Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi ngủ một mạch đến tận chiều tối, cơm cũng không cần ăn. Em cảm giác bản thân ngủ thật ngon, không có gặp ác mộng như mọi lần.

Có điều, vừa mở mắt đã thấy Kazutora ngồi thù lù bất động trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nam nhân hai mắt thâm quầng, âu phục cũng không có phẳng phiu.

Kazutora đã đợi Takemichi từ trưa, dù bản thân mong chờ nhưng cũng chẳng nỡ gọi em dậy. Ngược lại còn vỗ về Takemichi mỗi khi thấy em khẽ giật mình.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Takemichi đã tỉnh ngủ hẳn nhưng gã ta lại chẳng nói gì.

- Anh có muốn ôm em không?

Đôi mắt màu cát của gã phản chiếu bóng hình thiếu niên với gương mặt khả ái, ánh mắt và cử chỉ đều rất dịu dàng. Kazutora nhận ra, chưa ai từng nhìn gã bằng ánh mắt như thế, cũng chưa ai đối xử với gã ôn nhu như thế.

Kazutora chậm chạp gật đầu, đợi người ngồi trên giường dang tay liền sáp lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ kia. Lẽ ra chỉ là hai người xa lạ, vậy mà đối phương lại vì gã mà mở lời.

"Em sẽ dẫn lối cho anh. Em liệu có thể trở thành gia đình của Hanemiya Kazutora được không?"

Cả hai chẳng ai nói với nhau gì cả, Takemichi chỉ vỗ về tấm lưng rộng của gã, chốc chốc lại nén tiếng thở dài và thầm mắng kazutora thật ngốc nghếch.

Chợt gã mở lời, chỉ lí nhí trong miệng thôi.

- Em có thể trở thành gia đình của anh được không?

Giống với câu hỏi mà Takemichi đã hỏi gã vào ngày hôm đó, nhưng hôm nay gã là người hỏi em. Kazutora lần đầu dũng cảm nói ra điều gã muốn, cũng lần đầu thành tâm hỏi ý kiến người khác.

Đúng là quá ngốc Kazutora!

Gã ta im lặng, nhịp đập trái tim hẫng đi vài nhịp vì hồi hộp. Takemichi không lắc đầu, cũng không gật đầu. Bàn tay mềm mại vẫn nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng.

- Ừm, em muốn trở thành gia đình của anh.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt sắc xảo, Kazutora không vội đưa tay lau đi, cứ để mặc nó ướt át.

Takemichi không để tâm đến vai áo ướt đẫm nước mắt của mình, trong thâm tâm cảm giác như đang dỗ dành một con hổ bự mít ướt.

- Anh đã nói chuyện với Shinnii-chan chưa? Cả Mikey với Baji nữa?

Gã ta không trả lời, đem đầu dụi dụi vào hõm cổ em. Hai bàn tay ngập ngừng níu lấy áo bệnh nhân được may bằng thứ vải mềm mại.

- Anh cũng muốn được em gọi như Shinchiro.

Em cười khúc khích, bỗng dưng muốn chiều chuộng người trong lòng thật nhiều.

- Ừm, vậy Kazu-chan! Anh đã nói chuyện với mọi người chưa?

Gã ta gật đầu, giả bộ đáng thương kể lể với Takemichi là đám người kia bắt nạt mình, hành hạ mấy đêm không cho ngủ.

- Rõ ràng là việc tồn của thằng Baji đó, vậy mà lại đẩy hết sang cho anh. Em nói co-

Rầm.

- Ê tao cho mày nói lại á! Ai đẩy hết việc cho mày?

Kazutora còn đang nói dở dang, bên ngoài đã rầm rộ lên những giọng nói quen thuộc, nhao nhao như một cái chợ.

- Mày né ra, tao dô trước!

- Đm tao mới là người vào trước!

- Thằng chibi! Mày ồn quá đó!

- Chibi cái má mày!

Mái tóc đen dài lấp ló sau góc tường, Baji mặc kệ hai người kia đánh nhau mà ló đầu vào trước nhìn thằng bạn đang giả vờ đau thương ngồi một cục trên ghế còn vòng tay ôm lấy cục bông xù kia.

Draken đạp Mikey sang một bên, cũng ló đầu ra nhìn cảnh con hổ đáng ghét bám dính lấy cục bông đen. Càng nhìn càng bực, gã ta đá Baji ngã nhoài ra phía trước, trực tiếp tránh ra rồi bước đến giường bệnh kia. Hầm hầm túm cổ Kazutora quẳng xuống sàn, cả hai lườm huýt chí chóe một hồi nhưng chẳng ai nói gì.

Takemichi ngồi ngoan trên giường, hết nhìn hai người một đứng một ngồi rồi lại vô tình lia mắt đến chỗ Mikey. Hắn ta chỉ đứng im, lặng lẽ nhìn em bằng đôi mắt đen láy. Và em nhận ra sự chần chừ trong đôi mắt ấy, Takemichi mỉm cười đưa tay vẫy vẫy Mikey ý muốn hắn mau đến chỗ mình.

Hắn ta thật sự bước đến chỗ Takemichi, bộ dạng như một đứa trẻ vừa mới làm vỡ lọ hoa của mẹ. Mikey đứng cạnh giường em, đầu một mực cúi thấp. Mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt và hốc mắt đỏ bừng.

Thật sự muốn đưa tay ra ôm người vào lòng. Nhưng lại sợ đối phương vì mình mà bị đau.

Muốn òa lên khóc như một đứa trẻ. Nhưng lại sợ đối phương vì thế mà nghĩ mình yếu đuối.

Mikey nghĩ gì cũng không thể nói, muốn gì cũng chẳng thể làm.

Vậy mà Takemichi thực sự không để tâm đến vẻ khó xử của hắn, em mỉm cười, trực tiếp dùng ánh mắt lẫn khẩu hình miệng để đuổi cả ba người kia ra ngoài.

Draken tặc lưỡi, vẻ mặt nhìn ra bất mãn nhưng không nói. Nhưng vẫn là miễn cưỡng dùng tay xách con hổ kia cùng đi ra ngoài, còn hất cằm nói Baji cũng phải đi.

Takemichi nhìn bóng lưng cả ba khuất sau bức tường, nghe tiếng đóng cửa một lúc sau mới thấy hắn ta ngẩn đầu lên.

- Tôi ngồi cạnh cậu... có được không?

Bộ dạng rụt rè mà hắn chưa từng tỏ ra với ai, nay lại vì một người mà phơi bày tất cả.

Takemichi gật đầu, cũng vì thế mà cảm thấy vui vẻ không ít.

Muốn hắn tỏ bày phiền muộn với em, muốn hắn thật sự dựa dẫm vào em.

- Đến đây, Manjirou!

Mikey chầm chậm đi đến, khóe môi em đã nâng lên nụ cười từ lúc nào. Takemichi yên lặng chờ đợi đối phương đến, âm thầm đợi chờ đối phương mở lòng.

Em không biết, thật ra chính hắn mới là người chờ đợi và chính em mới cần phải mở lòng.

Hai bàn tay cứ vân vê góc áo, Takemichi chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt lúc bấy giờ của Mikey.

Cả hai vẫn cứ thế mà im lặng, khuôn viên ở khu em nằm có nuôi mấy chú chó con, chẳng biết đứa nhỏ nào đang đùa giỡn với chúng mà Takemichi lại nghe thấy tiếng sủa nhỏ hòa cũng tiếng cười vui vẻ vọng lên.

Được một lúc rồi lại xa dần, dường như đứa nhỏ đã dẫn bày chó đi, để lại cho cả hai bầu không khí yên lặng vốn có.

Mà cái lưng của Takemichi cũng bắt đầu mỏi rồi. Trong vô thức lại thở ra một hơi dài.

"A..."

Nghe đối phương bỗng dưng thở dài sượt, Mikey đang đứng yên cũng giật mình. Hắn ta tay chân luống cuống, nói cũng không biết nói gì mà làm cũng chẳng biết nên làm sao.

Takemichi thấy hắn như vậy cũng chẳng vội nói gì, em bật cười mấy tiếng nhỏ xíu, rồi thấp giọng muốn nhờ vả người kia.

- Manjiro, em muốn ra ngoài một chút.

- A... Tôi đưa cậu đi.

Hắn chạy vù ra ngoài, cửa cũng quên đóng. Takemichi ngoan ngoãn ngồi im trên giường đợi hắn dù trong lòng cũng chẳng biết hắn đi đâu.

Chỉ một lúc sau, Mikey quay lại, mồ hôi đầm đìa và tay còn đẩy theo một chiếc xe lăn.

- Tôi đỡ cậu lên, chậm chậm thôi.

Mikey cẩn thận cầm tay Takemichi dìu lên xe, cử chỉ vừa dịu dàng nhưng cũng vụng về. Chỉ nhìn thôi liền biết tên này trước giờ chưa từng chăm sóc ai.

Takemichi ngồi gọn trên xe lăn, trên vai được hắn khoác áo lạnh. Hắn chậm rãi đẩy em ra ngoài, đường hành lang mở đèn sáng bừng, mấy người thăm bệnh gặp nhau dù không quen biết như vẫn gật đầu chào một cái.

- Mình ra bờ sông được không ạ?

Giọng ấm của em vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Bệnh viện này nằm cạnh một nhánh sông, Takemichi cứ vào bệnh viện là đòi ra sông, mà cứ ra sông là lại làm quen được với mấy cụ già lớn tuổi.

- Bây giờ ra đó lạnh lắm, gió lùa vào vết thương sẽ nhói lên, cậu cũng sẽ bị bệnh.

Mikey không ngừng bước, giọng nói đều đều muốn bảo người kia thay đổi ý định.

- Take đã khoác áo rồi! Đi mà Manjirou, chỉ một tí xíu thôi mà, nha!

Hắn ta có muốn cứng rắn đến đâu cũng bị cái gọi tên kia xoa cho mềm nhũn. Mikey không trả lời em, hắn ta đi đến trước mặt Takemichi, cầm tay em xỏ vào tay áo khoác sau đó thẳng thừng kéo khóa áo lên hết cỡ làm gò má hồng hồng của em lấp ló sau cổ áo rộng thùng thình.

- Tôi đưa cậu đi.

Nhìn Takemichi thỏa mãn mỉm cười một cái, Mikey nhịn không nổi liền đưa tay bẹo hai cái má kia như hai miếng bánh dẻo. Trong mắt tràn ngập nuông chiều mà đối phương chẳng nhận ra.

...

- Manjirou này...

- Hửm?

Cả hai ngồi trên băng ghế gỗ, trước mặt là dòng sông nhuộm ánh đen của bầu trời, trên mặt nước lấp lánh vài đốm sao nho nhỏ. Và Takemichi thỏ thẻ gọi tên Mikey.

- Chuyện của Kazutora... ừm...

Hiếm khi đối phương ấp a ấp úng như thế, nhưng nhắc đến Kazutora, Mikey ít nhiều cũng biết em muốn nói gì. Bản thân cũng không có gì muốn giấu diếm, liền thành thật nói hết cho Takemichi.

- Nếu cậu muốn Kazutora thì tôi chẳng giận gì nó cả, còn về tay bắn tỉa bọn tôi cũng bắt được rồi...

Takemichi khẽ gật đầu một cái. Nhớ lúc em nằm xuống vẫn cố gắng đem Kazutora trở về, hơn nữa còn biết rõ về gia cảnh đối phương, Mikey nhìn em một lúc liền hỏi thêm.

- Cậu không thắc mắc ai là người đứng sau à?

Thấy Takemichi giật mình một cái, ậm ừ hỏi hắn.

- À ừm, vậy ai là người đứng sau vậy? Sao lại thuê người làm hại anh ấy vậy chứ?

Mikey thở dài, càng nghĩ chỉ càng thêm giận đứa nhóc bên cạnh. Hắn ta không nhìn em, lặng lẽ đem đôi mắt đắm vào bầu trời tối.

- Cậu đã biết tất cả từ trước đúng không?

Không nghe tiếng trả lời, Mikey nghĩ em lại đang tìm cớ để chối.

- Sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu không tin tưởng tôi sao?

Takemichi quay sang nhìn Mikey, phát hiện trong mắt hắn ánh lên vài vì sao và nỗi buồn. Em đưa tay lành nắm lấy tay hắn, mấy ngón tay xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay lớn.

- Em không phải không tin tưởng anh. Em chỉ nghĩ sớm muộn gì hai kẻ ấy cũng sẽ lăm le Kazutora, nếu chuyện không xảy ra, sau huyết chiến em sẽ nói với anh mà...

Mikey cảm thấy không thỏa mãn với câu trả lời, hắn ta quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc sáng hơn tất thảy những ngôi sao hắn nhìn nãy giờ. Bàn tay không biết từ bao giờ đã nắm vào tay người kia.

- Takemitchy, sau này có chuyện gì cũng đừng giấu tôi. Cậu giấu tôi, nhỡ cậu chết ở đâu tôi cũng không biết được...

Mikey của hiện tại, hắn ta chọn yêu thiếu niên này. Chọn yêu Takemichi.

24/5/2023













Cũng lâu quá rồi, chắc mọi người cũng không nhớ được nội dung nữa

Vẫn là câu nói cũ. Thật sự cảm ơn mọi người đã đợi Cycyngo trở lại với Takemichi's hurt.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip