chap 86: người duy nhất đánh không lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mọi người có gì muốn hỏi sao?". Cậu cẩn thận gắp một đũa cơm đưa vào miệng.

Tất cả hiện đang tập trung ăn sáng ngay dưới phòng ăn, trong lúc ăn thì cậu để ý thấy rõ tất cả đều đang có chuyện muốn hỏi cậu. Trừ Kiana và Bronya chưa hiểu chuyện đã xảy ra thôi.

Nghe cậu lên tiếng thì tất cả thoáng giật mình, sau khi thấy cậu "tập thể dục" buổi sáng xong thì đúng thật là họ đang có vài câu hỏi.

"Muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nếu được thì tôi sẽ giải đáp cho"

Theresa nghe thế thì là người đầu tiên lên tiếng hỏi. "Em học cái gọi là Khinh công kia từ đâu vậy?"[Theresa]

"Khinh công??"[Kiana]

Cậu dừng đũa suy nghĩ vài giây. Nếu cậu trả lời ngay thì sẽ làm cho họ có cảm giác cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời vậy. Không tốt.

"Em học nó từ sư phụ"

Tất nhiên câu này là nói dối rồi, vì mấy môn võ công liên quan đến Kiếm hiệp hầu như là do cậu tự sáng tạo với cải biên từ mấy bộ phim xem từ ngày xưa. Còn về sư phụ cậu, thì ông ấy chỉ dạy cho cậu công pháp, kiến thức và kinh nghiệm ở Tu tiên giới thôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

"Ta có câu hỏi. Khinh công là gì?"[Kiana]

"Khinh công là gì sao?... Nó là một khả năng giúp tăng khả năng và sự nhanh nhẹn cho đôi chân, giúp cho hành động thêm nhanh nhẹn, có thể vượt nóc băng tường, chạy nhanh mà không quá mất sức này, có thể bay cao và nhảy xa, bay như chim yến, tiếp đất mà không có tiếng động"

Nghe cậu giải thích thì mọi người cứ thấy ảo ảo sao ấy, Khinh công không chỉ có trên phim mà thật sự xuất hiện ngoài đời sao.

"Ưm.. khát nước"[Bella]

Bella vừa lên tiếng thì Rita đã đứng dậy chuẩn bị đi lấy nước cho cô bé. Nhưng cậu đã nhanh chân hơn, cậu đứng dậy rời khỏi ghế đi nhanh vào tủ lạnh lấy chai nước ra.

Từ khi cậu đứng dậy, vào bếp lấy nước và quay lại chỗ ngồi, thật sự diễn ra rất nhanh và hầu như không có lấy một âm thanh nào. Bọn Kiana thậm chí còn thấy một chút dư ảnh do cậu để lại nữa.

Cậu quay lại chỗ của mình với chai nước trên tay. "Đấy cái vừa rồi gọi là Khinh công đấy... Nước của em đây Bella"

Cậu rót nước vào cốc cho Bella trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi thấy cậu trình diễn xong thì bọn họ mới tin rằng trên thế giới này, thật sự có tồn tại Khinh công.

Hai mắt Kiana sáng lên, phấn khích hỏi. "Vậy cậu có thể đi được trên mặt nước không?"[Kiana]

"Có thể, nhưng cùng lắm là một cái hồ một trăm mét thôi. Nếu muốn xa hơn thì phải có gì đó để làm điểm tựa"

Nói xạo lần hai, nếu muốn thì cậu có thể chạy vài vòng quanh trái đất bằng đường biển bằng Khinh công với thực lực hiện tại luôn ấy.

"Cậu có thể lướt trên không như trong phim không?! Cậu có thể chạy trên tường không?! Cậu có thể nhảy từ trên đỉnh núi xuống mà không bị thương không?!"[Kiana]

Cô phấn khích hỏi cậu liên tục.

"Để xem nào. Lướt trên không đoạn ngắn thì được nhưng khá mất sức, chạy trên tường hay nói đúng hơn là tôi có thể đạp tường mà đi lên, nhảy từ trên núi xuống thì cùng lắm là giảm bớt tổn thương chứ bị thương là vẫn có"

Càng nghe cậu kể thì bọn họ càng thấy ngạc nhiên. Sau khi dựng bình phong xong thì bây giờ cậu đã có thể nói về mấy môn võ công kiếm hiệp một cách thoải mái với bọn họ rồi.

Mà cũng chỉ là mấy môn với mấy trò lặt vặt bình thường thôi, chứ cậu mà kể đến mấy môn như Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh, Cửu Tử Tà Công, Khung Thương Bảo Giám v,v. Mấy cái môn nằm ngoài sự hiểu biết của phàm nhân đó mà cậu kể ra có mà cái bình phong mới dựng này đổ luôn ấy.

"Rồi còn câu hỏi gì nữa không?"

Nghe cậu giải thích xong thì bọn họ như vừa giải tỏa được chút khúc mắc trong lòng. Sau khi thấy cậu phá hủy cái chồi và nhảy một phát lên đến hơn ba mươi mét thì ai mà không có thắc mắc cho được.

Nhất là ở cái thế giới mà chỉ cần thấy có ai đó mạnh một cách vô lý với làm vài điều bất khả thi một xíu là chả bị quy là sinh vật nguy hiểm như Herscher.

'mà nhắc đến sinh vật nguy hiểm.

"Này Kan cho ta ăn thử món trứng này đi!"[Leyla]. Leyla đang đứng kế bên cậu và chỉ vào món trứng chiên trên bàn.

Herscher theo như được biết thì là những thực thể mang đến hủy diệt cho loài người, thống lĩnh honkai các thứ. Bây giờ thì sao, kế bên cậu đang tồn tại một Herscher đấy. Cũng mang mấy khả năng mà cậu đánh giá là đủ hủy diệt thế giới đấy. Nhưng Herscher ấy đang sáng hết cả mắt nài nỉ cậu mấy món ăn trên bàn.

'cô mà cũng cần ăn nữa à?

Cậu nghĩ thầm trong đầu thì Leyla sẽ nghe được nên không gây quá nhiều chú ý.

"Đúng là ta không cần ăn để tồn tại nhưng ta muốn thử món đó! Mau cho ta ăn đi!!"[Leyla]

Còn cô dù có hét hay giẫm đạp thế nào thì cũng không có ai biết gì.

Cậu thở dài trong lòng rồi như bình thường mà gắp lấy một miếng trứng chiên lên. Canh vào khoảng khắc ngắn khi tất cả đều không để ý, chỉ trong chớp mắt cậu đã đưa miếng trứng vào miệng cô. Miếng trứng vừa vào miệng cô liền biến mất nên sẽ không có gì kỳ lạ xảy ra.

"Cũng ngon thật đó nha!"[Leyla]

Sau khi cho Leyla ăn miếng trước cậu liền giả vờ như trong miệng mình đang nhai miếng trứng ấy.

Himeko sau đó quay sang hỏi thêm. "Cậu nói cậu học Khinh công từ sư phụ phải không. Thế người đó là ai vậy?"[Himeko]

Cậu giả vờ nuốt xuống sau đó đáp. "Xin lỗi nhưng lão sư phụ tôi không thích bị người đời để ý đến, nên đã căn dặn tôi không được kể với ai bất kỳ điều gì rồi"

'vẫn nên hạn chế nói về lão sư thì hơn, ổng quá ư là khủng bố rồi!

"Ôi dào có sao đâu! Bây giờ cậu đang ở đây mà, kể có một xíu thì sư phụ cậu cũng thể phi đến đây đâu. Kể ta nghe xíu về sư phụ cậu đi, ổng mạnh không?"[Kiana]

"Không, nếu tôi kể về lão sư quá năm chữ là có khi lão xuất hiện trước cửa nhà thật đấy!"

Gương mặt cậu khẽ biến sắc giống như là đang sợ điều gì đó.

Các Valk đây là lần đầu tiên thấy biểu cảm có phần sợ sệt đó của cậu.

Thấy biểu cảm đó, Fuhua liền quay sang hỏi. "Bộ sư phụ cậu đáng sợ lắm à Kan?"[Fuhua]

"... Đó là người duy nhất mà tôi đánh không lại"

Giáo viên của cậu Bạch Lão Thánh Nhân đã sống tám trăm bốn mươi vạn năm, là tổ sư khai sơn lập ra Long Thiên Môn, thành tựu năm trăm tuổi phi thăng thành Tiên.

Thực lực ông từng đứng đầu cửu giới, là chân chính một vị thần tiên, cai quản chín vạn bốn ngàn thế giới, đôi lúc có thể một cái phẩy tay tùy tiện mà sáng tạo thêm một vạn bốn ngàn thế giới, từ hư không tạo ra sinh mệnh, không phải thần tiên, ai là thần tiên.

Theo về mặt thân phân mà nói, kiếp trước là Ngạo Long Tiên Tôn, đứng tại đỉnh điểm Chư thiên, chính là lão sư của cậu Bạch Lão Thánh Nhân đều kém xa.

Nếu luận về tu vi thực lực, thì kiếp trước vào thời kỳ đỉnh cao cậu là cảnh giới Tiên tôn còn sư phụ Bạch Lão Sư khi ấy mới là Thánh Nhân cảnh giới kém hơn cậu gần bảy đại cảnh giới.

Mà dù có là thế, một ngày là thầy, cả đời vẫn là thầy. Cậu dù là Tiên tôn, vạn tiên gặp cậu đều phải cung kính. Thì khi gặp Bạch Lão cậu vẫn sẽ trịnh trọng khẽ khom người, cung kính mà cúi đầu.

Đánh không lại là có ý như thế. Nhưng mà ngoài cậu ra có ai hiểu ý nghĩa sâu xa đó đâu, những cô nàng kia thì đúng kiểu nghe sao hiểu thế.

"Trên đời này thật sự có người cậu không thể đánh lại luôn sao?!!"[Kiana]

"Chỉ có mình lão sư tôi thôi, tính tình ổng hơi cổ quái nên nếu ổng mà ra tay thật thì tôi xin quỳ xuống chịu thua..."

Rầm.

Bỗng một cơn gió từ đâu thổi mạnh đến khiến cánh cửa dẫn ra khu vườn sau lưng cậu mở tung ra tạo nên tiếng động khá lớn. Vừa nhắc đến sư phụ đúng vài chữ thì như có điềm báo có điều không lành sắp xảy ra.

Bọn họ ai nấy cũng bị tiếng động thu hút, sau đó họ nhìn sang gương mặt đang khẽ biến sắc của cậu.

"Vừa mới nói xong... Bỏ qua việc đó đi, nói xíu nữa thì có khi ổng hiển linh thật đấy!". Cậu gắp liền một miếng khô cá nướng ăn kèm với cơm với thái độ hơi gấp.

Mọi người sau đó liền nghĩ, vị sư phụ kia có là ai thì chắc chắn người đó phải rất là bá đạo mới có thể khiến một người cực mạnh và có phần kiêu ngạo như cậu phải cư xử như thế.

Bữa sáng kết thúc mọi người nhanh chóng chuẩn thu xếp đồ đạc để còn đi học, Leyla thì đã được cậu cho phép nên có thể bay lòng vòng xung quanh ngôi nhà.

Trong lúc mọi người chuẩn bị thì cậu nghiêng người nhìn ra ngoài sân, trong lòng cậu đang suy nghĩ xem nên trang trí khu vườn như thế nào.

'rễ cây và cỏ dại thì mai ngày nghỉ nên mình sẽ dẹp hết đi này, sau đó mình muốn thêm một ít hoa về trang trí, thêm một ít cây cảnh nữa... Mà mình còn phải mua đồ về xây với dựng lại cái chồi kia nữa chứ.

Tiền đối với cậu là không thành vấn đề, nhưng nếu muốn một ngày làm hết những ý định trong đầu một cách bình thường nhất vẫn là hơi khó. Không kể đến bọn Kiana, chỉ với Theresa và Rita ở đây đã phần nào kiềm hãm cậu lại rồi.

Tuy hiện giờ phần nào cậu đã có thể thoải mái sử dụng Khinh công đấy nhưng sử dụng quá lộ liễu với phô trương vẫn là không nên. Dễ bị phản tác dụng lắm.

Rita đi từ trong bếp đến đặt xuống trước mặt cậu một tách trà.

"Mời cậu dùng trà"[Rita]

Cậu quay mặt lại cầm tách trà lên. "Cảm ơn cô Rita..."

Nói rồi cậu nhâm nhi tách trà mà nhìn tiếp ra sau vườn. Rita khi thấy cậu trầm ngâm nhìn ra sau vườn thì thầm hiểu ý định của cậu.

Cô lên tiếng hỏi. "Cậu đang muốn sửa sang lại khu vườn sao cậu Kan?"[Rita]

Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi Rita hiểu được ý định của cậu. "Phải đấy, tôi tính ngay mai nghỉ ở nhà sẽ tân trang lại khu vườn với sửa cái chồi kia"

Rita nhìn ra khu vườn. Khu vườn này rộng ít nhất cũng phải nữa cái sân bóng, có vẻ như ngày xưa nơi này trồng rất nhiều cây và hoa, nhưng do lâu ngày không được chăm sóc nên cây thì bị đổ, hoa thì đã bị cỏ dại che lấp.

Chính giữa khu vườn là cái chồi đã bị cậu phá chỉ còn lại một cái sàn được bao quanh bởi một hàng chắn trong cũng còn dùng được nên nó không bị cậu phá.

"Theo cô thì tôi nên làm gì trước tiên Rita?"

Cậu nghiêng sang hỏi Rita với tách trà trên tay.

Rita suy nghĩ một chút sau đó trả lời.

"Tôi nghĩ cậu nên sửa sang lại khu vườn trước rồi từ từ hãy sửa lại cái chồi sau"[Rita]

"Nghe được đấy... Hửm. Thôi đến giờ tôi phải đi rồi, chiều nay cô rảnh thì cùng dắt Bella đến công viên đợi tôi rồi cùng đi lựa hoa về trồng"

Cậu uống hết tách trà rồi liền đứng dậy rời đi, Rita nghe thấy thế thì mỉm cười vui vẻ rồi nói. "Vâng tôi đã rõ thưa cậu Kan"[Rita]

"Đi đây nha Bella, em ở nhà với Rita ngoan nhé"

Cậu đi vào phòng khách xoa đầu Bella trong khi cô bé đang ngồi xem tivi.

"Vâng~"[Bella]

Cậu xoa đầu Bella xong liền đi ra cửa, mở cửa bước ra ngoài thì cậu thấy nhóm Kiana vẫn đang đứng đợi. Chưa kịp nói lời nào là bất chợt bọn họ đã thấy cậu "bay" hay nói đúng hơn là cậu như lướt trên không và bay đến chỗ cổng chính.

Cậu tiếp đất nhẹ nhàng rồi quay lại nhìn bọn Kiana.

'trình diễn Khinh công vậy là đủ rồi nhỉ?

"Không định đi học sao, sắp trễ rồi đấy!"

Nghe cậu gọi thì bọn mới chạy nhanh, Kiana và Bronya ngay lập tức đến trước mặt cậu hứng khởi nói.

"Cái vừa nãy cũng là Khinh công sao?! Trông tuyệt quá đi!"[Kiana]

"Kan có thể làm lại được không, Bronya muốn nghiên cứu nó"[Bronya]

"Trông tuyệt lắm sao. Thế có muốn học không?"

Kiana nghe xong liền hứng khởi nói. "Muốn!"[Kiana]

"Thế bắt được tôi trước khi tôi chạy đến thành phố đi rồi tôi dạy cho Khinh công nhá. Một hai ba bắt đầu!"

Vèo!

Dứt câu, cậu liền mở cổng dùng Khinh công mà phóng đi đến thành phố và để bọn Kiana lại hít bụi theo đúng nghĩa là hít bụi.

"... Bắt được bằng niềm tin hả!!!"[Kiana]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip