Phỏng vấn cặp đôi phiên bản Payback (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn là phỏng vấn thôi nhưng sẽ có hình thức giống như một chap nha.

_____

Tính toong.

Hai con người nhỏ bé đang đứng khép nép trước cửa nhà Yoon Jay, thận trọng nhấn chuông một cái như thể sợ làm phiền tới các nhà xung quanh. Mà không đúng, nhà của hắn nhìn bên ngoài đã rộng như vậy không chừng chuông cửa không vang được tới tận nhà hàng xóm đâu ha.

Theo địa chỉ sơ sài mà Lee Yoohan cho biết, cựu quản lí Choi và đồng nghiệp Lee Hansoo hôm nay tìm tới tận đây, để làm một bài phỏng vấn nhỏ về cuộc sống sau khi ở chung ( sau hôn nhân ) của họ.

Đứng đợi một lúc lâu rồi cửa mới lạch cạch mở, người đứng bên trong vẫn là giám đốc Yoon quen thuộc của bọn họ nhưng lại mang hình tượng vô cùng xa lạ. Hắn đeo một cái tạp dề, gương mặt điển trai có phần hiền dịu hơn mọi ngày. Có lẽ vì ở nhà nên lãnh đạo thiếu đi sự nghiêm túc.

Hai người rón rén bước vào, giống như phạm nhân bị giải tới trước vành móng ngựa. Ôi chao, phòng khách lớn nhường này có thể chơi thể thao được luôn. Rộng như thế mỗi ngày đi bộ vài vòng cũng đã bằng mình tập thể dục vã mồ hôi.

Hai con người âm thầm liếc ngang liếc dọc, liếc tới bàn uống nước được hắn ta dẫn vào. Bộ sofa phải nói là lớn đến mức một gia đại gia đình 20 người ngồi còn được. Ghế dài có thể coi là một chiếc giường ngủ, và thực sự có người đang ngủ ở trên đó luôn.

Lee Yoohan nằm co ro ở một góc, chăn đắp đến ngang lưng và hai tay thu lại, tư thế giống như đang nằm trong lòng của một người khác. Bọn họ còn chưa kịp thấy thương cảm vì Lee Yoohan không được ngủ chung ở trong phòng mà phải xách chăn gối ra ngoài này thì chủ nhà đã làm một hành động mà hai con người ngồi đó phải đứng hình.

Yoon Jay hơi khom người, nhẹ nhàng bế chàng chai đang ngủ say như chết dậy, để cậu dựa vào vai mình tiếp tục ngủ. Hắn di chuyển vào trong, tới cửa phòng ngủ thì nhẹ nhàng mở cửa, dù hai tay đang bận nhưng vẫn rất thành thục, không hề gây ra bất cứ tiếng động nào.

Hai người ngồi ghế xoa xoa tròng mắt, liệu đây có phải là những người quen biết của mình hay không. Một giám đốc Yoon dịu dàng ấm áp đến mức khiến con người ta tan chảy và một diễn viên Lee Taemin ngoan ngoãn như mèo con, ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Hắn bế cậu vào trong, hình như là để cậu ngủ tiếp cho ngon. Hai kẻ ngồi ngoài không dám ho he nửa tiếng, nhưng mà họ tới đây để phỏng vấn cơ mà. Thế rồi người đâu, ai sẽ là nhân vật trả lời câu hỏi?

.

Trong phòng, Yoon Jay vừa định đặt người nọ xuống giường thì hai bàn tay cậu bất ngờ ôm chặt lại, không chịu buông cổ hắn ra. Hai chân quặp chặt hơn, như thể là không muốn đặt mình xuống đệm.

Hắn đành thôi vậy, không thả cậu xuống nữa mà lại bế lên,tay đỡ dưới mông còn tay khác xoa khẽ lên mái đầu bù xù của người con trai ngủ gà ngủ gật.

"Dậy rồi? Có muốn ngủ thêm không?"

Từ trong mơ màng Lee Yoohan cảm giác hình như có ai tới đây thì phải, Yoon Jay ra mở cửa rồi sau đó là cái gì nữa ấy nhỉ.... Cậu muốn tỉnh lại, nhưng khi hơi ấm quen thuộc áp sát vào lại khiến cậu thả lỏng người, tham lam cảm giác thoải mái này thêm vài phút.

Lee Yoohan âm ừ :"Ưm... Một chút... Tôi tỉnh..."

Giọng ngái ngủ của cậu nghe chữ được chữ không, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, lại dính như là một thanh kẹo dẻo. Hắn đoán, đại khái ý của cậu là, 'để như vậy thêm một chút nữa, tôi sắp tỉnh hẳn rồi'.

.

Và vậy là người đàn ông còn đang đeo tạp dề lại bế cậu ra ngoài, một lần nữa trước sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng của hai người khách. Hắn đặt người ngồi xuống ghế, cậu gian nan mở mắt ra thì thấy phía đối diện, hai con người ngồi im như tượng với vẻ mặt khó nói lên lời.

Đầu tiên cậu dụi mắt vài cái, sau đó tỉnh táo lại thì quay sang nhăn mặt với Yoon Jay, thái độ khó khăn này muốn biểu thị tại sao có người đến nhà mà không gọi cậu dậy. Lee Yoohan vò đầu hai cái, lục tục đứng lên đi vào trong lần nữa, lúc này Yoon Jay chỉ nhìn theo bóng lưng cậu và cười.

Quản lí Choi cùng với Hansoo :"............"

Họ chưa từng thấy cặp chủ nhà nào coi khách đến như người vô hình giống vậy. Không ai chào hỏi, cũng không ai bắt chuyện. Lee Yoohan ngày thường bọn họ thân thiết cùng hôm nay lại không dám động, giám đốc Yoon ngồi ở đây khiến họ chẳng dám ho he.

Trong lúc chờ đợi một trong hai nam chủ tham gia phỏng vấn, người còn lại không hề tháo tạp dề mà còn tự nhiên thu dọn chăn gối của người vừa nằm ngủ, sắp xếp gọn gàng cho vào một góc của ghế sofa. Mãi tới khi tưởng chừng như hai người kia đông cứng thành tượng hắn ta mới mỉm cười buông ra một câu hỏi.

"Hai người dùng trà nhé?"

"Dạ, vâng!"

"A... À, được, được chứ."

Pha trà, rót nước thường chỉ là thủ tục xã giao, nhưng hai người đến lúc này ngoài nhìn chằm chằm chén xứ trắng ra thì không còn biết nên làm gì khác. Yoon Jay lại lững thững đi vào, một lối có vẻ là dẫn tới phòng bếp. Quản lí Choi và Hansoo thở phào như được thả khỏi trại giam.

"Quản lí, tôi không tưởng tượng được cảnh mình bắt gặp... Nó lại kì lạ thế này."

Quản lia gật đầu :"Tôi cũng không tài nào hiểu được."

.

Ngồi xem lại danh sách câu hỏi, mc chính là quản lí Choi và thư kí kiêm trợ lí Hansoo, tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ đối mặt với cặp đôi song sát. Phải hỏi hết chỗ này, phải ghi chép đầy đủ, không được sợ bị đánh, không được sợ bị lườm....và nhất định, không thể nào bỏ chạy. Đây là nhiệm vụ!

Vài chục phút sau, Lee Yoohan bước ra với vẻ mặt đã tỉnh táo hơn, vệ sinh cá nhân xong hết thì tự nhiên trông cậu không còn luộm thuộm. Vẫn là ánh mắt bất cần đời ngồi đối diện với bọn họ, lười biếng hỏi.

"Có chuyện gì?"

Hansoo đè xuống cảm giác muốn chào một câu giám đốc phu nhân, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất :"Làm phỏng vấn đó hyung, cái trước đó mà em nói á. Phỏng vấn cặp đôi làm đại diện cho gương mặt của công ty!"

Quản lí Choi gật đầu như gà mổ thóc:" Đúng đúng đúng. Phỏng vấn cậu với cả giám đốc Yoon."

Yoon Jay từ trong nhà đi ra, không còn đeo chiếc tạp dề dễ thương kia nữa mà trên mình là bộ đồ ở nhà dễ chịu, áo phông cùng với quần suông, chính là cùng kiểu với cái mà Lee Yoohan đang mặc. Hắn ngồi xuống bên cạnh người yêu của mình, tay theo thói quen vòng qua eo cậu, kéo lại.

Cậu không phản ứng gì với hành động này, đã quá quen rồi. Bọn họ nhanh chóng bước vào chương trình hỏi đáp với bộ câu hỏi không theo trình tự, có thể bớt hoặc thêm tùy ý mc.

Quản lí choi 🎤:"Trước hết thì... Tại sao Lee Taemin lại ngủ ngoài này thế? Giám đốc Yoon có đối xử lạnh lùng với cậu hay không?"

Lee Yoohan :"........."

Cậu có nên trả lời thật hay không đây nhỉ? Vì sao lại ngủ ở ngoài này à? Thế thì phải kể từ đêm qua đó...

Diễn viên Lee Taemin sau một ngày quay phim với rất nhiều cảnh quay hành động lóc cóc trở về nhà. Thường là những buổi quay chụp muộn diễn viên đều ở lại đoàn phim, thế nhưng quản lí Yoon lần này không đi theo cậu nên diễn viên bắt buộc phải trở về.

Trời tối muộn, Yoon Jay cũng vừa trờ về từ đâu đó. Hắn muốn chào hỏi người yêu bằng những nhớ nhung, thế nhưng người đó lại mệt mỏi gạt hắn ra, lề mề lết thân vào nhà tắm.

Người đàn ông không đạt được hành động như mình muốn thì nhất quyết theo vào nhà tắm. Lee Yoohan không còn sức đâu mà phàn nàn, ở dưới dòng nước chảy dìu dịu thân thể cậu mềm nhũn chỉ muốn gục xuống tại đây. Hắn tiến tới từ phía sau, hai tay ôm lấy eo cậu và thân thể trần truồng sáp lại, bàn tay to lớn xoa nắn khắp người, đầu rúc vào cái cổ xinh đẹp quen thuộc.

Cậu không hồi đáp cũng không phản kháng, chỉ thì thào :"Tôi thật sự rất mệt, để mai có được không?"

Cùng với động tác xoa đầu hắn ta như xoa đầu cún con :"Mai rồi để anh làm" Yoon Jay biết người yêu mình không phải không muốn mà chỉ là không còn sức. Không sao, hắn ta còn sức là được.

Dùng tay mình đan vào bàn tay nhỏ nhắn hơn, để cho người trước mặt tựa đầu vào vai mình, hắn nhìn người con trai bên ngoài gay gắt chỉ có khi ở cùng mình mới chịu thả lỏng hoàn toàn thì không tài nào nhịn được.

"Em cứ thả lỏng đi, để tôi tự xử. Nào, dựa vào tôi."

Sau đó cậu nửa tỉnh nửa mê bị hắn làm lên làm xuống. Thần trí ngưng trệ hoàn toàn và đã nghỉ ngơi rồi nhưng cơ thể vẫn bị ép phải cùng người kia vận động. Yoon Jay rất thích thú với tình huống mới này, tuy mắt cậu không mở nhưng cơ thể vẫn cảm nhận được sự quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ vô thức đáp lại, thực sự rất là ngoan, phản ứng này làm hắn rất hài lòng.

Để người tự bày bừa tự dọn dẹp, suốt quá trình cậu chỉ mơ màng. Hình như lúc hắn khoác cho mình cái áo tắm sau đó đi lấy máy sấy hoặc là tìm bộ đồ sạch, cậu vô thức bước ra cái ghế ở ngoài này. Hắn không thấy người trong phòng ngủ, ra thì thấy người yêu đã ngồi co thành một cục, hai mắt nhắm, tóc rũ xuống còn nhỏ nước tong tong.

Sau đó vì sao cả hai lại ôm nhau ngủ ở đây thì không nói bày thêm cũng hiểu. Nhưng Lee Yoohan không trình bày như vậy được, cậu lại sợ Yoon Jay sẽ nói lung tung cho nên cướp lời luôn.

"Ngủ ở đây vì thích. Không bị lạnh nhạt."

Quản lí Choi 🎤:"Được rồi." nhìn thấy sự dịu dàng làm mù mắt chó ban nãy, hai người cũng không dám tin cậu bị lạnh nhạt nữa đâu.

Trợ lí Hansoo 🎤:"Vậy đổi câu hỏi. Chúng ta sẽ đi từ vấn đề đơn giản trước nhé. Sau khi về ở cùng nhau (sau hôn nhân) thì ai là người đảm nhiệm việc nhà thế? Hay là hai người phân chia đồng đều hoặc là sẽ cũng nhau?"

Đúng lúc này, một thứ gì đó bé bé lùn lùn tông vào chân bọn họ. Giật mình nhìn xuống, hóa ra là robot dọn dẹp thông minh.

Yoon Jay trả lời rất đỗi tự nhiên :"Tôi và nó."

"........." quản lí Choi cứng họng.

"........." trợ lí Hansoo lần nữa đứng hình.

Lee Yoohan thì thản nhiên nhận xét :"Nói như thể anh và nó có cùng cấp bậc ở trong nhà ấy."

Yoon Jay không để ý việc mình bị để ngang với con robot mà điều hắn chú ý :"Trong lòng em nó quan trọng bằng với tôi sao?"

Sau nhiều lần hứng chịu những cơn ghen phi lí, Lee Yoohan đã luyện tập ra được kĩ năng trả lời sao cho vừa lòng đối phương. Cậu mở mắt, tâm hồn không hề dao động.

"Trong lòng tôi không có nó, chỉ có anh."

Người đàn ông rất hài lòng với ý kiến trên còn hai mc thì ngượng ngùng che mặt.

Quản lí Choi :"Tại sao lại không thuê người dọn dẹp. Cả việc nấu ăn cũng là do ngài đảm nhận hay sao?" cái tạp dề hoa lá hẹ ban nãy đã là một cú sốc tinh thần trí mạng.

"Trước thì có thuê, bây giờ thì không."

So với một chốn dừng chân có cảm giác riêng tư ngày trước, thì hiện tại nơi này được coi như là nơi để trở về bởi vì có người thương bên cạnh. Hắn trân trọng nó hơn và không còn muốn có ai khác động tay vào. Tự mình dọn dẹp còn có thể ngầm kiểm soát hành trang của cậu, cả hai người đều không có thói quen bừa bộn cho nên dọn dẹp cũng không hề mệt nhọc gì.

"Nấu ăn cũng là ngài sao? Lee Taemin có tham gia không?"

Lee Yoohan đáp :"Thỉnh thoảng có tham gia. Nhưng chủ yếu là người nấu ăn ngon hơn vào bếp."

Người đàn ông của công việc dần trở thành người đàn ông của gia đình. Nhìn người kia ăn mỗi bữa ăn mà mình nấu đã trở thành một điều vui vẻ. Hắn ta sẽ không nói rằng mình còn thường xuyên học tập vài món ăn lạ ở bên ngoài để cho Lee Yoohan dần cảm thấy chán với đồ ăn nhanh mà cậu hay sử dụng đâu.

Trợ lí Hansoo 🎤:"Một vài chỉ số cá nhân của đối phương mà mình biết? Ví dụ như sinh nhật, chiều cao và cân nặng chẳng hạn?"

Lee Yoohan nhớ được chiều cao chênh lệch đáng kể của mình với hắn vì nhiều khi đứng cạnh cậu đã để ý, cân nặng cùng với thể trạng của hắn trong một năm ít có đổi thay. Ngày sinh và tuổi tác thì không cần bàn cãi ( tại vì cái này tác giả không nói ) và size quần áo của hắn ta.

"Hình như vậy, còn lại tôi không để ý mấy."

Cái tay Yoon Jay đặt trên eo cậu nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang đặt trên đùi, ngón tay hắn miết vào cổ tay cậu :"Còn một thứ mà chắc chắn là em phải biết."

Lee Yoohan nhíu mày :"Cái gì?"

Hắn thản nhiên phun ra hai chữ :"Chiều dài."

"..........."

"..........."

Quản lí Choi vội vàng ngăn lại :"Có một số thứ chúng tôi sẽ không ghi chép, nên hai người cứ giữ riêng cho nhau biết đi nha."

"Đúng đúng." Hansoo rất sợ Taemin hyung sẽ thật sự phun ra một con số, lúc đó thì hai mc bọn họ không biết nên phản ứng thế nào.

Yoon Jay gật đầu, coi như chấp nhận :"Thông tin của em ấy được công khai, tôi và rất nhiều người đều biết. Ngoài ra còn nắm được số đo ba vòng của em ấy nhưng sẽ không nói cho mọi người đâu. Hết rồi."

Trả lời giống như không trả lời vậy, nhưng hai mc không dám có ý kiến. Bọn họ có thể tò mò về Lee Yoohan khi có giám đốc Yoon ở đây sao.

Nhưng không chỉ có họ bất ngờ mà cả chính chủ cũng bất ngờ không kém:"Số đo ba vòng của tôi làm sao anh biết?"

Chính cậu cũng không để ý cái này, không hay cắt may trang phục nên không biết rõ là bình thường. Càng không phải là con gái, nhưng Yoon Jay tại sao lại biết.

Hắn ta rất thản nhiên ghé vào tai cậu thì thầm :"Dùng tay đoán được. Chỗ mà hôm nào tôi cũng nắm đương nhiên phải biết chứ. Em có thể tự đo rồi so sánh với số mà tôi đưa ra, chắc chắn không chênh lệch."

"........."

"À, vòng ba mới tăng thêm 2cm."

"........."

Cậu trai ngồi cạnh nhanh chóng bịt miệng hắn ta lại, trước khi người đàn ông này phun ra thêm lời gì đó xấu hổ hơn. Ra hiệu cho hai mc đổi câu hỏi, trợ lí Hansoo bối rối nhìn xuống đống câu hỏi khó trả lời.

🎤:"Lần ... Lần đầu tiên gần gũi của hai người là ở đâu. Lúc đó đã xác định mối quan hệ chưa hay là làm trước thích sau?"

Lee Yoohan tiếp tục cau mày :"Ai soạn ra đống câu hỏi này thế?"

Cậu gằn giọng khiến cho Lee Hansoo co rúm người lại, quản lí Choi cũng lắp bắp theo :"Không phải chúng tôi tự nghĩ ra. Năm nay hai người chính là gương mặt đại diện cho công ty, là fan tổng hợp các câu hỏi và ban tổ chức lựa chọn ra những đề xuất có nhiều quan tâm nhất."

Yoon Jay gỡ tay cậu ra khỏi miệng, bình tĩnh trả lời :"Lần đầu là ở một nhà nghỉ nhỏ gần con hẻm có quán karaoke. Khi ấy mới gặp nên chưa xác định mối quan hệ."

Quản lí Choi không tài nào ngậm được mồm lại :"Vậy là làm trước thích sau sao? Giám đốc Yoon cưỡng ép Taemin ngay lần đầu gặp? Rồi vì sao sau đó hai người vẫn qua lại vậy!"

Trong suy nghĩ của một người cha già gả con trai đi xa, thì ra con trai mình bị bắt nạt sớm như vậy, là còn là một người đáng sợ lạnh lùng. Nó bị ăn hiếp mà không nói cho mình biết, âm thầm chịu đựng biết bao lâu. Một người quản lí Choi có tính cách nhút nhát mà lúc này như sắp hét vào mặt cấp trên.

"Cậu có thật là tự nguyện ở bên giám đốc Yoon không vậy Taemin à? Đừng vì nhiều chuyện rắc rối mà phải ép buộc bản thân chứ."

Trong lòng ông bất bình thay. Nhưng Lee Yoohan không để quản lí ôm mãi hiểu lầm, cậu thờ dài :"Không phải cưỡng ép. Lần đầu đã là hơn năm năm trước rồi, khi ấy chỉ qua đường thôi."

"Qua... Qua đường thôi? Với một người lần đầu cậu gặp...."

Trợ lí Hansoo ngăn ông xúc động :"Quản lí Choi, ông biết Taemin hyung lúc trước là kẻ xấu xa như thế nào mà. Không mềm yếu ngây thơ như chúng ta nghĩ đâu..."

.

Hai mc dỗ nhau, còn Yoon Jay thì càng ôm cậu trai thêm chặt. Hắn thờ dài, như thể đang đau lòng. Lee Yoohan không biết phải làm sao nữa, không nghĩ ra cách dỗ dành.

"Này. Thật sự không phải cưỡng ép mà."

Khi ấy cậu mới là người chủ động, chỉ vì để giải tỏa bản thân chứ không hề có suy nghĩ gì thêm. Hắn ta dụi đầu vào cổ cậu, như một hành động lấy lòng của động vật.

"Không cưỡng ép, nhưng đã làm em chảy máu và đau."

"Cũng không..."

"Cho nên sau này tôi luôn cố bù đắp, chỉ để em hét lên trong sung sướng."

".........."

.

🎤:"Chúng ta sang chủ đề khác đi. Diễn viên Lee Taemin càng ngày càng được nhiều truyền thông cũng như người hâm mộ săn đón. Cho dù khởi đầu không quá rực rỡ, cậu ấy cũng không dùng mạng xã hội nhưng mà vẫn có một lượng fan đông đảo ngóng chông và thậm chí đỏi bỏ bao bắt cậu ấy đi. Ngài Yoon nghĩ sao về điều này?"

Yoon Jay :"Đúng là có rất nhiều kẻ có chung suy nghĩ với tôi, đó là muốn giấu em ấy đi làm của riêng mà không để cho ai biết, không cho người khác nhìn. Thế nhưng bạn họ chỉ có thể nghĩ, còn em ấy chỉ mình tôi có thể chạm vào."

Nghe xong lời ấy, Lee Yoohan tự động xích mông mình ra xa đối phương 3 cm, cánh tay rắn chắc đặt ở eo cậu siết lại và hắn đặt một nụ hôn lên cổ người yêu mình như một hành động đánh dấu chủ quyền.

Hansoo :"Quản lí ơi... Câu tiếp theo này, câu này..."

Quản lí 🎤:"Không sao, cứ hỏi hết đi. Để tôi, hai người cảm thấy, ơ! Cảm thấy chỗ nào trên người đối phương là nhạy cảm nhất?"

Diễn viên được phỏng vấn lập tức trố mắt trông sang thái độ của người đàn ông, đề phòng bất cứ câu trả lời nào khó nghe phát ra từ miệng hắn.

"Hừm.... Là đầu ti. Trên người em ấy nơi nào cũng nhạy cảm, khi tôi chạm vào thì đều khàn giọng rên rỉ. Chỉ có đầu ti là sẽ khiến em ấy phải hét lên."

"........." cậu cảm thấy mình chỉ hét lên chửi mắng hắn ta là vì xấu hổ. Nhưng còn đỡ hơn hắn nói là chỗ bên trong này...

🎤:" Còn câu trả lời của Taemin? "

"Trên người hắn, nhạy cảm nhất... Chắc là yết hầu."

"Vì sao lại thế?" mc hỏi, mà người đàn ông ngồi kế bên cũng tò mò sao cậu lại nghĩ như vậy.

Lee Yoohan trình bày :"Nó là thứ...hừm. Mỗi khi tôi động vào thì giống như bật công tắc chuyển đổi trạng thái ấy. Giây trước là người, giây sau hóa thú."

Cậu cũng thấy kì lạ, khi hắn ta chạm vào trái cổ của mình thì chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng khi cậu làm điều tương tự, hé miệng ra ngậm yết hầu của hắn, Yoon Jay sẽ ngay lập tức hóa thành thú hoang dập cậu tả tơi.

Yoon Jay bỗng bật cười thành tiếng :"Đúng vậy, nhớ là nơi này nhạy cảm lắm đấy nhưng em luôn có thề chạm vào bất cứ khi nào em muốn."

Nhìn cậu với ánh mắt ướt át lạ thường, trái cổ hắn ta khẽ động. Lee Yoohan xuýt nữa thì bị hành động này cám dỗ, may mà hai mc còn tỉnh táo chuyển chủ đề.

Hansoo 🎤:"Hay người có tính đến chuyện sẽ nuôi một đứa trẻ hay không? Thì... Hiện tại có rất nhiều phương pháp để có một đứa bé, có thể là nhận nuôi hoặc để khoa học can thiệp chẳng hạn?"

Lee Yoohan nhanh chóng lắc đầu. Yoon Jay cũng đồng tình với cậu :"Không bao giờ tôi cho phép có mối liên hệ dây dưa nào khác xen vào giữa chúng tôi. Trừ khi.." hắn xoa tay lên cái bụng phẳng của người yêu "Nơi này có một đứa bé, vậy thì nó được phép chào đời."

Cậu khẽ rùng mình, cảm thấy bàn tay đặt ở eo vik cùng nguy hiểm. Đẩy hắn thì đẩy không ra cứ mãi dính như keo nên đành chấp nhận để Yoon Jay sờ bụng. Nhưng cũng không quên huých lại hắn ta, khuỷu tay cậu cọ vào cơ bụng người phía sau.

"Của anh cũng có, đi mà sờ của mình ấy."

Không ngờ hắn ta càng trơ trẽn hơn, kéo tay cậu luồn nó vào trong áo :"Em thích thì cứ sờ đi."

"E hèm..." hai cái người này, tự nhiên như nơi không người vậy.

Quản lí choi nghi vấn 🎤:"Ngài có chắc chứa sẽ từ chối mọi đứa trẻ, kể cả khi nó mang huyết thống của ngài?"

"Tâm trí của Lee Yoohan chỉ được phép đặt lên một mình tôi, nếu như xuất hiện thêm bất cứ người nào khác thu hút đi sự chú ý và quan tâm của em ấy, vậy kẻ đó không được phép tồn tại."

Quản lí Choi 🎤:"Vậy thì tốt. Tiếp theo là một câu hỏi khó hơn, nếu một ngày bất ngờ bị bỏ thuốc kích thích mà bên cạnh không có người yêu, chỉ có nam/nữ bất kì tiến tới gần mình. Bạn sẽ phản ứng thế nào ?"

Không cần suy nghĩ Yoon Jay đã có thể trả lời :"Tôi không bị kích thích bởi thuốc, trừ khi có em ấy. Còn Lee Yoohan, tôi thách kẻ nào dám bỏ thuốc em."

Hắn bảo hộ diễn viên của mình vòng trong vòng ngoài cực kì cẩn thận, làm gì có ai lọt được vào giới hạn để làm hại cậu. Những kẻ thèm khát Lee Yoohan, hắn đều cảm nhận được và đã sớm tống cổ đi xa. Đều là sói với nhau, nhưng thỏ con chỉ có thể giành riêng cho hắn.

Hansoo :"Vậy còn hyung, hyung nghĩ thế nào?"

Lee Yoohan có chút chần chừ... Nếu như mình bị bỏ thuốc... Hoặc là hắn ta..

"Em đang nghĩ về người khác? Nghĩ về ai? Người cũ của em? Là kẻ nào, nam hay nữ mà khiến em ấn tượng đến tận bây giờ?"

Hắn vừa bắt được một giây cậu suy tư thì đã sấn sổ đến ngay. Giữ chặt lấy cậu như thể buông ra một giây thôi là sẽ mất. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn không do dự hay là trốn tránh.

"Anh sẽ đẩy người sà vào lòng mình ra sao?"

"Nếu đó không phải là em, thì kẻ cả gan tiến vào giới hạn của tôi đều đáng bị bóp chết."

Hắn gằn giọng làm trợ lí Hansoo đang ghi chép tí thì đánh rơi bút. Hyung của mình có thể ở cạnh con thú dữ này thật là tài.

Lee Yoohan vẫn tròn xoe hai con mắt, hỏi hắn :"Tôi có thể tiến vào giới hạn của anh?"

Cậu lúc này, như một người yêu nhỏ đang chất vấn hắn ta rằng mình có phải ngoại lệ, là duy nhất của hắn không. Yoon Jay bị sự dễ thương này làm cho mềm nhũn, hắn hơi cúi đầu xuống mút nhẹ đôi môi của đối phương.

"Em chính là giới hạn của tôi."

Giới hạn của hắn, không gian riêng của hắn, kể từ lần đầu gặp con thỏ này đã bất chấp xông vào rồi thay đổi nó hoàn toàn. Tuy rằng những lời trên sến súa, ai cũng nói được với người yêu nhưng hắn ta thực sự cho là như vậy. Nghiêm túc, đã nói ra là sẽ làm.

Xét thấy hai nhân vật trả lời phỏng vấn sắp quấn lấy nhau, quản lí vội lật trang để thay đổi chủ đề, thay thành loại khác bình thường hơn chút.

🎤:"Hai người hay làm những gì cùng nhau vậy? E hèm, ví dụ như đi làm này, đi chơi này, hoặc là cùng nhau đi sự kiện chẳng hạn?"

Đâu chỉ cùng nhau đi làm, cùng nhau làm còn được...

Lee Yoohan :"Cùng nhau đi làm, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau mua sắm."

🎤:"Vậy hai người thường sắm những gì? Mua theo ý kiến hay là sở thích của ai?"

Yoon Jay :"Thiếu cái gì thì mua cái đó. Em ấy lười lựa chọn nên tôi sẽ cân đối cho phù hợp. Thỏ con rất dễ nuôi dù tôi thường muốn em ấy đòi hỏi thêm một chút."

Hansoo 🎤:"Vậy là hyung của tôi chỉ đi theo xách đồ cho ngài thôi à? Có thứ đồ gì thường xuyên mua nhất không, như đồ ăn sẵn hoặc là thực phẩm đóng hộp?"

"Hmm... Lee Yoohan không thích xách đồ lắm." bởi vì khi hai tay cậu đều bận, Yoon Jay sẽ rất dễ dở trò. "Thực phẩm thì không mua thường xuyên lắm. Thứ lần nào cũng phải mua là bao cao su."

"........."

Cái tên điên này... Có thề nói chuyện ý tứ chút hay không hả. Lee Yoohan âm thầm nhéo eo người đằng sau một cái, hắn thích thú mỉm cười xoa xoa vành tai cậu.

"Tôi nói thật mà." với tần suất hai người dính vào nhau mỗi ngày như thế, mọi lúc mọi nơi chưa kể có những lần chơi trần hoặc là cọ ở bên ngoài, thì khả năng tiêu thụ loại sản phẩm này của hai người kia quả là đáng kinh ngạc.

Lee Yoohan lần nữa bịt miệng hắn lại, ra hiệu cho mc chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Lần này Yoon Jay đứng dậy, lại đi vào trong một lúc, xét thấy một sáng cậu mới dậy còn chưa ăn uống gì, hai người kia mà còn dám ngồi đây lâu thêm chút nữa coi chừng người ta không vừa ý.

Yoon Jay mang theo một túi bánh quy ra bày, lúc khách vào thì không thấy hắn tiếp đãi mà Lee Yoohan ở đây thì thành ra nhiệt tình thế này đấy. Cậu tự nhiên được đút cho một miếng bánh, không do dự gì hé miệng ra ngậm vào.

Giờ là giữa trưa hay còn sáng nhỉ, nhưng bụng đã rỗng một lúc lâu, cậu quay sang hỏi hắn ta :"Anh nấu cái gì thế?"

"Vài món em thích ăn." Yoon Jay vuốt đi chút vụn bánh ở khóe môi cậu, đưa nó đến miệng mình. "Đói chưa?"

Hansoo thấy hai người sắp dắt nhau đi thì to gan ngăn lại :"Nè nè hai người. Tụi tui còn ở đây đó..."

Ngay lập tức, Yoon Jay nhìn cậu với thái độ như muốn nói là 'Vậy hai người về đi, bé thỏ nhà tôi còn phải ăn.' May mắn có người con trai cạnh bên kéo hắn ngồi xuống.

Cậu lạnh giọng :"hỏi nốt đi." người đối diện không thể không nghe.

🎤:"Nốt nốt ha. Ờ... Hai người từng nghĩ đến việc, sẽ đổi vị trí chưa. Thì chính là... Có nhiều cặp đôi thử nghiệm với việc đổi chỗ như vậy?"

Đổi chỗ? Là như cậu đang nghĩ ấy thì.... Yoon Jay không nói gì khi người yêu đột nhiên nhìn chằm chằm vào phần eo săn chắc, cơ bụng nở nang của mình. Ánh mắt cậu không ngại ngần nhìn thêm cả xuống dưới nữa. Thân hình này nếu như để cậu đâm....

"Em có thề thử xem."

Dứt lời hắn ta còn cầm tay cậu ấn lên bụng. Làn da khỏe khoắn sau lớp áo chạm vào lòng bàn tay. Cậu không nghĩ là tên này nói đùa đâu, nhưng chuyện kia thì là vô lí.

"Thôi bỏ đi. Tôi quen chịu đau rồi còn anh thì đâu có giống...."

🎤:"Vậy nếu là đổi công việc thì sao? Từ diễn viên chuyển sang nghề khác."

Lee Yoohan giải đáp :"Hắn ta thì chắc là sẽ hoàn thành suôn sẻ thôi. Nhưng còn tôi thì không, vừa không biết về việc làm của hắn lại vừa không hứng thú."

Cậu chỉ muốn làm một diễn viên ngày ngày gắn bó với ổng kính mà thôi.

🎤:"Cả hai người đều là nhân vật ít biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Vậy làm sao để bạn biết được đối phương đang vui - buồn - giận như thế nào? Có biểu hiện nào rõ ràng không?"

Lee Yoohan tự tin trả lời trước :"Biểu hiện thì không rõ lắm, vì dù đang mang cảm xúc nào hắn cũng sẽ cười thôi. Phân biệt được phải thông qua ánh mắt.

Nếu là vừa nhếch miệng, hai mắt hé mở ra nhìn thẳng và sắc lẹm, vậy thì hắn đang tức giận. Còn nếu như hắn cau mày và chửi thề thì chắc là đang chịu áp lực và căng thẳng. Còn lúc buồn, tên điên này sẽ im lặng và nhìn về một nơi nhất định. Nhiều lúc các cảm xúc này sẽ trộn lẫn vào nhau rất khó nhận ra, và cũng rất ít khi hắn ta có cảm xúc gì đó mãnh liệt.

Khi Yoon Jay vui là dễ nhận ra nhất, khóe miệng kéo lên cùng với mắt...." cậu chỉ vào khóe mắt cong lên của hắn khi mà cậu dán tới gần "cong lên thế này này. Có nghĩa là đang vui."

Lee Hansoo cùng với quản lý Choi :"Ha ha, vậy sao?" sao họ không biết giám đốc Yoon có đa dạng các loại cảm xúc như thế này nhỉ. Họ mới chỉ được nhìn khuôn mặt này cộng thêm nụ cười đáng sợ của hắn mà thôi.

🎤:"Vậy còn ngài Yoon? "

Yoon Jay :"Em ấy rất lười biểu hiện cảm xúc ra với tôi, cho nên toàn phải kích thích. Tùy vào ánh mắt em ấy hướng về tôi thì sẽ là các loại cảm xúc khác nhau.

Khi nhìn tôi rồi lại quay đi thì là đang bối rối, nhìn thẳng vào tôi rồi nhăn mày thì chắc chắn là tức giận. Còn nếu như không chịu nhìn thẳng vào tôi, vậy tức là em đang giấu nỗi buồn."

Lee Hansoo cùng với quản lý Choi lại lần nữa há miệng. Hyung của nhóc không phải lúc nào cũng mang ánh mắt dọa người đó à. Còn có thể phân biệt được sao?

🎤:"E hèm. Vậy hai người sẽ làm gì để dỗ đối phương nếu họ buồn bã hoặc tức giận?"

Câu hỏi dễ dàng này vậy mà Lee Yoohan lại không trả lời được còn Yoon Jay cứ nhìn cậu rồi cong môi cười. Đây là ý gì?

Quản lí choi thắc mắc :"Chẳng lẽ giám đốc Yoon chưa từng nồi giận với cậu?"

Hansoo cũng tò mò :"Hay là hyung lạnh lùng không chịu dỗ dành gì?"

Lee Yoohan :"......." không hẳn.... Mà chính là, dù hai người có giận dỗi hay buồn bực, hoặc là một trong hai có gì đó khúc mắc thì đều giải quyết theo một cách.

Yoon Jay :"Mang em ấy tới giường làm. Hoặc là làm ở bất cứ đâu cũng được."

"........."

"........."

Sau đó, dưới cái nhìn kinh ngạc của hai người ở lại, Yoon Jay kéo Lee Yoohan vào trong :"Đi ăn thôi."

Bỏ mặc hai vị khách và còn hàng tá câu hỏi đằng sau nữa.

Q1 : Hai người lần đầu hẹn hò ở đâu?

Q2 : Món quà đầu tiên tặng đối phương là gì. Còn giữ chứ.

Q3 : có từng so sánh người hiện tại với người cũ không

.....

Quản lí Choi dắt đứa nhỏ nhà mình ra về, không làm phiền gia đình người ta được nữa. Các bạn muốn phỏng vấn gì thêm thì đặt câu hỏi tại dấu ba chấm, lần tới sẽ hỏi nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip