Serie H- Sát thủ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các em hết yêu anh ời hả 👉👈 flop zl.

______

Yoon Jay trở về gia tộc họ Han trên danh nghĩa là để tranh giành tài sản, một đám con cháu đông hơn kiến cỏ và lòng tham vô bờ luôn trưng ra ngoài bộ mặt cười giả lả cứng đờ y như xác chết mấy hôm nay đã làm hắn nhìn đau cả mắt. Quá nhàm chán, vốn dĩ đống tiền không sạch của bọn họ, thứ mà đám thú vật kia chém giết nhau để đoạt lấy hắn chẳng có hứng thú gì. Nhưng nghĩ đến việc mình chiếm được nó rồi hủy hoại nó một lần sạch như thiêu rụi, mới vui vẻ làm sao.

Dinh thự nhà họ Han này, vẫn luôn không chào mừng hắn, Yoon Jay đã bỏ đi từ nhỏ chạy thoát khỏi cái nơi toàn lang sói đội lốt người này. Trên danh nghĩa là bị gia đình đuổi đi, bây giờ thành công lập nghiệp lại được chào đón trở về như tình thân đằm thắm. Đám con cháu đầy đàn không có năng lực và đầu óc làm việc gì nhưng về khoản lấy lòng thì không ai so bì được với ai.  Bọn họ ngoài mặt thì sởi lởi nhưng trong lòng thì chửi rủa đứa con, đứa cháu bị gia tộc bỏ rơi từ lâu lắm rồi bây giờ lại vác mặt về, bên ngoài đã có sự nghiệp nhưng vẫn muốn phân chia cái bánh ngọt bé tí tẹo với bọn họ.

Yoon Jay nhìn thẳng vào tình hình, tập đoàn Han rơi vào tay thế hệ tương lai như thế sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ bởi vì sớm đã mục ruỗng rồi, lại thêm những tay chân vướng víu chỉ biết đào bới và moi móc từ cái bánh sắp hết hạn, hà, nhìn đàn heo ngu ngốc tranh nhau đồ ăn thừa kìa....

Chủ gia tộc, ông nội Han là người cao tuổi nhất hiện tại, sớm đã nhìn ra cục diện của đám con cháu mình mất mặt đến mức nào, thế nhưng lại vẫn muốn giữ cái vẻ cao không với tới, muốn đẩy quả cầu nóng hổi vào tay Yoon Jay để người có năng lực vực đỡ cả tập đoàn sống dậy. Nhưng lại dùng lời lẽ như là 'cho phép về nhà', hờ, Yoon Jay bây giờ có trải chiếu mời cũng không làm hắn ta thèm đếm xỉa. Nhưng thứ mọi người nâng niu hết lòng mà mình lại một tay bóp nát thì.... Quả thật rất vui.

Một bữa tiệc gia đình tổ chức vào buổi tối, có sự góp mặt của tất cả các bà con họ hàng đến tham dự, coi như một buổi công bố di chúc sớm của lão già có cùng huyết thống với hắn. Ba, người mang cho mình tuổi thơ thiếu thốn đến mức nhiều khi hắn tưởng mình chẳng có gia đình. Mẹ đã ra đi trước để lại cho hắn rất nhiều bài học về lòng người và sự kiên nhẫn khi săn mồi, tối hôm nay mới là lúc nên dọn ra 'món chính.'

Lạch cạch. Bước vào phòng là một người phục vụ mặc đồ đồng phục trong dinh thự, chiếc váy trắng đen hai màu quen thuộc cùng với họa tiết bồng bềnh, dáng người cao ráo cùng mái tóc dài màu phớt vàng. Cô đẩy điểm tâm vào bằng một chiếc xe đẩy nhiều tầng, khuôn mặt hơi cúi xuống che đi ánh mắt và cảm xúc của con người, chỉ lộ ra khuôn cằm thanh tú và đôi môi hồng nhạt, có vẻ hơi khô.

Người 'con gái' này hắn đã từng gặp một lần trước đó, cũng với khuôn ngực phẳng lì, vòng eo thon gọn và cặp chân săn chắc, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, lần trước hắn bắt gặp người này không mặc đồ như vậy, đối phương bịt mặt chỉ để lộ ra hai con mắt sắc lẹm đẩy lửa hận thù và đang cố muốn giết hắn.

Người hầu giả này, chính xác ra là một cậu trai, nếu hắn đoán không lầm thì sau lớp váy rộng kia là cả dàn vũ khí giống như lần trước  khi mà mình bắt gặp. Đó là một cậu trai nhanh nhẹn và láu cá nhất trong số những người từng có ý muốn giết mình trước đây. Kẻ tiếp cận hắn vì lí do lợi ích thì nhiều lắm, đều bị Yoon Jay một cước đạp bay, nhưng mà hôm ấy khi nhìn thấy một người muốn giết mình, hắn ta lại chẳng hề lung lay hay lo sợ, thậm chí còn muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn.

Người quyền cao chức trọng trong cả một tập đoàn, một cơ nghiệp khổng lồ đi lại không hề có bóng hình vệ sĩ cạnh bên. Bởi vì với thân thủ của hắn, người kéo đến giết thì không nổi mà để hắn tóm được đuôi thì xác định là liên lụy cả nhà. Từng có nhiều đối thủ có ya đồ chơi xấu, sau đó một thời gian đều đã trở thành bùn đất để cho người đàn ông này đạp lên, cơ nghiệp vỡ nát thành xi măng gạch vụn để cho Yoon Jay tận dụng sửa sang lại chính quyền lực của mình.

Xe của hắn, nhà ở của hắn, nơi làm việc là những nơi người ngoài không thể đột nhập. Chưa kể đến hệ thống an ninh tối tân, tự tay Yoon Jay còn thiết lập xung quanh mình rất nhiều tai mắt trung thành, khi có người tiếp cận, đầu tiên là sẽ bắt sống để dạy dỗ một hồi, sau đó rồi gửi trả về nơi gửi đến để dằn mặt hoặc đe dọa.

Nhưng lại có một lần, trong xe của hắn chíp mắt xuất hiện một người, kẻ này vô cùng đặc biệt. Là lúc Yoon Jay vừa kí xong một bản hợp đồng, trong tay còn là văn bản vừa công chứng xong nóng hôi hổi, bước vào con xe sang trọng có giá trên trời của mình. Vừa ngồi vào ghế lái, một bóng hình từ ghế phụ phóng tới kề dao vào cổ mình, cảm giác có vật kim loại sắc lạnh ở kế bên sự sống còn làm cho tim hắn đập thình thịch, như là chơi một trò chơi kích thích khiến cho mình cảm thấy hưng phấn.

Thường thì sát thủ không phải hay ngồi ghế sau cho đỡ lộ sao, hắn liếc qua gương chiếu hậu không có gì khác lạ rồi mới đóng cửa vào đấy chứ, ai ngờ có một con thỏ nhỏ nhắn nhanh nhẹn thế này, liều lĩnh ngồi ngay ghế phụ, dáng người không cao lớn nên không chiếm diện tích, cả người khoác một cây đen đúng chuẩn loại y phục dạ hành thoắt ẩn thoắt hiện.

Đối phương bịt mặt bằng vải đen, chỉ để lộ ra hai con mắt sáng, chân tay linh hoạt đến mức Yoon Jay không kịp phòng bị thì đã có con dao kề vào cổ mình rồi. Khi hắn kịp phản ứng lại, lùi nhanh về sau đồng thời bắt lấy cổ tay bao kín của kẻ nọ, kéo một cái khiến đối phương mất trọng tâm, tuy rằng chưa ngã nhào nhưng đã lại gần mình hơn một khoảng rất lớn.

Gần như là ngồi chồng lên nhau, trong xe không bật đèn, Yoon Jay chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng ít ỏi của hầm xe, hình dung ra dáng người phía sau bộ đồ này. Cổ tay nhỏ nhắn nhưng mà khá chắc chắn và nhiều lực, nếu không trong lúc giằng co đã sớm bị Yoon Jay bẻ gãy rồi. Người ngồi trên đang cố vùng vẫy có một cơ thể săn chắc, da thịt khi bàn tay hắn chạm vào là kiểu rèn luyện chăm chỉ, khác với kiểu mềm nhũn không xương của nữ mà cũng khác với kiểu cơ bắp cuồn cuồn của tập gym. Xem ra người này là sát thủ chuyên nghiệp rồi nhỉ, vòng hông nảy nở như vậy, chân cũng nhỏ và dài.

Đối phương chừng dưới 1m8 nhưng trên 1m7, vì mặc đồ bó nên dễ để Yoon Jay xác định chiều cao, trong khi vật lộn đống tài liệu rơi tứ tung lên vô tình bị người kia nhìn thấy. Cậu mở miệng chất giọng phía sau cái bịt mặt khá trầm.

"Yoon Jay?"

Nghe ra sự ngạc nhiên trong lòng cậu, hắn cũng ngạc nhiên theo :"Phải, Yoon Jay. Ngay cả người mình định giết cậu cũng không biết là ai à?"

Hay là kẻ này được thuê nhỉ? Theo như hắn tìm hiểu, làm trong giới mua bán mạng sống làm gì có người nào lợi hại như vậy, mà càng lợi hại đáng lẽ lại càng phải hiểu biết nhiều chứ, làm gì đến mức ngay cả thông tin của con mồi cũng không nắm được?

Nhưng đối phương lại thực sự do dự một hồi :"Không phải họ Han à?"

Câu hỏi bất ngờ này cậu trai kia quên mất không đè giọng xuống để Yoon Jay có thể nghe ra tuổi thật, chỉ tầm ngoài hai mươi, chất giọng trẻ trung nhưng đanh thép và có hơi gắt gỏng. Hình như người này biết thay đổi âm sắc của mình để che dấu, này cũng là một loại tài năng. Đã vậy hắn lại càng cảm thấy cậu thú vị hơn, vài suy nghĩ đảo qua trong đầu, hắn ta pha trò cợt nhả.

"Không phải. Nói chính xác hơn là đã từng, nhưng mà tôi không muốn nhận lại gia tộc đã đuổi mình đi từ nhỏ lại còn có thù với mẹ mình đâu."

Vừa nói hắn vừa chạm vào đầu gối của kẻ sát thủ, giọng thầm thì :"Nếu như cậu thù hận với nhà họ Han thì tìm tôi là nhầm lẫn lắm. Tôi chẳng có liên quan gì đến họ, có thể tha cho tôi một mạng được không?"

Thái độ đùa cợt rõ ràng như thế, đối phương không nghe ra thì chính là đồ ngu. Cậu sát thủ trẻ tuổi nghe thấy vậy, chớp mắt liền hành động, lách người qua và xoay một vòng cổ tay, thoát khỏi khống chế kìm kẹp của hắn với trạng thái chẳng dễ dàng. Yoon Jay tưởng đối phương lại ra tay lần nữa, nên chuẩn bị phòng thủ và nghiền ép đối phương, cho dù trong tay người vẫn còn vũ khí nhưng cùng lắm là khiến hắn bị thương thôi, không thể làm gì nguy hiểm đến kẻ đáng sợ như Yoon Jay được.

Cơ mà hắn ta đã lầm. Sau khi xoay một vòng hai người đổi vị trí, biến thành cậu ở gần với cửa ra vào hơn. Nhanh như chớp y hệt như khi đến, sát thủ đạp cửa rời đi như chưa có chuyện gì xảy đến, tiêu sái để lại một câu thế này :"Tha cho anh một mạng."

Và rồi lẩn khuất vào bóng đêm, Yoon Jay chưa kịp phản ứng thì con thỏ hoang đã chạy biến mất rồi, tiếc quá. Lần sau phải chuẩn bị vài khẩu súng, bắn trúng chân thỏ của cậu ta xem có còn nhảy nhót được không.

Lần này quay lại dinh thự vốn thấy thật phí thời gian vào chuyện không đâu, ai dè lại xuất hiện một nhân vật quá là thú vị. Lần trước đã không được chơi thì giờ phải bắt lại đây. Có phải đối phương nghĩ mình thay đổi phục trang rồi cải trai đi giới tính thì hắn không thể nào nhận ra không? Người bình thường thì đúng là như vậy nhưng Yoon Jay lại khác biệt rất nhiều so với nhóm 'người bình thường'. Khả năng ghi nhớ và tưởng tượng của hắn ta quá tốt, huống chi cậu lại là đối tượng bị hắn để tâm ít nhiều.

Yoon Jay thong thả cởi áo ngoài vắt vào cạnh giường ngủ, tiến tới phía cửa là một bộ bàn ghế xa hoa kiểu cũ thịnh hành tầm 10 năm trước. Cái thẩm mĩ của lão gì nhà này thật cổ hủ mà, không bao giờ chịu theo kịp xu hướng, khác biệt hoàn toàn với hắn ta, người đàn ông thích dẫn đầu mọi xu hướng.

Hắt cất giọng âm trầm, gọi người phục vụ:" Lại đây."

Đối phương im lặng, ngẩng đầu lên đối diện với hắn ta trong vài giây rồi lại mau mải cúi xuống. Chỉ một thoáng thôi là hắn ta đã chắc chắn, đó chính là đôi mắt tuyệt đẹp mình từng nhìn thấy trong đêm.

Yoon Jay lại gọi :"Tôi nói cô đó, lại đây."

Người đó đi giày cao gót kiểu nữ nhưng bước chân lại không cứng tẹo nào, gót chân và bàn chân đều mảnh xem ra đã có luyện tập. Nghe thấy hắn gọi thì lại gần một cách vô cùng miễn cưỡng.

_________

Lee Yoohan là một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, làm việc cho một tổ chức thần bí chuyên xử lí ngầm những kẻ trong giới kinh doanh có thù hoặc dám ngáng chân ngáng tay 'cấp trên' của cậu. Tuy biết được bản thân mình bị lợi dụng nhưng mà trong lòng cậu không có bất kì một tiêu chuẩn hay quy phạm đạo đức gì cả. Trẻ không có nhà giống như cây không có rễ, mình không phải ý nghĩa sống của ai và cũng không ai là ý nghĩa sống của mình. Sự tồn tại này quả thật quá chi buồn tẻ.

Cho nên nhiệm vụ duy nhất của mình chính là làm cho gia tộc họ Han lụn bại, tất cả những người liên quan đều phải rơi vào vực thẳm, hoặc là chết hoặc là sống không bằng chết. Khả năng thứ hai sẽ dễ dàng hơn, cho nên cậu lựa chọn nó, được cung cấp đủ 'đồ nghề' rồi còn lại thì thông tin thế nào sẽ do bản thân tự tìm hiểu. Đào được ở đâu trước thì 'đánh' vào đó trước. Càng theo dõi bọn họ nhiều thì lại càng mở mang tầm mắt khi phát hiện cuộc sống của bọn họ phong phú đa dạng ngoài sức tưởng tượng, chỉ một điều trong số rất nhiều bằng chứng chứng minh nhân cách thối tha và hành vi bẩn thỉu của những con người này cũng đủ để hạ bệ cả một công ty lớn. Thu thập lại để lật đổ cả một tập đoàn to không tốn quá nhiều thời gian.

Nhưng mình có rìu rồi không phải chặt cây là dễ, bởi vì nó bám sâu rễ vao lòng đất, liên kết với nhiều cây khác xinh quanh, lại còn có thêm nhiều nguồn bảo vệ. Sát thủ như Lee Yoohan, không nhất thiết phải một phát giết hết cả nhà, cậu có thể lựa chọn giết dần giết mòn, cho mục tiêu ra đi trong đau khổ mà không để xã hội này phát giác ra hành động nhúng tay vào của mình.

Nhiều cô bé cậu bé mất cả gia đình bởi vì gia tộc nọ rồi, trong đó có một cậu bạn Lee Yoohan mới 10 tuổi. Từ nhỏ đã ôm mối hận người thân này ở trong lòng, cộng thêm 'tổ chức' bên cạnh không ngừng tiêm nhiễm và thúc đẩy mình đi trên con đường cướp đi mạng sống của người khác. Thật ra cậu không tỉnh cũng không mê, đám người kia không thể nào giao cho pháp luật được mà tự mình phải ra tay xử lí.

Giết người là kẻ xấu, nhưng mà giết người xấu ấy à, lại là anh hùng. Lee Yoohan không nghĩ đến một chiến tích hào hùng hay câu truyện nào đó hoành tráng, cậu chỉ muốn hoàn thành mục tiêu duy nhất của cuộc đời mình mà thôi.

Nhưng trong quá trình đó lại bắt gặp một trở ngại. Ai cũng có điểm yếu bị mình nắm trong tay, duy nhất chỉ có một người làm khó mình, đó chính là người đàn ông mà dù có đào bới đến đâ cũng không ra được điểm yếu, có cố gắng phá vỡ thế nào thì bức tường thành xung quanh mà hắn ta xây dựng cũng vẫn y nguyên chẳng có chút suy suyển gì.

Là người mà mình phải gặp mặt trực diện, phải tấn công trực tiếp, kẻ đó chính là đứa con có huyết thống của họ Han nhưng hình như đã sống ở ngoài từ bé. Bên ngoài đồn đại là như vậy còn Lee Yoohan thì lại chưa kịp tìm hiểu sâu. Cậu bất ngờ và nôn nóng muốn nhìn thấy con người có cuộc đời 'trong sạch' như hắn mà lại có thể phát triển vươn xa đến mức như ngày hôm nay. Chỉ là mình không biết, mọi điều hắn làm đều kĩ lưỡng đến đáng sợ, không phải hắn sạch trong mà chính là kích động cho kẻ khác phải dính bẩn thay mình.

Nhanh gọn lẹ mà hiệu quả chính là phong cách làm việc của kẻ đó, 'giết người' để sao cho máu không dính vào tay.

Ngày sát thủ Lee Yoohan trốn trong xe của kẻ nọ sau khi khổ sở vượt qua tầng tầng lớ lớp an ninh, đã sờ được vào người thật bằng da bằng thịt mà bản thân vẫn cứ tò mò. Sau rồi mới thấy kẻ kia hình như không được bình thường lắm, đầu óc chắc chắn có vấn đề.

Người này không chỉ phản xạ nhanh và mạnh hơn cả sát thủ được đào tạo, mà lại còn mang trong mình khiếu khôi hài giữa giây phút hiểm nguy. Thì ra mình chưa tìm hiểu đúng về mục tiêu này rồi, quá là thất trách. Hắn ta đúng là đổi thành họ Yoon, cắt đứt với gia tộc bên ngoài cao quý bên trong nhơ bẩn kia từ vài chục năm trước.

Kẻ ấy ngay cả lúc bị kề dao vào cổ, vẫn thoải mái cười cợt và nói đùa với cậu, nói rằng xin hãy tha cho mình một mạng ở đây. Lee Yoohan biết, mình khó mà giết được hắn, cho nên chọn kế hoạch rút lui nhanh để bảo đảm an toàn.

Bẵng đi một thời gian rồi ai mà biết ngày hôm nay lại gặp cái tên bệnh thần kinh hôm nọ. Để trà trộn được vào tòa dinh thự này, Lee Yoohan không những phải giả nữ, quần áo tóc tai thậm chí là cách đi đứng, mang giày cao gót, thay một người khác ứng tuyển vào làm người hầu ở đây. Cậu có thể giả giọng, huấn luyện trong gần một tuần thì chính thức vào làm.

Nơi này to đến mức không có bản đồ thì khó mà tìm đường ra được, nhưng Lee Yoohan chỉ cần dùng mắt quan sát trong vài ngày là đã sắp thuộc hết đường đi, lối rẽ và mọi ngóc ngách trong dinh thự. Nơi nào phù hợp để giấu đồ, nơi nào có thể đặt thiết bị điện tử mà không bị dò ra tín hiệu, chỉ còn đợi từng người từng người trở về, một quân tốt bé nhỏ có thể hạ màn cả một ván cờ.

Nhưng, không nằm trong dự tính của Lee Yoohan chính là người đàn ông tên Yoon Jay đó lại xuất hiện. Giây phút mình được cử vào phòng phục vụ cho người này, Lee Yoohan suýt nữa không kiểm soát được mà chửi thề thật lớn, mẹ kiếp. Mong là người đàn ông ấy sẽ không nhận ra tên sát thủ hôm trước là mình đâu, trời đêm đen tối mịt mình lại còi cải trang không hở chỗ nào, tin chắc rằng đối phương không thể sở hữu hỏa nhãn kim tinh để có thể chỉ ra.

Cậu mới bình tĩnh lại, cất thái độ tức tối không có nguyên do của mình đi và đẩy đồ ăn đến chỗ hắn ta, thầm nghĩ mình không còn muốn giết kẻ này vậy thì cứ coi hắn ta như không khí đi vậy. Cờ mà vừa mới lại gần, nhìn vào vẻ mặt sắp giở trò của hắn, trong lòng liền thốt ra cảnh báo nguy hiểm, đệt, không ổn rồi.

Yoon Jay ngồi vắt vẻo trên sofa, ung dung thả ra hai cúc ngực của sơ mi và thêm cúc ở tay, hắn còn thoải mái tháo dây lưng ra vắt luôn lên trên thành ghế.

"Thưa ngài, ngài cần gì ạ?" cậu giả giọng ngọt ngào, thanh thoát và êm ái như của một người con gái, thực sự bên trong đống vũ khí của mình đã khó chịu lắm rồi, nếu như nó có linh hồn thì chắn chắn đang giục giã cậu mau mang chúng đi chém giết.

Yoon Jay nhìn 'nữ phục vụ' mang giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên cạnh thì không thích thú, rõ ràng giọng thật của người đó rất êm tai. Vậy là hắn bèn xông lên, trong sự ngạc nhiên muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài của sát thủ, nắm lấy eo người ấy kéo sát lại gần mình.

Một tay hắn xấu xa mò xuống dưới hạ bộ của Lee Yoohan kiểm tra qua một lượt, lập tức bị cậu sát thủ giằng ra đạp hắn văng xa. May mà Yoon Jay kịp tránh không thì cũng ăn đủ.

"Hmm, tôi chỉ kiểm chứng cho suy nghĩ tò mò của mình một tí thôi. Mấy ngày trước tôi mới gặp một cậu trai muốn chém mình mà hôm nay đã đổi thành một cô gái. Thì ra không phải, tôi cứ thắc mắc là cậu đây sang Thái sao lại nhanh như thế.... Haha."

"........."

Cái tên này... Con mẹ nó bị điên à!!! Hắn ta nhớ rõ cậu, thậm chí còn dám động tay động chân với cậu nên Lee Yoohan không còn khép nép dấu diếm làm gì. Dùng luôn giọng thật của mình để nói chuyện với Yoon Jay.

"Tôi không có ý định giết anh."

Cũng không cần thiết phải làm hại người không liên quan gì cả, sau chuyện này, kẻ được lợi hay bị hại ra sao, nhiều hay ít thế nào một sát thủ không cần quan tâm đến. Ít ra Yoon Jay không phải người cùng một phe và muốn đứng về phía dòng họ Han, bởi vì hắn vạch trần cậu sớm như thế, không phá hoại cậu cũng không rình mò làm gì lén lút sau lưng.

Hắn lùi lại, ngồi xuống ghế, thing thả :"Tôi biết cậu tha mạng cho tôi rồi mà, chỉ hơi hi vọng, cậu đến tìm tôi là do có chút nhớ thương."

Cái tên cợt nhả này thật đáng ghét, Lee Yoohan chau mày khó chịu, cọc cằn đáp lại :"Tôi và anh chỉ gặp nhau đúng một lần."

Có thể có nhớ thương gì? Ấn tượng thì đúng là sâu đậm bởi hắn ta là người duy nhất đem lại cho cậu cảm giác bị áp chế hoàn toàn bởi cái mạnh đến từ khí thế. Không phải cường quyền cũng không cần dùng bạo lực, chỉ riêng ánh nhìn nghiêm nghị và thái độ sắt đá lạnh băng của hắn thôi cũng để mọi người xung quanh phải e dè trước khi định chọc.

"Hừm, xem ra cậu sát thủ đây không nhớ đến tôi. Nhưng mà sao tôi lại suy nghĩ đến cậu nhiều như thế nhỉ?"

Nghĩ đến một người bản thân mình còn chưa biết mặt, chẳng biết tên hay bất kì một thông tin gì. Chỉ có dáng người thoáng hiện trong đêm, đôi mắt sáng và hàng lông mày chau lại, thân thủ nhanh nhẹn và uyển chuyển, giọng nói rất dễ nghe, tổng thể lại là một cậu trai rất dễ thương.

Khi nhìn thấy dáng người sau bộ váy ấy, Yoon Jay lập tức nhận ra người con trai nọ chính là nhân vật xuất hiện liên tục trong đầu mình mấy ngày hôm nay rồi. Cậu có khuôn mặt ưa nhìn, mũi cao và môi mềm hồng nhạt, sát thủ này còn biết điểm trang sao cho những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt mình bị che đi, chỉ để lại những nét mềm mại, dịu dàng.

Yoon Jay nghĩ, sau lớp son phấn giả tạo ấy, có thể càng là một khuôn mặt sạch sẽ, thanh thoát và điển trai. Cho nên hắn tò mò và hứng thú, được nhìn thấy người kia một cách trần trụi.

"Tôi có ý này." trước khi cậu trai ấy bỏ ra ngoài, Yoon Jay gọi lại "Tại sao chúng ta không hợp tác nhỉ."

"Hợp tác?" Lee Yoohan không hiểu mình và người đàn ông này có thể có liên hệ chung gì.

"Cậu muốn diệt cỏ mà, tôi có thể giúp một tay. Hai bên cùng hành động hai bên đều đạt được mục đích."

Lee Yoohan từ chối thẳng thừng :"Không cần anh." cậu đã chuẩn bị đủ rồi, một mình làm cho dù có hơi chật vật thì nó cũng là quá trình vờn với con mồi, đáng để kẻ đi săn thưởng thức.

Yoon Jay không tiếc lời dụ dỗ :"Cậu đã có chuẩn bị. Không sao, tôi có thể chỉ cho cậu cách giết người mà tay không dính máu."

".........?" sát thủ nhướng mày, chờ đợi câu trả lời.

"Gia tộc này, nhìn thì lớn mạnh thật nhưng bên trong toàn là mối mọt, mục ruỗng. Thay vì tự bản thân mình phải nhọc công, chi bằng làm một liều xúc tác, để kẻ có thù có thể lao vào đấu đá, kẻ có hận sẽ đỏ mắt chém giết hết sức mình."

".........."

"Tôi không thích nơi này, nó là ác mộng hồi nhỏ. Nhưng thay vì để đám chó tranh giành một miếng mồi thì tôi muốn mình cướp được lấy và rồi hủy hoại nó."

Nói rồi hắn tự cười, hướng mắt nhìn lên và khẽ nghiêng đầu, hai mắt híp lại thể hiện sự vui vẻ :"Có muốn xem 'Chó cắn chó, miệng đầy lông' không?"

Lee Yoohan chưa trả lời, cậu còn ở đây một thời gian nữa nên có thể suy nghĩ, không cần vội đưa ra quyết định. Nhìn thấy một màn gia tộc tương tàn đối với mình cũng chỉ như xem một bộ phim dài tập, lan man không hồi kết, thế nhưng những khúc cao trào đúng là đáng đón chờ.

Trước khi vặn tay nắm cửa, người còn đang ngồi ở ghế sofa đột nhiên chồm đến, hai cánh tay giới hạn cậu trong vòng tay và cửa, Lee Yoohan chẳng hiểu gì thì đối phương thổi khẽ vào tai mình :"Cô phục vụ, tôi chưa nói là để cô đi mà."

Sát thủ lúc này không nhịn được nữa rồi, đang muốn rút đồ dưới váy ra động thủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngay gần sát với tai cho nên cậu khẽ giật mình.

Là giọng của quản gia :"Thiếu... Thiếu gia? Cậu có ở trong đó không ạ? Chủ tịch Han cho gọi."

Yoon Jay tiến sát hơn một bước, cả người dính lên người phía trong :"Tôi đang nhờ phục vụ dọn phòng. 1 tiếng nữa tôi sẽ tới gặp ông nội."

Quản gia :"Vâng..?"

"Ý tôi nói là, cho tôi mượn cô Lee Taemin đây một chút."

Hắn ta chỉ vào ngực áo Lee Yoohan, nơi có bảng tên thêu bằng chỉ đen trên nền vải trắng. Hơi thở phả vào cổ người trước mặt. Làm cho mái tóc giả khẽ bay, chóp mũi gần như cọ vào da của cậu sát thủ, hắn ta nhỏ giọng để cho người bên ngoài không biết mình đứng gần cửa thế này.

"Quản gia có thể đi được rồi."

Yoon Jay là người không gò bó, không khuôn phép, hắn sẽ làm những thứ mình muốn làm và thích làm. Ngay lúc này, hắn ta nổi lên tâm tư muốn khám phá. Lee Yoohan ở trước mặt, bị ngăn lại bởi cánh cửa, tên này có gan làm càn từ từ mò tay xuống dưới váy của cậu, chính xác là hành vi giở trò lưu manh.

"Anh làm gì?" Lee Yoohan hạ giọng xuống, vẫn không giấu đi được sự bất ngờ và chút e dè ở bên trong.

Cậu giữ tay hắn lại, nhưng sức mạnh của người phía sau quá khủng khiếp, cảm giác như mình bị một cái gọng sắt kìm kẹp chặt không tài nào giãy giụa. Bàn tay mò qua lớp váy dài, sờ đến đôi tất da cao đến nửa đùi mình đang mặc. Tiến lên phía trên, là một bao vải tích hợp với cái kẹp áo sơ mi, hai bên có nhiều bao súng và dao, Lee Yoohan dắt đủ thứ vũ khí ở bên trong ấy.

Hầu hết là dụng cụ làm bếp được cậu giấu đi, người từ bên ngoài dinh thự vào rất khó để mang theo vũ khí gì, cho nên Lee Yoohan chọn những dụng cụ nhà bếp sắc nhọn. Luôn để ở bên mình chỉ đợi cơ hồi ra tay. Giờ đây, Yoon Jay dễ dàng tháo bỏ toàn bộ chúng và thả rơi trên đất.

Hắn khẽ thì thầm :"Cậu chưa chịu hợp tác mà, tôi nghĩ chúng ta nên giao lưu sâu thêm để hiểu rõ nhau, sau đó đi đến thỏa thuận."

Sâu hơn mà hắn nói, không biết có giống sâu hơn mà cậu nghĩ hay không nhưng mà cảm giác nguy hiểm khi đứng trước một con dã thú đói mồi trào lên từ sâu thẳm, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ xem nên trốn thoát thế nào. Yoon Jay hình như đoàn trước được mọi hành động, hắn giữ chặt tay chân, chọn thế có thể đánh vỡ trọng tâm làm cho người kia không còn khả năng phản kháng.

"Đầu tiên thì, có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"

"Ức.. Đồ điên. Bỏ ra!"

"Đừng hét lớn. Không thì hỏng chuyện."

Hắn kéo rơi mái tóc giả sáng màu trên đầu người con trai trước mặt, để lộ ra mái tóc đen rối xù lê vì giằng co. Quần áo hai người xộc xệch, bàn tay hắn nắm chặt bộ váy dài một lúc rồi mà chưa thể tìm được chỗ để cởi ra. Đùa chứ, bộ đồ này thiết kế chính là để người ta phải dậy sớm cả tiếng để chính trang quấn áo đó.

Trước khát vọng muốn xé tan bộ váy đó ra thì hắn lựa chọn vén nó lên trên, buộc lại. Thiếu gia và người hầu ở trong phòng lâu thế này, bên ngoài có ai đã biết có ai không biết. Nhưng Yoon Jay chẳng thèm để tâm, bởi vì người trước mặt đã chiếm trọn hoàn toàn tâm trí.

Hắn chưa làm điều này với nam trước đó lần nào, nhưng có những chuyện, không thầy có thể tự thông. Lee Yoohan bị kiềm chặt, kêu không kêu thành tiếng chửi cũng chửi không xong, thế là cậu phải cắn răng nhẫn nhịn. Khác với phụ nữ, sát thủ có ý nghĩ phóng khoáng hơn nhiều, chỉ cần giải tỏa, không cần quá đặt nặng những tâm tư khác lên trên.

Yoon Jay sờ lên làn da săn chắc, cơ thể dẻo dai mà mình tán thưởng mấy hôm nay, chậm rãi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Vòng eo này có lẽ là nơi được điêu khắc tỉ mì nhất này, cơ bụng nhàn nhạt, làn da không mất đi độ mềm, vừa nhỏ gọn vừa có lực, vừa khít nếu như hắn vòng tay ôm.

"Đừng căng thẳng, tôi không làm gì quá đáng, chỉ hợp tác. Được không?"

"........." hợp tác của anh chính là đè người ya lên cửa rồi sờ mó bên trong như vậy? Kiểu hợp tác biến thái thế này, không biết người ngoài từng làm việc với hắn sẽ có lí giải thế nào.

Yoon Jay bắt lấy cậu em còn ngủ say sưa trong quần lót của người sát thủ, thử tưởng tượng ra khi mình tự chơi đùa với đứa em của mình. Chạm vào đầu, chạm vào đáy, hai túi da khiến cho bụng dưới nóng lên. Môi in vào cổ, bắt đầu liếm mút và hít hà mùi hương sẽ làm mình mê mẩn. Bên dưới của mình cũng đã được thả ra, hắn nhớ đến dáng người thon gọn ngồi trong xe mình đêm vài hôm trước, gợi cảm, cuốn hút cứ khiến cho người ta khao khát muốn chạm vào.

Bề ngoài thì cứng cáp nhưng khi đến gần rồi mới thấy thật mềm mại. Hai người coi như ngầm đạt được thỏa thuận, cùng để thân dưới mình được hưởng thụ lần này. Lee Yoohan ôm lấy làn váy bồng bềnh vướng víu của mình lên, ngả người ra phía sau để sát gần hơn với hắn. Cảm nhận được một vật trụ nóng hổi dí sát vào hông, cậu khẽ rùng mình.

Ánh đèn điện trong phòng sáng trưng, Lee Yoohan nhìn rõ hơi thở của mình phả ra như làn hơi nước mờ mờ. Người phía sau cũng bắt đầu thở dốc, giọng của hắn trầm khàn và nóng bỏng, phả vào da thịt nhạy cảm ở cổ kích thích cho bụng dưới cậu trướng lên. Hai tay của Yoon Jay có thể làm nhiều việc, vừa cởi quần lót vừa đánh thức dục vọng còn nằm im, hắn ta kề sát lại, hướng về vòng ba căng mọng của cậu để cọ vào.

Lên lên xuống xuống, bàn tay linh hoạt trêu chọc quy đầu, vuốt ve từ thân xuống gốc, sau lưng có thêm một vật trụ gân guốc chọc vào người. Lớn như thế này rồi, số lần làm bạn với bàn tay trái của một cậu trai hẳn là không ít, thế nhưng cảm giác mới mẻ như lúc này có thể mang đến một chân trời mới cho sát thủ Lee Yoohan.

Cậu mê man thở dốc trong nhịp điệu của hắn, đúng sắp không vững nữa rồi vì cẳng chân tê mỏi và căng thẳng. Dưới đất lỉnh kỉnh những thứ đồ như là dao, dây áo dây quần, tóc giả, tất da và đôi giày cao gót nửa cởi nửa không. Yoon Jay mút mạnh vào sau cổ cậu, một vết cắn vừa phải không sâu mà cũng chẳng nông để lại trên gáy, thể hiện ham muốn nguyên thủy nhất của loài người. Nơi này, đội tóc giả lên thì sẽ không nhìn thấy, hắn ta kéo khóa váy cậu xuống, lộ ra một khoảng lưng trần.

Giống như tìm được một vùng đất mới, Yoon Jay khao khát rải lên ấy từng cánh hoa, từng đóa hoa. Phía dưới của hắn lâu rồi không hưng phấn như vậy, liên tục đưa đẩy cọ sát vào đáy chậu và khe mông của một người con trai. Cả hai trong phút chốc dường như đánh mất mình rơi vào vòng dục vọng.

Yoon Jay kéo người phía trước lại, ấn lên môi cậu một nụ hôn. Cái hôn này, có lẽ là lần chạm môi đầu tiên trong đời của người con trai ấy.

Minh họa thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip