Nguyện người yên giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

"Sao tôi làm việc ở đâu cũng gặp anh vậy?"

"Sao tôi đi chơi ở đâu cũng gặp cậu vậy?"

Nghe bảo, vào lần thứ n Park Jihoon và Choi Hyunsuk gặp nhau, họ đã đồng thanh hỏi đối phương hai câu vừa rồi.

Nhân vật: Choi Hyunsuk, Park Jihoon, Kim Junkyu (cameo)

Cảnh báo:

Two shots | Cảnh 13+ | OOC | Bad mood | Mô típ quen thuộc bị xào đi xào lại | Vì nhiều chữ nên có thể còn lỗi chính tả, hãy nhắc mình sửa nếu bạn có thấy nhé | Hơi nghiêng về Hoonsuk một chút.

Xin chân thành cảm ơn Sunhuyn Podcast #9: Kẻ lớn lên qua những cuộc tình đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của chiếc fic này. Mọi người hãy tìm nghe podcast nếu có cơ hội nhé!

OOC (Out of Character), tạm hiểu nôm na là cách xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện hoàn toàn trái ngược, không có điểm chung nào với người ngoài đời thực.

Ghi chú: Thực ra thì truyện mình đọc ban đêm sẽ dễ chịu hơn =)))) Với cả đọc lần hai không được như lần một nữa đâu nên mình mong mọi người hãy sắp xếp thời gian rảnh để đọc từ từ nhé. Truyện nhẹ nhàng đó giờ, không có plot twist đâu, mọi người đọc nhanh với cả hay lướt xuống cuối làm mình buồn á :"]

Số từ: 9,699 từ.

24.11.2021 - 05.02.2022

.

.

.

.

***

01.

"Sao tôi đi chơi ở đâu cũng gặp cậu vậy?"

Vào lần thứ n Choi Hyunsuk gặp Park Jihoon, anh đã không nén nổi câu hỏi mà khiến nó bật ra khỏi miệng.

02.

Hyunsuk ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng bệnh với một chân bó bột, anh mở điện thoại gửi cho Park Jihoon một tin nhắn: "Anh bị người ta đụng xe phải bó bột chân, em đến bệnh viện YG đón anh đi."

Nhắn rồi anh cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn quang cảnh bệnh viện. Nhiều bệnh nhân và y bác sĩ đi ngang qua anh, chẳng kịp để rơi một ánh mắt. Nhịp sống ngoài kia vốn đã vội vã, mà sao anh có cảm giác nhịp sống nơi bệnh viện này vẫn có phần nhanh hơn.

Hyunsuk cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát, chợt thấy hơi buồn cười. Bệnh viện là nơi giành giật sự sống cho con người, anh mong chờ bình yên nào ở đây?

Anh khịt mũi, bàn tay dư thừa cho vào trong túi áo, cuối cùng lại đụng trúng chiếc điện thoại. Bất đắc dĩ Hyunsuk lại cầm điện thoại lướt lướt vài cái, rồi từ mạng xã hội, anh thoát ra, ấn vào mục danh bạ. Được đặt làm số điện thoại khẩn cấp, ghim trên một trăm số điện thoại khác là cái tên danh bạ "Uri Jihoonie".

Jihoonie của anh.

Hyunsuk liếc lên góc màn hình điện thoại xem giờ.

Mười giờ đêm.

Từ giờ đến lúc Jihoon tan ca ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn ba tiếng nữa.

Anh biết, biết chứ, biết Jihoon vẫn đang ở ngoài kia mưu sinh kiếm tiền. Nhưng trong một trăm số điện thoại nằm kín danh bạ, anh vẫn đánh cược gọi cho số điện thoại khẩn cấp được ghim đầu tiên trong danh sách, dù có phải đợi rất lâu, dù rằng ở ngoài kia có hàng chục người không để anh chờ lấy một giây liền lao đến.

Anh đã làm vậy, như cách anh đã cược cả thanh xuân của mình để đợi chờ một nụ cười của Park Jihoon.

Tầm bốn mươi lăm phút sau, hoặc hơn, rốt cuộc Choi Hyunsuk cũng đợi được Jihoon. Không khí mùa hè rất lạ, sáng thì nóng nực, đêm về thì lạnh rát da rát thịt. Hyunsuk nhìn đôi môi tím tái của Jihoon, lại nhìn thấy em vẫn còn đang mặc đồ của nhân viên cửa hàng tiện lợi, bên ngoài không kịp khoác áo, đầu tóc bết mồ hôi. Xem ra là chạy đến đây.

Anh nhớ lại một bộ phim tình cảm từng xem trên ti vi, cũng hoàn cảnh thế này, nhưng nam chính rất nhanh bắt được tắc xi đến bệnh viện tìm nữ chính. Hiện thực đúng là lúc nào cũng đau đớn hơn, không có tiền thì đành phải chạy bộ. 

Tự nhiên Hyunsuk nảy ra một suy nghĩ điên rồ, nếu như anh bị xe đâm, người ta lấy điện thoại của anh gọi cho số điện thoại khẩn cấp được ghim ở đầu, vậy thì có phải là đủ nghiêm trọng để Jihoon bắt xe lao đến hay không.

Chắc là không.

Jihoon hốt hoảng nhìn anh, lại nhìn xuống đôi bàn chân bó bột của anh. Em nuốt nước bọt, lo lắng bật ra một câu hỏi: "Sao lại thế này?"

Hyunsuk nhìn em, cười cười đùa đùa: "Do anh bất cẩn thôi, bên kia trả viện phí xong thì về rồi."

Nói rồi anh cúi đầu nhìn chân mình: "Em thở chút đi rồi cõng anh về. Tụi mình ở cùng nhau còn gì."

"Đi xe không? Em gọi cho a..."

"Không. Phải tiết kiệm tiền mà. Em cõng anh về đi." Hyunsuk nở nụ cười, dứt khoát cắt lời em. Nhưng rồi ánh mắt anh tối lại: "... Có được không?"

Jihoon không nói gì, chỉ gật đầu.

.

.

03.

Bản thân Hyunsuk vốn không phải một người nhõng nhẽo. Nhưng không phải khi ở bên Jihoon.

Chẳng hạn như lúc này, mặc dù biết Jihoon vẫn còn ca làm, dù em muốn bắt xe cho cả hai cùng về nhưng anh nhất quyết không chịu.

Từ bệnh viện về phòng trọ xem chừng khá xa, cũng xem như anh biết cách hành hạ người khác.

Hyunsuk nằm trên lưng em, đều đều hỏi: "Công việc thế nào?"

"Em nhờ Junkyu giúp rồi. Chút đưa anh về rồi em lại đi." Nói rồi Jihoon xốc anh lên, cẩn thận từng bước một đi tiếp.

Hyunsuk cười cười, ừm nhẹ một cái. Anh cảm thấy cái tính tham công tiếc việc này của Jihoon trước giờ đều không thay đổi.

Lần đầu gặp nhau như thế nào, Hyunsuk thật sự không nhớ rõ. Bởi lẽ, bọn họ từ xa lạ, từ việc gặp nhiều nên dần trở nên quen mắt.

Jihoon sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, gần như từ khi lên cấp ba đã tự phải trang trải học phí, hồi năm nhất đại học còn phải đèo bồng thêm một đứa em đang cuối cấp hai. Bởi vì gia đình khó khăn nên em phải đi làm thêm hết từ nơi này đến nơi khác, và cũng vì vậy mà Hyunsuk gặp em, bởi vì anh đi chơi hết từ nơi này đến nơi khác, cùng với đám bạn giàu sang của mình.

Họ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi mỗi tối trên đường Hyunsuk về nhà, ở quầy bán vé của rạp chiếu phim, ở các quán cà phê mà Hyunsuk thường ghé, ở thủy cung, ở công viên giải trí, ở thư viện, ở khắp tất cả mọi nơi. Jihoon làm đủ thứ việc bán thời gian, chỉ cần có ai bận là em sẽ thay ca, chỉ cần có ai tuyển là em sẽ ứng vào làm. Hyunsuk không rõ em đã làm bao nhiêu công việc, từ nhân viên bảo vệ của siêu thị, cho đến phục vụ nhà hàng, cho đến thu ngân... Từ khi anh học năm nhất Đại học đến khi lên năm hai, anh đã luôn gặp em.

Tần suất hai người gặp nhau nhiều đến nỗi khiến Hyunsuk nghi ngờ liệu có phải ông trời đang cố se duyên cho họ hay không.

Rồi không biết từ lúc nào, Hyunsuk rơi vào lưới tình của người con trai kém anh một tuổi. Anh thích giọng nói đặc biệt của người ấy, thích vóc dáng cân đối, thích gương mặt có nhiều nốt ruồi, thích đôi mắt một mí rất duyên. Anh yêu nhiều, yêu mãnh liệt, mỗi lần bước vào siêu thị, mỗi lần ghé vào trung tâm thương mại, mỗi lần tạt ngang qua quán cà phê, mỗi lần đi ăn tiệc cưới hay sinh nhật bạn, Hyunsuk đều theo bản năng mà nhìn một vòng xung quanh, cốt để tìm người con trai ấy. Nếu không gặp thì trái tim sẽ vô thức mà hụt hẫng, nhói đau.

Nhưng một khi đã gặp, Hyunsuk lại không dám nhìn lâu, không dám bắt chuyện, cũng chẳng dám làm phiền. Nếu Jihoon làm việc ở tiệm tạp hóa, anh sẽ cúi đầu thanh toán mà chẳng dám ngẩng mặt lên. Nếu Jihoon làm ở quán trà sữa, anh sẽ ghé mua rồi đi luôn chứ chẳng ngồi lại. Nếu Jihoon ở quầy bán vé xem phim, vậy thì anh sẽ né tránh bằng cách đi mua bỏng ngô và nước. Dù cho mỗi lần nhìn thấy em, khóe môi anh đều tự động cong lên, nhưng Hyunsuk luôn chọn cách giấu đi những cảm xúc chân thật.

Bởi vì anh nghĩ Jihoon ghét anh.

.

.

.

04.

Quả thật vậy, Jihoon chưa từng một lần nở nụ cười với anh.

Mặc dù phần lớn công việc của em là phục vụ, và rõ ràng yêu cầu của nghề là phải niềm nở với khách hàng, nhưng khi đứng trước khách quen là anh, em chưa từng, chưa từng nở một nụ cười, chưa từng một lần thăm hỏi.

"Chưa từng một lần" thì không hẳn, nhưng với người đang yêu như anh thì chính xác là như vậy.

Ban đầu, Hyunsuk nghĩ tính cách em lạnh lùng khó gần; nhưng hóa ra không phải vậy. Qua những lần nhìn lén, qua những lần để ý em khi em là sinh viên năm nhất ngay tại trường anh học, Hyunsuk phát hiện ra em là một người rất năng nổ hoạt bát. Em có một cậu bạn thân, cả hai lúc nào cũng vui đùa chuyện trò. Anh thấy em cười, đôi mắt cong lên đầy hạnh phúc, khuôn miệng tươi tắn đáng yêu, cả gương mặt bừng sáng một cách rất duyên. Em cười với giảng viên, em cười với bạn học, em cười với đồng nghiệp cùng chỗ làm và cười với cả những khách hàng khác.

Nhưng với riêng anh thì không.

Hyunsuk không biết lý do vì sao em luôn nhìn anh một cách lạnh nhạt và nghiêm khắc. Anh thực sự rất buồn, rất đau lòng, tự thấy bản thân mình phiền phức, tự thấy chính mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, dù cho hơn một năm qua yêu thầm em, anh luôn chỉ cư xử như một khách quen, không hơn.

Suốt một tháng suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định không gặp em thêm nữa, cả ngày chỉ đành ru rú trong phòng chơi điện tử.

Cho đến ngày sinh nhật, cả đám bạn dứt khoát lôi anh đến rạp chiếu phim, kết thúc chuỗi ngày anh tự giam mình trong phòng, một lần nữa anh lại gặp Jihoon.

Em đứng ở quầy bán bỏng ngô, trên người là đồng phục của nhân viên, mắt không nhìn anh.

"Sinh nhật anh mà, ngồi chơi đi, để tụi em mua cho."

"Hả? Thôi anh mua được rồi." Hyunsuk nói với mấy đứa em, sau đó tiến đến quầy bán. Anh là người cuối cùng xếp hàng, thời gian chờ đợi có chút lâu. Khi nhìn thấy anh, Jihoon vẫn lạnh nhạt như mọi khi, chỉ là lúc đưa đồ thì không còn giả câm nữa, mà em dịu dàng nói: "Của anh đây."

Nói rồi, vừa đúng lúc anh ngẩng đầu lên, lại bắt gặp nụ cười mỉm tuyệt đẹp của em.

Bỏng ngô còn nóng, thơm phức, ngon lành, mà sao cõi lòng Hyunsuk lại trở nên ấm áp vì một điều gì khác. Anh ngồi trong rạp chiếu tối om, chân vô thức đánh nhịp xuống sàn, thấy thời gian trôi sao mà lề mề chậm chạp. Màn hình chiếu cái gì anh cũng chẳng để ý, đầu óc quay cuồng chỉ vì một nụ cười, vừa ngại ngùng vừa vui vẻ.

Hyunsuk đưa vội bỏng ngô cho mấy đứa em, quyết định rời khỏi chỗ mà ra ngoài tìm người con trai ấy, đồng nghĩa với việc biến bao nhiêu công sức từ bỏ trong chuỗi ngày vừa qua trở thành công cốc. Anh thấy mình điên rồi, điên thật rồi, hà cớ gì vì một nụ cười mà quỵ lụy, hà cớ gì vì một ánh mắt mà đêm ngày chờ mong. Người ta có thích anh đâu, người ta có khi còn chẳng thích con trai, người ta có khi còn chẳng xem anh là một người anh đúng nghĩa, vậy mà vì cái gì anh cứ đâm đầu vào, vì cái gì mà cứ yêu thương không dứt ra nổi.

Người ấy đứng ở quầy, một tay cầm bút, trên mặt bàn là mấy quyển bài tập. Chỉ mới nhìn thấy thôi mà trái tim Hyunsuk đã hẫng một nhịp, tận sâu thâm tâm cảm thấy xao xuyến khôn nguôi.

Đồng nghiệp của em không biết đã đi đâu mất, xung quanh cũng chẳng có ai. Anh đánh bạo tiến lại gần, thấy Jihoon buông bút ngẩng đầu nhìn, ánh mắt em trong veo, tựa như có làn nước thu chảy dưới đáy.

Hyunsuk bối rối đứng đối diện, chẳng ai đánh mà tự khai: "Chán... chán quá nên anh ra đây."

Jihoon im lặng nhìn anh chằm chằm, làm hai má Hyunsuk nóng bừng. Trong khi anh đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu, em đã nhanh chóng cúi đầu làm bài tập. Anh nhìn mái đầu của em, tự dưng buột miệng: "Cần anh giúp gì không?"

Jihoon hướng mắt lên nhìn, vẻ ngơ ngác lạ lùng xuất hiện trên mặt, sau đó, dứt khoát cất gọn sách vở vào ba lô đặt dưới chân. Hyunsuk ngại ngùng gãi tai trước vẻ xa cách của em, lại nghe tiếng em đanh thép: "Anh có chuyện gì muốn nói à?"

Bị em nhìn thấu làm Hyunsuk đứng ngắc ngứ hồi lâu. Trước mặt anh, Jihoon vẫn chờ, vô cùng cẩn trọng và kiên nhẫn.

Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng không biết bị ma xui quỷ khiến hay sao, tự dưng nói năng chẳng mấy ăn nhập: "Em có bạn gái chưa? Anh có vài người bạn được lắm, có thể giới thiệu... cho... em."

Càng về sau giọng anh càng nhỏ, chỉ hận không thể cắn lưỡi luôn cho rồi. Hai vành tai anh nóng ran, thiếu điều chui tọt vào sọt rác trốn cho đỡ ngại. Anh cứ đứng ngơ ngơ tự vẽ ra hàng loạt viễn cảnh, chẳng biết người trước mặt đang bật cười. Jihoon cong cong khóe môi:

"Tôi không thích con gái."

Mừng như bắt được vàng, một nguồn sức mạnh nào đó khiến Hyunsuk bật ra một câu mà anh nghĩ mình sẽ không đời nào nói:

"Vậy nếu em thích con trai...

Thì anh, có thể, tự giới thiệu... không?"

Không gian như lắng đọng trong một phút giây, tất cả mọi âm thanh đều lặng ngắt như tờ. Jihoon tắt cười, còn Hyunsuk chẳng biết mình vừa mới nói cái quái quỷ gì, bây giờ anh muốn chạy biến, mà chân cứ đứng đó không động đậy, chỉ đành thấp đầu cúi mặt, cơ miệng cũng đông cứng không nói được gì nữa.

Hôm ấy Hyunsuk và Jihoon đứng đối mặt, câm lặng nhìn nhau suốt một tiếng bốn mươi ba phút cho đến khi phim chiếu xong mà không có bất kì lời thổ lộ nào được hé mở.

.

.

.

05.

Có thể là vì Jihoon chịu khổ thành quen, vậy nên trước giờ Hyunsuk chưa từng thấy em kiệt sức.

Rõ ràng là một đôi mà lại chưa từng ôm nhau lần nào, đến giờ khắc này, khi được em cõng trên vai, Hyunsuk mới nhìn thấy tấm lưng em gầy biết bao nhiêu, tựa hồ như xương sắp chòi ra khỏi da thịt. Cứ đi được một đoạn em lại phải xốc anh lên, xem ra đã thấm mệt.

Hyunsuk muốn nhìn xem Jihoon có thể vì anh mà chịu đựng bao lâu.

.

.

.

Hồi nãy anh nói đến "một đôi", thật ra cũng không đúng lắm. Jihoon chưa từng nói yêu anh, từ đầu cũng đã không xác định mối quan hệ giữa hai người. Chỉ có anh là ngây ngô đợi chờ, quấn quýt bên em không rời, bất chấp em đối xử với mình ra sao.

Từ sau hôm ở rạp chiếu phim, Hyunsuk rất nhanh chóng tìm ra được địa chỉ phòng trọ của em. Biết là em sống một mình, anh mới dọn đồ chuyển đến, hành lí bằng một cái va li.

Hôm ấy là một buổi chiều, anh mặt dày gõ cửa phòng em, bảo là vừa bị bố mẹ đuổi cổ khỏi nhà, ngỏ lời muốn sống cùng. Kết quả, Jihoon đóng sập cửa trước mắt anh: "Anh liên hệ với bạn bè đi, tôi với anh đâu có quen thân."

Dĩ nhiên, suy cho cùng, câu bọn họ nói với nhau nhiều nhất là:

"Hóa đơn đây thưa quý khách."

"Tổng cộng abcdxy won thưa quý khách."

"Cảm ơn quý khách."

Cũng đâu phải thân thiết gì, đã vậy phòng trọ của em chỉ bé có tí xíu, nghĩ gì mà dễ dàng cho anh ở cùng.

Hyunsuk đứng chờ suốt một tiếng đồng hồ ngoài cửa, nhìn thấy trời sắp mưa liền thu dọn quần áo Jihoon đang phơi bên ngoài hộ em. Anh để ý thấy một vài món đồ đã lốm đốm chỗ rách, so với đống quần áo hàng hiệu của anh thì cũng chỉ được cái phẳng phiu sạch sẽ, còn lại đều không so được.

Khi bầu trời bắt đầu có sấm sét đùng đùng, lúc này Jihoon mới mở cửa. Nhìn thấy anh đang cầm đống đồ của mình trên tay, em có chút ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn nhanh chóng nhận lấy, nói cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Mười lăm phút sau, khi trời đang mưa tầm tã, cuối cùng Jihoon cũng chịu thua mà mở cửa cho anh vào. Rốt cuộc điều gì đã khiến em tin rằng anh vẫn đứng ở ngoài chờ đợi dù anh không hề lên tiếng lấy một lần, Hyunsuk thực lòng không biết.

Căn phòng trọ nhỏ, trên tường đầy những vết hoen ố, sơn bong tróc cả ra, lại có vẻ ẩm thấp vì không có đủ ánh sáng Mặt Trời. Hyunsuk liếc qua bàn học em sắp xếp tinh tươm, lại nhìn thấy bên cạnh là một cái giỏ đồ nhỏ, bao nhiêu quần áo đều dồn trong đó. Hyunsuk cứ nghĩ một cái va li chọn tới chọn lui của mình đã là ít đến thảm thương rồi, vậy mà lúc nhìn thấy số đồ trong giỏ của Jihoon, anh mới biết thế nào là "thảm thương" thật sự.

Jihoon bảo anh tắm rửa, đợi ngớt mưa rồi về, sau đó em cầm dù đi ra ngoài, bảo là đi làm thêm, tới khuya mới xong việc. Nói đi là đi ngay, chẳng để Hyunsuk kịp chào một tiếng.

Hyunsuk mở va li, lấy ra chiếc áo phông trông bình thường nhất, thêm một chiếc quần không mấy nổi bật, sau đó tiện tay xếp những bộ quần áo không mấy sặc sỡ lên đầu, còn sách vở thì xếp sẵn ra bên ngoài, cốt để không cần phải mở va li ra một lần nào nữa. Jihoon nhìn thấy anh mặc đồ sang, hẳn trong lòng sẽ có cảm giác lấn cấn. Hyunsuk vào trong phòng tắm tắm rửa qua loa, thầm lên kế hoạch vào ngày mai sẽ trở về nhà đổi hết chỗ quần áo trong hành lí, chỉ mang mấy bộ đơn giản thôi. Còn phải mua một chiếc bàn xếp để học hành, hôm nay xem như chưa chuẩn bị kĩ.

Phòng tắm không có vòi hoa sen, chỉ có một cái chậu đựng nước để dội người. Hyunsuk đã quen được nuông chiều, đối với những thứ này có chút xa lạ. Anh nhìn quanh phòng, cảm thấy những món như nước giặt, xà phòng, kem đánh răng đều khác loại nhà anh dùng, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng biết đồ Jihoon mua đều là những mặt hàng giá rẻ bình dân.

May mắn là bồn cầu vẫn hoạt động tốt. Đang xả nước thì từ trên nóc nhà tắm phát ra tiếng chít chít, một con chuột ló đầu ra, sau đó vụt chạy đi mất. Hyunsuk trơ trơ nhìn lên chỗ con chuột vừa rồi xuất hiện, lại nhìn đến vòi nước đã hoen gỉ, anh chớp chớp mắt vài cái.

Tắm xong thì giặt đồ, giặt rồi thì phơi lên. Mưa cũng đã ngớt, vậy nên Hyunsuk thoải mái ra ngoài phơi quần áo. Anh tự nhủ phải mua thêm móc áo, mua thêm xà phòng, bát đũa chắc cũng phải mang đến thêm. Bản thân Hyunsuk được tách ra riêng khá sớm, từ năm nhất Đại học đã được gia đình thuê cho một căn hộ đắt đỏ. Rửa bát thì có máy rửa, giặt đồ thì có máy giặt, lau nhà thì có máy hút bụi, ăn uống thì cứ ra quán hoặc gọi điện đặt hàng, tiền tiêu xài hàng tháng vẫn được bố mẹ chuyển vào thẻ, cuộc sống không có gì khó khăn nhọc nhằn. Bây giờ căn hộ anh để cho mấy đứa em đến từ Nhật Bản sống nhờ, một mình anh chuyển đến đây, ngoài giặt đồ là còn biết sơ sơ do hồi xưa thích nghịch bong bóng xà phòng, còn lại các công việc khác anh chẳng biết gì.

Đúng lúc anh nghĩ vẩn vơ thì có một bác gái đi đến, nhét qua khe cửa một tờ hóa đơn rồi đi sang các phòng trọ khác. Hyunsuk cẩn thận cầm tờ giấy lên xem, là giấy báo tiền điện nước và tiền thuê phòng trong một tháng. Ngoài số tiền thuê phòng bất di bất dịch, anh để ý thấy tiền điện nước mỗi tháng đều rất ít, có vẻ như Jihoon thực sự rất tiết kiệm, tiết kiệm đến mức khiến anh không tự chủ được mà cười khổ, tự hỏi không biết bản thân anh vừa rồi tắm rửa có phải là hơi quá tay rồi hay không.

Phòng Jihoon không có tủ lạnh, chỉ có một cái bếp ga loại nhỏ, cũng không có gì ăn được cả. Hyunsuk có thể lờ mờ đoán ra lịch trình một ngày của em, đầu tiên là đến sớm rồi ăn sáng ở trường hoặc nhịn đói, tiếp đến buổi trưa vẫn ăn ở trường, sau đó đến tối hay đêm gì đó sẽ mua cơm hộp hoặc ăn mì gói ở cửa hàng tiện lợi.

Nói anh không đói thì là nói dối, mà nói anh đói thì cũng không hẳn. Hyunsuk liếc nhìn trời mưa bên ngoài rồi mở máy tính xách tay lên, lúc này mới nhận ra là phòng em không có lắp mạng.

Anh lại lần nữa cười khổ, chợt nhớ ra trước kia, lúc hai người chưa nói chuyện, có vài lần anh gặp em ở quán net. Bên cạnh tay em để chiếc điện thoại thông minh bị bể màn hình, nhìn sơ qua Hyunsuk cũng biết mẫu điện thoại đó đã ra mắt từ lâu lắm rồi, không nghĩ bây giờ vẫn có người dùng. Hồi đó anh cứ tưởng kiểu người như em cũng biết chơi điện tử nên mới vào quán net, giờ ngẫm lại mới thấy, có lẽ em dùng máy tính để làm bài tập.

Jihoon học rất giỏi, nghe thầy cô bảo em đang có ý định giành học bổng, vậy nên mỗi một bước đi của em đều rất thận trọng và quyết tâm.

Hyunsuk dùng tiền điện thoại đăng kí mạng, sau đó ngồi làm bài tập tới tận khuya. Một giờ sáng, rốt cuộc Jihoon cũng chịu trở về nhà, trên tay có xách theo một túi đầy mì gói. Trông em có vẻ chẳng bất ngờ lắm khi thấy anh vẫn ở lì trong phòng mình, chỉ đơn thuần bước vào trong rồi đóng cửa.

Hyunsuk nhìn theo bước chân em, anh nói vội: "Hồi nãy bác chủ nhà có đưa hóa đơn tháng này, anh để lên bàn cho em rồi."

Jihoon ừm một tiếng. Em lấy cái bếp nhỏ ra, đun nước, rồi từ từ lấy ra hai cốc mì mới đem về. Hyunsuk dõi theo từng động tác của em, rất nhanh sau đó trước mặt anh đã có một cốc mì nóng hổi.

Anh ngước mắt nhìn em: "Hồi nãy anh có xem qua hóa đơn hàng tháng, số tiền mỗi tháng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Sau này ở đây anh sẽ trả nửa tiền phòng, còn tiền điện nước anh sẽ trả nhiều hơn. Anh dùng khá tốn, nên sẽ tự trả phần mình."

"Cho anh ở lại nhé?"

Hyunsuk tốn sức nói một hơi dài, nói chi li cặn kẽ, người trước mặt còn chưa đề cập đến vấn đề tiền nong các thứ thì anh đã lên tiếng tính toán trước. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, anh chỉ mong bản thân không là gánh nặng cho Jihoon.

Jihoon nhìn anh chằm chằm một lúc, một lúc sau mới cất giọng điệu châm chọc: "Ăn sung mặc sướng không thích, lại thích chịu khổ."

"Ở đây thì phải làm việc nhà. Tôi không thường về nhà nên anh muốn làm gì thì làm. Tôi thường ăn ngoài, nhưng giờ nhà có thêm mì ly rồi đó, anh đói thì ăn. Có gì hư hỏng thì bảo tôi."

Hyunsuk tròn mắt nhìn, không tin được là chỉ có bấy nhiêu mà Jihoon đã cho anh sống cùng. Anh vội gật đầu, cầm lấy cốc mì nóng hổi mà Jihoon vừa pha cho, xì xụp xì xụp ăn hết. Kì thực Hyunsuk không hay ăn mì lắm, mì này không ngon bằng loại mà anh đã từng ăn, không có thịt, rau hay trứng đi kèm, ấy vậy mà anh vẫn cảm thấy rất ngon miệng.

Chỉ có điều, vì sao Jihoon lại biết anh chưa ăn gì, vì sao lại đột ngột mang về một túi mì lớn, Hyunsuk không hề biết.

.

.

.

06.

Những ngày sống cùng Jihoon dù phải tiết kiệm đến mức khiến Hyunsuk cảm thấy khó thở ngột ngạt, nhưng anh vẫn đêm ngày hạnh phúc.

Mỗi ngày anh đều được gặp em ở trường Đại học, sau đó ngồi trong quán cà phê em làm thêm để học tập, đến chiều tối thì trở về ăn uống, học bài và đợi em đi làm về. Có những ngày em về sớm, có những ngày đến tận một, hai giờ sáng em mới về đến nhà. Nhưng chưa có một lần nào em về mà thấy anh đã ngủ trước.

Jihoon quả thật không ở phòng trọ nhiều. Em nói phòng này không có ánh nắng mặt trời, lúc nào cũng ẩm thấp, em thấy u ám không chịu được. Jihoon nhiều lần bảo anh chuyển đến chỗ khác đi, còn không thì về nhà năn nỉ bố mẹ, đừng có ở lâu chỗ này. Lúc nói vậy, Jihoon không biết Hyunsuk sẽ ở căn phòng đó suốt hai, ba năm trời.

Ngay cả Hyunsuk cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc vì sao anh phải lựa chọn cách này để có thể trở thành trong một phần trong cuộc sống của em. Nhưng con người mà, ai cũng muốn trong đôi mắt người họ yêu chứa đựng hình ảnh của họ. Hyunsuk cũng thế. Bản thân anh không phải người giỏi chịu khổ, nhưng khoảng thời gian ở cạnh Jihoon đã khiến anh học hỏi được không ít.

Bởi vì Jihoon đi sớm về khuya, vậy nên cả hai không có nhiều thời gian trò chuyện khi ở nhà. Nhưng Hyunsuk có thể tranh thủ nói một vài điều khi cả hai cùng đến trạm xe buýt và đến trường, anh cũng có thể trò chuyện với em những giờ nghỉ trưa, và đôi lúc là khi chỗ em làm vắng khách. Những câu chuyện không có gì đặc biệt, chỉ là hỏi han quan tâm, chỉ là nói về các thầy cô và bạn bè trên lớp, đôi lúc là những chuyện nhỏ nhặt anh tích cóp được trong vòng bạn bè hay trên mạng xã hội.

Jihoon không thường hay cười, nhưng em lại rất lịch sự lắng nghe anh.

Trải qua gần một năm như vậy, lớp phòng bị của Jihoon trước anh mới nới lỏng ra một chút.

Trước đó bạn bè anh đều bảo Jihoon không thích anh. Tất cả mọi người đều nói như vậy, rằng kiểu gì mọi tình cảm của anh cũng sẽ trở thành công cốc. Hyunsuk không quan tâm, mặc kệ người ngoài nói gì mình, anh tin vào cảm nhận của bản thân, tin rằng Jihoon cần thời gian để mở lòng. Anh không rõ liệu mình có mù quáng, có ảo tưởng hay không, nhưng anh cảm nhận được một sự đặc biệt nhất định Jihoon dành cho mình. Kể cả em có tỏ ra lạnh nhạt, nhưng làm sao qua được linh cảm của một người đang yêu?

Hyunsuk đã luôn luôn nghĩ thế, và chờ mong. Chờ mong một nụ cười, chờ mong một lời thổ lộ.

Kể cả khi Hyunsuk không biết liệu điều anh chờ có đến hay không.

.

.

.

07.

Yêu Jihoon khiến Hyunsuk nhiều lần cảm thấy tổn thương và đau đớn.

Những vết thương ấy không sâu, cũng chẳng đủ để khiến Hyunsuk vụn vỡ. Chúng chỉ là những vết xước, những nỗi đau nhẹ nhàng ngày càng chất chồng, cho đến khi Hyunsuk cảm nhận được sức nặng. Chúng tựa như bong bóng được thổi không khí vào, từng chút từng chút căng phồng chờ ngày nổ tung.

Lần giáng sinh đầu tiên đón cùng với Jihoon, Hyunsuk tặng em một chiếc điện thoại mới để tiện cho việc học tập cũng như chụp ảnh, bởi vì anh phát hiện ra Jihoon rất thích chụp hình mây trời. Trên thực tế, anh chỉ hận không thể tặng cho em thêm một cái máy tính xách tay nữa, nhưng vì sợ em không nhận nên chỉ đành tặng một chiếc điện thoại thông minh, không chỉ nói dối về giá tiền, anh còn phải tự nhận là điện thoại cũ của mình để em không thấy mang nợ.

Tính tình em là vậy, không thích vay mượn ai, không thích nợ nần ai. Em làm đủ mọi công việc trên đời chỉ để tiền nhà luôn đóng đúng hẹn. Em trai em ở dưới quê cũng chưa bao giờ trễ tiền học. Lòng tự trọng của em cao ngút trời, khiến Hyunsuk sợ em không nhận sự giúp đỡ của mình.

Jihoon không tỏ thái độ gì nhiều với món quà mà anh tặng em, chỉ cảm ơn bình thường rồi thôi. Sau nhiều lần thuyết phục, em dần dần làm quen với chiếc điện thoại, cũng sử dụng thường xuyên hơn lúc anh mới tặng.

Cho đến một ngày, Jihoon trở về cùng chiếc điện thoại anh tặng với một cái màn hình bị vỡ đôi ba đường, cùng với một câu nói lạnh lùng: "Sau này anh đừng tặng gì cho em nữa."

Hyunsuk thật không quan tâm lắm đến chuyện vì sao chiếc điện thoại lại thành ra như thế, anh chỉ đơn thuần gặng hỏi lí do, nhưng Jihoon không nói. Mãi đến ngày hôm sau, khi lên trường, Hyunsuk mới biết em bị rớt khỏi danh sách học sinh được nhận học bổng.

Anh đã nghĩ vì chuyện đó mà em tức giận làm vỡ cái điện thoại.

Kể cả là thế thì Hyunsuk cũng không giận. Anh chỉ cảm thấy nhoi nhói trong tim. Chuyện em bị rớt học bổng, tất cả mọi người đều biết, bạn bè em đều biết, chỉ có anh là không biết. Rõ ràng, anh là người yêu của em, nhưng cái gì anh cũng là người biết sau cùng.

Hyunsuk đã nghĩ họ là người yêu của nhau, cho đến cái ngày anh thốt ra lời chia tay lần thứ nhất.

Một buổi sáng đẹp trời ở căng tin, khi Hyunsuk và em đang cùng nhau ăn sáng với bạn bè. Em ngọt ngào ngồi cạnh anh, cẩn thận lau đi vết tương ớt trên khóe môi anh.

Ấy là cử chỉ gần gũi nhất, là hành động thân mật nhất Jihoon từng làm với anh.

Không ai, không một ai biết trái tim Hyunsuk đã rung động đến nhường nào khi ngón tay Jihoon chạm lên môi mình. Khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ, có lẽ anh sẽ bên em cả đời, sẽ kiên nhẫn với em cả đời, sẽ yêu thương em cả đời.

Chỉ đáng tiếc, ngay sau đó, khi có người hỏi họ có mối quan hệ gì, em đã thản nhiên nhai một miếng bánh rồi đáp:

"Bạn bè bình thường thôi."

.

.

.

08.

Jihoon thật sự rất giỏi, em biết cách nâng người khác lên chín tầng mây, cũng biết cách đạp người ta xuống mười tám tầng địa ngục.

Sau khi nghe câu trả lời, hôm ấy Hyunsuk về thẳng phòng trọ, dọn hết đồ đạc dồn vào trong va li trước con mắt của Jihoon, sau đó hét câu chia tay rồi tức tốc bỏ ra ngoài. Mãi đến khi anh đi được nửa đoạn đường, anh mới phát hiện ra cả hai chưa từng nói chuyện yêu đương. Jihoon chưa bao giờ nói yêu anh, cũng chưa bao giờ xác nhận anh là người yêu của em.

Nghĩ đến đó, nước mắt Hyunsuk ồ ạt chảy ra, giống như muốn đua sức cùng cơn mưa đang thấm vào từng tấc da trên người anh vậy.

Giống như lần đầu tiên đến căn phòng ấy, chiều hôm đó trời mưa rất to, Jihoon như thường lệ vẫn có ca làm. Hyunsuk trở về căn hộ riêng, giận dữ đem hết đống ảnh của Jihoon đang treo trên dây đèn lấp lánh trong phòng mình, một phát ném thẳng vào sọt rác rồi quay người bỏ đi. Chấm dứt thì chấm dứt, không quan trọng. Từ giờ Park Jihoon sẽ chẳng còn là cái đinh gì trong cuộc đời của Choi Hyunsuk nữa.

Cũng là Choi Hyunsuk sau một tiếng đồng hồ khóc lóc, đến trước thùng rác nhặt lại từng tấm ảnh, đã vậy còn cẩn thận lau đi những vết nhơ trên mỗi tấm. Chỉ để nụ cười trong đó không bị vấy bẩn, chỉ để ánh mắt anh thương không bị hoen ố.

Vốn dĩ hoàn cảnh của Jihoon cũng đâu cho phép em đơn thuần ngây ngô, vậy mà Hyunsuk vẫn cứ muốn bất chấp bảo vệ.

Anh tự bảo dù sao cũng là ảnh mình chụp, dù sao cũng là ảnh con người, vứt đi thế này có chút xúc phạm. Chẳng ai hỏi, nhưng anh phải bịa ra một lí do cho việc không nỡ làm tổn thương đến Jihoon dù chỉ là một tấm hình. Anh tự bào chữa cho tình yêu bên trong trái tim đang không ngừng rỉ máu, tự cho rằng bản thân mình sẽ ổn nếu thiếu Jihoon. Anh tự trấn an rằng anh không sao, nhưng trên mặt anh lại có dấu tích của biết bao giọt nước mắt.

Jihoon thành công đồng hóa anh rồi, thành công biến anh thành một người như em, dù có đau đớn vẫn sẽ không nói, dù xảy ra chuyện gì nhất định không hé răng, dù đang khóc nấc lên đi chăng nữa cũng sẽ tươi cười bảo không sao, chỉ để bản thân không là gánh nặng cho ai hết. Kể cả khi, ngay lúc này đây, bên cạnh Hyunsuk không hề có một ai cả.

Nhưng anh yêu Jihoon, thật lòng rất yêu Jihoon. Anh không muốn như em, anh muốn bản thân thành thật với chính cảm xúc của mình. Anh không nỡ kìm nén một tình yêu đang nảy nở, cũng không đành lòng nhìn một đốm lửa nơi hầm tối lụi tàn trong tích tắc.

Hyunsuk thấy mình hèn, thật sự. Thật sự hèn khi ngay đêm đó lại xách va li đứng trước cửa căn phòng trọ không có lấy một tia nắng Mặt Trời, dưới cơn mưa tầm tã và cả người ướt như chuột lột. Anh lại chờ đợi một lần nữa Jihoon sẽ mở cửa dù không biết có ai đang đứng ngoài.

Và đúng là vậy. Nhất định đã có một quyền năng nào đó, một sức mạnh vô hình nào đó, khiến cho Park Jihoon phải lết ra khỏi chăn, mở cửa vào hai giờ sáng trong một đêm mưa khủng khiếp, và một lần nữa gặp Choi Hyunsuk.

Một lần nữa gặp mặt, như rất nhiều lần khác. Không còn là cái nhìn dài một giờ bốn mươi ba phút đồng hồ, chỉ trong một thoáng sững người, Jihoon đã nép mình để anh bước vào.

Nhưng điều Hyunsuk muốn, có lẽ không chỉ đơn thuần là được bước vào căn phòng ấy, mà còn là bước vào nội tâm em, bước vào trái tim em. Anh muốn ôm lấy Jihoon, bất chấp cả người ướt sũng và nói rằng anh yêu em, nhưng vì sợ làm em phiền nên chỉ im lặng bước vào nhà. Mãi đến khi tắm xong, Hyunsuk mới ôm lấy Jihoon và nói lời yêu luôn chực chờ đầu môi.

Nhưng Jihoon không đáp.

Đêm đó Jihoon pha cho anh một cốc mì có thêm trứng ốp la. Cũng vẫn là loại mì lần đầu tiên họ cùng nhau ăn, nhưng không hiểu sao lần này nước mì lại có vị đắng đắng mặn mặn, rõ ràng sợi mì còn nóng nhưng Hyunsuk lại chẳng thấy ấm áp chút nào.

.

.

.

Cũng giống như lúc này khi trên lưng Jihoon, lần thứ hai Hyunsuk đề nghị chia tay, nhưng lạ lùng đấy lại là một câu hỏi.

"Hay là tụi mình dừng lại nhé?"

Những bước chân của Jihoon đột nhiên khựng lại, tựa như vừa có một điều gì đả động đến tâm trí non trẻ. Hyunsuk vờ như không biết đến sự thay đổi nhỏ nhặt ấy, anh nói tiếp: "Anh năm tư rồi, không có nhiều thời gian bám em như trước đâu. Đằng nào cũng bận rộn rồi quên mất nhau, hay là tụi mình dừng lại sớm nhé?"

Rõ ràng anh là người đề nghị, vậy thì cớ gì còn đặt quyền quyết định vào tay Jihoon? Anh rốt cuộc đang trông chờ điều gì, rốt cuộc đang mong câu trả lời thế nào đây?

Jihoon không nói gì, Hyunsuk cũng không có cách nào tiếp tục. Anh từng nghe người ta bảo, một việc xảy ra lần thứ nhất chưa chắc đã có lần thứ hai, nhưng khi đã xảy ra lần thứ hai thì nhất định có lần thứ ba. Vậy thì sau hôm nay, anh sẽ phải nói chia tay thêm bao nhiêu lần nữa, ở trong tình cảnh nào nữa? Liệu lần thứ ba, thứ tư, người mở lời vẫn là anh hay sẽ là Jihoon?

Liệu họ có còn bên nhau để đợi đến lần chia tay thứ ba, thứ tư hay không?

Hyunsuk không biết.

Nếu họ thật sự chia tay, anh sẽ chẳng dám mơ về một quyền năng vô hình nào đó xuất hiện để sắp xếp cho họ thêm một lần gặp gỡ.

Hyunsuk thực sự không dám mơ.

.

.

.

09.

Có một lần Hyunsuk và em cùng đi xem phim.

Thực ra Jihoon cũng có chút tiền, không nghèo đến nỗi không mua được hai cái vé xem phim, chẳng qua là cuộc sống khó khăn phải tính toán từng đồng. Lần này đi xem phim em không hề bỏ tiền túi mà là vé được tặng. Jihoon bảo, làm nhân viên ở rạp chiếu phim đôi lúc sẽ có những ưu đãi như vậy, Hyunsuk cũng nửa tin nửa ngờ nghe theo.

Anh muốn mặc đồ thật hoành tráng, nhưng nghĩ thấy Jihoon sẽ có thể tự ti, vậy nên đành ngậm ngùi mặc một chiếc áo phông phối cùng áo khoác và quần jeans, khá phù hợp với Jihoon cũng mặc tương tự, còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Hyunsuk cảm thấy bọn họ đi cạnh nhau nhìn rất xứng đôi vừa lứa, giống như một cặp đôi sinh viên bình thường vậy.

Bộ phim mà cả hai cùng xem là một bộ phim tình cảm. Jihoon mua bỏng ngô và nước, cả hai cùng đi vào bên trong rạp chiếu. Hyunsuk muốn nắm tay em, nhưng kết quả là bị Jihoon ngó lơ không để ý đến. Bọn họ dường như không có quá nhiều tiếp xúc thân mật, lúc gần nhau nhất là lúc ngủ cạnh nhau.

Phòng trọ có hai gian, hồi trước thì Jihoon chỉ sống nguyên ở gian dưới, bây giờ có thêm anh nên em chuyển lên bên trên ngủ. Dạo gần đây ở trên đó chuột qua lại hơi nhiều, trời hay mưa lại còn bị dột nóc, Hyunsuk mua một cái nệm gấp về rồi thuyết phục em xuống ngủ cùng, thành ra Jihoon chuyển xuống phía dưới với anh.

Còn nhớ lần đầu tiên ngủ cùng nhau, anh một góc em một góc, giữa đêm Hyunsuk nhịn không được mà nằm gần em một chút, kết quả là ngủ quên mất. Sáng dậy thấy anh nằm ngay cạnh, Jihoon rõ giận, dọa anh nếu còn làm vậy thì đuổi anh ra ngoài, thế là từ đó đến nay cả hai người luôn duy trì khoảng cách một mét với nhau.

Hyunsuk và em ngồi trong rạp chiếu phim, trong khi em tập trung xem phim thì anh lại ngứa ngáy chân tay, cứ vài phút lại lén nhìn em một lần. Jihoon biết, vậy nên đang giữa chừng thì quay sang nhìn anh. Bị bắt quả tang lén nhìn em, anh chỉ còn biết chăm chăm nhìn lên màn hình, không dám liếc ngang liếc dọc nữa.

Hôm ấy xem phim xong thì cả hai cùng về. Hyunsuk vốn dĩ rất phấn khích nhưng lại bị sự điềm tĩnh lạnh nhạt của em mà làm cho dè chừng đi vài phần. Anh cẩn thận dò hỏi mới biết là Jihoon không thích bộ phim vừa nãy.

Hyunsuk thấy phim có mô típ Lọ Lem bình thường, nam chính thuộc dạng gia đình giàu có còn nữ chính nghèo khổ, bất chấp hết mọi rào cản mà đến với nhau. Suốt quá trình phim chiếu cũng không có tình tiết nào quá nổi bật, anh chỉ nhớ mang máng một câu mà nam chính nói với nữ chính, rằng chỉ cần em không buông tay, anh nhất định cũng sẽ không buông tay.

Anh vốn còn định lên tiếng an ủi, bảo lần sau sẽ chọn một bộ phim thật hay rồi rủ em đi xem, kết quả lại bị Jihoon làm cho sững người.

"Em không thích kiểu tình yêu bất chấp như thế. Hyunsuk, tình yêu không phải là tất cả. Bên cạnh tình cảm nam nữ còn có trách nhiệm, còn cơm áo gạo tiền, còn tình thân, tình bạn, tình yêu đất nước, tình thương con người nữa. Tình yêu mà người ta vẫn hay ca ngợi cũng chỉ là cảm xúc thôi, mà cảm xúc thì luôn thay đổi. Cả hai nhân vật chính đều không hề lo lắng ngược xuôi, không nghĩ chuyện bươn chải gì nhiều, không va vấp gì cả, vậy nên yêu đương mù quáng, là những kẻ lớn lên qua những cuộc tình. Hyunsuk nói xem, em nói vậy có đúng không?"

Jihoon cất giọng đều đều không hề nhấn nhá, không hề có một chút cảm xúc nào, vậy mà từng câu từng chữ lại giống như chiếc máy nghiền, ép trái tim Hyunsuk đến nghẹt thở.

Hyunsuk nhìn gương mặt em. Jihoon trước giờ vẫn luôn nhìn thẳng đường, dù đang hỏi anh nhưng chỉ là hơi nghiêng đầu qua chứ không hề nhìn thẳng mặt. Anh không rõ rốt cuộc em nghĩ cái gì, chỉ khẽ đồng ý với những gì em nói.

Kẻ lớn lên qua những cuộc tình.

Những lời này rốt cuộc là Jihoon nói về bộ phim, hay là đang đuổi khéo anh vậy kìa?

Hyunsuk yêu em, yêu tha thiết. Anh đã hy vọng tình yêu ở nơi em, hy vọng một cách tuyệt vọng, nhưng trước giờ trong mắt em, anh chỉ đơn thuần là một đứa trẻ tập tành yêu đương để khôn lớn? Rằng tất cả sự thuần khiết ngây ngô của anh, những cái chạm đầu đời, những rung động trong sáng, tất cả chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, là thứ tình cảm vô trách nhiệm?

Anh cười, cười một cách rất lạ trước mặt Jihoon. Bởi vì đau quá, đau mà nước mắt không chảy được nên đành cười.

Jihoon thật sự rất giỏi, rất biết cách làm tổn thương anh. Cớ gì cho anh một buổi hẹn để rồi bóng gió đến chuyện kết thúc. Cớ gì lại bắt anh phải là người chủ động đá em đi. Cớ gì bắt anh chấm dứt một câu chuyện cổ tích chưa bao giờ bắt đầu. Hyunsuk đã yêu một kẻ tồi tệ, yêu một kẻ tàn nhẫn vô cùng, vậy mà vì sao, vì sao anh lại tiếp tục cố chấp ở bên em dù ý tứ của em đã rõ ràng như thế.

Hyunsuk thấy mình điên rồi.

Giống như chiếc màn hình điện thoại đã bị bể, bây giờ con tim anh bắt đầu xước xát.

Jihoon đã không mang điện thoại đi sửa. Món quà anh tặng em vẫn y nguyên những vết cắt xấu xí,

và lần này con tim anh cũng vậy.

.

.

.

10.

Hyunsuk còn nhớ lần đầu tiên biết được tên em là do anh cố ý quên tiền mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.

Anh cố tình quên ví, cố tình hỏi thăm số tài khoản của em để gửi trả, em bảo là không có tài khoản. Anh hỏi tên em, em đáp là Park Jihoon. Anh hỏi ca làm việc, em bảo là ngày hôm sau, vào đúng buổi sáng mà anh kín lịch học.

Choi Hyunsuk trước giờ chưa thiếu nợ ai, lại phải dùng cách đó bắt chuyện với người mình thầm thương trộm nhớ. Anh thấy tim mình run rẩy bồi hồi, anh nói dối lắp ba lắp bắp, vậy mà vẫn thành công nói chuyện với em nhiều hơn mọi ngày được những ba bốn câu.

Lúc ở bên nhau cũng không phải là không có những thời khắc vui vẻ.

Nếu không thì làm sao Hyunsuk cố trụ bên em đến tận bây giờ được.

Còn nhớ hồi sinh nhật anh, gần mười hai giờ đêm, Jihoon có mang về một thỏi sô cô la làm quà. Em không nói không rằng, chỉ đưa anh cái túi, bên trong chứa một thanh sô cô la khá lớn. Hyunsuk biết món đồ này không mắc tiền, là loại thường thấy ở cửa hàng tiện lợi.

Sinh nhật năm đó anh không đi chơi cùng bạn bè, chỉ quẩn quanh chỗ em làm việc, đến tối thì về phòng trọ như mọi khi, thành ra năm ấy chẳng tổ chức gì nhiều, không có nến, cũng ít quà cáp, hơn thế Jihoon cũng không mở miệng chúc anh câu nào suốt cả một ngày, nhưng Hyunsuk không trách móc mà lại còn rất vui. Cái vỏ thanh sô cô la đó đến giờ anh vẫn còn giữ, nó được gấp gọn gàng và để vào một chỗ ít ai thấy trong va li của anh.

Cũng có nhiều lần Jihoon đi làm về khuya, có mua thêm chút gì đó để anh ăn uống. Một cốc sữa nóng, một món quà vặt bình thường. Không phải là luôn luôn mang về, nhưng bằng một cách chính xác nào đó, cứ hôm nào anh phải thức khuya học bài, hôm đó Jihoon sẽ luôn trở về với một túi đồ ăn. Jihoon dù nghèo nhưng chưa từng để anh đi ngủ với một chiếc bụng rỗng.

Đến khi Hyunsuk năm tư, Jihoon năm ba, công việc và chuyện học tập dần trở nên quá tải với cả hai đứa. Hyunsuk bảo em nghỉ bớt chỗ làm, có đi thì đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Anh giới thiệu cho em một trang mạng điện tử, bảo là viết truyện trên đó thì kiếm ra tiền. Anh đã tìm được trang đó lâu rồi, nhưng vì biết Jihoon không thích viết lách theo khuôn khổ nên anh không dám nhắc đến. Tuy vậy, so với chuyện làm năm bảy công việc ngoài kia, việc cầm bút này nghe có vẻ dễ dàng hơn, dù sẽ mất đi sự tự do và phóng khoáng của nghiệp viết, lương hàng tháng cũng sẽ tùy thuộc vào năng suất công việc. Em do dự một hồi rồi cũng gật đầu, bảo là em sẽ thử.

Dù sao thì, người nghèo đâu có nhiều lựa chọn đến thế.

Hôm em được duyệt bản thảo đầu tiên, em đem về cho cả hai một túi lẩu, có thịt, có mì, có rau và có cả gia vị. Em bảo là gửi tiền cho bố mẹ ở quê xong thì muốn ăn lẩu nên mua về, xem chừng hớn hở và vui tươi. Hai đứa ăn uống đến khuya, cũng có mở nắp bia ra uống vài ngụm. Em vậy mà rất tỉnh táo, nói với anh rằng em muốn theo nghiệp viết, muốn sáng tạo nội dung, muốn sau này có thể đưa đến cho ai đó một sự đồng cảm. Đấy là lần hiếm hoi Hyunsuk thấy em cười, hai mắt em cong lên thành vầng trăng khuyết, đôi môi hoàn hảo không xô lệch.

Đấy cũng là lần hiếm hoi anh cảm thấy, hình như trong lòng em có anh.

Mặc dù có nhiều lần nữa Hyunsuk cũng cảm thấy như vậy.

Là ngày em đưa anh chiếc mũ lưỡi trai buổi trưa nắng ở trường, là ngày tuyết em cùng anh đi dạo quanh khuôn viên trường học, là ngày mưa em cùng anh trú trước mái hiên một ngôi nhà xa lạ, là buổi chiều râm mát anh ngồi trong quán cà phê nhìn em làm việc, là đêm khuya thanh vắng cùng em dạo bước về phòng trọ. Là lần em đắp lại chăn cho anh vào một đêm buốt giá, là tiếng bước chân nhẹ nhàng của em vào những đêm đi làm về khuya, là cử chỉ rón rén của em vào ban sáng khi anh còn say ngủ. Là ánh nắng em và anh ra ngoài cùng tận hưởng, là ánh trăng hai đứa ngồi bên nhau lặng ngắm.

Kể ra như vậy thì thật nhiều, nhưng kì thực, Hyunsuk cảm thấy rất ít ỏi. Anh tự hỏi, liệu có phải bản thân anh tham lam hay không. Rõ ràng họ đã ở bên nhau lâu thế, xuân hạ thu đông, sáng trưa chiều tối, rõ ràng đã luôn bên nhau, mà sao anh vẫn thấy không đủ, vì sao anh vẫn thấy mình túng thiếu đến đáng thương, dù cho ví luôn đầy tiền và Jihoon cũng chẳng để anh đói bữa nào.

Chắc là vì anh cần một lời khẳng định, một vị trí rõ ràng. Chắc là thế. Chắc là vì Hyunsuk chỉ cần một que diêm chứ không phải một ngọn lửa. Mà kể cả thế thì Jihoon cũng chẳng lấy cho anh được một que diêm.

Rốt cuộc câu chuyện của họ đã diễn biến thế nào, anh đã tuyệt vọng ra sao, vì sao đang nghĩ đến những niềm vui mà nỗi buồn lại ngang nhiên xen vào phá đám.

Hyunsuk còn nhớ nỗi buồn trong anh dâng trào khi hai người họ cùng uống vài chén. Jihoon uống không giỏi. Em không có tiền để lãng phí vào những thức uống vô bổ, vậy nên lần đó là Hyunsuk mua rượu. 

Cũng chẳng phải say lắm, vì cả hai chỉ uống được nửa chai, nhưng bầu không khí lại nóng lên một cách vô cớ. Jihoon sát cạnh anh, gọi tên anh, rồi chủ động tiến đến. Đầu tiên là tóc, sau đó là trán, là mũi, là má, là cằm, từng nơi trên khuôn mặt anh đều được em chậm rãi hôn lấy. Em nở nụ cười và nói rằng em say, nhưng người say thực sự là anh, là anh say hơi thở của người ở kề cận, say đôi mắt lấp lánh sáng rực hình bóng anh trong đêm, say cả nụ cười làm anh chết trong ngây dại. Chẳng biết dũng khí từ đâu, anh ôm nhẹ lấy hông em, rồi hôn thật sâu lên cánh môi mềm.

Nụ hôn đầu tiên trôi qua dịu dàng, trong sự say mê và lưu luyến. Mọi chuyện sẽ còn tiến xa thêm nữa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của em reo lên: ông chủ muốn em đến thay ca cho một nhân viên khác.

Và rồi Jihoon dứt khoát rời khỏi anh, đứng lên chuẩn bị cho ca làm.

Em không biết khi ấy anh đã hụt hẫng biết bao nhiêu.

Hyunsuk nhớ khi ấy anh đã hỏi, liệu em có yêu anh hay không, nhưng Jihoon còn chẳng buồn để rơi một ánh mắt áy náy. Dáng vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng của em biến tất cả nhiệt thành trước đó trở thành những giây phút nhất thời, bồng bột. Sự gần gũi duy nhất, sự thân mật duy nhất, như thể tấm gương bị ai đó dùng búa đập vào, ngay lập tức nát tan, vụn vỡ.

Lúc ấy, Hyunsuk thấy bản thân mình ảo tưởng.

Ảo tưởng về một tình yêu không tồn tại.

.

.

.

11.

Kể từ hôm ấy, họ nhạt dần, nhạt dần, dù trước đó vốn chẳng chút đậm sâu. Bởi một lẽ rất nực cười: người ta không có tiền thì sẽ có thời gian, không có năng lực thì phải có thái độ tốt. Nhưng Jihoon đối xử với anh, vừa không có tiền, không có thời gian, không có thái độ tốt, lại còn không có chút tình ý.

Hyunsuk mệt rồi, sinh viên năm cuối phải chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi, bận đến nỗi mặt mày tối mịt, nếu yêu đương chỉ thêm đau khổ, vậy thì tốt nhất đừng yêu nữa. Em không yêu anh, vậy thì chỉ cần em gật đầu, anh sẽ tự động đi, anh không mặt dày ở lại, càng không mặt dày bám theo em nữa. Hyunsuk thấy mình lớn đủ rồi, cuộc tình này không còn gì nuôi lớn anh nữa. Nó chỉ khiến anh héo mòn, làm anh còi cọc. Vậy thôi.

Hyunsuk chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh suy nghĩ cứng cỏi đến vậy, nhưng kết quả lại đâu vào đấy, lại vẫn là anh không nỡ buông tay, lại vẫn là anh ấm ức nuốt nước mắt vào lòng, vẫn là anh mong chờ một câu trả lời khác từ em, mong chờ một cái lắc đầu và rằng em nói anh ở lại đi.

Anh thấy mình sao mà khờ quá, sao cứ đợi hoài một điều xa vời hơn cả những ngôi sao. Sao cứ nhất mực muốn tin vào một lời khẳng định duy nhất, sao cứ mơ hồ cho rằng em cũng yêu anh, dù anh biết rõ Jihoon chỉ xem tất cả là một cơn mưa xối xả nhất định sẽ tạnh ráo vào một lúc không xa.

Là Hyunsuk tặng em chiếc điện thoại, là Hyunsuk giới thiệu cho em việc viết văn, là Hyunsuk chủ động bước vào cuộc đời em. Vậy mà anh chưa một lần được biết về những tấm ảnh trong điện thoại em, chưa một lần được biết về những áng văn mà em gõ, chưa một lần được biết, liệu trong lòng em có anh hay không.

Là anh đem đến cho em ấm áp trong một chiều mưa lớn, vậy mà em lại trả cho anh sự bỏng rát từ một đống tro tàn.

.

.

.







12.

Hyunsuk trở người, nằm trên tấm nệm trong căn phòng tối. Một bên chân bị băng bó của anh thật khó chịu, không dễ cho anh nằm nghiêng.

Jihoon vừa nói chuyện điện thoại xong, em bước vào trong phòng. Phòng không bật đèn, đêm tối om, nhưng Hyunsuk vẫn cảm nhận được Jihoon đang tiến đến gần mình. Em chầm chậm nằm xuống đầu bên kia của tấm nệm, lấy chăn đắp lên người.

.

.

.



"Anh còn thức không?"

"Còn."

Hyunsuk đáp lời, thấy giọng mình nghèn nghẹn.

"Có khó chịu lắm không?"

"Bình thường... Không đi làm thêm à?"

"Em nhờ Junkyu giúp rồi."

Không gian chìm trong tĩnh lặng.

Hyunsuk xoay người, trong đêm đen dày đặc, đối diện với em.

"Quay mặt về bên này đi."

Anh dịu dàng ra lệnh.

Jihoon nghe theo. Kì thực trong những tình huống thế này, Jihoon rất vâng lời, rất ngoan ngoãn. Hyunsuk thắc mắc, nếu bây giờ anh nhờ em yêu anh, liệu em có răm rắp làm theo hay không.

Hai người nằm đối diện nhau, trong bóng tối không nhìn rõ đối phương thế nào. Hơi thở của cả hai đều thật khẽ, như dè chừng, như lo sợ. Trong màn đêm không có lấy một tiếng sột soạt, không có lấy một tiếng vo ve.

Rồi bất chợt, Jihoon kéo gối nằm xích lại gần Hyunsuk. Em chậm rãi ôm lấy Hyunsuk, để anh gối lên tay mình, tay còn lại quàng lên vai anh.

Lúc đó Hyunsuk khóc.









Jihoon có bao giờ chủ động gần gũi với anh. Mà mỗi lần em chủ động, sau đó đều tạt cho anh một gáo nước lạnh, khiến Hyunsuk sợ vô cùng, sợ em lại đẩy anh ra, sợ em thật sự sẽ đẩy anh đi xa, vĩnh viễn không còn hít thở chung một bầu không khí.

Anh mệt rồi, mệt rã rời, mệt đến nỗi những vụn vỡ bên trong chẳng còn lên tiếng nữa.

Nhưng chỉ cần Jihoon nói một câu thôi.

Chỉ một chút thôi, làm ơn cho anh biết rằng anh đặc biệt thế nào, làm ơn đừng để anh thua trong ván cược do chính anh bày ra.

Cho anh biết trong lòng em có anh, để rồi ngày mai khi tỉnh dậy, anh vẫn sẽ là Choi Hyunsuk của những ngày đầu, nở nụ cười vô tư ở bên em.

Chỉ cần một câu thôi.








.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip