Cuộc Đối Thoại Của Những Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/06/19/trans-oneshot-cuoc-thoai-cua-nhung-trai-tim/

Author: Punkindoodle

Category: Romance

Rating: K+

Summary: Draco và Hermione dùng những viên kẹo để thay lời muốn nói.

***

Hermione ngồi lì trong thư viện cả ngày liền, ừ thì trong cái ngày này, cô còn có thể đi đâu được nữa chứ? Có ai thèm ngỏ lời hò hẹn hay tặng quà cáp gì đâu. Họa chăng có kẻ điên mới muốn phí thời giờ ngồi cạnh một con nhỏ khó ưa như cô. Cô ghét cay ghét đắng cái ngày Valentine này, đến độ không ai hiểu được cô ghét nó tới mức nào.

Cô lấy ra một túi kẹo hình tim nhỏ có khắc những câu tỏ tình dí dỏm, lãng mạn đặt ở giữa bàn. Luồn tay vào túi, cô nhẹ nhàng lôi ra một nắm kẹo rực rỡ sắc màu và ngắm nghía chúng đến chán chê.

“Bạn tri âm!”, cô nàng đọc to dòng chữ nhỏ xíu trước khi cho trái tim xanh lục bé xíu vào miệng. “Phải! Bạn tri âm! Thật nực cười! Giá mà mình có một người để sẽ chia nỗi lòng thì…”, cô buồn bã nhủ lòng.

Cô thở dài và lật trang sách như điên. Ngoài hành lang, cô vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười đùa vui vẻ của các cặp đôi đuổi bắt nhau hòng “mi” nhau một cái. Dường như cả cái trường này ai cũng có nửa kia của đời mình để sẻ chia những xúc cảm lãng mạn này với nhau…trừ cô. Và đó chính là lý do vì sao cô lại rúc mình vào thư viện, lảng tránh cuộc vui của mọi người.

Bỗng chốc chiếc ghế đối diện cô bị lôi ra khỏi bàn và xoay ngược một cách thô bạo, và một tên Slytherin tóc bạch kim nhếch mép cười rồi ngồi xuống.

Hermione chẳng buồn ngước lên nhìn. Hắn mà đến đây chắc chắn không phải vì mục đích tốt đẹp rồi. Có lẽ hắn tới để cười nhạo rằng cô là một con nhỏ không-bạn-trai. Ừ, chắc là thế rồi.

Cô ném cái nhìn sắc sảo về phía hắn khi thấy hắn đưa tay với lấy một viên kẹo trái tim màu vàng về phía mình. Hắn liếc qua nội dung khắc trên ấy và trượt qua mặt bàn cho cô xem. Ánh mắt cô đảo quanh viên kẹo khi thấy dòng chữ “Đoán thử xem?” trên ấy.

Chẳng nói chẳng rằng, Hermione cho ngay viên kẹo vào miệng và lục tìm trong đống trái tim đủ màu đến khi tìm thấy dòng chữ “Cút đi” trên một viên màu tím. Khẽ mỉm cười, cô ném viên kẹo cho hắn.

Draco trợn mắt đọc dòng chữ khắc trên ấy và cau mày. Sau đó hắn liền nhanh tay chộp lấy một viên khác giấu đi và nhếch mép cười, hài lòng với những gì ghi trên ấy.

Hermione vươn bàn tay ngọc ngà của mình ra và hắn nhẹ nhàng đặt nó vào bàn tay cô. “Tôi đang yêu”, cô đọc thầm và ném một cái nhìn ngờ vực về phía hắn. Hắn nằm dài trên bàn, đầu gối lên đôi cánh tay của mình, tha thiết nhìn cô chờ đợi. Đồ đáng ghét, chắc chắn hắn là thiên sứ được địa ngục phái tới để hành hạ cô bằng thứ tình yêu lọc lừa, ảo tưởng đây mà! Cô vừa cắn viên kẹo một cách không thương tiếc vào viên kẹo ngọt ngào và nhai rào rạo thành bột mịn, bàn tay vừa lục tìm một viên trái tim khác khá hơn.

Draco chăm chú ngắm cô, gương mặt không giấu nổi vẻ tò mò. Hắn ngẩng đầu lên, cố mở to mắt mà nhìn xem trên trái tim nhỏ màu trắng có viết cái gì trước khi cô đưa nó cho hắn.

Hermione cảm nhận hắn đang nhìn trộm mình, liền đảo mắt liếc lên một cái. Bàn tay khẽ co lại giữ chặt viên kẹo, cô đợi chờ xem hắn có cướp lấy hay không. Quả đúng như dự đoán, chưa đầy một giây hắn đã giật lấy viên kẹo một cách tham lam và săm soi thật kỹ.

Trên ấy chỉ viết vỏn vẹn một từ: “Ai?”

“Anh yêu em”, hắn ném một viên tim hồng về phía cô. Cô cười rõ to, làm gì có chuyện ấy được chứ. Miệng cười ngoác ra nhưng lòng lại thầm ước nguyện rằng hắn yêu cô thực sự! Cô nàng lục tung đám kẹo để tìm cho ra một câu châm chích mỉa mai và ném nó cho hắn.

“Thực tế chút đi”. Draco rõ là khó chịu khi đọc thấy những chữ này, liền nhặt một viên hồng khác và ném mạnh về phía cô.

Hermione chụp lấy một cách điệu nghệ trước khi viên kẹo kịp chạm trúng giữa trán mình. Rõ là hắn đang tức giận đấy, nhưng cô lại không hiểu vì sao. Cách cư xử của hắn đâu có giống một người đang cảm nắng đâu? Có lẽ cô cần nói với hắn là cô chấp nhận thua cuộc trong cái trò chơi quái quỉ này hay gì đó đại loại thế. Ừ, chỉ là trò chơi thôi….một trò chơi vui nhộn, không hơn không kém. Cô nhìn xuống viên kẹo mình đang cầm trong tay và thở hổn hển. “Đúng”. Cô ngẩng đầu lên bối rối, nhanh chóng thu hết khuôn mặt của hắn vào tầm mắt mình. Hắn không hề biểu lộ chút xúc cảm nào cả, cứ ngồi trơ ra như phỗng đợi xem phản ứng của cô thế nào thôi.

Draco giật lấy viên kẹo nằm trong lòng bàn tay đang xòe ra của cô và cười khùng khục khi đọc thấy dòng chữ “Không đời nào”. Hắn nhướn mày nhìn cô rồi cho viên kẹo vào miệng, nuốt ực một tiếng rõ to. Hắn nhìn chòng chọc vào cô chừng một giây rồi với tay chọn lấy hai trái tim khác.

Hermione nhìn hắn xếp hai viên kẹo lại thành một câu. “Tôi muốn”, ừ viên thứ nhất ghi vậy đấy, còn viên thứ hai thì, ôi thôi… “Bờ môi ngọt ngào”…

Cô bắt đầu sợ hãi, không muốn tiếp tục trò chơi này nữa rồi. Mọi thứ đã lấn sân sang lằn ranh nguy hiểm, chẳng còn là một trò chơi vô hại nữa. Cô cắn chặt môi kinh hãi khi thấy hắn đang âm thầm xếp những viên kẹo thành một câu hoàn chỉnh. Thoạt tiên hắn lấy viên “Anh và em” đặt lên bàn, ngắm nghía một hồi rồi dùng viên tím “Em yêu” thế chỗ.

Hắn mỉm cười – là cười thật đấy – với cô làm trái tim cô suýt chút nữa là ngừng đập chừng một phút. Cô quen hắn từ lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy hắn cười tuươi ới mình như vậy….ôi, trông nụ cười thánh thiện và quyến rũ biết nhường nào! Cô cười gượng gạo đáp lại và dùng hai trái tim màu xanh lá cây thành một câu…

Draco nhìn đăm đăm vào những ngón tay thon dài như cành liễu của cô nàng đang xào xáo đám kẹo. Hôm nay cô nàng sơn móng màu hồng nhạt, chẳng hiểu sao nó lại khiến hắn liên tưởng đến những chiếc vỏ sò xinh xắn ngoài bờ biển nữa. Nhẹ nhàng xoay hai viên kẹo lại, cô chỉ vào hai dòng chữ đang phơi bày trước mặt: “Chắc chắn rồi”…. “Anh yêu”…

Hắn nhanh chóng chộp thêm một viên kẹo nữa, nắm chặt tay cô và đặt vào lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi rồi khép những ngón tay lại. Hai bàn tay cứ chần chừ, nửa muốn nắm lấy nhau, nửa e dè sợ sệt. Bất đắc dĩ lắm hắn mới rút tay mình ra, để cô từ từ đọc nội dung của viên kẹo trong tay mình.

Một dòng chữ in đậm đập ngay vào mắt: “Hôn đi”.

Draco chợt thấy cô nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ, quay ngược quay xuôi như thể bỗng chốc chứng khó đọc thừa cơ lẻn vào bộ não thông minh xuất chúng của cô vậy.

Hermione đọc đi đọc lại dòng chữ ấy cả trăm lần. Nghiêm túc đến vậy sao? Hắn muốn hôn cô thật sao? Cô len lén ném cái nhìn sợ sệt của mình xuyên qua hàng mi dày công vút.

Hắn nhủ thầm: Chắc mình đã đi quá xa khi tự dưng đòi hôn người ta rồi. Đâu phải lần đầu tiên lý trí của hắn bị nhan sắc yêu kiều của cô cám dỗ, thôi thúc hắn phải ôm, phải hôn cô cho bằng được?

Đống kẹo ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần…Cô vơ hết nắm kẹo còn sót lại và cuống cuồng chọn lựa ra một viên ưng ý nhất. Cố gắng nén lại không để hắn thấy được rằng mình đang hồi hộp đến run rẩy cầm viên kẹo cũng không xong, cô nàng ném thẳng vào người hắn.

Hắn xoay người bắt lấy viên kẹo, mắt không hề chớp lấy một cái. Phản xạ của hắn nhanh thật, quả không hổ danh là bật Tầm thủ! Ngay khi ánh mắt sắc lạnh quét ngang dòng chữ “Mơ đi”, hắn nhận ra một cách muộn màng rằng thì ra nãy giờ Hermione chẳng hề tin lấy nửa điều. Thật đáng xấu hổ, xét cho cùng thì hắn cũng thật lòng yêu cô cơ mà.

Hắn đã đến chốn này chỉ với một mục đích duy nhất là giãi bày nỗi lòng của mình, thổ lộ tình cảm bấy lâu nay với cô. Năm nay đã là năm cuối rồi. Ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra khi hai đứa rời khỏi Hogwarts đâu? Có thể hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cô nữa. Việc duy nhất hắn làm được giờ là chọn ra năm trong sáu viên kẹo để biểu đạt hết những điều đang chất chứa trong lòng.

Hermione tò mò quan sát hắn khi hắn bới tung đám kẹo còn sót lại nhưng vẫn không thấy thứ mình cần. Nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay vạch sâu lên mặt sau những viên kẹo, hắn xếp chúng thành hàng trước mặt cô. Hắn thở dài ra chiều thất vọng khi nhìn thấy lời tỏ tình của mình sao mà thảm hại quá chừng. “Anh yêu em”… “Chỉ có em” … “Thật lòng” … “Không nghi hoặc” … “Và”….

Draco say sưa nhìn cô gái trước mặt đang cắm cúi đọc cái thành quả đáng thương của hắn. Trái tim hắn đập thình thịch vô lồng ngực, miệng chợt khô đắng đi như sa mạc Sahara vừa mới vào độ đầu hè nóng bức.

Hermione lướt nhanh qua từ cuối cùng và ngước nhìn hắn. “Và? Và gì?”, cô nàng hỏi to.

Draco đứng bật dậy, ném chiếc ghế sang một bên, trượt người qua bàn, ôm lấy cô và mỉm cười, “Và điều này”. Dứt lời, hắn đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô, làm cho cô héo rũ xuống như một đóa hoa mất nước, đổ gục lên bờ vai rắn chắc của hắn.

Khi thoát ra khỏi đôi môi nóng bỏng của hắn, cô cúi xuống nhặt lên trái tim nhỏ cuối cùng. “Cái này cho anh”, cô nói và đặt viên kẹo vàng vào lòng bàn tay hắn.

Ánh mắt hắn rớt trúng chóc vào viên kẹo. Một câu vô thưởng vô phạt.

“Lật lại đi”

Hắn lật viên kẹo lại và bắt gặp một mặt cười được khắc sâu vào đấy, vừa khớp với nụ cười rạng rỡ mà tạo hóa vừa vẽ lên trên một gương mặt hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip