chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời lặn rồi lại lên, hai ngày đã trôi qua, không phải chỉ mới đó mà là đã rất lâu.

Phòng bệnh của thiếu niên nhỏ ngày nào cũng có rất nhiều người ghé qua, đều là những gương mặt có tiếng tăm lẫy lừng. Vài người dường như chỉ ghé vào một chút để nhìn thấy thiếu niên rồi rời đi, tâm trạng không biết an tâm hay hụt hẫng.

...

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường thật chướng tai, tiếng nước truyền nhỏ giọt, tiếng gió xào xạc qua thổi qua cửa sổ mỗi đêm đều rất khó chịu.

Kazutora đã nghĩ thế.

Gã đang ở bên cạnh em, gã ở đây đã lâu lắm rồi, từ hai ngày trước. Kazutora ngày đêm mong Takemichi thức dậy, gã muốn bàn tay mềm mại kia tự đưa lên xoa lấy mái tóc của gã. Muốn đối phương dùng đôi mắt xanh đầy ý cười dịu dàng nhìn gã.

Kazutora muốn rất nhiều từ người kia.

Nhưng em vẫn chỉ nằm yên trên chiếc giường trắng muốt, hai mắt nhắm nghiền và gương mặt yên tĩnh như đang ngủ say. Hôm nào gã cũng nói chuyện cùng em, những câu hỏi chẳng ai trả lời và những tiếng nức nở chẳng ai dỗ dành.

Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba, gã ngồi cạnh giường em, tóc tai tùy tiện rối bù, cằm đã lỏm chỏm râu ria từ hôm trước.

Bộ dạng nhếch nhác cực kì thảm hại, có y tá lúc vào thay túi truyền nước còn giật mình khi thấy gã cơ!!

Có điều, cử chỉ của gã đối với em vẫn luôn dịu dàng như nâng niu một báu vật nhỏ xíu dễ vỡ trên tay. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy xót xa, rồi tự tin vẽ lên một cậu chuyện về một cuộc tình bi thảm.

Kazutora nhìn chằm chằm Takemichi, chậm chạp đưa tay nắm lấy bàn tay em, xoa xoa nắn nắn rồi đưa nó lên chạm vào đầu mình. Gã nói khẽ, giọng có chút mủi đi.

- Em ngủ thật lâu... Takemichi muốn thất hứa với tôi sao?

Đem mặt gã cọ cọ vào tay em mà làm nũng, giống một con mèo hoang tìm thấy chủ nhân mới nhưng người này sau khi nhận nuôi nó liền bị ốm nặng, ngủ triền miên tận vài ngày. Nên nói rằng nó đáng thương hay đáng yêu?

Bốp.

Kazutora giật bắn mình, vội quay đầu nhìn phía sau, tay lớn vẫn nắm lấy cái tay nhỏ kia không rời.

Mikey đen mặt định giơ tay vả thêm cho tên trước mặt thêm vài cái nữa, tiếc là đã bị Baji phía sau ngăn lại. Thế là cả ba cãi nhau, ai đó từ người khuyên ngăn cũng bị cuốn vào cuộc cãi vả ngu ngốc của hai thằng bạn.

Tên Tổng trưởng phát tiết, thiếu điều muốn gào lên cho cả bệnh viện nghe thấy, hắn chỉ thẳng mặt tên đầu chuối, nói trách.

- Thằng ngu, mặt mày râu ria lỏa chỏm mà dám cạ vào tay em ấy. Mày bị ngu sao? Nhỡ Takemitchy bị "đống đó" làm cho chảy máu thì sao hả?!!

Kazutora tức nhưng không cãi được, là gã suy nghĩ không thấu đáo. Gã cũng không muốn em phải bị thương.

- Mày nói bình thường đéo được hả? Mắc gì đánh tao?

- Tại mày ngu. Mắc gì bọn tao phải làm việc thấy mẹ, còn mày được ở đây với Takemitchy?

Baji thấy tình hình không ổn, vội đi can lần nữa.

- Bọn mày có thôi đi không? Đang ở bệnh viện đấy. Cãi nhau ở phòng bệnh? Hai đứa chúng mày bị ngu à?

Đã thế, Mikey không những không dừng lại, hắn còn quay sang ngang ngược.

- Mày im đi!! Tên đầu chuối này không đến công ty làm việc, vậy thì đống tài liệu đó giao cho mày làm.

Baji hoảng hốt, gã nắm chức Nhất tổng đã lắm việc rồi. Nếu không phải đẩy bớt sang cho Chifuyu, chắc gã sẽ bị đống công việc đó đè chết lúc nào không hay.

- Kazutora! Thằng Mikey nó nói đúng đó, mày phải đến công ty làm việc. Mày cũng là một thành viên của Toman chăng phải sao?!

Ai đó tròn mắt nhìn thằng bạn mang tiếng luôn bảo vệ mình, giờ đang đẩy mình vào chỗ chết. Kazutora cúi đầu, hai mắt dán chặt lên thiếu niên tóc đen nằm trên giường bệnh, hai tay vo tròn mép áo.

- Tao... tao... lãnh việc trông Takemichi rồi mà?!

Mikey nghệch mặt, Baji ngơ ngác. Tự hỏi sao thằng điên trước mặt khôn thế?

- Ai mướn mày? Mày trông Takemitchy mà dám trưng bộ dạng nhếch nhác này ra hả? Đéo cho, vác xác vào nhà vệ sinh dọn dẹp cái bản mặt của mày đi. Đừng có làm mất thẩm mỹ công ty.

Kazutora chụp lấy túi đồ dùng cá nhân được Mikey tình thương mến thương ném cho. Gã nhìn vào mắt hai người bạn, chần chừ một lúc mới xoay người đi.

Khoảng thời gian qua, ai đến thăm Takemichi đều mang bộ dạng rất mệt mỏi, quầng thâm trên mắt cũng ngày một dày. Mikey và Baji cũng không ngoại lệ, và đương nhiên người tá túc ở phòng bệnh này 24/24 là Kazutora đương nhiên sẽ thấy. Nhưng gã không quan tâm, gã không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài một người nằm mãi trên giường.

Kazutora muốn người đầu tiên nhìn thấy em tỉnh lại là gã, và chỉ cần em mở mắt ra, gã vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.

Nhưng gã cũng không muốn em thấy gã trong dáng vẻ thảm hại giờ đây.

Và Kazutora biết gã cần có trách nhiệm với những gì liên quan đến gã.

Là tội lỗi.

Là Toman.

Là em.

Tiếng tích tắc của kim đồng hồ lại vang lên, đồng hồ treo tường, lẫn với đồng hồ đeo tay của Mikey và Baji. Quả thật rất khó chịu.

Tiếng xả nước rào rào trong nhà vệ sinh vẫn chưa dứt, Mikey mặt vô cảm bước đến bên chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng. Bầu không khí có chút ngột ngạt kì dị, Baji gã cũng chẳng thoải mái gì.

Rõ ràng là không còn căng thẳng như trước, cớ sao cũng chẳng thoải mái hơn trước là bao?

Giống như những bánh răng đã được lắp khớp với nhau, nhưng vì thiếu đi công tắc nên chẳng thể hoạt động.

Gã dựa lưng vào tường, lẳng lặng nhìn Mikey vuốt ve gò má trắng xanh của người nằm kia. Trong lòng có chút khó chịu mà mắng chửi.

Chậc, chỉ mới vài ngày mà đã gầy đến thế rồi, da dẻ cũng xanh lét đi. Còn không mau dậy, muốn người ta lo đến chết sao?

Mikey hắn không thường xuyên đến đây, từ sau hôm đấy chỉ cắm mặt ở công ty hết đi bàn chuyện làm ăn sẽ ngồi lì trên ghế xoay xử lý giấy tờ, đôi lúc sẽ trầm tư nhìn cảnh vật thay đổi không ngừng bên ngoài mặt kính trong suốt.

Hai hôm rồi không ai dám chọc đến Chủ tịch.

Chi nhánh chính của Tập đoàn Manji mọi ngày đều rất nghiêm túc, dù thế đến lúc giải lao đương nhiên cung sẽ náo nhiệt. Vậy mà hai ngày này đến giờ cơm trưa cũng chẳng ai dám hó hé tiếng nào, chỉ lẳng lặng rời đi. Xui xẻo thì trên đường đi sẽ gặp các sếp mặt mày hầm hầm như ai giật sổ gạo, chào hay không chào cũng sẽ bị lườm huýt, hoặc đáng thương hơn sẽ bị giao thêm công việc mới. Thế là mất giờ nghỉ trưa, đã thế combo còn tặng kém vé tăng ca không lương.

Mikey chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp kia, bàn tay lượn lờ xuống chiếc cằm nhỏ. Thật mong manh, chẳng phải chỉ cần hắn dùng lực một chút liền có thể bóp nát rồi sao?

Đối phương là tồn tại khác biệt. Trông thật yếu ớt nhưng cũng thật mạnh mẽ, nội tâm bị vấy bẩn đến gớm ghiếc nhưng vẫn có thể mỉm cười sáng lạng như mặt trời. Trên đời còn có tồn tại như em sao? Kẻ tổn thương nào lại không muốn tổn thương người khác?

Thân thế thực sự của em là gì? Sức mạnh của em ra sao? Mikey thực không biết. Chỉ là... hắn cảm thấy biết hay không cũng không là điều quan trọng nữa rồi.

Takemichi là Takemichi.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Mikey cúi người, cụng nhẹ trán mình vào trán Takemichi. Thân nhiệt cả hai như cuộn lấy nhau, chạm nhau một chút Mikey hắn liền cảm thấy thoải mái.

Hắn vốn dĩ đã gieo mình vào bóng tối, là do chính hắn chọn lựa. Vậy mà trên bờ lại có một tên ngốc, mặt mũi ngờ nghệch và đưa bàn tay mảnh khảnh kia ra trước mặt hắn. Mikey nhìn tên ngốc đang chới với giữa bờ đất và con sông mang tên "hắc ám", dường như chẳng có ý định đưa tay mình ra để nắm lấy cái tay kia. Hắn chỉ nhìn, chỉ nhìn cho đến khi người trên bờ gào lên.

Mikey đã từng nghĩ tên ngốc ấy giống với anh trai hắn, giống với Shinchiro.

Nhưng không, Shinchiro không có đôi mắt ấy. Đôi mắt màu lam không biết nói dối, và khi nó được lấp đầy bởi thứ ánh sáng sinh mạng nó trở nên đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì.

Ánh sáng luôn cuốn hút bóng tối và ngược lại. Bóng tối của Mikey cũng đã bị thứ ánh sáng đó thu hút. Trên đời không thiếu ánh sáng, tại sao nó chỉ để thứ ánh sáng đặc biệt đó chế ngự?

Và Mikey cũng bị thu hút bởi tên ngốc trên bờ.

- Đồ ngốc Takemitchy, em còn không mau dậy...

Cạch.

Kazutora bước ra với mái tóc ướt đẫm, khăn trắng vắt nửa đầu che đi ánh mắt đầy biểu tình. Nhưng Mikey không mảy may quan tâm, trong mắt chỉ có sự ân cần dành cho người kia. Gã vùng vằng, làm mình làm mẩy, uống xong cốc nước liền ụp ly thật mạnh vào khay khiến Baji an tĩnh cũng phải giật mình.

Mikey bình thản làm như không có chuyện gì, đem tay Takemichi vùi vào trong chăn, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen đã rối bời cảm nhận được mùi thuốc sát trùng len lỏi qua từng sợi tóc cọ qua mũi hắn. Và cuối cùng vẫn sẽ rời đi, không nhìn em thêm một lần nào nữa.

- Cho mày mười lăm phút nữa, nếu không xuống sảnh bệnh viện thì mày đi bộ đến công ty.

Kazutora chán ghét ra mặt nhìn tên Tổng trưởng đáng kính vừa rời đi, rồi lại dịu dàng nhìn Takemichi nằm trên giường bệnh, trong lòng không muốn xa em dù chỉ nửa bước. Gã lại nhìn sang Baji đang đứng dựa lưng ở góc tường, chỉ lướt qua một chút chứ không muốn nhìn thẳng.

Kí ức về ngày hôm đó vẫn rất rõ ràng, nó không mờ nhạt như những kí ức của ngày thơ bé.

Gã đã muốn giết Baji.

Baji đã muốn tự sát để cứu lấy Kazutora.

- Mọi người ai cũng trưởng thành, có phải tôi cũng nên như họ rồi không?

Kazutora đưa tay Takemichi lên môi, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Gã nói với em cũng như nói với chính bản thân mình. Không còn là đứa nhỏ bồng bột ở cái tuổi mười lăm, không đơn độc như trước, gã có em, có Toman. Gã có thứ gã cần bảo vệ, và gã cần trở nên mạnh mẽ để làm điều đó.

- Nhanh "gặp lại" nhé, Takemichi!

Luyến tiếc nhìn em một chút nữa thôi, gã rời đi, nửa bước chân cũng không dừng lại, vì dừng lại rồi sẽ không nỡ đi tiếp. Baji nhìn theo bóng lưng của người bạn, lén lút nhìn người trên giường một khắc liền đuổi theo người đi trước.

...

- Mày... Vết thương của mày... còn đau không?

Baji thoáng chút bất ngờ nhìn sang thằng bạn, Mikey đang uống nước cũng suýt chút phun ra. Kazutora lắp bắp mãi mới dám hỏi, lời từ miệng nhả ra có nuốt lại cũng không được, rốt cuộc cũng không hối hận lắm.

Tên hắc cẩu một chút cũng không khách khí, gương mặt không nhìn rõ biểu tình nhưng giọng nói có chút ngân cao.

- Có nha mày! Đền cho tao đi...

Kazutora hối hận, nghe cái giọng kia liền muốn ói mười bãi. Gã nhượng bộ, ngờ nghệch nhìn đối phương.

- Mày muốn tao làm gì?

Baji chỉ chờ có vậy, như cá gặp nước mà mừng quýnh lên nhưng vẫn giả bộ bình thản nhấp nháp miếng nước cho đỡ khô cổ mới nói.

- Mày làm giúp tao một nửa công việc tuần này đi!

Phụt.

Mikey trực tiếp phun nước ra sàn xe, những giọt nước va chạm nảy lên ống quần tây đắt tiền của Baji lẫn Kazutora, trở thành những đốm nhỏ sẫm màu khác biệt.

Dường như không cảm giác được những tia nước bắn lên chân mình, hai người kia không có nổi giận. Baji dị nghị nhìn đối phương, giọng nói có chút quở trách.

- Mày dơ dáy quá đấy Mikey! Hai mươi tuổi đầu rồi chứ có phải còn nhỏ đâu!

Mà người bị quở trách cũng không cãi lại, ngược lại còn nhìn Baji như thú lạ. Mikey quả thật có suy nghĩ.

Thằng điên Baji từ khi nào lại khôn lỏi đến thế?!!

Công việc dồn đầy ắp từ ngày gã sang Vahalla nào có ai làm, Chifuyu hai tay gánh hết cũng không đến nửa phần công việc. Giờ đẩy qua cho Kazutora, nói là "công việc tuần này" chứ thật ra đâu phải, là gom từ mấy tuần trước gộp chung thì có.

Baji vừa nhặng xị với Mikey xong liền quay sang Kazutora, dùng đôi mắt phát sáng để hỏi lại lần nữa.

- Vậy ý mày sao?

Không lẽ giờ từ chối?!!

Kazutora miễn cưỡng gật đầu, nhìn Baji vui vẻ ra mặt liền có chút hoài nghi. Bản thân mơ hồ linh cảm được chuỗi ngày sắp tới sẽ rất khổ sở.

Chiếc xe đi với tốc độ an toàn, Mikey nhàm chán nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Tiếng động cơ của nhiều loại xe hòa lẫn cùng nhau, dù không nghe thấy nhưng vẫn đoán được. Trong xe thật tĩnh lặng, đến nỗi tiếng thở của ba người trộn lại cũng có thể phân biệt. Hắn vẫn nhìn ra cửa, giọng đều đều cất lên phá vỡ vòng vây an tĩnh.

- Mày không muốn đến gặp hai người kia thật sao?

Baji biết hắn không nhắc tới mình nhưng theo phản xạ vẫn ngẩn đầu, cùng lúc người bên cạnh cũng nhìn lên.

Đồng tử màu cát khẽ co rút, vừa nâng mắt đã thấy hai người kia đang nhìn mình, gã cũng biết đối phương là đang nói gì. Kazutora rũ mắt, hai bàn tay đan lại với nhau, ngón tay cái cứ vân vê xoay tròn.

- Tao... tao đã hứa với Takemichi rồi. Nếu tao giết người, liệu em ấy có ghét tao không?

Gã đương nhiên tự có câu trả lời. Hai người mà Mikey nói, là hai người mà Kazutora không muốn gặp nhất ở hiện tại, chính xác là sau khi gặp Takemichi.

Mikey nghe xong cũng rõ, hắn cũng có câu hỏi tương tự như Kazutora. Nhưng hắn không có câu trả lời.

Takemichi biết hết tất cả, vậy mà lại giấu đi để bản thân mặc sức lo liệu. Mikey nghĩ đối phương vì không tin tưởng hắn nên mới giấu diếm, cả ngày cả đêm liền ôm đầu suy nghĩ.

Vì không muốn người khác lo lắng nên mới cố chấp tự mình giải quyết, Takemichi kì thật là một đứa nhỏ bướng bỉnh ngốc nghếch. Hắn không muốn em hiểu chuyện đến vậy, hắn cũng biết đau lòng.

- Kazutora, cái công ty đó mày muốn thế nào? Chẳng phải nên giao cho mày sao?

Lần này là Mikey hỏi ý gã, Baji bên cạnh cũng gật gù, nhưng nhắc đến thứ đó vẻ mặt gã lại lộ ra vẻ kinh tởm rõ rệt. Kazutora kinh tởm mọi thứ từ cái "gia đình cũ" kia.

- Ừm, tao sẽ "thanh tẩy" nó!

Hai người kia nghe được câu trả lời như ý liền thấy vui vẻ, Mikey tùy ý buông một câu chọc ghẹo.

- Được, nhân lực của Manji luôn sẵn sàng giúp mày!! Nhưng mày vẫn phải hoàn thành công việc ở đây trước nha!!!

Baji chực chờ cơ hội chen vào, trên môi là nụ cười lộ cả hàm răng trắng.

- Cả nửa phần công việc tuần này của tao nữa nha!!!

Cả hai cùng cười, riêng Kazutora lại trưng ra vẻ mặt đau khổ. Khung cảnh y hệt như ngày nhỏ, cả ba sau mỗi trận đánh nhau đều sẽ so xem ai bị thương nhiều nhất. Và Kazutora với cái mặt sưng phù nhăn nhó cả ngày nhìn hai đứa bạn cứ cười lớn chọc quê mình.

Đó là những chuỗi ngày thật vui vẻ.

...

Gã khổ sở sống trong trại cải tạo một năm, sau đó vì đủ tuổi đã bị đẩy sang ở tù. Gần đến lúc mãn hạn, Kazutora điếng người khi biết bản thân phải lãnh thêm ba năm tù không rõ lý do.

"Gia đình" gã chỉ có bố và mẹ. Một mái ấm giả tạo, dưới lớp vỏ hạnh phúc là những trận cãi vả không hồi kết, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, tiếng quát tháo của mẹ và nắm đấm của bố.

Vì sợ mất mặt mà đút lót tiền của, cầm chân Kazutora ở sau lồng sắt thêm ba năm nữa. Ba năm trôi qua không quá dài cũng chẳng ngắn ngủi, nhưng quả thật là ba năm đầy tủi hổ.

Ngày ra tù, đến đón gã chỉ có Baji, cả hai đã hứa sẽ cùng nhau phá hủy Toman, giết chết Mikey. Nhưng vẫn là không thể thực hiện, gã đã cầm dao đâm lén Baji.

Gã hối hận.

Gã tưởng rằng gã đã mất tất cả rồi.

Lẽ ra Kazutora cũng đã chết đi, chết dưới hai phát súng mà "gia đình" ban tặng cho gã...

Đó là nếu như không có sự cứu rỗi nào dành cho một kẻ như Kazutora.

Em đến, cứu gã.

- Mày muốn đến xem một chút không?

Mikey nhếch mày hỏi, cắt ngang dòng hồi tưởng của Kazutora.

- Đến đâu? Xem cái mới được?

Hắn ngửa đầu, nhìn lên trần xe. Im lặng lắng nghe Baji trả lời thay mình mà vô thức nhếch môi đầy bí hiểm.

- Đến xem "lễ hội" bọn tao tổ chức cho bố mẹ mày!!

Kazutora đần mặt vài giây rồi bất thần cười phá lên, trong mắt đầy tơ máu nổi loạn hệt như ngày quyết chiến. Gã cúi đầu đưa tay lau đi nước mắt, lúc sau ngẩn lên lại bình tĩnh đến lạ, đôi mắt không chút gợn sóng.

- Bọn mày bày "trò chơi" gì? Tao cũng muốn tham gia!!

Biết cu cậu chắc hẳn đang rất hào hứng, Baji không trả lời ngược lại còn nhướng mày chọc ghẹo.

- Mày không sợ nhóc con kia ghét mày nữa sao?

Kazutora không đắn đo mà trả lời ngay, hai chân không ngừng nhịp nhịp thể hiện sự hưng phấn tột độ.

- Tao không có giết người!! Tao sẽ để chúng nếm trải cảm giác sống trong tù là như thế nào, gấp trăm gấp ngàn lần những gì chúng làm với tao!!

Tâm trạng Mikey dường như đang rất vui vẻ, hắn sung sướng bảo tài xế quay xe đến một nhà kho cũ kĩ ở vùng ngoại ô vắng vẻ.

Đúng vậy! Không có giết, chỉ là cho chúng cảm nhận sống không bằng chết là như thế nào.

30/8/2022.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip