Thử thách (Side: Akira)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Akira, chị hai đến tìm mày kìa."

Hả? Chị hai... Đột nhiên bị thằng Shinya gọi với từ ngoài cửa lớp, tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn nó.

"Mày đang nói gì vậy?" Dựng người khỏi ghế, tôi hỏi.

"Có một người tên Higusa Remia nói muốn tìm mày. Như vậy đã hiểu chưa?"

...quả nhiên là quá đột ngột nên tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Trước hết, hãy thử ra bên ngoài và gặp chị của... Julia? Tại sao chị của Julia lại đến tìm tôi nhỉ?

Thành thật mà nói, tôi có hơi bất an.

Chị của Julia là một người như thế nào, có tính cách và hình dáng ra sao... chỉ nghe Julia miêu tả, tôi không thể hình dung trọn vẹn được. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ tự tin của Julia khi kể về chị... tôi đoán đó là một người rất tuyệt vời. Hi vọng tính cách sẽ không khó khăn...

"Bạn Higusa, đây là Ninomae Akira. Rồi, tao vào lớp đây, còn lại giao cho mày."

Thằng Shinya đẩy tôi ra rồi chạy mất...

(Cái thằng này!)

...tôi từ từ chậm rãi nhìn vào người đối diện. Có thể nói tôi vào khoảng khắc ấy, tôi đã đứng đừ ra.

(...người này là chị của Julia sao?)

Trước dung mạo quá đỗi tuyệt trần... tôi nhận thấy có ghép tính từ hoa mỹ nào vào cũng trở nên thất lễ mà thôi. Sắc đẹp của Higusa Remia – Chị của Julia hoàn hảo đến như vậy đấy.

Không thể nhìn trực diện, tôi đánh mắt sang một bên...

"À ừm... chị của Julia nhỉ... đến tìm tôi có việc gì sao?"

Trời ạ, tôi nên đối ứng như thế nào đây. Người này hẳn là đồng tuổi với tôi. Nhưng lại là chị của Julia. Trong lúc tôi đang bối rối...

"Có vẻ như, bạn Ninomae đây biết tôi là ai nhỉ. Ninomae Akira, tôi muốn xác nhận với bạn một điều. Liệu chúng ta có thể lên sân thượng nói chuyện không?"

...chị của Julia nhìn quanh một vòng và đề cập với tôi như vậy. Lúc này, tôi mới nhận ra có rất nhiều người đang bàn tán xung quanh mình. Đến sân thượng và nói chuyện riêng với bạn Higusa... gọi như thế này có hơi kỳ nhỉ... nhưng tôi không biết nên gọi ra sao. Tóm lại, nói chuyện riêng hai người sẽ khiến tôi căng thẳng chết mất. Tuy nhiên, trong tình cảnh này... có lẽ không còn lựa chọn khác nhỉ.

"...được thôi."

Bạn Higusa đi trước, tôi lặng lẽ theo sau. Bất giác, tôi bị thu hút bởi suối tóc đen dài chuyển động mượt mà sau mỗi nhịp bước. Khi nhận ra đầu mũi của bản thân đang theo đuổi hương thơm quyến rũ nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc phía trước, tôi vôi vã lắc đầu.

(...mình đang làm cái quái gì vậy!)

Đi đến đâu cũng có người ngoảnh lại nhìn, bạn Higusa quả nhiên là vô cùng nổi bật. Tôi thật không hiểu, vì sao từ trước đến nay tôi chưa từng bắt gặp bạn Higusa ở trường. Hay là bạn Higusa chỉ vừa chuyển trường đến? Trong lúc nghĩ vẩn vơ như vậy, chúng tôi đã đến được sân thượng.

Bình thường sân thượng sẽ bị khóa vào buổi sáng đến trưa mới mở... không hiểu sao bạn Higusa vẫn có thể mở được. Mà thôi, đó không phải là chuyện quan trọng.

"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé."

Bạn Higusa xoay gót, cặp đồng tử tím như thể nhìn xuyên thấu tôi. Dẫu không hiểu tại sao, tôi vẫn có cảm giác... bản thân không được để thua ánh nhìn này.

"... tôi muốn xác nhận xem. Bạn Ninomae đây có xứng đáng với Julia không." Nói đến đây, bạn Higusa giơ một tay lên. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc nhẫn trên ngón tay trắng nõn mảnh khảnh vỡ tan. Đó là một điều vô cùng thần bí... ấy thế, tôi chẳng còn tâm trạng đâu để quan tâm đến điều đó nữa...

Có một thứ gì đó đen tối đang dâng trào trong tôi. Nguyên nhân không đâu khác chính là bạn Higusa Remia, chị của Julia. Ngay từ đầu, tôi đã thấy bạn Higusa quyến rũ rồi... nhưng lúc này đây, vẻ quyến rũ đó là không thể ngoan cường đột phá. Một phần nào đó trên cơ thể tôi đang phản úng với sức quyến rũ chết người này.

...một bước, hai bước, ba bước... chân tôi tự ý rút ngắn khoảng cách. Tay cũng bắt đầu tự ý giơ lên. Thứ này rõ ràng không phải là loại sức hút mà con người có thể phản kháng. Chỉ có ý định phản kháng thôi đã là quá ngu dại rồi.

Một chút nữa thôi... tay tôi sẽ chạm vào má Remia. Thế nhưng, nó đã ngay lập tức bị bàn tay mềm mịn của Remia chụp lại. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy hưng phấn tột độ. Trong đầu tôi thậm chí chẳng còn sót lại hình bóng của Julia.

"...quả nhiên là như vậy nhỉ."

Nghe thấy giọng nói thất vọng của Rem-... của bạn Higusa, tôi bỗng chốc có cảm giác như thể bị kéo về hiện thực.

"...k-không, không đúng..."

"không đúng?"

Tôi không thể nhìn trực tiếp vào bạn Higusa nữa... điều này khiến tôi tự thất vọng về bản thân.

"Xem qua phản ứng vừa rồi, tôi đã hiểu. Bạn Ninomae đây quả nhiên không phù hợp với Julia."

Tức là sao...!

"Tôi chỉ là... Bạn Higusa không có quyền quyết định. Tình cảm mà tôi dành cho Julia..." Tôi nhận ra bản thân không thể nói tiếp. Bởi vì... bạn Higusa chỉ tháo ruy băng trên cổ ra thôi, tôi đã không thể rời mắt khỏi động thái đó.

"Hướng ánh mắt như vậy vào tôi... liệu cậu có thể kết hôn và mang đến hạnh phục cho Julia không?"

"Tôi...tôi..." Tôi không thể nói được gì. Trong đầu tôi đã bị lấp đầy bởi hình ảnh của Remia. Trái lại, thử hỏi nhé, là đàn ông con trai ai lại có thể không bị quyến rũ trước sức hấp dẫn chết chóc này chứ! Tôi cảm thấy mình không sai ở chỗ nào cả.

Quả thật... cảm xúc này giống như tôi đã phản bội Julia... nhưng không hẳn là tôi đã quên mất đi cảm xúc dành cho em ấy. Nếu có thể...

"Đúng như bạn nói... tôi nhìn bạn với ánh mắt như vậy. Tuy nhiên, nó cũng giống như là một loại trạng thái nhất thời. Suy cho cùng, người tôi yêu vẫn là Julia!"

"Vậy à... bạn Ninomae đây vẫn có thể nói được như thế trong khi... lòng thì lại nghĩ khác sao... thật khiến người khác thất vọng."

"...hả?"

"Kết hôn với Julia, mình sẽ có thể tiếp cận được Remia. Không phải đây mới đúng là suy nghĩ của bạn Ninomae sao?"

Bằng... cách nào... tại sao... Remia lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

(Chậc... nếu đã như vậy!)

Tôi bắt lấy hai tay Remia và đẩy cô ấy vào tường.

"Hành động này là câu trả lời của bạn Ninomae nhỉ?"

"Ờ... cô muốn tôi chia tay với Julia mà. Vậy thì cũng cần phải có một lý do chứ nhỉ?"

"Có vẻ... tôi đã đúng khi đến thử lòng cậu."

...Uaaaa! Chuyện gì vừa xảy ra vậy... khi nhận ra, tôi đã ngã nhào trên sàn bê tông.

"...biến mất rồi... chết tiệc... rốt cuộc chuyện này là thế nào! Tại sao mình lại nói ra những lời đê tiện như vậy..."

Cảm giác cay cú không biết trút đi đâu, tôi đập mạnh tay xuống sàn.

"Guaaaaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip