Góc nhìn thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung thu vui vẻ nha mọi người ❤

Những nhân vật vô danh trong payback sẽ có cái nhìn như thế nào về hai chàng trai của payback? Chúng ta sẽ thử vào vai họ một lát.

______

Ở một bãi biển xinh đẹp nào đó tại châu Âu, Anna có cho mình một chuyến du lịch thoải mái trong thời hạn 'gap year' trước khi đưa ra những quyết định về hôn nhân. Cô gái một mình đặt chân đến nơi này mang theo tâm thế tận hưởng là chính, vậy nên vị tiểu thư nhà có điều kiện này không định sẽ để thứ gì làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình lúc này.

Thế nhưng, ngày hôm nay đã xuất hiện điều thu hút sự chú ý của co gái nhỏ. Để xem nào, đó là một cặp đôi nam nam đến từ châu Á. Họ ở cùng tầng với căn phòng mà cô thuê, hai người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ căn phòng đối diện khi mà Anna định đi xuống tắm biển. Không nhờ lại trùng hợp khi bắt gặp hai người họ ở bãi cát này.

Hmm, đến chào hỏi thì không cần thiết, thế nhưng dõi theo họ một lát thì có vẻ sẽ thú vị lắm đây. Cô nhìn thấy hai người đàn ông một cao lớn và một nhỏ bé hơn đang sóng vai lại gần chiếc ghế ở cách đây 3m, người cao lớn kia vô cùng vô cùng đẹp thậm chí có nét giống như châu Âu? Làn da hắn trắng trẻo và khỏe mạnh, trên môi treo một nụ cười nhạt nhẽo và một cái má núm đồng tiền. Còn cậu trai nhỏ con hơn bên cạnh, hình như cũng trẻ tuổi hơn?

Là một người gốc Mĩ như cô thì khó có thể đoán được chính xác độ tuổi của người đến từ châu lục khác, thậm chí là quốc tịch của họ. Trung Quốc? Hàn Quốc hay là một quốc gia nào đó có mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu đậm.

Cậu trai trẻ tuổi hơn không có khí thế lạnh lùng gai góc giống như người đàn ông bên cạnh, nhưng mà sự lạnh nhạt xung quanh người cậu cùng với ánh mắt lười biếng chán chường không hề có hứng thú với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp này khiến cho cậu trông còn khó tiếp cận hơn người đàn ông cao lớn. À, thực ra vóc dáng của hắn so với quốc gia của Anna thì không hẳn là đáng gờm, thế nhưng khi đặt cạnh cậu trai có vẻ mảnh mai kia, thì sự bao bọc và bảo vệ vô thức từ hắn lại thể hiện ra quá rõ.

Chậc chậc, cô gái nhỏ vừa uống nước dừa vừa nheo mắt lại nhìn. Hai người đàn ông chen chúc chung vào một cái ghế. Họ đang giao tiếp bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu, nhưng mà thông qua thái độ thì người đàn ông hình như đang cười vui vẻ và dỗ dành cậu trai kia gì đó. Trong khi cậu ấy làm ra biểu cảm khó chịu và xua tay. Sau một hồi cậu trai nhăn mày cau có, cuối cùng cũng nằm úp người xuống để người bên cạnh đổ kem chống nắng lên lưng.

À, cách ở chung giữa hai người dường như khá hòa hợp. Dù cách xa 3 mét nhưng Anna vẫn nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng và vui vẻ khi nhìn xuống người nằm sấp trên ghế khác hẳn so với khi hắn nhìn xung quanh. Thậm chí, sự thay đổi thái độ đó xảy ra trong vô thức, giống như đã in sâu vào nhận  thức.

Người đàn ông đó thoa kem chống nắng giúp cậu trai, trong quá trình kia cơ thể cậu hình như có vài lần giật lên, hẳn là đã bị chạm vào đâu đó gây nhột? Thế rồi cậu bị kéo dậy, đẩy vào trong tay là tuýp kem kia và rồi sự chăm sóc qua lại đã diễn ra.

Anna nghe không hiểu bọn họ nói, thế nhưng cô gái vẫn muốn nghe bởi vì âm sắc đó rất hay. Cô chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt ưa nhìn gần như không thể hiện ra chút cảm xúc nào của cậu và nhận thấy rằng nó rất thú vị. Không chỉ mỗi cô, người đàn ông đang lôi kéo để nắm lấy eo của cậu hình như cũng thích nhìn những biểu cảm ấy. Có tức giận càu nhàu, lại có một ít ngơ ngác đáng yêu khi cậu mở to mắt ra và to tiếng hỏi han điều gì đấy.

Hừm, không hẳn là đẹp xuất sắc hay gì, mà là nếu mỗi ngày được ngắm thì sẽ càng ngày càng yêu thích chàng trai nhỏ ấy. Sự cuốn hút toát ra từ tận sâu bên trong tâm hồn thú vị chứ không phải vẻ bề ngoài của cậu. Nhất là khi cậu thờ dài thỏa hiệp, từ từ ngồi xuống trên đùi hắn và che mặt mình bằng một tờ báo bị cậu xoay ngược cà chữ, ánh mắt người đàn ông ngập tràn niềm vui.

Òa, quả là một cặp đôi hạnh phúc nhỉ. Cô gái để quả dừa bị mình uống cạn sang một bên, hạ kính dâm mình cài trên đầu xuống. Mặt trời không quá chói phù hợp để phơi nắng nếu muốn có một làm da ngăm khỏe mạnh lúc này lại khiến cho những người bạn ở phương xa không quen thuộc bị hun đến hơi đo đỏ. Trước khi cô nằm lại xuống ghế, còn nhìn thấy người đàn ông xoa xoa cái gáy hơi hồng lên của người yêu mình sau đó đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm bị gió thổi xác xơ.

.

Những cặp đôi ngoại quốc có khả năng truyền cảm hứng rất tốt đấy. Sau khi hít no hương vị của biển cả thì Anna trở về nhà hàng bên trong khách sạn dùng bữa tối. Một lần nữa cô gái bắt gặp hai chàng trai có vẻ ngoài nổi bật kia đang cùng nhau ăn tối.

Trong khi cậu trai nhỏ nhắn hơn đang loay hoay với những sinh vật biển trước mặt thì người bên cạnh đã thuần thục bóc xong vỏ của một con cua ra rồi. Những ngón tay dài và to lớn ấy thể hiện sự khéo léo đáng kinh ngạc khi nhẹ nhàng tách thịt cua nguyên vẹn ra khỏi vỏ, sau đó đưa đến bên miệng người kia.

Tuy nhiên thì người ngồi bên cạnh trông có vẻ như không được hài lòng cho lắm. Cậu cũng đeo bao tay lên rồi bẻ một chiếc càng cua, cẩn thận tách thịt ra khỏi vỏ giống như người đàn ông trước đó đã làm. Ngay khi thành quả bày ra trước mặt, Anna bật cười khi nhìn thấy cổ tay cậu bị người nọ nắm và đưa đến gần miệng mình. Và trong phút chốc, thành quả của cậu đã bị cướp mất.

Thế rồi như một sự đền bù hoặc là trao đổi, người đàn ông tiếp tục đưa đồ ăn đến bên miệng cậu trai, muốn cậu thưởng thức từ trên tay của hắn. Cuối cùng thì sau một tiếng thở hắt ra, chàng trai bé nhỏ bị người đàn ông thu phục.

Nhìn hai người đút cho nhau ăn vui vẻ thế kia, cô gái nhỏ ngồi từ xa chậc lưỡi. Mình nhìn họ lộ liễu đến vậy mà bên đó còn chẳng thèm có một cái nhăn mày. Có lẽ toàn bộ không gian xung quanh đây đều không thể nào ảnh hưởng đến thế giới của hai người họ.

Anna nhìn bữa tối của mình bày ở trên bàn, cũng may là cô gọi một phần có phục vụ, nhân viên ở đây hỗ trợ cô xử lí đống vỏ và mai phức tạp này. Cô gái thầm nghĩ thật đúng đắn, nếu không thì mình phải gặm hết chỗ này trong sự tủi thân vì bị ảnh hưởng bởi hai người đẹp phía bên kia.

.

Cả ngày hôm nay là một ngày náo nhiệt. Ồ, và buổi đêm cũng vậy.

Thời điểm mà các phòng lựa chọn nên tắt đèn hay là chạy ra ngắm biển đêm thì dọc hành lang bỗng nhiên có tiếng người la hét chửi bới. A, cô đoán đó là chửi bới bởi vì ngữ điệu rất nặng nề và gắt gỏng. Thò đầu ra khỏi cửa để hóng chuyện tại hành lang ngoài Anna ra thì còn có thêm vài người nữa. Thậm chí hai người đàn ông phòng đối diện còn bước hẳn ra ngoài.

Ồ không, không đúng. Hình như là họ được yêu cầu bước ra khỏi cửa thì phải. Một cô gái nắm đầu một chàng trai có vẻ như là chồng cô ta kéo ra khỏi cửa và dò hỏi gì đó. Đây là những nhân vật xuất hiện ở phòng kế bên của cặp đôi nam nam ngoại quốc kia. Họ hình như không phải đang hóng chuyện mà là bị phòng khác làm phiền.

Sau đấy thì vài người phụ nữ trẻ tuổi, người đã đi cùng cô vợ kia đến có vẻ như là để đánh ghen, đã chạy qua nói chuyện với người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp. Khi được cho phép vào khám xét phòng, những cô gái liền cúi đầu chạy vào và âm thanh lục lọi đồ đạc vang ra từ đó.

Bọn họ có tìm được người hay không, không tạo cho Anna hứng thú bằng việc nhìn đến hai người đàn ông đứng ở cửa. Bọn họ đều khoác áo choàng tắm và cậu trai với biểu cảm uể oải thì khoang tay trước ngực, người ngả ra hơi dựa vào tường. Đứng đằng sau cậu ấy, cái người mà vòng cả hai tay qua eo cậu để sờ mò bụng bị cậu đánh vài cái lên tay. Hắn không hề buông ra mà hơn thế nữa, cằm cũng tựa lên bờ vai thon gầy của người trước mặt.

Hai người thì thầm to nhỏ gì đó, trong khi bàn tay của người đàn ông luồn vào trong vạt áo tắm lả lơi của cậu thì cậu chỉ lắc đầu và đưa tay lên vuốt vuốt tóc mình. Mái đầu chưa khô hết của cậu rối lên, có vẻ như bọn họ đang tắm dở nhỉ. Anna không biết, trong khi tiếng lục lọi vẫn cứ truyền ra từ trong phòng của bọn họ, cả hai đều chẳng có ý kiến gì cả.

Người đàn ông có vẻ như càng hứng thú với cái gáy của cậu trai hơn. Hắn cúi sát đầu vào đuôi tóc nơi mà những giọt nước chảy xuống bả vai và mất hút ở sâu bên trong cổ áo. Người đó cười một cái, thế rồi vươn lưỡi ra liếm đi những giọt nước kia và để lại trên cổ đối phương một dấu cắn. Hình như hắn có bị cậu trai cấu lại trên tay vài nhát, thế nhưng câu chuyện tiếp theo Anna không thể nào biết thêm bởi vì phòng của hai người đã kiểm tra xong.

Cửa phòng đóng lại lần nữa, và thời điểm này có lẽ cả hai có những chuyện cần làm. Ấn tượng của cô gái trẻ đến đây là kết thúc còn những cô gái kia có lục tìm ra được ai không thì Anna không biết.

____

A.... Yoon Jay chết tiệt. Cái tên trẻ tuổi Yoon khốn kiếp. Tổng giám đốc Dream Entertainment vừa ngồi sau xe vừa lẩm bẩm chửi. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu ông phải ngồi xe đến nhà của người kia như thế này, mang theo một số tài liệu và công việc mà ông cần hắn ta giúp sức.

Tài xế của ông gần như đã thuộc lòng con đường này rồi, thậm chí còn có thể tính toán căn giờ ở nơi đèn xanh đèn đỏ sao cho tiết kiệm thời gian. Nhưng dù vậy thì khi đến được nơi cần thiết trời cũng đã ngả sang chiều tối. Phải rồi, một người bận rộn đảm nhiệm quá nhiều công việc như Tổng Giám đốc đây thì làm gì có thời gian rỗi rãi chứ. Ông đã phải co lại công việc hôm nay hết sức có thể mới dành ra được ít thời gian để đi gặp con người mà lúc này đang rảnh rỗi cùng với người yêu kia.

Ông còn sợ mình đến muộn hơn, hắn ta sẽ không chịu gặp với lí do đã hết giờ hành chính. Mẹ kiếp, thật là khốn nạn. Tổng Giám đốc đã sớm thỏa hiệp rằng sẽ không lôi kéo Yoon Jay về Dream nữa nhưng hắn vẫn phải giúp đỡ một số phần nhất là về mặt chiến lược phát triển. Người trẻ tuổi tuy thường bị đánh giá là kém nhìn xa trông rộng bằng những lão làng nhưng họ lại có cái đầu óc sáng tạo mà thế hệ trước không ngờ tới được. Huống chi, Tổng Giám đốc đã nắm được và hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Yoon Jay.

.

Đến nhà của hắn, người đàn ông uy quyền sau hai lần bấm chuông cửa cũng phải mỏi chân đứng đợi mấy phút đồng hồ mới chờ được chủ nhà ra mở cửa. Mặc dù biểu cảm không hề chào đón nhưng họ Yoon trẻ tuổi vẫn để ông vào nhà vì phép lịch sự tối thiểu. Tổng Giám đốc há mồm khi biết rằng người kia ra mở cửa muộn vì hắn đang nấu dở bữa ăn.

Cái người mặc áo thun đơn giản cũng với quần dài thoải mái đang đeo một cái tạp dề trên cổ, cùng với cái đầu tóc xõa ra không tạo kiểu cách gì thì hắn trông thế này ấm áp hơn vài phần. Nhiệt độ cuối thu có phần buốt giá ngoài kia có vẻ như không chen được vào trong căn hộ ấm cúng tràn ngập cảm giác gia đình này. Chính ông cũng bị nó làm cho chậm lại nhưng không quên bày một loạt giấy tờ cần thiết ra bàn.

Yoon Jay có hơi cong mắt khi thấy cái cặp tap của ông có thể nhét nhiều thứ giấy tờ như thế để mang ra đây làm quà cho hắn. Họ Yoon bình tĩnh khoanh tay, chờ đợi người khách không mời kia lên tiếng. Thỉnh thoảng hắn lại quay đầu nhìn ra đằng sau ghế sofa, giống như có điều gì thú vị ở nơi ấy.

Không gian căn phòng khách này cực kì rộng thế nhưng giọng nói của họ lại không vang bởi vì dưới đất đã trải một tấm thảm dày - thứ hút đi mọi tiếng ồn và âm thanh trao đổi. Loạt soạt, những công việc được phân công đến hắn rất nhanh, và một số vấn đề Tổng Giám đốc muốn nghe ý kiến đóng góp đều được đưa ra nhanh chóng.

Bọn họ ngồi lại nói chuyện, trong cuộc giao tiếp không có bất kì một câu dư thừa nào. Họ Yoon thậm chí không thèm hỏi han về Dream lấy một tiếng còn Tổng Giám đốc cũng chẳng mảy may liếc mắt nhìn đến tình trạng của hắn ta. Hai người chỉ nói về chuyện mà mình cần, Yoon Jay sau khi tiếp nhận đống này thì có lật xem qua và báo lại thời gian mình có thể hoàn thành nó. Ngoài ra còn một ít file mềm được gửi đến hắn, những thứ này đã được xử lí qua rồi nhưng mất quá nhiều thời gian để kiểm duyệt lại cho nên ông đẩy ra cho hắn, người cả ngày nhàn rỗi, không có việc gì ngoài dán mắt vào người yêu.

Nhắc đến đối tượng của Yoon Jay mới nhớ, hôm nay không thấy cậu trai trẻ tuổi xấp xỉ tuổi con ông ở đây. Người diễn viên đó đi làm chưa về? Ồ không, nếu vậy thì họ Yoon sẽ không ngồi đây chờ đợi đâu. Hắn ta đang nấu ăn cho bữa tối vậy thì hẳn là anh bạn nhỏ kia đang ở trong nhà.

Nhiều lần đến nơi này và qua những lần nói chuyện, Tổng Giám đốc dần có thiện cảm hơn với một diễn viên như thế, người đã không bị thế giới này làm cho đổi thay đi. Qua bao nhiêu thời gian cố gắng, mục tiêu của cậu vẫn là diễn xuất chứ không phải nổi tiếng, và vẫn ở cạnh Yoon Jay vì cảm xúc hai người dành cho nhau chứ chẳng vì những thứ phù du.

Bởi vì việc kinh doanh của họ là phim ảnh nên đôi khi ngồi nói chuyện cậu cũng có thể đưa ra ý tưởng. Nhưng đa phần là sẽ chỉ làm phần công việc của mình hoặc ngồi yên lặng lắng nghe và suy ngẫm, ở trong tầm mắt của họ Yoon.

Khi Yoon Jay ngó đầu về phía sau của ghế sofa dài nơi hắn đang ngồi thì đằng đó bỗng truyền đến âm thanh sột soạt rất nhẹ của quần áo. Góc đó thì có gì mà thu hút, ông tự hỏi, cho đến khi có một cái đầu hơi rối đột ngột ló ra.

Tổng Giám đốc hơi giật mình vì cậu trai kia đột nhiên xuất hiện như thế còn mang theo vẻ mặt mơ màng ngái ngủ. Có lẽ người kia đã đánh một giấc ở dưới đó chăng? Đằng sau cái sofa, trên nền đất được trải thảm dày mềm mại, nơi mà Yoon Jay cứ liên tiếp nhìn vào.

Lee Yoohan đứng dậy gãi gãi đầu. Có một chỏm tóc buộc bằng dây thun hãy còn dựng lên trước trán nhưng có vẻ là nó sắp tuột ra rồi. Kiểu tóc này chắc để phục vụ cho việc nhìn đọc mà không bị tóc mái chạm vào mi mắt trong điều kiện tóc dài rồi mà vẫn chưa cắt tỉa gì. Có lẽ vì tư thế ngủ mà mặt cậu trai in hằn một vài dấu đỏ.

Ngủ.... Ngủ ở dưới sàn sao? Ở dưới đó không lạnh à? Hoặc, cũng có thể hướng đó gần hệ thống sưởi nên còn ấm áp hơn. Những lần trước khi ông đến, Lee Yoohan không ngủ ở chỗ đó, và nhà hắn ta cũng không trải thảm. Sự thay đổi này có lẽ là có liên quan đến nhau, nhưng chẳng liên quan đến mình cho nên ông không phát biểu gì cả.

Cậu ngơ ngác cất lời chào với Tổng Giám đốc, ông gật đầu, thế rồi cậu cúi xuống như muốn nhặt thứ gì đó. Lúc ngẩng lên, một cái gối ôm được đáp ra đằng trước cho Yoon Jay và tiếp theo sau đó là cái chăn mỏng bị cậu vo tròn lại. Cầm theo quyển kịch bản dày bịch tiến lại phía này, Lee Yoohan vò đầu nhìn vào Yoon Jay đang bình tĩnh tự nhiên mà uống nước.

Cậu thầm thì hỏi :"Sao không gọi tôi dậy?"

Thì hắn khẽ mỉm cười, kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh :"Tôi gọi rồi nhưng em ngủ say quá, không tỉnh dậy."

Tổng Giám đốc nhìn và nghĩ, trong mấy lần họ Yoon nhìn về phía bên ấy liệu hắn có thực sự gọi cậu dậy hay không. Dù sao thì chú mèo mới tỉnh thường có tính tình gắt gỏng, người mới bò dậy sau giấc ngủ ngắn cuộn mình ở dưới đất không kia mang loại biểu cảm chẳng hề có tí gì coi là dễ chịu.

Cậu thắc mắc :"Anh gọi bằng ý niệm chắc?"

Cái nhăn mày khó chịu cùng trạng thái hiện giờ không hiểu sao lại có thể khiến cho cả hai người đang bàn công việc đều ngừng và cười một lúc. Tự nhiên cảm thấy, một người con trai trưởng thành cũng có thể dễ thương. Có lẽ ông đã hiểu phần nào vì sao Yoon Jay lại mê đắm người này đến thế.

Nhìn cậu trải qua vài phút ngái ngủ rồi tỉnh táo lại khi tự dụi mạnh mắt mình. Tổng Giám đốc - người bận rộn đến tối mắt tối mũi lại không về vội mà ngồi nán lại cùng cậu để hỏi thăm vài câu.

Trong khi đó, họ Yoon bên cạnh chăm chú nhìn cậu với ánh mắt mềm mại, cái ánh mắt mà ông chưa thấy hắn đem ra ngoài bao giờ, kiểu ánh mắt chỉ đặt trên một người duy nhất. Thế rồi hắn nâng tay lên chỉnh lại áo quần có chút nhăn của cậu, Lee Yoohan đã quá quen với những hành động nhỏ nhặt này hoàn toàn không có phản ứng gì.

Và khi Tổng Giám đốc một lần nữa quay lại cuộc thảo luận với Yoon Jay, cậu trai ấy thản nhiên tháo chiếc tạp dề từ người bên cạnh xuống, khoác lên người mình và đi vào trong bếp. Để mà nói thì đây chính là cuộc sống mà người như ông mong ước có được khi đã về hưu. Không, bây giờ cũng có lúc thèm muốn được như vậy.

Không nhất thiết là phải có một vài đứa trẻ, chỉ cần hai người có tình cảm với nhau, sống với nhau tạo nên sự hòa hợp tự nhiên như vậy. Giống như từ rất lâu về trước vốn là như thế, cho đến nay và mãi đến mai sau, dù cho cuộc sống này xoay vòng bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn có những thứ vẹn nguyên không đổi.

Ông đã từng thấy hai người họ cùng bước qua lúc khó, tuy chỉ là một đoạn thời gian ngắn thôi thế nhưng những lời đối đáp của chàng trai trẻ kia đối với ông, sự tự tin và tin tưởng người bên cạnh hiện lên trong ánh mắt ấy là điều mà rất ít ai có được.

"...... Nếu như làm được đến mức ấy thì tôi sẽ thuyết phục Yoon Jay..... Thuyết phục hắn không vì những chuyện này mà gây ra điều gì đó tồi tệ với Tổng Giám đốc."

Haizz, thôi đi, người trẻ tuổi.

Họ Yoon đúng là biết nhìn xa trông rộng hơn ông, biết hưởng thụ hơn những kẻ già đời này. Cái sự thoải mái thảnh thơi mà mọi người cả một đời theo đuổi, hắn lại thản nhiên nắm được một cách dễ dàng.

Dù sao cũng là một người ngoài, suy nghĩ khác biệt và mục tiêu khác biệt. Quan điểm của mỗi người không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai mà chỉ do chúng ta khác biệt nhau. Tên nhóc họ Yoon kia ông không thể ép hắn quay về dưới trướng, vậy thì mặc kệ cho hai người này yêu đương quấn quýt với nhau đi vậy.

_____

A ha, những con người ngoài kia không nghe hiểu mỗi khi nó nói chuyện, bởi vì nó là một con mèo. 'Yoon Jay' một con mèo có cái tên đặc biệt đã vào ở nhà của hai người đàn ông kia được gần một tháng rồi. Bắt đầu từ một chương trình thực tế mà diễn viên họ Lee tham gia, trung tâm cứu trợ động vật là một trong số những điểm đến của chuyến đi dài ngày ngay sau trường mẫu giáo.

Tại nơi có rất nhiều những con vật nuôi từ xinh đẹp đến xấu xí, từ ốm đau đến khỏe mạnh. Nhóm của chương trình được trải nghiệm chăm sóc những thứ lắm lông kia, chơi với chúng và phục vụ chúng. Đám động vật này đặc biệt quấn quýt xung quanh một diễn viên trẻ, ai cũng cười bảo trường năng lượng mà cậu tỏa ra đã thu phục được những con vật này một cách quá dễ dàng.

Đoàn của bọn họ có thể nhận nuôi một trong số những động vật mà họ yêu thích, với điều kiện mà mình chăm sóc được. Đa số người tham gia đều chỉ vuốt ve những con chó con mèo này một lúc mà thôi, công việc của họ rất bận rộn, không thể chịu trách nhiệm với những thứ này.

Duy chỉ có diễn viên Lee Yoohan là mang một con mèo xám về nhà trong tình trạng hơi bất đắc dĩ. Vốn là đám động vật này cực kì thích vây quanh cậu, hết trèo lên người thì lại dùng đầu cọ cọ thèm được an ủi vuốt ve. Ban đầu cậu có chút không quen, thế nhưng trên thế giới này làm gì có ai cưỡng lại được những đôi mắt nhỏ long lanh này cơ chứ.

À, có một người. Có một người mà lũ thú cưng không dám lại gần từ nãy tới giờ, cũng là người phóng ánh nhìn khủng khiếp về phía bên đây, người quản lí đến cùng với diễn viên Lee Yoohan. Hắn ta chỉ đứng đó, người hơi dựa vào tường, cánh tay khoanh trước ngực và thỉnh thoảng ngón tay trỏ gõ gõ vào bắp tay.

Hắn nhìn bóng lưng Lee Yoohan đang ngồi xổm vuốt ve những con vật nhỏ, bỏ đồ ăn ra để bọn chúng đến tranh cướp. Có những con bạo dạn hơn trèo cả lên vai, nhảy tới trên đầu vậy liềm bị người đàn ông đó nắm gáy, bỏ ra tít đằng xa.

Thứ thu hút động vật ngoài trường năng lượng thì còn có mùi cơ thể. Loại mùi hương kích thích khứu giác như nước hoa sẽ là chúng sợ nhưng mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ chính cơ thể người lại khiến chúng an tâm. Yoon Jay nhìn mấy con chó còn mèo đến cạnh Lee Yoohan vừa ngửi ngửi vừa nhiệt tình liếm cậu thì có hơi cau mày lại. Đến khi buổi hoạt động này xong hết rồi vẫn còn một con mèo xám nằm trong tay cậu hưởng thụ cái xoa bụng và khẽ kêu "gru ..gru".

Đây là con mèo bám diễn viên Lee dai nhất. Nó thậm chí còn không tranh cướp thức ăn mà chỉ chăm chăm dùng cái đuôi dài quấn vào tay cậu. Lúc cậu ngồi xuống nói chuyện thứ nhỏ bé này còn giở chiêu, chui tọt vào trong gấu áo và cuộn tròn lại ở trước bụng. Dù cho Yoon Jay có phóng ánh mắt gì ra phía này thì nó cũng coi như không biết. Khác với những người bạn của mình sỡ hãi và cong đuôi chạy trốn, nó quyết bám dính lậy cậu ta bởi vì nó có cảm giác như được che chở bởi đôi bàn tay này thì sẽ an toàn.

Khi chào tạm biệt trung tâm cứu trợ động vật, các nhân viên đã cực kì khó xử khi mà con mèo xám này nhất quyết bám lấy cậu không buông, có kéo thế nào cũng không kéo được ra. Móng vuốt của thứ nhỏ bé này có thể níu chặt lấy áo cậu, chân sau di chuyển rất nhanh, cứ từ tay lại nhảy lên vai không đời nào chịu để ai bắt được.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian vật lộn, Lee Yoohan cực kì khó xử bế nó tới trước mặt Yoon Jay, cái người mang gương mặt bị mây đen giăng kín. Cậu lí nhí đề nghị mang nó về nơi ở vài ngày. Người đàn ông khi nhìn thấy sự quấn quýt của con mèo xám với cậu thì mày càng cau chặt hơn, thế nhưng xét đến thái độ có hơi mong chờ của Lee Yoohan nên là hắn vẫn tỏ ra rộng lượng, gật đầu đồng ý.

Mèo xám khi được đưa về nhà thì ngoan ngoãn hơn hẳn. Có lẽ nó cảm nhận được mình đã được nhận nuôi rồi cho nên không cố sống cố chết bám vào cậu đến mức để lại những vết móng cào trên quần áo nữa, nhưng vẫn cứ quấn quýt không buông.

Đến nỗi mà mỗi lần Lee Yoohan gọi, dù cho không phải gọi mèo xám thì nó cũng sẽ thưa. Khi một buổi tối cậu có việc gọi "Yoon Jay?"

Một con vật nhỏ màu xám phóng ra từ đâu đó lao vào lòng cậu khẽ "meo meo" hai tiếng. Tiếp ngay sau đó là người đàn ông xị mặt từ đâu đó tiến vào. Hắn ta chậc lưỡi, xách cổ thứ nhỏ bé kia lên và nhìn nó. Mắt đối mắt như thể muốn nói rằng :"Em ấy gọi tao, mày thưa cái gì."

Mèo xám quơ cái móng cào ra phản đối. Nó dùng hết sức lực nhỏ bé của mình giãy thoát ra khỏi cánh tay lực lưỡng của kẻ kia, một lần nữa quay trở về vòng tay của chàng trai nhỏ. Lee Yoohan bật cười :"Có lẽ nó thích cái tên này. Yoon Jay? "

"Meo ~~~"

"Mày thích cái tên này hả. Yoon Jay?"

"Meo ~ meo ~"

Người đàn ông đứng kia có thể nói như là tỏa ra ác ý đối với nó rồi, thế nhưng hắn không thực sự động tay làm gì cả. Mèo xám ngang nhiên tận hưởng cái vuốt ve của cậu, người mà nó nghiễm nhiên coi như là chủ nhân mới của mình.

"Vậy...."

"Em định gọi nó như thế? Dùng tên của tôi?"

Yoon Jay mỉm cười nói, nụ cười ấy còn khiến người khác khiếp sợ hơn là lời chửi mắng tức giận hoặc nghiến răng nghiến lợi. Mèo xám nghĩ, chủ nhân của nó cũng không hẳn là làm chủ căn nhà này, thế nhưng ý kiến của cậu thì hay được đặt lên trên hết. Cả nó và người đàn ông kia đều thích quấn lấy và chiếm mất sự chú ý của cậu, có vẻ hắn còn làm trò giỏi hơn cả nó nữa cơ.

"Meo?"

Lee Yoohan gãi gãi đầu mèo, chần chừ khó xử :"Thì... Tạm thời tôi chưa nghĩ ra tên cho nó. Nếu mà anh đặt thì cũng..."

Cũng được thôi. Chủ nhân của nó định nói, thế nhưng người đàn ông cùng nhà vẫn giữ cái ánh mắt phức tạp như thế nhìn cậu, khiến cho cậu phải hỏi lại.

"Yoon Jay?" Lee Yoohan nghĩ hay là mình nói bé quá hắn nghe không rõ.

"Hửm?" "Meo~"

"........"

Mèo xám đồng thanh thưa lên với hắn. Nó không phải thích cái tên này, mà chỉ là khi cái tên này bật ra khỏi miệng cậu, nó cảm thấy giọng nói này mang theo nhiều tình cảm hơn khi cậu gọi những người xung quanh. Cảm giác vô cùng đặc biệt, cho nên nó tự nhiên nghĩ tên đó là dành cho mình.

"Em sẽ gọi nó là Yoon Jay?" hắn ta đứng khoanh tay, khóe miệng hơi cong lúc này không kiên trì được nữa mà sụp xuống, lông mày xô đẩy vào nhau, lời nói ra còn mang theo cả hờn dỗi.

Giống như sự đặc biệt của mình ở trong lòng 1 người mà bản thân coi trọng lúc này bị hạ xuống. Hắn ta đang khó chịu, chính xác là từ khi mèo xám bước chân vào căn nhà này hắn vẫn luôn khó chịu. Meo, gì mà hẹp hòi ghê.

Chính vì thái độ thù địch ấy cho nên mèo xám càng cảnh giác, nó chỉ ăn khi được cậu cho ăn và chỉ uống khi cậu mang nước đến. Để người đàn ông kia động tay thì nó không tin. Chủ nhân của nó không phải là người đặc biệt thích chăm sóc loại thú cưng này, chỉ mỗi khi nó chủ động tìm đến thì cậu mới xòe tay ra vuốt ve một lát mà thôi.

Cũng có khi nó hạ mình tìm đến nhân loại nhưng không nhận được sự ây yếm. Đó là lúc hai người kia quấn quýt lăn lộn trên giường cùng với nhau. Hai thân thể không còn mảnh vải dính thành một thể. Mặc dù động vật như mèo sẽ không hiểu được sự riêng tư và cần phải có trang phục như thể con người, thế nhưng khi mồ hôi và mùi hương riêng biệt trên cơ thể của chủ nhân đột ngột trở nên nồng đậm, nó sẽ cảm thấy lạ lùng.

Con mèo xám tự nhận mình có tên 'Yoon Jay' có một vài lần mò vào phòng ngủ khi mà cửa không kịp khóa. Nó nhìn thấy chủ nhân của mình khác hẳn với mọi ngày, nằm trên giường, trong những âm thanh nức nở và va chạm của da với thịt, người đàn ông đè lên người cậu liếc nhìn nó như thể cảnh cáo rồi bật cười.

"Con mèo kia của em rất thông minh. Hình như nó hiểu được chủ nhân của mình đang bị tôi đè xuống và đâm vào sâu bên trong đấy."

"Anh...a ha... Có... Ưm... Có nhất thiết... Hơn thua với một con mèo không...  A... Hức, chậm thôi..."

Chủ nhân của nó thường run rẩy phun ra vài lời vô nghĩa, cậu lúc này ướt hết cả người, mèo ta sẽ tiến lại liếm liến lên mặt chủ nhân một chút coi như an ủi. Đừng tưởng nó không biết hai người đang làm gì. Hành động thân dưới giao hòa này bọn chúng cũng sẽ làm với mục đích để lại nòi giống, sản sinh ra những thế hệ tiếp theo.

Tiếc là thân dưới của mèo ta đã bị đám người của trung tâm cứu trợ động vật động tay, giờ đây không còn thứ kia nữa nhưng không có nghĩa là hiểu biết của nó sẽ lệch lạc. Hừ, đều là giống đực với nhau thì cho dù có giao phối bao nhiêu lần cũng sẽ không có đứa trẻ nào. Đúng là tốn công vô ích, nhân loại ngu ngốc.

Mèo 'Yoon Jay' khịt mũi khinh bỉ, nhưng vẫn không quên quan tâm chủ nhân của mình - người lúc này đang ở trong trạng thái mơ màng. Nó liếm lên giọt nước mắt vừa trào ra khỏi đôi hàng mi của cậu khi bị Yoon Jay đè sấp xuống giường và đẩy hông ra vào.

Ngay lập tức, hắn ta kéo cậu ngồi dậy để hai người cùng quỳ, hắn vươn lưỡi ra liếm vào cổ cậu nơi mà đã ngập tràn dấu đỏ, nhìn con mèo một cái thế rồi há miệng ra, cắn xuống.

Người đàn ông này đang cười đắc thắng với một con mèo hay sao? Lee Yoohan nghi ngờ, tâm trạng gần đây của Yoon Jay cứ như một đứa trẻ bị cho ra rìa ấy, cả ngày phụng phịu khó chịu, thỉnh thoảng lại kiếm chuyện không đâu. Mặc dù là bình thường tên này cũng hay gây chuyện nhưng mà tần xuất từ khi mèo xám được nhận vào nhà có phần tăng lên thì phải. Cậu mơ hồ suy nghĩ, có lẽ hai kẻ này không quá phù hợp để có thể ở chung. 

Chính vì thế nên  cậu phải đưa ra quyết định.

Và thế là sau một tháng được chủ nhân mới nhận nuôi thì mèo xám ta lại thêm một lần đổi chủ. Lần này, nó bị người đàn ông ném đến một gia đình có nhiều người hơn trong lúc Lee Yoohan không để ý. Tất cả đồ đạc cũng bị dọn ra khỏi nhà như một cơn gió. Người nhận nuôi mới coi nó như một món quà được Yoon Jay đem tặng cho nên vô cùng trân trọng. Người lớn tuổi này chăm sóc nó cực kì chu đáo, ông hình như có họ hàng với người đàn ông của chủ nhân cũ hay sao mà trạng thái nhiều lúc có vẻ đáng lo.

Nhưng sau cùng thì không ai còn ý kiến, nó cũng cảm thấy ở đây khá tốt. Vốn dĩ chỉ cần nó có một mái nhà và một người chịu dành thời gian ra là may mắn lắm rồi. Tại nơi ở mới, Lee Yoohan - chủ nhân của mèo trong vòng 1 tháng sẽ thỉnh thoảng tới thăm. Và như mọi lần khi mà mèo xám đến quấn quýt với cậu vẫn luôn nhận được ánh mắt vô cùng lạnh lẽo từ người đàn ông ấy. Chính là một kẻ hẹp hòi.

____

Là một quản lí cho một khách sạn cao cấp và đắt đỏ bậc nhất Seoul, quản lí Kim vì năng lực xuất sắc nên được phân đến quản lí những tầng trên cùng đắt đỏ. Tại cái nơi mà trải qua chỉ một đêm sẽ tiêu tốn một khoản tiền có thể sánh bằng với vài tháng lương của nhân viên văn phòng hiện tại, thì sự phục vụ tận tình và những thứ quy định khắt khe đối với người làm dịch vụ như họ là không thể thiếu. Bởi vì làm ở đây được trả lương khác hẳn những tầng bên dưới kia và đặc biệt, thu nhập cao ngất của họ đôi khi còn đến từ tiền mà khách hàng hài lòng thưởng cho.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của họ là bảo mật tuyệt đối, và coi như không nhìn thấy những chuyện của khách hàng, chỉ phục vụ khi họ cần và sẽ không nhớ gì sau đó. Nói thật ra thì, kẻ lắm tiền thường hay kì lạ. Quản lí Kim từng chứng kiến sở thích khác thường của nhiều lão lắm tiền hay ra vào nơi này, thậm chí một số còn trở thành khách quen vì sự phục vụ ở đây nữa.

Và hôm nay, một căn phòng đắt đỏ trong số chúng lại đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt. Người đàn ông đã từng đến đây nhiều lần và chi ra rất nhiều tiền, và lần nào hắn đến cũng là mang theo một chàng trai duy nhất.

Dưới sự chứng kiến và ghi nhận của quản lí Kim thì người có bạn tình cố định là rất ít, nếu như thống kê ra số người thay đổi kẻ lên giường cùng mình còn gấp nhiều lần hơn. Thậm chí, một lần đến cùng với nhiều người là hoàn toàn bình thường.

Quản lí Kim sau khi dẫn khách đến phòng và chào hỏi thì nhanh chóng rời đi. Anh nhớ lại một vài yêu cầu của khách về khoản thời gian mà họ cần phục vụ. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng nổi bật, lôi kéo theo cùng là một cậu trai khá ưa nhìn và có vẻ cậu ta không tình nguyện lắm.

Theo đánh giá dưới góc nhìn của một người làm dịch vụ, đã từng gặp qua vô số nhan sắc lộng lẫy của cả nữ cả nam và hàng ngày vẫn luôn tiếp xúc với những gương mặt 'ưa nhìn' thì trong hai vị khách, người đàn ông cao lớn mới gọi là có vẻ ngoài đáng bị 'bao nuôi' hơn là người bên cạnh kia. Nhìn cử chỉ chăm sóc và đẩy đưa giữa hai người ấy, không nhận ra được ai là bên nhận phục vụ và ai là bên nhận được lời, hoặc cũng có thể họ không phải là mối quan hệ ấy.

Chẳng ai nghĩ đến được là cặp đôi này lựa chọn nơi đây không phải vì mục đích dễ dàng giấu diếm mà chỉ đơn giản là bận công việc, không thể về nhà. Và nếu như không phải cậu trai kịch liệt phản đối thì có lẽ địa điểm của bọn họ sẽ là một nơi nào đó dễ dàng bị nhìn thấy.

Dù sao thì lời nhắc nhở của vị khách kia chỉ đơn giản là không được làm phiền cho đến khi hắn gọi. Những lần trước khi hai người kia cùng đến, họ sẽ gọi đồ ăn sau vài tiếng đồng hồ và đôi khi là chuẩn bị quần áo mới và dọn dẹp đống đồ cũ. Có một lưu ý đặc biệt, đó là khi cậu trai còn nghỉ ngơi ở bên trong thì bọn họ chỉ được phục vụ ở ngoài thôi. Khi nào hai người trả phòng và ra về thì mới được tiến vào phòng nghỉ ngơi ấy.

Có một lần, nhân viên của anh kể lại rằng mình đã thót tim khi vào phòng kia dọn dẹp. Không phải là khung cảnh kinh hoàng gì mà chỉ là lắng lo cho cậu trai ở trong đó. Dựa theo hiện trường quần áo vương vãi khắp nơi khi người đàn ông gọi nhân viên đến thì có lẽ họ đã thử qua vài địa điểm trước khi tiến vào phòng kín ở bên trong.

Người đàn ông với thân hình tuyệt đẹp mang biểu cảm có phần lười biếng và nụ cười vui vẻ thỏa mãn ở trên môi, toàn thân chỉ khoác một cái áo choàng tắm giản đơn, sắp xếp cho bọn họ bê đồ ăn lên theo thứ tự. Không hiểu sao nhân viên có hơi sợ hãi người này, trong khi bọn họ nhanh tay lẹ chân xếp đầy bàn ăn bằng những món ăn đắt giá thì người đó lại tự tay thu dọn một vài mảnh quần áo dưới sàn. Hình như mấy món đồ mà hắn nhặt lên đều là của cậu trai ấy - người từ nãy đến giờ chưa từng xuất hiện.

Khi nhân viên định mở cửa phòng ngủ ra thì ngay lập tức nhận phải ánh nhìn rét lạnh. Người đàn ông nhẹ giọng nói ra ba chữ "Không cần vào" đã dọa cho bọn họ cúi thấp đầu. Chẳng phải là bên trong có thứ gì đó không thể nhìn mà chỉ là người còn nằm trong đó là người hắn không muốn để ai nhìn thấy.

Người con trai ấy còn đang say ngủ vì mỏi mệt, một lát nữa hắn sẽ tự tay giúp cậu phần này. Đợi khi người đàn ông phất tay ra hiệu cho nhân viên có thể ra ngoài, bọn họ mới bớt đi sự sợ hãi đối với ánh nhìn áp lực nặng nề ấy.

Không biết bằng cách nào mà cậu trai lại có thể ở cạnh hắn ta, một người đàn ông đáng sợ mà vẫn cứ bình an và yên ổn đến vậy. Dù sao thì câu chuyện của khách không nằm trong phạm vi được phép bàn tán của họ. Quản lí Kim cũng chỉ dặn nhân viên là phục vụ tận tình như bình thường là được, sau khi họ ra ngoài thì hỏi thêm vị khách đó có yêu cầu gì không.

Hai người đàn ông sẽ không ở lại quá lâu nhưng mà vẫn để lại ấn tượng khá là sâu sắc cho quản lí. Dù sao người có tiền như hắn mà cứ ôm ấp mãi một người, thái độ giữa hai người lại còn mập mờ như thể có rất nhiều tình cảm như vậy là không thường thấy.

______

Nữ diễn viên Choi là một gương mặt mới nổi gần đây, cô được chọn tham gia vào một bộ phim khá hoành tráng với sự góp mặt của nhiều bậc tiền bối có tiếng trong nghề. Đối với họ thì cô là một nhân tài mới nổi, hứa hẹn đầy triển vọng còn đối với cố, những người đi trước kia đều là tượng đài diễn xuất mà cô thần tượng khi có ước mơ tham gia vào diễn xuất.

Trong số đó có một người mà cô đã biết mặt ngay từ khi người đó chưa nổi tiếng rồi. Lee Yoohan, một diễn viên vào nghề sau cô khoảng vài năm gì đấy nhưng mà độ nhận diện trên màn ảnh lại có khả quan hơn nữ diễn viên Choi rất nhiều. Ở độ tuổi 26,27 thì đối với diễn viên mà nói, không phải quá trẻ trung nhưng cũng không dễ rực rỡ nữa rồi. Đây là thời điểm họ cần có năng lực thật sự mới bước tiếp được, chứ không phải chỉ mỗi gương mặt hay thân hình.

Lần đầu tiên thấy Lee Yoohan xuất hiện trên TV, Choi Young Won đã cực kì bất ngờ và cảm thấy khó tin vì người trong ấn tượng khác với người ở hiện tại nhiều lắm. Bằng tuổi với cậu ta nhưng nhận đủ 12 năm giáo dục bắt buộc cho nên khoảng thời gian mà cô cùng Lee Yoohan học cùng một ngôi trường chỉ có mấy tháng trời, thậm chí, hai người còn chẳng chung một lớp. Thế nhưng cái ấn tượng về thuở học trò thường lưu lại trong kí ức của chúng ta cực kì sâu đậm nhất là khi người thiếu niên khi ấy có thể coi như một điểm sáng chói lòa.

Một người có thành tích cực kì tệ hại, lại có tính tình đáng sợ theo như lời đồn thế nhưng mà cậu ta cực kì nổi tiếng. Một người ưa nhìn, biết đánh nhau và có tiếng nói, không thường có mặt ở trong lớp học nhưng lại dễ bắt gặp ở đâu đó quanh trường. Sân bóng rổ, phía sau trường hoặc là trên nóc một tòa nhà nào đó và trên tay là điếu thuốc.

Cô từng vài lần chạm mắt với Lee Yoohan và ấn tượng với người này chính là ngông cuồng và thờ ơ cùng nghịch. Thế nhưng đó lại là những điều dễ gây nhung nhớ hơn là chàng trai học giỏi ngoan ngoãn, con cưng của các giáo viên. Khác với môi trường đại học, cấp ba là khoảng thời gian nổi loạn cơ mà, vì thế khi gặp một người khác giới có ấn tượng sâu sắc như vậy, không ít nữ sinh bất giác đỏ mặt và tim đập nhanh.

Thế nhưng trước mắt cô hiện tại, vẫn là gương mặt ấy nhưng vào một hoàn cảnh cực kì khác. Cái người đàn ông có trạng thái hơi buồn rầu và trầm lắng, chẳng mấy khi cười mà đúng hơn là cô chưa từng thấy cậu ta cười. Diễn xuất tốt, rất làm hài lòng đạo diễn và các bạn diễn chung. Trông không giống như có nhà tài trợ gì đó nhưng cô thắc mắc là với năng lực này tại sao lại không vụt bay cao hơn nữa, chẳng lẽ bị điều gì đó kìm kẹp?

Tính tình của Lee Yoohan không giống như kiểu sẽ chấp nhận sự hỗ trợ mà đánh đổi đi bản thân mình? Hoặc có lẽ con người bị thời gian thay đổi, dù sao người mà cô biết đến cách đây đã ngót nghét 10 năm, ở hiện tại người ta không có ấn tượng gì với cô cả.

Thật vậy chứ, khi trước đã chẳng thể biết cô gái nhỏ bé như Choi Young Won thì bây giờ càng là không nhớ gì về một người con gái cùng trường - ngôi trường cậu ta chỉ theo học có vài tháng.

Một số thông tin bê bối bạo lực của Lee Yoohan cô cũng đã từng xem qua, thế nhưng ngoài đoạn thời gian làm đầu gấu và côn đồ khi ấy lí lịch của cậu ta sạch sẽ đến kì lạ. Trong khoảng 5,6 năm trở lại này cậu trai cứ như một người hoàn toàn khác, từ ánh mắt đến cả tính tình, phong cách sống và cách thức giao tiếp....

"Choi Young Won? Cô diễn vai nhân vật X phải không?"

Bởi vì mải chìm trong suy nghĩ về sự đổi thay kì lạ mà nữ diễn không không biết được người trong suy nghĩ đã bước đến gần mình. Trong tay cậu cầm quyển kịch bản, muốn tập diễn với cô một phân cảnh mà nhân vật của cả hai tương tác với nhau. Cô gái đơ ra, một lúc sau mới ngập ngừng phản ứng lại.

Bởi vì cô lắp bắp chưa vào vai ngay được nên diễn viên Lee yên lặng chờ đợi cho đến khi cô bình tĩnh lại. Chẳng hiểu sao cô cứ thấy lạnh sống lưng, khi lời thoại vừa kết thúc thì từ đằng xa có một người đàn ông đi đến.

Người này hình như là quản lí của Lee Yoohan, một người có ngoại hình nổi bật hơn rất nhiều ca sĩ, diễn viên. Người ấy mang theo một nụ cười không mấy thật lòng, đi đến đằng sau và đưa tay sờ vào gáy cậu. Lee Yoohan nhíu mày, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn ta vài cái rồi thôi khi hắn không chịu buông ra.

Người ấy nhìn thẳng vào cô, có lẽ nào hắn ta đã cảm nhận được khi Choi Young Won nhìn trộm diễn viên Lee không nhỉ. Hắn đặt ánh mắt lên cô nhưng lại hỏi Lee Yoohan :"Quen biết sao?"

Lee Yoohan thở hắt ra một cái, lười biếng đáp :"Không hẳn, có cùng một phân cảnh."

Nữ diễn viên không dám nhìn nhiều, có hơi bối rối khi cúi gằm mặt xuống nên cô vội vàng mở kịch bản ra đặt trước mắt. Không hiểu vì sao lại cảm nhận thấy như nguy hiểm đang cận kề trước mặt, Choi Young Won mau chóng chào hỏi rồi chuồn đi.

Hình như.... Cậu trai kia bị quản lí của mình kiềm chế? Nghe nói diễn viên Lee chẳng đi tiệc tùng ăn uống bao giờ, bởi vì giao du ít cho nên dù có tài năng diễn xuất cũng không thể đạt đến mức đỉnh cao, bùng nổ được đến hạng 'sao'. Cậu ta.... Vì sao lại thế nhỉ.

Giống như Song Myungshin lấy thân trả nợ hay sao? Vậy đâu có giống, nếu như muốn cậu ta tạo ra giá trị thì phải cố gắng vắt kiệt thời gian công sức và năng lực mới đúng. Trường hợp này càng giống như thú cưng bị nuôi ở nhà giàu, có thể dạo chơi bên ngoài nhưng không thể bước ra khỏi cửa. Giống như một món đồ chơi xinh đẹp, khi còn được cần thì nhận được sự bao bọc còn không thì khi chán rồi chẳng biết sẽ bị đối xử thế nào.

Hừm... Đồ chơi sao, có vẻ cậu ta có chút đáng thương. Người quản lí của Lee Yoohan nhìn cực kì nguy hiểm, giống như một loài thú dữ khi đã động vào lãnh thổ của nó, nó sẽ nhe nanh và sẵn sàng chiến đấu với ta.

Kết thúc buổi diễn hôm nay cũng vậy, mọi người có hẹn một bữa ăn khuya, thế nhưng diễn viên Lee thì vắng như mọi lần khác. Nghe thấy mọi người nói loáng thoáng cái gì như là 'bị túm về rồi', nữ diễn viên không thể hỏi nhiều hơn được.

Dù sao thì cuộc đời thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Cảm thấy người đó hơi đáng thương không có nghĩa là mình giúp gì được cho cậu ta. Nên đành thôi đi vậy, có lẽ Lee Yoohan đang phải nhận sự trừng phạt đến muộn của cuộc đời. Tuổi trẻ từng ngông cuồng hoành hành bao nhiêu bây giờ không phải đã bị người khác nắm trong tay sao. Thế nên thế giới này xoay vòng chỉ mong chúng ta nếu có điều thay đổi thì sẽ là theo hướng nào tích cực nhất.

_____ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip