Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Baji nói nhóc ấy vừa tỉnh lại lúc tối nhưng lại ngủ nữa rồi.

Emma ngồi vắt chân trên ghế, môi chúm chím hút một ngụm sinh tố dâu chua chua ngọt ngọt. Cô nàng vừa nói, vừa chán nản nhìn quanh quán cà phê nhỏ của mình và Hina.

- Cậu có nghĩ chúng ta cần phải thuê nhân viên không? Lúc nào cũng đông khách vậy, tớ muốn đến gặp Take cưng cơ!!

Cô nàng tóc hồng vừa mỉm cười, vừa cẩn thận đưa đưa ly americano vừa làm xong cho khách.

Vị khách kia làm như đã quen thói mè nheo của Emma, cũng chỉ tủm tỉm cười rồi tự đem nước của mình ra bàn. Hina cầm khăn lau tay, tranh thủ lúc khách khứa còn đang tận hưởng thức uống liền ra ngồi với Emma một lúc.

Thản nhiên cầm lấy ly sinh tố dâu trên bàn hút một ngụm, cô không nhìn nữ nhân ngồi cạnh, chỉ nhìn thức uống màu hồng đỏ trong ly. Từng giọt nước lạnh đọng trên thành ly chảy chầm chậm xuống tay Hina, bỗng dưng hỏi Emma một câu.

- Cậu có thích em ấy không? Takemichi ấy.

Emma nghe xong thực sự không hiểu Hina đang muốn nói "thích" như thế nào. Cô ngả người, gối đầu lên đùi Hina. Nhìn thẳng vào mắt người yêu, hỏi.

- Ý cậu là thích như nào?

Hina cười mỉm, ánh mắt thật dịu dàng. Cô đặt ly nước trở lại lên bàn, đem bàn tay lạnh ngắt của mình áp lên má Emma xoa xoa.

- Là thích như Hina thích cậu.

Cô nàng thoáng chút bất ngờ, chớp mắt một cái mới trả lời.

- Có... Cậu có giống tớ không?

Hina im lặng, trong đầu bỗng hiện lên thật nhiều hình ảnh.

Vẻ mặt ngốc nghếch của Takemichi trong lần đầu tiên gặp nhau, vẻ mặt vui sướng mỗi khi cả hai đến chơi và mang theo một hộp bánh ngọt.

Cả dáng hình thiếu niên trong bộ yukata màu xanh dương nhạt cũng nhớ rất rõ.

- Có, Hina thích Takemichi như thích Emma. Em ấy có gì đó rất đặc biệt!!

Cùng nhớ về một thiếu niên với mái tóc ướt sũng nước và đôi mắt chẳng còn ánh sáng rực rỡ. Có thể vì người khác mà mỉm cười, có thể vì người khác mà khổ sở.

Emma mỉm cười nhìn Hina, cô cũng mỉm cười nhìn lại người yêu. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Hina hôn lên mu bàn tay của cô, và cô cũng hôn lại nàng.

- Tình địch của chúng ta rất nhiều, Hina. Sẽ rất vất vả đó!

Vất vả sao? Có đáng là gì chứ!

- Bọn họ làm sao có thể bằng được chúng ta, Emma có muốn dọn về nhà chính ở không?

- Có!

Cả hai cũng cười, đôi mắt sáng rực đầy tia thích thú.

...

Shinchiro đứng trước giường bệnh trắng xóa, nhẹ nhàng nhúng khăn vắt nước lau người cho Takemichi. Cảm thấy thau nước ấm đã nguội dần, nam nhân mới dừng tay. Đem áo đứa nhỏ cài nút cẩn thận, chỉnh lại đàng hoàng rồi bản thân mới đem thau nước nguội vào nhà vệ sinh trong phòng đổ đi.

Anh ta thức trắng cả đêm để tăng ca, định đến sáng sẽ về nhà ngủ một lúc rồi khi dậy sẽ làm việc ở nhà luôn.

Nhưng đó chỉ là dự định của anh ta trước khi nghe tin từ Baji mà thôi.

Sáng nay vừa "dọn" xong mớ tài liệu trong công ty được ba mẹ yêu thương "nhờ" làm giúp, Shinchiro đã vội vàng bảo bác tài xế nhà mình đánh xe chạy về nhanh nhanh. Vừa về, bác tài còn chưa kịp lau xe sạch sẽ đã bị anh ta hối thúc đòi chở đến bệnh viện.

Nhìn nam nhân sạch sẽ thơm tho trong bộ thường phục làm gia nhân trong nhà có chút không quen. Hai, ba ngày này Shinchiro hay những người kia cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc, diện mạo bản thân như nào cũng không có để ý.

Quầng thâm mắt hằn lên thật rõ, gương mặt vô cảm nhưng tâm trạng thực sự là không vui. Gần giờ tan làm sẽ đem nhân viên ra trút giận, bắt tăng ca dọa trừ lương, xong sau đó lại cảm thấy tội lỗi mà đãi đồ ăn thức uống đêm khuya các thứ.

Tưởng có chút miếng ăn là mua chuộc được người ta sao?! Ừ, được rồi đó!

Làm việc cho công ty lớn cũng thật đau tim quá đi!

Shinchiro vui vẻ làm như muốn bay lên trời, bước trên hanh lang bệnh viện còn líu lo huýt sáo. Đến khi mở cửa phòng bệnh thấy đứa nhỏ kia vẫn đang say ngủ trên giường liền không khỏi hụt hẫng.

Nhưng đồng thời cũng thật nhẹ nhõm, vì không cần phải sợ đối phương sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Anh ta ở trong nhà vệ sinh, đang vò khăn cho sạch để còn đem phơi thì giật mình vì bên ngoài có tiếng động đồ đạc rơi vỡ đến chói tai.

Choang.

Cửa phòng vệ sinh mở toang, Shinchiro từ bên trong hùng hổ bước ra, còn tưởng có đứa con nít nào trong bệnh viện giỡn hớt chạy vào đây làm vỡ đồ. Định sẽ mắng cho đám nhóc đó một trận nên thân.

- ...

Takemichi ngơ ngác ngồi trên giường bệnh nhìn Shinchiro từ trong nhà vệ sinh đùng đùng bước ra. Mái tóc đen xù lên như mấy cục bông bị đem bỏ vào máy giặt quay quay. Đôi mắt xanh như hai viên trân châu màu hoa đậu biếc ngây ngô nhìn anh ta.

Mà Shinchiro lại bất ngờ đến chẳng thể cất lời, cả người như căng cứng không thể cử động.

Takemichi bối rối hết nhìn anh rồi lại nhìn cốc thủy tinh bị vỡ nằm trên sàn, đầu càng thêm cúi thấp.

/ Xin lỗi... Em chỉ muốn uống nước thôi... /

Nhìn đứa nhỏ ngồi trên giường, hai tay níu chặt lấy tấm chăn phủ qua đùi và vẻ mặt buồn thiu đầy hối lỗi. Shinchiro nhất thời lúng túng không biết nên phải làm sao.

Trước khi bản thân kịp nhận ra, anh đã ôm lấy Takemichi mất rồi. Từng thớ da thớ thịt chạm vào nhau, cảm nhận được hơi ấm độc nhất mà đối phương mang lại, nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai.

Shinchiro không kìm được mà bật khóc.

Nước mắt ướt đẫm cả gò má anh và vai áo người kia, Shinchiro mãi khóc mà Takemichi cũng không nề hà để ý. Bàn tay còn ghim ống truyền nước của em đưa lên vỗ lấy tấm lưng lớn đang run rẩy. Anh ta giống như một chú chó lớn cần được an ủi.

Tưởng đâu cả một thế kỉ trôi qua luôn rồi, vai Takemichi mỏi muốn lìa ra, vết thương ở bụng cũng âm ỉ đau. Vậy mà Shinchiro cứ sụt sịt làm nũng mãi.

- Shinnii-chan, em muốn uống nước...

Nghe giọng đứa nhỏ đã ngọng nghịu, lại còn khàn đi vì khát, anh ta cuối cùng cũng chịu thôi khóc lóc. Takemichi nhìn anh đứng lên rót cho em một cốc nước rồi lủi thủi đi dọn đống thủy tinh đổ vỡ.

- Muốn uống nữa thì nói anh rót cho nhé? Em có muốn nằm xuống không? Anh đỡ em nằm? Hay có đói không? Anh gọi điện nói dì Mei đem cháo đến cho nhé?

Takemichi cười khổ nhìn nam nhân trước mặt sốt sắng quá thể. Em không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Shinchiro cũng không hỏi nữa, tập trung dọn dẹp sạch sẽ không sót một mảnh thủy tinh bé xíu nào.

Không khí trong phòng quá im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ túi nước biển của Takemichi. Nhớ đến lúc cả hai ngồi trên tầng thượng lộng gió, anh đã bật khóc cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì. Hay lúc ra sân bay chuẩn bị bay đến Mỹ, anh cũng chính là người dặn dò em phải cẩn thận, nhắc nhở Mikey phải bảo vệ Takemichi đàng hoàng.

Nhìn anh ta ngồi im ngoan ngoãn trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, hai mắt đỏ hoe, quầng thâm mắt cũng thấy rất rõ ràng. Em cảm thấy rất xót.

- Shinnii-chan, đến đây!!

Takemichi đem mông nhích sang một bên, tay vỗ bộp bộp lên khoảng trống trên tấm nệm êm. Nam nhân chậm chạp ngẩn đầu, làm như sợ chiếm tiện nghi của người đang bị thương mà một chút cũng không thèm nhúc nhích.

Gì vậy? Chẳng phải từ đầu đã chiếm rồi sao? Giờ còn ngại?

- Em ổn mà, đến đây với em.

Shinchiro vẫn không có nhúc nhích.

Đợi đến khi đứa nhỏ thất vọng đem tay rụt lại, nụ cười trên môi cũng gỡ xuống. Anh ta do dự một lúc mới chậm chạp trèo lên giường, co người gối đầu lên đùi Takemichi, tay cũng vắt ngang ôm lấy chân em.

Cảm giác đã rất lâu rồi anh mới ngả lưng trên một chiếc giường đàng hoàng. Takemichi dịu dàng xoa lấy mái tóc đen của anh, vuốt ve gò má bết rít vì nước mắt.

- Anh giận em sao?

- Ừ, anh đang giận em.

Takemichi im lặng, bàn tay nhỏ vẫn xoa xoa đầu Shinchiro, đầu ngón tay cào nhẹ lên da đầu, sượt qua những lọn tóc đen láy. Chợt người bên dưới lên tiếng, giọng nói mủi đi như sắp khóc.

- Anh biết em muốn cứu Keisuke, cả thằng nhóc Kazutora đó. Anh biết anh không thể ngăn được em. Takemichi vừa đáng ghét vừa ngốc nghếch, em lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà bỏ quên chính bản thân mình.

- Em nghĩ cho người khác cũng được đi, vậy sao em không nghĩ nếu sau hai phát súng đó, em... sẽ chết. Người được em cứu, những người xung quanh em... trong đó có cả anh. Em nói xem, mọi người sẽ phải như thế nào đây? Anh phải như thế nào... phải làm sao đây Takemichi?

Anh ta bật khóc, bàn tay to lớn nắm chặt lấy ống quần của em. Như một đứa trẻ vừa khóc vừa kể lại một cơn ác mộng.

Shinchiro kìm nén suốt mấy ngày qua, đứng trước Takemichi liền như một đứa trẻ.

Ở cùng em, anh không cần tỏ ra thật mạnh mẽ.

Ở cùng em, anh không phải là một huyền thoại bất lương tiếng tăm lẫy lừng. Cũng không cần là một Sano Shinchiro bá đạo hoành hành trên nền kinh tế phương Tây.

Ở cùng em, anh chỉ cần là Shinnii-chan đầy dịu dàng.

Ở cùng em, anh có thể yếu mềm tựa vào vai em hay vòng tay ôm em từ phía sau, đem cằm gác lên mái tóc bông xù của em.

Và khi đó, Takemichi sẽ nhẹ giọng hỏi.

"Hôm nay của anh như thế nào? Có muốn kể em nghe không?"

- Em...

Dường như biết Takemichi sắp nói điều gì, Shinchiro đã lên tiếng.

- Nếu chết rồi, em sẽ không thể "xin lỗi" được nữa Takemichi...

Giọng nói anh nhỏ dần, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Takemichi đem ngón cái chạm lên khóe mắt Shinchiro, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên đó.

- Ngủ ngon, Shinnii-chan!

Nhìn người gối đầu trên đùi mình ngủ thật ngon, lại nhìn đến quầng thâm cùng bọng mắt thật dày trên mặt đối phương. Takemichi chẳng biết anh ta đã bao lâu không ngủ rồi.

Còn dám nói em, anh cũng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ!

Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ đáp lại em, Takemichi vỗ nhè nhẹ lưng anh, tâm trạng buồn chán nhìn quanh phòng bệnh.

Cầm remote để trên kệ tủ kê sát giường, lại nhìn đến cái TV nằm cố định trên bức tường đối diện. Takemichi mở TV, cẩn thận điều chỉnh âm lượng tránh để Shin vì ồn ào mà thức giấc.

Không suy nghĩ nhiều liền tìm kiếm tin tức thời sự của mấy ngày qua. Mất đến cả tiếng đồng hồ để xem thời sự của hai ngày trước, tin tức mới nhất tối qua cũng đã xem. Nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất kì một đài nào đưa tin về vụ việc ngày 31/10.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy liền có thể tự mình xử lý, không phải rắc rối.

...

Shinchiro ngủ không quá lâu, trời vừa trở trưa đã tự mình thức dậy. Vừa mở mắt đã thầm cảm thán bản thân ngủ thật ngon. Trở mình nằm ngửa lại, anh ta chợt giật mình vì gương mặt gật gù ngủ của Takemichi. Mà em vì động tĩnh của người bên dưới cũng đã giật mình thức giấc.

Nam nhân hết hồn bật dậy trèo thẳng xuống giường. Thấy Takemichi vẫn còn ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở muốn ngủ tiếp. Shinchiro cũng nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, dịu dàng dỗ cho Takemichi ngủ thật say.

Vén đi mấy lọn tóc đen lòa xòa trên trán đứa nhỏ, anh đặt lên đó một nụ hôn phớt qua như một cơn gió đầu Đông dù không mang theo cái se lạnh.

- Ngủ ngon, Takemichi!

Cuối cùng vẫn không quên kéo chăn đắp ngang bụng cho em, chỉnh điều hòa cẩn thận rồi mới rời đi.

Shinchiro yêu Takemichi.

Không phải yêu từ lần đầu gặp gỡ, chỉ là ấn tượng từ khi thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt non nớt hồn nhiên, cảm thấy vui vẻ và thoải mái trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau.

Và rồi bỗng dưng đứa nhỏ ấy biến mất, như bốc hơi khỏi cuộc đời anh.

Cảm giác bức bối, khó chịu, thấy nhớ nhung và biết tương tư. Nó bắt đầu xuất hiện một cách nghiêm túc trong Shinchiro, để rồi anh ta nhận ra.

Anh ta thích đứa nhỏ kia đến dường nào.

Shinchiro biết yêu, biết trân trọng. Anh cũng không ngại thể hiện tình yêu của mình với em, bằng những cái ôm thân mật, qua ánh nhìn đầy dịu dàng và những cử chỉ ôn nhu với mỗi mình Takemichi.

Khổ nỗi, đứa nhỏ kia quá ngốc nghếch.

Takemichi thường không nhận ra Shinchiro yêu em đến dường nào, hay chẳng nhận ra bản thân quan trọng với anh ta như thế nào.

Người yêu vẫn cứ yêu, dù yêu phải đứa ngốc vẫn sẽ yêu.

"Em thật ngốc nghếch, nhưng anh mong một ngày nào đó em nhận ra rằng em quan trọng với anh đến dường nào."

13/10/2022.
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip