Đấu trường II (Side: Dilya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngôi làng của chúng tôi là một nơi khá bình dị. Có tộc Elf, tộc thú nhân và con người. Một ngồi làng pha trộn nhiều tộc người, tuy chỉ là một cộng đồng nhỏ bé nhưng lại rất hoà hợp với nhau.

Tôi rất thích ngôi làng này. Mỗi ngày không đặc biệt xuất hiện biến đổi gì, nhưng tôi lại cực kỳ thích cái bầu không khí không đổi như vậy.

Ngày hôm đó vẫn như bao ngày khác.

Sáng sớm, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức Muely. Trông cho đến khi Muely chui ra khỏi chăn, tôi vào bếp, bắt đầu bày trí đồ ăn sáng lên bàn.

Ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau ra đồng. 

Mùa thu hoạch đang diễn ra, công việc gần đây của chúng tôi cũng nhiều hơn hẳn. Song tâm trạng của tôi lại rất hăng hái vì sắp đến lễ hội thu hoạch mỗi năm mới tổ chức một lần.

Làng chúng tôi là một nơi bình dị, đồng thời cũng không có gì để giải trí, nếu nói lễ hội thu hoạch là sự kiện lớn nhất của năm thì cũng không sai. Cũng vì vậy mà tôi rất mong chờ lễ hội diễn ra.


"Dilya, Muely cảm ơn hai cháu nhé."

"Không có gì đâu ạ, bà. Chúng cháu cũng là người trong làng. Phụ giúp mọi người là chuyện đương nhiên ấy mà."

"Đây, cho hai cháu này."

"Cảm ơn bà."


Tôi nhận giỏ rau củ, cúi đầu cảm ơn bà.


"Chúng cháu đến cánh đồng tiếp theo đây ạ."

"Đừng hăng hái quá đó."


Cúi đầu thêm một cái, tôi dắt tay Muely đến khu thu hoạch tiếp theo.

Ở đó, chúng tôi làm việc đến trưa.

Vào giờ ăn trưa, tôi và Muely được vợ chồng chủ nông khao bữa trưa. Những người dân làng khác cũng tương tự, thế là chúng tôi ngồi xoay quanh nhau vừa tán chuyện vừa thưởng thức món ăn.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, chúng tôi tiếp tục làm việc cho đến chiều tà.


"Chị ơi, chúng ta nhận được nhiều đồ ăn quá!"

'Ừm. Mọi người rất tốt bụng. Biết chúng ta không có bố mẹ nên thiên vị một chút đó. Em phải biết ơn mọi người nhé."

"Ừm!"


Bữa tối của ngày hôm đó được chế biến từ rau củ mà những người trong làng đã chia cho chúng tôi. Càng về đêm không khí càng lạnh, nhưng quanh bàn ăn lại rất ấm cúng.

Kết thúc bữa tối, tôi dọn dẹp và giải quyết những công việc nhà còn sót lại. Muely ngồi quan sát tôi đã bắt đầu buồn ngủ, đầu gục lên gục xuống. Thấy vậy tôi dừng tay và cùng Muely vào phòng ngủ.

Đêm nào tôi cũng kể truyện cho Muely trước khi đi ngủ. Dù buồn ngủ thế nào, Muely cũng sẽ chờ tôi xong việc.


"Thế giới này có dũng sĩ và ma vương. Ma vương cứ cách một trăm năm sẽ sinh ra một lần. Dũng sĩ sẽ xuất hiện vào thời đại ma vương sinh ra."

"Tại sao ma vương và dũng sĩ lại được sinh ra vậy chị?"

"Luật của thế giới... chị cũng không biết rõ nữa."


Tôi kể truyện còn Muely thì hiếu kỳ hỏi. Được một lúc, hơi thở đều đặn của em ấy chuyền đến tai tôi. Có vẻ như do quá mệt mỏi nên Muely ngủ sớm hơn bình thường.

Thở nhẹ một hơi, tôi mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Muely. Ba năm trước, bố mẹ vào rừng đi săn và không trở về nữa. Lúc đó, tôi vô cùng tuyệt vọng. Nếu không có Muely, có lẽ tôi đã không thể cố gắng đến ngày hôm nay.


"Chúc em ngủ ngon, Muely."


Tôi nằm xuống bên cạnh Muely. Bản thân tôi cũng đã mệt mỏi sau một ngày làm việc. Ý thức của tôi cứ như thế chìm dần vào màn đêm.

Lễ hội thu hoạch năm nay sắp đến rồi, ngày mai chắc hẳn bầu không khí sẽ còn nhộm nhịp hơn... Tôi đã nghĩ vậy. Thế nhưng vào đêm hôm đó, làng của chúng tôi bị ma tộc tấn công.



Tôi trở mình qua lại rồi dần dần bị đánh thức bởi không khí oi bức. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi ngơ ngác nghĩ bụng, thời tiết mùa này không thể nóng như vậy, nhưng rồi...


"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"


...liền tỉnh giấc hẳn bởi tiếng hét thất thanh của ai đó.


"Có chuyện gì vậy!!"


Tôi ngồi bật dậy và chạy ra cửa sổ.


"...không thể nào!"


Khung cảnh bình dị thân thuộc không đổi mà tôi biết đang chìm trong biển lửa.

Cánh đồng, nhà của trưởng làng, con đường đồng tôi và Muely vẫn thường đi qua... tất cả đều chìm trong biển lửa.

Không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mắt, đầu óc tôi khi đó trắng xoá.


"Dilya, Mulye mau chạy đi!!!!!!"


Tôi đứng bất động trước cửa sổ cho đến khi nghe thấy tiếng hét lớn gọi tên bản thân.


"Làng chúng ta bị ma tộc tấn công! Mau chạy đi!!!!"

"................!"


Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói và bất giác đưa tay lên che miệng.


"Gaaaaaaaaaa!"


Người đàn ông đang cố gắng thông báo cho tôi bị một gã kỵ sĩ giáp đen phi ngựa đến dùng giáo đâm thủng ngực.


"............."

"...phải chạy thôi!"


Gã kỵ sĩ giáp đen nhảy xuống khỏi ngựa, lao về hướng này. Tôi giật bắn người, quay trở lại phòng ngủ, bế Muely lên. 

Cửa trước không được, tôi thoát ra từ cửa sổ phòng ngủ. Thoát ra ngoài, tôi cứ thế chạy vào bóng tối, nơi không bị ánh sáng của ngọn lửa soi sáng.


"...chị... có chuyện gì vậy...?"

"Chị sẽ giải thích sau. Em có thể tự chạy được không?"

"...được ạ."


Chạy được một đoạn, tôi đánh thức Muely.

Muely còn mơ ngủ và chưa nắm được tình hình, thế nhưng tôi vẫn đặt Muely xuống và thúc dục em ấy chạy cùng mình. Vừa bế Muely vừa chạy, thể lực của tôi sẽ không trụ được lâu.



Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã sống sót chạy thoát được đến thị trấn.

Tôi đã thông báo cho binh sĩ rằng làng mình đã bị ma tộc tấn công.

Một vài ngày sau, theo như lời kể của binh sĩ, làng của chúng tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn. Tôi và Muely chính là hai người sống sót cuối cùng.

Khi nghe được tin đó, tôi có cảm giác như thể mặt đất dưới chân mình đã sụp đổ, đến đứng tôi cũng đứng không vững... những chuyện sau đó, tôi không nhớ. Khi nhận ra thì tôi đã về phòng trọ.

Mấy ngày tiếp theo, tôi ngồi ôm gối trong phòng trọ như người mất hồn.


"Chị ơi, em đói bụng."

".........đúng vậy nhỉ. Chúng ta đi đâu đó ăn nhé."


Nhưng rồi, tôi nhận ra là mình vẫn còn Muely.

Ngôi làng đã bị ma tộc huỷ diệt, nhưng ở bên cạnh tôi vẫn có Muely.

Tôi phải cố gắng vì em ấy.

Lương thực dữ trữ trong phòng đã hết, đầu tiên là phải mua thêm đồ ăn. Số tiền tiết kiệm do bố mẹ để lại không còn nhiều. Kể từ ngày mai tôi sẽ phải đi tìm việc.

Bắt đầu từ buổi sáng ngày tiếp theo, tôi đã thành công tìm được công việc làm thêm ở quán rượu.

Đây là lần đầu tiên tôi làm công việc tiếp khách. Tôi không biết phải tiếp xúc với khách như thế nào. Lại thường xuyên vụng về làm rơi chén dĩa và bị ông chủ mắng. Nhưng nhờ có Muely luôn mỉm cười với tôi mỗi khi trở về, mà tôi đã cố gắng vượt qua được thời gian thử việc khó khăn.

Nhờ có Muely ở bên cạnh và chờ đợi tôi trở về, cho nên tôi mới không nản lòng, dù ở nơi đất khách quê người, vẫn có đủ động lực vượt qua mỗi ngày.

Nếu không có Muely, có lẽ tôi đã phó mặc cho số phận... cùng ngôi làng chìm vào biển lửa.

Từ khi làm việc ở quán rượu, nếu nói là đủ ăn đủ mặc thì sẽ là nói dối, nhưng cuộc sống của hai chị em chúng tôi đã dần ổn định trở lại.

Vào ngày nghỉ, tôi còn có thời gian đưa Muely ra ngoài dạo chơi hoặc mua sắm.

Những ngày tháng bình dị đang dần trở lại với hai chị em chúng tôi... ít nhất thì tôi đã nghĩ vậy.



Vào một ngày, sau giờ làm việc, tôi trở về phòng trọ. Tôi ngay lập tức nhận ra điểm bất thường khi bước vào phòng. Muely vẫn thường nở nụ cười với tôi mỗi khi tôi trở về không ở đó.

Căn phòng vẫn như mọi thường nên tôi nghĩ em ấy chỉ ra ngoài chơi. Nhưng đợi đến bữa tối, Muely vẫn không có dấu hiệu trở về. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy sót ruột.

Em ấy đã gặp tai nạn? Hay là bị cuốn vào vụ án gì đó? Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng hiện lên trong đầu. Thế nhưng, những gì tôi có thể làm được là tiếp tục chờ đợi.

Tôi đã đợi đến sáng... kết quả, Muely vẫn không trở về.

Cố đè nén cảm giác bất an, tôi chạy ra ngoài tìm kiếm Muely.

Kể từ ngày hôm đó, đã 3 ngày trôi qua, tôi cuối cùng cũng tìm được tung tích của Muely... theo cách tồi tệ nhất.

Muely đã trở thành nô lệ và là phần thưởng của một giải đấu được tổ chức tại đấu trường ở trung tâm thị trấn.

Tôi chẳng thể hiệu được chuyện gì đã xảy ra.

Làm sao có thể chấp nhận được một điều vô lý như vậy, tôi đã đến tìm người chủ trì và khiếu nại với hắn ta.

Câu trả lời của hắn ta không khỏi khiến tôi sôi máu. 

Hắn nói hắn chỉ mua nô lệ. Muely bị bọn buôn nô lệ trái phép bắt là do chính Muely xui xẻo. Bên có lỗi là buôn nô lệ chứ không phải hắn. Hẳn phủ nhận tất cả.

Tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của kỵ sĩ, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Cuộc đời của tôi một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng lần này, tôi nhất định không bỏ cuộc.


"Nếu muốn giành lại em gái thì hãy tham gia vào giải đấu. Nhưng tham gia đột ngột thì phải có điều kiện. Nếu thua thì ngươi cùng phải trở thành nô lệ."

"...được thôi. Tôi sẽ giành lại Muely."


Tên chủ trì nhìn tôi bằng cặp mắt chứa đầy nhục dục. Tôi nghi ngờ hắn có mưu đồ gì đó. Tuy vậy, tôi không thể rút lui.



Ngày diễn ra trận đấu đã đến.

Tôi biết bản thân đã đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh. Đừng nói khả năng chiến đấu, ngay cả vũ khí tôi cũng chưa từng cầm. Tôi không nghĩ bản thân có thể giành được chiến thắng trong giải đấu này...

Dẫu vậy, ngay từ đầu, trong tôi đã không có lựa chọn bỏ cuộc.

Không có Muely, cuộc đời của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Dù biết chắc sẽ thua, tôi vẫn quyết tâm chiến đấu cho đến phút cuối cùng.

Đối thủ đầu tiên của tôi là một gã đàn ông cao lớn sở hữu thân hình vạm vỡ. Thể hình của hắn gần như gấp đôi tôi. Tại thời điểm hắn xuất hiện trên võ đài, tôi đã bị khí thế của hắn áp đảo.

Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng tôi biết rõ khả năng của bản thân. Một người chưa từng chiến đấu như tôi tuyệt nhiên không có cơ hội đánh bại tên này. Trừ phi có phép màu xảy ra...


[T-Thật không thể tin được! Gaiya đã bị đánh bạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]


...phép màu đã xảy ra.



Những trận chiến tiếp theo cũng không ngoại lệ.

Phần đầu của những đối thủ cứ lần lượt nổ... như thể quả cà chua bị bóp nát (dù tôi biết không nên ví dù thế này).

Tất nhiên là tôi rất sợ hãi hiện tượng kỳ quái này. Nhưng nếu có thể cứu được Muely thì dù có phải khế ước với ác ma tôi cũng chấp nhận.


"Như thế này là sao! Mày đã làm gì hả? Con điếm Elf kia! Có phải mày đã gian-"

"........."


Khuôn mặt méo mó vì tức giận, tên chủ trì từ hàng ghế đặt biệt chạy xuống võ đài. Hắn chỉ tay vào mặt tôi, buông combo nghi ngờ - trách móc - lăng mạ. Và rồi... bùm. Đầu hắn cũng nổ tung như những kẻ tham gia giải đấu trước đó.


"Con Elf kia mày đã-"


Đầu của tên quý tộc ngồi bên cạnh tên chủ trí cũng nổ tung.

Vào khoảnh khắc tiếp theo....


"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"


...đấu trường trở thành một mớ hổ lốn.

Kẻ thì hét lớn, kẻ thì xô đẩy, kẻ thì giẫm đạp người khác tìm cách cứu bản thân. Đấu trường giờ đây không khác gì địa ngục.

Thế nhưng chỉ như thế thôi thì vẫn chưa là gì.

Những kẻ đến đây xem (đa phần là đàn ông) - những kẻ khi nãy đã nhìn tôi bằng ánh mắt nhục dục và khinh bỉ... lần lượt có cùng số phận như những kẻ tham chiến.

Chẳng mấy chốc, cả đấu trường rơi vào tĩnh lặng, mùi máu nồng nặc xông lên từ tứ phương. Ngoài tôi và Muely đang bị giam giữ trong lồng, tất cả đều đã trở thành thịt vụn...


"C-Cô bé là ai?!"


...Không, nói một cách chính xác hơn thì, ngoài tôi và em gái vẫn còn một nhân vật khác.

Nhân vật đó là một cô bé tóc bạch kim đột ngột xuất hiện trước mắt tôi từ bóng đêm. Tôi cũng không biết phải giải thích hiện tượng này như thế nào, nên chỉ nhắc lại những gì mắt bản thân đã thấy.


"Tôi chỉ là một ma cà rồng bình thường. Thấy hai cô gái Elf gặp chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi."

".........cảm ơn?"


Cặp đồng tử màu trắng trong suốt liếc sang Muely đã bị bất tỉnh trong chiếc lồng sắt và quay lại nhìn tôi.

Cô bé tự nhận là ma cà rồng và nói rằng bản thân đã giúp chúng tôi khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. Vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ, nhưng trước hết tôi đã nói lời cảm ơn.


"Dilya nhỉ. Trước hết là cứu em gái của cô."

"...ừm."


Tôi bước theo sau cô bé ma cà rồng tự nhận. Tôi không có nhiều kiến thức về ma tộc, nhưng tôi biết ma cà rồng không thể tồn tại ở nơi có ánh sáng. Thế nên, tôi cho rằng cô bé chỉ là đang tự nhân thôi.

Hơn nữa... ma tộc chính là những kẻ đã huỷ diệt làng của chúng tôi. Ma tộc cứu giúp con người là một chuyện không thể nào xảy ra.


"Dấu ấn nô lệ... thứ này thuộc lĩnh vực của ma thuật bóng đêm... ừm, hoá giải được rồi."

"....cô bé thật sự là ma cà rồng sao!"


Phá nát chiếc lồng sắt và giải ấn nô lệ... tất cả đều được thực hiện bằng ma thuật bóng đêm - loại ma thuật chỉ có ma tộc sử dụng.


"? À. Ừm. Làng của Dilya bị huỷ diện không phải do ma tộc. Kẻ thật sự đứng đằng sau là con người."

"Tại sao cô bé lại..."

"Thuộc hạ của tôi thu thập thông tin rất giỏi. Tôi biết được thông tin của Dilya là từ cuộc đối thoại của gã quý tộc và kẻ chủ trì đấu trường."


Làng chúng tôi đã bị binh lính của gã quý tộc giả dạng ma tộc tấn công.

Mục đích của gã quý tộc ngay từ đầu đã là hai chị em tôi. Vì gã muốn có nô lệ Elf nên đã hữu ý để chúng tôi sống sót chạy thoát đến thị trấn này.

Giả dạng ma tộc tấn công làng mạc là mệnh lệnh của quốc vương, gã quý tộc đã lợi dụng vương mệnh, nhắm vào một mũi tên trúng hai đích.

Tôi và Muely sống sót sẽ thoả mãn được mục đích nhân chứng làn truyền tin và mục đích muốn có nô lệ Elf.

Bây giờ ngẫm lại, thái độ của kỵ sĩ lúc tôi nhờ giúp đỡ tương đối kỳ hoặc... hoá ra là như vậy.


"Ban đầu tôi không có ý định làm lớn như thế này. Nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện đã thay đổi phương án."

"..........."

"Từ giờ hai người định như thế nào."

"...tôi cũng không biết nữa."


Đột nhiên biết một sự thật có quy mô lớn như vậy, tôi không biết phải xử lý thông tin như thế nào.

Ngôi làng của chúng tôi bị huỷ diệt là do... chính bàn tay con người. Do chính đất nước này.

Nếu những gì cô bé ma cà rồng nói là sự thật... thánh quốc là một đất nước vô cùng tàn ác, không coi thần dân như con người. Một đất nước như vậy, tốt hơn hết là không nên tiếp tục ở lại.

Thế nhưng, sau những gì đã diễn ra ở đây, tôi không nghĩ hai chúng tôi có thể dễ dàng chạy thoát.


"Như thế này thì sao. Dù gì tôi cũng đã giúp hai người rồi. Nếu hai người đồng ý, tôi sẽ bảo hộ hai người."

"Bảo hộ hai chị em tôi?"


Khi tôi hỏi lại, cô bé ma cà rồng gật đầu.


"Xin thất lễ."

"...đợi!"


Coi câu hỏi lại của tôi là lời khẳng định, cô bé ma cà rồng đột nhiên nhấc bỗng tôi rồi đặt lên vai. Tôi không khỏi bất ngờ hét lên. Trong lúc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đôi cánh đen trong giống cánh dơi đã xuất hiện trước tầm mắt.

Một lúc sau, tôi mới nhận ra, chúng tôi đang ở giữa không trung. Cô bé ma cà rồng đã đặt tôi và Muely lên vai, sau đó cất cánh bay lên bầu trời. Dù xếp thành từ ngữ, tôi vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.


"Đến rồi. Nơi đây là hầm ngục do tôi quản lý - Đảo Nổi. Tên tôi là Shizuko. Chào mừng hai người, Dilya, Muely."


Giữa những tầng mây là mặt đất.

Cô bé ma cà rồng này thật ra là ai?

Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi, nhưng trước tiên hết.


"Một lần nữa, cảm ơn vì đã cứu giúp hai chị em tôi."


Ôm Muely đang thở đều đặn trước ngực, tôi cúi đầu thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip