[Ngàn đóa anh đào] Chương 8: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắt đầu từ lúc nào cậu căm ghét những giấc mơ của mình? Những giấc mơ về cô ấy từ khi nào trở nên méo mó đến không cách nào hình dung nỗi bằng ngôn từ. Nụ cười của cô ấy đang dần biến dạng trong tâm trí cậu. Bất kể cậu có gào thét, chạy trốn hay cố sức phá nát những giấc mơ, nó vẫn dùng vòng tay dị dạng của nó ôm lấy cậu. Sau cùng, cậu đã đút kết ra được một lối ra: Nếu sợ hãi cũng vô dụng thì thôi cứ loại bỏ nó đi.

Mí mắt của Haruto không ngừng sụp xuống trong tuyệt vọng. Cậu cảm thấy bản thân chả khác gì một mụ dì ghẻ độc ác cố tình chia cách mi trên và mi dưới của cậu đến với nhau. Bằng sức tưởng tượng phong phú có thể làm mọi giống loài phải phát điên, Haruto đã viết hẳn một vở bi kịch tình yêu với nhân vật chính là mi trên và mi dưới của mình. Nếu không phải cậu cực kì tệ trong khoản viết kịch làm thơ thì cậu đã có dã tâm quay ngược thời gian so tài với William Shakespeare.

Trong lúc đầu cậu cứ nảy số liên tục để tránh thoát cơn buồn ngủ, cần câu trên tay cậu đã động đậy không ít lần. Cậu dị ứng với cá nhưng lại khá thích thú trong việc câu cá. Sở thích quái lạ này của cậu từng bị Yuuka trêu chọc. Cô nàng nói rằng tâm hồn cậu đã sắp bước vào tuổi xế chiều và bất cứ khi nào cũng có thể ngủ gục với cần câu trên tay. Sự thật thì luôn trái ngược với cái miệng tràn đầy nghiệp chướng đó. Haruto vin vào sở thích câu cá và chơi game để thức thâu đêm. Cậu ghét ngủ, đặc biệt là nằm mơ khi ngủ. Tâm trạng cậu luôn tồi tệ sau những giấc ngủ ấy. 

Bóc!

Một con hồ ly với bộ lông trắng tuyết xuất hiện bên cạnh cậu. Nó dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Sau đó nó lặng lẽ đi đến cạnh cậu, cuộn tròn lại thành một cục bông xù nho nhỏ. Haruto mỉm cười đưa tay vuốt ve bộ lông của nó. Hồ ly cứ như vậy ngủ thiếp đi với bàn tay đã mất đi hơi ấm.

Những ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua khe hở của chiếc rèm dày màu đỏ thẫm. Rose vươn mình tỉnh dậy sau một giấc mơ đầy xáo động. Cô không nhớ rõ từng chi tiết nhưng cô biết cô đã gặp cậu bé từng tặng hoa cho cô. Nụ cười tỏa nắng của cậu cùng đóa hoa rực rỡ trên đôi tay nhỏ bé ấy vẫn luôn in sâu trong kí ức. Mỗi lần mơ thấy cậu, Rose lại càng muốn gặp cậu ngoài đời thực. Cô đã không ít lần tưởng tượng cậu sẽ bất ngờ lao vào Đại Sảnh, cười toe toét với cô như trước đây. Cậu sẽ nói rằng những gì mọi người trải qua chỉ là giấc mơ và cậu vẫn luôn ở đây, ở tại Hogwarts này.

Rose thở dài trước những suy nghĩ miên man của mình. Cô bước xuống giường và bước nhẹ ra khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân. Bạn cùng phòng của cô vẫn còn ngủ, Rose đã thức quá sớm. Lúc đi ngang qua một ô cửa sổ trên cầu thang, Rose thấy ai đó đang ngồi vắt vẻo trên cây Liễu Roi. Ừ, cây Liễu Roi chuyên quất cành cây của nó vào bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần ấy mà! Rose giật mình tỉnh hẳn. Cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng, Rose kê sát mặt vào ô kính. Cô hít sâu một hơi trước cái hình ảnh kinh dị hơn bao giờ hết. Một người mặc đồ trắng ngồi trên một cành cây Liễu Roi bất chấp những cành cây xung quanh đang vung vẩy một cách giận dữ. Rose sợ thót tim khi thấy một nhánh cây sượt qua đầu người đó. 

Rose bỏ qua cả việc vệ sinh cá nhân, khoác hờ một chiếc áo len ở ngoài rồi chạy như bay xuống sân trường. Lúc cô tới nơi thì thấy không phải chỉ có mình cô nhìn thấy cái bóng người quái dị đó. Một số học sinh thức dậy sớm cũng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó mà chạy ra xem. Rose bắt gặp cặp sinh đôi Zabini cũng ở trong nhóm người đang đứng xem. Hai cô nàng kia cũng không ăn mặc tươm tất cho lắm, có vẻ cũng chạy vội ra xem. Rose bèn hỏi:

"Chuyện gì thế này?"

Irene trả lời:

"Tớ cũng không rõ nữa. Lúc tớ xuống đây thì đã thấy cô ta ngồi trên cây Liễu Roi rồi. Những người xung quanh kêu cô ta leo xuống nhưng cô ta đều phớt lờ cả."

Rose ngước lên nhìn. Từ góc độ của cô thấy được đó là một cô gái mặc một chiếc kimono màu trắng. Mái tóc đen của cô ta được búi gọn ra sau. Bởi vì e sợ Liễu Roi quất trúng nên không ai dám lại gần để thấy rõ mặt cô gái đó. Họ chỉ thấy cô ta đang ngồi đung đưa hai chân một cách thản nhiên trong khi nhành Liễu Roi nhiều lần xém quất trúng cô ta. Nếu đây là một màn diễn xiếc thì không ít khán giả phải ôm ngực để níu giữ trái tim đang nhảy thót ra khỏi lồng ngực. Không ít học sinh đang gào lên kêu cô gái kia mau xuống, có không ít đứa dùng tiếng Nhật sứt sẹo của mình để cố gắng thuyết phục cô ta. Thế nhưng cô gái kia vẫn luôn lờ đi những lời kêu gọi. 

"Có ai đi nói với thầy cô chưa?"

Elena đáp:

"Tất nhiên là có rồi. Henry vừa mới chạy đi tìm. Chắc vài phút nữa sẽ có thầy cô tới."

Irene nhăn mặt nhìn cô gái quái dị trên cây Liễu Roi:

"Các cậu không thấy lạ sao? Rõ ràng cây Liễu Roi đang cố quất cô ta xuống nhưng cành cây cô ta ngồi lại bất động thế?"

Theo lời Irene, Rose cũng nhận ra có gì đó rất quái đản ở cô gái này. Hơn nữa nếu cô gái kia mặc một trang phục truyền thống của Nhật vậy hẳn là người của trường Mahoukotoro hoặc trường Âm Dương sư Tokyo. Vừa khéo Rose nhìn thấy một cậu chàng mặc đồng phục trường Mahoukotoro bèn kéo lại hỏi:

"Này cậu, cô gái kia có phải học sinh trường cậu không?"

Cậu bạn kia nhăn nhó lắc đầu đáp:

"Không phải người của trường tôi, nhưng nếu là trường Âm Dương sư Tokyo thì có khả năng..."

Cậu bạn kia chợt ngưng ngang vì thấy thầy Neville và thầy Kenji đang đi đến chỗ họ. Bọn học sinh đều tránh đường để những người lớn đi vào giải quyết. Ngay khi nhìn thấy cô gái mặc kimono trắng ngồi trên cây Liễu Roi, thầy Kenji liền bật cười:

"Thì ra là cô ấy. Như vậy thì dễ giải quyết rồi."

Thầy Neville ngạc nhiên nhìn thầy Kenji. Thầy Kenji lấy ra một lá bùa và lầm bầm gì đó. Lá bùa ngay lập tức biến thành một con quạ vỗ cánh bay đi. Không đến ba phút, con quạ bay trở về. Cái mỏ của nó quặm chặt cổ áo một người lôi xềnh xệch về phía họ. Rose trố mắt kinh ngạc khi thấy rõ người bị lôi đến là ai. Đó là Haruto. Cậu chàng có vẻ còn ngáy ngủ, tay đang ôm lấy một cục gì đó trắng muốt. Cái cục trắng muốt đó lại đang phát ra âm thanh gầm gừ khó chịu với con quạ. Công nhận một điều là mỏ con quạ này mạnh một cách phi lí. 

Haruto ngước nhìn thầy mình, méo mặt hỏi:

"Gì vậy thầy? Em vừa mới chợp mắt một tí thôi mà."

Thầy Kenji chỉ tay về phía cây Liễu Roi nói bằng giọng trêu chọc:

"Haruto, có người đến thăm."

"Ai cơ?" - Haruto quay đầu nhìn cô gái trên cây Liễu Roi. Lúc Haruto ngước nhìn cô gái mặc kimono trắng đó thì cô ta như có thần giao cách cảm mà nhìn xuống cậu. Hồ ly trong lòng cậu rít lên một tiếng rồi biến mất. Cậu cúi đầu nhìn xuống hai tay trống không của mình thở dài:

"Khó chiều thật."

Dứt lời, Haruto bước về phía trước thêm ba bước sau đó đột ngột giang tay ra. Tiếng cười khúc khích như một cơn gió nhẹ lướt qua tai mọi người. Cô gái mặt kimono trắng thả mình nhảy xuống cây Liễu Roi. Cô gái này dường như đã bỏ qua cái gọi là lực hấp dẫn của trái đất, từ từ bay đến trước mặt Haruto. Đôi tay trắng nõn nâng lấy khuôn mặt đẹp trai kia, kề sát đôi môi tái nhợt lên môi cậu. Đó không hẳn là một nụ hôn, môi cả hai chưa thật sự chạm nhau. Nếu để miêu tả cho chính xác hành động của cô gái đó lúc này thì là thổi một làn hơi vào miệng Haruto. Cả người Haruto lập tức xụi lơ ngã ngửa ra đằng sau. Thầy Kenji như quen thuộc trường hợp này, nhanh tay đỡ cơ thể mềm quặt của cậu. Cô gái kia cũng bất ngờ tan biến vào hư không. 

Thầy Kenji một tay hất cậu nhóc lên vai mình xách đi, ngoắc tay với Yuuka. Yuuka lặng lẽ bước ra khỏi hàng, đến gần chỗ thầy Kenji với vẻ mặt không mấy tình nguyện. 

"Thằng nhóc này đã mấy ngày không ngủ?"

Yuuka có hơi ngạc nhiên khi thầy Kenji cố tình nói tiếng Anh. Cô cũng không biết làm sao chỉ đành giơ một ngón tay lên. Đám học sinh lẫn thầy Neville ban đầu chỉ nghĩ đáp án là một ngày. Thế nhưng thầy Kenji lại hỏi:

"Một tuần hay một tháng?"

"Dạ, một tháng."

"Chẳng trách cô ta lại xuất hiện." 

Thầy Kenji chỉ nói tới đây liền đưa Haruto đang bất tỉnh nhân sự về phòng, để lại một đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rose đánh bạo kéo Yuuka lại hỏi:

"Cô gái kia là ai vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?"

Yuuka nhìn cô với ánh mắt rất kì quái. Nó khiến Rose khá khó chịu nhưng không thể hiểu rõ ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Yuuka đã ngay lập tức dùng vẻ mặt bình thản đáp:

"Cũng không có gì. Đó là Yuki Onna, ừm, giống như Nữ Chúa Tuyết của các cậu ấy. Haruto mắc chứng mất ngủ khá nghiêm trọng, đôi khi Yuki Onna xuất hiện để khiến cậu ấy ngủ một giấc."

Henry thắc mắc:

"Nữ Chúa Tuyết có khả năng ru ngủ à? Tớ tưởng Nữ Chúa Tuyết chỉ biết sử dụng phép thuật tạo băng tuyết thôi chứ?"

Yuuka cười nói:

"Yuki Onna không có khả năng ru ngủ. Cô ấy để cho Haruto chết cóng."

Dường như cô gái này muốn trêu chọc cả nhóm, nói xong một tin tức giật gân không rõ thực hư liền chuồn đi. Tốc độ chạy của Yuuka nhanh một cách phi lí, nhóm của Rose chỉ kịp nhìn thấy cô nàng lúc quay đầu bỏ chạy nhe răng cười. Kẹp giữa hai ngón tay cô nàng là một tấm bùa màu tắng đang dần cháy rụi.

Yuuka dùng thuật Phong Hành tách rời khỏi đám đông, tự mình đi đến chiếc xe kéo của trường mình. Cô nhanh nhẹn bước lên bậc thang, nhảy qua thềm xe đi vào trong. Bên trong là một chuỗi hành lang gần như dài vô tận. Sương mù chẳng biết từ dâu mà ra bao trùm cả hành lang vốn đã không thấy điểm cuối này. Yuuka ở trên không trung làm một loạt thủ ấn. Sương mù tản ra, hành lang biến mất chỉ để lại một cánh cửa gỗ điêu khắc gia huy hoa anh đào năm cánh. Yuuka đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng khoảng chừng 10 tấm tatami. Yuuka đặt giày của mình ở cửa, đi chân trần bước vào. Yuuka không có thói quen mang vớ vì có một số nghi thức bắt buộc cô để chân trần, cô cảm thấy cởi vớ ra rất tốn thời gian. Thầy Kenji đang ngồi uống trà, ở bên cạnh là một chiếc nệm bông. Haruto đang ngủ ở đó. Yuuka ngang nhiên đi lướt qua thầy Kenji như thể không thấy thầy mình. Cô ngồi bên cạnh chàng trai đang say ngủ, nhẹ nhàng giúp cậu gạt đi phần tóc mái lòa xòa trước trán. Bất chợt, Yuuka như nghĩ tới điều đó, tức giận nói:

"Thầy phạm luật!"

Thầy Kenji nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp:

"Những người kia có quyền biết."

"Họ không có tư cách đó." - Yuuka cười lạnh: "Từ thời điểm cậu ấy trở về nhà, họ đã mất đi tư cách."

"Em đã từng hỏi qua Haruto chưa?"

Yuuka im lặng. 

"Yuuka, chúng ta đã không cho Haruto lựa chọn. Em ấy đã phải đi một con đường độc đạo."

Yuuka có bất cứ câu phản bác nào. Cô nâng tay lên chỉ về phía thầy Kenji. Chỉ một động tác này mà thầy Kenji biến mất khỏi căn phòng. Yuuka cúi người ôm lấy thiếu niên đang say ngủ vào lòng. Hai mắt cô nhắm lại, cảm nhận hơi ấm của cậu đang dần trở lại. Chỉ là hơi ấm ấy quá nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không chút dấu vết. 

"Xin lỗi... kami-sama."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip