Chào đón người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vampire Princess... nói cách khác là công chúa ma cà rông nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi có được một khuyến tộc sở hữu cấp bậc này. Chiến lực 90000 ở mức xuất phát cũng tương tự.

Chiến lực được phân định dựa trên giới hạn của vật chủ khi còn là con người. Tuy nhiên, đó chỉ là chiến lực xuất phát. Khuyến tộc sẽ phát triển rất nhanh ở gian đoạn xuất phát này. Giả như, Rei sở hữu chiến lực 30000 ở mức xuất phát sẽ có khả năng đạt đến chiến lực 90000 như Saphir.

Nghĩa là, chiến lực ở mức xuất phát là 90000 như Hina sẽ có khả năng vượt qua giới hạn thẩm định '99999' của tôi. Có lẽ, tôi nên nghiêm túc nghĩ đến vấn đề nâng cấp ma nhãn của bản thân.

Tóm lại, như vậy tôi đã có thể khẳng định, con người ở thế giới hiện đại không gặp vấn đề gì trong quá trình <Khuyến Tộc Hóa>. Điều tôi sợ nhất chính là sinh ra Lesser Vampire.

Trở thành ma cà rồng hạ cấp sẽ mất đi lý trí và tấn công con người tùy tiện. Dĩ nhiên có thể tiến hóa thành Vampire nếu trải qua huấn luyện... tuy nhiên như thế sẽ không được hiệu quả. Nói là vậy, tôi chưa từng tạo ra Lesser Vampire.

Có điều, hình như Hina cũng có thể <Khuyến Tộc Hóa>. Vì không phải Chân Tổ nên tôi không biết, cô bé có thể sinh ra được khuyến tộc như thế nào. Có lẽ, tôi sẽ phải chú tâm xem xét về việc này.

"Hina, em muốn ở đâu?"

"Tất nhiên là ở bên cạnh chủ nhân rồi ạ... nhưng Hinahina còn có papa và mama nữa ạ..."

"Vậy thì tạm thời em hãy về nhà đi. Khi nào có cơ hội hãy đến chỗ ta."

"Vâng ạ, Hinahina sẽ thuyết phục papa và mama."

Vì sở hữu <Khuyến Tộc Hóa> nên Hina có thể liên lạc với tôi thông qua <Thần Giao Cách Cảm>. Dẫu vậy, tôi vẫn trao đổi địa chỉ liên lạc với cô bé.

Lúc này bên ngoài trời đã tối, tôi và Hina cùng nhau rời khỏi trường và đi đến nhà ga, ở đây chúng tôi chia tay nhau vì chung cư của cô bé nằm ở ga khác. Đợi thêm một lúc, Rei xuất hiện với một chiếc ba lô to sau lưng.

"Có vẻ nhanh nhỉ."

"Vâng, khi nãy tôi đã bay về. Cảm giác bay rất tuyệt vời ạ... Chủ nhân không cần bận tâm đâu vì tôi đã sử dụng ma thuật bóng đêm, hòa nhập bản thân với bầu trời đêm. Chắc là không ai nhận ra đâu ạ."

Không phải...

"Vâng... chỉ là tôi thấy Rei thích ứng quá nhanh thôi."

Chưa tròn một ngày... vậy mà Rei đã có thể sử dụng nhuần nhuyễn ma thuật bóng đêm cũng như bay bằng đôi cánh. Rất có khả năng, bởi vì được tiếp xúc với phim ảnh nên con người ở thế giới hiện đại mới thích nghi dễ dàng như vậy. Vâng.

"Gia đình Rei thế nào rồi?"

"Khi tôi nói sẽ giao hết toàn bộ quyền tài sản của bố mẹ cho họ, họ đã vui vẻ để tôi đi."

Quả nhiên, họ đúng là nhũng con người tồi tệ nhỉ. Bố mẹ đã từng thể hiện thái độ chán ghét với tôi. Tuy vậy, đó là do tôi tự làm tự chịu. Vì tôi đã không thể đáp ứng được nguyện vọng của họ. Nhưng, trường hợp của Rei thì khác. Hai người kia, chỉ lợi dụng cậu ấy mà thôi.

Từ bây giờ, Rei đã là khuyến tộc của tôi. Liên kết giữa chúng tôi không mong manh và ích kỷ như con người. Rei tuyệt đối sẽ có một cuộc sống vinh quang và rực rỡ khi ở bên cạnh tôi.

"Rei đã vất vả rồi nhỉ. Nào, cùng nhau trở về ngôi nhà của chúng ta thôi."

"Vâng, tôi nguyện theo chủ nhân ạ."

Rời khỏi ga, tôi và Rei đã cùng bay trên bầu trời. Đây sẽ là minh chứng cho việc, Rei đã được tự do. Và như chúc mừng cho điều đó, tôi có cảm giác như trăng đêm nay tròn hơn mọi ngày. Những vì sao cũng thật lung linh và rạng rỡ.



"Chào mừng chủ nhân đã quay trở về ạ."

Vẫn như hôm trước, tôi được rất nhiều hầu gái đón tiếp nồng nhiệt. Dẫn đầu là Ruby, tiến đến nhấc váy và cúi đầu kính cẩn.

"Chủ nhân... tôi không ngờ chủ nhân là một người vĩ đại như vậy..."

Rei hoàn toàn bị choáng ngộp trước khung cảnh này.

"Vâng, ta đã về rồi đây."

"Bên đây chính là gia đình mới của chúng ta nhỉ... nhưng tại sao em có thể ngửi được mùi hương của hai người trên cơ thể của nhau vậy nhỉ..."

A... tôi đã quên sử dung ma thuật tẩy mùi hương trên cơ thể rồi. Vì mải mê nghĩ về chủng tộc Vampire Princess nên tôi dường như đã quên béng đi. Thêm nữa, về cơ bản, tôi sẽ không nồng nhiệt như vậy cùng khuyến tộc mới...

Hẳn là không phải tưởng tượng rồi... Vâng, tôi có thể nhìn ra biểu cảm hờn dỗi trên khuôn mặt xinh xắn của Ruby. Cảm tưởng như, tôi đang bị bắt quả tang ngoại tình vậy...

"Chuyện này... ta sẽ giải thích sao... tạm thời hãy vào nhà trước đã."

Ruby dẫn đầu, tôi và Rei theo sau cô bé. Những người khác quay trở về với công việc. Tôi đã căn dặn họ phải nghỉ ngơi đầy đủ nên chắc mọi người sẽ không làm việc quá sức đâu.

Trên hành lang, Rei nhìn ngang nhìn dọc, biểu cảm vẫn không thay đổi nhưng tôi có thể nhìn ra ánh mắt ẩn chứa phấn kích.

Căn phòng mà chúng tôi đến là phòng... thật ra tôi cũng không rõ nữa. Ngôi tề thự này có quá nhiều phòng.

"Xin mời chủ nhân dùng trà ạ."

Trong phòng đã có một vài hầu gái túc trực sẵn, ngay khi vừa đặt hông xuống ghế, trà được rót vào tách và từ tốn đặt lên mặt bàn. Rei chỉ đứng ở bên cạnh tôi, có lẽ bạn ấy đang cảm thấy áp lực trước dáng vẻ nghiêm nghị của những hầu gái.

"Trước hết, tên của người mới là gì?"

"Himemaki Rei." Rei hồi hộp.

Ruby nhìn qua tôi. Quả nhiên, Ruby đang dỗi...

"Chủ nhân, có lẽ chủ nhân không nhận ra... nhưng có rất nhiều khuyến tộc muốn phục vụ chủ nhân. Em không trách chủ nhân... em chỉ mong chủ nhân nhận thức được điều đó ạ."

Vâng... tôi có thể hiểu được cảm xúc của Ruby.

"Rei nhỉ. Từ giờ Rei sẽ là một trong những hầu gái của chủ nhân. Với tư cách là một hầu gái trưởng, từ giờ tôi sẽ dạy Rei rất nhiều điều. Rei sẽ không phản đối đó chứ?"

"Đương nhiên rồi ạ..."

Trước uy áp của đôi mắt hồng ngọc kia... liệu có ai đủ can đảm thể hiện ý chí phản kháng...

"Chủ nhân, đêm nay chủ nhân hãy đến phòng Saphir. Từ giờ đến sáng, em có rất nhiều điều muốn nói với Rei ạ."

"Vâng..." Tôi chỉ có thể gật đầu đáp.

"Thêm nữa... vẫn còn một người nữa đúng không ạ?"

"Đúng vậy... nhưng ta chỉ..."

"Chủ nhân không cần giải thích với chúng em đâu ạ. Khi nào người mới sẽ đến đây ạ?"

Lần này Ruby không thể hiện biểu cảm hờn dỗi, cô bé đã chuyển sang chế độ công việc.

"Cô bé ấy là Vampire Princess. Ta muốn đưa cô bé vào lực lượng chiến đấu."

"...Vampire Princess... là chủng tộc cao cấp hơn em nhỉ..."

Ma cà rồng là chủng tộc sở hữu khả năng tiến hóa. Vì vậy, cấp bậc rất quan trọng. Ma cà rồng bình thường sẽ tiến hóa theo tước hiệu. Chẳng hạn như Vampire -> Vampire Knight -> Vampire Baron... nếu xét theo nhánh Vampire Royal.

Tuy nhiên, sở hữu ma nhãn như Ruby lại thuộc về một nhánh khác. Evil Eye Vampire -> Evil Vampire -> Advanced Evil Vampire -> Ancient Evil Vampire -> Vampire Lord. Hiện tại vẫn chưa tiến hóa, nhưng Ruby có khả năng trở thành ma vương. Về cơ bản, không thể so sánh Hina với Ruby.

"Quan trọng sao? Ruby vẫn là hầu gái trưởng của ta. Hơn nữa, Ruby và cô bé kia tuy cùng là vampire nhưng về cơ bản vẫn khác nhau. Ruby không cần để tâm để điểm này đâu."

"Đúng vậy nhỉ. Vậy, em sẽ sắp xếp Selina huấn luyện người mới ạ."

Việc huấn luyện người mới tôi sẽ giao cho Ruby. Dẫu sao cô bé cũng đã quá quen với việc này. Giả như ở đó, tôi chắn chắc sẽ bảo hộ quá mức dẫn đến ngăn chặn sự phát triển của khuyến tộc...

"Rei. Tạm thời, hãy theo Ruby nhé. Ruby sẽ không đối đãi thiệt thòi với Rei đâu."

"...Điều này thì tôi biết ạ. Nói sao nhỉ... tôi có thể cảm nhận được liên kết với những người khác... cảm giác giống như một gia đình vậy."

"Phải, chúng ta là một đại gia đình. Rei hãy xem như nơi đây là nhà nhé."

"Đúng vậy, mọi người ở đây cũng sẽ đón tiếp Rei." Ruby nhìn sang những hầu gái khác. Họ cũng gật đầu tán đồng.

Giờ ăn tối, tất cả mọi người đã tập trung tại phòng ăn, mở một buổi tiệc long trọng đón tiếp Rei. Xuyên suốt buổi tiệc, biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt Rei đã giãn ra, thỉnh thoảng còn cho mọi người thấy nụ cười tự nhiên đến từ con tim. Tôi cảm thấy rất an tâm vì Rei đã có thể hòa đồng với mọi người.

Đêm hôm đó, tôi đến phòng Saphir. Phòng Saphir tương đối đơn giản chỉ có một vài cuốn sách và tiểu thuyết tôi đưa. Giữa phòng là một chiếc quan tài cỡ lớn.

"Chủ nhân... em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm..."

"Không sao, ta sẽ dạy em."

Trên cơ thể chúng tôi là một lớp váy ngủ mỏng manh bán trong suốt, vậy nên khi vòng tay ra sau lưng Saphir và xóa bỏ đi toàn bộ khoảng cách, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại đến từ cơ thể thon gọn kia.

".........a..." Vẻ tri thức băng lãnh thường ngày dường như không còn sót lại trên biểu cảm lúc này của Saphir nữa, thay vào đó là nét e thẹn trên cặp má ửng hồng. Không nhịn được nữa, tôi đưa tay lên xoa vành tai đã hóa thành táo đỏ của Saphir. Phản ứng... thật đáng yêu đó~

"Đầu tiên sẽ là hôn nhé."

"...vâng ạ......."

Cảm xúc của tôi có thể ví như thủy triều dâng cao. Tôi nào ngờ Saphir sẽ phản ứng ngây thơ đáng yêu như thế này. Sự khác biệt với thường ngày này khiến tôi quên mất kiềm chế.

Vừa bắt đầu thôi... ấy vậy mà, tôi đã uyển chuyển tấn công Saphir. Tuy vẫn chưa quen, nhưng Saphir cũng đáp lại tôi bằng những động thái vụng về. Điều này càng khiến tôi không khỏi mâm mê Saphir. Kết thúc giai điệu đầu tiên, tôi đẩy Saphir vào quan tài và đóng nắp lại.

Quan sát biểu cảm Saphir từ khoảng cách gần, tôi nhận thấy đôi mắt xanh biển của Saphir đã đẫm lệ. Tuy nhiên, những giọt lệ này không đến từ sợ hãi mà là đến từ kỳ vọng... dùng lưỡi, tôi nhẹ nhàng nếm thử những giọt lệ này.

"...chủ nhân...... em cảm thấy kì lạ lắm ạ......."

"Vậy... để ta xóa bỏ cảm giác đó cho em nhé."

Thứ tư. Khoảng 5 giờ sáng, tôi trở về nhà. Tôi thu hồi lại Shadow đã thay thế mình, sau đó thì vận đồng phục, ăn sáng và cùng Julia đến trường. Hôm nay, Julia vẫn không có gì thay đổi. Thái độ mà em ấy dành cho tôi vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Tuy nhiên, tôi không lấy làm lo lắng. Bởi vì... trước sau gì, Julia cũng sẽ thuộc về tôi.

"Sau giờ học, chị có thể cùng Julia về không?"

"...hôm nay thì được."

"Vậy, cho em về cùng với nhé!"

Reiko hưởng ứng rất nhiệt tình. Julia thở nhẹ rồi gật đầu đồng ý. Hiếm khi có dịp về cùng như vậy, Reiko đưa ra ý kiến đi uống trà sữa trân châu, hai chị em tôi liền gật đầu tán thành.

Trà sữa trân châu gần đây khá nổi trên các trang mạng nhưng tôi vẫn chưa có dịp uống thử. Được đi cùng với hai cô bé xinh xắn... vâng, làm sao tôi có thể bỏ qua sự kiện này.

Thế nhưng... trước đó tôi vẫn có việc cần hoàn thành.

Hôm qua, tôi đã thử khuyến tộc hóa Rei và Hina. Cả hai trường hợp đều mang đến kết quả thành công. Không những thế, tôi còn bị kinh ngạc bởi Vampire Princess. Tuy vậy... để khuyến tộc hóa người nhà của bản thân, tôi muốn thử thêm một lần nữa. Vâng, riêng chuyện này, tôi không thể không thận trọng.

Julia và Reiko đã đến câu lạc bộ luyện tập vào buổi sáng. Tôi đi vòng quanh trong sân trường, tìm xem có gặp được đối tượng thích hợp nào không.

Đây là...

"Nè, bọn mình đang cần chút tiền, cho bọn mình mượn nhé."

"...không...tôi đã..."

"Chúng ta là bạn bè mà phải không? Hay Rerena... không muốn trở thành bạn của bọn này?"

"...vâng... tôi chỉ có nhiêu đây thôi..."

...một cô bé năm nhất. Tôi khá ấn tượng với mái tóc giống tai mèo của cô bé nhưng quan trọng hơn là... cô bé đang bị bạn học dọa nạt cướp tiền.

"Cô bé không sao chứ?"

Khi đám người kia kéo đi, cô bé đổ sụp xuống, vì không muốn làm lớn chuyện lúc này nên tôi không ra mặt ngay.

"...à... vâng... em không sao."

Tôi đưa tay ra đỡ cô bé dậy.

"Chị có thể hỏi tên em không? Chị là Higusa Remia học năm hai."

"...em tên là Nekohashi Rerena... mọi người đều như vậy nhỉ."

Nekohashi... tôi bất giác nhìn vào mái tóc cô bé. Dường như, không chỉ mình tôi là phản ứng như vầy nhỉ.

"Những người vừa rồi là...?"

"Không có gì đâu... em đã quen rồi."

Rerena đánh mắt sang chỗ khác.

"Nè... nếu chị nói, chị có thể ban cho em sức mạnh để chống lại những người đó. Em có tin không?"

Vâng, lời thoại của tôi thật đáng ngờ. Trên thực tế, Rerena cũng quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt như vậy...

"...ể?"

...thế nhưng, đôi đồng tử đỏ thẫm như huyết sắc của tôi lại đột nhiên ngã sang màu tím hoa lệ. Điều này khiến Rerena không khỏi kinh ngạc.

"Xin lỗi nhé."

Tôi đoạt lấy đôi môi nhỏ nhắn của Rerena và bắt đầu truyền ma lực mị hoặc. Thông qua ma nhãn, tôi nhìn thấu mong muốn thật sự của Rerena. Cô bé muốn đấu tranh nhưng lại không đủ can đảm và sức mạnh. Cũng giống như tôi của trước kia vậy...

...tiếp tục kéo dài tình trạng này... không thể biết được, bọn người kia sẽ còn làm gì Rerena. Dĩ nhiên, tôi có thể trực tiếp giúp Rerena. Thế nhưng... hẳn là cô bé không mong muốn như vậy rồi.

"... hãy nói cho ta biết... Rerena, em mong muốn điều gì?"

"...mẹ em một thân một mình nuôi em khôn lớn... số tiền đó là em làm thêm vì muốn phụ giúp và làm giảm gánh nặng cho mẹ... nhưng bọn chúng đã phát hiện ra công việc làm thêm của em và..."

Vâng... hẳn đó là công việc khó nói nhỉ.

"...em có muốn sức mạnh không?"

"Vâng... nếu có thể giúp được mẹ..."



Nekohashi Rerena (Vampire)

Ma lực: 30000/30000

Chiến lực: 30000

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Ma thuật bóng đêm> <Triệu hồi hắc miêu> <Điều khiển bóng> <Khuyến tộc> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực>



Về cơ bản, chiến lực 30000 là mức độ thấp nhất. Kỹ năng sẽ tùy thuộc vào từng khuyến tộc. Chẳng hạn như... <Triệu Hồi Hắc Miêu> của Rerena. Quả nhiên là mèo nhỉ.

"Chủ nhân, cảm giác này thật tuyệt vời ạ..." Dường như muốn nói tiếp nhưng Rerena lại đắn đo nhìn tôi.

"Em nói đi."

"Chủ nhân... em không thể bỏ mặc mẹ em được ạ. Chủ nhân, nếu không phiền..."

"Tất nhiên rồi, hãy đưa mẹ của em đến tề thự của ta. Ta sẽ tiếp đón mẹ em như một khuyến tộc."

Renena vui vẻ ôm chầm lấy tôi. Quả là một cô bé hiếu thảo. Cách cọ má này... có đôi chút giống mèo.

Hiện tại vẫn chưa... nhưng nếu có thể, tôi muốn tất cả những cô gái trên thế giới này trở thành khuyến tộc của mình.

(Mục tiêu tiếp theo sẽ là... mẹ nhỉ.)

Ngôi nhà hiện tại của chúng tôi tương đối nhỏ hẹp. Tôi không đặc biệt cảm thấy bất tiện. Tuy nhiên, cứ đi đi về về như vậy... vâng, thế nên tôi muốn chính thức dọn đến tề thự.

Thêm nữa, nếu bố mẹ không đến tề thự, kế hoạch chào đón Julia cũng sẽ gặp trở ngại. Nghĩa là, tôi sẽ tiếp đón bố mẹ với tư cách là khuyến tộc. Ngoài sự vĩnh hằng và sức mạnh ra, tôi không nghĩ được cách hiểu thảo nào tuyệt hảo hơn như nữa.

Nhưng trước đó... tôi cần phải gặp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip