Miss Me Always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/06/21/trans-oneshot-miss-me-always/

Author:SomethingBlue42

Title: Miss me always

Category: Romance/Angst

Rating: M, 18+

Summary: "Sao thế hả Granger", Malfoy hỏi... "Nhớ anh à?". "Luôn luôn", Hermione đáp, không quên kèm theo một nụ cười mỉa mai...


***

"Hắn đến trễ."

"Hắn sẽ đến mà."

"Mình đâu có nói là hắn không đến đâu Hermione. Chỉ là hắn đến trễ thôi."

"Mình biết hắn trễ hẹn. Luôn luôn trễ hẹn ấy chứ. Lạy chúa, nên nhớ hắn là Malfoy."

Ron ném cái nhìn khó chịu dọc theo bàn đến Hermione Granger, nãy giờ cô bé cứ cặm cụi viết nguệch ngoạc cái gì đấy chả biết vào cuốn sổ tay nho nhỏ. Những thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng thì vây quanh, nhất cử nhất động của hai đứa không thoát khỏi tầm mắt của họ. Nãy giờ họ chăm chú lắng nghe cuộc cãi vã và biết rằng nó đã căng thẳng đến cực độ, sắp sửa bùng nổ.

"Mình nhắc lại lần nữa nhé. Mọi người đều ở đây hết rồi, chỉ còn chờ hắn đến nữa thôi.". Ron càu nhàu, một tay chống cằm, tay kia vuốt ve mơn trớn đỉnh của cây bút lông ngỗng đặt trên mặt bàn gỗ.

"Thế bồ muốn mình phải làm gì hở Ron?" Hermione vừa hỏi vừa thở dài, tay trượt trên mặt bàn bóng loáng, tiện tay giật luôn cây bút lông ngỗng chướng mắt khỏi tay cậu chàng. "Mình không thể chỉ ngồi một chỗ và nói Abra-chết-tiệt-cadabra thì thằng đần chết dẫm ấy tự dưng chường mặt ra, bồ hiểu không?".

"Chào buổi tối nhé những-người-bạn-chính-nghĩa."

Draco Malfoy lướt vào phòng bằng cung cách kiêu sa của giới quý tộc, chiếc áo choàng đen dài trang nhã nối gót theo sau. Theo chân hắn là một gia tinh nhỏ thó, khoác trên người tấm khăn trải bàn rách rưới đến thảm hại. Cô đứng bật dậy, bồn chồn đi quanh hắn mong chờ có được một chỉ dẫn thiết thực.

"Đúng giờ ghê nhỉ." Ron chế nhạo hắn, nhưng dường như Malfoy không hề nghe thấy thì phải.

"Anh đến trễ. Malfoy à." Hermione thở dài. "Cuộc họp sắp sửa bắt đầu rồi..."

"Sao thế hả Granger?" Malfoy hỏi, tiện tay cởi chiếc áo choàng vướng víu và ném vào sinh vật nhỏ đang lăng xăng quanh đầu gối của mình. "Nhớ anh hả?".

"Luôn luôn", cô đáp, không quên kèm theo một nụ cười mỉa mai, rồi trượt ánh mắt xuống nhìn con gia tinh nhỏ đang cố gắng gỡ mình thoáng khỏi mớ áo lùng nhùng vướng víu. "Tại sao anh lại đối xử với nó như thế hả?", cô nói thêm.

Hermione đứng dậy, đưa tay kéo tấm vải nặng nề ra khỏi sinh vật tội nghiệp, khiến nó ngã nhào vào vòng tay của cô, trừng mắt nhìn cô giận dữ rồi vùng vẫy thoát ra.

"Chúng ta còn nhiều mối bận tâm hơn là một con gia tinh đấy, Granger à.". Malfoy sẵng giọng khiến Hermione giật mình và ngước nhìn hắn.

"Giờ là gì nữa đây?'

"Gì hả?", Malfoy hỏi ngược lại, ngồi phịch xuống ghế, nhẹ nhàng ngả lưng về phía sau và tiếp lời. "À, bọn Tử thần thực tử tra tấn phù thủy ở Essex, phóng hỏa ở Kent, khủng bố dân Muggle ở London." Hắn dừng lại, cau mày, "Ừ, tin cuối cùng cũng không hẳn là tin xấu đó chứ."

Hermione hít thật sâu và quắc mắt nhìn Malfoy, vừa đúng lúc Harry đặt chân bước vào phòng, mang theo một xấp giấy da.

"Này", Malfoy kêu lên phẫn nộ, "Tại sao cậu ta lại được phép cù nhây và đến trễ, còn tôi thì không hả?"

"Bởi vì tôi là Kẻ được chọn chết-tiệt đấy." Harry lên tiếng mỉa mai, "Giờ thì nói cho tụi tôi nghe xem cậu biết những gì?"

***

"Anh cần phải xuất hiện cho đúng lúc chứ."

Draco thở dài, mắt nhắm nghiền lại. Hắn đang đứng bên ngoài lâu đài, tận hưởng cái tĩnh lặng yên bình của trời đêm. Granger vừa ra ngoài và ngay lập tức khiến mọi thứ huyên náo ầm ĩ cả lện.

"Nhưng nó phiền nhiễu đến thằng Weasel," hắn đáp, mắt chẳng buồn liếc cô một cái.

"Lý do chúng ta dẫn họ đến đây là vì..."

"Phải, tôi biết tại sao họ lại đến đây, vào lúc này.." Hắn ngắt lời cô, cơn giận bốc lên phừng phừng đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng sôi sùng sục như núi lửa sắp sửa phun trào.

"Và rồi anh biết rằng Harry đã báo cáo với Bộ về chuyện Neville đã đến tiệm Apothecary trong hẻm Knockturn lúc chín giờ, và..."

"Và em cũng biết tôi đã mang cái mạng quèn này lên bàn cân mà!" Draco hét lên, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô. "Chứ bộ tôi có thể đi ton hót với Chúa tể Hắc ám rằng "Dạ thưa chúa tể, tôi là tôi không muốn cắt ngang đâu, cơ mà cái bọn chúng ta đang đối địch lại ấy, đang họp và tôi thì phải có mặt ở đó bởi vì, ngài biết đấy, tôi phải kể cho họ nghe TẤT TẦN TẬT NHỮNG GÌ NGÀI ĐANG NÓI VỚI TÔI", ý em là thế hả?"

"Anh nói nghe sao bi thảm quá."

"Bi thảm?" Hắn ngạc nhiên hỏi lại. "Bi thảm cơ đấy! Em thực sự muốn nói câu này với anh sao?"

"Anh biết ý tôi là gì mà Malfoy."

"Ồ, biết chứ sao không. Ý em là nãy giờ em cóc thèm lắng nghe tôi nói nửa lời nhưng vẫn làm bộ chăm chú như con ngoan trò giỏi nghe giáo sư giảng bài chứ gì. Có lẽ tôi nên đi lấy thông tin từ người khác, không chừng thế lại tốt."

Nói rồi, hắn quay gót bước thẳng xuống phố. Sự tức giận của hắn bùng phát quá nhanh, quá mãnh liệt đến nỗi không kìm chế được. Hắn đã phản ứng hơi thái quá. May là cô không nhận ra được hắn nghĩ gì trong đầu.

"Malfoy, đợi đã", Hermione hét lên, lật đật chạy theo hắn, nhưng hắn không hề dừng lại. "Đợi đã", cô kêu lên lần nữa, chụp lấy cánh tay của hắn, xoay người hắn lại đối diện với chính mình.

"Cô đang làm gì vậy hả?" Hắn hỏi khi thấy cô ngăn cản không cho hắn bước thêm bước nào nữa.

"Ngăn anh lại chứ gì." Cô vừa nói, vừa vội vàng buông tay, mặt đỏ lên như gấc chín vì xấu hổ.

Hắn nhìn cô ngờ vực, rồi quét mắt liếc cô từ đầu đến chân. Một nụ cười giãn ra trên đôi môi lạnh băng khi hắn chợt hiểu ra mọi chuyện. Khẽ cho tay vào túi quần, hắn khúc khích.

"Em...em thích tôi phải không, Granger?"

Cô khịt mũi. "Ồ, tôi không nghĩ thế đâu. Những thông tin anh cung cấp cho rất cần cho hành động của tụi tôi, và..."

Cô đang nói mà hắn cứ gật gù miết. Thoáng thấy cô ấp a ấp úng như gà mắc tóc, hắn không giấu nổi một nụ cười.

"...Và ngoài ra, anh còn biết quá nhiều về việc hoạt động của tụi tôi nhằm mục đích gì." Cô kết thúc câu nói của mình bằng một tràng cười nhạo báng câu nói vô căn cứ của hắn, nhưng lạ chưa, tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chết trong cổ họng cô, không thoát ra được.

"Em thích tôi rồi."

"Ôi chết tiệt."Hermione gầm gừ tức giận, đảo mắt và quay đi. "Cứ đi đi, đi mà cung cấp cho bè lũ chết tiệt của anh mọi thứ đi, miễn là tôi thoát khỏi cái địa ngục quái quỉ này là được."

"Nhớ anh hả Granger?", Hắn hát nho nhỏ sau lưng cô, khiến cô phải liếc trừng trừng qua vai.

"Luôn luôn, Malfoy à.", cô nhổ nước bọt, "Luôn luôn".

***

"Vậy đến bao giờ em mới chịu thừa nhận hả?"

Hermione ném mạnh cái đĩa đang rửa vào bồn rửa bát khiến nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cô hít một hơi thật sâu và len lén liếc nhìn qua vai. Ra là Draco Malfoy đang tựa người lả lơi bên khung cửa.

"Anh làm gì ở đây thế hả?", cô vừa hổi vừa xoay lại, nhặt nhạnh những mảnh đĩa vỡ ướt sũng nước và đặt chúng lên bàn.

"Chúng ta có một cuộc họp Granger à."

"Ừ, có, nhưng hai mươi phút nữa mới bắt đầu."

"Nhìn em kìa, hôm nọ điên tiết lên vì tôi tới trễ, bữa nay lại cáu gắt vì tôi đến sớm à?" Hắn vừa hỏi vừa khụt khịt mũi.

"Tôi không...", cô cãi lại, xì ra một âm thanh khó nghe làm đứt đoạn hết những suy nghĩ chưa kịp hình thành trong đầu. "Cảm ơn anh", cô rít lên, "vì đã tới đúng giờ!"

"Không có chi.", Malfoy đáp, khẽ rướn người bước khỏi khung cửa tiến sâu vào phòng. "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.".

"Câu hỏi gì cơ?"

"Đến khi nào em mới chịu thừa nhận rằng em có gì đó nghiêm trọng với tôi hả?" Hắn cười toe toét.

"Ôi Chúa ơi..."

"Tôi không biết tại sao em lại đấu tranh vì mục tiêu đó Granger à.", hắn lè nhè, chân bắt chéo chữ ngũ, tựa người vào song cửa, tay khoanh trước ngực.

"Anh..."

"Đáng yêu quá chứ gì...Ừ tôi biết tôi đáng yêu mà.", hắn thở dài, vừa nói vừa săm soi móng tay của mình.

"Tôi định nói anh là đồ cứng đầu.", cô trả lời, gương mặt vặn vẹo như thể đang nỗ lực kìm chế để không bật cười mỉa mai.

"Ừm", hắn ngân nga trong khi cô nàng đang bận bịu rửa hết mớ bát đĩa còn sót lại. "Sao em chưa bao giờ mời tôi đi ăn tối nhỉ?", hắn đột nhiên hỏi khiến cô bật cười.

"Anh chỉ cần đến gặp tôi mỗi phiên họp là được, Malfoy à."

"Ừ đúng", hắn gật gù. "Nhưng sẽ hơi khiếm nhã nếu em không mở lời mời tôi đấy."

Chiếc đĩa trên tay bỗng chốc rơi xuống đáy bồn rửa kêu loảng xoảng, còn cô thì lườm hắn đe dọa. Cô mở miệng tính nhổ toẹt vào mặt hắn, nhưng không hiểu sao có cái gì đó ngăn cô lại, khiến mọi tức giận đè nén trong lòng hóa thành một tiếng càu nhàu khó chịu.

"Có phải anh...cố gắng...lôi kéo sự chú ý của tôi không...?" Cô rít qua kẽ răng từng từ một, dù trong lòng đang sung sướng cười thầm.

"Ừ", hắn mỉm cười, "Xem kìa, trông em nổi sùng lên đáng yêu biết nhường nào."

Tiện thể, hắn đưa một tay lên véo má cô và cô vùng vẫy, tát bàn tay hắn lia lịa. Hắn rút tay lại, vừa toan véo một cái nữa thì bị cây đũa gỗ nho mười một inches chĩa thẳng vào mũi mình. Cô nàng rút đũa phép ra từ đâu mà nhanh thế không biết. Nụ cười hớn hở trên môi hắn chợt vụt tắt khi hắn chộp lấy tay cô vặn ngược ra sau lưng khiến cô rên xiết vì đau đớn, buông rơi đũa phép xuống đất...

"Sao anh mạnh bạo quá vậy hả? Có còn là Draco mà tôi quen không vậy?" Hermione gầm gừ và hắn nhếch mép cười, đáp.

"Vâng, tôi là một Tử thần thực tử đấy, em biết mà em yêu!"

Gương mặt hắn chỉ còn cách mặt cô chừng vài centimet, hơi thở hắn phả ra nóng hổi quanh má cô. Môi hắn hờ hững chạm lấy môi cô và chờ đợi. Một vài giây lặng lẽ trôi qua, một thoáng bối rối ngượng ngùng khi bờ môi cô bỗng dưng ập đến đón nhận nồng nhiệt, tham lam muốn chiếm hữu hết những nơi nó đi qua. Hắn nâng nhẹ cằm cô đầy trìu mến, mọi bức tường ngăn cách hai đứa bỗng dưng sụp đổ, nhường chỗ cho dục vọng tràn lan như nước vỡ đê, bộc phát lên bất ngờ như núi lửa phun trào khiến hắn không kìm chế được mà khóa môi cô mãnh liệt như ác thú vừa trông thấy mồi ngon. Hắn cắn nhẹ môi cô rồi lập tức dùng chiếc lưỡi ngọt ngào điêu luyện xoa dịu cơn đau nhói. Cô nấc khẽ, miệng hơi há ra mở đường cho chiếc lưỡi ranh mãnh chui tọt vào trong. Thừa cơ hội ấy, chiếc lưỡi nhẹ nhàng, linh hoạt như rắn, tách môi cô ra, chu du phía trong vòm họng khám phá. Mọi nỗ lực đẩy hắn ra, kháng cự lại dường như bị dục vọng nhấn chìm, khiến cả người cô như tan chảy và ngấm sâu vào người hắn.
Bất giác, hắn chợt dứt môi mình ra, tay vẫn giữ chặt lấy cô, mặc cho khuôn ngực phập phồng của cô cứ chốc chốc lại muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn. Hắn không nói một lời nào, chỉ mỉm cười nhìn cô đắm đuối.

"Vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, Granger à." Hắn thì thầm, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi liếm dọc theo gò má cô.

"Gì nữa?" cô rên rỉ yếu ớt.

"Có nhớ anh không?"

Cô gầm gừ, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn. Khẽ đưa tay vén một sợi tóc xoăn rủ trên trán, cô nhìn hắn gay gắt, hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.

"Luôn luôn". Cô rít lên, xô hắn ra và biến khỏi phòng nhanh như một cơn gió.

***

Hiếm khi nào Draco Malfoy lãnh một quả bất ngờ đến vậy. Và cũng hiếm khi nào hắn lại hao tâm tổn huyết đi cưa cẩm người ta như thế. Vậy nên bạn có thể tưởng tượng được rằng hắn sốc đến mức nào khi hắn khám phá ra rằng mấy thứ chết tiệt kể trên lại đồng loạt tấn công, à không, là xuất hiện trong đầu hắn vậy.

Chỉ mới nãy thôi hắn còn đang đứng giữa hành lang của một nhà nghỉ bỏ hoang ở London, vậy mà giờ đã bị bị lôi xềnh xệch vào trong phòng và trước khi hắn kịp định thần để rút đũa phép ra, hắn liền bị xô ngã nhào xuống, còn cánh cửa phòng thì đóng sầm lại. Kế đến là một nụ hôn chớp nhoáng từ đâu ập tới khóa miệng hắn, nhanh như một luồng suy nghĩ chay vụt qua đầu chưa kịp in vết.

Hắn cố gắng gỡ môi ra vì ngạt, thở hổn hển khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Hermione Granger cứ thoăn thoắt cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo chùng của mình và đẩy nó qua khỏi vai, miệng lại hôn ghì lấy hắn. Từng ngón tay của hắn luồn vào mái tóc xù của cô, mơn trớn da đầu cô, ngửa người a mặc cho cô cứ thế mà cởi sạch từng mảnh vải còn sót lại trên người.

"Này, như thế thì không công bằng đâu đấy." Hắn trả lời khi thấy mình đứng khỏa thân hoàn toàn, còn cô thì vẫn mặc nguyên quần áo.

"Với anh là phải thế." Cô nói, xoay người lại đối diện hắn và mỉm cười.

Hắn nhướn mày nhìn cô. Cô vừa mới mỉm cười với hắn, khiến hắn khó mà ngăn được con tim đập loạn nhịp vì ngỡ ngàng. Không, Draco Malfoy hiếm khi bị bất cứ cái gì làm cho ngỡ ngàng cả, huống gì chỉ là một nụ cười vô thưởng vô phạt kia. Hắn cũng hiếm khi bị ai đó bắt phải chờ đợi. Và hắn cũng chưa bao giờ, ừ, chưa bao giờ bị kẻ khác thao túng, bắt phải làm điều này điều nọ.

Nhanh như chớp, hắn liền nắm chặt lấy tay cô, xoay mặt cô về phía hắn. Hắn nắm chặt lấy cổ áo chùng của cô, giật mạnh một cái, khiến hàng cúc áo đứt bung ra. Một tay nhẹ nhàng kéo váy và nội y của cô đến mắt cá chân, tay kia len lỏi vào trong chiếc áo ngực đẩy nhẹ chiếc cúc gài rơi ra. Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngây thơ như nai tơ của hắn, lòng tự dưng đan xen giữa phấn khích và lo âu. Hắn mỉm cười trước khi xoay người cô lại, đẩy mạnh cô xuống giường. Cô bật ra một tiếng kêu thảng thốt khi thấy cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua cổ mình, mơn trớn gương mặt mỹ miều mị hoặc.

"Em có sợ không?" Hắn hỏi, kề môi sát vào tai cô, hai thân hình bám dính lấy nhau như đôi sam. Cô cố gắng lắc đầu. "Tốt", hắn nhếch mép cười khi ở tư thế sắp sửa xâm nhập vào sâu trong cô. "Vì em thích thế này"

Bằng một cú thúc thật mạnh, hắn đã vào sâu bên trong cô trơn tru trót lọt. Cô khẽ rên lên. Cả người cô bao lấy hắn, cái cảm giác trơn trượt, ấm áp ấy khiến cho hắn suýt nữa là tan chảy và ngấm vào người cô. Hắn ra vào càng lúc càng mạnh mẽ và nhịp nhàng hơn. Một tay hắn ôm lấy cổ cô, tay kia ghì lấy hông cô, nâng niu, giữ chặt lấy cô như thể sợ nếu nhỡ buông tay cô sẽ vĩnh viễn biến mất ngay trước mũi hắn. Khi những cú đẩy của hắn ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn, bàn tay đánh vòng trên cổ vươn ra nắm lấy mái tóc nâu dày xù của cô kéo ngược ra sau, khiến cả người cô ưỡn cong người lại, đồng thời nhân cơ hội đó hắn có thể tiến sâu thêm một chút nữa. Và rồi, sau một lúc truy hoan miệt mài, nơi ấy của cô bắt đầu co thắt lại, siết chặt lấy hắn. Bao nhiêu khoái cảm, dục vọng đè nén bấy lâu dâng trào lên não khiến cô không kiềm được mà rên rỉ vang vọng khắp phòng. Hắn đẩy thêm hai cái nữa và bật tiếng rên sung sướng khỏi cổ họng rồi đổ gục lên người cô, cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.

Hắn áp má mình sát vào má cô thì thầm, từng âm thanh đứt quãng vì bị tiếng thở dốc chen vào, "Thế...Granger...có nhớ anh không?"

Cô cười khúc khích khiến đôi má phúng phính rung lên bần bật. Thấy vậy, hắn liền trượt bờ môi của mình dọc theo sống lưng cô, nếm vị mặn do mồ hôi tiết ra.

"Luôn luôn, Malfoy à", cô thở dốc, "Luôn luôn".

***

Vốn dĩ Hermione không phải là mẫu người lãng mạn gì cho cam. Cô nàng không tin vào những khái niệm ngớ ngẩn như "Tình yêu sét đánh" và cũng không mong đợi gì chuyện một ngày nào đó tình cảm tự dưng đến trước mặt cô bày tỏ, đại loại thế. Vậy nên tối đó, khi cô ở cạnh hắn, tay chân quấn chặt lấy nhau, những suy nghĩ mơ hồ về một tình yêu mới chớm nở cứ thi nhau len lỏi vào đầu óc khiến cô mụ mị đi.

Và giờ đây, cô ngả lưng nằm dài trên sàn nhà mát lạnh, mắt nhìn đăm đăm những khoảng tranh tối tranh sáng cứ thi nhau nhảy múa trên trần, lòng trộm nghĩ chuyện đó nghe có vẻ vô lý quá chừng. Giữa thế giới hư ảo đầy rẫy dối trá lọc lừa, liệu tình yêu kia có tồn tại?

Cô chẳng dám tin tưởng bất cứ thứ gì nữa. Cuộc chiến tàn khốc đã khiến cô nghi kỵ hết thảy mọi thứ trên đời, bất chấp nó đúng hay sai. Nhưng cô nào phải kẻ ngốc? Cô biết chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Vì sao chứ? Ôi lạy Chúa, nên nhớ hắn là một Malfoy đấy.

Cô khẽ trở mình, vùi đầu vào gối, nhất cử nhất động đều cẩn thận, nhẹ nhàng như thể sợ sẽ đánh thức hắn vậy. Hắn hào hoa phong nhã nhưng cũng kiêu căng, tự phụ, và (khi cô ngắm những tia sáng rực rỡ của buổi ban mai liếm nhè nhẹ lên làn da của hắn) hoàn mỹ.

Cô thở dài, cuộn tròn người lại. Đó luôn luôn là tư thế ưa thích của cô mỗi khi muốn rúc vào nơi kín đáo một mình, khi tâm trạng suy sụp, lúc gần gũi người thương, và lúc chìm vào giấc ngủ sâu khi biết rằng chỉ vài giờ nữa thôi, mình sẽ ra đi vĩnh viễn.

Hắn luôn luôn ngủ xoay lưng lại với cô, cả người cuộn tròn lại. Hắn chưa bao giờ ôm cô vào lòng cả, trừ lúc "làm chuyện ấy" với nhau, vì cho rằng cô sẽ thấy phiền toái. Cô cắn môi, vươn đôi tay thanh mảnh của mình ôm lấy tấm lưng vững chải của hắn. Hắn giật mình quay đầu lại ngạc nhiên.

"Em đang làm gì thế?"

Hắn hỏi bằng chất giọng lè nhè ngái ngủ, pha lẫn chút khó chịu. Cô chẳng buồn đáp lấy nửa lời...

Hắn thở dài thườn thượt, quay người đối diện với cô, mắt mở lớn.

"Muốn thêm một lần nữa hả?" hắn vừa hỏi vừa ngáp dài uể oải. Vừa nhe thấy câu hỏi ấy cô đã vội nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy. "Thế em đánh thức tôi làm gì?"

Hắn cáu tiết lên và xoay người lại ngủ tiếp khiến cô không ngăn nổi bản thân mà bật ra thành một tràng cười khúc khích. Trông hắn thực sự rất đáng yêu, đáng yêu theo cái kiểu riêng chỉ hắn mới có, chẳng lẫn vào đâu được Thế nhưng khi hắn làm vậy, nụ cười đang nở trên môi cô chợt vụt tắt khi một xúc cảm khó chịu bỗng chốc ập tới chèn vào phổi khiến cô thở không ra hơi. Xúc cảm ấy mãnh liệt hơn cả dục vọng khuất sâu trong lòng, mạnh mẽ hơn cả tình yêu cao thượng. Phải chăng, đó chính là sự dung hòa tuyệt vời giữa tình yêu và dục vọng, giữa ngọn lửa đam mê và ngọn gió niềm tin cùng...những thứ khác mà lời nói thông thường khó lòng tỏ bày hết cho được? Phải chăng, chính nó đã choáng ngợp hết cả tâm hồn cô, khiến cô vừa muốn cười to sung sướng vừa muốn bật khóc nức nở vì hạnh phúc, muốn ca hát nhảy múa và cảm thấy mọi thứ bỗng chốc hóa thành hoàn mỹ đến trên cả tuyệt vời?

"Em nghĩ gì mà cười to dữ vậy, Granger?" Hắn hỏi khẽ khiến cô chết sững vì xấu hổ. Cô ghét hắn hỏi những thứ đại loại vậy.

Hắn thở dài và xoay người lại đối diện cô lần nữa, gối đầu lên cánh tay rắn chắc khỏe mạnh. Mắt nhìn cô say đắm, hắn đưa tay vuốt dọc theo mái tóc mượt mà của cô thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi khó tin hành động ấy lại bắt nguồn từ một kẻ như hắn.

"Không sao đâu, Granger.", hắn thì thầm, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng đầu môi, "Tôi nghĩ tôi cũng yêu em mất rồi."

Cô há hốc mồm, tròn mắt nhìn hắn và hắn mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô. Lần này hắn hôn rất khẽ, chẳng giống như thường lệ, không mãnh liệt cũng chẳng động chạm gì đến áo quần, chỉ đơn giản là đặt-môi-lên-và-hôn thôi. Thế là tuyệt vời lắm rồi.

Hắn nhoài người xuống dưới lớp chăn ấm áp, vòng tay quanh người cô, vùi mặt vào cổ. Hơi thở (vì thỏa mãn chăng?) của hắn phả vào cổ cô khiến cô khẽ rùng mình.

Mặt trời đã hoàn toàn vượt qua được dải phân cách giữa ngày và đêm, chiếu những tia nắng ấm áp của mình xuyên qua khe cửa sổ. Đã đến lúc cô phải rời khỏi đây, nhưng thế thì đã sao nào? Những sợi dây tình cảm thiêng liêng mà cô nhận ra từ hắn còn đáng giá hơn nhiều so với việc lỡ mất buổi hẹn cafe với Ginny hay trễ nãi nhiệm vụ thẩm vấn khai thác thông tin cô được giao tối qua nữa kìa. Cô muốn ở lại bên hắn thật lâu, nhưng cuộc chiến khốc liệt kia lại bùng nổ và cô có sứ mệnh phải chấm dứt nó, mang lại hòa bình cho thế giới này, và cũng như mọi khi ấy, cô phải đặt quyền lợi của tập thể lên trên những khát vọng cá nhân đang cháy âm ỉ trong tim, buộc nó phải lụi tàn đi như chưa hề tồn tại.

Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trìu mến lên trán người thương rồi quay gót bỏ đi thì hắn giữ chặt tay cô lại, không cho bước thêm một bước nào nữa. Hắn nằm sấp, gối đầu bằng cánh tay, mắt say đắm nhìn bộ trang phục cô đang mặc trên người.

Cô ném túi xách qua vai rồi rảo bước ra cửa (Bạn cho là thiếu mất lời tạm biệt ư? Ô không, họ chưa bao giờ tạm biệt nhau đâu.). Chất giọng trầm ấm ngày nào của hắn bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cô sững người, không bước qua ngưỡng cửa được.

"Hermione?"

Mọi người đều gọi cô là Hermione. Ừ, lẽ đương nhiên, vì đó là tên của cô mà, nhưng khi nó được thốt ra từ cửa miệng của hắn, dẫu cho đây không phải là lần đầu tiên, cũng khiến cổ họng cô nghẹn ắng một thứ xúc cảm khó tả, ngỡ như lâu nay tên mình đã bị hăn lãng quên mất. Cô quay lại nhìn. Hắn vẫn ngồi trơ ra như phỗng, cánh tay đặt ra phía sau chống đỡ cả thân người, chân duỗi dài ra phía trước để đứng dậy.

"Có nhớ anh không?" Hắn hỏi, giọng khẩn khoản, van nài, như thể sợ rằng chỉ một âm thanh thô lỗ bất trị nào đó toan thoát ra khỏi miệng mình thì cô sẽ từ chối trả lời vậy.

Chiếc túi xách trên tay cô chợt rơi bịch xuống sàn nhà. Cô quay người lại, bước như bay đến gần giường, ngả người vào vòng tay của hắn, ôm chặt lấy thân thể nóng bỏng của hắn giữa đống gối bừa bộn. Hắn nở nụ cười thỏa mãn khi cô vòng tay ôm lấy cổ của mình, thì thầm vào tai.

"Luôn luôn", cô mỉm cười, đôi môi nhỏ bé khẽ trượt dài trên tấm thân của chàng trai trẻ....

***

Chạy thục mạng. Hoảng loạn. Không! Không thể hoảng loạn được!

Đôi chân của Draco dù có mạnh mẽ, rắn rỏi đến đâu cũng phải mỏi nhừ vì kiệt sức, đến nỗi suýt nữa là hắn ngã nhào xuống đất. Nhưng nếu hắn dừng chân, dù chỉ một giây, thì điều đáng sợ nhất cuộc đời hắn sẽ ập tới vồ lấy hắn ngay lập tức. Thế nên giờ đây, hắn phải cố bình tâm lại, không được hoảng loạn.

Đó là một cuộc phục kích. Hắn biết nó chắc chắn sẽ xảy ra. Hắn cũng có phần trong kế hoạch đó mà. Và hắn đã kể cho Hội nghe chính xác nó xảy ra ở đâu, vào lúc nào. Có ai ngờ được rằng kế hoạch ấy lại thay đổi vào phút chót chứ. Kể cũng còn may vì ý muốn của Chúa tể Hắc ám vẫn chưa thực hiện được.

Hắn chẳng kịp cảnh báo cho một ai, kể cả cô. Và hậu quả thật thảm khốc biết chừng nào. Những lời nguyền, thần chú cứ bay vèo vèo xoẹt ngang xoẹt dọc căn cứ chính của Hội Phượng hoàng đã đánh văng hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu hắn, chỉ còn sót lại hình bóng của cô. Hắn biết hắn phải làm gì. Tìm cho ra cô. Cứu lấy cô. Hắn sợ hãi cái điều mà bọn chúng sẽ làm với cô nếu nhỡ hắn ra tay chậm hơn chúng một nhịp.

Tạ ơn trời vì để cho bọn họ đánh nhau quyết liệt như vậy, bằng không hắn sẽ gặp rắc rối to nếu ngộ nhỡ ai đó phát hiện hắn đứng chơi nhàn nhã không vào giúp sức. Nhưng vì đám Tử thần thực tử mải mê bố ráp tìm bắt Potter cho bằng được, nên xem ra chẳng ai thèm bận tâm việc hắn chiến đấu có nhiệt tình hay không.

Từng bước vượt qua Nott và Longbottom, hai kẻ đã ngã xuống chân hắn vì thất bại, hắn xông vào nhà bếp, đảo mắt nhìn quanh, lòng khấp khởi nuôi một hy vọng mong manh rằng hắn có thể tìm được mái tóc nâu dày xù ở quanh đó. Hắn chỉ vừa định ghé mắt sang cầu thang tìm thì một tia sáng màu đỏ bay vụt qua kèm theo tiếng la ó thất thanh, tiếng của cô, đã hút hết mọi ánh nhìn của hắn về phía cửa sổ.

Cố trườn người qua cửa, hắn thấy Antonin Dolohov, Rudolfus Lestrange, và cha hắn đang cười nhạo trong khi cô đang quằn quại rên xiết dưới mặt đất, môi mím chặt ngăn không cho một tiếng thét đớn hèn nào vuột khỏi miệng, không để bất kỳ một thông tin nào lọt vào tay những kẻ tử thù.

"Draco!" Dolohov kêu lên, thôi tra tấn cô, bỏ cô nằm một đống thở hổn hển. "Tham gia với tụi tao nè. Chúng tao thấy hứng thú với con nhỏ này!"

Cô cố gượng đứng dậy bằng đôi tay và hai đầu gối của mình. Ánh mắt cô chạm phải gương mặt hắn ngay khi ngẩng đầu lên. Máu từ miệng cô chảy ra đầm đìa, và trên má còn có một vết bầm tím đang dần dần loang rộng ra...

Hắn nổi cơn thịnh nộ và rút đũa phép ra, sẵn sàng để nguyền rủa cho bọn chúng lú lẫn hết khi giọng nói yếu ớt không chút sinh khí của cô đánh văng mọi tạp âm hỗn loạn vào màng nhĩ hắn.

"Draco..." Cô thổn thức yếu ớt, và hắn hạ thấp cây đũa phép, vội vã đến cạnh bên cô.

"Draco, mày đang làm gì vậy?" Lestrange kêu lên khi cô ngã người về phía trước sà vào lòng Draco, tay nắm chặt lấy chiếc áo chùng của hắn.

"Ái chà, coi kìa, ý gì đây nhỉ?" Là giọng nhừa nhựa của Lucius Malfoy, chất giọng này hắn đã nghe đi nghe lại từ thuở lọt lòng đến tận giờ mà, nên khi cất lên là ngay lập tức Draco quay lại nhìn.

Hắn để ý thấy ba người đàn ông lớn tuổi đang lườm hắn đầy vẻ hoang mang và nghi hoặc, đũa phép họ đã giơ cao ngang ngực....

"Không", hắn đáp khẽ, bộ não hắn đang chạy đua quyết liệt để tìm đường cho hai đứa thoát thân, nhưng xem ra chẳng có tí tia hỵ vọng nào soi sáng cho hai sinh linh nhỏ bé đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc cả.

"Chúng ta đều biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra mà." Cô thì thầm, một tay sờ soạng ngực hắn tìm kiếm vị trí của trái tim và cấu sâu vào đó. "Anh phải nhớ một điều. Trái tim này không phải của riêng chúng ta."

Hắn nghiến răng, lòng đanh lại như sắt đá. Khẽ xoay đầu vùi vào mái tóc xù của cô, hắn hít sâu một lần cuối cùng để lưu lấy mùi hương ấy vào ký ức vĩnh viễn, rồi đẩy cô ra xa, ngẩng mặt lên, vặn vẹo nhăn nhó để cố nặn cho ra cái tạm gọi là một cái nhìn ghê tởm.

"Đồ Máu bùn bẩn thỉu!", Hắn nhổ nước bọt, miệng rít lên, từng từ ngữ hóa thành tro ngay khi vừa bay ngang vòm miệng rực lửa. "Con nhỏ đó không đáng để chúng ta phí lời nguyền đâu."

Những người đàn ông khác thận trọng quan sát, đũa phép vẫn chỉ thẳng vào người hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xuống ánh mắt van nài của cô. Hắn đá cô một phát, nhưng lại không nỡ, cố gắng ngăn bàn chân của mình lại, kéo sát về phía cơ thể, khiến cho cú đá cứ nhẹ dần đi, giảm thương tổn đến mức tối thiểu để không khiến cô đau đớn. Cô khẽ nhăn mặt, ngã nhào xuống nền đất giá lạnh.

"Giờ thì khử nó đi."

Hắn ngước nhìn lên, thấy những người đàn ông kia đã hạ đũa phép xuống, mắt nhìn hắn đăm đăm, gương mặt không giấu nổi vẻ tự hào. Thì ra nãy giờ bọn họ đang thử hắn. Cô cố gắng gượng dậy để ngồi vào vị trí của mình cho vững. Cô là của hắn, dẫu cho sông cạn đá mòn, tình yêu của hắn dành cho cô vẫn kiên định, vẫn thẳng tắp như ngày nào, chưa hề có dấu hiệu bị bẻ cong, đổi hướng.

"Chắc chắn...chắc chắn cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng mà.", hắn lắp ba lắp bắp, chốc chốc lại liếc nhìn xuống người con gái đang khép dần mi mắt lại bất mãn. "Cô ta biết rõ nhất cử nhất động của Potter."

"Tao nghĩ tốt hơn hết là chúng ta giết phứt con nhỏ này đi." Dolohov cười gằn, một nụ cười chớp nhoáng rồi nhanh chóng tắt phụt. "Làm đi."

"Nhưng cô ta sẽ là một...một lá bài tẩy tuyệt vời..." Hắn nuốt nước bọt, trái tim dộng thịch thịch vào ngực, chỉ chực nhảy xổ ra ngoài.

"Ta có thể dùng cái xác không hồn của con nhỏ đó để buộc Potter quy thuận." Lucius Malfoy hét lên, và Draco nhăn mặt. "Giờ thì làm điều đó mau! Đừng để tao nghĩ rằng con trai tao là thằng phản phúc!"

Ba người đàn ông chĩa đũa phép vào hắn một lần nữa khi hắn lướt mắt nhìn từng người, từng người một, đầu óc quay cuồng...

"Draco à...", cô thều thào, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết và hắn nhìn xuống...

Cô vẫn quỳ gối nãy giờ, cả người đầy máu me, lấm lem bùn đất, miệng không ngớt thì thào cầu xin hắn. Bao nhiêu buổi chuyện trò vui vẻ, bao nhiêu nụ hôn đã trao nhau, bao nhiêu tình cảm quấn quít lấy nhau cứ lần lượt chạy vụt qua đầu hắn như một cuốn phim quay chậm khi hắn lặng lẽ rút đũa phép chỉ thẳng vào mặt cô. Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra thiêu đốt đôi mắt hắn. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, hắn thoáng thấy hình bóng mờ ảo của cô đang chìm dần dần vào quên lãng.

"LÀM ĐI" Lucius Malfoy hét to.

Draco Malfoy trấn an bản thân một lần nữa, gạt đi những giọt nước mắt bi lụy. Thân ảnh của cô giờ đây đã hiện ra rõ mồn một trong tầm nhìn của hắn.

"Nhớ em không?", cô hỏi, giọng vỡ òa ra đau đớn và hắn quay đi chỗ khác, hơi thở ráo riết chạy đua cùng tiếng thổn thức của con tim trong lồng ngực.

"Luôn luôn", hắn trả lời, cõi lòng tan nát vì đau khổ, mắt nhắm nghiền không dám nhìn cảnh vật trước mắt mình khi một tia sáng xanh lá cây lạnh lùng phóng ra khỏi đầu đũa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip