Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Ngoai Truyen 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Sóng lòng Lương Thái Thái nổi cuồn cuộn, hắn không ngờ rằng Lương Hiệt lại có được tình yêu trước hắn

Tại sao chứ, sao hắn lại không có chứ!

Tô Mộc "lỡ" lời xong thì tí nữa cắn phải đầu lưỡi mình

May mà chị Lâm bưng một chén trà mới ra, phá tan bầu không khí gượng gạo này: "Sếp Lương, đây là trà mới sếp cứ dùng từ từ nhé."

Chị đặt chén trà xuống, sau đó "tiện tay" cầm áo khoác trên sô pha lên, quay người đi vài bước đắp lên vai Tô Mộc một cách cực kỳ săn sóc. Tay chị chỉnh áo, che đi những dấu hôn, gương mặt tươi cười: "Cậu Tô, sếp Lương muốn ở lại ăn cơm trưa. Sáng nay tôi mua nhiều đồ ăn quá, cậu ra vào chọn xem trưa nay muốn ăn gì?"

"À vâng ạ." Tô Mộc ra sức gật đầu, cảm ơn chị Lâm đã cứu cậu, cậu lịch sự nói với Lương Thái Thái, "Vậy, vậy vậy vậy tôi vào phòng bếp nhé!"

Nói rồi cậu vội vội vàng vàng đi theo chị Lâm vào phòng bếp, để lại một mình Lương Thái Thái ở phòng khách mắt chữ A mồm chữ O.

Chưa đến năm phút sau, Lương Hiệt đi ra từ phòng sách, trên tay còn cầm một bản hợp đồng.

"Đây là tài liệu dự án công ty XX mà anh cần." Lương Hiệt nói, "Anh xem xem có vấn đề gì không."

"Giờ anh không xem nổi."

"... Thế em cất đi vậy."

"Chờ đã!"

Lương Thái Thái ra sức che mặt lại: "Sao em không nói cho anh em đã có người yêu Omega rồi."

Lương Hiệt hỏi lại ngay: "Tô Mộc dậy rồi à?"

"Hóa ra cậu bé đáng yêu này là cậu Tô Mộc đã làm cho mẹ tức điên lên đấy à." Lương Thái Thái là một tên trăng hoa, trong mắt hắn không có Omega nào không đáng yêu cả.

Lương Hiệt nhíu mày, cực kỳ không khách sáo: "Anh đừng có ý gì với em với ấy."

"Đấy là Omega của em đấy, anh cũng có phải cầm thú mà làm đến thế."

"Sao?"

"Không có gì, lần đầu tiên em biết anh không phải là cầm thú." Lương Hiệt đưa lại tài liệu cho hắn, "Thế anh có xem không?"

Lương Thái Thái đành phải nhận lấy tài liệu, hắn cực kỳ hâm mộ mà trừng Lương Hiệt một cái. Lương Hiệt không chịu nổi mà thở dài, hỏi: "Không phải anh vừa đổi người yêu à?"

"Sao có thể giống nhau được? Người nào cũng vì tài nguyên mà leo lên giường anh, chuyện anh tình tôi nguyện, bên nhau vui vẻ chia tay yên bình, không hề có tí cơ sở tình cảm nào cả. Em chưa nhìn thấy Tô Mộc lúc nãy đầu, ngọt ngào như mới bước ra từ trong nước nho vậy, chặc. Bên cạnh thiếu anh một người có lòng như vậy." Miệng hắn cứ bô bô còn tay thì lật mấy trang tài liệu, không lâu sau đã tìm được thứ mình muốn.

Lương Hiệt gật đầu: "Ừ, Tô Mộc đúng thật là rất dễ hài lòng, vậy nên em phải đối xử tốt với em ấy hơn nữa."

Phải tốt hơn nữa.

Lương Thái Thái không ngờ được rằng tự nhiên mình lại bị Lương Hiệt thồn "cơm chó".

Đúng như Từ Lâm nói, Lương Hiệt thật sự dã cắm rễ trên người Omega tên Tô Mộc này. Ngày trước, Lương Hiệt bị nhà họ Lương đè nén, gần như không có hứng thú với tình yêu.

Lương Thái Thái luôn cho rằng, cuối cùng một ngày nào đó Lương Hiệt sẽ nghe theo sự sắp xếp của người nhà đính hôn với Từ Lâm.

Rồi cuộc hôn nhân ấy sẽ khiến Lương Hiệt ngày càng trở lên lạnh lùng, cứng ngắc, cuối cùng sẽ giống ông ngoại của bọn hắn – một Alpha vô vị, không có tình người.

Kết quả một chuyện bất ngờ xảy ra khiến Lương Hiệt trở lên có sức sống hơn.

Biết cười, cũng biết yêu.

Từ tận đáy lòng, Lương Thái Thái vui cho anh, hắn nhân cơ hội này đặt một tấm danh thiếp của một bác sĩ lên bàn trà trước mặt Lương Hiệt: "Bác sĩ lần này là anh nhờ Từ Lâm tìm đấy, mẹ không biết đâu, chồng Từ Lâm theo ngành y ở trước ngoài cũng có chút hiểu biết về vấn đề này, anh ta từng đảm bảo với anh kỹ thuật phẫu thuật đã được đổi mới, sẽ không bị bại liệt ngoài ý muốn đâu."

"Tình hình của em không phải anh không biết." Lương Hiệt thậm chí không có hứng thú mà cầm lấy danh thiếp mà nhìn kỹ, "Thời gian điều trị dài, quá trình lại đau khổ, đến cuối cũng có lẽ chỉ tốn công mà thôi."

Có hiệu quả nhất thì cũng chỉ có thể ngờ vào gậy đi lại trong thời gian ngắn mà thôi. Mà muốn đạt được hiệu quả đó thời gian điều trị ít nhất cũng phải ba năm.

Cả đời này anh thât sự không thể rời khỏi xe lăn.

Vả lại, anh mà đi lâu như vậy, Tô Mộc sẽ cảm thấy bất an, chính anh cũng sẽ không yên tâm. Nhưng Tô Mộc còn đang đi học, Lương Hiệt không thể mặt dày mà yêu cầu Tô Mộc đi chữa bệnh cùng mình, anh cũng không muốn vì vậy mà làm lỡ dở thời gian của Tô Mộc.

Việc này quá ích kỷ.

Anh nói: "Em không muốn lãng phí thời gian."

Lương Thái Thái biết anh sẽ từ chối, bất thình lình hỏi anh một câu: "Nhà họ Tô đã biết đến em chưa?"

Câu hỏi này chạm vào vết nứt trong lòng Lương Hiệt.

Thật ra chỉ cần Lương Hiệt nói một câu, Tô Mộc sẽ lập tức đưa anh về nhà gặp phụ huynh nhưng chính anh lại không muốn. Lương Hiệt biết trong lòng Tô Mộc nghĩ gì, anh cũng coi suy nghĩ đấy là "thời kỳ giảm xóc" đối với việc gặp bố mẹ Tô Mộc.

Lương Hiệt không có gì để nói

Nhưng Lương Thái Thái là anh em sinh đôi của Lương Hiệt, nhiều khi hắn còn là người hiểu Lương Hiệt hơn người khác.

"Em chưa đánh dấu cậu ta là vì em không dám đi gặp phụ huynh của cậu ta có đúng không?" Lời lẽ của Lương Thái Thái vô cùng sắc bén, "Chống gậy để đi vẫn tốt hơn là ngồi xe lăn chứ. Có cha mẹ nào muốn nhìn thấy đứa con mình nuôi dưỡng, nâng niu trong lòng bàn tay lại dẫn về một kẻ ngồi xe lăn đâu chứ? Đến lúc đó, e rằng Tô Mộc sẽ phải chịu nhiều khổ cực vì em đấy."

"Chính chúng ta cũng có quan hệ không tốt với cha mẹ, sống như thế nào, trong lòng có thoải mái hay không có lẽ chúng ta hiểu rõ nhất, em cũng muốn Tô Mộc như vậy à?"

Tuy lời lẽ Lương Thái Thái có thể cẩu thả nhưng lý lẽ lại xác đáng.

"Lương Hiệt, chính em phải suy nghĩ cho cẩn thận vào."

Trong phút chốc cả hai người đều không nói gì nữa, đến lúc Lương Thái Thái còn định nói gì nữa thì ở đằng xa, Tô Mộc thò đầu ra khỏi phòng bếp, nhìn hai người họ.

Lương Hiệt: "..."

Lương Thái Thái: Oh, đáng yêu ghê.

Tô Mộc ngại ngùng đi ra khỏi bếp, áo khoác của cậu đã kéo hết, hoàn toàn che khuất cổ của cậu.

"Chị Lâm hỏi hai anh bữa trưa muốn ăn tôm hùm hấp tỏi hay hấp không thôi?" Tô Mộc thấy hai người không nói chuyện nữa nên cho rằng nói chuyện công việc xong rồi, cười rồi khoa tay múa chân, "Tôm hùm to thế này này, tươi roi rói ấy."

To bằng nửa bắp tay cậu lận

Lương Thái Thái còn chưa kịp mở miệng nói muốn ăn hấp tỏi thì Lương Hiệt đã nói trước: "Hấp không."

Lương Thái Thái hỏi: "Anh nhớ anh là khách thì phải?"

"Anh là anh em, người nhà cả, không được tính là khách." Lương Hiệt nói đùa mà lại chẳng có tí buồn cười nào cả.

Lương Thái Thái buồn bực, đến lúc này hắn lại thành anh trai rồi cơ đấy. Sau đó đến lúc ăn trưa, Lương Thái Thái mới hiểu rõ hấp không là như thế nào, hóa ra là Tô Mộc thích ăn hấp không.

Có điều Tô Mộc cũng khá thông minh, cậu quay người vào bếp bảo chị Lâm chia đôi tôm hùm thành hai phần, một nửa hấp không một nửa hấp nỏi. Lúc ăn cơm, cậu bóc vỏ tôm hùm hấp không rồi quen tay mà bỏ vào bát của Lương Hiệt.

Cậu tưởng là Lương Hiệt thích ăn hấp không.

Trong miệng Lương Thái Thái toàn vị tỏi, cảm giác như ăn được hương vị của kẻ độc thân.

Buổi chiều Tô Mộc có tiết, Lương Hiệt đã gọi xe cho cậu từ lâu.

Lương Thái Thái thấy vậy, đâu chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Trong miệng hắn vẫn còn toàn vị tỏi, hào phòng nói: "Đúng lúc anh có chút việc ở gần đó, đi với anh đi."

Tô Mộc ngẩn người, cậu không muốn.

Lương Hiệt cúi cầu tiếp tục dùng app gọi xe: "Không cần, anh với em ấy không thân."

Lương Thái Thái một lần nữa cảm thấy cạn lời: "?"

Trông Lương Thái Thái như là đang giận: "Lương Hiệt em có ý gì? Anh ăn thịt em ấy không bằng vậy? Em thật sự coi anh là cầm thú cái gì cũng ăn đấy à?"

Tô Mộc lần đầu tiên thấy cách hai người giao tiếp nhau, cậu còn tưởng một giây sau hai người sẽ cãi nhau. Cậu vội vàng đứng ra hòa giải, đứng giữa hai người: "Em đi nhờ! Em đì nhờ!"

Bởi vì Lương Thái Thái là anh ruột của Lương Hiệt, lại là người luôn giúp đỡ Lương Hiệt, Tô Mộc không muốn làm khó khiến Lương Thái Thái lúng túng, giả bộ nhận lời một cách thoải mái.

Vì thế một giây tiếp theo cậu cứng đờ người ngồi trên xe Lương Thái Thái, nuốt nước bọt.

Cậu không biết nên xưng hô với Lương Thái Thái như thế nào: "Anh đây có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Cậu thông minh đấy."

Quả nhiên Tô Mộc đoán không sai, cậu miễn cưỡng cười khổ. Cậu hiểu những người bên cạnh Lương Hiệt đều coi thường cậu, người nào người nấy cũng chỉ mong cậu rời xa Lương Hiệt.

Nhưng cậu cũng không muốn bị người ta thuyết giáo hết lần này đến lần khác, vậy nên cậu cắn môi rồi quyết tâm, bất chấp nguy cơ bị Lương Thái Thái đuổi xuống xe giữa đường, cậu đánh đòn phủ đầu: "Anh bỏ cuộc đi thì hơn."

"Gi cơ?"

"Tôi sẽ không chia tay với Lương Hiệt đâu."



Tôm hùm hấp tỏi

Tôm hùm hấp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip