10 ✓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thạch tổng không hiểu phong thuỷ, nhưng ông biết phá hư phong thuỷ khẳng định có hại chứ không có lợi, không khỏi nóng lòng nói: "Vậy phải làm gì bây giờ, có phải chỉ cần chặt cái cây này, phong thuỷ khôi phục, mẹ tôi liền không có việc gì?"

Thẩm Nghiệp trầm ngâm nói: "Theo đạo lý mà nói, nếu là trọc khí không thể bài xích ra, sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cùng lắm là thân thể yếu đi, tài vận kém.....Nhưng tình huống của Thạch lão phu nhân lại khá nghiêm trọng."

Sắc mặt Thạch tổng biến đổi: "Ý ngài là?"

Thẩm Nghiệp không đáp, mà là hỏi ngược lại: "Cái cây này là ai chọn?"

Thạch tổng lập tức quay đầu nhìn vợ mình, việc trong nhà đều giao cho vợ xử lý. Thạch phu nhân cũng là người thông minh, tự nhiên nghe ra ý ngoài lời của Thẩm Nghiệp, sắc mặt tái nhợt nói: "Là......Là do mẹ chọn."

Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi.

Thạch tổng cũng không hoài nghi vợ mình, ông cùng vợ hoạn nạn nâng đỡ nhau, không có khả năng ngay cả một chú tín nhiệm cũng không có, hơn nữa cũng không việc gì phải nói dối.

Ông nhíu mày nói: "Mẹ có nói với em về việc này không?"

Thạch phu nhân lâm vào hồi ức, đột nhiên kinh hô: "À tôi nhớ ra rồi, mẹ thường xuyên đi dạo ở công viên gần đây, gặp được một lão đạo sĩ. Ông ta nói năm nay nhà tôi có một kiếp nạn, đến sửa phong thủy trong nhà một chút......Lúc đấy mẹ còn dẫn ông ta vào trong nhà......Sau đó cái cây này được trồng thêm ở bên tường."

Lúc này rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân.

Sắc mặt Thạch tổng không quá tốt, trầm giọng nói: "Em có phương thức liên hệ với đạo sĩ này không?"

"Lúc đấy mẹ bảo em đừng động vào chuyện này, vậy nên cũng không hỏi nhiều." Thạch phu nhân lắc đầu.

Xem ra chuyện này còn phải hỏi Thạch lão phu nhân, nhưng mà hiện tại Thạch lão phu nhân thân thể suy yếu, nếu để bà biết tai họa là do chính mình đưa tới, chỉ sợ sẽ không chịu nổi.

Thẩm Nghiệp không hỏi nhiều, chỉ vào cái cây kia nói: "Dưới gốc cây này chắc hẳn đã có thứ gì đó, tôi đoán là sinh thần bát tự của lão phu nhân cũng bị chôn ở phía dưới......Mọi người đào nó lên trước đi."

Thạch tổng hoảng hốt, chôn sinh thần bát tự, vừa nghe đã biết không may mắn, hơn nữa còn dễ dàng làm người ta liên tưởng đến mấy vụ án vu cổ, chính là đồ vật mưu tài hại mạng!

Ông lập tức gọi điện thoại bảo mấy xe xúc đất tới đây.

Thừa dịp, Thẩm Nghiệp nói: "Tôi sẽ giúp lão phu nhân loại bỏ âm khí trong cơ thể trước, có trang sức nào lão phu nhân thường hay đeo trên người không?"

Thạch tổng gật đầu: "Mẹ tôi thích ngọc."

Thẩm Nghiệp nói: "Vậy làm phiền ngài đưa cho tôi một món đồ trang sức mà lão phu nhân hay đeo."

Rất nhanh Thạch tổng liền tự mình mag ra hai chiếc vòng ngọc xanh biếc, có thể là bởi vì Thạch lão phu nhân luôn mang theo, hay sao cũng bị nhiễm âm khí, màu sắc có chút ảm đạm.

Thẩm Nghiệp để ở trong tay nhìn vài lần, sau đó móc bút lông đã mua ở phố Khai Phúc trước đó không lâu, bắt đầu ở mặt trên vòng ngọc vẽ bùa.

Rõ ràng bút lông không có dính mực, cũng không có dính nước, nhưng theo nét bút của Thẩm Nghiệp, mặt trên vòng ngọc chậm rãi xuất hiện hoa văn kim sắc.

Quá thần kỳ!

Mọi người không tự chủ được mà ngừng thở, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vòng ngọc.

Chỉ có Diệp Trạch, trầm mắt nhìn Thẩm Nghiệp, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Khoảng chừng năm, sáu phút sau, Thẩm Nghiệp cất bút: "Được rồi."

Theo giọng nói của cậu, hoa văn kim sắc trên vòng ngọc biến mất.

Cậu đưa vòng ngọc cho Thạch tổng, nói: "Đặt ở bên gối đầu lão phu nhân, nửa tháng sau lão phu nhân sẽ khỏi hẳn."

Trải qua lần ra tay này, hai chiếc vòng ngọc phiếm ánh sáng, không còn ảm đạm như lúc trước.

Thạch tổng cảm kích mà cung kính tiếp nhận, lập tức bảo vợ đặt vòng ngọc vào trong phòng Thạch lão phu nhân.

Chẳng qua bao lâu, người hầu trong phòng đột nhiên chạy ra, hét lớn: "Không tốt, lão thái thái ngất rồi!"

Thạch tổng sắc mặt biến đổi, muốn chạy vào trong.

Thẩm Nghiệp ngăn lại, nói: "Không cần lo lắng, vòng ngọc phát huy tác dụng. Bởi vì phía trên có khắc phù, nó sẽ hấp thụ âm khí trong cơ thể lão phu nhân, lúc đầu sức mạnh tương đối bá đạo, ngất xỉu cũng là chuyện bình thường. Buổi tối lão phu nhân sẽ tỉnh lại thôi, nhất định phải nhớ rõ, đặt vòng ngọc ở dưới gối đầu, trong vòng nửa tháng."

Thạch tổng lúc này mới yên lòng, đáp: "Vâng."

Lúc này máy xúc đất đã tới, ầm ầm ầm từ cổng lớn tiến vào trong sân. Mọi người đều chạy ra xem, ngay sau đó đại thụ che trời này bị nhổ tận gốc. Cổ quái chính là, sau khi đào đến cái cây bên trái sân, rễ cây vừa mới rút ra khỏi mặt đất, những cái cây khác bằng mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng khô héo.

......Đúng là tà môn.

Ngoại trừ Thẩm Nghiệp, Diệp Trạch cũng có chút khó tưởng, tất cả mọi người giật mình. Rõ ràng là ngày cao nắng chói, không biết vì sao lại cảm thấy cả người phát lạnh.

Từ Tư Tư ôm chặt cánh tay: "Có phải là tôi gặp ảo giác không, hình như hơi lạnh."

Kỳ thật không phải bị ảo giác, sau khi rễ cây bị rút ra, từ thân cây liền toả ra âm khí nồng đậm, đen sầm sì mà tản ra bốn phía, khiến cho không khí trở nên lạnh sởn tóc gáy.

Thẩm Nghiệp lập tức phát cho mọi người một lá bùa, trấn an nói: "Không cần sợ, cái cây này bị hút khô rồi, tụ lại cả một đống âm khí, hiện tại âm khí được thả ra, vậy nên khiến mọi người ta cảm thấy lạnh. Đặt lá bùa này vào trong túi đi, sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa."

Mọi người nhanh chóng cầm lấy lá bùa, vào thời khắc bọn họ chạm tay vào lá bùa kia, quả nhiên cảm thấy một tia ấm áp.

Thẩm Nghiệp phát lá bùa đến trước mặt Diệp Trạch, phát hiện đối phương sắc mặt bình tĩnh, không hề bị âm khí ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, cậu còn chú ý tới mây tím quanh thân Diệp Trạch càng thêm nồng đậm, giống như chúng đang bảo vệ anh. Những âm khí to gan lớn mật lao tới bên này, chạm tới đám mây tím này, trực tiếp tan thành mây khói.

"......" Thẩm Nghiệp ghen ghét!

Diệp Trạch rũ mắt, thấp thấp nói: "Sao lại không phát cho tôi?"

Thẩm Nghiệp: "......"

Cho anh thì thật sự quá lãng phí!

Nhưng vì không để mọi người nhìn ra Diệp Trạch có chút đặc thù, cậu yên lặng mà đưa cho anh một lá bùa.

Diệp Trạch hơi hơi mỉm cười, ngoan ngoãn mà cầm lá bùa bỏ vào trong túi.

Thẩm Nghiệp: "......"

Ngài là vương giả mà, không cùng đẳng cấp với đồng bạc sắt vụn, không cần phải nghiêm túc như vậy !

Cậu chân thành mà thu hồi tầm mắt, thừa dịp lực chú ý mọi người đều đặt vào máy xúc đất, cậu chạy tới hố cây bên tường, trực tiếp đi đến vị trí chính giữa, quả nhiên nhìn thấy bên trong bị chôn một hộp gỗ.

"Ha, quả nhiên có đồ." Thẩm Nghiệp cười một tiếng, duỗi tay muốn nhặt lên.

Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp của Diệp Trạch: "Đây là thứ cậu có thể chạm vào sao?"

Thẩm Nghiệp ngẩng đầu, thấy Diệp Trạch không biết từ bao giờ đã đi tới đây, trên mặt mang theo sự lo lắng nhàn nhạt. Thẩm Nghiệp có chút buồn cười, muốn nói rằng với bản lĩnh của mình thì không cần đáng lo, chút việc nhỏ này không làm khó được cậu. Nhưng đối phương đang quan tâm cậu, đáy lòng vẫn rất cảm động, kiên nhẫn giải thích nói: "Không cần lo lắng, tôi cũng cầm theo lá bùa, sẽ không bị ảnh hưởng."

Diệp Trạch ừ một tiếng, không nói thêm nữa.

Thẩm Nghiệp nhặt hộp gỗ lên, trực tiếp mở ra, một cổ âm khí mãnh liệt hơn bên ngoài đánh úp lại. Cậu làm như không thấy, lướt qua đồ trong hộp, đế hộp có một túi gấm màu đỏ, bên cạnh có một cây bút lông. Cậu không để ý đến túi gấm kia, cầm lấy cây bút lông nhìn qua. Toàn thân bút được điêu khắc hoạ tiết hoa đào màu đen, ngòi bút làm từ ngọc thạch, nhìn không rõ tuổi tác. Cán bút tụ lại vô số âm khí, quả thực so với mồ mả còn đáng sợ hơn.

Cậu đưa nó ra trước ánh mặt trời, thân bút nhanh chóng biến thành màu đỏ thắm, tản ra mùi hương gỗ đào.

"Món đồ tốt như vậy......Quả thực quá lãng phí." Cậu lẩm bẩm nói.

Cây bút này hẳn là của vị đại sư lợi hại nào đó để lại, tuyệt đối là thứ tốt, nếu vẽ bùa thì uy lực rất lớn, thay vì tăng uy thế cho mình, lại dùng để hại người, không phải quá lãng phí sao.

Diệp Trạch an tĩnh đứng ở bên cạnh cậu, nghe cậu lẩm nhẩm, đôi mắt trở nên càng sâu thẳm.

Thẩm Nghiệp quay đầu đưa bút lông cho anh, cười tủm tỉm nói: "Cầm giúp tôi một chút, được không?"

Nụ cười của cậu có điểm chột dạ, cây bút này âm khí quá nặng, cậu nhờ Diệp Trạch cầm hộ, chủ yếu là muốn để Diệp Trạch tinh lọc. Loại hành động chiếm tiện nghi hạ tiện này, rất không phù hợp với thân phận đại sư......Emmmm, lát nữa cậu tới ngân hàng lấy ngọc bội, thuận tiện mua cho Diệp Trạch món quà cảm ơn đi......

Diệp Trạch ẩn ẩn liếc cậu một cái, không hỏi cái gì, thuận tay cầm lấy cái bút.

Thẩm Nghiệp: "......"

Anh trai này vậy mà nghe lời thế à ?

Tất cả các cây bên kia đều bị đào ra, Thạch tổng đi tới, hỏi: "Ngài còn cần tôi làm gì nữa không ?"

Thẩm Nghiệp nói: "Đào xong là được rồi, trong vòng nửa tháng nữa lão phu nhân sẽ tốt lên."

Thạch tổng lộ ra vui mừng.

Thẩm Nghiệp lấy túi gấm màu đỏ trong hộp ra, đổ vào lòng bàn tay, ngay sau đó có một tờ giấy lộ ra.

"Ở đây hẳn là có sinh thần bát tự của mẹ ông." Thẩm Nghiệp đưa tờ giấy cho Thạch tổng.

Thạch tổng hoảng sợ, vừa mở ra đã thấy, quả nhiên là vậy.

Thẩm Nghiệp nói: "Dưới gốc cây này có một trận pháp, nhưng cây đã đào hết, trận pháp ắt bị phá hư, sinh thần bát tự này cũng trở nên vô dụng, đốt đi là được."

Thạch tổng vội vàng đáp ứng, tự mình dùng bật lửa đốt cháy tờ giấy thành tro tàn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Không nghĩ tới sự việc lại dễ dàng giải quyết tới vậy, trước sau không đến hai giờ, Thạch tổng kích động đến nỗi không biết nên nói gì. Trước kia ông đưa mẹ đi qua không ít bệnh viện, lại mời rất nhiều đại sư, cuối cùng cũng chỉ Thẩm Nghiệp lợi hại nhất.

Xem như mình hoàn toàn bái phục Thẩm Nghiệp, nhịn không được mà nói: "Thẩm đại sư, quả nhiên có bản lĩnh! Hôm nay chân thành cảm ơn ngài, nếu không có ngài, chắc mẹ tôi còn bị bệnh tật dày vò !"

Từ Tư Tư cười như không cười mà liếc mắt nhìn ông một cái: "Ngài không cảm ơn tôi sao ? Nếu không phải tôi cật lực đề cử......"

Nghĩ đến bản thân trước đó không tín nhiệm Thẩm Nghiệp, mặt già của Thạch tổng đỏ lên: "Cũng phải cảm ơn cô nhiều rồi."

Thẩm Nghiệp lại nói: "Việc này còn không hẳn đã kết thúc, chưa tìm được thủ phạm, khả năng đối phương sẽ còn có lần thứ hai."

Thạch tổng bắt được ý tứ trong lời nói cậu, kinh ngạc nói: "......Hại tôi?"

Đối tượng thế mà lại là ông ?

Thẩm Nghiệp ừm một tiếng, không giải thích mà cậu hỏi: "Ông có kẻ thù không?"

Vấn đề này đã làm khó Thạch tổng, quan hệ cạnh tranh nhất định cũng có, nhưng nếu nói là kẻ thù, đến nông nỗi phải mưu tài hại mệnh, chắc là không có.

Thấy dáng vẻ mờ mịt kia, Thẩm Nghiệp nhìn kỹ tướng mạo ông, nói: "Tôi nhìn ra được gần đây ông có vận đào hoa nát, nửa tháng sau chú ý một chút."

Thạch tổng sửng sốt.

Thạch phu nhân vừa mới từ trong phòng ra, nghe thấy lời Thẩm Nghiệp nói, cũng giật mình tại chỗ.

Thẩm Nghiệp nói: "Tôi đã xem bệnh của mẹ ông, có quan hệ đến vận đào hoa nát này. Có thể là đối phương đánh chủ ý về phía ông......Không, nghiêm khắc mà nói, là vợ ông, đối phương muốn hãm hại Thạch phu nhân. Nhưng cái cây này là mẹ ông trồng, dưới đất chôn sinh thần bát tự mẹ ông, Thạch lão phu nhân đã thay Thạch phu nhân chắn tai hoạ."

Thạch tổng khiếp sợ đến nỗi cằm sắp rơi xuống: "Ý ngài là, có nữ nhân muốn thay thế vợ tôi, cho nên tạo ra trận pháp lớn như vậy, cuối cùng người trúng chiêu lại là mẹ tôi?"

Thẩm Nghiệp trầm tư một lát, nói: "Xem như vậy đi."

Thế nào gọi là ' xem như '?

Thạch tổng không rõ nguyên nhân.

Thẩm Nghiệp nói: "Vận đào hoa nát này cũng có thể là nam nhân mà."

Thạch tổng: "......"

Thạch phu nhân và Từ Tư Tư ở một bên: "......"

Chỉ có Diệp Trạch là khí định thần nhàn.

Anh nghĩ rằng, vị hôn phu của Thẩm Nghiệp, còn không phải là nam nhân sao.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Trạch: Nam nhân kia chính là tôi. ⊙▽⊙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip