11 ✓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thạch tổng không muốn biết đào hoa nát là nam hay nữ, ánh mắt chuyển sang nhìn Thạch phu nhân, trịnh trọng nói: "Vợ à, hãy tin tưởng tôi, tôi thật sự không biết đây là chuyện gì."

Bên cạnh ông xác thật có không ít minh tinh trong tối ngoài sáng nhăm nhe tiếp cận, cả trai lẫn gái đều có, nhưng ông trước nay chưa từng để tâm tới phương diện này. Mỗi ngày đúng giờ thì về nhà, không đến quán bar, không đến câu lạc bộ, cho dù có người giả vờ say xỉn lăn đùng ra ăn vạ, ông đều bảo trợ lý đưa người về, sau đó mắt nhìn thẳng mà né tránh.

Theo đạo lý mà nói, ông không trêu chọc phải đào hoa nát gì mà !

Cũng may Thạch phu nhân hiểu tính chồng, lòng không hoài nghi, ngược lại an ủi nói: "Cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Thạch tổng gật đầu, nhìn về phía Thẩm Nghiệp, vẻ mặt đau khổ nói: "Đại sư, tôi thật sự không biết là ai ác độc tới vậy......Ngài nhất định phải giúp tôi, là mẹ tôi hay vợ tôi, tôi đều không muốn bọn họ xảy ra chuyện."

Người gọi là vận đào hoa nát vô duyên vô cớ hãm hại người nhà ông, nhất định không phải điều tốt lành gì, nghe thôi cũng thấy dị ứng rồi.

"Được." Thẩm Nghiệp đáp ứng.

Giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nếu như đã nhận đơn hàng này, phải giúp nhà Thạch tổng giải quyết xong xuôi hoàn toàn. Huống chi cậu còn phải trông cậy vào việc này để trả hết tiền vi phạm hợp đồng mà.

Thẩm Nghiệp nói: "Chờ lão phu nhân tỉnh lại, ông hỏi một chút đi. Nếu như có manh mối gì, nhớ liên hệ với tôi."

Thạch tổng lập tức đáp ứng, cảm kích nói: "Phiền toái ngài."

Vợ Thạch tổng cũng lộ vẻ cảm động: "Thẩm đại sư, may mắn có ngài."

Thẩm Nghiệp xua tay: "Nên làm thôi."

Vợ chồng Thạch tổng cảm ơn lần này tới lần khác, khi Thẩm Nghiệp định rời đi, Thạch tổng cung kính mà đưa cho cậu một cái phong bì, nói: "Tiền vi phạm hợp đồng ngài không cần lo lắng, đây là một chút tâm ý của gia đình tôi, ngài nhất định phải nhận lấy."

Trong phong bì là một chi phiếu hai trăm vạn.

Thẩm Nghiệp nói: "Chị Tư hẳn đã nói với ông rồi, tôi chỉ muốn trả hết hai trăm vạn kia, nhiều hơn thì không lấy."

Thạch tổng lại khăng khăng muốn cậu nhận: "Tiền vi phạm hợp đồng nhất định không có vấn đề gì, nhưng chi phiếu này xin ngài hãy nhận lấy......Bởi vì ngài đã trị bệnh cho mẹ tôi, bao nhiêu tiền cũng không thể trả hết. Huống chi những ngày tiếp theo còn phải làm phiền ngài nữa, nếu như không nhận, tôi sẽ rất xấu hổ nếu vác mặt đi tìm ngài."

Vừa rồi Thẩm Nghiệp đã đáp ứng giúp ông giải quyết vận đào hoa, ông cảm thấy Thẩm Nghiệp nhất định sẽ làm. Vốn dĩ, chỉ cần Thẩm Nghiệp chữa khỏi căn bệnh kì quái của mẹ ông là được, nhưng người ta chẳng những trị bệnh, còn nguyện ý giúp ông giải quyết căn cốt vấn đề, 400 vạn này đặc biệt đáng giá.

Hơn nữa Thẩm Nghiệp lợi hại như vậy, nếu kết thân được với Thẩm Nghiệp, về sau gặp được việc kỳ quái còn có thể tìm Thẩm Nghiệp giải quyết.

Thẩm Nghiệp vẫn không nhận phong bì, mà là nói: "Nếu đã một vừa hai phải muốn cảm ơn tôi, vậy tôi có yêu cầu này......Tôi muốn giải trừ hiệp ước."

Nguyên chủ bị mẹ kế lừa vào giới giải trí, ký hợp đồng 5 năm thời gian. Thẩm Nghiệp tin rằng nguyên chủ cũng không muốn tiếp tục ở giới giải trí, hơn nữa cậu cũng thích đoán mệnh, lui vòng là lựa chọn tốt nhất.

Thạch tổng không chút suy nghĩ liền đáp ứng nói: "Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ gọi người chuẩn bị hợp đồng, giải ước vô điều kiện!"

Thẩm đại sư lợi hại như vậy, ở giới giải trí hỗn loạn tuyệt đối là nhân tài không được trọng dụng.

Thẩm Nghiệp nói lời cảm ơn với đối phương.

Tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới, tuy rằng Thẩm Nghiệp rời khỏi giới giải trí, nhưng nhiều năm sau, truyền thuyết về cậu ở giới giải trí không ít đâu, ngược lại dậy lên một trận phong ba bão táp.

Cuối cùng Thạch tổng vẫn cố chấp nhét chi phiếu cho Thẩm Nghiệp.

"Nếu ngài không lấy, vận đào hoa kia tôi nào dám tìm ngài giúp đỡ." Ông nói giỡn mà nói.

Trên thực tế, trong các vị đại sư ông quen biết, Thẩm Nghiệp có bản lĩnh nhất, ông không tìm Thẩm Nghiệp thì còn có thể tìm ai. Nhưng vì để Thẩm Nghiệp nhận lấy phong bì, ông chỉ có thể cố ý nói như vậy.

Thẩm Nghiệp đành phải nhận lấy.

Sau khi rời khỏi Thạch gia, Từ Tư Tư liền thúc giục Thẩm Nghiệp: "Mau nhìn xem có bao nhiêu."

Thẩm Nghiệp cũng không che giấu, thoải mái hào phóng mà lấy ra.

Nhìn thấy chi phiếu có sáu số 0, Từ Tư Tư kinh hô: "Trời má, Thẩm Nghiệp, cậu giàu rồi!"

Đoán mệnh kiếm được tiền như vậy, đi làm minh tinh cái quái gì nữa, mỗi ngày đoán mệnh là đủ rồi.

Thẩm Nghiệp cũng rất đắc ý, đây chính là số tiền đầu tiên cậu kiếm được ở thế giới này. Cậu quay đầu nhét chi phiếu vào trong tay Diệp Trạch, cười hì hì nói: "Cầm."

Từ Tư Tư: "......"

Vì sao lại đưa cho Diệp Trạch cầm ? Cho dù là bạn tốt, cũng không có đạo lý phải đưa tiền cho đối phương giữ chứ ! Mặc dù Diệp Trạch lớn lên điển trai, trong nhà có núi vàng núi bạc, nhưng......Cô vẫn cảm thấy hành động của Thẩm Nghiệp rất cổ quái.

Cô không biết chính là, hiện tại Thẩm Nghiệp đã hạ quyết tâm muốn kết hôn với Diệp Trạch. Làm một người nam nhân, nộp tiền lương là điều cần thiết. Huống chi cậu còn thiếu nợ Diệp Trạch tiền thuốc và tiền thuê người, cho nên việc đưa chi phiếu cho Diệp Trạch là không sai.

Diệp Trạch mang một bộ dáng không hề gợn sóng, rũ mắt liếc cậu một cái, vô tư cầm lấy trong tay.

Hiện tại tay trái Diệp Trạch cầm một cây bút lông cổ quái, tay phải lại nhiều thêm một tờ chi phiếu sáu số 0.

Thẩm Nghiệp thấy anh thần sắc thường thường, nháy mắt không phục, đây chính là hai trăm vạn đấy, vì sao một chút phản ứng cũng không có?

Nhưng nghĩ đến việc Diệp Trạch là đích trưởng tôn Diệp gia, Diệp gia nói là phú khả địch quốc cũng không quá, hai trăm vạn ở trong mắt Diệp Trạch, chắc chắn là hai trăm đồng trong mắt người thường. Cậu nháy mắt có chút nhụt chí, xem ra kiếm tiền là con đường gánh nặng đường xa.

*Tài sản cá nhân sánh ngang hoặc vượt qua cả ngân khố của một quốc gia.

Nam nhân, phải khiêng lên gánh nặng gia đình.

Từ Tư Tư đột nhiên đập bả vai cậu: "Chị có việc muốn nói với cậu."

Ánh mắt nhìn Diệp Trạch, ngụ ý, là muốn riêng tư nói chuyện với Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp vừa lúc cũng có chuyện muốn nói với cô, vì thế quay đầu nói với Diệp Trạch: "Tôi và chị Tư có việc, chú ở trong xe chờ, được không?"

Ánh mắt Diệp Trạch nhàn nhạt mà đảo qua Từ Tư Tư, gật đầu: "Được."

Từ Tư Tư: "......"

Hai người này bị cái gì vậy, vì sao Thẩm Nghiệp nói chuyện với cô cũng phải dò hỏi ý kiến của Diệp Trạch? Vì sao ánh mắt Diệp Trạch nhìn cô, sao giống như cô là một yêu tinh thông đồng với trụ cột trong gia đình?

Rõ ràng cô đã 40 tuổi, có thể làm mẹ Thẩm Nghiệp luôn rồi ý !

Chờ Diệp Trạch vừa lên xe, cô liền thấp giọng hỏi: "Cậu có một người bạn đẹp trai lại có tiền như vậy từ bao giờ thế ?"

Thẩm Nghiệp nói: "Ngày hôm qua."

Từ Tư Tư: "......"

Thẩm Nghiệp không tính toán giấu giếm, nói: "Anh ta là vị hôn phu đã thất lạc nhiều năm của em, khoảng thời gian gần đây mới biết được sự tồn tại của em, hiện tại đuổi tới tìm em á."

Từ Tư Tư: "......"

Chỉ có phim truyền hình mới dám viết như vậy !

Cô duỗi tay sờ sờ trán Thẩm Nghiệp, nghĩ thầm Thẩm Nghiệp bị em trai ngoài giá thú đẩy xuống tầng, chắc là đầu va đập vẫn để lại di chứng, chẳng hạn như......Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ảo giác.

Thẩm Nghiệp né tránh, nói: "Em nói thật đấy !"

Thấy cậu thần sắc nghiêm túc, Từ Tư Tư cũng nghiêm nghị nói: "Thật sự?"

Thẩm Nghiệp gật đầu, lại nghĩ hiện tại bản thân và Diệp Trạch còn chưa hoàn toàn xác định quan hệ, liền nói: "Việc này có chút phức tạp, về sau em sẽ giải thích cho chị."

Từ Tư Tư suy tư, tuy rằng Diệp Trạch vừa đẹp vừa có tiền, nhưng Thẩm Nghiệp lợi hại như vậy, chắc không đến mức bị lừa đâu nhỉ. Cô yên lòng, đổi đề tài nói: "Tuy rằng tiền vi phạm hợp đồng đã được giải quyết, nhưng bà mẹ kế kia vẫn đang hắt nước bẩn lên người cậu ở trên mạng, chị muốn hỏi chút, cậu tính toán làm gì?" Cô lấy điện thoại ra, click mở Weibo, nói, "Vừa rồi cậu đang làm việc, chị không dám quấy rầy...... Hơn một giờ trước, có người ở trên mạng truyền ra tin đồn, nói cậu nghiện ma túy, tinh thần xảy ra vấn đề, cho nên mới leo lên hot search......Chị đã gọi người điều tra, hot search là do mẹ kế cậu mua."

# Đếm kỹ năng thi hành pháp luật #

# Nghệ sĩ họ Thẩm cút khỏi giới giải trí #

Hai đầu đề hot search nhảy vào mắt Thẩm Nghiệp, cậu khẽ nhíu mày, đang định nói cái gì đó, đột nhiên có dãy số lạ gọi đến, cậu không chút suy nghĩ mà đồng ý.

Bên kia lập tức truyền đến một giọng nam trung niên phẫn nộ: " mThằng ranh con, mày có bản lĩnh đúng không, vậy mà dám ra tay với em trai mày! Tao không dạy nổi tên bạch nhãn lang như mày, mau cút về cho tao!"

Thẩm Nghiệp đột nhiên bị mắng một trận, tâm tình nháy mắt trở nên không tốt, cười lạnh nói: "Ông là ai ?"

"Tao là bố mày, mày......"

"Bệnh tâm thần, tôi là ông nội ông nhé đờ mờ !" Không chờ bên kia nói xong, Thẩm Nghiệp trực tiếp cúp điện thoại, sau đó kéo dãy số lạ này vào sổ đen, động tác rành mạch dứt khoát.

Cậu biết người bên kia là Dương Minh, nhưng đối với loại người không bằng súc sinh như Dương Minh thì cần gì phải khách khí. Mắng một câu bệnh tâm thần, đây là nhắc nhở Dương Minh, cậu vẫn còn nhân nhượng đấy, bệnh tâm thần vẫn là cong người, Dương Minh lại là súc sinh.

Trước đó cậu đã kéo số điện thoại cả nhà Dương Minh vào sổ đen, vậy mà ông ta còn đổi số quấy nhiễu cậu! Bản thân còn chưa ra mặt gây phiền toái tới nhà ông ta, nhưng bên kia lại gấp không chịu nổi mà tìm đến -- Lưu Nguyệt Quyên mua hot search vũ nhục cậu, Dương Minh chắc là đang chuẩn bị tìm cậu về để Dương Kế Tổ xả giận, hai người này quả thực là trời đất tạo nên một đôi cực phẩm!

Chỉ tiếc hai ngày này cậu vội vàng kiếm tiền, chưa có tâm tư đi đối phó với bọn họ. Chờ cậu ra tay, nhà ông ta cũng sống không được bao lâu.

Từ Tư Tư thấy cậu nộ khí đùng đùng, hỏi: "Ai vậy?"

"Dương Minh." Thẩm Nghiệp hừ lạnh một tiếng, "Bên phía Dương Minh và Lưu Nguyệt Quyên, chị không cần phải xen vào, em có kế hoạch."

Nghe vậy, Từ Tư Tư cũng không nói thêm nữa, hiện tại cô rất tin tưởng bản lĩnh Thẩm Nghiệp.

"Đúng rồi, lời đồn trên Weibo kia là của fan già đời Tiêu Ất Ất......Cậu biết đúng không, cô ta cũng là nghệ sĩ của Banana Entertainment, gần đây khá có tiếng.....Trước kia cậu có đắc tội người ta không vậy ?"

Thẩm Nghiệp: "......"

Ấn tượng đối với Tiêu Ất Ất chỉ có hơn chứ không có kém, ẹc ẹc, nên nói sao nhỉ, sáng nay mới tính cho cô ta một quẻ thôi mà.

Thấy cậu biểu tình một lời khó nói, Từ Tư Tư nhìn cậu: "Cậu đắc tội người ta thật à ?"

"Xem như vậy đi." Thẩm Nghiệp nhún vai, "Hôm nay gặp phải ở công ty, cô ta tìm em gây phiền toái, em tính cho cô ta một quẻ thôi, còn rất thánh thiện nói cho cô ta chỉ nổi nhiều lắm cũng được một tháng, tháng sau sẽ dính kiện. Đáng tiếc cô ta không nghe, còn mắng em bệnh tâm thần."

Cậu cảm thấy việc bản thân lui vòng thật là lựa chọn sáng suốt, nếu còn tiếp tục gặp phải loại người như Tiêu Ất Ất, khác gì hoá thành oán linh từ sáng đến tối.

Từ Tư Tư: "......"

Ok, cô hiểu rồi.

Tiêu Ất Ất tính tình không tốt, đây cũng không phải bí mật trong công ty. Tuy rằng Thẩm Nghiệp xem bói rất chuẩn, nhưng Tiêu Ất Ất không biết, cô ta nhất định cho rằng Thẩm Nghiệp đang nguyền rủa mình, khó trách sẽ gọi người lên mạng mắng Thẩm Nghiệp.

"Ất Ất sẽ dính kiện, hơn nữa chỉ có thể nổi một tháng?" Từ Tư Tư tò mò.

"Vâng."

Từ Tư Tư: "Vậy thì kệ đi, dù sao cô ta cũng không uy hiếp đến cậu được."

Thẩm Nghiệp gật đầu: "Cho nên ngôn luận trên mạng không cần quan tâm làm gì, dù sao em cũng đã lui vòng rồi, không dựa vào sự yêu thích của bọn họ để tồn tại."

Điều này cũng đúng!

Vốn dĩ sau khi Từ Tư Tư nhìn thấy hot search còn rất nóng lòng, lời nói của Thẩm Nghiệp lại làm đầu óc cô thông suốt hơn hẳn.

Đúng vậy, Thẩm Nghiệp là đại sư đoán mệnh, việc gì phải để ý đến đúng sai trên mạng !

Thẩm Nghiệp nói: "Hiện tại em có chuyện muốn nhờ chị một chút."

Thấy cậu nói chính sự, Từ Tư Tư vội vàng hoàn hồn: "Nói đi."

Thẩm Nghiệp: "Em tính mở một cửa hàng đoán mệnh, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều việc, không biết chị có nguyện ý tới giúp em không. Nếu chị chấp nhận, mỗi lần em sẽ trả tiền lương 10% cho chị."

Từ Tư Tư kinh ngạc mà nhìn thẳng cậu.

Vừa rồi số tiền Thạch tổng cho Thẩm Nghiệp tổng cộng là 400 vạn, 10%, đó chính là 40 vạn!

Một ngày kiếm được 40 vạn, đây rõ ràng là cục tiền rơi từ trên trời xuống!

Vậy cô còn làm người đại diện cho minh tinh làm gì, nhất định phải làm người đại diện cho đại sư đoán mệnh !

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Nghiệp: Là nam nhân, phải chấp tay giao nộp tiền lương!

Diệp Trạch nhìn nhìn của cải của mình, ngày hôm sau liền đưa tài sản đứng tên Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp:......

Anh bạn à, ông nghe qua câu chuyện phát tài chỉ sau một đêm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip