Serie H - Halloween 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các em tối nay có trò gì chơi không?

Dl đang dí anh chít mịe mà được cái wifi hỏng rồi, nghe nói là lại đứt cáp, nhà bị nhà ko, rầu quá trời.

Mọe anh để ý rồi, trong các loại truyện ngắn truyện dài thì chỉ có Serie H là các em xem nhiều nhất thoi.

Hư đốn quá nha. Thật ra thì chúng ta tiếp xúc với thể loại này khi chưa đủ tuổi trên mặt giấy tờ cũng không sao, nhưng tuổi tinh thần ( khả năng tiếp nhận ý ) lớn một xí. Chứ còn nhỏ quá và chỉ coi vì tò mò thì hong nên.

Thực ra anh đọc H từ khi anh mới lên cấp 3 và viết những trang chiện đầu tiên khi chưa tròn 17 tuổi. Cơ mà gặp mấy bạn nhỏ quá mà tiếp xúc vs bl nói chung và payback nói riêng, nó cứ sao sao á.

______

"Hức.... A.... Ha... Chậm... Ức! Chậm thôi!"

"Ừm.... Em nói xem, bình thường hay sai chính tả, mà, lúc nói xấu tôi, sao lại có thể, dùng từ ngữ mĩ miều thế này được nhỉ?"

Tôi lắc đầu nguẩy nguậy, cảm nhận bụng mình bị vật thể hùng dũng lấp đầy, từng cú thúc mạnh như muốn đẩy tôi đến bờ vực sống chết, sau đó lại chậm rãi lôi ra để kéo một nửa tính mạng của tôi về. Một câu nói bị hắn chia ra làm các cụm từ, cứ mỗi lần Yoon Jay nhấn giọng là lại một lần hắn thúc vào một cách mạnh mẽ.

"Bụng.... Bụng đầy quá... A... Nổ mất!"

"Hửm.... Để tôi đọc tiếp nào."

Tuy đang bị đè sấp xuống giường, thế nhưng bằng gáy tôi cũng cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa của Yoon Jay đang xâm chiếm mình. Một tay hắn ta cầm điện thoại, một tay nắm eo tôi và đâm vào liên tục, hông hắn đẩy vật đó sâu vào trong tôi mà không thấy mệt mỏi tí nào.

Hai đùi tôi đã run rẩy lắm rồi, thế nhưng vì eo bị một cánh tay lực lưỡng siết chặt nên vẫn kiên cường mà không đổ gục. Thân dưới dính vào hắn ta còn thân trên nằm bẹp dí xuống giường, xét theo độ cong lúc này của tấm lưng mình, tôi phải tự thán phục sự dẻo dai của nó.

"Em có thể gọi tôi bằng những từ này sao.... Cũng rất dễ thương đấy."

"A... Tôi không.... Á, chậm thôi!!!"

Đột nhiên hắn ta bị thứ gì đó kích thích, cơ bụng Yoon Jay dập vào hông tôi một cách điên cuồng. Đúng là khóc không ra nước mắt mà, cả người tôi mồ hôi nhễ nhại, khi đưa tay ra đằng sau muốn đẩy hắn ra thì bị trượt đi. Tay tôi chạm vào cái đùi cứng rắn, toàn bộ sức lực không thể tập trung lại nên lực dồn lên tay chắc chỉ khiến cho hắn ta cảm thấy nhẹ như gãi ngứa mà thôi.

"Ư...." bụng tôi nóng lên và cả người như phát sốt. Hắn ta đột nhiên chồm tới đè cả cơ thể nặng nề của mình lên, tay hắn bắt lấy dương vật đáng thương nửa ngóc đầu dậy nửa ỉu xìu mà xoa xoa vuốt vuốt.

Tôi cảm thấy áp lực tăng lên khi khoảng cách giữa cả hai giảm xuống, tay hắn chống ở bên vai và phả ra hơi thở nóng rát khi nói chuyện ở gần ngay cổ.

"Sao em co rúm người lại thế này?"

Rõ ràng muốn tỏ ra không sợ sệt thế nhưng đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Trước cái nguy cơ bị Yoon Jay nuốt mất, người tôi tự động rụt lại, hai tay rón rén thu về. Đúng như dự đoán, hắn ta bắt đầu tấn công từ cổ trước, cái cổ đáng thương bị hắn gặm một miếng thật to. Tôi vừa định kêu lên vì đau đớn thì giây sau đã phải hét lên vì kích thích.

"A.... Hức...."

Vì bị khoái cảm tấn công bất ngờ, mắt tôi nhòa đi và ngập tràn hơi nước. Dái tai bị hắn ta ngậm lấy, cái lưỡi nóng ẩm từ từ liếm mút nó như đang thưởng thức món ăn. Điện thoại bị đáp xuống trước mặt, màn hình hiển thị là group chat của tôi, quản lí Choi và Lee Hansoo, nội dung trò chuyện thì khá là phức tạp.

Không biết tại sao lại vẫn có người muốn lấy lòng, nhờ vả hay đút lót gì đó với Yoon Jay, rồi lại vòng vo muốn tìm con đường từ tôi nhưng không được, thế nào lại liên quan đến cả quản lí cũ.

Tôi thì chịu thôi, không có thời gian nhìn về những điều phiền phức ấy, thế nhưng những lúc không có gì làm thì cũng sẽ nói chuyện với hai người kia. À, và đương nhiên khi có sự xuất hiện của Yoon Jay trong câu chuyện thì đa phần là hai người kia sẽ tâng bốc hắn còn tôi thì nói xấu.

Cũng không hẳn là chửi bới gì, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, nhưng những lời lẽ này tôi chưa từng dùng trước mặt chính chủ cho nên hôm nay, khi hắn vô tình thấy được sự tồn tại của cuộc trò chuyện, đã nảy sinh hứng thú với nó và tình cảnh này mới diễn ra....

Tôi vẫn cứ nghĩ là điện thoại mình bị kiểm soát hoàn toàn rồi nhưng khi Yoon Jay trực tiếp dí vào mặt và hỏi, tôi vẫn hơi chột dạ. Chính là đang yên đang lành, hắn ta cầm điện thoại đến trước mặt, mặc kệ rằng tôi có đang quấn chăn nằm ngủ thì tên điên này cũng thò tay vào chăn lôi tôi dậy.

Chăn ấm bị lật ra, người đang nằm mơ mơ màng màng bị ôm eo dựng dậy, ngồi trên đùi hắn và trước mặt được đưa đến cái điện thoại đang sáng màn hình.

"..........."

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, ngay lập tức tôi bật người muốn tránh thoát hắn ta, thế nhưng người đàn ông này vừa hơn về thể lực lại còn hơn cả tốc độ. Hắn phì cười, siết chặt tôi trong lòng và bắt đầu lướt tin nhắn.

"Em chạy làm gì?"

"..........."

"A, có vẻ mọi người nói chuyện vui nhỉ, tại sao em không rủ tôi vào."

"..........." những dòng tin nhắn lướt nhanh qua khi ngón tay hắn ta khẽ chạm, sẽ thỉnh thoảng dừng lại ở những dòng được nhắn từ phía của tôi.

Trong đó thường là 'tên điên đó', 'đồ trẻ con', 'cái tên không bình thường', 'gã ác ma đó có phải người dễ thuyết phục đâu', 'tên khốn nạn', 'đồ biến thái', 'lắm tiền chết dẫm',....

Tôi vừa cạy tay hắn ra khỏi bụng mình vừa giả ngu :"Được thôi, thả tôi ra thì tôi sẽ rủ anh...."

Yoon Jay thế mà buông lỏng tay ra thật, nhân cơ hội đó tôi dùng hết tốc lực tiềm tàng của mình để phi người, thế nhưng bằng cách thức nào đó thì đón chờ tôi là cái giường chứ không phải là cánh cửa. Sau khi bị đáp xuống giường, tôi tiếp tục nghe theo bản năng sinh tồn mách bảo là phải tránh đi, thế nhưng vừa bò được hai bước thì cổ chân bị tóm lại, kéo mạnh trở về.

"Tôi đã hỏi rồi, vì sao em phải chạy?"

"......." vì tôi cảm giác mình sắp sửa bị ăn đó.

Hết cách. Đồ mặc đi ngủ vốn đã ít rồi, Yoon Jay lại còn vừa nhanh vừa khỏe, chỉ hai ba động tác đã làm cho cơ thể tôi trần trụi hoàn toàn.

.

.

"Hửm? Đau sao?"

Bởi vì tôi đột ngột hét lên mà hắn ta có hơi dừng động tác, cả người đang nằm úp sấp vèo một cái bị lật ngược trở dậy, trong lúc đó vật cắm bên trong thì vẫn cắm bên trong, hai tay tôi theo bản năng co ở trước ngực nhưng thật sự là không thể che chắn được gì.

"Hức!"

Đầu óc mơ màng, nước mắt sinh chảy ra làm tầm nhìn biến thành mờ mờ ảo ảo, tay chân hơi run rẩy, cũng có thể là do lên đỉnh bất ngờ nên mới co giật không ngừng. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm, da thịt tôi nóng lên và dính vào ga giường, tại nơi cả hai tiếp xúc, có thể cảm nhận được vật ở trong tôi chưa từng nhỏ đi hay có dấu hiệu gì là sắp bắn.

"Em.... Có biết bộ dàng mình lúc này, ha... kích thích đến mức nào không?"

A....Đương nhiên là tôi không thể tự mình nhìn thấy, trừ khi trên trần nhà có một tấm gương. Nhưng hình dáng phản chiếu trong mắt hắn ta, chính là trạng thái cả người mơ hồ không chống cự, da thịt đỏ lên và vẻ mặt ngập tràn khoái cảm, khóe miệng hé mở và lông mi ướt đẫm..... Cái hình ảnh phóng túng này đây, thật sự là tôi sao?

"A!.... Ưm..."

Yoon Jay ngăn lại mọi âm thanh sắp sửa phát ra vì kinh ngạc, dùng chính miệng mình ngăn lại. Cả người hắn cũng nóng rực và ướt đẫm rồi, thế nhưng so với tôi người đã bắn ra trong tay của hắn thì người đàn ông này vẫn kiên trì chôn sâu trong người tôi như vậy.

Lưỡi ẩm nóng luồn vào trong, lướt qua vòm miệng rồi quấn lấy lưỡi tôi. Hai môi cọ vào nhau, âm thanh chóp chép vang lên cùng với tiếng hít thở dồn dập. Yoon Jay quây tôi lại không không gian mà hắn tạo lập, hai cánh tay rắn chắc chống ở hai vai có thể khiến cho áp lực đè chặt xuống lồng ngực. Tim đập rất nhanh, bất kể là hắn hay tôi đều không còn bình tĩnh.

"Hưm..... Anh... Tránh ra một chút."

Hai tay tôi yếu ớt đẩy đẩy vào khuôn ngực rắn chắc trần trụi, cố gắng tách cái người đang muốn nuốt chửng đến từng hơi thở của mình ra. Cảm nhận được nước bọt trào khỏi miệng và cả hai môi ướt đẫm rồi nhưng không có thì giờ để lau đi vì tôi không còn sức. Vừa tách được hắn ra, tôi nghiêng đầu sang một bên điên cuồng đớp vào vài ngụm không khí. Nước mắt đọng bên trong vì động tác nghiêng người này nên nối đuôi nhau chảy xuống, lướt qua sống mũi và trượt khỏi má bên kia, thành công rớt xuống dưới giường.

Người bên trên bật cười, thật điên rồ là qua tầm nhìn mờ ảo do nước mắt đọng trên mi tạo thành, tôi vẫn cảm thấy dáng vẻ bây giờ của hắn ta thật đẹp, thật quá dụ người. Yoon Jay ấn môi mình xuống má, mang tai và cả chóp mũi, hắn vươn lưỡi ra liếm đi những giọt nước mắt nóng hổi. Thật khó chịu.... Cả người lúc này đã nhạy cảm đến mức chỉ chạm nhẹ một cái thôi là đã nảy lên.

"Lộ ra rồi kìa." Yoon Jay vừa nhìn chằm chằm tôi vừa nói.

"Lộ cái gì?"

Bởi vì hắn ta có vẻ rất nghiêm túc cho nên tôi nghĩ hắn lại bị dòng tin nhắn nào đó làm cho ngứa mắt. Nhưng, ánh mắt hắn đang dừng ở trên người tôi mà không hề rời xuống điện thoại cơ mà.

"Em, bị kích thích quá nên lộ ra thêm một đôi tai thỏ ở trên đầu kìa."

"A?" tôi giật mình đưa hai tay lên đầu sờ thử.

Mặc dù chắc chắn đầu mình không thể mọc ra thứ gì ngoài tóc nhưng mà trong trạng thái không quá tỉnh táo lúc này rất dễ để bị hắn lừa. Quả nhiên, trên đầu tôi làm gì có thứ gọi là 'một đôi tai thỏ'. Yoon Jay nhếch miệng cười. Hắn nhanh chóng bắt lấy cả hai tay tôi lại và ép chặt trên đỉnh đầu, thân dưới tạm dừng lúc này bắt đầu đưa đẩy.

"Em gọi tôi là 'đồ xảo quyệt' sao? Có tiến bộ vì từ này không viết sai chính tả đấy. Nhưng, tôi đâu có lừa em bao giờ đâu?"

Hắn ta không lừa, hắn chỉ dụ dỗ tôi thôi. Khốn kiếp!

"Nào, tập trung vào tôi đi." đó, chính là dùng cái giọng nói trầm như thể thôi miên đó để dụ dỗ tôi.

"Ưm...." bị thúc đến cong người, hai chân theo thói quen tách ra vòng qua eo hắn. Đây là thao tác tự nhiên của cơ thể sau khi đã lăn lộn với hắn quá nhiều lần.

Yoon Jay luồn tay xuống lưng tôi, đỡ phần hông lên cao hơn nữa để tiện cho vật nóng của hắn ra vào. Toàn thân run lên theo từng chuyển động, cổ tay bị đè chặt không thể làm gì, môi và cổ bị cắn đến thảm thương, vì sự đâm thúc đảo điên mà dương vật tôi vừa mới cương lên lại xìu xuống. Mông bị nhào nặn thành đủ thứ hình dạng, da thịt tôi khẽ nảy lên và đàn hồi, tràn ra khỏi các kẽ ngón tay khi mà hắn ta bóp mạnh.

"Đồ điên! Anh... Ha... ra đi chứ."

Nơi chật hẹp đã tiếp nhận hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà không bao giờ có thể chịu được sự dẻo dai của hắn. Thịt non bị ma sát, có thể nó sắp chảy máu rồi. Sẽ không lạ gì nếu như vùng da non nớt đỏ lên và đau rát khi bị cọ một vật cứng cọ sát nhiều lần. Là da bên ngoài thì cũng phải rách hoặc là bị bầm tím chứ đừng nói đến chỗ bên trong.

"Lee Yoohan, em đang yêu cầu tôi bắn vào bên trong sao."

"......."

"Được chứ. Tôi sẽ bắn vào nơi sâu nhất của em mà."

Yoon Jay đẩy hông nhanh và mạnh hơn nữa, đến nỗi mà tôi liên tưởng đến mình bị tấn công bởi một cái máy chứ không phải con người. Bụng căng hết cả lên rồi, bên trong cảm nhận cực rõ ràng từng đường gân của vật đó, mỗi lần di chuyển, thịt huyệt bị nó kéo ra theo. Dịch cơ thể hòa cùng với chất lỏng hắn trào ra tạo nên sự nhớp nháp, lại có thêm va chạm cho nên những âm thanh xấu hổ được tạo thành. 

Điểm nhạy cảm ẩn sâu trong vách thịt bị vật kia chạm đến, không những thế nó còn cố ý nghiền ép nơi đó nhiều lần. Phía trước của tôi lại đứng dậy rồi, đỉnh đầu rỉ ra chút dịch màu hơi đục, cả trong lẫn ngoài đều ngứa ngáy nhưng tôi không thể tự chạm vào bản thân. Hắn liên tục đẩy eo, bên tai chỉ còn tiếng thở, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm vào nhau. Bỏng rát, ẩm ướt, nhớp nháp, giọt mồ hôi chảy dọc theo đường quai hàm góc cạnh của hắn rơi xuống người, hắn lại liếm láp tôi như một con thú không nỡ bỏ sót lại bất kì miếng thịt nào của con mồi.

Đầu ngực tê dại, nó đã sưng đến mức đáng thương lắm rồi, da thịt cơ nơi rướm máu, từ cổ cho đến ngực, cả bên vai và cánh tay, những nơi có thể nhìn thấy hoặc không thấy thì đều có dấu ấn đỏ tươi để lại. Hắn thả người xuống, hai lồng ngực kề sát vào nhau, thình thịch thình thịch y như là trống đánh... Ra vào càng thêm cuồng loạn, bên dưới nhức nhối đến tê dại cả da đầu, tôi sắp không chịu được nữa rồi, hé miệng ra và cắn mạnh vào vai của hắn.

Người đàn ông nhận được dấu hiện, hai tay bị ép trên đỉnh đầu được thả ra để tôi có thể quàng lên vai hắn. Yoon Jay ôm tôi dậy giống như đang vớt một con thú ướt ở dưới sông lên. Phía sau thít lại, cơ bụng quặn lên và run rẩy xuất ra, bị kích thích nên vòng hông co thắt, tạo áp lực vào cái vật cắm ở bên trong. Rõ ràng hắn ta cũng run rẩy giống tôi, dòng tinh dịch nóng rát phun thẳng lên vách thịt, tôi nghe thấy người bên trên gầm lên một âm nho nhỏ....

"Ưm..."

Để làm dãn nhịp điệu đảm bảo mình sẽ không chết vì bị xỏ xuyên quá nhanh và quá dữ, tôi kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Tận hưởng sự hòa quyện sau khi cả hai cùng xuất đã trở thành điều không thể thiếu mỗi lần làm.

Tuy kích thích là thế nhưng mà nghĩ cho tấm lưng khổ cực của mình thì... Tay tôi trượt từ bả vai xuống ngực hắn, cái nơi dính đầy dịch thể nhớp nháp của mình, khẽ đẩy vài cái.

"Này, cho tôi nghỉ một tí đã. Không thì chết mất."

Tóc hắn bị túm rất chặt trong tay tôi, nếu tên này còn dám ra vào lần nữa, tôi đảm bảo sẽ cho hắn ta trụi đầu trong một khoảng thời gian dài. Có vẻ hắn cũng biết điều, vậy nên không đè tôi ra tiếp mà chỉ dịu dàng hôn xuống. Đỉnh đầu được đôi môi ấy chạm vào, hành động này giống như chạm vào một cái công tắc, tôi bắt đầu buồn ngủ.

Đó là thói quen khi hắn vỗ về như thế này, xoa nhẹ vào lưng và đặt tôi nằm đối mặt, ban đầu vẫn còn kháng cự vì xấu hổ nhưng sau rồi những cử chỉ đó làm tôi cực kì dễ ngủ. Vốn dĩ tôi đang nằm thì bị hắn vớt từ trong chăn ra mà....

Ting ting ~~~

Điện thoại vang lên. Âm thanh thông báo của tin nhắn mới vào lúc này y hệt tờ tin báo tử.

Hắn lại kéo tôi dậy, đặt cơ thể mềm nhũn này xuống đùi mình rồi dùng một tay trượt mở màn hình điện thoại.

[Lee Hansoo]: mọi người ơi, sắp tới Halloween rồi đó.

[Quản lí Choi]: Halloween? Chính là lễ hội hóa trang sao?

[Lee Hansoo]: Vâng, thế nhưng bây giờ nó sắp trở thành ngày để gia đình tụ họp và buổi hẹn đi chơi của các cặp tình nhân rồi.

[Quản lí Choi]: Vậy thì cậu phải chơi một mình rồi. Chỉ mỗi Yoohan là có tình nhân thôi.

Hắn ta đọc đến đây thì cả người rung lên vài cái. Đừng tưởng không phát ra tiếng thì tôi không biết là hắn đang cười nha!

[Lee Hansoo]: Ai da, sao lại nói như thế chứ. Tôi cũng muốn chơi mà. Hóa trang thành nhân vật đáng sợ, sau đó đi trêu chọc mọi người. Ừm, dù không thể ra đường nhưng vẫn có thể dọa dẫm những người xung quanh. 'Này, cho kẹo hay muốn bị ghẹo?'

[Quản lí Choi]: Ừm, mấy đứa nhóc nhá tôi gần đây đã lén lút chuẩn bị đồ gì đó. Hóa ra là muốn tận hưởng lễ hội này. Vậy tôi sẽ mua cho chúng vài cái giỏ để đi xin kẹo mới được.

[Lee Hansoo]:Đúng rồi. Vào ngày này ai hóa trang càng đáng sợ, càng mang về được nhiều kẹo thì càng may mắn đó. Những đứa trẻ cũng rất vui. Nghe nói mọi người sẽ dùng bí ngô để khắc gọt và trang trí nhà, sau đó đợi những đứa trẻ kia đến thì bỏ vào giỏ của chúng những thứ ngọt ngào.

[Lee Hansoo]: Yoohan hyung? Hyung đã nghe được chưa? Sao chỉ đọc tin nhắn mà không nói gì vậy thế?

[Quản lí Choi]: chắc là cậu ấy cũng muốn chơi nhưng ngại đây mà...

Yoon Jay nhìn tôi rồi lại nhìn những dòng tin nhảy ra nhanh chóng :"Họ bảo em trả lời đi kìa."

Nói thừa. Là ai đang cầm điện thoại? Là ai đang giữ tôi lại thế này mà còn bảo tôi trả lời hả. Trừ khi họ trực tiếp gọi qua đây, hai người kia sẽ được diện kiến tên điên mà mình vẫn luôn khen ngợi và kính sợ.

[Lee Hansoo]: Hyung còn ngại ngùng gì với em nữa chứ. Hyung có ý tưởng hóa trang chưa? Hay em sẽ chuẩn bị giúp hyung một bộ đồ thật đặc biệt nha.

[Quản lí Choi]: cái đó... Không phải tự chuẩn bị thì sẽ trang trọng hơn à?

[Lee Hansoo]: Nhưng hyung có biết mấy cái đó đâu. Hay là em cứ gửi đồ đến và gửi qua cả gợi ý nữa. Lựa chọn và phối hợp thế nào sẽ không ai biết trước được đúng không. Nhân dịp này có thể làm người yêu bất ngờ!

[Quản lí Choi]: phải đó, làm người yêu bất ngờ, hâm nóng luôn tình cảm. Ây... Chỉ tiếc hồi còn trẻ tôi không biết mấy cái này, cho nên bây giờ bà nhà tôi có phần lạnh nhạt...

[Lee Hansoo]: Quản lí đừng có mà than khóc, tôi còn chưa có ai bên cạnh đây. Làm diễn viên đúng là bị hạn chế nhiều ghê. Chỉ có mỗi Yoohan hyung là vừa có thể yêu đương lại vừa diễn xuất thoải mái thôi.

[Quản lí Choi]: Đúng vậy. Cho nên thỉnh thoảng phải mang đến bất ngờ cho người đó của mình.

........

Hai cái người này có phải đã viết kịch bản sẵn rồi không?

Trong khi tôi ngơ ngác thì Yoon Jay lại cười thỏa mãn. Hắn khẽ cọ vào vai tôi từ đằng sau và môi ấn lên trên cổ.

"Tôi rất mong chờ bất ngờ đến từ em đấy. Tôi sẽ chuẩn bị kẹo cho em. Halloween sẽ vào cuối tuần và em còn đúng 4 ngày."

".........."

.

Buổi hôm đó tôi đã bị làm đến mức khô kiệt, tất cả những gì vắt ra được đều bị hắn ép ra. Và ngày hôm ấy đã tiêu tốn ở trên giường cho nên chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị điều gì đó khiến hắn ta 'bất ngờ' và 'sợ hãi'. Điều này quá khó, trừ khi trực tiếp đến trước mặt và trò chuyện như hai kẻ trưởng thành thực thụ, như kiểu :"Này, anh sợ hãi điều gì?" thì tôi không thể tìm ra thứ gì có thể khiến tên điên bị tác động.

Ngày hôm đó tôi cũng sẽ không ra khỏi nhà. Xung quanh đây thì chắc là có trẻ nhỏ nhưng tôi không nghĩ là ba mẹ cho chúng đến gõ cửa nhà một người chả gặp hàng xóm bao giờ đâu. Cho nên Halloween chẳng có ý nghĩa gì với tôi.

Cho đến khi Lee Hansoo gửi đồ hóa trang đến, một đống những thứ trang phục kì dị. Tôi chỉ nhìn qua, còn có cả hướng dẫn sử dụng nữa cơ? Một cuộn vải? Cái này hình như tên là hóa trang xác ướp. Đồ gấu đồ thú gì đó, còn có cả màu vẽ và rất nhiều thứ kèm theo.

Bởi vì chỗ đồ này nhiều quá, tôi định sắp xếp lại cho bớt lộn xộn rồi gửi trả về. Trong khi giũ đống đồ ra sàn, gấp gọn chúng lại thì bắt gặp một cục bông bị vo tròn lẫn vào bên trong. Tò mò mở ra thì thấy đây là một bộ đồ hóa trang khác, có lẽ là con thú gì đó, còn có cả đuôi và tai đi kèm theo. Khác với một bồ đồ liền thân thì nó chỉ có một vài bộ phận?

Hừm... Đây là bao tay hả, nó dùng để xỏ vài và giả làm bàn tay bốn ngón giống như mèo. Tương tự cũng có cái cho chân, còn đoạn vải này thì sao? Dùng để quấn quanh eo? Quan trọng hơn hết là cái đuôi đó.... Cái đuôi còn gắn thêm một vật có dạng hình bầu, hơi lớn, có vẻ như là để nhét vào nơi đó...?

Mẹ nó, đây có phải đồ hóa trang đâu, đây là đồ chơi tình dục.

.

Cuối tháng 10 rồi, bất kể là ai thì khoảng thời gian này cũng quay cuồng và bận rộn, bất kể là nhân viên văn phòng, bác sĩ hay nhà giáo cho đến mấy đứa học sinh. Tất nhiên là phải trừ tôi ra, một diễn viên nhận phim theo cảm xúc chứ chẳng hề có kế hoạch phát triển gì cả. Tôi đang ngó vào phòng làm việc của hắn ta tìm đồ, cái chỗ đồ hóa trang đó.... dù sao cũng không nên ở trong tay hắn.

Đã tia mắt khắp nhà rồi mà chẳng thấy gì, thì khả năng cao là ở chỗ này. Người đàn ông đó chắc hẳn đã lấy nó đi với thái độ :"Không chọn được sao, vậy để tôi chọn thay em."

Đoán đúng mà, trên mặt bàn còn để một cái tai thú kìa. Nó có vẻ thuộc về một bộ đồ nào đấy nhỉ, tôi không nhớ rõ. Tiến lại đó với ý định tìm đống đồ lộn xộn kia xong rồi thì sẽ đi, tiện thể lấy cái tai đó đội lên đầu thử chơi, hoàn toàn là hành động theo lẽ tự nhiên mà không suy nghĩ, quen tay thử chơi một chút.

Giấy từ của hắn la liệt trên bàn, tôi không hề có ý đồ động vào và cũng không hề hiểu. Thế nhưng khi có vài dòng chữ lướt qua mắt thì mình đã vô tình đọc nó mất rồi. Ể, hình như có tên của tôi thì phải. Mặc dù dưới danh nghĩa là quản lí diễn viên thì trong tay hắn có lịch trình hay những tin tức của mình là hoàn toàn bình thường, nhưng tôi vẫn không nhịn được tò mò mà ngó đầu vào đọc.

Và phát hiện ra là những thứ này không phải viết về mình. Đây là giấy tờ điều tra về một ai đó nhìn có hơi quen mắt, tên tuổi địa chỉ quê quán và tình trạng hiện tại đều cực kì đầy đủ, từ công việc cho đến các mối quan hệ, giống như là cảnh sát điều tra. Cái làm tôi chú ý là vài dòng được bôi đậm:

Cấp ba học ở trường trung học XX, cùng lớp với Lee Yoohan. Bỏ học sau Lee Yoohan hai tháng và đi theo một thời gian khá dài. 

Kết luận, mối quan hệ khá thân thiết.

Lần liên hệ gần nhất: Trước khi Lee Yoohan chuyển nhà và sống chung vơi Song Myungshin thì vẫn còn giao lưu và đi chơi cùng với hội bạn khi ấy. Sau đó thì tập trung vào công việc đánh nhau thuê cho xã hội đen. 

Tiếp đến có vài cái bản điều tra tương tự, người tầm tuổi tôi có nam có nữ, có thể là lớn hoặc nhỏ hơn, ít nhiều có liên quan đến thời điểm tôi bỏ học và ăn chơi phá phách. Cũng có người từng làm những công việc giống tôi, tạm gọi là đồng nghiệp cũ đi. Nhưng mà tôi thì không nhớ rõ lắm, Yoon Jay điều tra mấy cái này là tính làm trò gì?

Không phải hắn đã sớm nắm rõ mọi thông tin về mình rồi cơ mà, bây giờ còn kiếm thêm cả những người không thân thiết thậm chí là chỉ làm chung có nửa năm hoặc vài tháng....

"Có nhớ ra không?" Giọng nói của hắn ta đột nhiên cất lên ở bên tai trong khi tôi đang chăm chú đọc, xuýt chút nữa thì tim nhảy ra ngoài.

"Anh đi đứng kiểu gì mà không tạo ra tiếng động thế hả!"

"Tôi hỏi em trước cơ mà, có nhớ rõ ai trong số này không?"

Hỏi làm gì không phải hắn đã điều tra hết rồi sao, những gì ghi trong đây thậm chí tôi còn không nhớ, làm ở phòng tập boxing? Tôi thì đánh thuê còn người này thì chắc là tuyển thủ hả, nhiều như thế ai mà nhớ được. Còn nữa, giao hàng? Những người làm chung công việc thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ nếu như khác ca. 

"Anh điều tra họ làm gì?"

"......." hắn ta chỉ nhìn tôi mà không nói, cái tên chết tiệt này... bởi vì tôi chưa trả lời hắn trước.

"Không nhớ rõ, không còn liên lạc, người làm cùng mấy năm trước thì có hơi nhớ mặt chứ mấy đứa học cùng thì quên sạch rồi." tôi trả lời rồi khẽ hất cằm ra hiệu cho hắn nói, như vậy đã vừa lòng anh chưa?

"Vậy sao?"

Yoon Jay đi đến chỗ tôi, chính xác hơn thì là vì tôi đang ngồi trên ghế của hắn nên bị hắn nhấc người lên một cái, sau đó hắn thả tôi lên bàn còn mình thì ngồi trên ghế. Hắn lục trong đống hồ sơ ra 2 gương mặt và đưa cho tôi nhìn, thật sự thì không có ấn tượng gì. Một nam tầm tuổi khoảng 25, nhỏ hơn tôi một chút và có vẻ ngoài thuận mắt, so sánh thì cậu ta có nét giống Song Myung shin. Một nữ tầm tuổi khoảng 27, nhìn hình ảnh trong này thì trang điểm hơi đậm, có lẽ cũng là người hoạt động trong ngành điện ảnh vì tôi thấy có ghi chú về vài hoạt động của cô ta.

Nhưng liếc mắt qua tất cả một lần trong sự giám sát chặt chẽ kia, cả những người còn sót lại mà chưa kịp đọc thì cũng chẳng có ấn tượng gì, tôi nhìn hắn, hình như tâm trạng tên này có đang không tốt. Sao càng ngày càng khó đoán ý ghê. Thở dài và bỏ mấy thứ không liên quan này xuống.

"Trước đấy anh đã đào bới hết những thứ mình cần về tôi rồi cơ mà? Sao bây giờ còn hứng thú tìm hiểu cả những người không liên quan thế." bị nhìn từ dưới lên thế này thật sự có hơi khó mà phòng bị, nhất là khi Yoon Jay lại khoanh tay lên đùi tôi và tựa cằm vào chờ đợi.

"Những người này, họ nói từng ngủ cùng em."

"Ờ."

"......."

"Gì cơ???!!!"

Không thể trách tôi phản ứng chậm. Hắn tự nhiên nhắc đến vấn đề này làm gì. Tôi có ngủ với ai thì cũng đã là rất lâu trước đây, đến mức chính bản thân mình còn chẳng nhớ... 

Khoan đã, họ, nói với, Yoon Jay? Chạy đến nói với hắn ta?

"Đúng rồi, người cũ của em, chạy đến tìm tôi và nói."

???? Để làm gì? Tôi có mắc tội tày đình gì với mấy người đó hả. Tại sao lại muốn hãm hại tôi theo cách khủng khiếp thế này. Nhìn Yoon Jay, ánh mắt hắn, sắp sáng lên như đèn rồi.

"À, không phải muốn tống tiền. Cô gái kia bây giờ cũng là diễn viên, thấy em nổi tiếng rồi thì muốn tạo chút tai tiếng người quen cũ để kiếm lợi. Là tôi đã lơ là, để người khác có cơ hội theo dõi em. Cô ta sau khi tìm hiểu thì biết diễn viên tôi quản lí từ chối rất nhiều lời đề nghị tốt nên chạy đến chỗ tôi nói 'là quản lí thì đừng có cản trở con đường của Lee Yoohan'."

"......."

"Nói là sẽ gặp em và kể rõ tôi là người quản lí không tốt, thuyết phục em thay người. Nhưng có vẻ cô ta chưa gặp em rồi."

Đã để Yoon Jay biết rồi thì làm sao còn tìm đến tôi được nữa. Nữ diễn viên ấy hẳn là đã bị quạt đi đâu đó rất xa, khả năng là bay khỏi giới giải trí này luôn.

"Còn người đàn ông trong ảnh thì rình rập chúng ta nhiều lắm. Người đó nói em vốn là kẻ kiêu ngạo không chịu bị chèn ép bao giờ. Hiện tại ở cùng tôi làm em không thoải mái, nếu như cậu ta xuất hiện và thuyết phục thì chắc sẽ nhận được sự đồng ý của em."

"........" tôi có giàu có gì đâu mà vẫn có người muốn bám lấy sao?

Hắn ta nhìn thấy tôi khó xử, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng đáy mắt lộ rõ ra sự khó chịu bị dồn nén :"Em nghĩ đúng rồi, chưa chắc đã tiếp cận em vì tiền đâu. Người đó kể cho tôi nghe rằng hồi ấy khi làm thì cả hai đều vô cùng tận hưởng, cho dù chỉ vài lần ít ỏi cậu ta vẫn còn thấy thích và tự tin với kĩ thuật ngậm nơi đó của em."

"........"

"Có biết tôi đã nghe lời khiêu khích như thế nào không? 'Anh ấy chỉ đổi tên thôi chứ chắc gì đã đổi khẩu vị, nếu bây giờ lại được tôi mút và cảm thấy thích, anh chắc chắn sẽ bị bỏ cho xem'."

"........." Cái này.... khó nói ghê ta. Sao lại xảy ra tình huống giống như phim thế này

Thái độ của tên điên rất lạ kì, dường như hắn tức giận nhưng mà cũng có gì đó như là hờn dỗi hay sao, không giống với mọi lần là sẽ nổi điên lên nhảy vào làm tôi, mà lại đang hậm hực giống như một đứa trẻ khi bị người thân chê bai. A, có phải là người này đang có suy nghĩ thiếu tự tin không, nếu là thế thật thì tôi cực kì muốn xem luôn đấy. Kẻ kiêu ngạo cỡ Yoon Jay?

"Tôi không làm em thoải mái bằng tên kia? Sao có thể, mỗi khi em dùng phía sau nuốt dương vật của tôi đều sẽ hét lên trong sung sướng, nếu như tên kia nhìn vào cảnh đó rồi thì sẽ không dám nói thế nữa đâu. Tuy nhiên đó chỉ là 'nếu', bởi vì người khác không được phép nhìn thấy trạng thái nóng bỏng ấy của em." 

Vâng vâng, đó là hình ảnh độc quyền và tôi cũng không sẵn sàng để cho người khác nhìn.

Ý hắn ta là muốn chứng minh cho người ta thấy nhưng lại không thích đưa ra bằng chứng ấy hả. Với cái mạch suy nghĩ không bình thường mà tôi chẳng thể nào quen thì có khả năng lắm chứ.

"Cho nên tôi giải quyết bằng cách làm tên đó không thể tới gần chúng ta thêm lần nào nữa. Ngoài ra cả những kẻ khác cũng phải đề phòng." 

Cho nên mới có đống tài liệu trên bàn nhỉ, đây cũng là lí do mấy ngày hôm nay hắn ta bận rộn chẳng thấy mặt đâu. Hóa ra là chạy ra một chỗ âm thầm đánh ghen...

Yoon Jay nhìn tôi chăm chú, hắn ta nhớ đến điều gì đó rồi bỗng chốc đứng lên, đè tôi nằm ngửa ra bàn:"Nhưng mà tôi tò mò thật đấy, em đã cho người khác thấy vẻ mặt thỏa mãn của mình khi được ngậm nơi này." bàn tay to lớn bỗng chốc nắm mạnh vào nơi đó, cơn đau đớn đến quá bất ngờ khiến cho tôi không thể không hét ầm lên.

"A.... đồ điên, anh làm cái gì.. á! Thả ra!"

"Em nghĩ rằng tôi kém tên đó à?"

"A... mẹ kiếp, ai mà biết. Dù sao... cũng chưa từng thử."

"......." có lẽ đây là lần đầu tiên có ai phủ nhận điều gì đó của con người luôn tài giỏi như  cho nên sắc mặc Yoon Jay cực kì xấu. 

Hình như tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này trước đây, ngay cả khi mọi sự rắc rối xảy ra khi tranh chấp với chủ tịch Kim hay là rắc rối với Jung Eui Chul và lần từ chức ấy. Không, chính ra khi ấy tên này cực kì thoải mái. Nhìn cái vẻ cau có này, sao lại thấy cũng có chút đáng thương nhỉ...

Đúng, nếu như hắn ta ngừng nắm vào hạ bộ của tôi bằng lực mạnh. Tôi cố gắng thì thào trong sự yếu ớt và bất lực :"Anh... anh bóp tôi làm gì? Nếu như muốn luyện tập thì... A, đe dọa thế này tôi không cứng được đâu."

Cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra, tôi dùng tay che đi bộ phận kia và thở mạnh. Yoon Jay nhìn đi đâu đó là suy nghĩ, thế rồi hắn lấy từ dưới ngăn bàn ra một thứ gì đó giống như là cục vải. Ây! Cục vải sao, có hơi quen....

Hình như từ nãy đến giờ thứ trên đầu mình chưa tháo ra mà cứ để vậy đôi co với hắn :"Anh... lấy thứ đó ra làm gì?" anh cũng muốn hóa trang à?

"Tận hưởng hôm nay trước nào. Có vẻ bộ đồ em chọn đã trêu chọc được tôi rồi đấy, cho nên tôi sẽ chuẩn bị kẹo cho em."

Gì? Không phải, tôi đâu có ý định chơi trò này... Người đàn ông mặc kệ tôi dùng ánh mắt phản kháng đến cỡ nào thì vẫn nói liên hồi :"Đây là nhân vật của bộ hoạt hình Pink panther ,em từng xem nó rồi à?"

Pink Panther? Nếu như là tựa này thì hình như tôi có gặp qua rồi. Là một con báo toàn thân màu hồng thì phải, bộ đồ hóa trang kia, tai và đuôi, bao tai và chân theo hình dạng móng vuốt măng cụt dễ thương. Là nó à? Khoan đã, tên điên tính giúp mình mặc nó hay sao?

Không còn nghi ngờ gì khi tôi bị hắn lột đồ, dù có chống cự thế nào thì cuối cùng vẫn bị đè trên bàn như cá chết mà thôi, cái thứ trang phục dị hợm đó... chẳng che nổi chỗ nào trên người. Thì dù sao cũng là khỏa thân trước mặt hắn ta rồi, nhưng cái đuôi bất ổn đó, nếu hắn muốn nhét nó vào trong....

Phía dưới bị ép mở rộng ra bằng ngón tay, không có gì khó khăn nếu như là kích thước nhỏ và có đồ bôi trơn hỗ trợ, nhưng cảm giác sau đó lại không giống tẹo nào. Có tiếng loạt soạt như là bóc vỏ kẹo, thứ gì đó hình tròn và cứng bị nhét vào những nếp thịt khép chặt. Theo như tôi tưởng tượng thì cái sự trơn và nhẵn nhụi của thứ này có vẻ giống với kẹo mút ha? Khoan đã, ở trong tôi? Kẹo mút?

"Này! Đồ điên. Ưm... làm cái gì thế hả?"

Trong bụng bị nhét dị vật nên sinh ra cảm giác bài xích với thứ không quen thuộc này, nếu như là thứ gì thuộc về Yoon Jay thì sẽ dễ tiếp nhận hơn.

"Kẹo. Tôi đã chuẩn bị cho em rất nhiều. Em thích đồ ngọt mà."

Không có. Nhưng tôi không có cơ hội hét lên bởi vì những kích thích từ hắn ta đã bất ngờ ập đến. Bên dưới là mặt bàn cứng cùng nhiệt độ thấp hơn nhiều so với cơ thể người, tôi hơn cong lung đê da mình ít tiếp xúc hơn cho tới khi quen với cái lạnh, nhưng chính vì vậy ngực cũng đồng thời đưa tới gần hơn miệng của hắn ta. Yoon Jay há miệng ngậm vào một bên đầu ngực, một tay hắn nắm lấy bên còn lại vừa gẩy vừa xoa. Thật khó chịu và nôn nao khi chọn bắt đầu từ nơi đó.

Da thịt tôi trở nên nhạy cảm, khi khắp người bị bàn tay to lớn vuốt ve trong trạng thái không phòng bị. Chẳng bao lâu sau, khắp nơi trên người đều trở nên rạo rực, cảm giác đôi môi nóng bỏng thả rơi những nụ hôn lên da thịt, những vết gặm cắn gây ngứa và nhói đau, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua ngực cùng bụng, đảo qua rốn và đi xuống phía bên dưới, tấm vải quấn quanh eo thậm chí chẳng đủ để che đi hạ bộ, nó không phải váy càng chẳng phải quần. Bàn tay đeo thứ chẳng khác gì cục bông này làm tôi không thể đánh cũng chẳng thể cào, hắn ta chen vào giữa hai chân, nhấc đùi tôi lên.

"Xem ra em không thích kẹo mút."

Đúng thế, nên làm ơn hãy lấy nó ra đi. Cục tròn tròn đó ở trong người, que cầm còn một đoạn thò ra bên ngoài nếp thịt. Vách tường bị cọ bởi một thứ cứng như vậy có chút rát và đau. Tuy nó không lớn bao nhiêu, nhưng kẹt trong này cực kì khó chịu. 

"Vậy đổi thứ khác thử xem."

Hắn nói rồi, cầm cây kẹo mút rút mạnh ra, nhìn biểu cảm có vẻ khá dửng dưng kìa, nhưng tôi đã nhìn thấy đũng quần hắn phồng lên và hơi thở gấp gáp hơn bình thường nhiều lắm. Nhất là ánh mắt ngập tràn dục vọng đâm thẳng vào phía bên dưới của mình. Hắn ta đẩy một thứ khác lớn hơn vào, chính là cái đuôi dài dài ấy.

"Có vẻ em thích thứ to hơn."

Bên trong ngứa ngáy vì nhớ đến khoái cảm khi bị đâm, vách thịt co bóp thể hiện sự thèm muốn của nó đối với loại chuyện này. Và theo như bản năng, bên dưới nhanh chóng đứng lên vì điều ấy. Cái đuôi được nhét vào trong, tôi cố gắng khép đùi lại nhưng mà không được, đoạn đuôi dài vắt vẻo ở bên ngoài, và khi hắn ta cầm nó ra vào hoặc ngoáy tròn, những âm thanh nức nở lại bật ra khỏi vòm họng.

"Hức! A...."

"Đúng vậy nhỉ, em dễ cứng lên."

Hắn nhìn vào nơi đó rồi di chuyển mắt khắp người tôi vài lần.

"Nhìn em bây giờ cực kì xinh đẹp."

Ai là người dễ bị kích thích hơn hả, khi mà chỉ nhìn vào tôi thôi là đũng quần tên kia đã căng phồng lên trông thấy. Bất ngờ, hắn ta cúi đầu xuống sát gần với hạ bộ, đến mức hơi thở nóng rực phả vào chỗ nhạy cảm kia. 

"Anh...anh tính làm gì?"

Tôi hỏi trong tiếng thở mạnh vô cùng gấp gáp, hình ảnh người kia chúi đầu vào giữa hai chân quả thật gây ra sự kích thích mạnh mẽ cực kì. Yoon Jay nhìn nó rất lâu khiến tôi có hơi xấu hổ, nhưng hắn thì lại giống như đang xem xét đồ ăn vậy. Hắn khẽ liếm môi và hôn xuống dục vọng đáng thương đang ngẩng cao đầu.

"Để cải thiện kĩ thuật thì tôi đành phải luyện tập thôi. Nhờ cả vào em đấy."

Gì... gì chứ.. Luyện tập... tôi sao?

Chưa để tôi suy nghĩ được lâu, hắn ta đã mở miệng ngậm toàn bộ vào. Dương vật bị bao bởi vòm miệng ấm nóng và cái lưỡi mềm mại, hàm răng hắn mở khá to nhưng không tránh được có hơi cọ vào tôi. Quy đầu nhạy cảm chọc vào nơi sâu nhất của khoang miệng, cái lưỡi linh hoạt đảo qua mã mắt, tốc độ khá chậm và không theo quy luật, có thể thấy rằng hắn không phải là người làm việc này quen. 

"Hưm..."

Yoon Jay hơi dùng động tác, đối với người chưa từng ngậm của nam giới bao giờ thì kiểu gì cũng có chút khó khăn, cho dù đó có là người tài giỏi và học hỏi nhanh đến thế nào thì những động tác trúc trắc này đã chỉ ra sự non nớt không thuần thục của hắn. Thế nhưng, có lẽ là do tôi bị hắn mê hoặc rồi, chỉ bằng những động tác ngây ngô này mà thân dưới lại run lên vì sướng. Hình ảnh người đàn ông ở giữa hai chân mình cần mẫm liến chỉ để lộ ra mái tóc mềm này là Yoon Jay , đối với tôi nó là sự kích thích tinh thần quá lớn cho nên nơi đó vô thức rục rịch muốn nhiều hơn.

Có thể là cảm nhận được chuyển động của tôi, hắn ta hơi đưa mắt nhìn lên, tuy không nói nhưng khóe miệng khẽ nhếch đã thể hiện suy nghĩ của người này, chính là 'Thấy không, tôi có thể làm em mê mẩn như vậy, chứng tỏ kĩ thuật của tôi không tồi.'

Người này tuy động tác không nhanh nhưng mà hắn biết tôi muốn được chạm vào chỗ nào, với lực độ ra sao, ưu điểm của hắn chính là hiểu quá rõ tôi, cho nên từng cái chạm đều bị hắn ta dẫn dắt. Mút mạnh vào chỗ đó, hóp miệng lại đẩy vật dài đi vào sâu trong cổ họng mình, dùng lưỡi liếm dọc theo chiều dài của thân vật trụ, nước bọt chảy ra thấm ướt đẫm vùng nhạy cảm cùng với giữa hai đùi. Trong khi cái đuôi vẫn còn ở trong mông và thỉnh thoảng hắn ta sẽ dùng tay đưa đẩy. 

"Ha... Ực!"

Hai đùi tôi căng ra nhưng dễ dàng bị bàn tay to kia nắm chặt, cẳng chân bị hắn gác lên vai, dù có khép lại thì cũng chỉ đẩy đầu hắn vào sâu hơn cho nên là muốn dùng tay đẩy hắn ra ngoài, nhưng vẫn không được bởi vì tôi đang đeo bao tay dạng móng thú dễ thương. Mồ hôi làm cho da trở nên bóng loáng, thân nhiệt tăng theo một cách chóng mặt, đầu óc thoáng mơ hồ, không ngờ mình có thể dễ bị đánh gục bởi dục vọng đến mức này. 

Không, bởi vì người cùng với tôi là Yoon Jay cho nên cảm xúc mới bị đẩy lên cao như thế, trước đây khi đối tượng là người khác, dù cho có thích thú thì cũng không bị mất kiểm soát thế này. Khi thì hắn ta hút mạnh vào, khi thì nhả ra và chỉ dùng đầu lưỡi liếm lên. Nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô như thiêu đốt, không còn cảm nhận được cái bàn bên dưới lạnh nữa mà thân nhiệt của tôi đã ảnh hưởng và làm nó ấm lên. 

Khi dục vọng được bao bọc bởi những dịu dàng và chiều chuộng thế này, dù là ai thì cũng khó mà chống chịu, răng nanh hắn thỉnh thoảng sẽ khẽ sượt qua khiến tôi giật nảy mình lên. Những kích thích vụn vặn như vậy tụ lại, cơ dưới bụng căng thẳng và gồng cứng lại, thắt lưng tự động đẩy lên để được nuốt vào sâu hơn. 

"Ha..." 

Tóc của hắn ta chọc vào da đùi, hơi ngứa. Bàn tay nắm chặt hai đùi chuyển sang xoa và bóp nắn hai cánh mông tôi rồi. Sau khi quen hơn thì hắn ta trở nên nhanh chóng, nuốt vào nhả ra cực kì thuần thục làm tôi không còn kiểm soát được nhịp thở của mình. Thân dưới run rẩy, trước mắt nhòa đi như TV nhiễu sóng, đầu óc đờ đẫn trong vài giây khi dịch thể phóng ra trong miệng của người đàn ông này. 

Chết tiệt! Quá khích rồi...

"Kiên trì được lâu đấy." đây là hắn nói thật hay mỉa mai tôi thế, hẳn là vế đằng sau đi vì biểu cảm trên gương mặt hắn, rất vui.

Đây là... cần được khen ngợi à? Kiểu như 'anh làm tốt lắm, tôi rất thích' ấy hả?

Nhưng tôi tạm thời không thở bình thường để mà nói nữa rồi bởi vì tim đang đập nhanh quá. Yoon Jay nhả vật đó ra rồi tự giác nuốt xuống tất cả của tôi, sau đó còn hài lòng lau miệng là cái hình ảnh khiêu gợi không thể tả. Hắn cũng chẳng đợi tôi kịp nói điều gì, cái miệng đáng ghét đó đã tự khẳng định luôn.

"Nhìn em hưởng thụ như thế hẳn là tôi đã làm rất tốt."

Cho nên?

"Giờ tôi sẽ thể hiện cả kĩ năng khác của mình, điều mà những người khác không thể nào làm cho em được."

"Ha... Ha..." Gì thế? 

Trong lúc tôi mơ màng vì vừa mới bắn, tay hắn đã mò xuống bên dưới và rút cái vật nhét ở chỗ cửa vào. Từ nãy đến giờ không cảm nhận thấy cái lạnh của vật kia hẳn là vì nó đã nhiễm nhiệt độ của , đột ngột rút ra như thế nếp thịt trống trải không thể ngay lập tức khép vào. Thành ra trước mắt hắn là cái miệng nhỏ đang mấp máy đóng mở, dù rất muốn che nó khỏi cái nhìn lộ liễu của hắn ta nhưng không thể với tình trạng của tôi.

"Miệng dưới của em đang muốn tôi đút cho ăn này." hắn ta nói với thái độ hết sức nghiêm túc, hai ngón tay thò vào bên trong sờ nắn đánh giá.

"Ừm. Mềm rồi. Vậy tôi sẽ để em ăn."

Tôi nằm đó, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn Yoon Jay lôi thứ quái vật kia của hắn ra, không đeo bao hay bôi trơn gì thêm mà cứ thế đẩy vào. Cửa vào có vẻ mềm vì đã ngậm thứ khác một lúc lâu, nhưng chỉ một đoạn ở đó thôi, của hắn ta dài bao nhiêu cơ chứ, nếu như muốn một lần chen vào hết là không thể nào. 

"Ư... Ực."

Có vẻ hắn cũng khó chịu vì bị siết chặt, nhưng tôi mới là người đau đớn đây này! Khuỷu tay chống xuống bàn để đẩy người lên, hắn có vẻ hiểu ý phối hợp với tôi. Cả hai rơi vào một nụ hôn sâu để tạm quên đi sự chật chội từ bên dưới. Khoang miệng nóng ẩm vẫn còn sót lại mùi tinh dịch, bở môi bóng loáng của người đối diện càng làm dâng lên cơn khát trong người. 

Một khi đã bị nhấn vào biển dục tình, trong đầu chỉ còn là ham muốn thì cơ thể sẽ hành động theo cách bản năng nhất. Hắn vớt tôi lên từ chiếc bàn cứng để ôm chặt vào lòng. Phía dưới đẩy sâu vào trong, tận gốc. Bụng tôi căng lên và trướng thế nhưng những nếp thịt nhớ lại cảm giác thích thú với thứ này cho nên co bóp nhiệt tình. 

Nụ hôn kéo dài vẫn chưa ngừng lại. Môi lưỡi hòa quyện, hơi thở đan lồng vào nhau và nơi ngực trái cũng điên cuồng giống nhau. Thật kì lạ bởi vì trong khi đang lơ lửng và tay chân chẳng có nơi bám víu gì tôi vẫn cảm thấy hiện giờ vững chãi thế nào. Cánh tay chắc khỏe kia sẽ không để tôi ngã cũng như phía dưới kia không làm hài lòng hắn thì sẽ chẳng được tha.

Hông bắt đầu đưa đẩy nhanh dần, tôi phải tách ra khỏi môi hắn để tránh cắn phải lưỡi khi bị tác động mạnh thế này. Hắn ta hé miệng, chuyển mục tiêu sang những chỗ da thịt không có vải che. Cổ và vai luôn là những nơi đầu tiên chịu trận, hôn, cắn, liếm hay những hành động gì khác có thể để lại dấu vết ở đây. Ở trong phòng làm việc của hắn, trước bàn làm việc và một đống giấy tờ linh tinh, tôi cưỡi trên người hắn ta, hông tự động di chuyển, không đều đặn khi mà hắn ta cứ làm một chút lại ngừng.

Ngày hôm nay thật lạ, Yoon Jay quan sát tôi rất kĩ. Có thể là vì những thứ kì lạ tôi đang mặc bây giờ, cũng có thể là do tâm trạng hắn hôm nay. Tôi cựa người nhưng hắn ta không động hông thêm nữa, cái kiểu đang làm hăng say thì dừng lại đột ngột khiến người ta mất hứng vô cùng.

"Sao... Sao thế?"

Dùng cái móng thú màu hồng đẩy vào vai hắn xem là bị làm sao, thì bắt gặp nụ cười thích thú đến độ kiêu ngạo trên gương mặt đẹp quá mức bình thường.

"Em lắc hông như vậy chứng tỏ rất thích làm với tôi phải không?"

Hắn vươn tay ra chạm lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của tôi, má, môi, mũi và mái tóc có hơi dính vào trán. Vén nó sang gọn một bên tai, Yoon Jay sờ lên thứ cài ở trên đầu tôi - một phần của bộ hóa trang, cái tai thú màu hồng.

Rõ ràng là thứ kia không gắn liền với cơ thể mình, cũng chẳng có bất kì một mối liên quan nào cả, nhưng khi hắn vuốt ve nó bằng cử chỉ dịu dàng, chẳng hiểu sao đầu tôi lại khẽ run lên. Là vì hắn ta vẫn đabg chờ đợi câu trả lời vừa nãy, đã là lúc này rồi thì làm gì còn để ý đến mặt mũi ngại ngùng hay mắc cỡ nữa.

Trực tiếp kéo gáy hắn tới gần, liếm lên đôi hôi hé mở đang hiện rõ ý cười :"Thích phát điên đi được. Vậy nên mau động thân dưới của anh đi. Hức! Đúng vậy... Đâm vào tôi...."

Hắn lại bắt đầu động eo, cảm giác như bị đang ngồi trên một cái máy chứ chẳng phải bị đàn ông đâm vào nữa. Những cú thúc mạnh đến nỗi làm tôi muốn bay lên, âm thanh da thịt chạm vào nhau vang lên rất rõ, tiếng thở dốc, tiếng nước bọt của nụ hôn dài...

Cảm giác mềm và ấm của đôi môi này, sự ngọt ngào đến từ chiếc lưỡi khiến tôi bị cuốn theo, mê mẩn.

Ngọt à.... Giống như kẹo vậy. Hình như ban nãy hắn ta nói là có chuẩn bị kẹo cho tôi. Nhìn hắn ta kìa, vẻ mặt thích thú và hưởng thụ đến mức sắp trở thành thú hoang. Đường nét Yoon Jay trong tầm nhìn của tôi không còn rõ nữa, bởi vì rung lắc với biên độ cao quá, chỉ có tiếng nhịp tim là luôn cảm nhận được qua nơi ngực tiếp xúc với nhau.

Lễ hội hóa trang cái con mẹ gì chứ, lễ hội hóa thú!

"Ăn kẹo không?"

Bỗng từ đâu, Yoon Jay đút cho tôi một viên kẹo, dùng miệng đút.

Mơ hồ xác nhận được viên kẹo mới này khác với cây kẹo mút vừa rồi, tôi yên tâm hé miệng. Vị ngọt gắt của đường hóa học cùng với mùi trái cây từ chất phụ gia tổng hợp, là những thứ mà trẻ con thích và hay đòi.

Nhưng ở thời điểm này tôi lại cảm thấy nó không tệ cho lắm. Hai cái lưỡi vờn nhau lâu đến độ kẹo tan hết cũng chưa ngừng, cả khoang miệng ngập tràn mùi vị của một viên kẹo nhỏ. Một bên bao tay tôi đã tuột ra từ khi nào không biết, thế nhưng trực tiếp cảm nhận da thịt trần của đối phương bằng lòng bàn tay như vậy thì thích hơn.

Cả thứ cài trên đầu tôi nữa, có lẽ đã lệch đi hoặc rớt hẳn ra, màn hóa trang chưa đầy một tiếng và cũng chỉ có một người nhìn, một người cho kẹo. Theo như lời Hansoo thì Halloween năm nay tôi không phải là người dành được nhiều may mắn rồi nhỉ.

Không sao. Nếu như thứ này tạm thời giúp hắn quên đi vụ những người kì lạ tìm đến gặp quản lí diễn viên và kiếm chuyện.... Thì có khi còn khá tốt.

Có cái khối ý! Hắn ta chỉ hơi dãn nhịp độ ra thôi, còn cái máu điên trong người thì đã ghi thù là sẽ phải tính sổ đàng hoàng. Cho nên sau đó, khi bị đổi thành tư thế, bị bến trong lòng, lưng tựa vào ngực hắn và hai chân vắt lên vành ghế, eo bị siết chặt bởi một tay và còn tay kia thì hắn vừa lật giấy tờ cho tôi xem.

-Người này bị tôi xử lí bằng cách... Tuy chưa từng đến làm phiền em nhưng kẻ đó đã có ý điều tra.

-Gã kia bị tôi cho đi ra khỏi thành phố này rồi...

-Người phụ nữ đó, không bon chen được ở ngành giải trí....

Hơi thở của hắn phả vào gáy tôi, vừa thở ra những âm điệu trầm và gợi cảm vừa nói về kết cục của những kẻ này. Đa phần thì người ở đây đều đã đổi thay công việc, nơi ở và những mối quan hệ rồi nên tên điên không động gì đến họ. Nhưng có những người, dù có dính một tí liên quan thôi cũng sẽ gặp xui xẻo với hắn ta.

Còn tôi, tôi không hơi đâu mà quan tâm ai ngoài tình cảnh mệt như sắp chết của mình ngay giờ phút này. Yoon Jay đang báo cáo hả, hay đang khoe khoang những gì hắn làm được trong mấy ngày này, rằng, mình lợi hại cỡ nào.

Chậc, tôi có cần khen thưởng hắn không đây.

"Ha..." mơ hồ quá, đã ra đến "lần thứ bao nhiêu?"

"Hửm? Em ra? Sau lần ba thì tôi không đếm nữa."

Những gì tôi nghĩ trong đầu, vô tình bị bật ra khỏi miệng. Người đàn ông này vẫn hì hục cày cuốc lấp đầy bụng tôi bằng dương vật và tinh dịch của mình. Lưng cùng tay chân mỏi quá, cơ thể rã rời ra, tôi sẽ ngất mất. Hoặc nếu được đặt xuống một nơi bằng phẳng bất kì tôi sẽ ngủ thiếp đi như chết cho xem.

.

Sáng ngày hôm sau, cũng có thể là trưa hay chiều gì đấy. Tôi tỉnh dậy bởi vì tiếng chuông điện thoại. Vì có nỗi ám ảnh cho nên tôi khá nhạy cảm với âm thanh này. Nhưng hình như nó không phải của tôi? Không biết nữa, tôi mơ màng với lấy thứ đang kêu với ý định tắt đi, nhưng khi kéo mở khóa màn hình thì ý định đó đã trở thành đáp đi ngay tức khắc.

Màn hình nền là tấm ảnh cực kì không trong sáng, người con trai toàn thân chỉ có vài chỗ là có vải nhưng những nơi ấy chẳng phải chỗ cần che. Dấu đỏ ở khắp trên da, là ai đó đã trải một màn hoa lên người ấy từ cổ cho đến bắp đùi, khắp trên người và cả những nơi bức ảnh này không bắt được.

Biểu cảm mơ màng trên mặt cùng với trạng thái không phòng bị chút nào, cơ thể hồng hồng trắng trắng đặt trên chiếc bàn làm việc lộn xộn chính là tôi chứ còn có thể là ai. Tôi nhớ tối hôm qua sau khi ôm tôi như em bé trong lòng và tra khảo đủ thứ chuyện về các mối quan hệ, hắn đem tôi tới nhà tắm cơ mà. Cái thứ này chụp khi nào?

Đập!

Nhưng nếu như đập hỏng điện thoại, Yoon Jay mang đi sửa và sau đó....

"Sẽ rất tiếc nếu em muốn hủy đi những bức ảnh tuyệt đẹp của tôi đấy."

Tên điên bên cạnh cũng tỉnh. Chuông điện thoại đã tắt từ bao giờ và hắn thì có vẻ đã quan sát tôi ngay từ đầu. Chết tiệt.

"Anh chụp cái này làm gì?"

Tôi đáp điện thoại vào hắn, dĩ nhiên là chẳng trúng vào người. Ở trong chăn, bàn tay mò đến bên eo và kéo tôi lại gần hắn :"Để ghi nhớ thôi. Dù trí nhớ tôi khá tốt nhưng mà không biết đến bao giờ tôi mới lại được nhìn thấy em trong những bộ đồ như vậy."

"Thỉnh thoảng cần đi công tác cũng có thể lấy ra xem và giải tỏa đấy."

"........"

Người đàn ông bật cười, giọng cười trầm thấp chạm đến da tôi khi mà hắn đặt môi lên eo, nơi có những dấu tay xanh tím.

Tôi thề rằng sẽ bỏ tán ngẫu với hai kẻ gây họa trong nhóm chat một thời gian dài. Halloween hại người, hóa trang hại sức khỏe!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip