Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Con xin lỗi...

Khoảng khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Chim ngừng hót, cây lá trăm hoa từng nở rộ trên đồi giờ tàn úa... Trái tim vốn dĩ phải đập trong lồng ngực, giờ như nhảy vọt lên cuống họng.

Trăm trăm ngàn ngàn câu hỏi trào ra dù não bộ đã đình trệ. Và có lẽ... chính chúng ta cũng đã vô thần vô thức tự hỏi:

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao người tốt luôn chịu thiệt thòi? Tại sao một người như em lại đoản mệnh đến vậy?

Câu trả lời thật ra lại đơn giản vô cùng. Hãy ví họ như những bông hoa, có thể giản đơn, có thể cầu kì, có thể trắng muốt nhưng cũng có thể đầy sắc màu... Nhìn chung chính là hoàn mỹ, xinh đẹp.

Và cũng vì nó xinh đẹp làm say đắm lòng người... nên nó mới bị ngắt đi.

Thế giới dưới tay thượng đế chính là vận hành như vậy. Thiên sứ thanh thuần sống dưới nhân thế quá lâu, đương nhiên sẽ bị vấy bẩn. Khi ấy nó sẽ sống mãi kiếp người phàm tục, bước đi trên đống nhầy nhụa của thứ gọi là tội lỗi con người.

Nhưng thượng đế không ích kỷ như con người, ngài sẽ không vì bông hoa xinh đẹp mà ngắt đem về nhà. Ngài là đấng tạo lập, ngài thánh thiện và tốt lành. Ngài mong mọi sinh vật hữu hình dưới bàn tay che chở của ngài đều sẽ hạnh phúc.

Sự tồn tại của Takemichi là khác biệt, nó như đang nhẹ nhàng nói rằng:

Đừng lo lắng hỡi những con người lạc lối... Vì lòng khát cầu, tôi đã đến.

Natsu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh ta cởi bao tay, nhạt nhòa nói.

- Thật khiếm nhã, làm ơn để con mắng mấy thằng ngu này trước đã.

Nhớ tới thân ảnh đầy máu được đẩy vào bệnh viện, thần kinh cứng rắn của anh ta cũng lung lay. Là ai cũng được, tại sao cứ phải là thằng bé ấy?

Đôi tay cầm dao phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ giờ đang run rẩy, nếu là cứu người khác với vết thương tương tự như thế, có lẽ anh ta một chút cũng không sợ hãi đến vậy.

Nhưng đứa nhóc trong kia lại khác, em quan trọng, quan trọng vô cùng, Natsu là sợ em chết đi, hơn tất thảy, là sợ hậu quả sau khi Takemichi không còn trên cõi đời nãy nữa.

Mikey ngơ ngác bị anh ta cho ăn một đấm, hắn không tránh đi, càng không trách móc. Vì trong thâm tâm hắn, hắn cảm thấy bản thân xứng đáng nhận nhiều hơn một đấm như vậy.

- BỌN MÀY ĐÔNG NHƯ VẬY, MỘT ĐỨA CON NÍT CŨNG KHÔNG BẢO VỆ NỔI À?!!

Chẳng một ai dám lên tiếng, vì sự thật đúng là như vậy. Rồi bỗng dưng Kazutora quỳ rạp xuống đất, gã không khóc, không một giọt nước mắt nào chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe ấy cả, giọng nói có chút nghẹn đi, gã không nói lớn, nhưng dưới sự yên lặng như vậy, ai cũng đều nghe rất rõ.

- Xin lỗi... em ấy... em ấy vì bảo vệ cho tôi... nên... Làm ơn... nói cho tôi biết...

Không ai nghĩ Kazutora hạ mình như thế, chính gã cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy. Gã không sợ việc đối mặt với sai lầm của bản thân nữa, gã sợ mất em, mất đi thứ trân quý vừa đến với gã.

Nhưng vì em đã hứa, hứa với Kazutora.

Gã không tin em sẽ thất hứa mà bỏ lại gã.

Nửa con mắt của Natsu phản chiếu bóng hình đối phương, anh ta không biểu tình chậc lưỡi, cuối cùng vẫn là nói ra.

- Takemichi ổn rồi, may mắn không viên đạn nào bắn trúng chỗ hiểm, thằng bé sẽ được chuyển vào phòng đặc biệt, hiện giờ vẫn chưa thể vào thăm...

Khỏi phải nói bọn họ mừng đến mức nào, Mikey vẫn rất im lặng nhưng trong mắt đã không giấu nổi vui mừng, vô tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền khiến hắn ôm một bụng bất ngờ.

Bên ngoài là một đám Toman, đứng chật kín một khoảng sân bệnh viện, ngoài ra còn có một vài bệnh nhân lẫn người nhà đứng cùng, vài thanh niên băng phục đen mặt mũi còn dán băng trắng đang đứng ngoài nắng để nhường chỗ mát bóng râm cho mấy cụ già hay bệnh nhân không có thân nhân ở cùng để che ô.

Dù đông đúc và mang vẻ ngang tàn vốn có của bất lương nhưng đám người bên dưới thật sự không có ồn ào, đứng trước bọn họ là nam nhân với vẻ ngoài cao lớn, hai bên thái dương cạo trọc, chỉ để một chỏm tóc vàng cháy tạo thành hình tròn.

Mutou Yasuhiro, Đội trưởng ngũ phiên đội.

Mikey không phải không có thắc mắc, nhưng thắc mắc của hắn rất sớm đã được giải đáp.

Hành lang bệnh viện vang lên tiếng bịch bịch liên hồi, theo sau là tiếng nhắc nhở của các y tá, bác sĩ nam nữ có đủ. Nhưng dường như người kia chẳng có ý định dừng lại, hơn nữa còn có vẻ đang tăng tốc.

Ryusei xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác khiến người ta thật muốn xa lánh, quần áo dính đầy bụi bẩn, lem nhem vài vết máu đã khô, mồ hôi chảy nhễ nhại trên làn da bánh mật. Còn chưa chào hỏi ai đã vội động tay động chân, nam nhân hiền hòa Mitsuya đứng gần nhất, đương nhiên sẽ bị nhìn trúng.

- Ta...Take-chan sao rồi?

Khóe môi Mitsuya không nhịn được mà giật giật, bọn họ không nghĩ tên da ngăm trước mắt quen biết Takemichi, hơn nữa còn cái biệt danh thân thiết kia là sao chứ? Nghĩ nghĩ, nam nhân tóc tím cuối cùng cũng gật đầu một cái, chỉ nghe tiếng người kia thở phào, lẩm bẩm một câu nhỏ xíu.

"Thật tốt quá!"

Đúng vậy, rất tốt. Dù chưa thể "gặp lại", nhưng đối với bọn hắn vẫn là rất tốt. Vì em vẫn ở đây, vẫn ở bên bọn hắn.

Ryusei nhìn sang lườm Baji, trong lòng đã mắng chửi tên hắc cẩu ngốc nghếch ba trăm tiếng. Vô tình lướt qua Mikey vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ.

- Bọn nó đến để cầu nguyện đấy... cầu nguyện cho người hùng nhỏ!

Đôi mắt gã sáng rực, thích thú nhìn cảnh tượng bên dưới từ trên cao. Mà sắc đen trong mắt Tổng trưởng cũng mờ đi, len lỏi mấy vệt sáng rực rỡ. Hắn cũng cầu nguyện, tất cả bọn hắn đều cầu nguyện nhưng hắn chưa từng nghĩ đám Toman dưới quyền hành của hắn sẽ vì một người xa lạ mà hành động như vậy.

Người hùng chỉ là một kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc ấy đã khiến lòng dân lay động. Không là sức mạnh, chỉ là một trái tim chân thành.

Thời đại mới sẽ mở ra, được thống trị bởi những vị vua, những tướng lĩnh mạnh mẽ dưới sự "dẫn dắt" của người hùng. Nhưng cũng vì người hùng, tương lai rồi sẽ xoay chuyển.

...

Kazutora chạm tay lên mặt kính, trong mắt duy nhất chỉ là bóng hình thiếu niên nhỏ nằm trên giường bệnh, gương mặt bầu bĩnh bị che đi bởi máy thở, làn da trắng xanh mong manh như một lớp màng mỏng vì thiếu máu. Trái tim gã đập nhẹ vì thấy rõ hô hấp của đối phương qua lớp áo đang khẽ phập phồng.

Nếu không vì tiếng thình thịch từ lồng ngực phát ra, Kazutora đã nghĩ, thứ duy trì sinh mệnh của gã không phải là trái tim nơi ngực trái.

Gã luyến tiếc nhìn bóng dáng trên giường thêm một lần nữa rồi mới rời đi.

Kazutora của ngày hôm qua vẫn nghĩ, trên cõi đời này không có gì là mãi mãi, càng không có gì là tất cả.

Kazutora của hôm nay đã biết được, trên cõi đời này gia đình có em và gã là mãi mãi và Takemichi là tất cả.

...

Người hùng nhỏ nhắn nằm trong buồng kính, tựa hồ mong manh như một vật thủy tinh xinh đẹp chỉ nên để trưng bày. Xung quanh em tĩnh lặng, bình yên đối lập với cảnh ồn ào bên ngoài.

Bốp.

- MÀY Ở CẠNH EM ẤY ĐỂ LÀM GÌ HẢ?!!

Mikey đứng yên nhận một đấm, cả người có chút chao đảo ngã về phía sau, bên má đỏ ửng cùng khóe môi rỉ máu chẳng buồn lau đi.

Nam nhân trước mặt bộ dạng xuề xòa, trong mắt nổi đầy tơ máu, đuôi mắt đỏ hây hây như đánh phấn. Người trước mặt khác hẳn với bộ dạng chỉn chu thường ngày, không còn vest tây, đồ Âu như trên màn ảnh rực rỡ đèn flash máy ảnh, ảnh đèn sân khấu trải thảm đỏ son.

Shinchiro chưa bao giờ đánh em trai, cũng chưa ai từng thấy anh đánh Mikey, chưa từng thấy một Shinchiro đáng sợ như vậy.

Vì người nằm trong kia là người anh yêu.

Bộ dạng sợ hãi khi hay tin người gặp nạn nơi trời Mỹ, hay hoảng loạn khi không thể đặt được vé máy bay ngay trong đêm. Đến lúc ngồi trên trực thăng vẫn không kìm được mà bật khóc.

Là vì sợ, sợ mất em.

Lời cầu nguyện hòa cùng tiếng cánh quạt của chiếc trực thăng màu xanh cam bay giữa mảng tối đen ban đêm. Chỉ vài tiếng, nỗi sợ hãi như bóp nghẹn tim anh, cho đến khi chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông, người bên kia chỉ thả nhẹ hơi thở, nói một câu rồi tắt máy.

"Takemichi... không sao rồi..."

Hai tai anh ù đi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tuấn tú. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: Thật tốt quá, thật tốt quá!

Dẫu vậy, hai mươi bốn tiếng vẫn trôi qua thật lâu, mệt mỏi nhưng không thể ngủ, muốn ôm em nhưng không thể chạm lấy.

Shinchiro là muốn nhanh chóng nhìn thấy Takemichi, muốn ngày ngày bên cạnh dùng quyền uy của mình để âm thầm bảo vệ em.

Chỉ khi nhìn thấy đứa nhỏ nằm trong phòng bệnh trắng muốt kia an tĩnh như ngủ say, anh mới buông lỏng cảm xúc. Nhưng nghĩ đến hai phát đạn khi ghim vào người đối phương, Shinchiro thật sự không muốn tưởng tượng, liệu đau đớn đến dường nào?

Rõ ràng linh cảm của em không bao giờ sai, nếu đã biết trước... Tại sao vẫn cứ đâm đầu?

...

Nhận ra bản thân vừa rồi đã làm ra cái gì, Shinchiro không ngẩn đầu. Ngữ khí không nặng không nhẹ liền khiến người ta khó đoán.

- Anh xin lỗi.

Lời vừa nói ra, trước mặt đã là thanh niên năm ấy, sau bao năm gặp lại, gương mặt đã có chút thay đổi... Nó dịu dàng hơn.

Thấy Kazutora cứ nhìn chằm chằm mình, anh cũng vô thức nhìn lại. Bầu không khí có chút kì dị, đối phương mới lên tiếng.

- Không phải lỗi của Mikey, vì tôi... Takemichi vì đỡ thay tôi nên mới như vậy. Tôi... tôi xin lỗi, vì lần này và vì năm năm trước. Anh... Mikey hay Baji, không tha thứ cho tôi cũng không sao.

Shinchiro có chút bất ngờ, đúng hơn là tất cả mọi người, lẫn Baji đang ngồi trên xe lăn. Không ai nghĩ Kazutora sẽ nói thay cho Mikey, không ai nghĩ con hổ lại không cần tha thứ.

Không ai có quyền đòi hỏi được tha thứ cả, nhưng ít ra, chấp nhận đối mặt với sai lầm của bản thân đã là một điều thật tuyệt.

Không ai mong muốn Kazutora vì lỗi lầm của quá khứ mà đem theo đến suốt cuộc đời. Đôi lúc sẽ vì lầm lỗi quá khứ mà do dự ở tương lai, đó là điều đáng tiếc nhất.

Đối diện với sự mục nát, chấp nhận tội lỗi chính mình cũng là một sự tha thứ, tha thứ cho bản thân, để lại bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn... Liệu sai sao?

Shinchiro ngơ ngẩn đứng trước gã, nhất thời không biết nên nói thế nào. Vì vốn dĩ không hề căm ghét, càng không muốn bỏ rơi.

Takemichi là đứa trẻ bướng bỉnh, lúc nào cũng vì người khác mà quên mất bản thân mình. Ích kỷ một chút thì có sao? Đâu đó trong Shinchiro cảm thấy, anh hùng thật ra là một đứa trẻ hư hỏng.

- Làm sao anh có thể tha thứ cho mày? Khi anh vốn dĩ không hề giận? Năm đó người mày đánh là Takemichi, không phải anh. Nếu nói đến giận, em ấy mới là người nên giận... Takemichi có thể giận mày, nhưng anh dám chắc, em ấy không ghét mày đâu.

Shinchiro cười khổ, mấy đứa này vì chuyện năm đó mà đem theo đến tận bây giờ... Anh cũng không phải không chút lưu tâm.

Mikey lặng nhìn vẻ mặt của anh trai, cả cuộc đời hắn bỗng chốc như tua lại, từ điểm bắt đầu. Nhân sinh biến hóa vô thường, chỉ trong hôm nay, người bạn quan trọng của hắn có ý định tự tử, em đã ngăn lại. Người bạn lầm lỗi hắn muốn tha thứ có thể đã bị sát hại, em đã đỡ thay.

Mọi bất hạnh của hắn đều được em thay đổi.

Mikey quay sang nhìn Baji, trong mắt đầy ý cười, hắn cố ý nói lớn để mọi người cùng nghe thấy.

- Baji, mày có nghĩ là Takemitchy ghét mày rồi không? Nếu nói giận hay bị ghét, chẳng phải nên nói đến mày trước tiên sao?

Tên hắc cẩu bị nhắc đến không biết phải làm sao, xung quanh mọi người đều đang cười chọc ghẹo hắn. Baji tức đến thẹn, đã vậy Phó đội trưởng Nhất phiên đội cũng hùa theo, lần đầu đùa giỡn hắn.

- Đúng rồi Baji, mày có để ý không? Takemichi nói "đồ ngốc" rất rõ ràng, không có bị ngọng! Vinh dự lên nha, mày với thằng đầu chuối đứng kia là hai đứa đầu tiên bị ăn mắng đó!!

Mặc kệ Kazutora nổi sùng với Chifuyu vì bị gọi là "thằng đầu chuối", đám người đứng đó lại càng vui vẻ mà cười lớn sau một ngày căng thẳng. Đúng là nên như thế, vì người hùng không hy sinh thân mình để thấy họ buồn chán.

Giữa đám người cười nói ồn ào, Mikey vô thức cong môi, bước đến đứng giữa hai người đang thẹn đỏ cả mặt kia, cả hai cũng nhìn chăm chăm hắn, xung quanh yên lặng, hắn mới nói.

- Nếu không có Takemichi ngăn cản mày Baji... Mày sẽ chết. Lúc đó, tao sẽ ghét mày lắm!

Không để ý Baji ngơ ngẩn, Mikey hắn lại nhìn Kazutora. Là dùng đôi mắt đen như vũ trụ nhưng không mang ý nghĩ giết chóc.

- Tao cũng mong muốn mày trở lại, Kazutora... chào mừng mày trở lại Toman.

Kazutora trước lời mời chào cùng bàn tay đưa ra đầy thành ý của Tổng trưởng kia cũng rất vui vẻ, gã đưa tay bắt lấy bàn tay kia, đôi mắt màu cát thật có hồn.

- Mong được giúp đỡ... Tổng trưởng!!

Một màn thân mật vừa xong, Mikey liền quay đầu đi, trong mắt chỉ là một mảng u tối, hắn đút tay vào túi quần, nhàn nhạt thở ra một câu không có cảm xúc.

- Giờ thì... đi tìm xem con chuột nào dám động vào người của Toman nào.

Đám người ban nãy còn đang cười vui vẻ liền trở mặt, Mitsuya cùng Draken đi ngang nhau không hẹn cùng nhếch môi, Smiley bẻ khớp tay kêu răng rắc, nụ cười dần mất nhân tính.

- Nè Angry, em có nghĩ chúng ta sắp có "lễ hội" không?

Nam nhân tóc xù màu xanh yên lặng một lúc mới vội bước sau anh trai, gương mặt cau có lại nhăn thêm một chút.

- Em không ghét "lễ hội".


Cảm ơn vì đã chờ đợi tôi nhé!

Cũng sắp nhập học rồi, chuẩn bị sách vở lẫn đồ dùng học tập thật đầy đủ và kết thêm nhiều bạn mới nha!!

Năm học mới, cố gắng sẽ được như ý!!

30/8/2022.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip