chap 71: đạo không thể khinh truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em cá luôn là cậu ta chắc chắn đang ở đây!"[Kiana]

"Xác xuất Kan đang có mặt ở đây là 99%"[Bronya]

Kiana, Himeko, Bronya, Mei đi đến phòng viện trưởng để tìm cậu thử, Fuhua thì đã bận việc gì đó nên không có đi chung. Mà trước khi đi thì Fuhua đã cảnh báo trước là đừng có mà đi đến phòng viện trưởng để tìm cậu, vì cả bọn cứ lui tới đó thường xuyên thì không có gì hay đâu.

Và với bản tính trời sinh của mình thì Kiana dễ gì chịu nghe lời ai, sau khi Fuhua rời đi thì cô liền tức tốc chạy đến phòng viện trưởng.

"Vào là biết Kan có ở đây không ấy mà!(gõ cửa) Theresa tôi vào được không?"[Himeko]. Himeko cẩn thận gõ cửa trước, nếu không may "lại lần nữa" thấy Theresa đang henshin thì thôi, viện trưởng mà như con nít vậy.

"Vào đi!"[Theresa]

Cả bọn bước vào thì thấy Theresa đang ngồi ở bàn tiếp khách, Kiana đi vào và nhìn ngó xung quanh, thì hoàn toàn không thấy cậu ở đâu.

"Kan không có ở đây sao!?"[Kiana]. Cô nàng bực mình khi không thấy cậu ở đây.

"99% vẫn còn 1% khả năng là Kan không có ở đây!"[Bronya]

"Haizz, vậy là mấy người đến tìm Kan sao? Kan không có ở đây đâu nên giải tán đi!"[Theresa]. Cô ngồi yên trên ghế không hề nhúc nhích gì mà chỉ nhanh chóng bảo mọi người rời đi nên Himeko thấy có gì đó hơi là lạ.

"Cô đang giấu cái gì đó Theresa!"[Himeko]

"Có giấu cái gì đâu!! Không phải việc quan trọng hay công việc thì có đến gặp tôi đúng không??"[Theresa]

"Kiana mình về lớp thôi em"[Mei]. Mei đi đến lôi hai cô bạn mình về lớp.

"...(ngửi ngửi) Hình như có mùi gì đó?"[Kiana]

Kiana sau đó liền đánh hơi thấy mùi gì đó trong không khí, trong khi Himeko đang từ từ dồn ép Theresa vào góc thì cô lẳng lặng đi ra phía sau ghế và bất ngờ chộp lấy thứ gì đó được giấu phía sau lưng Theresa.

"A đừng!!"[Theresa]

"Đây là... Yakisoba giới hạn đặc biệt!!!"[Kiana]. Cô nhìn lại vật trong tay và sửng sốt hét lên bằng ánh mắt thèm ăn.

"Ara, hoá ra viện trưởng đang ăn vụng sao?"[Himeko]

"Không phải, ta không có ăn vụng!!"[Theresa]

Himeko lấy cái bánh từ tay Kiana và dò xét. "Vầy mà nói không ăn vụng sao? Mà đây là bánh giới hạn mà...... Cô, ăn chặn à The~re~sa!"[Himeko]

Himeko bóp nhẹ cái bánh và hỏi Theresa với giọng điệu và nụ cười như sắp doạ chết Theresa và Kiana rồi.

"Hííííí!! Không phải đâu ta không ăn chặn gì hết mà!!!"[Theresa]. Theresa co mình lại lên ghế và run rẩy nói.

"Viện trưởng đang nói dối, thỏ 19C đã phân tích biểu cảm của viện trưởng rồi"[Bronya]. Bronya gọi robot mình ra và đã phân tích xong biểu cảm của Theresa.

"Không có!!!"[Theresa]

Mặc cho việc Theresa đang chối bay chối biến thì tất cả mọi người đều đang nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Bỗng lúc này Fuhua đi vào với một chồng giấy tờ và đang đứng gõ cửa, tất cả mọi người nhìn sang thì thấy gương cô mặt nghiêm khắc mà nói.

"Hình như ta đã nói ba người các ngươi nên hạn chế lui tới đây mà phải không!"[Fuhua]. Cô đẩy kính và lên giọng khẽ nhắc bọn người Kiana.

"Lớp trưởng!! Bọn mình... À đúng rồi, bọn mình đến đây tìm Kan có việc cần thôi!!"[Mei]

"Việc gì?"[Fuhua]. Cô đi đến và đặt đống giấy tờ lên bàn Theresa sau đó quay lại hỏi.

Thái độ bây giờ của Fuhua thì không phải chỉ mình Kiana thấy sợ, cả Mei, Bronya, Himeko và Theresa cũng phải thừa nhận, Fuhua rất đáng sợ khi cô ấy nghiêm túc như vậy.

"Bọn ta muốn tìm Kan để nhờ cậu ấy giảng lại bài đấy lớp trưởng!"[Kiana]

"Hửm, tại sao lại cần cậu ta giảng lại bài chứ? Ngươi không chú ý trong giờ học sao?"[Fuhua]

Câu trả lời của Kiana không khiến Mei và Bronya ngạc nhiên lắm, vì hai người mới được cậu giảng bài cho một lần thôi, mà chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến họ phải thừa nhận, cách cậu giảng bài thì dù có ngốc hơn cả Kiana thì vẫn có thể hiểu và ghi nhớ được hết.

Mà Himeko, Fuhua và Theresa lại là những người đang ngạc nhiên hết thảy. Đây là lần thứ hai họ thấy Kiana đề cập đến việc nhờ cậu giảng bài.

"Phải đấy mọi người, Kan giảng bài dễ hiểu lắm. Có hôm cậu ấy giảng bài cho cả ba tụi em và nó dễ hiểu cực kỳ luôn đấy!"[Mei]

"Cách giải của Kan rất mới lạ, thậm chí là những bài tập mà Bronya chưa nghĩ ra đáp án mà Kan đã nghĩ ra và nó dễ dàng vô cùng"[Bronya]

"Đến mức đó luôn sao?"[Himeko]

"Nếu là việc học thì ta cho phép đấy!... Mà cậu đang ở đây phải không Kan?"[Fuhua]

"Ể!!"[Mn]

Mọi người nghe thế thì liền nhìn xung quanh chỉ riêng Theresa là không. Nghe Fuhua lên tiếng thì cậu xuất hiện bất thình lình như ma và đang ngồi ngay kế bên Theresa.

"Haizz tôi hơi quan ngại về giác quan của cô đấy Hua. Giờ trả tôi cái bánh nào cô Himeko!". Cậu đứng lên và lấy lại cái bánh từ tay Himeko.

"... Làm thế nào mà lớp trưởng có thể biết được Kan đang ở đây vậy??!!"[Kiana]

"Cũng không có gì khó, ta đột nhiên cảm thấy trong phòng còn có một người khác đang ở đây thôi. Nghĩ thử xem, ngoài cậu ta ra thì còn ai có khả năng đấy nữa!"[Fuhua]

"Nói đúng hơn là kỹ năng này dễ bị phát hiện khi gặp những người có giác quan hay nhạy cảm với xung quanh". Cậu mở cái bánh yakisoba ra ăn.

'mà nói đúng hơn là mình chỉ dùng thuật che giấu cấp thấp, cấp độ này thì phàm nhân với giác quan nhạy cảm xíu là biết có gì đó không ổn rồi.

"Bronya có thông tin cho lớp trưởng. Bộ tiểu thuyết mà lớp trưởng thích đã ra chương mới rồi"[Bronya]

Ngoài Fuhua là người thường xuyên đọc thì Bronya cũng hay đọc tiểu thuyết do cậu viết lắm. Mà cô là dạng để ra nhiều chương sau đó đọc một lần chứ không như Fuhua cứ đến giờ nghỉ trưa là cô sẽ mò vào xem.

"Vậy sao?... Xin phép tôi đi làm tiếp công việc!"[Fuhua]. Cô sau đó liền bỏ đi nhanh ra ngoài, cậu dùng thần thức dò thử thì thấy Fuhua đi được khoảng khá xa liền lấy điện thoại ra mỉm cười thích thú vào xem.

'may mà mình đã chuẩn bị sẵn vài chương để đăng vào buổi trưa bằng điện thoại, chứ nếu cứ ôm với cái máy tính mà gõ liên tục là kiểu gì lâu ngày Fuhua cũng sinh nghi này.

Với cái giác quan của gà ấy thì cậu sợ rằng cứ thấy cậu suốt ngày bấm máy tính vào buổi sáng sau đó tiểu thuyết liền ra chương mới ngay ngày hôm đó thì lâu dần Fuhua cũng sẽ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nên từ mấy ngày trước cậu đã viết liền hơi 5 6 chương để dành, cứ 3 ngày là cậu sẽ đăng 2 chương để đề phòng Fuhua biết gì đó.

Còn về việc khi nãy thì như mọi khi, cậu với Theresa đang ngồi ở đây ăn bánh nói chuyện, thì do cảm nhận thấy cả bọn đang đi đến nên cậu đưa cái yakisoba của mình cho Theresa giấu còn bản thân thì che giấu hơi thở.

Nhưng biết rồi đấy, giác quan của gà khiến cậu bại lộ luôn mới chết chứ.

'lần sau chắc nên dùng thuật ẩn thân giai cao hơn để trốn mất.

Sau khi Fuhua rời đi thì mọi người mới quay sang nhìn cậu đang từ từ ăn cái yakisoba.

Himeko đi lại và ngồi xuống kế bên cậu, nhóm Kiana thì đang ngồi trước mặt, cậu liếc nhìn họ rồi bình thản nói. "Thế các cô muốn tôi giảng lại bài sao?"

"Đúng vậy đấy, cậu mau giảng lại bài buổi sáng cho ta nghe được không! Chứ nguyên buổi sáng ta cố gắng nghe mà vẫn không hiểu gì hết luôn đấy!!"[Kiana]

: Kiana đây đó hả!!!!??? : "Himeko và Theresa nghĩ"

Hai người thật sự đang nhìn Kiana và cậu với ánh mắt như kiểu: rốt cuộc cậu đã dùng cách gì mà khiến Kiana trở nên ham học như vậy.

"Có gì đâu khó hiểu? Cũng chỉ là...". Sau đó cậu vừa ăn bánh vừa giảng lại nguyên buổi dạy hồi sáng của Himeko.

Kiana, Mei, Bronya ngay lập tức ngồi ngay ngắn và cố ghi nhớ hết lại. Mà nói là cố ghi nhớ nhưng cậu giảng cứ như đang kể chuyện cổ tích thiếu nhi ấy, đi một đường là vào đầu luôn.

Himeko và Theresa ngồi đó nghe cậu giảng mà cũng phải ngạc nhiên khi thấy cậu giảng mấy kiến thức ấy một cách đơn giản và dễ hiểu đến lạ.

"Và đó là những gì hôm nay cô Himeko đây đã giảng, đoạn sau thì tôi không học nên không biết!"

Mọi người ai nấy cũng đều phải ngạc nhiên khi thấy cậu giảng bài dễ hiểu như vậy. Mà nhóm Kiana thì đã quen rồi nên không còn ngạc nhiên lắm, chỉ có Theresa và Himeko là ngạc nhiên đến há miệng thôi.

Himeko nhìn cậu và thán phục nói. "Chà cậu có khiếu làm giáo viên đó nha Kan, cách giảng bài đó dễ hiểu dễ nhớ thật đấy!"[Himeko]

"Có gì đâu, nếu mình còn không thể giải thích kiến thức như vậy cho 1 đứa trẻ hiểu một cách đơn giản và dễ hiểu nhất thì đó thật là điều khó chấp nhận ở người giáo viên mà"

Kiến thức là thứ đã tích lũy sau hàng vạn năm và thông hàng tỷ người, những kiến thức, thông tin, sự hiểu biết, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm, thông qua giáo dục hay tự học hỏi mà tạo nên nền tảng tri thức của ngày hôm nay.

Nên việc nó khô khan, khó học, khó hiểu là điều rất đỗi bình thường. Mà tính cậu không phải kiểu thích giải thích dài dòng hoặc quá nhiều thứ khó hiểu khi giảng dạy, đến giờ cậu vẫn nhớ câu nói của nhà bác học Albert Einstein:

Nếu bạn không thể giải thích cho đứa trẻ sáu tuổi hiểu được thì chính bạn cũng không hiểu gì cả.

Cố làm cho mọi thứ phức tạp đồng nghĩa với việc bạn không hiểu bản chất của vấn đề. Nên từ xưa và đến tận bây giờ cậu luôn ghi nhớ bốn chữ khi sống hoặc phải dạy học cho bất cứ ai: luôn đơn giản hóa.

Nếu người nào đó tự nhận mình là hiểu biết, mà khi bảo người đó đi giải thích những điều đó cho những người khác mà đến đứa trẻ con còn không hiểu là cần phải xem lại rồi đấy.

Himeko, Theresa và toàn bộ giáo viên ở học viện không biết vì sao lại chợt cảm thấy nhột.

"Ủa mà, em từng làm giáo viên hả Kan?"[Theresa]. Cô và những người khác có cùng thắc mắc.

"Vâng, cách đây vài năm thì em có từng làm thầy cho vài đệ tử". Nói là cách đây vài năm nhưng lần cuối cậu có buổi dạy học với đám đệ tử cũng là phải hơn 300 năm trước rồi.

Mấy đệ tử của cậu thì có chưa tới 10 đứa, hầu hết trong số chúng đều đã có cuộc sống và cuộc đời của riêng mình, nên cậu cũng không còn cần phải bận tâm đến chúng như xưa nữa.

'ủa khoan... Hình như mình vừa nhớ ra gì đó!.

"Cậu từng làm thầy luôn sao Kan!?"[Mei]

"Ừm cũng là thầy bình thường như dạy giáo viên ở đây thôi, dạy về mấy kiến thức cơ bản này, dạy thêm về cách chiến đấu này... Không khác học viện là mấy". Trừ cái vụ đám đệ tử cậu đứa nào cũng đã là tiên với toàn là thiên tài trong lĩnh vực nào đó ra.

"Dạy chiến đấu sao? Thế cậu dạy cho ta với được không?"[Kiana]

Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay lên xoa càm và nói. "Tất nhiên là không, đâu phải muốn được tôi dạy cho cách chiến đấu là dễ đâu!"

Muốn cậu chỉ dạy gì đó sao, điều đầu tiên cần thực hiện là phải trở thành đệ tử chân truyền của cậu đã.

Mà bái cậu làm sư há lại là đơn giản như vậy. Tuy rằng cậu khá thoải mái trong việc kết nạp đồ đệ nhưng đó là đệ tử ngoại môn và nội môn thôi.

Nhưng đệ tử chân truyền thì khác, tất cả chúng phải chứng minh được nghị lực và thực lực của bản thân trước cái đã.

Tu Tiên giới, lấy lực làm vinh, chỉ có tại đó cùng vô số thiên kiêu tranh đấu mấy năm, cửu tử nhất sinh, dựa vào nghị lực, trí tuệ, cơ duyên, mới có khả năng mà đường đường đứng trước mặt cậu, bái nhập thành đệ tử chân truyền Long Thiên Môn.

Mà nói đến nhận cậu là sư thì mọi chuyện lại khác. Rất khác, người có thể đứng ngang với cậu khi ở Tu Tiên phàm giới thật cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần truyền cho một môn, đều đủ để người đó hoành hành một phương, tiền đồ vô lượng.

Thành công không phải là thứ dễ dàng có thể chiếm được.

Truyền đúng người thì là phúc, nhưng nếu sai người thì đó là họa.

Nên đạo không thể khinh truyền, khinh truyện không thành đạo.

Giống như đám đệ tử cậu, không biết có ngàn vạn người muốn tranh cái vị trí đệ tử chân truyền đó, nhưng cuối cùng có thể chân chính bái cậu làm sư, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mà thôi.

"Hứ! Đồ ích kỷ, không chịu dạy cho ta mấy chiêu thì thôi, ta không thèm!!!"[Kiana]. Cô bực mình rời đi ngay lập tức.

"Kiana! Thật xin lỗi cậu, để mình đi khuyên em ấy!"[Mei]. Cô cúi xuống xin lỗi cậu xong liền đuổi theo Kiana.

Bronya cũng nhanh chóng đuổi theo hai người, giờ trong phòng viện trưởng chỉ còn cậu, Himeko và Theresa đang ngồi lại với nhau.

Himeko nhìn lại thì thấy cậu cũng vừa ăn xong cái bánh yakisoba nên tiện đó cô hỏi luôn.

"Này Kan, cái bánh đó cậu lấy ở đâu ra vậy?"[Himeko]

Cậu khẽ nhìn sang Theresa thì thấy cô đang ngắt nhẹ vào người cậu ra hiệu rằng là không được nói với gương mặt tỉnh bơ.

"À tôi được thưởng thêm lúc đi làm nhiệm vụ ở căn tin ấy mà!"

Che giấu cũng được thôi, dù sao Theresa cũng nhận hình phạt từ cậu rồi. Giờ mà để cô ấy ăn mắng từ Himeko nữa thì xót lắm, với lại cậu cũng đã trả lời căn tin 1000 yên tiền bánh rồi mà.

'chắc bây giờ hai người họ cũng thấy được tờ tiền rồi...

Lúc này ở căn tin.

"Ủa! Quản lý ơi, sao ở đây có tờ 1000 yên vậy?"[Ayame]. Cô trong lúc đang lau quầy thì để ý thấy tờ 1000 yên đang kẹt ở ngay máy tính tiền.

"Hửm... À chắc là chị làm rơi đấy mà! Em để nó vào ngân sách đi!"[Kaoru]

"Vâng!"[Ayame]

'may mà không có ai thấy tờ tiền đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip