Chap 11: Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì đây là chuyện học đường nên sẽ có chửi tục khá nhiều nên mong m.n thông cảm. Nếu mấy bạn không thích thì có thể xem nó như từ khác hoặc lướt qua nha. Cảm ơn!

Vào chuyện

__________________________________

Sáng sớm cậu từ từ tỉnh dậy,quay qua nhìn thì chẳng thấy anh đâu. Cậu chả quan tâm mà đi vscn nhưng anh lại ở trỏng mất rồi. Nên cậu đành ngồi ở ngoài đợi.

Tầm khoảng 10p sau thì anh mở cửa bước ra *cạch* cậu ở ngoài dầy đã chuẩn bị đồ sẵn rồi nên khi thấy anh ra thì liền chạy lại và vào nhà vệ sinh,cứ xem anh như người vô hình. Chẳng thèm ngó ngàng gì.

Hải: haizzz lại phải đi xin lỗi rồi

Anh lẩm bẩm trong miệng rồi ủ rủ đi xuống nhà trước. Anh thử không xin lỗi xem!? Có nước khỏi nói chuyện với cậu luôn. Nên đành hạ mình mà xin lỗi cậu vậy.

Cậu trên đây cũng thay đồ xong cả rồi. Lấy cặp rồi xuống nhà sau đó tới trường cùng lũ bạn.

Anh đã quyết tâm xin lỗi cậu nên là sẽ bám cậu đến cùng.

Hải: nè Toàn lát em ăn gì anh mua

Toàn: không cần....

Hải: ăn đi anh mua cho nhaaa

Toàn: tùy.....

Cậu bỏ lại một chữ lạnh nhạt rồi đi nhanh về phía trước chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Nghe cậu nói vậy thì chắc là sẽ đồng ý cho anh mua đồ ăn sáng rồi.

Mà hôm nay sao lại xưng "anh,em" nhỉ!? Quái lạ!

Cuối cùng cũng đến nơi,vào căn teen thì anh chạy vọt vào trong mà mua đồ ăn cho cậu. Cũng không thèm hỏi là cậu ăn gì mà đã đi mua,không đúng ý thì coi như bỏ mẹ rồi.

Dũng: nó đi cua gái hay sao mà chạy nhanh vậy

Trọng: chắc rồi

Vì đi khá sớm nên căn teen chưa đông khách lắm nên anh mua khá nhanh.

Thanh: đi đụ gái hay gì mà chạy nhanh vậy má

Hải: đụ clq nè

Hải: tao đi mua đồ ăn cho Toàn...nè em ăn đi

Anh đưa cái hamburger bò cho cậu đi kèm là chai trà ô long.

Đúng ý cậu luôn đấy,không ngờ anh tâm lí đến vậy. Biết cả món cậu đang thèm. Định là sec vào trường rồi mua nhưng anh nhanh chân hơn nên mua luôn cho cậu. Anh mua rồi thì cũng phải nhận thôi. Cậu cầm lấy chai nước và cái bánh.

Toàn: cảm ơn

Hải: hì không gì

Dù gì cũng cất công đi mua rồi thì cậu nên cảm ơn anh một tiếng cho người ta vui.

Cả đám ngồi đấy thấy vậy thì lên tiếng trêu trọc anh và cậu.

Thanh: nè đồ ăn của em nè

Phượng: cảm ơn ~~~

Vương: nghe mắc địt

Dũng: đỉ này dơ vailon

Trọng: cừ ẻ

Trường: vợ mày cũng dơ bằng vợ tao đó

Phượng: này Toàn

Toàn: gì

Phượng: đứng lên đá đít cái coi cưng

Toàn: đít clmm mệt quá đi đây

Cậu cọc cằng mà bỏ đi.

Hải: chọc nó giận rồi kìa

Vương: sao nay em yêu tao quạo vậy

Phượng: đá đít một cái cũng đéo cho. Bạn tồi quá 😞💔

Hải: tao đi luôn đây

Nói rồi anh cũng chạy theo cậu luôn.

Dũng: nhìn vào cứ tưởng yêu nhau :)

Trọng: tụi nó mà yêu nhau tao địt cho bây nghe

Vương: dơ :((

Phượng: không cần đâu má

Trọng: vậy hoi :)

___Phía cậu___

Cậu đi lên sân thượng ngồi ở đó. Cậu không ăn cái bánh anh mua cho mà cứ ngồi nhìn lên phía bầu trời trong xanh rộng lớn kia. Chẳng biết là đang nghĩ gì nữa. Từ phía sau có tiếng gọi thì cậu quay lại.

Hải: Toàn

Toàn: lên đây làm gì

Hải từ từ đi lại kế bên cậu mà ngồi xuống cạnh cậu. Anh nhìn thấy trên tay cậu vẫn còn cái bánh hamburger chưa đc ăn nên anh hỏi.

Hải: sao em không ăn bánh đi

Toàn: không thích

Hải: u...ủa bánh không ngon hả!? Vậy để anh đi mua cái khác nha. Em ăn gì

Toàn: không cần

Hải: ò...mà sao lên đây vậy

Toàn: thích.....!

Hải: Toản nè....

Toàn: gì!?

Hải: sao em cứ lạnh nhạt với anh vậy

Toàn: chả có

Hải: có mà...anh....anh xin lỗi

Toàn: anh không sai

Hải: nhưng....

Toàn: ừ thì anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi đâu chứ!! Nên anh cứ hiên ngang mà hôn tôi

Hải: anh xin lỗi...tha lỗi cho anh nha

Toàn:.....

Cậu im lặng mà không trả lời anh vài giây sau thì từ mắt cậu lăn dài hai hàng nước mắt. Chả biết lí do vì sao cậu lại khóc!! Anh nhìn qua thấy cậu khóc thì hoảng hốt lên,vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hỏi đấy.

Hải: s...sao em khóc...nín đi...anh xin lỗi mà

Toàn: hic....hic....đồ đáng ghét sao anh dán cướp nụ hôn đầu của tôi hả...hic

Hải: anh xin lỗi mà nín đi....nín nào

Anh tới ôm cậu vào lòng mà an ủi. Cậu cũng chẳng phản khán gì mà để anh ôm. Có lẽ nụ hôn này quan trọng với cậu lắm nên cậu mới giận anh đến vậy.

Hải: cho anh xin lỗi

Hải: tha lỗi cho anh nha

Toàn: ừm....

Cậu gật đầu nhẹ xem như là đồng ý. Anh nhận đc lời tha lỗi của cậu thì vui mừng mà ôm chặt cậu hơn và cảm ơn ríu rít.

Hải: anh cảm ơn em

Hải: cảm ơn em nhiều lắm

Hải: chiều nay em muốn anh gì anh dẫn đi ăn nha

Toàn: ưmm em ăn nhiều lắm đó nha

Hải: không sao không sao. Vậy chiều nay học về anh dẫn đi nhá

Toàn: vâng ạ

Hải: giờ em ăn bánh đi để đói á

Toàn: ăn cùng em đi

Hải: thôi em ăn đi nè

Cậu chẳng nói gì mà bẻ nữa miếng bánh hamburger ra và đưa cho anh.

Hải: em ăn đi

Toàn: ăn phụ em đi mà ~

Cậu dùng đôi mắt long lanh còn động lại vài giọt nước mắt ở khỏe mi mà nhìn anh. Đương nhiên anh đã bị xiêu lòng mà cầm miếng bánh lên ăn luôn.

Luyên thuyên xin lỗi các kiểu một hồi mà anh và cậu quên mất rằng đã đánh trống vào tiết đc 20p rồi. Chợt anh nhìn vào đồng hồ đeo trên tay thì mới biết đã cúp gần nữa tiết.

Hải: thôi chết rồi,mình ở đây mà quên luôn vào học

Toàn: ờ he

Hải: thôi cúp luôn hai tiết đi ra chơi vào học luôn

Toàn: ừm cũng đc

Thế là cậu thản nhiên mà nhâm nhi nữa cái bánh hamburgers kia.

___Tua đến lúc ra về___

Cậu và anh trốn đám bạn của mình mà đi chơi riêng.

Dũng: ủa Toàn đâu

Vương: nó đi đâu rồi ờ mà anh Hải đâu rồi

Trường: nó cũng đi đâu rồi

Trọng: hai đứa này chắc đi chơi riêng rồi

Thanh: bọn nó quá tồi luôn. Bỏ bạn bè vậy mà đc

Phượng: hai con người đó là tao mắc địt bủm bủm bủm

Vương: thôi đi về

Trường: đi thôiii

Cả đám chán nản mà đi về và họ đã đóm đúng rằng anh và cậu đi chơi riêng rồi.

___Phía cậu và anh___

Trốn đc đám bạn của anh và cậu thành công rồi thì anh bắt taxi đến công viên chơi.

Cậu kéo anh đi trò này đến trò khác. Nào là tàu lượn siêu tốc rồi này banh thú nhún. Cứ tưởng là con nhít không đó chứ ở đó mà 16,17 tuổi.

Chơi mệt rồi thì anh và cậu ngồi ở ghế đá mà nghĩ ngơi.

Hải: em uống nước không

Toàn: có ạ

Hải: vậy chờ anh tí nha

Toàn: dạ

Anh chạy đi mua nước cho cậu. Tầm 5p sau cũng quay lại và đưa nước cho cậu uống.

Hải: nè uống đi

Toàn: cảm ơn anh

Cậu cầm chai nước lên uống rồi ngồi nghĩ ngơi một tia thì cậu đồi đi đu quay.

Toàn: anh Hải đi đu quay đi

Hải: thôi về đi anh mệt rồi

Toàn: thôi đi đi mà

Hải: thôi

Cậu không để anh từ chối nữa mà kéo đi luôn. Anh đánh bất lực mà đi theo cậu vậy.

Vòng quay từ từ quay lên trên cao,nơi đây có thể ngắm toàn cảnh luôn đấy. Không khí thì trong lành dễ chịu, thành phố về đêm thì đã lên đèn cả rồi. Nhìn rất đẹp đó!!!

Đi chơi các kiểu rồi thì cậu bảo đối nên anh chở cậu đi ăn.

Sau đó chở cậu đi uống trà sữa.

Chơi mệt mỏi rồi thì anh và cậu về nhà. Hên là đám bạn đã đi về phòng rồi nên anh và cậu không bị bắt lại mà sử tội.

Lên đến phòng thì anh kêu cậu đi tắm trước. Xong thì tới anh rồi cả hai đi ngủ.

___________________________________

End chap 11

Cảm ơn m.n ủng hộ bộ chuyện này nhaaaa

Tui sẽ cố gắng viết fic này nhiều hơn nha.

Có lẽ nó hơi nhạt nhỉ!??

Tui sẽ cố gắng làm nó hay hơn :3

Đọc vui vẻ

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip