Đấu trường I (Side: Julia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng tôi bất ngờ nhận được lệnh xuất binh ngay sau đợt tập huấn thực chiến thứ năm. Đoàn trưởng nói rằng chúng tôi đã có đủ khả năng chiến đấu. Tiếp tục tập luyện cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Thứ chúng tôi còn thiếu bây giờ là kinh nghiệm thực tế trên chiến trường.

Tóm lại là bằng lý do trên, chúng tôi bị gửi đến Gapra Peblas - Pháo đài trấn thủ biên giới ma-nhân.

Tôi thuộc đội nấu ăn nên tâm trạng không đến nổi nào. Nhưng còn những bạn thuộc đội chiến đấu, đặc biệt là những bạn nam... bầu không khí quanh bọn họ vô cùng căng thẳng.

Chưa kể là trước đó vừa xảy ra án mạng...

Không biết có phải vì đã xảy ra quá nhiều chuyện hay không mà gần đây có rất nhiều ánh mắt dị nghị tập trung vào Tokeshi - người bị nghi ngờ là hung thủ của 3 vụ án liên tiếp.

Thật tâm mà nói, tôi không mấy quan tâm đến vụ việc này. Bên tôi gần đây cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Tuy nhiên, tình trạng bắt nạt, lăng mạ Tokeshi mà không quan tâm đến thời gian địa điểm của những bạn nam cùng lớp cứ liên tục diễn ra, dù tôi không thích thì những cảnh bạo lực đó cũng tự động rơi vào tầm mắt.

Quả thật là phiền phức...

Có lẽ cũng vì như vậy mà những bạn nữ trong lớp đang có xu hướng tập trung lại thành một nhóm. Nói không đâu xa, lúc này đây, xung quanh tôi cũng đang có rất nhiều bạn nữ.

Từ những bạn mà từ trước đã có giao lưu thân thiết cho đến những bạn gần đây bắt đầu giao lưu... tóm lại thì các bạn nữ trong lớp 1-A đang vô cùng gắn kết với nhau.


"Tokeshi, mày là hung thủ đúng không! Mau đầu thú đi!!"

"Thằng này còn tính giả vờ đến bao giờ đây, bọn tao biết máy là hung thủ đấy!"

"Này mọi người, nếu bọn tôi mà có bị giết thì tên này đúng là hung thủ nhé!"

"............"


Hiện tại lớp chúng tôi đang ăn trưa trong một nhà hàng tại thị trấn trung gian. Dường đã trở thành nhật khoá, dù là nhà hàng đông khách, đám con trai trong lớp vẫn tụ tập và bắt nạt Tokeshi.


"Bọn con trai đúng là thô lỗ."

"Chúng ta tốt nhất là không nên dính dáng đến."

"Suốt ngày chỉ biết đánh nhau."

"Quả nhiên con gái là nhất!"

"Đúng vậy, ehehe~"


Nhóm con gái gần đây đã thân thiết với nhau hơn... nhưng có gì đó rất khả nghi.

Chủ nhân của cuộc đối thoại trên là những cô gái ngồi ở đối diện tôi - Hachijou Moa, Nishiji Sasara, Shinto Misa và Amikura Niina.

Nhóm của Moa là nhóm mà trước kia tôi không giao lưu nhiều.

Moa là một youtuber khá nổi, chuyên làm về chủ đề thời trang và trang điểm. Bạn của Moa cũng là những cô gái yêu thích chủ đề này. Do không có điểm chung nên tôi với Moa chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, thỉnh thoảng chào hỏi nhau.

Gần đây có cơ hội giao lưu với nhau nhiều hơn đương nhiên là tôi rất vui rồi. Nhưng cũng chính vì vậy nên tôi mới thấy hồ nghi.

Tôi từng nghe đồn Moa thích Katagiri của câu lạc bộ bóng đá. Cách đây khoảng một tuần trước, tôi có loáng thoáng nghe được, Moa dự định sẽ tỏ tình với Katagairi. Nhóm bạn của Moa cũng ủng hộ rất nhiệt tình.

Ấy vậy mà... hiện tại, bốn người lại thân mật với nhau giống như những cặp đôi đang yêu vậy.

Nói đúng hơn thì... không chỉ mỗi nhóm Moa, những nhóm khác cũng thân mật không thua kém gì.

Mà... tất nhiên là tôi có thể hiểu được cảm giác của mọi người. Bản thân tôi hiện tại cũng đang hẹn hò với con gái. Kể từ khi có bạn gái là Shizuko, mỗi ngày đối với tôi đều hạnh phúc cả. Cho nên, tôi rất hiểu cảm giác của mọi người.

Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có nhiều cặp đôi hình thành thế này thì quả thật là có gì đó hơi đáng ngờ.

Trên hết là hai người bạn thân của tôi - Reiko và Himeno. Có vẻ như hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Tôi không khỏi kinh ngạc khi nghe hai người thông báo về điều này. Hai người có nói lý do bắt đầu hẹn hò là vì ghen tỵ với tôi và Shizuko.... nhưng quả nhiên tôi vẫn cảm thấy đáng nghi.


"Ừm, mọi thứ đều thuận lợi."

"Shizuko vừa nói gì?"

"Không có gì."


Shizuko ngồi ở bên cạnh tôi vừa quan sát những cặp đôi vừa thì thầm điều gì đó. Tôi không nghe rõ nên đã thử hỏi Shizuko và bị em ấy đánh mặt lảng tránh... ừm, khả nghi!

Đoàn của chúng tôi sẽ tá túc tại thị trấn này khoảng ba ngày một đêm. Ngày đầu tiên, tức là ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được hành động tự do. Ngay thứ hai, đội tạp vụ sẽ phải tự mua lương thực bổ sung. Chính vì chỉ hôm nay là có thời gian tự do, thế nên chúng tôi đã bàn kế hoạch đi tham quan sau bữa trưa.

Kết thúc buổi trưa, chúng tôi tập hợp tại trước nhà hàng.


"Đi theo đoàn như thế này kiểu gì cũng sẽ làm phiền người dân ở đây."

"Xem ra phải chia nhóm rồi."

"Tán thành!"


Nhìn lướt qua, nhóm nữ của chúng tôi hiện tại cũng có khoảng trên 20 thành viên. Kéo cả một nhóm náo nhiệt như vậy ra phố quả thật sẽ gây phiền phức cho người bản địa.

Quyết định sẽ chia nhóm, vẫn như mọi khi, tôi bắt nhóm với Reiko và Himeno nghiễm nhiên là có cả Shizuko. Cả hai người đã biết tôi và Shizuko hẹn hò với nhau nên cũng chẳng phải giấu gì nữa.


"Ghen tỵ ghê. Được đi cùng chủ nhân..."

"Cậu nói gì Moa?"

"Không có gì~"

"???"

"Hẹn lát gặp lại~"

"Lát gặp lại."


Tạm biệt với nhóm của Moa, chúng tôi xuất phát.

Thị trấn này cũng thuộc về Thánh quốc Bardema, vậy nên kiến trúc ở nơi đây rất giống những thị trấn trước mà chúng tôi từng đi qua... đâu đâu cũng là những toà kiến trúc màu trắng tượng trưng cho tôn giáo.


"Shizuko, em có thứ gì muốn mua không?"

"Không. Toàn là những thứ giống những thị trấn trước."

"Hừm..."


Mang danh nghĩa là đi tham quan nhưng chúng tôi chẳng mua được món đồ lưu niệm nào. Ngoài ma đạo cụ ra thì hàng hoá của thế giới này thua kém trái đất rất nhiều. Xem thì vui thật, mua thì lại không tìm thấy thứ gì đáng bỏ tiền mua.

Tôi đã khá hăng hái khi nhận được tiền lương từ phó đoàn, nghĩ bụng là sẽ mua quà đáp trả Shizuko... ấy vậy mà lại chẳng tìm thấy thứ gì thích hợp.


"Ở đó là gì nhỉ, cực đông người luôn!"

"Đi xem thử đi."


Tôi nhìn theo hướng Reiko và Himeno nói. Nơi đó đúng thật là có rất nhiều người. Dường như họ đang chen chúc với nhau để mua gì đó.


"Vé vào xem đấu trường nhỉ..."

"Có vẻ~"

"Mà, đã cất công xếp hàng rồi... mua thử xem thế nào."


Kết quả sau khi bỏ gần một giờ xếp hàng là vé vào xem đấu trường.

Thế giới này không có nhiều hình thức giải trí. Chẳng quá khó để tưởng tượng ra lý do tại sao lại có đông người mua vé vào xem đấu trường như vậy.

Đã cất công bỏ thời gian ra xếp hàng nên chúng tôi quyết định sẽ đi xem thử.


"Uwa, đông người thế này sao..."

"Đông thật~"


Reiko không giấu được kinh ngạc khi bước vào cổng. Himeno từ đấu đến giờ vẫn tươi cười như không có chuyện gì. Bản thân tôi cũng không hiểu được tại sao con người ở thế giới này lại lấy bạo lực làm thú vui.


"Hình như là ngồi ở đâu cũng được nhỉ."

"Ừm, trên vé không có số thứ tự hay gì nên chắc thế."


Tôi và Reiko trao đổi, sau đó thì cả nhóm đi tìm chỗ và tuỳ ý ngồi vào vị trí còn trống. Thật may là có đủ khoảng trống cho bốn người chúng tôi.


[Chúng tôi xin được nhắc lại luật lệeeeeeee!! Vũ khí và ma thuật đều được chấp nhậnnnnn!!! Điều kiện chiến thắng là đánh bại, giết chết hoặc khiến đối phương đầu hànggggggggggg!!!!! Người thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởnggggggggg!!!!!!!!!!]

[Phần thưởng lần nàyyyyyyyyyyy sẽ là nô lệ Elfffffffffffffff!!!!!!!!!!!!! Chỉ mới bắt được còn rất tươi mớiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!]


Khi chiếc lồng sắt giam giữ cô bé Elf được kéo ra võ đài, tiếng hô hào từ khán đài van lên làm rúng động cả đấu trường.

Không thể hiểu được.... Tôi càng lúc càng không thể hiểu nổi giá trị quan của con người ở thế giới này.


[Tuyển thủ cổng phía đông là Gaiya!!!!!!!!!!!! Một chiến sĩ đã từng giành được rất nhiều chiến thắng trước đây!!!!!!!! Không chỉ cơ thể cường tráng, võ nghệ cao cường mà Gaiya còn sở hữu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu!!!!!!!!! Là một trong những ngôi sao kỳ vọng của năm nay, ông có gì muốn nói không Gaiyaaaaaaaaaaa???????!!!!!!!!!!]

[Nô lệ trước đã hỏng. Ta chỉ đến đây để tìm một nô lệ mới thay thế thôi.]

[Ồ!!!!!!!! Chưa chiến đấu đã khẳng định chiến thắng!!!!!!!!!!! Quả nhiên là ngôi sao được kỳ vọng!!!!!!!!! Tuyển thủ ở cổng phía tây! Mọi người biết gì không!!!!!!! Chính là chị gái của Elf đã bị bắt làm nô lệ!!!!!!!!!! Tuyển thủ Dilya!!!!!]

[Tuyển thủ Dilya vì muốn giành lại em gái nên đã được đặc cách tham gia!!!!!!!!! Nếu thua sẽ trở thành nô lệ giống như em gái!!!!!!!!!! Tuyển thủ Dilya, cô có gì muốn nói không???????????]

[Tôi chắc chắn sẽ giải cứu Muely.]


Tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng tôi quyết định sẽ xem cho đến cùng.

Cô bé Elf bị nhốt trong lồng sắt tuy ở khoảng cách này không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ đây tôi vẫn nhận ra được vẻ xinh đẹp vượt xa con người của cô bé.

Một cô bé xinh đẹp nếu là ở trái đất chắc hẳn sẽ có tương lai tươi sáng như cô bé Elf lại bị ép buộc trở thành nô lệ thì thật quá đáng!

Tôi sẽ ủng hộ cho chị của cô bé.

Thế nhưng... nhìn kiểu gì thì Dilya cũng là một thiếu nữ Elf bình thường không giỏi chiến đấu. Trang phục nữ dân làng, vũ khí duy nhất là dao bếp.

Trái lại, Gaiya lại là một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm có thể thấy rõ qua cơ bắp săn chắc trên cơ thể.

Dù có muốn ủng hộ, tôi cũng không nghĩ Dilya sẽ giành được chiến thắng.


[Đầu hàng đi Elf kia. Yếu đuối như ngươi làm sao có thể chiến thắng được ta.]

[Từ chối. Tôi tuyệt đối sẽ giành lại Muely!]

[Được lắm. Chuẩn bị tinh thần đi. Ta sẽ lăng nhục ngươi ở trước khán giả!]

[Ưuuu....]


Dilya bị áp đảo trước vẻ mặt hung ác của Gaiya. Khán giả bắt đầu hô hào nhiệt liệt. Tôi bất giác nhíu mày. Lớp chúng tôi phải ra chiến trường để bảo vệ những con người như thế này sao?


[Trước tiên là cái này!]

[............!]


Gaiya trong thoáng chốc đã rút ngắn khoảng cách. Hắn dùng trường kiếm chém nát sàn đá. Dilya may mắn tránh được, nếu không thì trận chiến đã kết thúc.


[Thế nào, chỉ biết chạy thôi sao!?]

[Haa....haa......haa..........]


Thế trận vẫn nghiêng về một phía. Gaiya hoàn toàn lợi thế, còn Dilya thì dường như đang mất dần thể lực. Cứ tiếp tục thế này, Dilya chắn chắc sẽ thua!


[Bắt được rồi, ha ha ha!]

[....buông tôi ra!]

[Ta sẽ cho người biết ai là kẻ mạnh thực sự!]

[....không!]

[Có phản kháng cũng vô ích thôi. Định mệnh của ngươi là bị ta cưỡng đoạt ở chỗ này, trước mặt thiên hạ!]

[Muely, chị xin lỗi...]

[Ha ha h-]


Gaiya đè Dilya xuống sàn. Khi hắn dợm đưa tay đến trang phục của Dilya... đầu hắn đột nhiên nổ tung. Máu văng tứ tán.

Sự việc diễn ra quá đột ngột nên không chỉ riêng tôi mà toàn bộ khán giá đều chìm vào im lặng, không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.


[T-Thật không thể tin được! Gaiya đã bị đánh bạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip