Chap 10: Giận!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___Sáng hôm sau___

Anh thức dậy trước cậu,đi vscn xong thì ra thấy cậu đã dậy rồi. Anh lên tiếng nói.

Hải: em đi vscn đi rồi đi học

Toàn: ừm...

Đáp lại anh chỉ là câu trả lời lạnh nhạt,nó không giống như mọi ngày.

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì mà đi xuống nhà đợi cậu đi học cùng. Xuống đếm thì thấy đám bạn đang ngồi đợi để đi chung.

Vương: Toàn đâu

Hải: Toàn đang vscn

Toàn: đi thôi

Cả đám kéo nhau ra cổng rồi khóa cửa lại sau đó đi bộ tới trường.

Nhưng hôm nay lạ lắm,thường thường anh và cậu sẽ đi chung rồi cùng nhau cười nói làm ai nhìn vào cứ tưởng đôi bạn trẻ này đang yêu nhau.

Nhưng hôm nay cậu lại đi cách xa anh,đã vậy còn không thèm để ý đến sự hiện diện của anh. Cậu chỉ lo nói chuyện với tụi bạn mà quên cả anh đó!!

Trường: ủa nay không đi cùng Toàn sao mà qua đây đi với bọn tao rồi

Hải: tao cũng chả biết nữa

Thanh: làm gì nó vậy má

Hải: sao má biết đc con trai :)

Thanh: tao đéo phải con mày ok :))

Một hồi thì cũng đến trường, đi vào căn teen thì cậu tự giác đi mua đồ ăn luôn. Nếu như thường ngày thì cậu sẽ vào bàn rồi nhờ anh mua giùm. Nhưng chả hiểu vì sao mà hôm nay lại lạ đến vậy. Làm mọi người ở đây như con nai vàng ngơ ngác.

Dũng: ủa alo

Trọng: nó bị cái qq gì vậy

Phượng: làm gì nó à

Hải: ụa mình có làm gì đâu nhể ?

Trường: làm người ta giận mà đéo biết mình làm gì

Thanh: Hảo :))

Cậu từ phía căn teen đi ra và hỏi m.n.

Toàn: không mua đồ ăn à

Trọng: ờ bồ mua cho Ỉn chai coca nha

Dũng: sao bồ không ăn sáng

Trọng: ăn chung với bồ

Dũng: đợi bồ tí

Dũng chạy vào mua đồ ăn cho cả hai người. Hai cặp này ngoài đây cũng vậy.

Hải: sao hôm nay cậu không nhờ tôi mua giùm

Toàn: sợ phiền....!

Hải: có gì đâu mốt có mua thì tôi mua dùm cho

Toàn:.....

Đáp lại anh là lời im lặng,cậu vẫn cận cụi ăn ổ bánh mì mới mua.

Mấy người kia đi mua đồ cho người yêu cũng đi ra. Đang ngồi ăn uống vui vẻ thì cậu lại nói.

Toàn: tao lên trước

Sau đó cậu đeo balo vào mà bước đi một mạch luôn. Làm m.n ở đây lại một lần nữa ngơ ngác chẳng hiểu cáu quái gì đang sảy ra...hôm nay cậu bị làm sao vậy chứ!!!

Thanh: tối qua đụ nó làm mất lí trí à :))

Hải: bớt xamlon lại đi tao với nó chưa 18 nha

Phượng: nó bị cái gì nhỉ!?

Dũng: ê mà nó nói chuyện với bọn mình thì rất chi là bình thường vui vẻ ngoại trừ một người....

Dũng liếc mắt qua anh làm m.n cũng nhìn theo luôn.

Hải: sao nhìn tao...

Vương: anh làm gì nó giận

Hải: chả biết!!

Trường: tao thấy sáng giờ nó cứ lạnh nhạt với thằng Hải. Đến nỗi đi chung như mọi ngày cũng không.

Dũng: đã vậy còn đéo nhờ thằng Hải đi mua đồ mà tự đi một mình

Vương: anh làm gì nó giận rồi đó

Hải: ơ mình làm gì nhỉ!?

Hải: kệ mẹ đi giận cái đéo gì giận quài

Hải: tao đi lên trước

Lần trước là cậu thì bây giờ lại là anh làm m.n ở ngơ ngác nữa rồi.

Cũng thấy chán anh ghê. Cậu giận thì chả đi tìm hiểu lí do vì sao mà ở đó trách móc cậu giận quài :))

Anh cũng đáng bị giận lắm chớ đùa!!

Anh đi ngang lớp cậu để vào lớp,thử nhìn xem thì thấy cậu đang nói chuyện với một người con trai nào đó. Có vẻ rất thân,còn chạm tay nhau cơ!

Chả biết có thích cậu không nhưng khi thấy đc những hành động đó của cậu thì anh rất tức giận hoặc nói đúng hơn là ghen đó...nhưng vì lí do gì!?

Nhìn thấy rất ngứa mắt,chỉ muốn bay vào giọng thằng đó mấy phát vì tội động chạm vào cậu nhưng anh chả có một lí do gì để làm thể cả.

Haizz.....anh bật bội mà đi vòng lại căn teen tìm Phượng để làm gì đó.

___Phía cậu___

Vào lớp thì cậu mệt mỏi mà nằm ngục xuống bàn. Hiện tại cậu đang nghĩ về cái cảnh tượng tối qua. Đó là cảnh anh và cậu hôn nhau. Càng nghĩ tới thì mặt cậu càng đỏ,miệng thì chửi thầm anh.

"Tên đáng ghét này tại sao lại lấy nụ hôn đầu của mình chứ....haizzz"

Đang nằm thì Nhân,lớp trưởng của lớp cậu bước vào ngồi trước bàn cậu và Công Phượng. Thấy cậu trông có vẻ ủ rủ thì cậu lớp trưởng đẹp trai thông mình tài giỏi lên tiếng hỏi.

Nhân: ủa Toàn sao trông mày ủ rủ vậy

Toàn: à hả chẳng có gì đâu

Nhân: à mà mày làm bài tập chưa

Toàn: ờ làm rồi nè

Nhân: uầy tay làm cái đéo gì đẹp vậy ba. Nhìn như tay con gái á.

Thì Nhân lớp trưởng cầm tay cậu lên xem và cả hai nói chuyện rất chi là vui vẻ. Nhưng anh lại nghĩ cậu và Nhân đang làm gì đó nên mới tính cảm như vậy. Thì là anh đã hiểu lầm cậu rồi đấy!!

___Phía anh___

Anh chạy đi tìm Phượng thì thấy y đang đi lên lớp cùng đán bạn.

Hải: ê Phượng

Phượng: gì á

Hải: cho anh hỏi cái thằng mà ngồi trước bàn em với Toàn là ai vậy

Phượng: à đó là Nhân,lớp trưởng lớp em

Hải: vậy à

Trọng: ủa mà anh hỏi chi vậy

Hải: à không gì đâu

Hải: ê mà mấy đứa hỏi Toàn dùm anh xem như nào mà sáng giờ Toàn cứ bơ anh nha

Trường: ủa sao bảo kệ mà

Dũng: ừ bảo người ta giận dai đéo thèm quan tâm mà

Hải: câm mồm đi thằng ngơ với thằng Híp hèn

Trường: hức.....thằng Hải Ké

Hải: ké đầu má mày

Hải: lên lớp trước đây

Nói rồi anh bỏ lên lớp. Đám bạn của anh và cậu cũng theo đó mà lên luôn vì sắp đánh trống vào học rồi.

Trong giờ học thì anh cứ ngồi tìm hiểu lí do vì sao mà cậu lại giận anh,lại bơ anh!!

Nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời nên anh đành đợi Phượng hỏi thì mới biết đc thôi.

___Phía cậu___

Đang ngồi học thì giáo viên bận đi đâu đó nên m.n đc nghĩ giải lao trong giờ học. Tiện thời cơ y lên tiếng hỏi dùm anh xem vì sao cậu lại giận anh!

Phượng: ê Toàn

Toàn: hả

Phượng: sao sáng giờ mày lạnh nhạt với anh Hải vậy

Toàn: ừ thì....

Phượng : kể đi

Toàn: thì tối qua ổng đi tấm ra cái bắp té. Mà xui sao tứ ngay trên người tao luôn cái rồi môi tao và ổng chạm nhau. Nhưng ổng lại không buông ra mà còn hôn mạnh thêm nữa. Làm tao tức muốn điên luôn. Vậy là nụ hôn đầu của tao dành cho ổng rồi....haizzz

Phượng: đù đù

Toàn: hỏi làm sao tao không giận ổng đc

Phượng: ừ thôi cô vào rồi học đi

Toàn: ừm

Cậu và Phượng bắt đầu học tiếp.

Sau hai tiết học chán nản thì đã đến giờ ra chơi rồi. Cậu thì không muốn gặp mặt anh nên đã đi chơi với Nhân,cậu lớp trưởng đẹp trai. Đừng tưởng vì thế mà Nhân hay cậu thích nhau nhá! Chỉ là bạn bè thôi.

Cậu cũng đã nói với Trọng và Vương rồi nên không sao. Còn về phần Phượng thì khi biết đc lí do vì sao cậu lại giận anh. Tính ra chơi sẽ nói nhưng phận làm lớp phó học tập nên bị cô bắt ở lại làm sơ đồ tư duy cho lớp. Nên đành ra về nói vậy.

___Phía anh___

Ra chơi thì anh đi tìm Phượng nhưng xuống căn teen thì nghe Vương nói y bận làm sơ đồ rồi nên không ra chơi đc.

Hải: ủa rồi Toàn đâu

Trọng: à nãy nó nói nó đi với thằng Nhân

Hải: là ai

Vương: là lớp trưởng lớp em đó

Hải: à

Anh nghe tới cậu đi chơi với lớp trưởng làm anh tức điên lên luôn vậy.

Cậu đây là đang cố tình tránh né anh đây mà.

___Tua giờ ra về___

Ra về thì cả đám đi chung,nhân cơ hội này y định nói cho Hải biết nhưng cậu lại cứ đi kè kè bên y thì làm sao mà nói đây. Đành về nhà rồi nói cho m.n biết luôn.

Đến nhà thì cậu đã lên phòng tắm rồi. Dưới đây thì Phượng bắt đầu kể ra lí do cậu giận anh.

Hải: Toàn bảo làm sao

Phượng: thì nó nói tối qua anh vấp té lên người nó cái chạm môi với nó nhưng anh không chịu buông ra mà còn hôn mạnh vào nữa. Làm nó mất nụ hôn đầu nên nó giận anh đó.

Hải: đm thì ra đây là lí do :))

Thanh: thằng này bạo vậy

Trường: bị giận cũng đáng lắm

Hải: chuyện xui rủi ai muốn bạn ơi!!

Vương: anh còn không buông ra mà hôn vào làm gì

Hải: tại môi Toàn ngọt quá :))

Trọng: chúc anh sớm làm lành

Thế là m.n đây ai cũng đã biết đc lí do vì sao cậu giận anh rồi. Nên ai nấy về phòng mà tắm.

Anh vào thì cậu đã tắm xong và đang nằm chơi điện thoại ở trên giường. Anh bước vào thì lấy đồ rồi đi tắm.

Tắm xong bước ra thì chẳng thấy cậu đâu,đi xuống nhà thì thấy cậu đang loay hoay trong bếp chuẩn bị nấu ăn.

Hải: có cần tôi phụ không

Toàn: không cần

Anh cũng chẳng nói gì mà đi ra sofa xem tivi. Lát sau thì mấy người kia cũng xuống và phụ cậu một tay để nấu cho xong phần cơm tối.

Nấu xong cả đám kéo nhao vào ăn. Cứ mỗi lần ngồi ăn là cậu sẽ ngồi cạnh anh nhưng lần này cậu lại kêu Trường qua chỗ kế anh mà ngồi. Để cho cậu ngồi cạnh Vương. Thì cũng đủ hiểu cậu giận anh như nào rồi.

Ăn xong thì cậu đòi rửa bát. Anh có ý muốn phụ cậu nhưng cậu chẳng cho. Anh vẫn nhây mà đòi làm thế là cậu bất lực đưa mẹ nguyên đóng chén cho anh rửa mà ra sofa xem phim cùng lũ bạn.

Và thế là người rửa chén là anh rồi. Cũng cái tội đồi phụ làm chi.

Anh ngậm ngùi mà rửa đóng chén xong sau đó đi ra phòng khách xem phim cùng m.n

Hiện tại chỗ cậu còn dư nên anh đi ra ngồi cạnh. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống thì cậu lại đứng lên và nói.

Toàn: tao lên phòng

Một câu nói lạnh lẽo của cậu dành cho m.n sau đó thì cậu đi thẳng ra phía cầu thang và lên phòng.

Trường: đủ hiểu nó giận mày như nào

Thanh: tội quá

Phượng: nó giận dai lắm đó

Vương: dỗ nó đàng hoàng không nó giận thêm thì lại khổ đó ạ

Hải: haizz....mệt rồi đây

Dũng: chịu thôi bạn êy

Hải: tao lên phòng đây

Anh cũng đi lên phòng. Mở cửa ra thì thấy cậu nằm trên giường nghìn điện thoại nhưng khi thấy anh vào và đang tiến lại phía giường thì cậu lại đem gối và chăn đi ra phía sofa và nằm xuống. Làm anh cũng thắc mắc mà hỏi.

Hải: ủa sao cậu không nằm đây

Toàn: anh năm đi

Hải: nè cậu bị làm sao vậy hả!?

Hải: sáng giờ cứ tránh mặt rồi lạnh nhạt với tôi

Toàn:.....

Hải: cậu đang giận tôi đúng chứ!?

Toàn: không có

Rồi cậu nằm xuống và ngủ luôn.

Anh cũng bất lực mà lên giường nằm ngủ và ngày mai sẽ là một ngày đai dỗ cậu đây nè.

Lần này là cậu giận thật rồi nè. Mệt cho anh rồi nhưng thôi có làm thì có chịu chứ sao!!

Đến tối anh chợt tỉnh dậy thì nhìn qua cậu. Thấy cậu đang bị tung chăn ra và nằm co ro lại nên anh đi lại bế cậu lên  giường nằm còn mình thì sẽ đi lại sofa mà nằm.

Nếu anh mà còn cả gan nằm cạnh cậu và ôm cậu thì có thể cậu không giá j nữa đâu mà cậu sẽ chuyển lại về nhà và từ mặt anh luôn đó chứ.

__________________________________

End chap 10

Cái tốc độ ra chuyện này của mình nó khá là chậm á nên mong m.n thông cảm nha <3

Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic "liệu ta có thể yêu nhau" sớm nhất có thể để viết fic này nhanh hơn nha.

Nhưng mình vẫn sẽ viết fic này mà nhưng chỉ chậm hơn fic kia thôi ạ

Đọc vui vẻ

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip