sinh nhật Himeko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 11/6.

Cậu đang đi xung quanh biệt thự với cây lau nhà trên tay, đang 1 mình lau dọn từ lầu 1 lên lầu 3 xong quay ngược xuống và lau hết mấy chỗ mà cậu thấy bẩn nhất. Đang lúc cúi người lau dọn ngoài phòng khách thì cậu để ý vào tấm lịch đang để trên bàn.

'hôm nay sao?.

"Này Kan em tránh cái tivi ra chút được không!?"[Theresa]. Cô đang vừa ôm Ngao Tây trong lòng vừa nói.

"Vâng"

Cậu đứng lên tránh cái tivi ra cho Theresa. "Chuẩn bị chút thứ vậy tạo bất ngờ vậy!". Cậu lẩm bẩm gì đó rồi đi ra sau bếp với một nụ cười tươi khiến Theresa cảm thấy là lạ.

Sau vài phút với vài tiếng động trong nhà bếp, Theresa khẽ nghiêng người về sau nhìn thì thấy cậu đang lấy gạo ra để làm gì đó.

: Em ấy làm gì vậy nhỉ? : "Theresa nghĩ"

Thấy cậu đang làm mấy việc như vo gạo và nấu cơm làm cô tưởng đang nấu cơm hay gì đó. Theresa sau đó để ý thấy tấm lịch mà ban nãy cậu đã xem nên cô cùng đi đến xem thử.

"Hôm nay là... À... Là hôm nay sao!"[Theresa]

Sau khi cơm đã nấu chín thì cậu khẽ nhìn ra ngoài phòng khách, khi thấy Theresa đang tập trung xem phim hoạt hình trên tivi thì cậu nhanh chóng quay lại bếp và bắt đầu công đoạn chính.

Cậu lấy hết cơm ra một cái tô to, từ trong khoé mắt cậu, một đốm lửa màu xanh lá bay vút ra và bao phủ lấy tô cơm ấy.

Theo niệm của cậu, ngọn lửa xanh ấy bất đầu quy trình luyện hoá phần cơm trong cái tô. Khá may là ánh lửa của mộc anh liên hoả khá nhẹ nên sẽ không có ai để ý thấy đang có một ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt cái tô cơm.

Sau khoảng 3 nhịp thở thở thì cậu đi đến lấy 1 chai nước từ trong tủ lạnh ra và đổ hết vào tô cơm đang bị mộc anh liên hoả đốt tinh luyện đó.

1 vài tiếng xèo xèo, tí tách phát lên cho đến khi cậu đổ hết cả chai nước vào đó. Một mùi hương bốc lên dịu nhẹ quanh khu bếp, cậu phẩy tay nhẹ vài cái để mùi hương bay hết ra phía sau vườn.

"(Hít) Được rồi... Giờ chuẩn bị vào bước nữa là xong"

3h chiều, nhóm Kiana, Fuhua và Rita đã đi mua sắm về. Cả năm người bọn họ vừa bước vào nhà thì thấy cậu đang mặc áo khoác cam và sửa soạn đi đâu đó.

"Hửm cậu tính đi đâu vậy?"[Fuhua]

"À tôi đi công chuyện ấy mà". Nói rồi cậu nhìn ra phía sau thì thấy Theresa đang ôm Ngao Tây đi đến.

"Chị cho phép đó, nhưng nhớ uống ít thôi đó!"[Theresa]

"Vâng, em sẽ cố gắng về sớm... Nếu được". Cậu đi ngay ra ngoài và đóng cửa lại.

"Tối nay không cần để lại phần cho Kan đâu đấy Rita!"[Theresa]

"Ngài có thể cho tôi biết lý do được không ngài Theresa?"[Rita]

Theresa ngiêng đầu thắc mắc. "Các ngươi quên hôm nay là ngày gì sao?"[Theresa]

"Hình như hôm nay là..."[Mei]

Mọi người lúc này mới dừng lại vài giây để suy nghĩ. Một hình ảnh của người phụ nữ đang trong tình trạng say quắc cần câu dần hiện lên trong tâm trí tất cả.

"Haizzz hi vọng hai người bọn họ biết kiềm chế bản thân!"[Fuhua]. Cô thở dài lên tiếng trong khi những người khác thì chỉ biết cười khổ.
.
.
Cậu hiện đang đứng dựa người vào cổng học viện và chờ đợi nhân vật chính của ngày hôm nay. Đứng chờ khoảng 30p thì cậu liền cảm nhận thấy, người đó đang đi đến, nên cậu dừng che giấu hơi thở và tiếp tục chờ đợi người đó đi đến.

Người phụ nữ ấy vừa đi vừa thở dài mệt mỏi, giống như kiểu một núi công việc đã suýt tý nữa đè chết cô vậy. Cô lê từng bước nặng nhọc đi ra khỏi học viện, giờ chứ cô chỉ muốn phi thẳng đến chỗ nào đó, uống cho thật say xong về nhà ngủ thôi.

Bỗng từ đâu có một cơn gió kéo đến cuốn theo tầm nhìn của cô ra bên ngoài cổng học viện. Ở đó đang có 1 cậu trai đang đứng đợi sẵn, khi vừa thấy cậu đang đứng đợi thì cô liền xem lại đầu tóc có bị rối hay không.

Sau khi chỉ chu xong thì như mọi sự mệt mỏi đều tan biến, cô chạy nhanh đến và đánh vào vai cậu. "Cậu đang làm gì ở đây vậy Kan?"[Himeko]

Bị cô đánh nhưng cậu chỉ cười xoà bỏ qua. "Tôi đến đón cô đấy Himeko-sensei"

"Đón tôi sao! Chà ga lăng thế ta. Được, hôm nay là thứ bảy hai ta cùng nhau đi uống đi!"[Himeko]

"Cũng được, hôm nay mọi chuyện do cô quyết định"

"Vậy chờ xíu để tôi đi lấy xe ngay!"[Himeko]

Himeko liền chạy đi đến bãi đậu xe dành cho giáo viên, cậu chỉ mỉm cười vì dù cô ấy đã hơn 30 rồi mà lâu lâu vẫn cư xử như con nít như vậy...

"Hahahahahaha"[Cậu và Himeko]

Hai người đều là con nít!.

"Nhanh nữa được không cô Himeko??"

"Được chứ! Để ta tăng tốc thêm nữa!!"[Himeko]. Cô liền đạp chân ga và phóng với vận tốc hơn 100km trên giờ.

Vèo!.

Chiếc xe màu đỏ lao vút trên đoạn đường cao tốc, trong âm thanh động cơ và tiếng gió rít gào thì là tiếng cười thống khoái của hai người.

Từ đấy về sau, trên đoạn đường cao tốc ấy có một truyền thuyết về một chiếc xe ma màu đỏ rực, phóng đi với vận tốc không ai có thể đuổi kịp, kèm theo là hai tiếng cười mà được nhưng người thường xuyên nghe thấy miêu tả là. Giống như ác ma.

Sau chuyến đi thì cả hai đã đến quán bar mà hai người thường đến mỗi dịp rảnh rỗi. "Hahahaha thật là sảng khoái quá đi mà! Ông chủ cho tôi thêm ly nữa đi!!"[Himeko]

"Uống từ từ thôi cô Himeko, nếu cứ thế khi về chị sẽ giận đấy! (Uống rượu)". Dù khuyên là thế nhưng nếu so sánh thì nếu như Himeko uống 3 chai thì cậu đã nốc hết 5 chai rồi đấy.

"Ôi dào lo gì chứ, hôm nay là sinh nhật của tôi mà nên cứ uống thoải mái đi!"[Himeko]

"Hửm, hôm nay là sinh nhật của cô sao?". Cậu dừng việc uống lại và quay sang nhìn Himeko với ánh mắt khó hiểu.

Himeko cũng dừng lại và nhìn cậu bằng ánh mắt y chăng. "Cậu đừng giả vờ như không biết Kan. Với tính cậu mà có vụ quên sinh nhật ai đó sao, mà nếu cậu không nhớ thì lý do gì hôm nay lại đi đón và cùng tôi đi uống chứ?"[Himeko]

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, tuy cô vẫn thấy cậu vẫn còn là điều bí ẩn lớn nhất thế giới, nhưng ít nhất khi hỏi tính cách và thói quen của cậu thì cô có thể kể được khá nhiều điều đấy. Và điều mà cô dám chắc nhất, nếu cậu mà quên sinh nhật ai thì có khi ngày hôm sau là tận thế rồi.

"Ôi trời, tính tạo bất ngờ cho cô thế mà bị lộ rồi sao... Thôi chúc mừng sinh nhật cô Himeko quà sinh nhật của là chầu này tôi bao"

"Quà của cậu không chỉ có thế phải không?"[Himeko]

Một điều nữa, nếu cậu đã tặng quà thì tuyệt đối không đơn giản được. Mà vì sao cô biết á, thì đi hỏi chứ sao nữa. Mấy sinh nhật trước của những người khác thì ngay hôm sau cô có đi dò thử ấy mà.

"... Ông chủ cho một ly nữa đi!". Cậu liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Không nói sao? Hay là cậu cứ nói đi rồi khi tặng tôi sẽ giả vờ bất ngờ cho chịu không?"[Himeko]

"Đây một ly cho cậu"[Ông chủ]

"(Uống) Thêm ly nữa đi!"

"Nè Kan có nghe tôi nói không vậy hả??!"[Himeko]

Cậu hoàn toàn lơ luôn mỗi khi Himeko nói đến vụ quà cáp, biết sao được nếu cậu đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chả khiến cậu tiến lộ một chữ.

Himeko đành không hỏi gì thêm mà chỉ cùng cậu uống đến quên trời quên luôn đất. Hai người cứ ngồi ở quầy uống đến khi nào cậu bất chợt chú ý đến cái đồng hồ trên tường.

"9h rồi sao?? Cô Himeko chúng ta....". Cậu nhìn sang thì thấy Himeko đã say đến mức gục luôn trên bàn ngủ luôn rồi.

Cậu mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc trên gương mặt đang say ấy rồi đi tính tiền chỗ ông chủ. "Tháng sau gặp lại ông chủ". Tính tiền xong cậu cõng theo Himeko rời khỏi quán bar.

"Tháng sau gặp lại cậu Kan"[Ông chủ]
.
.
Himeko từ từ mở mắt dậy, cảm giác lúc này của cô là sự thoải mái đến kỳ lạ, giống như cảm giác say trong cô đang dần bớt đi vậy. Và cảm giác thoải mái hơn là cô đang nằm trên một cái gối rất là êm, giống như đang nằm trên một cái gối làm từ kẹo bông gòn vậy.

Không kiềm lòng nổi nên Himeko quay sang ôm lấy và cắn ngay một cái vào cái gối ôm ấy. "Năm năm..."[Himeko]

"Aw, cô Himeko đây không phải đồ ăn đâu!"

Nghe thấy tiếng cậu nói thì Himeko lờ mờ mở mắt dậy, cô dụi mắt vài cái thì thấy cô đang nằm ở ghế đá trong 1 khu công viên nào đó.

"Ủa... Cái gối kẹo bông gòn đâu rồi?!"[Himeko]

"Arara, gối kẹo bông gòn không có đâu! Chỉ có đùi tôi thôi. Đau quá!!"

Cái gối kẹo bông gòn mà cô vừa cắn chính là cái đùi của cậu đấy.

Himeko chớp mắt vài cái thì thấy cậu đang cúi đầu xuống nhìn, cô lúc này mới nhận ra mình đang ôm và gối đầu lên đùi cậu nghỉ ngơi, và cái mà cô đang há miệng gặm cũng là cái đùi của cậu.

"Ơ tôi xin lỗi!!!"[Himeko]. Cô nhất thời bối rối ngồi thẳng dậy.

"Ngon chứ Himeko-sensei?". Cậu nhìn sang người giáo viên đang bối rối quay mặt đi kia.

"Hả cái gì ngon cơ?!!...."[Himeko]

Nhìn thấy người giáo viên ấy bối rối như thế thật khiến cậu càng muốn trêu chọc cô hơn. "Arara, giáo viên ngày thường nghiêm khắc hung dữ thế mà khi say lại sẵn sàng cắn vào đùi học sinh mình như thế vậy sao?"

Với nụ cười niềm nở mang xíu trêu chọc, liên tục sau đó là nhưng câu châm chọc Himeko như một thú vui.

"Đừng nói nữa mà!!! Đó chỉ là một chút mất tự chủ khi say của tôi thôi mà!!!"[Himeko]. Cô đấm vài cái vào người cậu bối rối nói.

"Mất tự chủ đến mức suýt ăn thịt học sinh mình luôn à?"

Himeko dừng lại suy nghĩ một chút. "... Nếu cậu muốn, thì tôi thịt cậu luôn bây giờ cũng được đấy!"[Himeko]

Bằng vào sự nhanh trí, cô nhanh chóng nghĩ ra một câu để trêu lại với hi vọng sẽ khiến cậu bối rối đôi chút... Mà có vẻ cô đã quên một điều. Mấy lời trêu chưa bao giờ có tác dụng với cậu.

Cậu chỉ nhếch mép cười rồi bất chợt chồm đến đè Himeko xuống ghế, tất nhiên là cậu dùng tay đỡ lại đầu của cô rồi.

"Không phải cô ăn tôi, mà là tôi sẽ ăn cô~~~ Cảm ơn vì bữa ăn!"

"Ch~ chờ đã tôi chỉ nói thế thôi mà!!!"[Himeko]. Cô đỏ mặt vì xấu hổ và bối rối max level.

Mà nói là thế nhưng cô nhắm mắt lại để chờ đợi chuyện gì đó xảy ra và.....

Không có gì xảy ra.

Himeko sau một lúc chờ đợi nhưng điều đó đã không xảy ra, cô mở mắt thì thấy cậu đã dừng lại và đang ngồi gác chân, tay chống càm ngạo nghễ nhìn cô.

"Sao thế, mong tôi sẽ ăn cô thật sao?"

Vẫn là cái ánh mắt ấy, giống như lần đầu hai người gặp nhau. Ánh mắt khiến cho Himeko như thể tất cả mọi thứ trong mắt cậu đều là hạt cát không bằng. Nhưng mà khi đã tiếp xúc với cậu nhiều, cô mới biết tuy ánh mắt là thế, nhưng cậu chưa thật sự bao giờ tỏ ra khinh thường với bất kỳ ai.

Himeko ngồi dậy rồi dỗi quay mặt đi. "Đáng ghét!"[Himeko]

Cậu thấy cô dỗi thì mới mò tay vào trong áo khoác. "Này cô Himeko"

"Hứ có chuyện gì?"[Himeko]

Himeko quay mặt lại nhìn thì thấy tay cậu đang cầm trên tay một chai nước.

"Chúc mừng sinh nhật Himeko, đây là quà tôi dành tặng cho cô đấy"

Himeko ngạc nhiên rồi đưa tay đến nhận lấy chai nước, nó không khác gì mấy chai nước bình thường nên cô thấy hơi lạ. Cô mở cái nắp chai ra thì một mùi hương thơm đến kỳ lạ, thoang thoáng trong đó là mùi hương của gạo rồi có mùi rượu tinh khiết bay ra, tràn ngập xung quanh.

"Đây là??!"[Himeko]. Cô vừa nói, vừa hít thật sâu một hơi, khuôn mặt hưởng thụ cùng thỏa mãn.

"Đây là rượu gạo mà tôi tự làm để chúc mừng sinh nhật cô đấy"

"Rượu tự làm!?? Cậu biết chế rượu nữa sao??"[Himeko]

'dù sao cũng chỉ là dùng mộc anh liên hoả để luyện chế nước với gạo lại thôi mà, đơn giản hơn cả luyện đan.

"Thế cô hãy thử và cho tôi biết cảm nhận được không?"

"Được, để tôi thử xem nào!!"[Himeko]

Dứt câu cô liền đưa chai lên uống liền mấy ngụm lớn. Himeko như ngất ngây từ ngụm đầu tiên, hương rượu ban đầu vừa cay nồng nhưng càng về sau lại càng ngọt, uống tới đâu ấm nóng người tới đó.

"Rượu ngon quá!!"[Himeko]. Mới lúc nãy cô còn mới tỉnh táo mà giờ lại say đến lắc lư rồi.

"Ngon lắm sao? Nếu thế thì được rồi". Cậu mỉm cười với Himeko rồi nhìn lên ánh trăng trên bầu trời.

Lúc này không biết vì sao cậu lại tự hỏi vài câu.

Lần cuối cậu uống nhiều như thế này là khi nào?

Lần gần nhất cậu nấu rượu là khi nào?

Lần đầu tiên cậu cùng uống rượu với ai đó, cùng người đó uống rượu do cậu làm là khi nào?

Không biết có phải vì có phải vì hứng thú hay không mà cậu mở miệng ngân lên vài câu thơ.

Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân
Cử bôi du minh nguyệt
Đối ảnh thành tam thân

Nguyệt tức bất giải ẩm
Ảnh tùng tùy ngã thân
Tạm bạn nguyệt tương ảnh
Hành lạc tu cập xuân

Ngã ca nguyệt bồi hồi
Ngã vũ ảnh linh loạn
Tỉnh thời đồng giao hoan
Túy hậu các phân tán

Vịnh kết vô tình du
Tương kỳ mạc vân hán

Nghĩa là.

Có rượu không có bạn
Một mình chuốc dưới hoa
Cất chén mời Trăng sáng
Mình với Bóng là ba

Trăng đã không biết uống
Bóng chỉ quấn theo ta
Tạm cùng Trăng với Bóng
Chơi xuân cho kịp mà

Ta hát, Trăng bồi hồi
Ta múa, Bóng rối loạn
Lúc tỉnh cùng nhau vui
Say rồi đều phân tán

Gắn bó cuộc vong tình
Hẹn nhau tít Vân Hán

"Cậu còn~~ biết làm thơ~~ nữa sao?!"[Himeko]

"Bí mật nhé". Cậu giơ tay lên giữa môi.

"Được chứ~~~ tuy tôi không~~~ hiểu lắm nhưng mà... Uống một mình thì buồn lắm, cậu~~~ uống cùng đi"[Himeko]. Cô đưa cho cậu chai vừa nói.

Cậu nhận lấy chai rượu, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Himeko nên cậu nghe cô ấy chút cũng đâu mất gì. Cậu uống một ngụm nhỏ, sau khi nuốt xuống, cũng bắt đầu bốc lên cảm giác ấm áp.

'... Hừm lần sau đi tìm nhiều thảo dược để làm cô ấy bình rượu ngon hơn mới được.

"Này Kan~~ không biết như thế này có được tính~~ là hôn gián tiếp không nhỉ?"[Himeko]. Không chịu từ bỏ, cô muốn thử trêu chọc cậu một lần nữa. Với hy vọng sẽ được thấy "gương mặt đó" một lần nữa.

"...". Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ uống thêm miếng nữa.

"Arế? Cậu làm~~ ummm"[Himeko]

Và một lần nữa, trêu cậu là điều khó nhất trên đời. Cậu bất ngờ ôm lấy và cưỡng hôn Himeko, có vẻ vì đã uống quá nhiều nên cô cũng chả còn sức để chống cự nữa. Mà nếu có chắc gì cô đã chống cự lại được sức mạnh của cậu chứ.

Bất chợt từ miệng cậu, ngụm rượu ban nãy truyền thẳng vào miệng của cô, bị bất ngờ nên cô nuốt luôn nó vào. Himeko bằng chút sự tỉnh táo cuối cùng thì cô nhìn vào cậu trai cưỡng hôn cô một cách táo bạo ấy.

Khi cô nhìn ánh mắt ấy thì dần dần xuất hiện một cái gì đó rất kỳ lạ. Một ánh lửa, giống như có một ánh lửa đang cháy sâu bên trong đôi mắt đó.

Rồi sau đó cô ngất luôn trong vòng tay của cậu.

Cậu thở khì một tiếng đành chịu, ai bảo cứ thích trêu chọc cậu làm gì chứ. Cậu chỉnh cho Himeko nằm ngay lại và gối đầu lên đùi cậu như ban nãy, thầm lặng cậu dùng linh lực để giúp cô giải say từ từ.

Nói thế nào nhờ, ba câu hỏi trên thì thật ra cũng không khó để trả lời lắm.

Lần cuối cậu uống rượu nhiều như thế là khi đứa đệ tử mà cậu xem như con gái đi lấy chồng.

Lần gần nhất cậu nấu rượu là khi đang ở trên tiên giới, sau một trận đánh lớn thì cậu khai tông lập phái, để chúc mừng cậu đi thân nấu rượu để chiêu đãi những người đã giúp đỡ.

Câu thứ ba thì...

"Cũng chỉ có kiếp này, ta có thể nấu rượu cho ai đó, và cùng người đó uống say như vậy... Chúc mừng sinh nhật, Murata Himeko". Cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ má của người phụ nữ đang nằm say giấc trên đùi cậu.

Ngồi một lúc thì cậu lấy điện thoại ra xem.

"10 giờ rồi sao... Phải về thôi, nếu không hai ta sẽ bị mắng đấy!". Cậu điều chỉnh tư thế sau đó cõng Himeko ra xe.

Trên đường ra chỗ đậu xe thì cậu có cảm giác lạ phía sau. Cậu khẽ nhìn lại thì thấy Himeko vẫn nằm im, hai mắt nhắm lại. "... Có vẻ mình cũng hơi say rồi!". Không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng cõng cô ra xe và đưa cô về.

Lúc này Himeko khẽ mở mắt dậy, cô nhẹ nhàng ôm lấy người cậu.

: Kiếp này sao.... Tôi sẽ giữ bí mật này cho riêng mình, nên cậu hãy yên tâm...  : "Himeko nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip