tay anh nấm lại thành nấm đấm anh cố gắng kiểm soát mình.

G: Em thật sự không biết phải làm sao đây.

M: Anh xin lỗi.

M: Anh xin lỗi vì anh có một người cho như vậy.

Mew vịn lên hai vai Gulf: Em nhất quyết không được ký vào nó, đợi anh ở nhà anh sẽ không bao giờ để em rời xa khỏi anh.

Mew lúc này đi ra ngay khỏi nhà.

G: Anh định đi đâu ?

M: Anh đi tìm ông ta để giải quyết chuyện này.

G: Đừng mà.

M: Em phải tin anh.

Nói xong Mew đi ra khỏi nhà, cậu lái xe như bây về lại căn nhà của mình từng ở.

Mew bấm chuông liên tục, một lúc sau cũng có ngưởia mở cửa.

'Cậu chủ về rồi.'

M: Ba tôi đâu ?

'Ông chủ đang ở trong phòng làm việc.'

Mew đi một mạch vào phòng làm việc đứng trước mặt ba mình.

Ông King đang làm việc ngước lên nhìn thấy con mình hai mắt đỏ ngầu lại, đằng đằng sát khí.

K: Con định dùng ánh mắt đó để nói chuyện với ba mình sao ?

M: Ông đúng là một người không từ một thủ đoạn nào.

K: Hỗn láo.

M: Ngày xưa ông lừa ông ngoại để chuyển cả tập đoàn MSS cho ông, mẹ tôi ông cũng gạc ra khỏi công ty để bà về nhà làm nội trợ, ông muốn điều khiển tất cả những người xung quanh mình đúng không.

K: Mày, thằng nhóc đó nói gì với mày, bây giờ mày về đây chất vấn người nuôi mày như vậy hả ?

M: Chủ tịch Alex dưới ông có hàng ngàn người sống theo lệnh ông không dám cãi vì họ sợ bị đuổi việc nên hình như ông quên là tôi không bao giờ như vậy, tôi không bao giờ sống theo ý ông đâu.

K: Tao làm như vậy tất cả là tốt cho mày, xã hội kia nhìn mày thế nào khi mày mang một thằng con trai vào cái nhà này.

M: Xã hội nhìn hay ông nhìn, tôi nói cho ông biết cuộc đời tôi chỉ có tôi và mẹ tôi, tôi còn nhịn ông vì mẹ thì ông nên biết nhường bước đi. Cuộc đời này tôi chỉ có 2 người quan trọng nhất không thể mất đi một là mẹ hai là Gulf, nếu ông đụng đến em ấy tôi sẽ liều mạng với ông đó chủ tịch Alex, ông đừng quên tôi có 15% cổ phần của MSS tôi có thể bán nó đi bất cứ lúc nào giá cổ phiếu và tổn thất của ông tôi không biết lớn thế nào đâu.

Nói xong anh đi ra khỏi căn phòng không để ông Alex nói thêm lời nào, rồi đóng mạnh cửa lại.

Ông Alex bên trong lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Kim.

A: Xem ra thằng nhóc đó không có ý định ký đâu, cậu hãy thúc đẩy nhanh quá trình thu mua đi.

K: Dạ vâng thưa chủ tịch.

Gulf ở nhà mãi không yên không biết làm thế nào, bỗng lúc này điện thoại cậu reo lên từ một số của anh.

G: Alo.

'Cậu có phải là người nhà của số máy này không, anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông anh nhanh đến bệnh viện S đi.'

G: Được tôi đến liền.

Gulf thay đồ rồi lái xe đến bệnh viện, đầu óc cậu rối bời cả lên bao nhiêu chuyện đang ập tới thế này mà ngay lúc này anh còn gặp tai nạn giao thông nữa.

Gulf đến bệnh viện là lúc Mew đang được đưa vào phòng cấp cứu cậu đành phải ngồi ở ngoài đợi, một lúc sau thì Bright và Kao đến.

B: Sao rồi ?

G: Em không biết, em không biết gọi ai cả nên mới làm phiền hai người.

K: Không sao đâu, Mew sẽ không sao đâu.

Một lúc sau thì bác sĩ đi ra.

'Ai là người nhà của Mew Suppasit'

G: Tôi.

Ba người đi lại chô bác sĩ.

'Bệnh nhân tạm ổn không có tổn thương nặng nào bên trong chỉ có trày xướt bên ngoài, và gãy tay chúng tôi đã bó bột và xử lý các vết thương ngoài da rồi, khi hết thuốc an thần bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi.'

Mew được đưa về phòng bệnh thường.

G: Em ở lại đây với anh ấy được rồi hai người về đi.

B: Để tụi anh ở lại, tụi anh cũng không có việc gì làm.

G: Không được, bệnh viện chỉ cho một người ở lại thôi.

K: Thôi vậy tụi anh về trước ngày mai tụi anh vào sớm.

Sáng hôm sau...

Sáng sớm Bright và Kao đã quay lại bệnh viện.

B: Vẫn chưa tỉnh à ?
G: Ừm.

Họ ở đó một lúc thì Mew cũng tỉnh lại, Mew từ từ mở mắt ra.

K: Mày tỉnh rồi, có nhớ tao là ai không ?

Mew liền cau mày lại: Thằng chó, mày nghĩ tao không nhớ mày sao thằng kao chết tiệt.

Mew đảo mắt qua bên cạnh Kao là Bright đang đứng: Thằng Bright hôm nay thức sớm vậy.

B: Thức sớm để vô thăm mày đó thằng quần.

Họ đang nói chuyện thì lúc này Win và Up cũng đến.

W: P Mew anh sao rồi ?
M: Win hả anh ổn.

Mew lại đảo mắt qua nhìn Gulf vằng đôi mắt sâu xa, anh hỏi một câu làm tất cả mọi người đều sửng sờ.

M: Cậu nhóc này là ai ?

Lúc này Up lên tiếng.

U: P Mew lại đùa rồi phải không, làm như trong phim quá vậy ?

Khuôn mặt Mew không hề biến sắc.

M: Cậu là ai vậy, Up em quen cậu này à ?

G: Anh thật sự không nhớ em là ai hả ?

Gulf cầm lấy tay Mew.

Mew vung tay ra, nói bằng giọng lạnh lùng: Tại sao tôi phải nhớ cậu, tôi còn không biết cậu là ai mà. Thằng nhóc này có khuôn mặt đáng ghét quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip