chap 87: mật khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao họ mới đi được nhiêu đó thế trời?"

Cậu đang đứng ở ngã tư bên dưới chân đồi, nếu cậu tính đúng thì bọn Kiana đáng lẽ phải đến được nữa đoạn đường rồi nhưng theo thần thức cậu dò thì bọn họ chạy thục mạng mới được một phần ba đoạn được.

Mà chắc cũng là do cậu chạy hơi nhanh chăng, dù sao khi đã thông thạo mười hai thức Khinh công cơ bản thì việc có tốc độ như cậu đang dùng cũng không phải là không có khả năng. Mà đó là do cậu đang dùng Khinh công thì thế thôi, dùng tốc độ bình thường thì có mà đuổi bằng mắt.

"Dù nói là nếu bắt được thì mình sẽ dạy cho Khinh công đấy, nhưng có vẻ sẽ còn hơi lâu đây~~". Nói xong cậu liền quay người bỏ đi.

"Cậu không tính đợi họ à?"[Leyla]

"Không, chỉ có những lúc như thế này tôi mới được thoải mái tự do một. Đi với họ bị vướng lắm"

Mặc kệ bọn Kiana. Cậu quay người và đi vào địa phận thành phố, từ đây cậu không cần phải sử dụng đến Khinh công nữa vì giao kèo đã nói là nếu họ bắt được cậu trước khi vào thành phố thì cậu mới dạy họ Khinh công mà.

Mà giờ cậu đã bước vào địa phận thành phố rồi, nên họ có đuổi kịp thì làm gì có lý do để cậu phải dạy họ chứ.

Cậu thản nhiên đi trên con đường dẫn đến học viện, bây giờ cũng là sáu giờ mười phút sáng, còn khá sớm nên cậu sẽ đi la cà đâu đó xíu rồi hãy đến học viện sau. Nếu đến quá sớm hay quá trễ đều không tốt, cậu sẽ bị đám nữ sinh kia làm phiền mất.

Không có Mei và Fuhua ở đó thì cậu sẽ bị đám nữ sinh đó bu lại thả thính sau hỏi này nọ nữa mất. Nên bây giờ tốt nhất là cứ đi đâu đó mười lăm hai mươi phút để chờ bọn Kiana đuổi kịp thì cậu vào lớp sớm một bước là được.

Vừa đến sớm tăng uy tín với các giáo viên, mà vừa không có nhiều thời gian để những nữ sinh khác bu lại hỏi.

Cậu đi chậm vài bước ngắn để tận hưởng chút cảnh quang buổi sáng, nhìn xung quanh thì đã dần thấy đường phố dần đông đúc hơn. Những công nhân bình thường đang chuẩn bị đi làm, những cô cậu nhóc học sinh bình thường đang chuẩn bị đi học.

Thật sự nếu không phải thế giới này có sự tồn tại của Honkai thì thật cậu đã nghĩ đây là thế giới, là trái đất nơi cậu được sinh ra rồi.

'không biết mọi chuyện của thế giới này, liệu có giống thế giới trước không... Nếu thế giới này mình đã tồn tại, thì họ vẫn tồn tại chứ?

Cậu thoáng hiện lên một chút nét âu lo trên gương mặt. Vì cả hai tâm linh tương thông, cậu chỉ cần không chủ ý giấu là Leyla sẽ luôn biết cậu đang nghĩ đến điều gì.

"Họ là ai vậy Kan?"[Leyla]

'những người đã sinh ra tôi, hay có thể nói là ba mẹ ruột đấy mà.

"Ba mẹ ruột của cậu. Không phải là cậu luôn ở trại mồ côi từ bé sao, thế sao cậu biết hai người họ là ai?"[Leyla]

'đúng là như thế, chả là ngày xưa khi tôi đã tu thành Hợp Đạo kỳ thì có tìm đường quay lại cố hương, khi ấy cũng đã bốn mươi hay năm mươi năm gì ấy nên cảnh vẫn còn nhưng bạn bè người quen đều đã có tuổi hoặc đã qua đời gì rồi.

Khi ấy đã có hai điều cậu muốn thực hiện, điều thứ nhất đã không thế thực hiện nên cậu đã quay sang thực hiện điều thứ hai. Đó là tìm xem ai là người đã sinh ra cậu, bằng một chút thần thông Huyết mạch mà cậu đã tra ra được gần hết những người có cùng huyết thống với cậu.

Nhưng đã rất nhiều năm đã trôi qua, những người có huyết thống với cậu thì cũng không còn mấy ai sống. Chỉ còn lại gia đình của một trong những họ hàng của cậu là còn nhớ những việc xưa.

Hỏi chuyện một ngày cậu mới biết, cha cậu là người hoa còn mẹ là người nhật. Do gia đình ngăn cấm nên cả hai đành phải để lại cậu ở trại mồ côi nằm tại nhật để lánh một thời gian. Đến khi mọi việc đã ổn thỏa thì cậu đã được gia đình Kaslana ở thế giới đấy nhận nuôi rồi từ đó mất liên lạc luôn.

Nghe thêm một chút thì cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm khi nghe tin hai người họ đều đã qua đời. Thì tất nhiên rồi, năm đó cậu đã ngoài năm mươi, nghe bảo năm đó bố mẹ cậu khi có cậu cũng phải gần ba mươi hết rồi. Còn sống thì mới lạ đấy.

Kiếp trước khi ấy cậu cũng đã chấp nhận và đối mặt với quá khứ, dù thế nó vẫn tồn tại và là một tâm ma đã cắm rễ sâu trong lòng làm động lực vô hình khiến cậu thăng tiến rất nhanh. Nhưng kiếp này cậu đã muốn làm lại tất cả, những chấp niệm, những nuối tiếc kiếp trước cậu sẽ đòi lại dần để diệt đi cái tâm ma đáng chết đó.

Nên chắc chắn cậu phải đi tìm gia đình thật sự của cậu một chuyến để hoá giải phần chấp niệm đó.

'nếu như ở thế giới này đã có một tôi khác tồn tại, thì không biết bọn họ liệu có tồn tại hay không.

"Ta cũng không biết được, cậu ta khi ấy đúng kiểu chỉ quan tâm đến diệt honkai thôi nên không có quan tâm đến việc tìm kiếm ba mẹ ruột đâu!"[Leyla]

'vậy sao? Mà nếu thật sự họ có tồn tại thì đối với tôi khá là dễ tìm thôi... Sắp tới chắc tôi phải tranh thủ bay qua trung quốc một chuyến...

Cậu bước đi đến công viên thì nhìn vào cái đồng hồ lớn được đặt chính giữa. "Còn sớm hai mươi phút. Đi dạo thêm một lát rồi hãy đến học viện"

Cậu đi vào công viên dạo quanh vài vòng, Leyla cũng đã chuyển từ bay lơ lửng sang đi bộ ngay bên cạnh cậu. Vì là công viên rộng lớn và được trồng nhiều cây xanh nên mật độ Linh khí phần nào cũng dày hơn xíu so với thành phố nên cậu cảm giác thấy khá dễ chịu dù không bằng ở nhà.

Giữa công viên là một cái hồ lớn, nếu nhìn ra sẽ thấy có vài người đang chạy tập thể dục. Ở phía bên bờ bên kia còn nhìn thấy mấy chiếc thuyền vịt đang đậu sẵn.

"Một bầu không khí thật tốt"

"Này Kan đến đằng kia cho ta đạp vịt thử đi!"[Leyla]

Cậu làm lơ luôn lời nói của Leyla, đời nào có chuyện cậu lại rảnh rỗi đi đạp vịt cơ chứ. Cô thấy cậu làm lơ nên liền hờn dỗi mà quay đi chỗ khác. Cậu thả lỏng cơ thể đi dạo quanh cái hồ một cách chậm rãi, vài người khi thấy cậu bước dạo đến thì đều biểu hiện biểu cảm mà nếu nói nữa thành ra nói nhiều nên bỏ qua đi.

Một lúc sau thì thần thức cậu cảm thấy nhóm Kiana đã sắp đi đến nên cậu nhanh chân chạy đi trước.

"Cố lên mấy đứa, sắp tới học viện rồi!"[Himeko]

Himeko lên tiếng cỗ vũ trong đang xách Theresa lên mà chạy. Ừ đúng, Theresa chân đã ngắn lại còn yếu sức mà bị bắt chạy đường dài như vậy nên được nữa đường là cô sụi luôn rồi. Himeko đành phải xách cô lên mà chạy nếu không viện trưởng mà trễ là gây tiếng xấu lắm.

Fuhua là người dai sức nhất trong bọn họ, cô dù sao vẫn luôn là người chăm chỉ tập luyện nhất, nên dù cô có chạy từ trên đồi xuống thành phố thì cũng chỉ như là bài tập thể dục thôi.

Mà bọn Kiana thì thôi đừng bàn đến. Dù sao họ vẫn còn trẻ chưa qua quá nhiều bài huấn luyện nên không thể muốn gì hơn.

Kiana thở không ra hơi, mắt cô nhìn về đằng trước thì thấy một người với mái đầu màu đỏ đang chạy phía xa.

"Mọi người Kan ngay phía trước rồi!!"[Kiana]

Bọn họ nghe thế thì liền nhìn ra đằng trước, cậu đang chạy từng bước dài mà không hề dùng đến thực lực hay Khinh công nên người ngoài nhìn vào thì chỉ tưởng cậu là vận động viên điền kinh chuẩn bị đi thi hội thao.

"Họ thấy cậu rồi kìa Kan"[Leyla]

"Ừm...". Cậu liền quay mặt nhìn lại phía bọn Kiana.

Đã xác định được mục tiêu thì Kiana liền kệ tất cả sự mệt mỏi trong người, cô dùng chút sức đó mà chạy vượt lên cả Himeko và Fuhua.

"Đứng lại và dạy ta Khinh công mau!!!"[Kiana]. Cô hét lên mong cho cậu nghe thấy.

Cậu dù nghe nó rõ mồn một đấy nhưng vẫn làm ngơ, xem nó như gió thổi qua tai mà vẫn tiếp tục cắm đầu chạy. Dạy cho nhóm Kiana Khinh công thì cũng được đấy, môn này vừa có ích cho tấn công thực chiến mà vừa có lợi khi chạy trốn nữa.

Vì một lý do đơn giản khiến cậu không muốn dạy, đó là căn cơ bọn họ không đủ để học.

Khinh công do cậu sáng chế ra cần người sử dụng ít nhất có nền tảng nội lực vừa đủ mới có thể học, nếu không chỉ với một thức là 'Thần hành vô tung' chuyên dùng để đi xa ngàn dặm đơn giản cũng đủ khiến bọn họ luyện mãi không xong huống chi là 'Lăng không đạp hư', 'Xuyên vân tung' hoặc thậm chí là mười hai thức cơ bản chứ.

Nếu cậu cứ dạy mà trong khi căn cơ họ không đủ thì thôi. Họ mới đạp chân sử dụng Khinh công là sẽ bị rút sạch toàn bộ sức lực luôn không chừng, nó dễ gây ra tổn thương Nguyên khí bên trong càng làm bọn họ yếu đi hơn.

'vẫn chưa nên dạy thì hơn, sau mình sẽ cố ý chỉ họ vài loại tâm pháp đơn giản giúp luyện nội lực mới được. Dù thế giới nào thì vẫn thế, phải có thực lực thì mới sống được...

Cậu dừng lại ngay sau đó, Kiana dù sắp đứt hơi thì khi thấy cậu dừng lại liền lập tức vồ đến bám lấy cổ tay cậu.

"Bắt được rồi!~~ ha ha~~ giờ dạy ta Khinh công đi!"[Kiana]

Những người khác cũng đã chạy đến ngay sau khi Kiana nói xong.

Cậu chỉ mỉm cười đáp. "Không dạy đâu"

Kiana tá hoả hét lên. "Cái gì chứ!! Không phải cậu bảo nếu bị ta bắt được thì sẽ dạy ta Khinh công sao!!!"[Kiana]

Cậu bình thản đáp. "Đúng là tôi đã nói thế, nhưng cô nhìn xem, chúng ta đang đứng ở đâu?"

Kiana nhìn xung quanh thì thấy cả bọn đang đứng ngay trước cổng học viện.

"Giao kèo đã nói là bắt được trước khi đến thành phố mà bây giờ đã đến học viện luôn rồi. Mà cô không mệt hả Kia..."

Chưa kịp dứt câu thì Kiana đã đuối sức mà sụi luôn dưới chân cậu, còn năm phút nữa là vào lớp nên cậu sẽ nể tình anh em kiếp này mà giúp em nó vào lớp kịp giờ. Cậu dùng một tay xách cô lên như cái cách mà Himeko đang xách Theresa. Những người khác sau khi thở gấp vài hơi lấy lại sức thì mới đi đến chỗ cậu.

"Mei, Fuhua hai cô đi phía trước tôi được không?"

Nghe cậu nói thế thì cả hai liền đi đến trước phía trước dẫn đường cho cậu. Cái chuyện như thế này thật không có gì là lạ. Để đề phòng việc cậu bị đám nữ sinh bu lại thì hôm nào mà cậu với họ cùng đi vào lớp là Mei với Fuhua sẽ liền đi trước bảo vệ cậu như những vệ sĩ chuyên nghiệp như thế hết ấy mà.

Fuhua lấy cứng mà đối, Mei lấy mềm mà đối nên có hai người họ đi trước thì đố ai tiếp cận cậu nổi.

"Đến nơi rồi nên tôi thả cô xuống đây Theresa!"[Himeko]

Dứt câu Himeko liền buông Theresa xuống, may mà cô tỉnh lại lâu rồi nếu không sẽ bị tiếp đất bằng mặt mất.

Cậu xách Kiana đi vẫn không quên truyền Linh lực bản thân từ mình qua để giúp cô tỉnh nhanh hơn. Bước vào học viện thì Himeko và Theresa liền tách ra để đi làm chút công việc.

Cả bọn sau đó đi đến ngăn tủ cá nhân của học viên, mỗi cái tủ đều được mã hoá bằng công nghệ cao để chỉ thuộc về học viên đó. nên muốn mở thì cần có thẻ hoặc phải nhập mật khẩu do học viện đó để ra.

Cậu lấy thẻ học viên từ trong túi áo ra và để áp vào một màn hình nhỏ trên tủ đồ, trong khi tay kia vẫn cẩn thận xách Kiana để cô không bị va đầu vào đâu đó. Bên trong là mấy quyển sách cho hầu hết các môn học ở đây, đa phần đều là do học viên cấp cho học viên. Những môn nào đặc biệt thì sẽ là học viện cấp sẵn sách, còn mấy cuốn của mấy môn như toán, anh, sử, địa v,v thì học viên phải đi mua bên ngoài.

Một màn hình hiện lên ở ngay mặt trong cánh cửa kèm với một giọng nói người máy.

[Hôm nay lớp của học viên Kansaki sẽ học, toán, lịch sử, anh, tiết học honkai. Chúc học viên ngày mới tốt lành]

Sau đó màn hình hiển thị luôn thời khoá biểu mấy giờ học gì học trong bao lâu, ai là giáo viên luôn.

'kiếp trước phải đến hơn năm mươi năm sau khi mình xuyên không thì những loại công nghệ thế này mới có... Haiz thật là một thế giới kỳ lạ...

Tủ của cậu nằm kế bên tủ của Kiana nên tiện thể cậu giúp cô lấy tập sách ra luôn.

"Mei cô lấy giúp tôi thẻ học viên của Kiana với"

Thẻ của Kiana thì chắc chắn nằm trên người cô rồi, nhưng cậu làm sao đủ tay mà mò xem thẻ cô ở chỗ nào. Với lại nếu cậu tự tiện mò mẫm thì không hay lắm.

Mei sau đó kiếm cái thẻ quanh người Kiana một lúc thì mới phát hiện. "Hình như Kiana để quên thẻ ở nhà rồi!!"[Mei]

Nghe Mei nói xong thì cả bọn đồng loạt thở dài ngao ngán.

Trên màn hình sau đó hiển thị một bảng số phòng cho trường hợp học viên nào đó quên mang thẻ.

"Tình hình này hôm nay Kiana phải bị kỷ luật rồi... Kan hôm nay cậu cho Kiana xem chung tạm đi..."[Fuhua]

[Mật khẩu chính xác]

"Hể?"[Mn]

Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên khi thấy cậu có thể nhập đúng mật khẩu tủ cá nhân của Kiana. Ngay lúc đó thì Kiana cũng đã tỉnh lại và đang ngọ nguậy trong vòng tay cậu.

"Nếu tỉnh rồi thì tự đi đi". Nói rồi cậu thả rơi Kiana luôn.

Bịch.

"Aaa đau!! Cậu đang..!! Aaaa"[Kiana]

Sau khi bị cậu thả rơi xuống đất đau quá Kiana liền đứng thẳng lên để bị đập đầu vào cánh cửa tủ. Cậu không quan tâm đến cô lắm mà chỉ thò tay vào lấy mấy cuốn sách theo như thời khoá biểu ra. Bên trong tủ của Kiana toàn là hình của cô với những người khác, cậu liếc mắt một vòng sau đó lấy mấy quyển sách ra và đóng tủ.

"Đây cầm lấy này đồ ngốc, lần sau đừng quên thẻ nữa đấy!". Cậu đưa cho Kiana chỗ sách.

Kiana đau đầu đến mức khẽ rơi vài giọt nước mắt, chỉ trong buổi sáng mà cô đã bị cậu hành đến bốn lần nên nó khiến cô ấp ức không chịu được. Cô giật lấy chồng sách xong bỏ đi luôn lên lớp. Mei và Bronya liền đuổi theo, cậu và Fuhua thì đi phía sau khá bình thản.

"Kiana em đang giận Kan sao?"[Mei]. Cô lên tiếng hỏi thăm.

"Đó là tên đáng ghét nhất trên đời đó chị Mei!! Chỉ trong một buổi sáng mà cậu ta đã khiến em lên bờ xuống ruộng đến mấy lần liền để bây giờ cậu ta còn tự ý mở tủ cá nhân em ra nữa chứ. Đúng là tên đáng ghét, xấu xa, biến thái, vô liêm sỉ nhất trên đời mà!!!"[Kiana]

Trong lúc Kiana đang xả cơn tức của mình ra thì Mei chỉ biết cười khổ mà lắng nghe hết. Bronya thì đang có suy nghĩ khác.

"Mật khẩu tủ của Kiana ngốc là gì vậy?"[Bronya]

Nghe Bronya hỏi thì cả hai mới chú ý đến.

"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là ngày sinh... Của ta...??"[Kiana]

Bây giờ thì cả ba mới để ý đến chi tiết đó đấy. Mà cũng là do cậu biết với đầu óc đơn giản của Kiana thì mật khẩu của cô phải đơn giản không kém ví dụ như là ngày sinh chả hạn.

"Ủa khoan từ từ. Ta có bao giờ nói cho cậu ta biết về ngày sinh ta đâu!!???"[Kiana]

"Em chưa từng nói sao? Thế sao Kan lại có thể biết ngày sinh của em chứ??"[Mei]

'đơn giản thôi, kiếp trước ngày sinh của em anh luôn nhớ mà Kiana... Mà có vẻ pha này mình tay nhanh hơn não rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip