[Ngàn đóa anh đào] Chương 7: Harry Potter là con bạch tuộc màu xanh lá cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở đầu bằng một câu nhận xét bất ổn đến từ miệng của cứu thế chủ Harry Potter thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Haruto nhìn thấy gương mặt khó chịu một cách kín đáo của hiệu trưởng trường Beauxbatons, quý bà Maxime. Cảm xúc của ngài Dimitrov thì không khác gì cơn bão tuyết do Yuki Onna tạo ra, lạnh thấu xương. Hiệu trưởng trường Hogwarts có thể xem là khá khẩm nhất trong ba hiệu trưởng. Còn về ngài Koutaro Yamamoto, thôi quên đi.

Ngoài hiệu trưởng các trường và cứu thế chủ thì còn hai người nữa. Trong đó có một người mà cậu thấy có nét giống Rose. Người phụ nữ có mái tóc nâu được búi gọn ra sau và đeo mắt kính viền bạc thoạt nhìn có vẻ khá nghiêm nghị và uyên bác. Cậu có chút áy ngại khi nhìn thấy người phụ nữ này, bởi vì cậu rất khó đọc vị cô ta. Haruto kín đáo kéo nhẹ vạt áo của thầy Kenji, rồi đánh mắt về phía người phụ nữ đó. Thầy Kenji hiểu ý nói nhỏ:

"Đó là Hermione Ranger, trợ lí cao cấp của Bộ trưởng Bộ phép thuật đấy."

Haruto nghiêng người thì thầm với anh thầy của mình:

"Thầy à, em nghe mùi bất ổn quá. Nhớ bảo kê em nha."

Thầy Kenji thở dài. Một cái thở dài tràn đầy sự bất lực.

Bà Maxime là người lên tiếng tiếp theo sau Harry Potter. Haruto khá lo cho cái đèn chùm ngay trên đầu bà có thể bị bà đụng rớt bất cứ lúc nào.

"Đây là lần thứ hai. Trường Ogwarts của quý zị nên xem xét lại cách sử dụng lằn tuổi."

Nghe nói đây là lần thứ hai làm Haruto yên tâm phần nào. Xem ra đã có một vị tiền bối gặp phải điều tương tự, hẳn là họ đã có sẵn phương án giải quyết nhanh gọn và hợp lí. Như là truất quyền thi đấu của cậu chẳng hạn. Các senpai cũng không mấy hứng thú với cuộc thi này. So với việc tham gia một cuộc so tài có cả một hội đồng giám sát thì việc phải đi thanh tẩy oán linh chỉ với một giáo viên hướng dẫn còn khó nhằn và nguy hiểm hơn. Nhật Bản sau vụ thảm họa một năm trước thì giờ đi nơi đâu cũng có chỗ cần thanh tẩy. Chưa kể dạo gần đây mấy cái truyền thuyết đô thị đang nhiều lên một cách bất thường. Lí do Haruto bị xách ra thi đấu với trường Mahoukotoro cũng là vì phần lớn học viên ưu tú của trường Âm Dương sư Tokyo được cử đi điều tra vụ truyền thuyết đô thị ở Kyoto.

Harry liếc nhìn Haruto đang thở phào nhẹ nhõm kia, cảm thấy cậu nhóc mừng hơi sớm. Bởi vì "lần thứ nhất" không có vụ bị truất quyền thi đấu đâu. Giáo sư McGonagall khẽ thở dài:

"Ít nhất thì lần này không có vụ một trường hai quán quân."

Ông Dimitrov nhăn nhó nói:

"Nhưng đứa nhỏ này chỉ mới mười lăm tuổi. Các vị không thấy như vậy là quá nguy hiểm sao?"

Thầy Kenji khẽ gật đầu tiếp lời:

"Tôi cũng đồng ý là cuộc thi này có phần quá sức với Haruto. Trường Âm Dương Sư Tokyo sẽ không phản đối bất kỳ quyết định nào của ban tổ chức đâu."

Quý bà Maxime có phần kinh ngạc trước lời thỏa hiệp quá dễ dàng đến từ đại diện trường Âm Dương sư Tokyo. Bà còn chưa kịp nói gì thì thầy Kenji đã nói tiếp:

"Tôi cũng tin rằng học trò của tôi không có bất cứ hành vi vi phạm luật lệ của cuộc thi. Haruto không có thứ gọi là lòng dũng cảm"

Haruto giật giật khóe miệng:

"Thầy à, em không muốn nghe lời nhận xét này của thầy đâu."

Ngay lúc mọi chuyện có vẻ đang tiến triển khả quan thì người nãy giờ vẫn luôn im lặng, ông Soutaro Yamamoto bất chợt lên tiếng:

"Thầy Watanabe, tôi e là mọi chuyện không theo ý thầy được đâu. Bà ấy cảm thấy Iwasaki-san không bao giờ có chuyện nguy hiểm tính mạng được. Thầy hẳn là biết ý của tôi mà."

Mọi người đang hướng sự chú ý đến thầy Kenji và Haruto nhưng cả hai thầy trò đều dùng vẻ mặt ngu ngơ đáp lại. Thầy Kenji cười hỏi:

"Tôi không rõ lắm, thầy Yamamoto. Tôi chỉ là một thầy giáo bình thường, thật rất khó có cơ hội gặp mặt bà ấy."

"Phải không? Chẳng phải ta vừa mới chào hỏi cậu trước buổi tiệc sao?"

Người lên tiếng là một người có vẻ ngoài thiếu nữ khoảng chừng 13-14 tuổi. Trên tay người phụ nữ này cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ được làm từ gỗ anh đào. Vẻ mặt của thầy Kenji lẫn Haruto đều trở nên nhăn nhó. Những quán quân khác ngoài Kyoko Higari đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của người "thiếu nữ" này. Bà Maxime nói bằng giọng vô cùng bực bội:

"Đây là chiện gì zậy? Ai cho phép một đứa chẻ không liên quan vào đây?"

Quán quân của trường Beauxbatons cũng có cùng thái độ tức tối giống hiệu trưởng của mình. Thế nhưng, cô nàng này có vẻ khá cẩn trọng và không nói bất cứ điều gì chen vào cuộc tranh luận. Quán quân trường Hogwarts và trường Durmstrang cũng có động thái tương tự. Kyoko là quán quân duy nhất mở miệng tỏ thái độ cũng khó chịu không kém:

"Thưa quý bà, xin bà hãy rút lại lời nói đó!"

"Được rồi, Kyoko. Đây là hiểu lầm thường gặp thôi. Dù sao trong suốt tám trăm năm qua, không ít lần người ta nghĩ rằng ta chỉ là một thiếu nữ trẻ người non dạ. Việc này khá là tuyệt vời với một quý cô đấy."

Haruto quay mặt sang chỗ khác làu bàu. Cậu nhóc có vẻ ghét "thiếu nữ" đến nổi chẳng nể nang gì khi mỉa mai bà ta:

"Tuyệt vời làm sao! Thiếu nữ tám trăm tuổi cơ đấy."

"Nhóc con, có vẻ ta phải dạy lại lễ nghi cho nhóc đấy."

Dứt lời, "thiếu nữ" đoan trang nâng váy làm động tác chào như một vị tiểu thư đài cát:

"Ta xin được giới thiệu một chút về bản thân. Nơi ta sinh ra là làng chài hẻo lánh ở Wakasa. Thời gian đã trôi qua quá lâu đến nổi cái tên của ta trở nên mờ nhạt và tan biến như bọt biển trong đại dương kí ức của ta. Quý vị có thể gọi ta là Yao Bikuni, theo tiếng Anh thì hẳn là vị sư cô tám trăm tuổi."

Lúc này, những người lớn ở đây đều tỏ thái độ dè dặt trước "thiếu nữ" này. Vẻ mặt của bà Maxime vẫn còn chút bán tín bán nghi. Ông Dimitrov đanh mặt nói:

"Làm gì có con người nào có thể sống được tới tám trăm tuổi. Kể cả những phù thủy quyền năng nhất của đất nước tôi cũng không ai qua được hai trăm năm."

Yao Bikuni cười khẽ. Haruto biết bà ta không có ý cợt nhã gì cả, vì ác ý của sinh vật giống cái này đang hướng về phía cậu. Mấy trò đùa của bà ta thật sự rất tệ. Quả nhiên, Yao Bikuni ngoắc tay với cậu:

"Nhóc con, lại đây."

Haruto cực kỳ muốn mất trí nhớ tạm thời về cái biệt danh "nhóc con" này. Thế nhưng câu tiếp theo của bà ta khiến cậu buộc phải ngoan ngoãn nghe lời:

"Nhóc nếu không ngoan thì sẽ phạt đấy."

Kèm với lời nói là một con dao găm được chìa ra về phía cậu. Cái con dao găm quen thuộc này, Haruto thở dài bước nhanh đến cầm lấy con dao găm. Cậu rút dao ra khỏi vỏ rồi quyết đoán đâm vào ngực "thiếu nữ" trước mặt rồi nhanh chóng rút dao ra trước tiếng thảng thốt của mọi người. Vết thương sâu hoắc trên cái ngực phẳng lì không khác gì màng hình LCD siêu mỏng của bà ta rất nhanh lành lại. Cậu đã quá quen với màn trình diễn này. Yao Bikuni cứ bắt cậu ra làm người thử độ bén của con dao này suốt.

Thầy Kenji và thầy Yamamoto đã quá quen với cảnh tượng này. Kyoko có thể coi như là lần đầu nhưng cô nàng đã sớm biết khả năng bất tử của sinh vật giống cái này nên không phản ứng gì quá khích. Quán quân Elaine thì tái mét cả mặt, trong khi hai anh chàng quán quân còn lại cũng có vẻ bất ổn trước màn trình diễn này nhưng còn cố giữ được sự bình tĩnh tối thiểu trên khuôn mặt. Những người lớn thì chỉ nhìn hai người với vẻ kinh ngạc và dè chừng. Người khiến Haruto bất ngờ là cứu thế chủ Harry Potter, ông chú già này rất là bình tĩnh. Rốt cuộc là thần kinh thép hay cũng là sinh vật không phải người giống sinh vật giống cái này. Yao Bikuni bình tĩnh cúi xuống nhìn cái lỗ vừa được tạo ra trên áo mình, thở dài nói:

"Đã bảo nhóc bao nhiêu lần là không được đâm vào ngực mà. Đây là cái áo ta thích nhất đó."

Haruto không nói gì mà chỉ quăng con dao găm xuống dưới chân Yao Bikuni, im lặng nhìn bà ta. Yao Bikuni cũng không mấy phật lòng trước thái độ của cậu mà mở chiếc hộp gỗ bà ta cầm nãy giờ. Bên trong hộp gỗ là một chiếc dĩa sứ với một miếng thịt cá sống ở trên. Bên cạnh dĩa có một đôi đũa nhỏ. Yao Bikuni dùng đũa gấp miếng cá lên đưa tới miệng của Haruto, ra lệnh:

"Há miệng."

Haruto không chần chừ há miệng ra. Ngay lúc này, thầy Kenji nắm lấy cổ tay đang gắp miếng thịt cá của Yao Bikuni cười nhã nhặn:

"Ngài Yao Bikuni, hiện tại Haruto là học trò của tôi. Tôi không nghĩ học trò tôi ăn đồ ngài gắp là phải phép."

Yao Bikuni từ tốn đáp lời:

"Wakanabe-san, đứa trẻ này được chỉ định là môn đệ của ta. Hơn nữa, cậu đang nuông chiều nhóc con của ta quá đấy."

Haruto cũng kéo tay thầy Kenji ra, tự cúi người ăn miếng thịt cá được cắt vừa miệng cậu. Tiếng nuốt của cậu đã kết thúc cuộc giao tranh ngầm giữa thầy Kenji và Yao Bikuni. Thầy Kenji cau mày nói:

"Xem ra bà có ý định để Haruto tham gia Tam phép thuật nhỉ?"

Yao Bikuni gật đầu:

"Tất nhiên. Cuộc thi này có vẻ thú vị đấy. Phía trường Mahoukotoro biểu quyết đồng ý nhóc con tham gia cuộc thi."

Giáo sư McGonagall lúc này lên tiếng:

"Ngài Yao Bikuni, ngài vẫn nên có vài lời giải thích cho việc vừa rồi."

Yao Bikuni cứ như vừa sực nhớ ra mà cười nói:

"À đúng rồi nhỉ. Đó là một bằng chứng cho việc ta đã sống tám trăm năm đấy. Ta từng ăn thịt của loài nhân ngư. Loài này khác với những cư dân sống dưới hồ nước trường quý vị. Thịt của nó ban cho ta khả năng bất tử bất lão. Ta chắc rằng với khả năng này, quý vị không cần lo cho nhóc con của ta đâu."

Lần này người kinh ngạc tột độ lại là Harry Potter và người phụ nữ tên Hermione Ganger. Đôi lông mày của cứu thế chủ như muốn dính liền với nhau. Haruto cảm nhận được sự tức giận đang bùng lên bên trong người này.

"Đứa trẻ này cũng đã ăn thịt nhân ngư."

Yao Bikuni giơ đôi đũa lên làm động tác gõ hai đầu đũa vào nhau cười bảo:

"Đây là miếng thứ năm của nhóc con."

Ái chà! Cứu thế chủ sao lại giận điên như thế chứ? Haruto thản nhiên suy đoán. Sự thương người bộc phát một cách thái quá ấy hả? Không hổ là siêu anh hùng của giới phép thuật châu Âu. Haruto không thốt ra bất cứ âm thanh nào sau khi ăn thịt cá. Mặc dù cậu đã nuốt xuống nhưng nếu bắt cậu nói chuyện thì thế nào cậu cũng nôn ra mất. Vị của nó vẫn kinh tởm và tanh tưởi như mọi khi. Mùi thì chẳng khác gì miếng thịt hư thối cả tuần lễ. Cái thứ mà lũ giòi bọ yêu thích đến nỗi bò lúc nhúc đầy trên đó. Có khi chúng còn đục mấy lỗ trên miếng thịt rồi chui ra chui vào như con chuột chũi hề hước trong trò đập chuột ấy. Cậu chỉ an tâm mỗi việc miếng thịt sẽ không còn bò quanh cuốn họng của mình hay nhún nhảy trong dạ dày cậu lúc này.

"Nếu quý vị còn chưa tin thì ta có thể đâm vài nhát vào người nhóc con. Yên tâm, đây không thể gọi là ngược đãi trẻ vị thành niên. Có vẻ cơ thể nhóc con đã thích nghi với sự bất tử rồi."

Haruto đồng ý với giả thiết của Yao Bikuni. Cảm giác đau là một tín hiệu cảnh báo cho chủ nhân của cơ thể biết về sự nguy hiểm. Những tổn thương dù bé nhỏ đến đâu cũng có thể mang đến cái chết cho cơ thể. Một khi cơ thể còn có khả năng tiếp cận tử vong thì tín hiệu ấy vẫn luôn hoạt động. Chỉ khi cơ thể không còn sức chống lại nguy hiểm hoặc trở nên không thể chết thì tín hiệu ấy mới không còn cần thiết. Cơn đau đối với một người bất tử là một sự hành hạ chứ không phải bảo vệ. Vì thế để thích nghi, cơ thể đã tự loại bỏ cảm giác đau. Cậu cũng không rõ sự thích nghi này của cậu diễn ra từ lúc nào nhưng thật tình thì nó cũng khá ổn với cậu. Đó có thể là sự nhân từ cuối cùng của lời nguyền này.

Vị cá vẫn cứ tởm lợm thế nào ấy!

Sau cùng thì các vị hiệu trưởng đã thống nhất thông qua quyết định để cậu tiếp tục làm quán quân cho trường Âm Dương sư Tokyo. Đây chẳng khác gì là sự cực hình. Lúc này người nãy giờ vẫn luốn mờ nhạt giữa đám nhân vật tay to mặt lớn này. Ngài Julius Dunbar cuối cùng cũng phát huy vai trò trưởng ban tổ chức giải Tam pháp thuật.

"E hèm, nếu các vị ở đây đều đồng ý tư cách quán quân của cậu Iwasaki Haruto thì tôi xin được phép phổ biến thể lệ thi đấu của bài thi đầu tiên. Bài thi đầu tiên dành để thử sự can đảm của các trò, cho nên chúng tôi sẽ không nói cho các trò hay đó là cái gì. Bài thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước toàn thể các học trò và ban giám khảo."

"Để hoàn tất các bài thi của cuộc thi đấu, các vị quán quân sẽ không được phép yêu cầu hay chấp thuận sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào từ phía các giáo viên. Để đương đầu cùng bài thi thứ nhất, các vị quán quân sẽ chỉ được trang bị đũa phép. Họ sẽ nhận tiếp thông tin về bài thi thứ hai khi bài thi thứ nhất kết thúc. Vì tính chất của cuộc đấu là đòi hỏi nhiều nỗ lực và tốn thời gian, các vị quán quân do đó sẽ được miễn các bài thi cuối năm."

Haruto rất muốn hỏi một câu! Âm Dương sư đâu có đũa phép! Mấy người này tính bắt cậu tay không đi thi à?!

Dường như nghe được tiếng lòng của cậu, anh thầy không đáng tin cậy cho lắm lên tiếng:

"Xin mạn phép chen ngang. Học sinh trường chúng tôi không dùng đũa phép. Hẳn là cuộc thi sẽ không bắt vị quán quân chưa đủ tuổi của chúng ta tay không đi thi đâu nhỉ?"

Ông Julius lấy từ trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa lau cái đầu bóng lưỡng của ông ta một cái rồi bổ sung thêm:

"Tất nhiên là không rồi. Cậu Iwasaki được phép mang Linh, Linh gì ấy nhỉ?"

Thầy Kenji nhẹ nhàng nhắc:

"Linh Vũ."

"Ừ đúng, đúng vậy. Cậu ấy được phép dùng Linh Vũ và ban tổ chức xem nó tương đương với đũa phép. Dù vậy cậu ấy không được phép xài những lá bùa cho vòng một."

Haruto không dám gật đầu. Tởm quá, sắp ói tới nơi rồi!

Thầy Kenji hỏi lại:

"Haruto, nhiêu đây là đủ rồi nhỉ?"

Đừng, đừng bắt em gật đầu thầy ơi. Ói thật đó!

Hermione nhíu mày nói:

"Cậu Iwasaki có ổn không?"

Không ổn tí nào, cám ơn quan tâm!

Thầy Kenji lúc này có vẻ đã nhận ra sự bất ổn của cậu. Phản ứng của anh thầy hơi bị chậm lụt những lúc quan trọng thế này đấy. Thầy Kenji móc từ trong túi quần một lọ kẹo quăng qua cho Haruto. Haruto nhanh tay bắt lấy, vội vã mở nắp rồi lấy ra một viên kẹo ngậm vào. Cảm giác như được siêu thoát khỏi cõi trần tục khổ đau vậy. Vị thơm ngọt quen thuộc của kẹo đã che lấp mùi vị khủng khiếp của cá. Cậu thở phào một hơn, mỉm cười nói:

"Đủ rồi ạ. Em không có ý kiến gì."

Mặc dù vị ngọt rất hiệu quả nhưng nó không kéo dài quá lâu. Ngay khi vừa ra khỏi phòng, Haruto lại mở nắp lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Harry Potter đi ngang qua cậu, cúi đầu nhắc nhở:

"Buổi tối thế này nên hạn chế ăn kẹo đi."

Haruto ghét Harry Potter. Từ trước tới giờ vẫn luôn ghét vị cứu thế chủ này. Vì thế, cậu cố tình ăn thêm một viên kẹo nữa ngay trước mặt Harry Potter rồi nghênh mặt hất hàm bỏ đi. Cậu biết là nếu đã đóng vai Scorpius Potter thì tốt nhất là nên có thái độ ngoan hiền, thân thiết một tí. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt thằng cha này, cậu chỉ muốn làm trái ý ông ta một cách bất chấp. Nếu để Haruto so sánh Harry Potter với quái vật thì hẳn đó là con bạch tuộc màu xanh lá cây. Cậu ghét bạch tuộc, cũng không thích màu xanh lá cây. Màu cậu thích nhất là màu lam nhạt với màu bạc.



A/N: Hậu trưởng

Harry: Nuôi con mấy năm trời, chăm nó từng miếng ăn. Thằng nhỏ vừa đi lạc một cái là bị người khác bắt ăn mấy thứ bậy bạ. Chán thiệt đó trời!













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip