Nguyện người yên giấc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật: Choi Hyunsuk, Park Jihoon, Kim Junkyu (cameo)

Warning: Một góc kể khác từ phía Park Jihoon | OOC| Cảnh 13+ | Mô típ có nhiêu đó mà cứ xào đi xào lại hoài | Vì nhiều chữ nên nếu có lỗi chính tả thì hãy nhẹ nhàng nhắc mình sửa nha | Nếu bạn thích kết cục của phần truyện trước, vậy thì không nên đọc phần này.

Và đương nhiên, nếu phần truyện trước không làm bạn hài lòng thì phần này cũng chưa chắc.

OOC (Out of Character), tạm hiểu nôm na là cách xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện hoàn toàn trái ngược, không có điểm chung nào với người ngoài đời thực.

Ghi chú: Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh "Điệu nhạc Khiết Đan".

Số từ: 11,179 từ.

***


01.

"Sao tôi làm việc ở đâu cũng gặp anh vậy?"

"Sao tôi đi chơi ở đâu cũng gặp cậu vậy?"

Jihoon cười cười, đưa hóa đơn cho vị khách trước mặt. Cậu nghiêng nghiêng đầu: "Nhìn anh có vẻ bất mãn khi gặp tôi nhỉ?"

Vị khách lườm cậu một cái rồi bỏ đi. Jihoon không để tâm lắm, cậu tiếp tục đứng thẳng lưng, vui vẻ chào người khách tiếp theo đến tham quan thủy cung.

Jihoon làm bán thời gian tại thủy cung để kiếm thêm thu nhập, ngoài ra còn cả tá các công việc lao động chân tay khác.

Khi ai đó hỏi lí do vì sao cậu đi làm nhiều như vậy dù mới học cấp ba, cậu chỉ đùa đùa cợt cợt trả lời rằng: "Vì tôi là câu trả lời đại diện cho câu hỏi "một người có thể nghèo đến mức nào" đó."

Dạo gần đây thì công việc của cậu có thú vị hơn một chút, bởi một vị khách quen. Một ông anh già đầu có gương mặt non choẹt đáng yêu. Và Jihoon không thể phủ nhận rằng cậu rất mong được gặp ông anh đó vào mỗi giờ làm việc. Ở bất cứ đâu.

Tựa như định mệnh, do ông trời an bài, gần như ngày nào Jihoon có ca làm việc thì đều gặp anh ta. Thủy cung, công viên giải trí, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, rạp chiếu phim, cửa hàng tiện lợi... Không có chỗ ăn chơi nào mà họ không gặp mặt, nhưng Jihoon là do đi làm, còn người ta là do đi quẩy.

Cậu và anh ta là hai đẳng cấp, hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Jihoon không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần là thích gặp người ta mà thôi.

02.

"Chết rồi, tôi quên tiền."

Jihoon nhìn người con trai trước mặt đang lục lọi trong túi quần, túi áo, ba lô khoác trên vai, dáng vẻ lúng túng thấy rõ.

Lúc này người đó nhìn cậu bằng đôi mắt cún con pha lẫn chút áy náy, giọng nói lí nhí có phần rụt rè: "Phải... làm sao đây?"

Hiện tại, Jihoon đang đi làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng lúc này khá vắng vẻ, hay nói đúng hơn, chỉ có một mình cậu và vị khách quen trước mặt. Khóe mắt khẽ giật, Jihoon nghe người kia nói tiếp: "Cậu có tài khoản ngân hàng không? Tôi có thể chuyển khoản cho cậu."

"Không có." Jihoon đóng gói hàng: "Khỏi trả cũng được, về sớm đi, đường tối nguy hiểm."

"Không đâu, nợ thì phải trả chứ... Ngày mai cậu có ca làm không? Tôi học ở Đại học X bên kia, nếu mai cậu có ca làm thì tôi có thể tranh thủ ghé qua đây trả tiền."

Jihoon cúi đầu làm cho xong việc, rồi đặt gói đồ lên bàn thu ngân, đẩy về phía người đối diện, xong xuôi mới đều đều nói: "Ngày mai mười giờ sáng tôi có ca làm."

"Vậy được, mai... mai tôi lại tới." Người con trai cúi cúi đầu: "Tôi là Choi Hyunsuk, cậu tên gì?"

Jihoon nhướng mày, lại nghe người kia trôi chảy trình bày: "Cậu không cần trả lời cũng không sao, dù gì mai gặp cậu tôi nhất định sẽ nhận ra..."

"Jihoon."

Cậu cắt ngang lời người con trai lớn tuổi hơn.

Cái người ăn chơi suốt đời vậy mà phải dùng đến cách này để làm quen với cậu, khiến Jihoon không nỡ nhẫn tâm. Dăm ba chiêu trò thế này, Hyunsuk cũng không phải người đầu tiên sử dụng. Lần này không làm quen được, có khi sau này vẫn lại đến làm phiền.

Dù sao cũng chỉ là một cái tên.

"Tên tôi là Park Jihoon."

Hai mắt nhìn nhau, và trong một thoáng, Jihoon thấy đôi má người kia đỏ bừng.

Hyunsuk vốn tưởng mình diễn tốt, thực chất cũng chỉ vì Jihoon không bóc trần anh mà thôi.

Đêm hôm đó Jihoon về nhà, lôi ra tờ giấy điền nguyện vọng Đại học vốn bị ném ngang ở một xó, cuối cùng lại điền nguyện vọng đầu tiên là trường Đại học X ở phía bên kia cửa hàng tiện lợi. 

Vốn dĩ cậu đâu định học lên cao, nhưng vì sao, vì sao hôm ấy lại chọn trường Đại học đó mà điền nguyện vọng vào, vì sao chấp nhận lôi hết tiền tiết kiệm ra để học cao hơn, cậu thật sự không biết, không dám chắc.

Có thật chỉ là một cái tên hay không, khi mà Jihoon điền nhầm "Choi Hyunsuk" vào chỗ trống thay cho tên mình.


.

.

.




03.

Ngày hôm ấy, Jihoon đã mong chờ ca làm của mình biết bao nhiêu.

Hyunsuk không để cậu chờ lâu. Anh là vị khách đầu tiên bước vào cửa hàng, trên người mặc một bộ đồ rất thời thượng, bẽn lẽn tiến đến quầy thu ngân.

"Học Đại học nhàn vậy sao?" Jihoon nhíu nhíu mày, cảm thấy giờ này đáng lẽ nhà trường vẫn đang dạy mới phải.

Thực ra học Đại học cũng có những hôm trống tiết, ra về sớm cũng không phải chuyện lạ, nhưng hôm nay Hyunsuk trốn tiết, cốt chỉ để gặp người trong mộng. Jihoon không biết điều này. Cậu cúi đầu, cũng vừa lúc Hyunsuk rút ví tiền ra.

Jihoon thề, cậu không cố ý nhìn chiếc ví đó. Chiếc ví da đen dày cộp trên bàn tay con trai nhỏ xíu, bên trong chỉ toàn mấy tờ màu cam cam, thấp thoáng mấy tờ màu xanh và cả mấy chiếc thẻ nhét đầy.

Lại một lần nữa, vì sao Jihoon thấy lòng mình nhức nhối, nhói đau. Một điều gì đó vừa được cậu ngộ ra, một khoảng cách nào đó cậu vô tình, vô tình nhận thấy được.

Một điều gì đó khiến cậu nhớ đến tờ đơn đăng kí nguyện vọng ngày hôm qua, và chợt thấy mình nực cười.




.

.

.




04.

Rốt cuộc thì cậu có là ai kia chứ.

Một thằng nhãi lớp mười hai, phải chạy vạy khắp mọi nơi để kiếm tiền. Tiền tiền tiền. Những lời chửi mắng nuôi lớn cậu. Chiếc mặt nạ tươi cười tạo nên vỏ bọc của cậu. Để tiền dễ dàng vào túi, cậu đã phải đè nén biết bao uất ức và cay đắng.

Cậu thấy mình hạ đẳng và thấp hèn biết bao nhiêu, khi người con trai mang cái tên Choi Hyunsuk đã biết bao lần rụt tay lại khi đưa tiền cho cậu, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Như thể cậu sẽ làm dơ đôi tay trắng trẻo xinh xắn và đôi mắt trong veo của anh nếu như cậu đụng vào chúng vậy. Chưa bao giờ anh nán lại lâu, chưa một lần anh đường hoàng nhìn cậu nói chuyện, dù cho bao nhiêu lần, cậu chờ anh. Cậu chờ vị khách quen rõ ràng lớn tuổi hơn nhưng chỉ cao ngang tai cậu. Cậu chờ người con trai đã tìm cớ hỏi tên cậu - và rồi sau bao năm tháng, Jihoon nhận ra rằng, có lẽ Hyunsuk thực sự để quên tiền chứ không phải là tìm cách nói chuyện với cậu. Vì chẳng ai lại tỏ ra lạnh nhạt đến thế với người mình quan tâm.

Park Jihoon cứ nghĩ bản thân hiểu hết, lại không nhìn thấy vành tai đỏ bừng của người kia mỗi lần đụng phải ánh mắt cậu và mỗi lần hai bàn tay chạm nhau. Choi Hyunsuk ngốc nghếch không bao giờ nhét tiền vào ví ngay khi nhận lại mà luôn cầm chúng trên tay một lúc, tựa như trên mấy tờ bạc lạnh lẽo đó có lưu lại hơi ấm của Jihoon vậy.

Nhưng Jihoon không biết.

Từ hôm ấy, cậu không cười với Hyunsuk nữa.

Việc gì phải cười nói với một người nghĩ mình dơ bẩn, việc gì phải tìm cách chọc ghẹo và chuyện trò với một người luôn muốn tránh né. Bản thân Jihoon không có thời gian để hiểu điều đó, tất cả những gì cậu có thể là loại bỏ những điều gây mất thời gian khỏi cuộc đời cậu.


.

.

.




05.

Nhưng Jihoon không biết cậu đã sai, vì dù không hiểu tình yêu là gì, cậu đã luôn lưu giữ bóng hình của anh tận trong thâm tâm, không đành lòng buông bỏ.

Chính vì không đành lòng buông bỏ, vậy nên chẳng ai, kể cả Jihoon, biết rằng cậu đã hụt hẫng như thế nào khi không gặp mặt người kia cả tháng trời.

Tình yêu đối với Jihoon là một từ ngữ xa lạ. "Yêu" là một khái niệm mà cậu dành cho những kẻ có tiền, có thời gian - hai thứ mà cậu hoàn toàn không có. Sống trong một gia đình nặng gánh về tiền bạc, cảnh bố mẹ cãi nhau như cơm bữa, Jihoon vốn không cho rằng thế gian này tồn tại tình yêu. Cậu chỉ suy nghĩ đến trách nhiệm, đến nghĩa vụ, và gần như cả cuộc đời luôn biết mình cần phải làm gì. Phải làm gì để thoát khỏi sự nghèo túng, phải làm gì để tiếp tục được đi học, phải làm gì để sống sót trong thủ đô Seoul hoa lệ. Tất thảy.

Nhưng cậu lại không biết làm gì khi Hyunsuk không đến gặp mặt trong suốt một tháng. Cậu đã lúng túng, đã bối rối, đã lo lắng, suốt hai mươi tư giờ trong một ngày, suốt ba mươi ngày trong một tháng, chỉ để hôm ấy được gặp anh tại rạp chiếu phim, và rằng nghe được hôm ấy là sinh nhật anh.

Vốn dĩ cậu định thông báo rằng cậu đã đậu Đại học, là đàn em cùng khoa với anh, nhưng rồi vì chuyện sinh nhật anh mà cậu im lặng. Thay vào đó, một cách vô thức, cậu nở nụ cười, và đưa bỏng ngô cho anh như thể quà mừng sinh nhật, thiếu điều muốn chúc mừng người ta thật rầm rộ.

Nếu Jihoon biết vì chờ đợi nụ cười đó mà Hyunsuk không dứt khỏi cậu được, cậu sẽ không để bản thân mình tùy tiện như thế.

Tới giờ chiếu phim, cả đại sảnh thưa thớt vắng khách. Đồng nghiệp cùng chỗ làm cạnh cậu chạy đi tí tởn với mấy em đồng hương, thành ra cả quầy chỉ có một mình Jihoon. Cậu lôi vở bài tập ra làm để giết thời gian, không ngờ lại thấy Hyunsuk rón rén từ xa bước đến. Cậu vừa buông bút, lại thấy người kia ấp úng: 

"Chán... chán quá nên anh ra đây."

Jihoon hừ mũi nhẹ, chẳng hiểu nổi, nếu xem phim hưởng thụ mà còn chán thì rốt cuộc cái gì mới làm đám công tử như người này hứng thú.

Hôm nay Hyunsuk mặc đồ rất đẹp, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng để xõa xuống trán, chiếc áo khoác màu bạc lấp lánh phối thêm áo thun trắng và phụ kiện, vừa giản dị lại toát ra vẻ sành điệu hút mắt. Jihoon không tự chủ được mà cứ nhìn hoài, mãi một lúc sau mới cúi đầu làm bài tập tiếp.

Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, vì sao khi ở cạnh anh, Jihoon đều cảm thấy thời gian trôi nhanh thêm một chút. Họ đã nói những gì, cậu thực sự không nhớ rõ, chỉ nhớ được gương mặt lúng túng của anh khi nhìn thẳng cậu: "Em có bạn gái chưa? Anh có vài người bạn được lắm, có thể giới thiệu cho em."

Jihoon nghe xong, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười. Cậu nổi hứng chọc ghẹo anh - theo kiểu mà tính cách cậu vốn là: "Tôi không thích con gái."

Khi nói xong, chính cậu cũng cảm thấy lạ lùng. Gì đây? Vì sao cậu lại không thích con gái? Mọi thằng con trai đều thích con gái, không phải sao? Hyunsuk cũng thích con gái. Và thậm chí còn có những người bạn "được lắm" nữa. Nếu không thích con gái thì cậu thích con gì đây? 

Vẻ lúng túng xuất hiện trên gương mặt cậu trong một khoảnh khắc, vốn dĩ cậu định mở miệng sửa sai, cuối cùng lại bị đôi mắt sáng như pha lê của Hyunsuk chặn lại.

"Vậy nếu em thích con trai..." Anh nhìn cậu, mắt sáng dần trở nên dịu dàng: "Thì anh có thể tự giới thiệu không?"

Có thể không?

Một giờ bốn mươi ba phút trôi qua, người kia ngại ngùng quay đi, còn Jihoon vẫn đứng yên như một pho tượng.

Gì đây?

Một thằng con trai tán tỉnh một thằng con trai? Đồng tính ư? Đấy không phải là bất thường sao?

Bố mẹ cậu luôn không thích những đứa như vậy. Jihoon cũng không thích. Không thể chấp nhận được mà.

Rõ là bất thường mà.

Vậy mà vì sao, vì sao trái tim cậu lại run rẩy thế này.

Vì sao chẳng có lấy một chút kì thị nào, vì sao chẳng vì vậy mà thấy ghê tởm chán ghét.

Vì sao mỗi lần ở cạnh người con trai này, cậu đều sẽ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

.

.

.


Đêm đó Jihoon về phòng trọ.

Chỉ mới đứng ở ngoài cửa, cậu đã cảm nhận được sự ẩm ướt xộc ra từ bên trong trọ. Căn phòng chưa từng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào.

Trong một đêm lạnh và cái rét làm cậu rùng mình,

cậu cứ đứng mãi ở trước cửa, lần đầu tiên để cái mệt và đói đánh gục.

Cậu tự nhủ thế khi thấy nước mắt mình nhỏ giọt xuống mũi giày vải đã cũ.

Cuộc đời cậu đã từng chịu nhiều lần đói khổ, bất hạnh, chịu rất nhiều lời chửi mắng, rất nhiều sự oan ức, bất công, nhưng cậu còn chẳng khóc cơ mà. Thế nhưng chỉ vì thứ cảm xúc vớ vẩn hiện hữu trong trái tim mà cậu lại cho phép mình yếu đuối như thế.

Hiểu được rằng chấp nhận bản thân thật là một điều khó khăn và quá đỗi đau đớn.

Jihoon vốn tưởng mình mạnh mẽ lắm, vậy mà hôm nay, trong một đêm rất lạnh vào tháng tư, cậu lại gục trước cửa nhà rồi nức nở, chỉ vì một đôi mắt dịu dàng.

Nhưng chuyện này có gì đáng để khóc đâu?

Cậu điên rồi.

Điên thật rồi, trời ơi.




.

.

.




06.

Bẵng đi một thời gian, Seoul bước vào mùa mưa.

Jihoon vừa bước từ phòng giáo viên ra, liền nhìn thấy ở hành lang tòa bên cạnh có Hyunsuk đang đứng trú mưa, vẻ như đang muốn đi đâu đó.

Cậu định đến chỗ anh đứng để cho anh mượn dù, cuối cùng lại thấy một chiếc xe ô tô màu đen tuyền sang trọng chạy đến chỗ Hyunsuk, che mất anh.

Đến lúc chiếc xe rời đi thì hình bóng của Hyunsuk cũng không còn ở đó nữa.

Jihoon cứ đứng trên tầng, để mưa hắt vào ướt cả một vạt áo. Cậu nhìn trân trân vào chỗ trống Hyunsuk đã đứng, và bàn tay siết chặt chiếc dù lành lặn duy nhất trong nhà.

***

Chiều hôm đó Hyunsuk đến trước cửa phòng trọ của cậu, đúng vào lúc cậu đang ngồi làm bài.

"Không."

Jihoon đáp dứt khoát sau khi nghe anh trình bày: "Anh liên hệ với bạn bè đi, tôi với anh đâu có quen thân."

Nói rồi cậu đóng sập cửa ngay trước mặt anh.

Jihoon nhìn quanh căn phòng vốn không có gì đáng để dọn dẹp hay sửa chữa, cậu thở dài, ngồi xuống học tiếp. Nhưng rốt cuộc là cậu đã viết cái gì vào luận văn, chính cậu cũng không biết được.

Bên ngoài kia vang lên tiếng sấm sét báo hiệu trời mưa, cậu (lại) thở dài buông bút, định ra ngoài lấy quần áo. Không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác người kia vẫn còn đứng ngoài cửa, bàn tay cậu trên nắm đấm cửa có hơi chần chừ, cuối cùng vẫn là dứt khoát đẩy ra. Không ngoài dự đoán, Hyunsuk vẫn đứng ở chỗ cũ, trên tay còn là một đống quần áo đã thu dọn.

Mười lăm phút sau, Jihoon bỏ cuộc, nhẹ nhàng đặt bút qua một bên, mở cửa để Hyunsuk bước vào phòng.

Nhìn anh rón rén đứng ở cửa, cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói đau. Một cảm giác rất rõ ràng, người như Hyunsuk không hợp với nơi đây.

Dặn dò anh vài câu, cậu cầm chiếc dù ban sáng ra ngoài đi làm thêm. Jihoon bật dù ra, rồi lại nhìn xuống đôi giày vải của bản thân đang ngấm dần nước mưa, cõi lòng dâng lên sự chua xót.

Cả thế gian được đi xe hơi, chỉ có mình cậu là phải cuốc bộ. Mà đã đi bộ thì đừng mang thêm nhiều hành lí, chỉ thêm mệt người.

Vậy mà hôm ấy cậu lại mua cả đống mì về. Junkyu bảo từ trước đến giờ có thấy cậu ăn mì bao giờ, mà tiền trong ví cậu chỉ đủ mua mì thôi. Vì có người đợi ở nhà nên không thể để người ta đói, thế nên đành cắn răng mua một thứ chưa bao giờ mua. Jihoon còn nhớ hồi dậy thì, cơ thể phát triển mà bản thân lại không có gì ăn, thiếu thốn khổ sở biết bao nhiêu.

Hôm đó Hyunsuk thắc mắc vì sao cậu mang cả giỏ về toàn mì, thực ra Jihoon cũng thắc mắc vì sao bản thân cậu lại chắc chắn rằng có người đang đợi mình ở nhà mà mua lấy vài món. Lúc mua túi mì đó Jihoon cũng không biết, sau này cậu không bao giờ để Hyunsuk đi ngủ với một chiếc bụng đói.




.

.

.








07.

Hình như bởi vì được ở cạnh anh nên thời gian trôi qua rất nhanh.

Cuộc sống tẻ nhạt vội vã của cậu vì có một người cùng sánh bước mà đã trở nên ý nghĩa biết bao nhiêu.

Không biết từ bao giờ, Jihoon đã quen với mái tóc đen lúi húi ngồi một chỗ làm bài tập trong quán nước của cậu, mỗi ngày đều gọi mấy li nước để được ở lại đợi cậu xong ca làm việc. Cậu đã dần quen với bóng dáng nhỏ nhắn luôn ngồi chỗ tại cửa sổ. Quen với một người con trai ngồi trong phòng trọ chờ cậu về dù có là đêm muộn. Cậu quen với một đôi mắt sáng, quen với một người hồn nhiên vô tư, quen với việc có một hơi ấm ngự trị nơi phòng trọ nhỏ hẹp ẩm thấp.

Cậu tìm mọi cách lôi anh ra ngoài tắm nắng sớm để không bị ảnh hưởng bởi không khí trong phòng, để mặc cho trái tim mình tan chảy trong giọng nói biểu cảm của người kia mỗi lần kể chuyện. Hyunsuk giống một chú chim ngày nào cũng líu lo, thanh âm trong trẻo dịu dàng làm người ta vui vẻ. Mỗi lần nghe anh nói, Jihoon đã phải giấu biết bao cái cười chỉ để không khiến anh kì vọng vào tình yêu nơi cậu.

Cậu còn nhớ rất nhiều lần khác cùng anh dạo bước về phòng trọ, khi những làn gió thổi qua và anh run lên vì lạnh. Nhưng cậu không có cái áo khoác nào, chẳng đủ năng lực che chắn cho anh dù chỉ là một cơn gió. Jihoon thấy mình khổ, khổ vì rõ ràng là muốn cho đi, nhưng bản thân cậu lại không có gì trong tay.

Thật ra Hyunsuk đâu có thiếu áo khoác. Anh chỉ thiếu một cái ôm, từ một người duy nhất. Nhưng tệ hại là, người ấy không thấu tâm tư anh.

Vào một chiều khi cả hai cùng trên đường trở về, cơn mưa rào dẫn lối cho anh và cậu cũng trú dưới mái hiên một ngôi nhà xa lạ. Jihoon thấy tóc mái của anh dính vài giọt nước, hai bên vạt áo bị ướt mất mấy mảng, vậy mà anh lại nở một nụ cười tươi tắn tựa thiên sứ không vướng bụi trần. Jihoon cứ muốn anh cười mãi vậy thôi, cứ mãi rạng ngời, cứ mãi trong sáng thuần khiết, dịu dàng từng bước đối diện với cuộc sống. Có vậy, cậu mới cảm thấy gần anh thêm một chút, mới can đảm tiến lên bên anh thêm một chút.

Hyunsuk chờ nụ cười của Jihoon, thực chất anh cũng không biết Jihoon thích nụ cười của mình nhiều đến thế nào.

Chỉ đáng tiếc, xảy ra nhiều chuyện rồi, vậy nên Hyunsuk cũng không còn cười nữa. Cả hai không cười không nói ở cạnh nhau, chẳng khác nào hai cái xác không hồn, mỗi ngày đều u ám tối tăm.

Phải bắt đầu từ chuyện nào, Jihoon cũng không biết.


.

.

.






08.

Năm ấy, họ bên nhau qua mùa mưa, trải qua một mùa nữa là đã bên nhau đến mùa tuyết đầu tiên.

Hôm Giáng Sinh Hyunsuk tặng cậu một chiếc điện thoại, nhìn sơ thôi cũng biết là đồ đắt tiền. Jihoon có thấy chiếc điện thoại đó ở trên mấy tờ rơi, số tiền mua nó bằng mấy tháng lương của cậu gộp lại.

Lúc đầu Jihoon nhất quyết không sử dụng, không nhận quà tặng, bị Hyunsuk dỗi cho mấy ngày, sau đó suốt một tháng trời anh năn nỉ ỉ ôi thì cậu mới có gan đụng vào. Cậu nói với anh, chiếc điện thoại này dù có là đồ cũ của anh đi chăng nữa, một khi đã vô tình làm hỏng thì cậu đều không có tiền mua đền cho anh. Trái lại, Hyunsuk chỉ híp mắt cười, bảo là, đồ anh cho em rồi thì đều là của em, đền cho anh làm gì.

Jihoon trước giờ chỉ thấy mình nợ nần người khác mà chưa bao giờ thấy bản thân xứng đáng với những gì được trao tặng. Với chiếc điện thoại cũng thế, mà với Hyunsuk cũng thế.

***

Jihoon quý chiếc điện thoại đến nỗi dù luôn mang theo bên mình nhưng gần như chẳng bao giờ sử dụng. Chỉ có một lần duy nhất, là lúc Hyunsuk gọi điện cho cậu thông báo hôm nay anh bận, không thể cắm cọc chờ cậu ở chỗ làm. Khi ấy Jihoon đang ăn trưa cùng với Junkyu ở căng tin trường, cậu nghe xong cũng ậm ừ rồi tắt máy.

Junkyu mắt tròn xoe nhìn cậu: "Quà của con nhà giàu có khác ha."

Jihoon chỉ cười rồi cẩn thận cất điện thoại vào cặp.

"Anh Hyunsuk chiều mày thật đấy. Này, liệu mà đối xử với người ta cho tốt."

Cậu mỉm cười. Bởi lẽ cậu cũng đang cố.

"À mà mấy hôm nữa công bố danh sách học sinh nhận học bổng chắc là có tên mày đấy. Thích nhé." Junkyu huých huých tay cậu ra chiều đắc ý, Jihoon cũng vì bảng danh sách đó mà vui vẻ hơn một chút.

Các thầy cô ai nấy đều bảo Jihoon chắc chắn sẽ giành được một suất học bổng, vậy nên cậu vẫn có chút tự tin vào khả năng của mình...

... cho đến khi không thấy tên mình trong tờ danh sách đó.

Cậu sửng sốt, tự suy nghĩ lại tất cả những điều kiện cần có để nhận học bổng. Cậu đã đáp ứng đủ, thi vấn đáp cũng được giáo viên nhận xét tốt, vì sao lại trượt học bổng? Cậu còn chưa kịp hỏi lí do vì sao, từ trên phòng giáo vụ đã truyền lời xuống, bảo cậu lên gặp giáo viên.

Người phụ trách là một thầy giáo trung niên. Jihoon từng đắc tội với thầy. Thầy không phải người tốt. Ít nhất là bởi vì thầy đã cố chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu khi chưa được cậu cho phép.

Chuyện đã qua lâu, nhưng đến khi nghĩ lại, Jihoon vẫn thấy rùng mình.

Thầy giáo bắt cậu nộp điện thoại ra, thầy nhìn mẫu điện thoại trên bàn, rồi buông lời cay đắng, bảo cậu đây là học bổng dành cho học sinh nghèo, cậu đừng ở đó bịp bợm.

Jihoon thanh minh, bảo đây là điện thoại được bạn tặng. Thầy giáo hỏi cậu: "Bạn bè nào lại tốt bụng đến mức tặng cho em mẫu điện thoại mới nhất thế?"

Lúc này cậu mới vỡ lẽ, ra là không phải điện thoại cũ của Hyunsuk, mà là hàng mới sản xuất. Jihoon đứng hình một lúc lâu, không dám lôi Hyunsuk vào cuộc tranh luận.

"Hay là em có đại gia bao nuôi? Nếu vậy thì bảo người đó tài trợ tiền học cho em đi, đừng có chiếm mất phần của người khác."

Jihoon cắn răng, cậu trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt. Thầy giáo còn nói gì nữa nhưng cậu không còn để lọt tai.

Học bổng từ xưa cho đến nay đều là dành cho người có năng lực và thực sự cần đến tài trợ. Đó không phải chốn để thi xem ai nghèo nhất thì người đó được một suất tình thương.

Jihoon ngừng thanh minh, bởi lẽ cậu nhận ra: Hôm nay cậu đến đây, chính xác là để bị người ta nhục mạ, không hơn.

Bao nuôi?

"Em quên mất đây là cuộc thi xem ai nghèo hơn, lần sau tham gia, em nhất định sẽ chọn bộ đồ rách rưới nhất, mang giấy chứng nhận hộ nghèo đến gặp thầy." Jihoon cười gằn, cậu giật lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi đi thẳng về phía cửa, bất chấp việc bị xem là vô lễ với giảng viên.

Lúc đi ra khỏi đó rồi, cậu cảm thấy mình hơi hiền quá. Jihoon hít một hơi thật dài, cậu sải bước đi trên hành lang vắng, lại gặp một tên khốn cùng lớp đang đi theo chiều ngược lại, gặp nhau trên đầu cầu thang.

"Jihoon hả? May quá, cậu cho tôi mượn điện thoại gọi điện được không? Tôi làm mất điện thoại ở đâu rồi ấy."

Mặc dù chẳng ưa gì nhau, Jihoon vẫn thở dài chìa chiếc điện thoại ra cho người kia. Người con trai nọ cầm điện thoại cậu lên ấn ấn số điện thoại. Jihoon theo phép lịch sự nên đảo mắt nhìn sang chỗ khác, cuối cùng không ngờ đến, cậu vừa đảo mắt sang chỗ khác, người kia đã thả rơi chiếc điện thoại của cậu từ tầng ba xuống.

Jihoon hốt hoảng chạy xuống nhặt điện thoại, ngay cả tiếng cười khúc khích phía trên cũng không kịp nhìn. Chạy xuống ba cái cầu thang, cậu nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại mà Hyunsuk tặng lên, trong tư thế quỳ gối, cẩn thận kiểm tra một lượt.

Trên bề mặt điện thoại có vài vết cắt, chắc là bị bể màn hình. Jihoon mở điện thoại mà màn hình chỉ có một màu tối thui. Cậu căm phẫn nhìn lên, thấy người vừa rồi đang cười vui vẻ:

"Không sao đâu Jihoon à. Điện thoại mắc nhất ở cửa hàng không dễ hư vậy đâu. Xin lỗi nha, mà cũng tại cậu dễ lừa quá."

Jihoon cứ ngồi mãi ở dưới sàn nhà, tay liên tục ấn nút mở. Người đã đi khuất dạng, vậy mà cậu cứ ngồi một chỗ tuyệt vọng. Nếu điện thoại hư rồi thì cậu phải làm sao với Hyunsuk đây? Cậu phải giải thích thế nào để anh không lo lắng?

Hôm ấy cậu không có lịch làm việc nhưng vì chuyện chiếc điện thoại mà không dám về phòng trọ. Cậu tìm đến cửa hàng tiện lợi kể lể với Junkyu một hồi, cuối cùng thằng bạn cậu nhấn giữ nút nguồn chừng mười giây mà điện thoại đã có thể khởi động lại. Thì ra va chạm mạnh nên bị sập nguồn thôi.

"Nè he, điện thoại đời mới không dễ hư vậy đâu." Junkyu nhìn cậu bĩu môi: "Tập sử dụng đi, đừng có chỉ biết mỗi nghe gọi."

Jihoon nhìn chiếc điện thoại trên tay, cảm thấy buồn cười xen lẫn xót xa. Đến điện thoại còn thông minh hơn cậu.

Hôm ấy Jihoon về nhà, ném cho Hyunsuk câu: "Sau này anh đừng tặng gì cho em nữa."

Thoạt nghe thì rất bình thường.

Nhưng câu này đâm vào trái tim Hyunsuk một nhát, cũng đồng thời khiến Jihoon cảm thấy bản thân cậu thật thấp hèn.

Jihoon ngủ ở gian trên, Hyunsuk ngủ ở gian dưới. Đêm hôm đó Jihoon canh me lúc anh ngủ mà chụp trộm anh một tấm hình - nhờ ơn Junkyu mà cậu biết cách chụp hình, phóng to, thu nhỏ, chỉnh sáng, cậu tiếp thu hết cả. Ở khoảng cách xa như vậy, chiếc điện thoại đời mới nhất anh mua tặng cậu vẫn có thể canh được hình ảnh sắc nét, cậu thấy được gương mặt đáng yêu khi say giấc của anh trên màn hình, trái tim không hiểu vì sao lại rạo rực cả lên. Cậu bấm nút chụp rồi vội rụt người lại như thể sợ anh phát hiện. Jihoon cứ nhìn tấm ảnh mới chụp mãi, ngón tay cũng không tự chủ mà xoa xoa mái tóc vốn dĩ chỉ đang hiện hữu trên màn hình.

Vậy là những đêm sau, đêm nào cậu cũng chụp hình anh. Cậu biết vậy là sai, vậy nên trước giờ không để Hyunsuk động vào điện thoại mình. Có những đêm cậu ngại ngùng rụt người ngay lại sau khi chụp, có những đêm chỉ dùng điện thoại để thấy anh rõ hơn, rồi cứ vậy ngắm anh suốt đêm dài, giống như buổi sáng nhìn nhau chưa đủ vậy.

Hyunsuk xinh trai lắm, góc nào cũng đẹp, cho dù là đang ngủ đi nữa cũng rất dễ thương.

Về sau hai người ngủ cạnh nhau thì hay rồi, Jihoon chụp cận mặt anh một cách chân thực, ngày nào cũng lôi ảnh anh ra ngắm rồi cười như bị khùng, không biết đã hôn màn hình điện thoại bao nhiêu lần.

Hyunsuk mua cho cậu điện thoại là để cậu chụp ảnh mây trời thỏa mãn sở thích cá nhân, nhưng ảnh mây trời đâu không thấy, thư viện ảnh chỉ toàn ảnh của anh. Thậm chí một tấm hình Jihoon tự chụp bản thân cũng không có.




.

.

.






09.

Hồi còn nhỏ, Jihoon có xem một bộ phim. Bộ phim rất thực tế, về chuyện tình của một chàng hoàng tử và một cô công chúa.

Khác với mấy đứa con trai bằng tuổi đang xem siêu nhân, khác với mấy đứa con nít chỉ thích hoạt hình, khác với mấy cô bé trạc tuổi đang nghe về chuyện cổ tích của hoàng tử và lọ lem, Jihoon xem một bộ phim mà ở đó, nô lệ mãi là nô lệ, hoàng tử chỉ cưới công chúa, như cách mà mặt trời mọc đằng Đông và mặt trăng xoay quanh Trái Đất.

Thuở ấy, Jihoon không nghĩ nhiều, nhưng khi lớn lên thì điều này lại như một chiếc gai cắm rễ trong trái tim cậu.

Bởi vì sự thật rằng chúng ta có yêu ai đi chăng nữa, đến cuối thì chúng ta vẫn sẽ ở cạnh một người phù hợp. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hoàng tử chỉ yêu lọ lem khi câu chuyện xuất hiện phép màu. Giống như mùa xuân muôn hoa nở rộ, điều này như một lẽ đương nhiên.

Junkyu thường nói với cậu, khuyên cậu tự tin lên. Thằng bạn thân nói với cậu rằng hãy cùng Hyunsuk cố gắng, đợi sau này cậu kiếm ra tiền rồi thì sẽ chẳng còn sợ gì nữa. Nhưng "sau này" là khi nào thì không ai nói. Jihoon thường tự hỏi, việc "lớn lên" rốt cuộc có đồng nghĩa với việc "kiếm ra tiền" hay không, vì sao bố mẹ cậu suốt bao năm mà vẫn nghèo thế.

Sinh ra trong một gia đình như thế khiến Jihoon nghĩ rằng bản thân vẫn sẽ mãi là một phần ở cái đáy của xã hội. Cậu chăm chỉ học tập giành học bổng, nhưng chỉ vì một chiếc điện thoại mà bị cho là được ai đó bao nuôi. Rồi nỗ lực của cậu sẽ đổ sông đổ bể, và cậu sẽ lại là một trong những con người nghèo khổ, chật vật với cuộc đời. Cậu sẽ chẳng thể mang hạnh phúc đến cho ai, chẳng thể bên cạnh ai, và thậm chí sẽ còn phải rời xa ai đó - nếu cái ví của cậu rỗng tuếch.

Tất thảy những điều này Jihoon đều hiểu.

Chính vì cậu hiểu, vậy nên cậu đã đăng kí đi làm thêm hết từ nơi này đến nơi khác, bất kể việc sinh viên năm hai đã dần trở nên bận rộn. Jihoon lao lực làm việc, chỉ để bản thân có chút tiền, khi đó những món ăn khuya sẽ không trở nên xa xỉ nữa, mà người trong lòng cậu cũng sẽ được ấm bụng rồi ngủ thật ngon.

Để rồi khi nhìn thấy bạn bè của Hyunsuk ngồi vây quanh cậu trong căng tin, khi được hỏi rằng cậu và anh là mối quan hệ gì, Jihoon đã nhận ra bản thân mình nực cười biết bao. Cậu nhìn vết tương ớt vẫn còn dính trên tay, lại nhìn thấy trên tay mỗi người bạn của anh là những chiếc đồng hồ đắt tiền chỉ có trên những tờ quảng cáo.

Đến tận lúc ấy Jihoon mới nhận thức sâu sắc về khoảng cách giàu nghèo. Mà tình yêu, kể cả khi nó không đòi cả hai phải môn đăng hộ đối, thì nó cũng đòi hỏi sự hy sinh. Cứ cho là Hyunsuk có thể hy sinh vì cậu, nhưng cậu thì không thể trơ mắt đứng nhìn anh cho đi hết lần này đến lần khác, ngốc nghếch ở cạnh một kẻ mờ mịt như cậu.

Vậy nên, bằng tất cả tình yêu chân thành, chính cậu đã tuyên bố một câu rằng:

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Bởi vậy, khi thấy Hyunsuk nổi giận, cậu thấy mình đáng lắm. Anh vùng vằng nhét hết tất cả đồ đạc trong phòng trọ vào va li, hét lên một câu chia tay rồi đóng sập cửa, để mặc cậu đứng im lìm trong bóng tối, bị bủa vây bởi cái ẩm ướt mốc meo bên trong căn phòng.

Hôm ấy Jihoon có ca làm việc tại cửa hàng tiện lợi, cậu làm rất cật lực và nghiêm chỉnh, vẫn như mọi khi cười cười nói nói. Lúc tan làm, cậu mang theo một túi mì và một khay trứng trở về phòng trọ, nhưng lại đứng trước cảnh cửa sắt một hồi lâu mà không dám mở ra.

Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng bước vào. Trước khi đi, vì sợ bóng tối sẽ vây hãm lấy mình khi trở về nên cậu đã để điện sẵn. Chiêu thức này quả nhiên có tác dụng, bởi vì bóng tối không vây hãm lấy cậu nữa. Trước mặt cậu là một căn phòng sáng trong thứ ánh sáng nhức nhối từ đèn điện, chiếu rọi một cách cay đắng khoảng không gian không hề có hơi ấm nào ngự trị.

Cảm giác trống trải ập đến, theo cách đau đớn và trần trụi hơn, nhưng Jihoon vẫn nén tất cả lại, như cách cậu đè nén tình yêu của mình, để rồi lại đi vào nhà, sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp. Cậu thấy mình lạ, vì rõ ràng cậu tự lập đã lâu rồi, đáng lẽ cậu phải nhớ những khoảnh khắc trước đây, khi mà cậu chỉ có một mình, ung dung và tự tại; chứ không phải là nhớ đến một người chỉ mới đến dạo gần đây, khuấy tung cuộc sống của cậu lên rồi đi mất. Hyunsuk ở cách cậu xa đến mức chỉ cần anh nói đi là sẽ không còn để lại chút dấu vết.

Jihoon đi vào trong phòng tắm rồi xả nước thật to, đêm đó mưa nhưng cậu vẫn điên cuồng tạt nước lạnh lên người mình, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Người tiết kiệm như cậu chẳng bao giờ phung phí, vậy mà hôm ấy để điện cả một buổi chiều, lại còn tự hành hạ chính mình trong tiếng nước xả ào ào, rốt cuộc là cậu đang né tránh cái gì, cậu đang cố át đi tiếng nói nào bên trong, chính cậu cũng không rõ.

Đêm hôm ấy Jihoon nằm lâu thật lâu trên sàn nhà mà không thèm trải nệm, cứ như thể cái lạnh bên ngoài sẽ giúp cậu quên đi một hơi ấm bé nhỏ thân thuộc. Cậu chập chờn trong giấc ngủ, để rồi bỗng dưng hai giờ sáng bật dậy như một chiếc lò xo, mở cửa ra và gặp Choi Hyunsuk, đang đứng ở bên ngoài và ướt như chuột lột, với chiếc va li ban chiều được thu xếp cẩu thả.

Đợi khi anh bước vào trong phòng tắm, Jihoon mới lôi mì ra nấu cùng với trứng. Cậu nhìn ánh lửa trên bếp, chẳng biết vì điều gì mà đột nhiên nước mắt rơi. Cậu quẹt vội hai bên má, để rồi lại một lần nữa lặng thinh trong lời yêu thốt ra từ miệng Hyunsuk, khi anh ôm lấy cậu thật chặt như thể chẳng muốn buông tay thêm lần nào.

Đến tận lúc đó Jihoon vẫn còn nghĩ rằng cậu chịu đựng giỏi.

Nhưng cũng như Hyunsuk, món mì hôm đó cậu ăn mang vị mặn đắng, dù còn nóng hổi và thậm chí có một quả trứng ốp la.

Hyunsuk thì có ba quả.




.

.

.




10.

Ngày sinh nhật Hyunsuk, Jihoon đặt bánh kem cho anh và mua một cây bút mạ bạc rất đẹp. Hàng mắc tiền nên viết rất êm, cây bút đó bằng tiền lương trung bình nửa tháng của cậu.

Kết thúc ca làm, Jihoon từ cửa hàng tiện lợi đi đến chỗ bán bút lấy quà. Cây bút được đặt trong một chiếc hộp kim loại màu bạc rất sang, bên ngoài đóng gói với tông màu chủ đạo là màu tím, còn thắt thêm một chiếc nơ trắng rất xinh. Jihoon đặt món quà ở bên hông ba lô, chừa chỗ trong ba lô để đựng bánh sinh nhật.

Ở bên ngoài cửa tiệm bút có một con chó không biết của ai mà cứ quấn lấy Jihoon mãi. Chú chó nhỏ nhỏ, lông trắng, hai mắt to tròn, trên cổ có đeo một quả chuông khi reo lên rất vui tai. Chú cứ chạy theo Jihoon, cậu ở đâu chú ở đó, dù Jihoon không hề vuốt ve chú. Cho đến khi cậu qua đường, chú chó không bám theo nữa mới khiến cậu yên tâm. Nhưng khi Jihoon đi được mấy bước, chú chó liền bị một chiếc xe đâm phải, tiếng kêu ré lên thương tâm.

Người đâm xe đương nhiên là chạy mất. Jihoon hỏi xung quanh nhưng không ai nhận chó là chó nhà mình, cậu cứ ngồi đực ra giữa đường nhìn chú chó nằm trong vũng máu, hai chân chú bị cán bẹp dí, máu ươm ra đỏ tươi.

May mắn có một anh xe ôm tốt bụng đến, ngỏ ý chở cậu và chú chó nhỏ không quen đến cơ sở thú y. Lại may mắn thay, anh tài xế không lấy tiền.

Chỉ có một mình Jihoon ngồi trước phòng khám với một cái ví đủ để trả tiền mua bánh kem. Cậu phải đóng trước tiền nhập viện, vậy nên trong ví cậu chỉ còn vài tờ lẻ. Jihoon tìm trên sợi dây buộc chuông trên cổ chú một số điện thoại được in chìm, cậu gọi điện cho người ta. Phía bên kia hình như cũng đang sốt sắng tìm chó, khi nghe thú cưng của mình đang ở bệnh viện thì liền chạy đến.

Jihoon ngồi chờ trong hai, ba tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi có một phụ nữ trung niên và một cậu trai trạc tuổi cậu lao vào phòng khám. Cả hai chẳng quan tâm xem ai với ai liền bắt lấy bác sĩ hỏi tới tấp, khi nghe tin hai chân trước của chú chó nhỏ không thể nào chữa được thì người phụ nữ bắt đầu túm lấy Jihoon đổ tội.

"Sao cậu dám đâm con chó của tôi hả? Cậu có biết con chó này rất quan trọng với tôi không...? Chặt hai chân cậu đi bù vào cho nó có được không...!?"

Người con trai và các bác sĩ cố ngăn người phụ nữ quá khích đang khóc lóc lại. Jihoon đứng yên chịu trận dù bản thân cậu chẳng có sai lầm gì, sau đó bị người con trai trẻ đẩy ra bên ngoài.

"Xin lỗi anh, chút nữa tôi sẽ giải thích cho mẹ tôi hiểu. Bây giờ bà đang hơi xúc động, anh đừng để bụng. Anh về trước đi nhé, cảm ơn anh thật nhiều."

Đó là những lời cuối cùng của chàng trai khả ái trước khi quay vào phòng khám để ngăn chặn mẹ mình xộc ra bên ngoài và vồ lấy Jihoon lần nữa.

Jihoon không muốn để ý nhiều, dù sao việc làm ơn mắc oán cậu gặp trên đời không hề ít. Chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là hết sinh nhật của Hyunsuk, vẫn còn bánh kem cậu chưa kịp lấy. Jihoon chạy hết tốc lực đến cửa hàng bánh, cuối cùng nhìn thấy tiệm bánh đã đóng cửa. Cậu đứng ở ngoài gọi cửa, nhưng rốt cuộc thì không có ai ra mở cả. Bởi vì đã mười một giờ đêm, người ta đóng cửa là chuyện đương nhiên. Chiếc bánh kem làm quà sinh nhật cho Hyunsuk đã tan tành mây khói, Jihoon sờ tay vào túi ba lô kiểm tra món quà còn lại, cuối cùng lại hốt hoảng khi không còn thấy chiếc hộp màu tím đâu.

Hộp quà chứa cây bút mắc tiền cậu dành dụm mua tặng anh đã không còn thấy đâu nữa. Jihoon chạy ngược đến cửa hàng bút, tìm trên khắp mọi con đường lân cận, sau đó cậu lại chạy đến cơ sở thú y tìm tiếp. Cậu không có xe, đi đến hai ba nơi mà phải chạy bộ, đêm xuống trời lạnh nhưng cậu không dừng lại. Suốt một tiếng đồng hồ đầm đìa mồ hôi, đổi lại cậu vẫn không tìm thấy.

Cả hai món quà cậu dành tặng Hyunsuk đều không đến được tay anh.

Jihoon về phòng trọ là vào mười hai giờ kém mười hai phút, vậy mà Hyunsuk vẫn đang chờ đợi. Cậu chẳng biết anh chờ cậu làm gì, rốt cuộc là cậu đã cho anh những gì để anh kì vọng đến vậy?

Cậu chìa ra cho anh thanh sô cô la mua vội ở cửa hàng tiện lợi trên đường về, miệng cứng ngắc, không thể nói một câu chúc mừng. Chỉ là một thức ăn tầm thường vậy mà đôi mắt Hyunsuk lại sáng rỡ lên đẹp đẽ. Anh bẻ một nửa thanh sô cô la cho cậu, khuôn miệng tươi tắn lại bắt đầu nói huyên thuyên. Cả hai người ngồi nói chuyện đến đêm, những tiếng cười khúc khích kéo dài trong đêm lạnh.

Hôm ấy, thanh sô cô la tan trong miệng Jihoon sao thật ngọt ngào.

Ngày hôm sau, Hyunsuk đi từ sáng sớm vì có dịp thực tập suốt ba ngày hai đêm. Jihoon thức dậy sau, cậu đi học như bình thường, trưa đến, cậu ghé quán bánh kem lấy bánh về. Dù nhà không có tủ lạnh và chiếc bánh này có thể chỉ có một mình cậu ăn, Jihoon không thể bùng hàng.

Đón chờ cậu là chàng trai khả ái ở cơ sở thú y ngày hôm qua. Cậu trai nhìn cậu cười tình tứ, ngỏ ý muốn làm quen vì đã ngưỡng mộ cậu từ lâu, đến lúc đó Jihoon mới biết họ học cùng trường.

Jihoon không ngần ngại đáp thẳng rằng cậu đã có người trong lòng. Nhưng chàng trai chỉ cười:

"Tiền bối Jihoon, rốt cuộc thì mây tầng nào gặp gió tầng ấy thôi. Tiền bối thực sự nghiêm túc với mối tình hiện tại ư? Kể cả khi tình yêu của anh làm vướng chân tiền bối Hyunsuk?"

Jihoon thấy mình dễ dao động, người ta nói sơ sơ đại khái vậy thôi mà cậu đã tự ti.

Nhưng người ta nói đúng. Rốt cuộc thì mây tầng nào gặp gió tầng ấy là một điều hiển nhiên.

Trưa hôm đó Jihoon về nhà vì buổi chiều không có tiết học. Cậu mở bánh kem ra ăn trưa. Chiếc bánh kem sô cô la đăng đắng, vào cổ họng Jihoon lại thêm chút mằn mặn cay cay.

Từ trước đến giờ, Jihoon chưa từng được ăn bánh kem. Cậu từng mua cho em trai mình mấy chiếc bánh, nhưng chưa có chiếc bánh nào vừa to vừa đắt như thế này. Một mình Jihoon ngồi ăn cả một chiếc bánh to, cậu cảm tưởng như đấy là lần đầu tiên cậu được ăn no. Kem lem trên má nhưng cậu chẳng thèm quệt, vì vốn dĩ nước mắt rơi xuống cũng sẽ làm trôi đi.

Bữa trưa ấy Jihoon vừa ăn vừa khóc. Khóc vì nghĩ đến thanh sô cô la bẻ đôi và những tiếng cười khúc khích. Nghĩ rằng Hyunsuk xứng đáng với một người tốt hơn, một người dư sức mua cho anh thật nhiều sô cô la, cùng anh ăn thật nhiều bánh kem, sẽ chẳng làm mất quà mừng rồi để cho anh đợi chờ trong nuối tiếc, và sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà làm lỡ cơ hội cùng anh đón sinh nhật.

Trong cái đắng ngắt khi phải thừa nhận rằng mình chỉ làm Hyunsuk thêm vướng bận, Jihoon đã đưa anh đi xem phim. Cậu đã nói những điều rất thực tế, nhưng rồi lại chỉ dám nhìn thẳng đường đi. Cậu mất tiền mất quà nhưng điều duy nhất cậu quan tâm là Hyunsuk sẽ hụt hẫng; cậu nhìn thẳng nhưng rốt cuộc đó lại là một sự trốn tránh hèn nhát. Vì khi đối diện với một Hyunsuk bao dung và kiên nhẫn, khi nhìn thấy gương mặt mếu máo nhưng vẫn gắng cười của anh, Jihoon thấy mình tồi tệ, thấy mình đáng để Hyunsuk đánh, tát, và ruồng bỏ.

Cậu cứ ngỡ bản thân mình trải đời nhiều, cứ tưởng bản thân mình trưởng thành, nhưng hóa ra cậu cũng giống như anh, đều là kẻ lớn lên qua những cuộc tình.

Đến lúc đó cậu mới biết, thì ra cậu yêu Hyunsuk nhiều đến như vậy.


.

.

.




11.

"Em làm việc ít thôi. Dạo này anh thấy có nhiều người lao lực nên bị hỏng mắt á."

Sau khi giới thiệu cho cậu về trang mạng viết lách, Hyunsuk nói như thế. Jihoon cũng chỉ gật gật đầu tỏ ý đã biết.

Cậu tìm hiểu về công việc viết lách trên mạng, thấy nhuận bút rất cao, thậm chí nếu truyện được nhiều lượt đọc thì sẽ còn nhận được nhiều phúc lợi hơn nữa. Jihoon suy nghĩ suốt ba ngày xem xem cậu có gì để viết, cuối cùng cũng đặt bút xuống bắt đầu.

Sau một tháng, truyện của cậu lọt vào bảng xếp hạng của toàn trang, nhuận bút nhanh chóng được gửi về tài khoản. Vốn dĩ Jihoon không có tài khoản, nhưng là Hyunsuk mở cho cậu. Hyunsuk giống như một chú mèo mang đến may mắn, kể từ khi có anh, dường như cuộc đời cậu cũng trở nên thuận lợi hơn.

Câu chuyện đầu tiên mà cậu viết là câu chuyện của một chàng công tử nhà giàu và một anh nhân viên bán thời gian.

Phần giới thiệu, cậu viết: Vào lần thứ n gặp nhau, bọn họ đồng thanh hỏi nhau câu: "Sao tôi đi chơi/làm việc ở đâu cũng gặp cậu/anh vậy?"

Hôm mang về một túi lẩu cho Hyunsuk, Jihoon cười đến nỗi sái quai hàm. Trước giờ Hyunsuk cũng mua cho cậu nhiều, toàn mấy món ngon ngon đắt tiền. Anh toàn bảo là anh muốn ăn nhưng "lỡ" mua về nhiều quá, muốn cậu cùng ăn. Trước kia cậu không ăn, nhưng anh cứ nhây nhây năn nỉ ỉ ôi. Jihoon không hiểu rốt cuộc là anh nợ cậu cái gì, sao kiếp này anh trả nợ khổ cực quá, lần đầu tiên cậu thấy người cho còn phải năn nỉ người nhận ăn nhiều vào. Jihoon thì chỉ có thể mua cho anh những món vừa tầm, vì tiền cậu làm ra còn lo cho gia đình. Món đắt nhất cậu từng mua chắc là chiếc bánh sinh nhật, nhưng cuối cùng thì cậu lại một mình ăn mất. Vậy nên lần này đãi anh món lẩu được xem như là một bước tiến lớn trong đời cậu, dù cậu biết rõ anh đã từng ăn nhiều món sang hơn, đắt hơn và ngon hơn. Jihoon rất vui, có bao nhiêu thịt, bao nhiêu rau trong nồi là gắp hết cho anh, nhưng Hyunsuk nhường cậu ăn, cả hai cứ đùn đẩy qua lại.

Vui thế nên mới ứa nước mắt.

Đêm hôm ấy lúc Hyunsuk ngủ say, Jihoon mở trang truyện của mình ra. Đa phần độc giả là con gái, cũng đúng, truyện tình cảm giữa hai người con trai kích thích phái nữ nhiều hơn. Mọi người hối thúc cậu ra chương mới, có một bình luận dưới truyện của cậu, bảo là: "Mong rằng anh nhân viên bán thời gian có thể tự tin thêm một chút. Tình yêu quý giá như vậy, nhất định phải biết giữ gìn."

Ngay giữa đêm, Jihoon ra chương mới. Trong phần truyện lần này, cậu viết về hai chàng trai đã đồng hành cùng nhau từ khi họ chỉ cùng nhau ăn một cốc mì ăn liền, cho đến khi cốc mì ấy có thêm trứng và cuối cùng là đến khi họ cùng thưởng thức một bữa lẩu đủ thịt và rau.

Jihoon viết về những thứ mà Hyunsuk không nên biết, không được phép biết. Vì biết thì ắt sẽ bận lòng. Mà Jihoon thì không muốn thế.




.

.

.






12.

Rồi đó là lần đầu tiên Jihoon uống.

Nếu cậu sớm biết mình uống kém như thế, ngay từ đầu cậu đã chẳng uống làm gì.

Hơi men cay nồng trong người làm cậu dũng cảm hơn. Những yêu thương bị đè nén trong phút chốc bộc phát, để lại những chiếc hôn trên da anh.

Jihoon hôn Hyunsuk dịu dàng, nụ hôn tựa bong bóng xà phòng, rồi mai này sẽ như anh, tan biến như bọt biển. Cậu hôn khắp, chỉ có đôi môi anh là không dám động đến. Bởi dù có say đi chăng nữa, Jihoon vẫn không muốn làm dơ anh.

Nhưng rồi Hyunsuk chủ động, và chuyện gì đến cũng đến. Khi hai cánh môi chạm nhau, Jihoon thấy một dòng điện tê tê chạy khắp cơ thể mình. Cậu run rẩy, nhưng không thể dừng lại, không muốn dừng lại.

Giờ đây, Jihoon đã không còn xem việc cậu yêu con trai là nỗi đau. Định kiến, những sự phản đối, chê bai, trách cứ, cậu không quan tâm, không quan tâm nữa.

Đó là cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Jihoon khỏi cơn mộng mị. Tay cậu đang ở đâu, và cả hai người họ đang trong trạng thái gì, những điều này làm Jihoon giật bắn như thể vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Cậu rời khỏi anh, bật điện, và chui vào phòng tắm, xả một gáo nước lạnh tạt lên mặt, để mặc anh ngoài phòng khách với nỗi bẽ bàng.

Jihoon rời khỏi phòng tắm khi cả người đã được lau khô và mặc đồ chỉnh tề. Cậu không dám nhìn thẳng Hyunsuk mà đi ngang qua anh, để rồi khựng lại khi nghe anh hỏi:

"Em có yêu anh không?"

Đáp lại anh là tiếng đóng cửa. Jihoon bước ra ngoài, rồi chạy băng băng, chạy đến nỗi bản thân cậu không nhận ra rằng đó không phải là con đường dẫn đến chỗ làm thêm.

Jihoon ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh, sờ lên môi mình, thấy cả người mình run rẩy, đau đớn.

Cậu có yêu anh không?

Yêu, rất yêu.

Jihoon muốn có thể ôm anh giữa chốn đông người, có thể cùng nhau ngồi trong căng tin và cậu sẽ véo má anh thật cưng chiều. Jihoon muốn có thể đan chặt hai bàn tay lại với nhau như thể chẳng có quyền năng nào đủ sức chia cắt họ, muốn có thể thơm nhẹ lên gò má hồng của Hyunsuk và hôn lấy đôi môi ngọt ngào của anh, như bao cặp tình nhân khác.

Nhưng cậu chẳng thể làm vậy.

Bởi lẽ cậu đã xác định từ đầu rằng cuối cùng thì họ sẽ chia tay. Và rồi sau này khi Hyunsuk quen một người khác, Jihoon chẳng muốn anh phải xấu hổ, xấu hổ rằng nụ hôn đầu của anh đã dành cho một kẻ chẳng ra gì, rằng những cái nắm tay đầu tiên, những cái ôm đầu tiên, những rung động đầu tiên của anh đã dành cho một kẻ nghèo kiết xác.

Cậu không muốn anh ghê tởm quá khứ của hai người, cậu không muốn biến thành nỗi hổ thẹn trong cuộc đời của anh, vì vậy, cậu chấp nhận đóng một vai diễn mờ nhạt trong cuộc đời anh - một kẻ chẳng tạo dựng bất kì kỉ niệm hay cảm xúc nào. Cậu muốn sau này khi nghĩ lại, Hyunsuk có thể thẳng tay xóa bỏ và phủ nhận sự hiện diện của cậu, chứ không phải lưu luyến hay xót xa cho một mảnh tình chẳng trọn vẹn trong căn phòng nhỏ hẹp đi thuê.

Vậy nên Jihoon đã không dám thừa nhận với chính mình rằng cậu yêu Hyunsuk, yêu vô cùng, kể từ lần đầu gặp đã yêu.

.

.

.


Hôm đó vì đến trễ, Jihoon bị ông chủ mắng vốn một hồi, nhưng cậu chỉ ngây ra. Ca làm việc kết thúc vào lúc năm giờ sáng, mất mười lăm phút để Jihoon trở về, nhưng mãi đến bảy giờ rưỡi cậu vẫn không dám bước vào phòng trọ.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ, Jihoon giật mình khi cánh cửa sắt trước mặt cậu bật mở, Hyunsuk từ trong nhà đi ra. Anh nhìn cậu rồi bước ngang qua, bỏ mặc cậu đứng đực ra đó.

Và thế là Jihoon hiểu.


.

.

.




13.

Mười giờ đêm, ở cửa hàng tiện lợi.

"Anh bị người ta đụng xe phải bó bột chân, em đến bệnh viện YG đón anh đi."

Jihoon nhận tin nhắn, và lo đến mức bấn loạn. Cậu gọi vội cho Junkyu: "Junkyu? Thay ca cho tao được không... Anh Hyunsuk bị đụng xe rồi, bây giờ đang ở bệnh viện. Mày... cho tao mượn một chút tiền được không? Tao sợ anh Hyunsuk xảy ra chuyện... Tao, tao sẽ trả mày sau. Ừ... ừ... Cảm ơn mày nhiều, Junkyu à..."

Trong lúc đợi Junkyu, Jihoon đã bắt đầu khóc.

Lúc Junkyu đến là khoảng mười lăm phút sau. Junkyu đưa ví cho cậu rồi vỗ vai: "Tao gọi xe cho mày rồi, đi tạm xe ôm nhé. Đừng có chạy bộ."

Jihoon nhận lấy chiếc ví, gật đầu trong những hàng nước mắt.

Ngồi sau xe, cậu phải kìm nén vô cùng mới không hét toáng vào mặt người tài xế để người ta chạy nhanh lên.

Nhưng rốt cuộc thì tuyến đường chính xảy ra tai nạn, cảnh sát chăng dây và bắt các xe lùi về đường vòng. Jihoon không chịu nổi, cậu nhảy xuống xe, trả tiền đàng hoàng rồi chạy như ma đuổi đến bệnh viện. Không khí mùa hè lạ lùng là thế nhưng cậu chẳng thèm để tâm, chẳng biết đôi môi mình tím tái, chẳng biết cơ thể mình bết bát mồ hôi. Cậu chẳng nhớ cậu đã bước đi như thế nào, làm sao để có thể nhìn thấy Hyunsuk đang ngồi ngay ngắn trên băng ghế chờ với một bên chân băng bó trắng xóa.

"Sao lại thế này?" Cậu bật ra một câu hỏi, trái tim đã yên hơn mấy phần vì thấy Hyunsuk tỉnh bơ.

"Do anh bất cẩn thôi, bên kia trả viện phí xong thì đã về rồi."

Jihoon vốn định mở miệng hỏi thêm, hỏi xem có nghiêm trọng không, bác sĩ bảo thế nào, ăn uống bồi bổ những gì, nhưng rồi tất cả nghẹn lại. 

Nghẹn lại khi nghe câu đầu tiên mà Hyunsuk nói đến là viện phí, là tiền. Cậu chợt nhớ lại, hình như vào lần đầu tiên anh đến nhà cậu, câu đầu tiên anh nói khi cậu trở về là hóa đơn điện nước, cũng là tiền.

Tiền tiền tiền, giống như cậu đặt tiền lên trước anh. Giống như nếu muốn được ở cạnh cậu thì anh chỉ cần không khiến cậu tốn tiền là được.

Có phải là Jihoon nhạy cảm quá rồi không?

Mặt Jihoon tối sầm xuống, cậu hỏi anh có muốn đi xe về không, cuối cùng anh nói: "Phải tiết kiệm tiền mà. Em cõng anh về đi."

Trời ơi.

Lần này cậu chưa ăn gì và cũng đang mệt lắm đây. Lỡ mà có khóc trước mặt anh thì cũng biết đường nói.

***

Hyunsuk muốn cậu cõng anh về vì muốn cậu dành cho anh thời gian. Hay quá, tiền và thời gian chính xác là hai thứ mà Jihoon không có, nhưng cậu lại luôn sẵn sàng dành ra cho anh.

Jihoon chưa ăn gì suốt từ trưa. Tuần trước em trai cậu bị sốt, cậu phải gửi thêm tiền về nhà, thành ra mấy hôm nay đang dành dụm chi li từng đồng. Nhưng với anh thì cậu không tiếc.

Jihoon hỏi anh muốn ăn gì, nhưng Hyunsuk chỉ cười bảo là anh không đói.

"Công việc thế nào?"

"Em nhờ Junkyu giúp rồi. Chút đưa anh về rồi em lại đi."

Jihoon nói rồi xốc anh lên vai, đầu óc bắt đầu hơi quay cuồng vì mệt và đói. Nhưng cậu cắn răng, quyết không để cho Hyunsuk lo lắng, thầm cầu nguyện sao cho có thể bình an về đến nhà mà không bị gục giữa đường đi.

Suốt bao nhiêu tháng nay Hyunsuk không còn xuất hiện trong những nơi mà cậu làm việc nữa. Thậm chí, nhiều đêm, Hyunsuk còn không về phòng trọ. Anh hết ở lại chỗ này lại qua đêm chỗ kia, cũng có nói với cậu nhiều lần, bảo là học nhóm gì đó rồi ở lại luôn nhà bạn để hoàn tất bài tập. Anh không xuất hiện ở quán nước, cửa hàng, không còn bóng hình lúi húi, không còn chờ cậu khi cậu đi làm về khuya. Bây giờ Hyunsuk sống rất tốt, ở cạnh cậu nhưng dường như chẳng vướng bận gì, thích đi đâu thì đi, thích ngủ trước thì ngủ, thích ăn gì thì ăn.

Jihoon còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở nhà hàng tiệc cưới, cậu thấy anh bĩu môi phồng má để lại một đống cà chua trên đĩa ăn. Nhưng bây giờ thì anh ăn hết, chẳng chê bôi thứ gì. Mà thế thì cậu lại chẳng biết nên buồn hay nên vui.

Đã lâu bọn họ không cùng nhau đi trong đêm như thế này, đã lâu không cùng tận hưởng không khí về đêm lạnh giá nhưng sạch sẽ. Jihoon mới hít vào một hơi lại nghe người trên vai cậu bảo:

"Hay là tụi mình dừng lại nhé?"

Tựa như sấm dội giữa trời quang, Jihoon khựng lại. Trời đất quay cuồng làm cậu còn cứ ngỡ bản thân mình tụt huyết áp.

"Anh năm tư rồi, không có nhiều thời gian bám em như trước đâu. Đằng nào cũng bận rộn rồi quên mất nhau, hay là tụi mình dừng lại sớm nhé?" Giọng Hyunsuk đều đều, rồi anh im lặng, chẳng còn nói gì nữa.

Còn Jihoon thì mỉa mai trong lòng, biết rằng kiểu gì ngày này cũng đến. Ngày anh không chịu được mà phải nói lời chia tay.

Nhưng rồi cậu khóc.

Hai người đang kề cận nhau như thế, mà Hyunsuk không biết cậu khóc. Chắc là nước mắt cậu cũng có nhỏ giọt xuống bàn tay anh, nhưng mà anh lại tưởng đó là sương đêm nên không để ý.

Jihoon đã yêu một người tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Năm lần bảy lượt là cậu đẩy anh ra xa, ép anh phải nói lời chia tay, ép anh đá cậu bay xa khỏi cuộc đời huy hoàng của anh. Jihoon có bao giờ dám nói một lời chia tay nào. Cậu làm gì có cái quyền đó. Cậu làm gì có cái quyền bỏ rơi Hyunsuk. Cậu làm gì có cái quyền bỏ rơi chính mình. Chỉ Hyunsuk mới có cái quyền đó thôi.

Rõ ràng anh là người đề nghị, vậy thì cớ gì còn đặt quyền quyết định vào tay Jihoon?

Người gì mà ác. Thà là anh dứt khoát luôn đi.




***

"Anh Hyunsuk không sao mà mày không lên làm việc à? Đêm mà ông chủ ghé là chết đó con ơi."

"Mày giúp tao đi, mai tao trả ví cho." Jihoon ngập ngừng trong điện thoại: "Bây giờ nếu tao đi nữa thì anh Hyunsuk chia tay tao thật mất."

***







Jihoon bước vào phòng trọ khi gọi xong điện thoại. Cậu tiến đến gần nệm, ngồi xuống ở phía bên này, cách xa Hyunsuk một khoảng, rồi từ từ nằm xuống, lấy chăn đắp lên người. Bụng đói meo, Jihoon thấy dạ dày hơi đau một chút.

Từ lúc Hyunsuk hỏi ý cậu về việc chia tay, anh cứ im lặng, làm Jihoon lo lắng theo.

Cậu thỏ thẻ.

"Anh còn thức không?"

"Còn."

Jihoon dừng một lát.

"Có khó chịu lắm không?"

"Bình thường." Hyunsuk cất giọng lành lạnh: "Không đi làm thêm à?"

"Em nhờ Junkyu giúp rồi."

Không khí chìm trong tĩnh lặng.

"Quay mặt về bên này đi."

Hyunsuk dịu dàng ra lệnh.

Jihoon nghe theo anh, không nằm thẳng nữa mà ngoan ngoãn nghiêng người sang, đối diện với anh, dù bóng tối mờ mờ khiến cậu nhìn chẳng rõ. Cậu rất sợ anh giận, mà cũng rất muốn anh giận mình. Bởi nếu anh giận cậu, anh có thể bỏ đi mà chẳng luyến tiếc chút gì cả.

Màn đêm tĩnh mịch cứ vậy bao phủ lấy cả hai. Jihoon nghe tiếng thở không đều của anh, đáy lòng rung động.

Giống như thói quen hằn sâu vào tâm trí, phải nghe thấy tiếng thở của anh thì Jihoon mới yên tâm. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, cứ như vậy một lúc lâu cho đến khi có dòng nước âm ấm chảy ra từ khóe mi rồi thấm xuống gối.

Jihoon suy nghĩ, có lẽ mấy chục năm nữa, cậu sẽ không gặp được ai khiến cậu yêu nhiều như Hyunsuk mất.

Sẽ chẳng có ai khiến cậu liều mạng kiếm tiền, sẽ chẳng có ai khiến cậu chạy hồng hộc mấy cây số trong giờ làm. Sẽ chẳng có ai khiến cậu đặt bút viết, chẳng có ai khiến cậu hôn màn hình điện thoại. Sẽ chẳng có ai khiến cậu đồng ý ở cùng, sẽ chẳng có ai khiến cậu mua cả đống đồ ăn về chỉ để người ta không đói, dù cậu biết người ta thừa tiền, dù cậu biết những gì khiến cậu phải cân đo đong đếm khổ sở, người ta búng tay một cái là liền có thể giải quyết. 

Sẽ chẳng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt mãnh liệt suốt một giờ bốn mươi ba phút đồng hồ, chẳng có ai tình nguyện hòa mình vào cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn của cậu, cũng sẽ chẳng có ai khiến cậu dù đau đớn nhưng vẫn không muốn buông tay.

Tình yêu quý giá như vậy, nhất định phải biết giữ gìn.

Vậy nên, cậu tiến đến.

Jihoon kéo gối nằm xích lại gần Hyunsuk. Cậu chậm rãi ôm lấy Hyunsuk, để anh gối lên tay mình, tay còn lại quàng lên vai anh.

Rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Không hề bị dẫn dắt bởi một cơn say. Jihoon chỉ đơn thuần ở đây và dịu dàng đến thế.

Vì sao ư? Bởi vì người nghèo cũng được quyền yêu. Bởi vì người nghèo cũng được quyền mưu cầu hạnh phúc, và Jihoon chẳng dại gì để lại một lần nữa đẩy anh ra xa, chẳng dại gì để rồi tự băm vằm trái tim mình thành ngàn mảnh.

Vậy nên cậu hôn anh, nâng niu như đang trao cho anh một lời hẹn ước, trước khi tách khỏi anh và thì thầm.

"Ngủ ngon..."

Cậu ôm chặt lấy anh trong vòng tay mình, nhắm mắt ----












"... tình yêu của em."

---- trao cho Hyunsuk điều mà anh cần.












Chỉ một câu thôi.

Và rồi ngày mai sẽ khác.









Jihoon xoa nhẹ tấm lưng anh vỗ về như mẹ ru em bé, muốn cười nhưng miệng không tài nào cong lên nổi một đường. Cậu thấy cả người Hyunsuk run lên, đôi tay anh bám lấy vạt áo cậu không rời, ngay cả tay áo cậu cũng bị anh làm cho ướt một mảng to.

Jihoon thấy mình may mắn, may mắn vì sau từng ấy chuyện, người trong lòng cậu vẫn kiên nhẫn với cậu biết bao. Cậu vuốt tấm lưng Hyunsuk nhịp nhàng, cảm nhận nhịp thở của anh đều dần trở lại, cả cơ thể anh cũng dần thả lỏng, chỉ có bàn tay là vẫn níu lấy cậu không buông.

Khi ấy, Jihoon cũng yên tâm nhắm mắt lại.

Cả hai chìm vào một giấc ngủ sâu, trong tiếng thở đều đặn, trong vòng tay nhau ấm áp. 

Nguyện ước cho nhau một giấc mộng đẹp, dẹp tan mọi sợ hãi hay hoài nghi về tương lai sắp tới.

Biết rằng những điều xảy ra đêm nay sẽ không thay đổi lúc sớm mai thức dậy.

Đắm chìm trong tình yêu, để rồi dùng tình yêu đó xây dựng nên một thế giới tuyệt vời.

Đợi đến khi mặt trời ló dạng, và dù cho nắng sớm chẳng thể chiếu sáng căn phòng nhỏ hẹp ẩm thấp,

cậu sẽ lại là Jihoon của những ngày đầu, nở nụ cười rạng rỡ sưởi ấm trái tim anh.













.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip